Quyển 8 - Chương 124: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (16)
Quyển 8 – Chương 124: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (16)
Edit: Hoàng Gia Gia
Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.
------
Bị Già Ninh cử người mang theo đi tìm Già Linh, vừa thuận tiện lại vừa cấp tốc, tiết kiệm cho Cố Minh Nguyệt không ít thời gian cùng phiền phức.
Chỉ là, nàng phải chịu đựng một chút mà thôi.
Bề ngoài Cố Minh Nguyệt không biết võ công, lại luôn giả vờ đơn thuần vô hại, ai cũng không nghĩ nên đề phòng nàng. Có lẽ là chê nàng đi chậm như rùa, nam tử dẫn đầu cau mày vác nàng lên vai, vận khởi khinh công chạy như bay.
Cố Minh Nguyệt dường như bị dọa sợ, ngoan ngoãn cứng đờ trên đầu vai nam nhân, hoa mắt chóng mặt cũng cắn răng không dám thốt ra tiếng.
Thanh âm binh khí giao chiến bị gió cuốn đi, dần dần trở nên rõ ràng.
Ở phụ cận lối vào Vân Cốc, võ lâm chính phái và người trong Ma giáo đánh nhau kịch liệt.
Những tiếng kêu đau đớn, những lời chửi rủa chính đáng, những lời đáp trả không chịu thua kém, cùng với những âm thanh khi da thịt bị xuyên thủng hoặc bị cắt xé, tạo thành một mảnh tạp âm vô cùng chói tai.
Liếc qua khóe mắt, Cố Minh Nguyệt thoáng thấy đám đệ tử rải rác của Thần Đại giáo và nhân sĩ võ lâm chính phái ngã trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn. Các môn phái đều ăn mặc thống nhất, không phải kiểu dáng thì cũng là màu sắc, rất dễ nhận diện.
Trong không khí có thể thấy rõ mùi máu tanh, một đóa lại một đóa huyết hoa nở rộ trong núi rừng Vân Cốc, nhiễm sẫm thổ địa dưới chân.
Cố Minh Nguyệt cố nhịn xuống cơn khó chịu tột độ trong bụng, chỉ mong mấy vị thủ hạ Già Ninh trước mắt mau chóng đem nàng đến bên Già Linh.
Xác chết dưới chân càng ngày càng nhiều, bốn nam nhân cuối cùng dừng bước. Cố Minh Nguyệt bị nam nhân dẫn đầu vứt xuống mặt đất, nàng bất động thanh sắc điều chỉnh tốt tư thế, bảo vệ tốt bản thân mình khỏi bị thương trước khi tiếp đất.
Dưới tay một mảnh ẩm ướt sền sệt, Cố Minh Nguyệt nhấc lên xem xét, quả nhiên là máu.
Nàng quệt miệng, sợ hãi nhưng lại không dám khóc, cả người có vẻ hơi chật vật, những giọt nước mắt lớn như trân châu lăn dài từ con ngươi đen nhánh. Bộ dạng cố nén kinh hoảng khiến nàng tăng thêm một vòng phong tình mềm mại yếu ớt, không chút nào phù hợp với bối cảnh thi hài khắp nơi trên đất và xung quanh chém giết trùng trùng.
Võ lâm chính phái hạ quyết tâm diệt trừ Thần Đại giáo, ngoại trừ đệ tử phổ thông sung làm tiên phong, một nửa trở lên trong những người các phái cử tới đều là đệ tử tinh anh, tới đây giúp bọn họ gia tăng kinh nghiệm thực chiến, cảm thụ khung cảnh người trong Ma giáo đổ máu, mở rộng cảm giác tự hào và thoải mái của chính nghĩa.
Nhưng đệ tử Thần Đại giáo chẳng lẽ ngồi không? Bọn họ không phân biệt nam nữ, từ nhỏ đã bắt đầu tập võ, Thần Đại giáo không chỉ là môn phái mà còn là nhà của bọn họ, ngược dòng thời gian, tổ tiên đời đời kiếp kiếp đều từng sịnh hoạt trên đảo Thái Tố. Hiện nay các phái võ lâm hiển nhiên không muốn để cho người trong Thần Đại giáo một con đường sống, đánh tới trước cửa nhà, bọn họ sao có thể không phản kháng.
