Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hào môn liên hôn nữ phụ 10

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cố Cận đi đến cạnh các cô, hai người đứng song song với nhau, "Không có nhiều hàm nghĩa như vậy, những gì Hòa Noãn nói mới đúng"

An Hòa Noãn trên mặt ý cười càng sâu, cô đã nói mà, một người bình thường không học xong đại học như Cố Oản, sao có thể hiểu biết hơn cô được?

Cố Oản nhìn thoáng qua Cố Cận, không tiếp tục để ý đến gã, xoay người đi sang đứng nhìn một bức tranh khác.

Cố Cận khẽ nhìn theo Cố Oản lại không đi theo cô, nhưng đây là lần đầu tiên, An Hòa Noãn và gã nói chuyện mà gã lại thất thần.

Cố Oản im lặng ngắm nhìn được một chốc đã bị Thẩm Dữ gọi ra ngoài.

Cố Cận mở triển lãm tranh ở trung tâm thương nghiệp (Business Center, ai có cách dịch hay hơn góp ý ạ).

Thẩm Dữ và Cố Oản ở bên ngoài tản bộ.

"Gần đây cô sao vậy?"

Cố Oản mím môi, "Không sao cả, chỉ là đang bận lo chuyện khác"

Thẩm Dữ duỗi tay khẽ vỗ đầu cô, "Chừng nào cô đi học, bên đó tôi có người quen, có thể giúp cô"

Cố Oản biết, đàn anh của Thẩm Dữ đang làm việc ở nước ngoài, một đại lão của Wall Street, "Được, cảm ơn anh", cô sẽ không từ chối.

Cố Oản xuất ngoại vào tháng 10, vốn dĩ ngành học của cô rất đặc biệt, loại hình nghệ thuật, thời gian đào tạo cũng chỉ trong 3 năm ngắn ngủn.

Cố gia sau khi Cố Oản rời đi lại trở về trạng thái như trước đây, không hề có sức sống.

Cố Cận tiếp tục tham gia thi đấu và mở triển lãm tranh.

Cố Oản sống ở nước ngoài rất thoải mái, Cố Châu tuy còn canh cánh trong lòng việc cô thích chơi mấy trò khôn lỏi nhưng một phân tiền cũng không thiếu. Cố Châu quá thông minh, hắn biết rõ cô thích Thẩm Dữ.

Bạn của Thẩm Dữ, Trần Hữu, được anh nhờ vả, chỉ là khi biết cô là vị hôn thê của Thẩm Dữ, y có chút kinh ngạc.

"Cà phê"

Cố Oản nói cảm ơn, "Thật ra một mình tôi vẫn ổn, nhưng Thẩm Dữ rõ ràng lại không yên tâm"

Trần Hữu mỉm cười nhìn Cố Oản, bên trong ánh mắt mang đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu. Người trước mặt y thực thông minh, tuy số lần y về nước rất ít, nhưng y cũng biết người Thẩm Dữ thích là An Hòa Noãn, hiện tại phải chăng có chút quá quan tâm người gọi là vị hôn thê này?

"Cô thích Thẩm Dữ?"

Cố Oản nâng tay khẽ hất tóc mình, hôm nay cô trang điểm, khen một câu phong tình vạn chủng cũng không quá.

"Tôi và Thẩm Dữ chỉ là bạn, hôn sự là do gia gia định ra thôi"

Trần Hữu nhìn về phía ly cà phê trên bàn, cũng không nói mình tin hay không tin, "Nếu Thẩm Dữ đã nhờ tôi chăm sóc cô, vậy nếu có chuyện gì cứ tìm tôi"

Nói xong y liền lấy ra chiếc bút máy luôn mang theo bên người, viết phương thức liên hệ của mình, còn có số WeChat, trên danh thiếp không phải số điện thoại cá nhân.

Cố Oản không hề khách khí nhận lấy, cho nên trong nửa năm sau đó, vừa gặp chuyện cô liền tìm y.

Trần Hữu vừa sửa xong ống nước trong nhà bếp ở biệt thự.

