Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Nữ phụ phản công thời tận thế (14)

Edit : An Minh Tuệ.
_____________________

Ngược lại thì động tác của đội trưởng Lý lại rất nhanh, Giang Niệm đang ở bên kia nói chuyện cùng Tần Việt và Lý Minh, lúc vừa mới về đến cửa nhà, đội trưởng Lý đã mang theo quà cáp tới, theo lý thuyết thì đội trưởng Lý cũng không cần thiết phải tự mình tới, chỉ cần để mấy người binh sĩ đưa tới là được, chỉ là sự tình lần này đúng thật là khó giải quyết, thời điểm anh biết được tin tức còn lo lắng sẽ tổn thất mấy người anh em thì mới có thể giải quyết êm xuôi được, không nghĩ tới may mắn là có Giang Niệm hỗ trợ, nhóm binh sĩ dưới tay anh mặc dù có bị thương, nhưng cũng không bị thương tới mạng sống, cũng coi như là toàn thân trở ra, tự nhiên anh cũng muốn tự mình tới để thể hiện rõ ràng thành ý của mình.

Lúc này, người đội trưởng dẫn đội đi thanh lý Zombie lại bị Zombie mèo chó bao vây kém chút thì toàn quân bị diệt gọi là ông Vương, cũng đặc biệt tới để nói lời cảm ơn với Giang Niệm, hai người này ngược lại là không mưu mà hợp, lại tới cùng một lúc.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue.

Giang Niệm nhìn mấy thùng đồ ăn cùng với vật dụng mà đội trưởng Lý mang tới kia liền cảm thấy sọ não đau nhức, cô liền quay đầu lại đưa cho đội trưởng Vương, nói:

"Đội trưởng Vương, những vật tư này chú lấy đi chia cho những người bị thương đi, để bọn họ có thể dưỡng thương thật tốt nhé ạ."

Đội trưởng Lý đã sớm nghe nói qua chuyện Giang Niệm là một cô ngốc, giờ phút này bất đắc dĩ nói:

"Trưởng khu Giang không cần lo lắng, mấy người anh em bị thương kia chúng tôi đã đưa vật tư qua đó rồi, đây đều là phần thưởng của cô."

Lão Vương cũng tranh thủ thời gian nói: "Đúng vậy, đúng vậy, những thứ này cháu đều giữ lại đi, cháu phải đối mặt với những nguy hiểm như vậy để cứu mọi người, bọn chú cũng không thể lấy đồ của cháu được, lại nói bọn chú cũng sẽ mang vật tư đến cho mấy người anh em bị thương kia, chỉ cần bọn chú không chết, liền bảo vệ cho những anh em đó đến khi nào vết thương của bọn họ khỏi hẳn mới thôi! Trưởng khu Giang, đây đều là của cháu, là thứ cháu nên có được, chúng ta không thể nhận!"

Bọn họ đã được chứng kiến Giang Niệm ngốc một cách hào phóng, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue. Thật đúng là sợ Giang Niệm cứng rắn nhét đồ, dù sao chỉ số vũ lực của cô cũng rất lớn, bọn họ cũng không phải là đối thủ của cô nha, thế là một người thả đồ xuống liền vắt chân lên cổ chạy thật nhanh, còn một người lại liên tục thở dài nói cảm ơn cô sau đó cũng biến mất nhanh như một cơn gió, thật giống như ở đằng sau có con quái vật nào đó siêu siêu đáng sợ đang đuổi theo họ vậy, gọi đều gọi không được, không có cách nào khác, Giang Niệm chỉ có thể nhận, cô cũng rất là không rõ, tặng đồ cho họ họ đều không cần, những người này là thật ngốc nha, nếu như là những cây vàng 9999 hay viên kim cương lấp lánh thì nơi nào còn có phần của bọn họ chứ?

Lý Minh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, liền ngay cả Tần Việt cũng nhịn xuống muốn bật cười, giống như bất cứ việc gì mà xảy ra ở trước mặt Giang Niệm đều đặc biệt trở nên kì quái.

Giang Niệm đem đồ ăn và vật dụng đều giao cho mẹ Giang, cô cũng đuổi Vượng Tài đi ra bờ sông bắt cá, tối nay vừa vặn mở một bữa tiệc thật lớn đi, nhưng mà bây giờ nha, cô là muốn dẫn Tần Việt đi tìm cha mẹ của hắn.

Bây giờ cha mẹ của Tần Việt đều ở căn hộ ngay tầng trên của nhà cô, ngược lại là rất tiện.

"Chú Tần hiện tại hẳn là còn chưa có trở về nhà, chú ấy cùng cha của em đều đi đến chân thành để làm việc, phải năm giờ mới kết thúc công việc, không sai biệt lắm thì khoảng năm giờ rưỡi mới có thể trở về đến nhà."