Cho dù có Già Ninh và tùy tùng nội ứng ngoại hợp, triệt hạ các loại cơ quan chí mạng nơi cửa vào Vân Cốc, các phái võ lâm tấn công vào vẫn cảm nhận được khó khăn. Số lượng nhân sĩ Thần Đại giáo mặc dù không theo kịp các phái võ lâm, nhưng đều có thể sánh ngang với đệ tử tinh anh các phái, chiến lực kinh người.
Hiện tại dưới tình huống Thần Đại giáo đã mất đi tứ đại hộ pháp, năng lực nghênh chiến của Giáo chủ cũng bị hạ xuống bởi dược, vẫn giữ vững lối vào Vân Cốc. Phàm là đệ tử chính phái đột nhập, toàn bộ đều bị bọn họ dùng phương thức đồng quy vu tận vĩnh viễn lưu lại trên địa bàn Vân Cốc.
Lối đánh trực diện cương đối cương, làm hai phe tổn thất không ít đệ tử.
Tham sống sợ chết là bản chất con người, người trong các phái khi thấy phương pháp chiến đấu liều mạng của Thần Đại giáo, thế công cũng dần dần chậm lại. Hầu hết đệ tử cũng không nguyện ý chết ở chỗ này, chôn vùi thời gian quý báu của mình, thế là vừa đánh vừa lui, tránh giao tranh với người trong Thần Đại giáo.
Tứ đại Đường chủ bị thương nặng, ngoại trừ Nam Thu vẫn còn một hơi chống đỡ, những người còn lại sớm đã bất tỉnh nhân sự, được thân tín che chở thoái lui vào trong cốc.
Chỉ có Già Linh, vẫn đang cố gắng chèo chống dưới sự bao vây của chưởng môn các phái.
Già Ninh giả vờ bị thương nặng lui khỏi chỗ tối, trong lòng tính toán Già Linh mất bao lâu mới có thể ngã xuống. Mặc dù hiệu quả bí dược đối với Già Linh tệ hơn so với dự kiến, bất quá hắn cũng chắc đã nỏ mạnh hết đà.
Tuy nhiên, Già Linh dù sao cũng là nhi tử độc nữ Miêu Cương, Già Ninh cho dù có lòng tin với bí dược mình nghiên cứu ra, nhưng cũng không dám quá lạc quan.
Cho nên, hắn mới tạm thời chuyển sự chú ý, cử thân tín của mình đem Cố Minh Nguyệt "tiếp" tới, "đoàn viên" cùng Già Linh.
Mặc dù đã ước định cùng Cổ Chấn Khải, bảo hộ nữ nhi của y chu toàn, nhưng Già Ninh biết tính cách Già Linh khó đoán, thường xuyên đối đãi với Cố Minh Nguyệt tựa như hai người khác biệt, nhưng nếu hỏi người quen thuộc nhất với Già Linh – Già Ninh, hắn sao lại không nhìn ra Già Linh coi trọng Cố Minh Nguyệt đến mức nào.
Chưa kể chỉ bằng câu kia Già Linh đã từng nói "Ta chỉ muốn nàng", cũng đủ để Già Ninh vứt bỏ ước định, hung ác hạ sát thủ với Cố Minh Nguyệt.
Không có cái gì có thể khiến Già Ninh hạnh phúc hơn việc phá hủy những thứ mà Già Linh quý trọng, giết chết người hắn coi trọng lại càng có thể khiến Già Ninh cảm thấy vui vẻ.
Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này, hắn có năng lực cướp đi hết thảy của Già Linh, hủy diệt hết thảy của hắn, bắt hắn thay mẫu thân hắn trả nợ.
Nếu không phải mẫu thân Già Linh vì muốn trở thành phu nhân Giáo chủ tiền nhiệm mà động tay động chân trong nghi thức Thần Đại giáo, thì làm sao hắn và Già La có thể thua kém những người khác, làm sao mẫu thân bọn họ không danh không phận, chỉ có thể vụng trộm sinh hoạt cùng Giáo chủ tiền nhiệm dưới mi mắt chính muội muội mình?
