Chương 65 : Mối tình đầu ngồi cùng bàn 7
Dây leo chậm rãi buộc chặt, người đàn ông rêи ɾỉ một tiếng, hai mắt gã tràn ngập tia máu trừng Lăng Mộ Ngôn, hoàn toàn không có ý yếu thế, "Mày tốt nhất mau thả tao ra, bằng không nhất định sẽ hối hận!"
Tươi cười ôn nhuận của Lăng Mộ Ngôn trở nên đạm mạc, "Nếu tôi thả người có ý đồ tổn thương A Cảnh thì mới sẽ hối hận thì có?"
Nhìn cậu thanh niên bề ngoài tuấn tú cùng cặp mắt đen trong suốt sạch sẽ kia, Bùi Vũ Trần vốn còn lười biếng thờ ơ dựa vào tường đột nhiên mắt sáng rực lên.
"Cho nên, người có ý đồ tổn thương tôi thì cậu sẽ lười quản phải không?" Quân Diêm Hoán đột nhiên chen vào một câu, vẻ mặt ai oán liếc nhìn cậu, "Quả nhiên, ở trong lòng cậu, cô gái kia vẫn quan trọng hơn, có phải hay không?"
Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ cười, "Đâu có, nếu là Diêm Hoán thì tôi cũng sẽ không bỏ qua."
Lúc này, Quân Diêm Hoán mới vừa lòng xoay đầu về.
Lăng Mộ Ngôn vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền thấy ngay Lam Cảnh nhìn mình, tuy mặt không chút thay đổi, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ khó chịu.
.... Nhất thời sau đầu Lăng Mộ Ngôn chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
"Khụ, A Cảnh, cậu muốn xử lý ông chú này thế nào?" Lăng Mộ Ngôn nắm tay đặt lên môi, giả khụ một tiếng, ngượng ngùng hỏi.
Cậu luôn mềm lòng như thế lại vì Lam Cảnh mà nói ra lời này, coi như đã hiếm thấy.
Tất nhiên Lam Cảnh cũng biết rõ, cho nên cô nghiêm trang quay đầu lại, cong khóe môi lên với Quân Diêm Hoán đang đen mặt.
Quân Diêm Hoán: .... Thật muốn gϊếŧ chết cô ta nhưng lại không đánh lại, phải làm sao đây ==+
"Ném ra ngoài." Lam Cảnh chỉ chỉ cánh cửa, lãnh đạm nói.
"Được." Lăng Mộ Ngôn mỉm cười, không chút do dự chỉ huy dây leo ném người đàn ông ra bên ngoài.
Tất nhiên bộ dạng nghe lời này lại khiến Quân Diêm Hoán khó chịu, y vừa định chen vào một câu thì một giọng nói thanh thúy mang theo sùng bái dành trước vang lên....
"Cảm ơn đã cứu em, anh có thể nói cho em biết tên anh là gì không?"
Lăng Mộ Ngôn thu hồi dây leo, làm như không phát hiện thiếu niên trước mặt đột nhiên buộc chặt thân thể, cười khẽ xoa xoa đầu nó, "Anh tên Lăng Mộ Ngôn, chị gái bên cạnh tên Lam Cảnh, mà anh trai bên kia tên Quân Diêm Hoán, còn em?"
Thiếu niên nhìn như ngoan ngoãn nói ra tên mình, "Em tên Lục Thu, anh Lăng, các anh thật lợi hại, em có thể đi theo các anh không?"
Lăng Mộ Ngôn vụиɠ ŧяộʍ liếc liếc qua Lam Cảnh, sau khi thấy Lam Cảnh nhíu mày, cậu lại yên lặng thu hồi tầm mắt.
.... Đã hiểu.
Lăng Mộ Ngôn áy náy nhìn Lục Thu, "Thực xin lỗi, Lục Thu, anh với chị còn có việc, cho nên không thể...."