Từ lúc nơi này bắt đầu được ổn định cho đến đến nay, những người tuổi trẻ hay người khỏe mạnh cường tráng đều tổ chức đội ngũ đi thanh lý Zombie, còn những người có tuổi một chút ngược lại là muốn đi, nhưng nếu bọn họ đi đối phó với Zombie thì cũng hơi quá sức, chỉ sơ suất một chút thôi cũng có thể biến thành sự cản trở với người khác, vừa vặn chính phủ tổ chức tu sửa lại tường thành cùng chỗ tránh nạn tạm thời ở dưới mặt đất, cha Tần cùng cha Giang cảm thấy mình còn có chút sức khoẻ, liền ghi danh cùng nhau đi.

Những người đi làm việc tại căn cứ như Cha Giang còn được căn cứ bao ăn bữa cơm trưa, sau khi kết thúc công việc vào buổi tối cũng có thể nhận thêm hai túi món chính để mang về, ngoài có công việc để làm ra còn có thể nhận được đồ ăn, phúc lợi thật sự là rất tốt.

Bởi vì có nhiều người tham gia, cho nên khu vực an toàn cùng khu vực không phải an toàn bị triệt để cách ly ra, cũng là lo lắng khu vực an toàn ở bên kia Zombie sẽ tới, cho nên cách mỗi một trăm mét liền xây lên một bức tường cao, chính xác thì đã xây được ba bức tường bảo vệ, phía trước còn cần lưới điện để ngăn cách, ở bên ngoài tường mọi người còn chuẩn bị đào một chút phòng ngự cùng cạm bẫy, để phòng ngừa Zombie từ bên ngoài tập kích.

Tần Việt nói: "Anh có nhìn thấy bên ngoài khu vực an toàn còn có một khu vực rất lớn, tất cả người ở bên đó cũng đều đã rút lui hết rồi sao?"

Giang Niệm bất đắc dĩ lắc đầu, Đế Đô lớn như vậy, bây giờ khu vực an toàn này của bọn họ chỉ chiếm một bộ phận, mặc dù mỗi ngày đều tổ chức nhân viên đi thanh lý Zombie cùng với việc nghĩ cách để cứu viện những người sống sót, còn ở bên kia Zombie cũng rất nhiều, hai tháng trôi qua chỉ khiến bọn chúng càng mạnh mẽ hơn, bọn họ không dám một mình xâm nhập, nếu làm liều chỉ sợ người không có cứu ra được ngược lại còn bị hãm sâu vào trong đó, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, họ cũng đã phái máy bay trực thăng đi cứu viện trước, chỉ tiếc bây giờ tài nguyên có hạn, coi như có máy bay trực thăng đi chăng nữa thì cũng không thể đủ xăng dầu để cung cấp liên tục, huống chi một lần có thể mang được bao nhiêu người chứ? Không những thế còn phải phái ra một bộ phận người đi nơi khác xem xét, bỏ ra nhiều công sức như vậy nhưng lại giống như hạt cát trong sa mạc mà thôi.

Về phần vì sao ở cùng một thành phố mà tình huống của hai bên lại khác biệt như thế, Tần Việt nghĩ một chút thôi cũng có thể hiểu, huống chi mảnh khu vực an toàn này vẫn là lấy chung cư Hạnh Phúc mà Giang Niệm đang ở để làm trung tâm rồi dần dần phát triển ra xung quanh.

May mà Thẩm tướng quân cũng không hề từ bỏ bọn họ, sẽ cố định một thời gian mà cung cấp đồ ăn và vật dụng sinh hoạt đầy đủ, còn đem những phương pháp tu luyện dị năng công bố, đồng thời còn phái người đến để dạy cho bọn họ kỹ xảo cùng cách tự vệ để đối phó với Zombie, để mọi người cùng đoàn kết lại đồng lòng chống lại Zombie, bây giờ ở bên kia cũng có không ít những đội ngũ dị năng giả mạnh mẽ và tài giỏi, bọn họ nội ứng ngoại hợp, tin tưởng không bao lâu, liền sẽ không cần mấy bức tường cao kia nữa.

Lý Minh nghe được chỉ thở dài một hơi, gần như là không dám tin, nếu như những thành thị khác đều đoàn kết nhất trí đồng lòng giống như ở Đế Đô, mọi người vẫn duy trì đạo đức cùng lương tâm khi còn ở trước tận thế, liền sẽ không xuất hiện nhiều người có cảnh tượng thê thảm như vậy.

Đáng tiếc trên đời này chỉ có một người không màng tất cả như Giang Niệm.

Lý Minh đột nhiên hiếu kỳ nói: "Trưởng khu Giang, có phải bây giờ em cũng đã thành lập nên một đội dị năng của mình rồi không? Có phải tất cả mọi người trong đó đều rất là lợi hại không?"

Giang Niệm gật gật đầu, đếm đếm trên đầu ngón tay nói: "Có em, cha em, mẹ em, em trai của em, còn có một người hàng xóm là chú Trương, cũng có thể coi như là lợi hại không? Dù sao chỉ cần sức một mình em thôi cũng có thể nâng cao đẳng cấp của cả đội rồi."

