Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 : Mối tình đầu ngồi cùng bàn 13

"Mộ Ngôn...."

Chờ Lam Cảnh "lãnh khốc vô tình" lôi Quân Diêm Hoán mặt đầy buồn bực đi khuất, Lăng Mặc Duệ cúi đầu gọt quả táo, muốn nói lại thôi, gọi tên Lăng Mộ Ngôn.

"Hử? Mặc Duệ, làm sao vậy?" Lăng Mộ Ngôn mở sách ra, cười hỏi.

Hắn trầm mặc một lúc, đưa quả táo đã được gọt xong cho cậu, "Em.... Rất thích Lam Cảnh?"

"A Cảnh?" Lăng Mộ Ngôn nhận quả táo đặt lên bàn, khuôn mặt tươi cười vừa nãy đột nhiên hiện ra vẻ mê man nhàn nhạt, "Em.... Không biết."

Hiển nhiên đáp án này ra ngoài dự liệu của Lăng Mặc Duệ, hắn ngạc nhiên nhìn cậu.

"Nếu trước khi có tận thế, anh hỏi em câu này – thậm chí là trước khi gặp được Diêm Hoán, em có lẽ có thể chắc chắn trả lời anh rằng.... Em thích A Cảnh." Nói tới đây, Lăng Mộ Ngôn mím môi lại, vẻ mặt không tự giác có chút suy tư, "Anh biết không, Mặc Duệ, em chưa từng gặp qua cô gái nào dũng cảm, thông minh, bình tĩnh, xinh đẹp và đặc biệt đến như vậy, hơn nữa, đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ lần đầu tiên tụi em gặp nhau, vẫn nhớ rõ cặp mắt rõ ràng đau khổ như thế giới đang hỏng mất nhưng lại lạnh lùng hung ác của cô ấy...."

"Hiện tại thì sao?" Lăng Mặc Duệ cuối cùng cũng nhịn không được cắt ngang lời cậu, hắn tuyệt không muốn nghe cậu miêu tả cậu thích người khác đến thế nào, kiềm chế nỗi đau chua xót đang không ngừng bành trướng ở trong lòng, hắn gian nan nhanh chóng hỏi, "Em nói lúc trước em thích cô ta, vậy hiện tại thì sao?"

"Hiện tại.... Em thật sự không biết, Mặc Duệ." Lăng Mộ Ngôn cụp mắt xuống, ôm lấy con thỏ ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân cậu, giọng điệu mang theo mờ mịt nhàn nhạt.

"...."

Lăng Mộ Ngôn vỗ về lông con thỏ, cũng không hé răng nữa.

"Anh thích em, Mộ Ngôn." Cuối cùng, Lăng Mặc Duệ gian nan nói ra những lời này.

Lăng Mộ Ngôn ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Anh rất nghiêm túc, Mộ Ngôn. Không phải em vẫn luôn hỏi anh vì sao lại không thích Lam Cảnh sao?" Lăng Mặc Duệ yên lặng nhìn cậu, "Hiện tại anh có thể nói cho em biết, sở dĩ anh không thích Lam Cảnh là vì, em thích cô ta."

"...."

Nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của cậu, bất giác trong miệng Lăng Mặc Duệ có chút đắng, "Anh không có ý ép buộc em, anh chỉ nhịn không được muốn nói cho em biết.... Anh sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói ra."

"Mặc Duệ, em.... Hãy để em ngẫm lại đi." Lăng Mộ Ngôn ôm con thỏ đứng lên, có chút không được tự nhiên, cậu miễn cưỡng cong khóe môi, "Quá đột nhiên nên em hoàn toàn.... Xin lỗi, em cần yên tĩnh một chút, em đi trước đây."

Lăng Mặc Duệ nhìn bóng dáng hoảng hốt của cậu, đôi mắt lam ảm đạm, âm trầm xuống.

>>>>>>>>

"Ngôn Ngôn, còn bứt nữa thì con thỏ sẽ trụi lông đó."

Lăng Mộ Ngôn nghe thấy câu nhắc nhở đó liền giật mình, vội vàng cúi đầu nhìn lại, sau đó dùng mặt cọ cọ lấy má con thỏ xin lỗi.

Con thỏ: [mặt đỏ] [mặt đỏ] [mặt đỏ]

"Gần đây thấy con cứ hồn treo lơ lửng đâu đâu, có tâm sự gì sao?" Thành Nhân xoa xoa đầu con trai, đau lòng hỏi.

"Con...." Lăng Mộ Ngôn theo bản năng định phủ nhận, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc xuống.

"Không thể nói với mẹ sao?"

"Không phải, chỉ là con không biết nên nói như thế nào nữa." Lăng Mộ Ngôn có chút khó xử nói, "Mẹ, gần đây con giống như phát hiện, mình thích, thích...."

Thành Nhân chớp chớp mắt, "Thích đàn ông?"

Lăng Mộ Ngôn: "...."

