CHƯƠNG 606. Hoàng thúc, tha mạng! (18)
Edit by TUYETLACHOA
- - - - - - - -🔹🌸🔹- - - - - - - -
Không có biện pháp!
Trong cung này nơi nơi đều là tai mắt Phượng Dạ, nàng lại không thể xoa eo mắng to Phượng Dạ là cái vương bát đản, vạn nhất nếu là truyền tới tai y, nàng lại phải khóc như đứa trẻ mà cầu xin Nhiếp Chính Vương đại nhân tha thứ!
Nếu như nói cách khác, đừng nói là nâng đỡ Boss lên đỉnh nhân sinh!
Một lời không hợp, Boss đại nhân liền trực tiếp lau cổ nàng, đổi một hoàng đế khác!
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Trong phủ Nhiếp Chính Vương.
"Tiểu hoàng đế hắn thời gian gần đây, sau khi bị chủ thượng làm nghẹn uất, tựa hồ cũng không có sau lưng mắng ngài, theo ám vệ trong cung tới báo, hiện tại mỗi lần đều là ôm chăn cắn." Phượng Đức thật ra cảm thấy tiểu hoàng đế uất ức kia thật ra cũng đáng thương lại có chút buồn cười.
Phượng Dạ không biết vì sao, đột nhiên khóe môi nở một tia cười nhạt.
Quả nhiên......
Một đôi mắt cùng tiểu cẩu giống nhau.
Thói quen cùng cẩu cũng không sai biệt lắm.
Nịnh nọt mà lại chân chó, nhưng có đôi khi lại kiềm chế không được, nóng nảy mà cắn người.
Sủng vật tươi mới như vậy, thật đúng là có chút thú vị.
Đường Hoan luôn cảm thấy từ sau khi cùng Phượng Dạ nháo một phen, mỗi một lần Nhiếp Chính Vương đại nhân thượng triều, biểu tình đều không âm không dương cất giấu sát ý.
Đặc biệt là khi triều thần các nhóm đều tranh luận không thôi.
Y liền như vậy an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, chậm rãi xoay chuyển chuỗi phật châu một trăm lẻ tám viên trên cổ tay, thần tình lãnh đạm mà điềm nhiên.
Đường Hoan liền cảm thấy......
Cái tên quỷ súc này có phải hay không muốn giết người?
Sau đó lại một liên tưởng đến chính mình trước đây đối với y đại nghịch bất đạo như vậy, người y muốn giết nhất hẳn là nàng đi!
Vì thế Đường Hoan đợi vài ngày sau, đánh giá Phượng Dạ trong lòng hỏa khí hẳn là đã tiêu tán một chút, liền vội không ngừng thỉnh Nhiếp Chính Vương vào cung......
Tiểu hoàng đế nằm trên long sàng rên rỉ.
Một bộ tư thái long thể bất an.
"Bệ hạ lại là làm sao rồi?" Phượng Dạ cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhìn thấu kỹ thuật diễn vụng về của nàng, vì thế cố tình tăng thêm vài lời.
"Hoàng thúc a......"
Tiểu hoàng đế nỗ lực từ trên giường bò dậy, một bộ dáng lã chã chực khóc, Đường Hoan vốn tưởng là dựa theo thường lệ mà ôm đùi, chính là lúc này đây......
Phượng Dạ cách long sàng một khoảng khá xa.
Vì thế chỉ có thể từ bỏ.
Phượng Dạ, đây có phải là cố ý chứ?
Thật là keo kiệt, ôm đùi một cái mà thôi, cũng không cho!
"Hoàng thúc, trong khoảng thời gian này, trẫm mỗi lần nghĩ đến ngày đó ở Ngự Hoa Viên, có ý trái lời hoàng thúc, liền cảm thấy thật bi thương, hối hận không thôi!"
Đường Hoan một bộ dáng hận không thể đấm ngực dừng chân.
Phượng Dạ liền lẳng lặng nhìn nàng, sau đó nhàn nhạt hỏi lại, "Ồ, phải không?"
"Đúng vậy!"
Vội vàng gật đầu không ngừng.
Vì bày tỏ thành ý ăn năn hối hận, thiếu chút nữa đem đầu đoạn mất!
"Mấy ngày nay, trẫm chỉ cần tưởng tượng đến, trẫm thế nhưng ở Ngự Hoa Viên cùng hoàng thúc chống đối, liền cảm thấy đêm không thể ngủ a! Hoàng thúc người nhìn xem, trẫm đều đã gầy ốm như vậy rồi!"
Vừa nói Đường Hoan còn một bên đặc biệt da mặt dày đem đầu ngẩng lên trên, nỗ lực làm Phượng Dạ nhìn thấy chiếc cằm gầy của mình.
"Nhưng ta như thế nào cảm thấy......" Phượng Dạ cười như không cười nhìn Đường Hoan, "Mặt bệ hạ, hình như tròn thêm rồi?"
Đường Hoan biểu tình bi thương tức khắc cứng đờ:......
MMP!
Ở đây có người không làm theo kịch bản này!
Chú cảnh sát ơi, chính là anh ta, mau đến bắt anh ta đi!
Đường Hoan hơi xấu hổ một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, "Hoàng thúc, đây là trẫm gần đây ngủ không được, cho nên bệnh phù."
Phượng Dạ thiếu chút nữa bị chọc cười với lý do qua loa này của nàng.
Muốn nói 'hắn' sau khi bị sét đánh sẽ thông minh hơn, tựa hồ cũng không phải lắm......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com