Cố Oản cầm khăn lông đưa qua, chiếc áo sơ mi đắt tiền của y đã ướt dầm dề.

Trần Hữu cầm khăn lông lau lau tóc, y có chút thói ở sạch, chịu không nổi mùi hương trên người, "Tôi có thể mượn nhà tắm một chút không?"

Cố Oản gật đầu, "Được"

Trần Hữu nhìn ánh mắt như vô tội của Cố Oản, cắn chặt răng. Cô rõ ràng cố ý, vì lúc trước lần đầu tiên gặp mặt y đã hỏi cô vấn đề kia, bị cô nhóc này ghi hận, còn xem như đương nhiên. Y than một tiếng, cuối cùng vẫn đi phòng tắm tắm rửa.

Cố Oản vào nhà bếp nấu hai chén mì sợi, đơn giản chiên cái trứng tráng bao, trụng chút rau xanh, bỏ thêm hành lá.

Trần Hữu cũng chỉ đơn giản tắm rửa một chút, y đứng trong phòng tắm nhìn quần áo mình ném xuống, "Cố Oản, giúp tôi tìm quần áo"

Cố Oản đặt tô mì xuống bàn, sau đó chạy lên lầu hai cầm một bộ quần áo của Cố Cận xuống.

"Quần áo đặt trên tay nắm cửa rồi đó"

Trần Hữu lấy mặc cũng vừa người, y xoa xoa tóc ra ngoài.

"Chỗ của cô sao có quần áo của nam vậy?"

Cố Oản mang đũa đến, "Trước đây Cố Cận có đến, cũng ở lại"

Cố Cận sang đây làm việc, cũng ở lại đây. Căn biệt thự này vốn được mua lúc Cố Châu qua đây du học.

Trần Hữu hít hít mũi đã nghe được mùi thơm, lại nhìn tô mì trước mắt quả thật sắc hương vị đều đầy đủ. Y vừa ngồi xuống liền không màng hình tượng ngấu nghiến ăn.

"Cô nấu ăn được đấy"

Cố Oản ăn cơm lại nhai kỹ nuốt chậm, "Tôi từ nhỏ sống ở cô nhi viện, nấu ăn là kỹ năng cơ bản"

Trần Hữu nghe vậy liền ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, nửa năm qua sống chung với cô, hình ảnh cô so với lần đầu gặp y hoàn toàn khác biệt. Thân hình nho nhỏ, lúc ăn cơm hai má phình phình, nhìn rất đáng yêu.

Năm xưa, y ít nhiều cũng từng nghe qua chuyện về cô em gái cùng cha khác mẹ của Cố Châu.

Trần Hữu đang định nói gì đó, di động đột nhiên reo lên.

Cố Oản tùy tay cầm lên bắt máy, là gia gia gọi cho cô.

"Chào ông, ông ăn cơm chiều chưa ạ?"

Thẩm lão gia cười ha hả đáp, "Ăn rồi ăn rồi, hôm nay thằng nhóc Thẩm Dữ kia cũng đến ăn với ông nữa"

Cố Oản mỉm cười, đôi mắt cong cong, đưa di động đến quay tô mì trước mặt, "Con nấu mì ăn"

Thẩm lão gia nhìn Cố Oản, cau mày hỏi, "Sao ông thấy cháu gầy đi nhỉ"

Thẩm Dữ ở bên cạnh yên lặng nghe, "Không gầy mà"

Thẩm lão gia trừng mắt nhìn anh, "Cháu nhìn kỹ lại lần nữa xem có phải Cố Oản gầy không?"

Di động bị nhét vào tay Thẩm Dữ.

Cố Oản cười chào anh, "Đúng rồi, hôm nay ống nước bị hỏng, anh Trần Hữu đến giúp em sửa", nói xong cô còn xoay màn hình di động về phía Trần Hữu.