Đáng tiếc mẫu thân bọn họ trước khi chết vẫn hoàn toàn không biết gì cả, than thở vì sao con mình không phải huyết mạch Giáo chủ, nhận mệnh nhưng lại an nghỉ trong tiếc nuối.
Rõ ràng Giáo chủ và mẫu thân mới là lưỡng tình tương duyệt, mẫu thân Già Linh thân là muội muội lại cứ muốn chặn ngang một cước, để đạt được mục đích của mình mà không từ thủ đoạn.
Hắn sau khi Giáo chủ tiền nhiệm quy tiên, trong lúc vô tình nghe được phu nhân Giáo chủ thấp giọng nức nở với di thể Giáo chủ trong linh đường, mới phát hiện được bí mật thân thế của chính mình và Già La.
Nghĩ đến mẫu thân của mình, Già Linh xuất thủ nhanh như chớp, kết liễu tính mệnh ả, lại ngụy trang phu nhân Giáo chủ bởi vì bi thương quá độ mà muốn theo chân Giáo chủ.
Không có người hoài nghi, chỉ cần hắn muốn làm, tất nhiên có thể thiên y vô phùng*.
*Thiên y vô phùng (天衣無縫): không chê vào đâu được.
Già Ninh vốn định đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, nhưng lại không có thế lực, chỉ có thể lựa chọn thế phục, tự mình bồi dưỡng lực lượng trong giáo, huống hồ lúc ấy Hộ pháp và Đường chủ tiền nhiệm vẫn còn, lực hắn không thể địch.
Đời này của hắn, ngoại trừ báo thù vì mẫu thân, đoạt lại vị trí Giáo chủ thuộc về mình, còn có một nguyện vọng khác, chính là bảo vệ Già La, đảm bảo cho nàng sống cuộc đời tùy tâm sở dục, can can tịnh tinh (sạch sẽ), giúp nàng đạt được tâm nguyện một đời một đôi.
Đáng tiếc, nguyện vọng cuối cùng đã không thành hiện thực. Lúc hắn nhận được tin tức tiến đến, Già La đã... Già Ninh vẫn còn lo lắng về tràng cảnh dâm mỹ ngày ấy, toàn thân Già La trải rộng những vết bầm tím và đốm trắng, hẳn chỉ nhìn lướt qua, liền biết đó là cái gì.
"A Ninh, huynh tới rồi." Già La lúc ấy híp mắt, lên tiếng cười với Già Ninh. Nàng tự cho rằng đã làm được rất tốt, lại không biết nụ cười kia có bao nhiêu cứng ngắc, nhìn thấy Già Ninh cơ hồ như muốn rơi lệ.
Đến tận bây giờ, hận ý đã tiêu tan sau khi chính tay đâm phu nhân Giáo chủ tiền nhiệm một lần nữa trào dâng, điên cuồng lấp đầy nội tâm hắn, đối mặt với Già Linh, cũng trở nên hận.
Nếu không phải Già Linh vừa mới vào vị trí, hắn nhất định phải bên người Già Linh cả ngày lẫn đêm, Già La làm sao có thể bị lợi dụng, để hắn không kịp ngăn cản.
Nếu không phải mẫu thân Già Linh cản trở khi ấy, hắn lúc này đã là Giáo chủ, tứ đại Đường chủ còn ai dám động tới Già La.
Hắn và Già La từ nhỏ đã như nô bộc trước mặt Già Linh, nhưng bọn hắn cũng là huyết mạch Giáo chủ, dựa vào cái gì.
Bất quá, những điều này không còn quan trọng nữa.
Một nơi như Thần Đại giáo, bên trong sớm đã mục nát.
Già Ninh không biết từ khi nào hắn không còn hứng thú với việc đoạt lại vị trí Giáo chủ, hắn chỉ muốn hủy diệt, hủy diệt hết thảy Thần Đại giáo.
Bằng cách này, Già La không cần phải phục vụ bốn nam nhân kia. Nàng khi còn bé rõ ràng hoạt bát lanh lợi, từ khi nào lại như trở thành một hòn đá tròn được mài nhẵn, ôn hòa nhưng lại lộ ra lạnh lùng.