"Là thật sao, Ngôn Ngôn? Vậy con thích Mặc Duệ, Diêm Hoán hay Diêm Dạ?" Nhất thời Thành Nhân trở nên nhiều chuyện, hưng trí bừng bừng hỏi, "Ai tỏ tình với con trước? Ừm, mẹ đoán nhất định là Mặc Duệ, có đúng không? Mẹ biết ngay là nó sẽ là người đầu tiên không nhịn được mà...."

Lăng Mộ Ngôn nhìn người mẹ yêu dấu bắt đầu tự hỏi tự đáp, yên lặng xoay người đi.

"Ngôn Ngôn!"

Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ thở dài, đối mặt với tầm mắt oán trách của bà, cậu chân thành nói, "Mẹ nói đúng hết rồi, cho nên con mới cảm thấy mình không có gì để nói nữa."
Thành Nhân đắc ý, "Mẹ biết ngay mà!"

"Có điều, làm sao mẹ biết được?"

"Mẹ đã sớm biết Mặc Duệ thích con từ lâu rồi." Thành Nhân chống má, cười tủm tỉm nói, "Lúc ấy, mẹ còn nói chuyện với nó rằng, bố mẹ sẽ không ngăn cản, nhưng nhất định phải có cái gật đầu đồng ý của Ngôn Ngôn con mới được."

".... Sao con lại không biết chuyện này?"

"Khi đó, con còn mải đi theo sau cô bé kia." Thành Nhân buông tay, "Cho nên, bố mẹ vẫn luôn nghĩ rằng Mặc Duệ sẽ không nói ra, ai ngờ chờ sau khi con trở về.... Lại phát hiện con bắt đầu do dự."

"Con...."

"Mẹ không biết trong khoảng thời gian trước, con gặp chuyện gì mà thành ra thế này, nhưng Ngôn Ngôn à, con phải biết rằng hiện tại đã là tận thế, mỗi lần gặp mặt đều có khả năng sẽ là lần gặp mặt cuối cùng. Cho nên...." Thành Nhân cười dịu dàng nói, "Nếu cảm thấy thích thì cứ can đảm đi thích đi, không cần băn khoăn do dự gì cả, ba và mẹ đều ở đằng sau ủng hộ con."
Mắt đen của Lăng Mộ Ngôn bỗng dưng ươn ướt, dùng sức gật gật đầu.

"Nhưng mà phải hỏi lại." Thành Nhân đột nhiên chuyển đề tài, "Ngôn Ngôn, rốt cuộc con thích ai vậy? Mặc Duệ? Diêm Hoán? Diêm Dạ?"

Lăng Mộ Ngôn: "...."

Thành Nhân kinh ngạc nói, ".... Chẳng lẽ con thích hết?!"

"...."

"Ai nha, Ngôn Ngôn, con thật quá lợi hại, không hổ là con trai của mẹ!" Thành Nhân vui vẻ ra mặt, dùng lực vỗ vỗ vai con trai, "Nếu đã thích hết thì thu toàn bộ đi, mẹ tuyệt đối ủng hộ con, Ngôn Ngôn!"

"...."

"Hai người đang nói gì thế, bác gái?" Vừa dứt lời, hai người liền thấy Quân Diêm Hoán cười đi đến.

"Là Diêm Hoán à, mau vào đây ~" Thành Nhân vụиɠ ŧяộʍ nháy nháy mắt với con trai, sau đó, vẫy vẫy tay gọi Quân Diêm Hoán, "Chuyện của con làm xong rồi? Sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến đây?"
"Dạ, đã xong hết rồi ạ, đoạn thời gian trước bận là do bên quân khu có chút chuyện mà thôi. Kỳ thật con đến là...." Quân Diêm Hoán nhẹ nhàng bâng quơ lướt qua đề tài này, đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên phát hiện Lăng Mộ Ngôn không biết vì sao vẫn luôn cúi đầu không nhìn mình, còn bên tai thì đỏ ửng, ".... Mộ Ngôn?"

Lăng Mộ Ngôn quay đầu đi, không đáp lời.

Quân Diêm Hoán: ?

"Ngôn Ngôn không có gì, chỉ là vừa nghĩ thông một số chuyện mà thôi." Thành Nhân ôm chầm lấy bả vai con trai, cười sang sảng nói, "Có đúng không, Ngôn Ngôn?"

Lăng Mộ Ngôn bất đắc dĩ, lúng túng trừng mẹ mình một cái.

".... Nghĩ thông suốt?" Nhìn hành động của hai mẹ con cùng với ánh mắt mà Thành Nhân vụиɠ ŧяộʍ ra hiệu cho mình, Quân Diêm Hoán giống như đoán được cái gì, lại không thể tin được, y cứ ngốc ngốc nhìn Lăng Mộ Ngôn như vậy, trong lúc nhất thời không biết nói gì.
"Quân Diêm Hoán, tốc độ của em đâu?" Đúng lúc này, gương mặt bình tĩnh không hờn giận của Quân Diêm Dạ đột nhiên xuất hiện ở cửa, nháy mắt đánh vỡ bầu không khí yên lặng khó hiểu chung quanh.

Thành Nhân hơi kinh ngạc nhướn mày, "Diêm Dạ, cháu cũng đến đây?"