Thẩm Dữ nhìn Trần Hữu đầu tóc ướt đẫm, còn mặc bộ quần áo ở nhà, "Thật sự phiền cậu rồi"

Trần Hữu cũng bắt được ánh mắt chợt lóe qua của Thẩm Dữ ban nãy, y nghiền ngẫm một chút lại nói, "Không phiền, Cố Oản bù lại làm mỳ cho tôi ăn, đã lâu rồi không được ăn lại món Trung Quốc ngon đến vậy"

Thẩm Dữ và y là bạn tốt nhiều năm, sao anh còn không hiểu được ý của y, "Chốc nữa tôi gọi cho cậu, về vấn đề của một hợp đồng"

Cố Oản trò chuyện với Thẩm lão gia thêm một hồi lâu mới cúp máy.

Hai người cơm nước xong, Cố Oản tùy tay dọn dẹp chén đũa, mang xuống bếp rửa sạch.

Trần Hữu dựa vào cửa phòng bếp, "Cố Oản, hay là em về sống với tôi đi?"

Cố Oản không thèm ngẩng đầu nhìn y, "Tôi là vị hôn thê của Thẩm Dữ, mà anh là bạn của anh ấy"

Trần Hữu đeo mắt kính lên, "Chẳng qua cũng là gặp dịp thì chơi, tôi rất thích em"

Cố Oản xoa xoa tay, sau đó đi lướt qua người y, "Quần áo anh có thể mặc đi, nhớ mang luôn bộ kia đi luôn"

Trần Hữu khẽ nhún vai.

Cuộc sống của Cố Oản ở nước ngoài cũng không nhàn rỗi, cô vẫn duy trì hoạt động của tài khoản trong nước. Hơn nữa cô đang phụ trách một số lượng lớn sườn xám cho một bộ phim truyền hình thời dân quốc đang cực hot, tài khoản của cô cũng nhờ độ hot này mà lên hot search một lần. Vì mức độ truyền thông của cô càng ngày càng cao, một ít tạp chí đã bắt đầu gửi tin nhắn cho cô.

🌸 Xem Wattpad chính thức để ủng hộ editor nhé 🌸

An Hòa Noãn nửa năm gần đây tuy không phải chịu áp lực từ vấn đề tài chính nhưng cô không cam lòng với tình trạng hiện tại. Cô cũng muốn gầy dựng sự nghiệp riêng của mình, nhưng gần đây, những món đồ hợp tác sản xuất, trình độ tiếp nhận của thị trường quá bình thường. Tuy Cố Châu không nói gì nhưng cô cũng rất sốt ruột, nếu có thể ký hợp đồng với vị kia thì tốt rồi, nhưng họ mãi chẳng thu được tin tức gì.

Tháng 3, Cố Oản chuẩn bị về nước một lần, Tết Âm lịch cô cũng không về. Lần này là sinh nhật của Thẩm lão gia, cô nhất định phải trình diện, ngoài ra cô còn cố ý làm cho Thẩm lão gia một bộ quần áo.

Cố Cận lái xe đến đón cô.

Quan hệ giữa Cố Oản và gã xác thật có tốt hơn một ít, hai người đã có thể tâm bình khí hòa nói chuyện.

Cố Cận tiến lên cầm hành lý giúp cô, "Gần đây thế nào?"

Cố Oản gật đầu, "Rất tốt, các anh thì sao?"

Cố Cận lái một chiếc xe mới, gã thích mua đủ loại xe.

"Cũng không tệ lắm, anh hai vẫn bận rộn như vậy, dì Lưu đã ở nhà đã làm sẵn món cô thích ăn"

Cố Oản uống một ngụm nước, "Em hiện tại đói chết đi được"

Cố Châu ngồi trong văn phòng nhìn thoáng qua thời gian, sau đó đứng lên mặc áo khoác chuẩn bị ra về. Hôm nay Cố Oản về nước.

An Hòa Noãn vừa lúc cầm một phần hợp đồng gõ cửa tiến vào, "Hiện tại đã về sao?"