Chờ khi Thần Đại giáo sụp đổ, hắn dẫn nàng rời khỏi đảo Thái Tố, tìm một nơi sơn thanh thủy tú, cày ruộng dệt vải, hai người nương tựa lẫn nhau sống hết một đời.
Hoặc nếu hôm nay hắn chết, cũng nhất định lôi kéo Già Linh cùng nhóm Đường chủ xuống địa ngục, để Già La được tự do.
Nàng phải là một con chim bay lượn nơi chân trời, vô lo vô nghĩ, không nên bị mắc kẹt trong đống rác rưởi dơ bẩn này.
Sự kiềm chế lâu dài đã tác động khó lường đến tình trạng tâm lý của Già Ninh. Hắn dần dần cảm thấy mệt mỏi với mọi thứ, ngoại trừ ý nghĩ muốn Già Linh thống khổ mà chết, còn lại chính là muốn nhổ cỏ tận gốc Thần Đại giáo.
Dù sao cũng là người trong Thần Đại giáo, thân trúng dâm độc phần lớn tuổi thọ không dài, nếu không phải bọn hắn một mực sống trong hoàn cảnh dâm loạn, bị người trong võ lâm thóa mạ, sớm đã chết sạch sẽ.
Những quy củ lộn xộn đó, sau khi hủy diệt Thần Đại giáo, còn ai có thể nhớ tới?
Chỉ cần một người sống là được, chỉ cần Già La còn sống là tốt rồi.
Già Ninh cho rằng hắn chết cũng không quan trọng, thậm chí còn nói rằng cũng không có cái gì không tốt.
Thời điểm nghĩ như vậy, Cố Minh Nguyệt được đưa tới trước mặt hắn.
Cơ thể nàng run lẩy bẩy, trên hai gò má treo hai chuỗi nước mắt, lông mày khẽ nhăn, sắc mặt tái nhợt, mà đôi mắt kia vẫn thanh tịnh trong vắt như áng mây trời, thân thể dù sớm đã bị nam nhân điều giáo đến thuần thục, cử chỉ lại vẫn lộ ra thuần khiết vô tư, không rành thế sự.
Ánh mắt Già Ninh dạo quanh thân Cố Minh Nguyệt một vòng, chỉ cảm thấy thân hình nữ nhân suy nhược đơn bạc, vết máu lấm tấm như dây leo trên chiếc váy trắng, màu sắc tươi đẹp, như cánh bướm mùa thu nép mình đậu trên mép váy.
Nữ nhân như con thỏ nhỏ, đầu óc cũng không rõ ràng, lại không biết hợp khẩu vị Già Linh chỗ nào...
Già Ninh cười thanh nhã, kéo Cố Minh Nguyệt đến trong ngực nhìn như ôn nhu, dùng hai ngón tay nắm lấy cái cằm nhỏ trắng muốt của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cố Minh Nguyệt có lẽ gặp được người quen, nước mắt đầm đìa dựa vào ngực Già Ninh, bộ dạng nhu thuận, kì thực âm thầm đề phòng.
"Chậc, khóc cũng thật đẹp." Thanh âm Già Ninh trong trẻo, ý cười chân thật, "Một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Có lẽ trên đường xuống hoàng tuyền, chúng ta còn có thể làm bạn."
Đợi hắn nói xong, Cố Minh Nguyệt liền cảm giác cánh tay vòng bên hông đột nhiên siết chặt, cả người cùng Già Ninh nhún cái nhảy lên, một bước mười trượng, mấy hơi sau đã đến gần Già Linh.
Chưởng môn các phái đang cùng Già Linh giao thủ đột nhiên thấy người trong Thần Đại giáo đang lao tới, trong lòng run lên, sợ là địch chứ không phải bạn, không dám thất lễ, chiêu thức trên tay càng thêm hung hãn, nghĩ muốn hạ bệ ma đầu trước khi đối phương xuất thủ, rồi hợp lực tấn công kẻ đang lao tới, đảm bảo hắn có đến mà không có về.