"Đúng lúc gần đây có thời gian, cho nên cháu đến dẫn Mộ Ngôn đi tham quan căn cứ một chút." Quân Diêm Dạ hơi hơi gật đầu, vẻ mặt vẫn lãnh ngạnh như cũ.

"Diêm Dạ, cháu thật có tâm." Thành Nhân nhất thời hiểu rõ, vui mừng nói, "Ngôn Ngôn, con đi đi, có điều đừng quên lời mẹ nói đấy nhé ~"

Lăng Mộ Ngôn lắc đầu, "Con còn chưa...."

"Đi dạo đi, Ngôn Ngôn." Quân Diêm Hoán lấy lại tinh thần, cong môi cười nói, "Lúc trước vẫn vì lo cho em nên mới không cho em ra ngoài, hiện giờ chuyện bên quân khu đã được giải quyết, em có thể đi dạo với anh trai anh ở quanh đây. Ừm, ý của anh là, đột nhiên anh nhớ ra có chút chuyện cần tìm Mặc Duệ, nên anh không thể đi cùng em được, xin lỗi nhé."
Có tin tốt, đương nhiên phải đi chia sẻ một chút với đối tác chứ =w=

Hoàn toàn không biết công lao của đối tác, Quân Diêm Hoán còn lộ ra vẻ mặt suиɠ sướиɠ xoa xoa đầu Lăng Mộ Ngôn.

Lăng Mộ Ngôn dừng một chút, cuối cùng vẫn trầm mặc gật gật đầu.

....

"Anh tìm em là có chuyện gì sao, Diêm Dạ?"

Lăng Mộ Ngôn đi theo Quân Diêm Dạ, thấy anh dẫn cậu đi không theo phương hướng nào, nhịn không được nghi hoặc lên tiếng hỏi.

Quân Diêm Dạ dừng một chút, "Em cảm thấy sao?"

Lăng Mộ Ngôn bật cười, "Nếu em nói không biết thì sao?"

"Vậy hiện tại anh sẽ nói mục đích của mình." Quân Diêm Dạ dừng chân lại, nghiêm trang nhìn cậu, trong cặp mắt đen sâu thẳm kia phản chiếu hình ảnh của Lăng Mộ Ngôn, trầm giọng nói, "Anh hy vọng người có thể ở bên cạnh anh, làm bạn với anh trong tương lai, là em."
Thấy Lăng Mộ Ngôn dường như không có vẻ kinh ngạc gì, anh có chút cứng nhắc hạ khóe môi xuống, "Anh không thèm để ý Lăng Mặc Duệ và Diêm Hoán."

Lăng Mộ Ngôn: "...." Đây là có ý gì?

Ngay khi Quân Diêm Dạ chuẩn bị thừa thắng xông lên, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng gió xé rách, anh theo bản năng kéo Lăng Mộ Ngôn sang bên cạnh tránh đi, đồng thời ném một tia chớp về phía truyền ra tiếng gió.

"Mộ Ngôn, bỏ mặc anh một mình rời đi, em thật nhẫn tâm đó ~"

Tia nước tránh qua hai người, đâm thật sâu vào trên tường, một giọng nói lạnh lẽo ai oán vang lên. Chỉ thấy người thanh niên tuấn mỹ hơi âm nhu nhẹ nhàng đi tới, ý cười mềm nhẹ nhìn Lăng Mộ Ngôn được Quân Diêm Hoán che chở ở sau lưng.

Thấy người tới, Lăng Mộ Ngôn không khỏi có chút ngạc nhiên, ".... A Trần?"

"Thât khó có khi Mộ Ngôn còn có thể nhớ rõ anh nha...." Bùi Vũ Trần ngoài cười nhưng trong không cười, giọng nói mang oán khí thật sâu.
"Em không phải...."

"Lại một người nữa?" Quân Diêm Dạ cúi đầu, lên tiếng đánh gãy Lăng Mộ Ngôn giải thích, cũng khiến Bùi Vũ Trần chuyển lực chú ý lên người anh.

"Cái gì mà lại một người nữa?" Bùi Vũ Trần lạnh lùng cong khóe môi lên.

Quân Diêm Dạ mặt không chút thay đổi, "Tôi nghĩ, với cậu thì không có vấn đề gì."

Bùi Vũ Trần hơi hơi nheo mắt lại, tia sáng lạnh trong mắt bắn ra bốn phía.

Lăng Mộ Ngôn nhìn hai người giằng co, lại thoáng thấy Lăng Mặc Duệ và Quân Diêm Hoán dường như đang đi về phía bên này, rốt cuộc cũng thấy đau đầu.

.... Chuyện này, xem ra ngày sau sẽ rất náo nhiệt đây.

[Đinh! Chúc mừng người chơi Lăng Mộ Ngôn hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: thành công công lược nam chính! Độ hoàn thành nhiệm vụ đã đạt tới 100%, toàn bộ nhiệm vụ đã được hoàn thành viên mãn!]
[Đinh! Hiện tại người chơi có hai loại lựa chọn: 1, rời đi; 2, ở lại.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com