"Cho nên.... Anh Lăng cũng muốn vứt bỏ em giống như bọn họ sao?" Nhất thời mắt đen của Lục Thu đẫm lệ, nhưng lại bướng bỉnh không chịu rơi xuống.
Quả nhiên tất cả mọi người đều như thế này.... Không có gì khác nhau, đều vì tư lợi, trong ngoài không đồng nhất, xấu xí không chịu nổi, ham hư vinh, giả nhân giả nghĩa....
Thật muốn kéo cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa của người này xuống, xé rách bộ dạng ngụy trang giả dối của anh ta, nhìn xem anh ta còn có thể duy trì bộ dạng tốt bụng ôn nhu này nữa không....
Nghĩ như vậy, Lục Thu gục đầu xuống, mắt toát ra ác ý thật sâu.
"Thật sự rất xin lỗi Tiểu Thu, tụi anh phải đi một nơi rất xa, hơn nữa trên đường rất nguy hiểm, tụi anh sợ nếu mang em đi thì sẽ không đảm bảo được an toàn cho em, cho nên chỉ có thể mang em đến căn cứ an toàn gần đây." Lăng Mộ Ngôn lộ ra tươi cười nhu hòa xin lỗi với thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên ngây người nhìn chằm chằm vào mình, làm như không phát hiện ác ý trong mắt nó, chậm rãi nói.
"Nói nhiều với nó vậy làm gì, Mộ Ngôn? Nên biết rằng có đôi khi sẽ không có người cảm kích lòng tốt của cậu đâu." Quân Diêm Hoán vẫn luôn chú ý bên này đương nhiên phát hiện Lục Thu không thích hợp, cong khóe môi lên lạnh lùng trào phúng.
Lam Cảnh làm như nhàm chán ngưng tụ nhũ băng trong tay, đầu nhũ băng có ý vô tình chỉ về phía Lục Thu.
Lục Thu theo bản năng lui ra sau, trong lòng lập tức không cam tâm. Rõ ràng người này dối trá như vậy, vì sao còn có người che chở cho anh ta?
"Vậy có thể mang tôi theo không? Tôi không sợ, cũng sẽ cam đoan không kéo chân sau ~" Lúc này, vẫn luôn không lên tiếng, Bùi Vũ Trần cười nhẹ nhàng giơ tay lên, nói xong, trên đầu ngón tay của hắn ngưng kết thành một quả cầu nước nhỏ.
Lam Cảnh nhìn hắn thật sâu, lạnh giọng hỏi, "Có xe không?"
Bùi Vũ Trần cong khóe môi lên, cũng nhìn chằm chằm vào Lăng Mộ Ngôn nói, "Có."
Lăng Mộ Ngôn chớp chớp mắt, không hiểu ra sao nhìn lại hắn, mang theo nghi hoặc.
Bùi Vũ Trần càng cười vui vẻ hơn, mãi cho đến khi Quân Diêm Hoán cảnh giác kéo Lăng Mộ Ngôn ra sau y, hắn mới dời tầm mắt đi.
"Anh có thể lái xe theo sau chúng tôi, nhưng tốt nhất đừng đánh chủ ý xấu gì." Lam Cảnh xách balo lên, dẫn đầu đi ra ngoài.
Lăng Mộ Ngôn nhìn thoáng qua Bùi Vũ Trần còn đang cười mờ ám, sau đó, bị Quân Diêm Hoán không kiên nhẫn kéo đi.
Sau, cho dù Lục Thu vẫn còn tiếp tục quấn lấy Lăng Mộ Ngôn để cậu thay đổi chủ ý, mấy người cuối cùng vẫn đưa nó đến căn cứ gần đó rồi rời đi.
"Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ giữ nó lại chứ." Trên xe, Quân Diêm Hoán cười như không cười nói với Lăng Mộ Ngôn đang nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì.