Khi đến nơi, mọi người đều thấy rõ đó là Tả hộ pháp Thần Đại giáo Già Ninh, buồn bực không biết vì sao hắn chạy tới đây, trong ngực còn ôm theo một nữ nhân, nghi hoặc chăm chú nhìn kỹ, không khỏi giật nảy mình. Nữ tử kia đúng là ái nữ võ lâm minh chủ, đệ nhất mỹ nhân võ lâm Cổ Thanh Huy!
Chưởng môn các phái cho rằng Già Ninh tạm thời lật lọng, bắt Cổ Thanh Huy muốn huy hiếp minh chủ, ở thời điểm song phương lưỡng bại câu thương một mẻ hốt gọn, lấy mưu tư lợi, không khỏi âm thầm sinh hận, hối hận vì ngày đó tin người trong Ma giáo, vây hãm đệ tử tinh anh của phái trong nguy hiểm.
Bất quá, phe mình người đông thế mạnh, nếu Già Ninh thật sự tấn công, cho dù có thể ngăn cản, nhưng lại khó tránh khỏi hao tổn, nhất thời so đo riêng phần mình, ánh mắt liên tiếp liếc về phía Cổ Chấn Khải, muốn xem chủ ý võ lâm minh chủ, dù sao đối phương cũng lấy ái nữ của y làm con tin.
Trên mặt Cổ Chấn Khải một mảnh xanh đen, tất nhiên có cùng suy tính với chưởng môn các phái, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng trừng, nhìn hằm hằm Già Ninh. Y cân nhắc lợi hại trong lòng, không quên cẩn thận quan sát vẻ mặt Cố Minh Nguyệt, thấy bộ dạng nàng ngây thơ co rúm lại, nhìn vào mắt y mong chờ, xác thực khác biệt với khi còn trong nhà, nhưng cũng không thể nói rằng đã hoàn toàn khôi phục thần trí.
Những lời Thanh Huy nói, liệu có thể là thật? Cổ Chấn Khải nhớ rõ những gì Thanh Huy đã nói với y sau khi trốn thoát khỏi đảo Thái Tố: Lưu Quang tuy đã thả nàng, nhưng cũng đã tâm niệm ma đầu, không muốn rời khỏi Thần Đại giáo...
Võ lâm minh chủ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy quá nhiều nghi vấn, không có cách giải quyết, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu Lưu Quang vẫn chưa khôi phục thần trí, sợ rằng ngày đó thả Thanh Huy đi và việc kết minh đều là một tay Già Ninh bày ra, võ lâm chính phái hiện giờ sợ đã trúng kế, hãm sâu trong thế cục này.
Lưu Quang dù sao cũng là nữ nhi ruột thịt của Cổ Chấn Khải, dù không thông minh và lanh lợi như Thanh Huy, nhưng cũng thuần nhiên khả ái. Mu bàn tay lòng bàn tay đều là thịt, y sao có thể quyết định thật nhanh rằng nên lấy hay nên bỏ, huống hồ lúc trước đã ước định cùng Già Ninh sẽ không tổn thương Lưu Quang, tất nhiên không ngờ đến sẽ có tình huống như thế xuất hiện.
Già Lịnh bị chưởng môn các phái vây hãm, không rõ vì sao thế công đối phương lại trở nên yếu đi, hắn thân trúng bí dược, trước đó mạnh mẽ tự vận công áp chế, cũng không biết đã giao đấu mấy hiệp cùng chưởng môn các phái, lúc này trong đầu nổ vang, ánh mắt mơ hồ, khóe môi rướm máu, lồng ngực cuồn cuộn, chân khí trong cơ thể chạy tán loạn, đã ẩn ẩn có chi thái tẩu hỏa nhập ma, nào lo được có người tiếp cận, chỉ một mực nghênh chiến. Hắn tuy miễn cưỡng chống đỡ, nhưng võ công dù sao cũng độc nhất vô song, không sợ tự tổn một trăm giết địch một ngàn, chưởng môn các phái cùng giao thủ lại không làm gì được, giằng co mãi không xong.
Ánh mắt Già Ninh sáng rực nhìn chăm chú thân hình lung lay sắp đổ của Già Linh, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, biểu tình lại là vân đạm phong khinh, như một công tử nhẹ nhàng, khí chất duyên dáng, như mài như đúc.