Cố Châu gật đầu, "Cố Oản hôm nay về nước"

An Hòa Noãn tay đang cầm văn kiện chợt khựng lại, "Được, ngày mai xem sau vậy"

Cố Châu bảo cô để chúng lên bàn làm việc, "Tôi đi trước, cậu cũng nhớ tan tầm sớm"

An Hòa Noãn nhìn theo bóng Cố Châu, hắn từ bao giờ lại bắt đầu quan tâm Cố Oản đến thế? Rõ ràng trước đây hắn chưa từng quan tâm cô ta.

"Cố Oản, Cố Oản"

Như thể từ khi cô ta xuất hiện, mọi thứ từng thuộc về cô đều biến mất, cô biết Cố Cận xuất ngoại bề ngoài tuy nói là đi công tác, nhưng suy cho cùng cũng sẽ đến thăm cô.

Cố Oản về đến nhà thay sang áo ngủ thoải mái, cô vốn không trang điểm, rửa sơ là được. Khi cô mang dép lê từ trên lầu xuống đã nghe thấy mùi thơm của đồ ăn.

Cố Châu vừa vặn đang đứng ở cửa đổi giày.

Cố Oản ngơ ngác gọi một tiếng anh hai.

Cố Châu nhìn thấy cô sắc mặt cũng không có thay đổi gì, "Ừm"

Những món dì Lưu làm đều là những món Cố Oản thích ăn, "Tiểu thư ăn tết không về, cũng không ăn được sủi cảo tôi gói, cho nên hôm nay tôi cố ý làm thêm một phần"

Cố Oản trên mặt nở nụ cười ngoan ngoãn, "Cảm ơn dì Lưu"

Cố Châu rửa tay xong cũng đến ngồi xuống.

"Ở trường học có khỏe không?"

Cố Oản vừa ăn vừa gật đầu, "Khá tốt, hơn nữa anh Trần Hữu cũng giúp em rất nhiều"

Cố Châu nhớ đến chuyện lần trước Thẩm Dữ còn cố ý trước mặt mình nhắc qua, "Vậy là tốt rồi, nhưng nhớ giữ khoảng cách với Trần Hữu"

Cố Oản nghe vậy liền cười gật đầu, "Em biết mà"

Cố Châu thầm thở dài trong lòng, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, đối với Cố Oản, hắn không thể nào có thể lạnh nhạt thờ ơ với cô như trước đây nữa.

Thẩm lão gia sinh nhật, Thẩm mẫu tổ chức rất lớn, dù sao với những người có thân phận như họ, tiệc sinh nhật có đôi khi không phải vì mừng sinh nhật, mà là nơi để xã giao làm ăn.

Cố Oản trước đó một đêm đã gửi bộ quần áo mình làm cho ông.

"Ông ơi, bộ quần áo này ngày mai ông có thể mặc rồi, là con làm đó"

Thẩm lão gia mặc vào sau đó đứng trước gương ngắm nghía hồi lâu mới cởi ra.

"Ông nói thật, ông thật sự không nỡ mặc luôn ấy"

Cố Oản đưa cho Thẩm lão gia miếng táo mình vừa gọt vỏ xong, "Không sao đâu ạ, sau này con sẽ làm cho ông nữa mà"

Thẩm Dữ cũng biết Cố Oản hôm nay sẽ tới, anh vốn không định đến đây, nhưng khi nhớ lại những gì Trần Hữu nói, cuối cùng vẫn lái xe đến.

Cố Oản nhìn thấy anh liền chào, "Thẩm tổng, đã lâu không gặp nha"

Thẩm Dữ nhìn cô, thật sự có thay đổi, "Quả thật đã lâu không gặp"

Sau khi ăn chiều xong, hai người cùng nhau tản bộ trong sân.

"Muốn hỏi gì liền hỏi thằng đi, ban nãy lúc ăn cơm anh cứ nhìn chằm chằm tôi", Cố Oản kéo quần áo sát vào người nhưng vẫn thấy có chút lạnh.

Thẩm Dữ quay đầu nhìn cô, "Trần Hữu nói với anh, cậu ấy thích em", sau khi nói ra, trong lòng anh như thể bị dồn nén thứ gì.

17/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com