".... Hả? Anh nói ai cơ?" Lăng Mộ Ngôn quay đầu lại, mê mang hỏi.
"Còn ai nữa, chính là đứa tên Lục gì gì đó." Quân Diêm Hoán lắc đầu, vừa lòng vỗ vỗ mái tóc mềm mại của cậu, "Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra nó có vấn đề sao?"
Lăng Mộ Ngôn càng chẳng hiểu ra sao, "Tiểu Thu, em ấy.... Có vấn đề gì sao?"
Quân Diêm Hoán: "...."
Lam Cảnh lái xe, hợp thời nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng.
Quân Diêm Hoán lén lút trừng Lam Cảnh một cái, sau bất đắc dĩ hỏi, "Chẳng lẽ cậu không phát hiện thằng nhóc kia có ác ý với cậu sao?"
"A, anh nói em ấy luôn nhắm vào tôi sao?" Lăng Mộ Ngôn giật mình, "Tôi cảm giác được, có điều em ấy còn nhỏ, thấy chúng ta rõ ràng đã cứu em ấy nhưng lại bỏ mặc, chắc chắn sẽ cảm thấy mất mát, không cam tâm. Dù sao, sau này chắc gì sẽ gặp lại, phát giận thì cứ phát giận đi, có gì đâu."
"...." Quân Diêm Hoán không nói gì nửa ngày, xoa loạn tóc của Lăng Mộ Ngôn cho hả giận.
Cái tên ngu ngốc này, quả nhiên phải để y che chở mới yên tâm được. Quân Diêm Hoán bất đắc dĩ thầm nghĩ như vậy, khóe môi cũng lộ ra ý cười suиɠ sướиɠ.
[Kế tiếp, Ngôn Ngôn lựa chọn trực tiếp đến căn cứ L với bọn họ, hay là tách bọn họ ra, tự đi một mình?]
Lăng Mộ Ngôn hứng thú cong khóe môi lên, "A? Hai lựa chọn này có gì khác nhau sao?"
[Trong truyện, nữ chính sau khi đến căn cứ mới gặp nam chính cuối cùng – Quân Diêm Dạ, nhưng hệ thống vừa mới kiểm tra, hiện tại Quân Diêm Dạ đang mang đội của mình ra chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài căn cứ, nói theo cách khác, hiện tại có hai sự lựa chọn.] 001 nghiêm túc nói, [Lựa chọn thứ nhất giống như nữ chính trong truyện, bình an tới căn cứ, chờ gặp mặt Quân Diêm Dạ rồi công lược; lựa chọn còn lại là nửa đường trực tiếp gặp Quân Diêm Dạ đang chấp hành nhiệm vụ.]
[Đương nhiên, lựa chọn sau tất sẽ có hệ số nguy hiểm cao hơn cái đầu, bởi vì một mình một người đi, cho nên Ngôn Ngôn phải suy xét rõ ràng.]
Lăng Mộ Ngôn xoa xoa huyệt thái dương, "Nếu tôi rời khỏi bọn họ, độ hảo cảm có giảm xuống không?"
[Sẽ không, độ hảo cảm khi tăng đến trình độ nhất định thì sẽ không giảm xuống nữa, điểm ấy Ngôn Ngôn có thể yên tâm.]
"Vậy giờ bạn nói cho tôi biết, Lăng Mặc Duệ với Quân Diêm Hoán xem như đã công lược thành công rồi sao?"
[Lăng Mặc Duệ cơ bản đã được công lược thành công.]
"Nói cách khác, Quân Diêm Hoán còn kém một ít à?" Lăng Mộ Ngôn hơi hơi nheo cặp mắt phượng lại, chỉ tự hỏi một lần liền quyết đoán quyết định, "Vậy thì chọn cách thứ hai đi, nhưng mà phải chú ý Bùi Vũ Trần một chút."
[Ngôn Ngôn, anh định đi chung với Bùi Vũ Trần sao?]