"Giáo chủ, thuộc hạ mang phu nhân đến." Thanh âm Già Ninh trong trẻo, nội dung bên trong thành công hấp dẫn Già Linh chú ý. Hắn không thể tin xoay người, chớp mắt vài cái, quả nhiên nhìn mỹ nhân trong ngực Già Ninh, không phải chính là Lưu Quang sao.
Chân khí Già Linh cứng lại, ngực đau nhức, vẻ mặt bởi vì ẩn nhẫn mà lộ ra cực kỳ dữ tợn, ánh mắt hung hãn bắn về phía Già Ninh, đồng thời mũi kiếm quét ngang bốn phía, bức lui chưởng môn các phái mấy bước, trong nháy mắt thân hình nhảy lên, chạy về phía Già Ninh.
Cổ Chấn Khải hét lớn một tiếng, đề khí đuổi theo, chưởng môn các phái còn lại liền noi theo.
Thần sắc trên mặt Già Linh thay đổi nhiều lần, khi thì tàn nhẫn âm trầm, khi thì lo lắng sốt ruột. Cố Minh Nguyệt nhìn thấy rõ ràng, khi hắn cách Già Ninh càng lúc càng gần, vẻ lo lắng biến mất, cuối cùng chỉ còn lại vẻ cuồng bạo và âm tàn.
Thanh trường kiếm xuyên phá không trung, không phải hướng tới Già Ninh, mà là Cố Minh Nguyệt trong ngực hắn.
Già Ninh không ngờ tới Già Linh muốn giết Cố Minh Nguyệt, ôm nàng thoái lui về phía sau, trong lòng chấn kinh, hắn đã đoán sai tầm quan trọng của nữ tử trong ngực.
Già Linh vốn muốn đuổi theo, nhưng không hiểu sao dừng thân hình lại, hắn che ngực dường như đấu tranh với thứ gì, sắc mặt càng thêm dữ tợn u ám.
Chưởng môn các phái không buông tha bất kỳ cơ hội nào, thừa dịp sơ hở lúc hắn tạm ngừng xuất thủ lần nữa, Già Linh đành phải chuyên tâm nghênh chiến, đồng thời tiến về phía Già Ninh trong lúc giao thủ.
Già Ninh híp mắt, lực đạo trên tay khiến bên hông Cố Minh Nguyệt đau nhức. Hắn thầm nghĩ, thay vì để người khác bắt được nhược điểm, không bằng tự mình động thủ xóa bỏ nó, đây cũng giống tác phong Già Linh.
Như vậy, nữ tử trong ngực liền trở nên vô dụng.
Bất quá, đề phòng Già Linh cố ý hành động, để hắn bỏ qua nữ tử trong ngực, Già Ninh lựa chọn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, vì thế hắn khoan thai câu môi, cất giọng nói: "Già Linh, nhìn kỹ!" Đồng thời năm ngón tay phải như cái móc câu, chộp về phía mặt Cố Minh Nguyệt.
Hắn thực sự muốn dùng phương thức cực kỳ tàn nhẫn, khiến đầu Cố Minh Nguyệt vỡ vụn, chết thành quỷ không đầu.
Cố Minh Nguyệt không thể không tự vệ, nàng đang muốn phòng vệ phản kích, một tiếng gầm thét cơ hồ có thể đâm rách màng nhĩ nàng vọng tới: "Tiểu Duyệt!!!!!!"
Đầu ngón tay Cố Minh Nguyệt khẽ động, nhẹ nhàng chế trụ thế công Già Ninh. Nàng không để ý tới vẻ mặt kinh dị của Già Ninh, chỉ cảm thấy lòng mình hỗn loạn, quá khứ phong tỏa trong đầu chỉ một thoáng tuôn ra toàn bộ, các mảnh ký ức ùn ùn kéo đến, như con sông vỡ đê đánh tới mãnh liệt, trôi qua nhanh chóng, cuối cùng đọng lại thành một bức tranh.
Đó là cảnh tượng mà nàng vĩnh viễn không thể quên được, một đống... sắt vụn đã từng là một cái xe, cùng với những dấu vết màu đỏ sậm trên đó...
