Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 527. Lão đại cầu tráo (6)

Edit by TUYETLACHOA

Đường Hoan không màng Thân Tố ngăn cản, đi tới quán bar tổ chức sinh nhật Đổng Xuyên, kỳ thực vết thương trên lưng chính mình đau muốn khóc, nhưng vì phong cách lão đại, vẫn là nhịn xuống.

Lãnh lão đại vẫn là có chút tiếng tăm ở đế đô.

Một số nơi như quán bar hộp đêm ít nhiều cũng có liên quan đến, cho nên xe Đường Hoan vừa dừng ở cửa quán bar, vứt chìa khóa cho người giữ bãi đậu xe, quản lý quán bar cũng đã cúi chào đợi ở cửa.

Từ cửa vào, nhanh như chớp một nhóm nhân viên phục vụ nam nữ đã đứng thành hai hàng.

Đường Hoan thiếu chút nữa bị một đám chân dài làm cho hoa mắt.
"Lãnh gia, không biết tối nay ngài sẽ đến, không đón tiếp từ xa, thật sự có lỗi". Quản lý quán bar khá bất an.

Quán bar này phía sau có lão đại khác chống lưng, nhưng không phải là Lãnh gia.

Đêm nay đột nhiên đại giá quang lâm, chẳng lẽ muốn gây khó dễ Trần gia, nên chọn quán bar này xuống đao? Quản lý miên man suy nghĩ.

Nhưng vào lúc này, Đường Hoan không kiên nhẫn mà vung tay: "Lấy tới cho ta cái ghế, sau đó đem người này đến đây"

Tiểu đệ phía sau lập tức đem ảnh Đổng Xuyên đến trước mắt quản lý.

Sau khi quản lý an bài ghế ngồi xong, liền chân nhanh hơn thỏ, như thể Lãnh Hoan là cái hồng thủy mãnh thú.

........................................................

Vào lúc này,đám người Đổng Xuyên bởi vì uống quá nhiều mà cùng một đám khách khác của quán bar nổi lên xung đột.

Khi quản lý còn chưa chạy đến, một anh em tốt của Đổng Xuyên đã bị người ta đập chai rượu lên đầu.

Lúc này Đổng Xuyên theo bản năng trốn sang bên cạnh.
Không ngờ bị mảnh vỡ bắn vào cổ, ở trên cổ vẽ ra một vệt dài không sâu không cạn, máu tươi bắt đầu chảy ra.

Ngọc bội đang đeo trên cổ Đổng Xuyên.

Khi lúc không ai biết đến, vết máu theo đường dây đỏ treo ngọc bội, bắt đầu chậm rãi hướng tới mặt ngọc bội tụ lại.

Đổng Xuyên liếc mắt xem xét tình thế hiện tại, cảm thấy chính mình có khả năng đã làm gì đó nghiêm trọng.

Vì thế, thừa dịp hỏa lực không tập trung vào bản thân, lặng lẽ lùi lại, từ trong đám người đi ra ngoài, tìm toilet chui vào đi.

Hiện tại hắn phải gọi điện thoại cho Lãnh Hoan, để nàng nhanh chạy đến hỗ trợ một chút tình hình.

Tuy từ khi hắn vào đại học, liền không cho phép nàng tùy ý xuất hiện trước mặt mình, bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng chính mình ở trường học danh tiếng này.

Rốt cuộc hắn cũng là một sinh viên danh tiếng, cùng người không đứng đắn giao tiếp, sẽ tổn hại thanh danh.

Nhưng lúc này thật sự là không có biện pháp, vẫn là trước đem sự tình tình này dẹp yên đã.
Đổng Xuyên cẩn thận bấm số gọi điện.

Nhưng vào lúc này, không đợi điện thoại kết nối, cũng chỉ nghe được một tiếng cười quái dị vang lên......

Đổng Xuyên sợ đến mức nhìn khắp xung quanh, nuốt nước bọt, cảnh giác hô: "Ai".

"Ngươi không cần sợ hãi như vậy, ta không có khả năng tổn hại ngươi"

"Ngươi rốt cuộc là ai?". Đổng Xuyên nguyên bản cho rằng có ai đó đang chơi khăm, vì thế mỗi cánh cửa WC đều đá ra, nhưng căn bản là không có ai!

Đổng Xuyên càng thêm kinh hoàng, "Ngươi ở đâu? Làm người đừng có lén lút".

Tiếng cười quái dị lại vang lên "Người? Ta không phải là người"
Đổng Xuyên hai chân gần như nhũn ra.

Không.....không phải người?!
"Muốn biết ta ở đâu, trực tiếp cúi đầu xem ngọc bội trên cổ ngươi không phải được rồi sao?"

Đổng Xuyên vội vàng đem ngọc bội từ trong áo kéo ra.

Hắn lúc trước sở dĩ nhận ngọc bội này là vì cảm thấy khối ngọc này chất ngọc trong suốt, hẳn là đáng giá.

Lúc này, khối ngọc đế vương lục phỉ thúy đang phát sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com