"Tính cách của Bùi Vũ Trần rất thất thường, là một người nghĩ là làm không chút băn khoăn." Ngón tay thon dài của Lăng Mộ Ngôn nhẹ nhàng gõ gõ đầu gối, "Nếu như lúc này cùng anh ta tách ra, đợi đến khi gặp lại lần nữa, chút hứng thú kia của anh ta chỉ sợ đã bị ai khác thay thế."
[Được, Ngôn Ngôn lợi hại nhất ~(≥▼≤)/~]
"...."
[Tích, phía trước có đàn zombie, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng.]
>>>>>>>>>>
Một cước sắc bén đá văng một con zombie đang tấn công về phía mình, Bùi Vũ Trần đồng thời ngưng kết thành một mũi tên nước ở trong tay bắn về phía đầu zombie.
Nghe tiếng ô tô dần dần đi xa, Bùi Vũ Trần không chút để ý dùng dị năng đánh về phía đàn zombie đang không ngừng tấn công về phía hắn, khóe môi nổi lên ý cười nhàn nhạt tái nhợt.
Bọn họ hẳn đã an toàn rời đi rồi chăng? Bùi Vũ Trần hoàn toàn không căm hận đám người Lam Cảnh không xuống xe hỗ trợ ngược lại lại rời đi, hắn vốn cũng tính làm như vậy, đáng tiếc đã chậm một bước. Có điều trong lòng Bùi Vũ Trần vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, cơn hứng thú vừa nổi lên với đứa nhỏ bề ngoài sạch sẽ kia không tiếp tục kéo dài nữa.
Thật nhàm chán, sống có ý nghĩa gì đâu?
Bùi Vũ Trần nghĩ như vậy, động tác trên tay cũng dừng lại. Hắn nhìn con zombie sắp bổ nhào trước mắt, sau đó thoải mái nhắm hai mắt lại....
Dây leo xanh mơn mởn bám chặt bước chân của đám zombie xung quanh, mỗi lần zombie dẫm trúng một quả mọng màu lam thì đều bị ăn mòn thành một bãi nước mủ, xương rồng tầng tầng lớp lớp đâm xuyên đầu zombie, một cây ăn thịt quyến rũ khổng lồ chậm rãi mọc lên cắn nuốt thân thể của đám zombie....
Bùi Vũ Trần vì nghe được tiếng động mà kinh ngạc mở to mắt, chứng kiến một bữa tiệc hoa lệ mà tàn khốc như vậy đánh mạnh vào thị giác.
Thì ra dị năng hệ Mộc cũng có thể lợi hại như vậy.... Bùi Vũ Trần cảm thán một tiếng ở trong lòng, quay đầu lại.
Chỉ thấy cậu thanh niên ôn nhã như ngọc đứng cách mình không xa, ánh mặt trời màu vàng lộng lấy ấm áp trải dài toàn thân cậu, khiến dung nhan vốn đã tuấn mỹ phi phàm giờ lại tăng thêm rung động lòng người. Xa xa nhìn lại, một cảnh tượng xinh đẹp như thế, dường như đang tản ra hơi thở thánh khiết rửa sạch những tâm hồn dơ bẩn, khiến người ta tâm động si mê.
.... Nếu như bỏ qua đám zombie xấu xí quanh cậu, thì đây đúng thật là một hình ảnh khiến người ta khó quên.
Nếu kéo người thanh niên xuất trần như tranh này xuống thế gian, khiến cậu lộ ra một mặt yếu ớt mềm mại ở ngay trước mắt mình....
Bùi Vũ Trần nhìn cậu, trầm mặc hồi lâu, trong mắt đen dần dần toát ra cố chấp si mê. Hắn đột nhiên có ý đồ tới gần Lăng Mộ Ngôn, giơ lên tươi cười bắt buộc từ tính huống.
.... Mặc kệ cậu có cố ý trêu chọc hắn hay không, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com