Vừa rồi, Già Linh gọi mình là gì?
Giống như là, Tiểu Duyệt?
Thì ra là thế, hóa ra là như vậy... Cố Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, trên tay dùng sức, chỉ nghe một tiếng giòn vang, tay Già Ninh bị bẻ gãy, đau đến mức hắn thống khổ rên rỉ, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống như mưa, sắc mặt tái nhợt.
Nhưng hắn không thể động đậy, võ công Cố Minh Nguyệt hiển nhiên vượt trên hắn.
"Ha hả..."
Hóa ra là hắn, hoặc là nói, trong cơ thể Già Linh, có một bộ phận của hắn.
Vì sao nàng chắc chắn như vậy? Cố Minh Nguyệt hờ hững nghĩ, có lẽ là bởi vì quá quen thuộc, hoặc có lẽ là bởi vì ký ức đã khắc quá sâu? Dẫu vậy, mối hận thù gặm nhấm xương cốt với hắn vẫn chưa bao giờ được xóa bỏ, một mực ẩn nấp trong nơi hẻo lánh âm u nhất trong nội tâm nàng, chờ cơ hội điên cuồng gào thét mà phóng ra.
Suy nghĩ trong đầu nàng thay đổi nhanh chóng, ngắn ngủi mấy hơi đã làm rõ hết thảy. Đám người một khắc trước còn kinh ngạc với Già Ninh dùng nữ nhân uy hiếp ma đầu mà không phải võ lâm minh chủ, tiếc cho mỹ nhân như thế lại sắp phun máu ngay tại chỗ, một khắc sau liền chấn động với Cố Minh Nguyệt xuất thủ nhanh như chớp, dễ dàng khống chế Già Ninh.
Thật là khiến người ta vạn sự không ngờ tới, lường trước không kịp.
Mọi người đều bị chấn kinh, thế công hai phe giao thủ không khỏi đình trệ, vẫn còn kinh hãi.
Bọn họ tự hỏi Già Ninh phải chăng hoàn toàn không phòng bị, nên cứ thế để cho nữ nhân một chiêu đắc thủ, nhưng rất nhanh lật ngược giả định này, dù sao với công phu Già Ninh, sao có thể bị chặn trong một chiêu mà không tiếp tục phản kích.
Công phu đệ nhất mỹ nhân võ lâm thế nào, kế nghiệp thầy như thế nào, chưởng môn các phái cùng với những người khác đều biết rõ, không hiểu được công lực nàng làm sao có thể tăng lên rất nhanh chỉ trong thời gian ngắn ngủi, thêm công pháp khiến người ta nhìn không rõ, lại chỉ dựa vào một chiêu, liền có thể nhìn ra nội lực thâm hậu, cường đại đến đáng sợ.
Trong số đó, kinh hãi nhất, là Già Linh.
Cố Minh Nguyệt thần sắc thanh lãnh một chưởng vỗ bay Già Ninh, đồng thời rút ra trường kiếm bên hông hắn, nắm trong tay. Nan nhân như tờ giấy trắng rơi vào trong ngực Già La, hắn bỗng nhiên phun máu trong miệng ra ngoài, hiển nhiên nội thương rất nặng, không thể đứng thẳng.
"Chiếu theo ước định, ta sẽ tha mạng cho hắn."
Cố Minh Nguyệt không nhìn đôi huynh muội kia một chút, cũng không thấy động tác nàng như thế nào, thân hình phiêu tránh mấy cái, như ma như quỷ, trong chớp mắt liền đến trước mặt Già Linh.
Chỉ nghe âm thanh trầm đục của vũ khí sắc bén xuyên qua da thịt, huyết vụ và chất lỏng màu đỏ tươi nóng hổi đồng thời phun ra, mưa đỏ đầm đìa, rơi xuống đầy đầu đầy mặt Cố Minh Nguyệt.
Trong dòng máu bắn tung tóe, thần sắc nàng nhàn nhạt, chất lỏng nóng đỏ chảy trên da thịt bạch ngọc, giống như Tu La.
Già Linh bị một kiếm xuyên thủng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com