CHƯƠNG 522. Lão đại, cầu tráo (1)
Edit by TUYETLACHOA
Ngay khi Phượng Hoàng cùng Đường Hoan rời khỏi con hẻm nhỏ này.
Tả Ngự Sâm bị đánh ngã trên đất thập phần gian nan khẽ mở mắt. Nhìn theo bóng dáng rời đi xa xa, hận không thể nghiến răng nghiến lợi. Đương nhiên hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu phải tình cảnh này. Suy cho cùng là do hắn quá bất cẩn.
Cái xé X không biết sự tình này, sớm muộn gì cũng có ngày hắn chính tay diệt trừ nàng.
........................................................
Ban đêm.
Thống rác rưởi leng keng một tiếng online.
[Ký chủ Đường Hoan
Giá trị sinh mệnh nhận được: 6 tháng
Giá trị công đức nhận được: 20 điểm]
"Rác rưởi, nháy mắt vậy mà ta có thể sống thêm nữa năm sao?"
[ Đúng vậy, có hay không trong lòng cảm thấy tốt đẹp, cảm thấy chính mình càng thêm có động lực phấn đấu vì một tương lai tươi sáng?]
Đường Hoan suy tư một lát: " Cũng không có, ta hiện đang suy xét muốn hay không nghĩ ngơi vài tháng, trước như vậy, sau đó mới tiếp tục làm nhiệm vụ"
Hệ thống [...]
Dường như nụ cười dần dần cứng nhắc trên mặt.
Nima(1)! Ký chủ rác rưởi, ngươi liền như vậy có chút tiền đồ sao?
(1): là tiếng mắng chửi thô tục.
Mới sáu tháng mà thôi, ngươi không nghĩ lên tinh thần hăng hái, thế nhưng lại chỉ cầm sáu tháng như vậy mà thôi.
Hệ thống tức giận không thôi.
Nó không cần nói với ký chủ rác rưởi không chút cầu tiến này.
Vì thế trực tiếp đá Đường Hoan vào nhiệm vụ tiếp theo.
..................................................
Ngoài cửa sổ một mảng đen như mực, mưa gió ào ạt.
Sấm sét ầm ầm, gió bắc rít gào, giống như quỷ khóc sói tru.
Đây là một đêm khuya, hơn nữa là một đêm khuya cực không yên ổn.
Đường Hoan vừa mới mở mắt, liền đau đến thiếu chút nữa kêu to lên.
" Lão đại, gắn một chút, để ta lấy viên đạn ra, chỉ cần người chúng ta đến, liền không có việc gì"
Đối phương ngữ khí thập phần chắc chắn, hơn nữa đặc biệt cứng cỏi.
Có thể nghe được, đối phương đối với chính mình lão đại là vô cùng tín nhiệm, vì để không bị lộ, Đường Hoan cắn răng không dám lên tiếng.
Đáng chết!
Câu đầu tiên lại kêu nàng lão đại làm gì?!
Cơ hồ có một loại áp lực, cảm thấy chính mình hiện có khả năng là một nhân vật khó lường.
"Người chúng ta khi nào đến?".Đường Hoan cảm thấy sau lưng nóng rát. Vì thế cơ hồ nghiến răng, run run nói.
Một giờ, hai giờ hay vài giờ?
Cho nàng thời gian chính xác, để nàng còn có thể cố gắng mà cầm cự.
"Tiểu đệ" không nhìn ra cái gì không đúng, đương là lạc quan nói "Nơi này cũng thật hẻo lánh, chờ Thân tỷ bọn họ phát hiện không thấy chúng ta, liền sẽ chạy đến đây, đại khái cũng liền hai ba ngày mà thôi"
Cơ mặt Đường Hoan liền giật giật.
Mẹ ngươi!
Hai ba ngày, trong người ta còn có đạn a! Thật muốn đòi mạng nha!
Ngay khi Đường Hoan đang đau lòng mà ôm chính mình, thì "tiểu đệ" phía sau đột nhiên đá lên thùng sắt bỏ hoang.
Thùng sắt phát ra tiếng vang loảng xoảng, Đường Hoan sợ đến mức trái tim thiếu chút nữa nhảy ra.
Làm...làm gì?
"Mẹ kiếp! Đám con rùa đó thế nhưng lại dùng ám chiêu. Đến lúc đó không cho bọn chúng được đẹp mặt"
"tiểu đệ" tính tình thật táo bạo.
Mặc dù người trong hiểm cảnh, nhưng lại vẫn cứ lời nói tàn nhẫn mà phóng ra.
Trong lòng Đường Hoan gần như sụp đổ. Nàng hiện tại đau a!
Thậm chí cũng không có tâm tư để tiếp thu cốt truyện.
Ngay sau đó, có tiếng nói cởi quần áo.
Đường Hoan:....Cởi quần áo làm gì?
Hiện buổi đêm, cởi quần áo làm gì???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com