Lý Minh: "... ... A? ? ?"

Tần Việt đột nhiên ho một tiếng, lại giả vờ như cái gì đều không có xảy ra, nói: "Hoá ra đội ngũ siêu mạnh của em chỉ có năm người thôi à?"

Giang Niệm ừm một tiếng: "Nhưng mà bây giờ chỉ có một mình em, bọn họ đều có chuyện bận cực kì, làm nhiệm vụ hay làm cái gì đều phải dựa vào chính bản thân em thôi." Haizz. Trên bờ vai nhỏ bé mong manh này đúng là phải gánh vách thật nhiều việc nặng nhọc mừ.

Tần Việt nhìn Giang Niệm đang cau lại đôi lông mày nhỏ trông rất tội nghiệp lại có chút đáng yêu kia, bờ môi anh khẽ cong cong.

Ba người bò lên ước chừng ba tầng, Giang Niệm đột nhiên chỉ vào một chiếc cửa sắt màu hồng nói: "Đến rồi nha, chính là chỗ này, dì hẳn là đang ở trong nhà, vậy Tần Việt anh đi gõ cửa nhà đi, em phải trở về để nấu cơm, buổi tối mọi người cũng đừng nấu cơm, đều đến nhà của em ăn đi, vừa vặn lúc nãy em cũng được nhận phần thưởng mà, mọi người cũng có thể được gọi là có lộc ăn rồi nhé."

Tần Việt không có từ chối, cười nói một tiếng được.

Hắn nhìn Giang Niệm đi xuống lầu, lúc này mới quay người gõ cửa.

...

Lúc mà mẹ Tần nhìn thấy Tần Việt, kinh ngạc đến không dám tin, che miệng khóc lên, mập mờ nói:

"Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi..."

Lại nhìn thấy một nửa tay áo đã trống rỗng của Lý Minh, nước mắt của bà càng là kìm không được, khóc đến thở không ra hơi, ngay cả lời đều nói không được một câu hoàn chỉnh.

Tần Việt an ủi cùng trấn an hồi lâu, mới rốt cục khiến cho mẹ Tần tỉnh táo lại, cẩn thận hỏi rõ sau đó hắn mới biết được, hóa ra trước đó bọn họ cũng không có ở chung cư này, mà là được phân phối đến một chung cư cách đây hai con đường cùng với người nhà và những người đồng đội trước kia của hắn, hai ngày đầu thì cũng không có gì xảy ra, chỉ cho là đến Đế Đô rồi liền sẽ được an toàn, lại không nghĩ tới sau khi virus bộc phát lần thứ hai, một nửa người trong đoàn của bọn họ có đều biến thành Zombie, còn lại những người sống sót đều trở lên sốt ruột khi không thấy cứu viện đến, sau đó lại nhìn thấy trên đường có rất nhiều Zombie đi lang thang, bọn họ đều cảm thấy là thế giới này xong rồi, con người cũng xong rồi, sống trong bầu không khí tuyệt vọng như vậy, khiến cho thứ hòa bình giả tạo này cũng hoàn toàn bị đánh vỡ, bọn họ vì những đồ ăn còn lại mà ra tay đánh nhau, cũng không còn tôn kính cha mẹ của Tần Việt như trước nữa, huống chi bây giờ Tần Việt sống hay chết đều còn khó nói, hiện tại ai còn có thể ý đến nhiều việc như vậy?

Bởi vì vậy, mà cha Tần cùng mẹ Tần còn bị thương không nhẹ, hai người tuổi tác vốn đã lớn, cái biến cố cực lớn này xảy ra với họ, kém chút nữa khiến cho bọn họ ngã xuống, nếu như không phải là hi vọng có thể gặp lại con trai mình lần nữa, chỉ sợ hai người đã thật sự kiên trì không được.

Mặt Tần Việt không có biểu tình gì, Lý Minh tức giận nắm tay:

"Những người này quả thật là không có lương tâm! Những đồ ăn cùng vật dụng kia có cái nào mà không phải do anh Việt dùng tiền của mình để mua chứ? Lúc trước anh Việt đối xử với bọn họ như thế nào, mà bây giờ bọn họ có thể làm vậy với chúng ta cơ chứ? Mấy người đó có phải hay không thật sự coi là tận thế đến, nên giết người đều không cần lý do có phải hay không?"

Mẹ Tần lắc đầu, việc đó cũng làm trái tim bà lạnh lẽo không thôi, lúc đó bà cùng chồng mình cũng chỉ giữ lại được một chút đồ ăn, hai người cầm cự được hơn nửa tháng, mắt thấy sắp không thể tiếp tục được nữa, bà đã tìm những người kia để mượn một chút đồ ăn nhưng bọn họ căn bản cũng không đồng ý, đến cả cha mẹ của Ngô Giang thậm chí là gặp đều không muốn gặp bọn họ, uổng công trước kia bà luôn coi Ngô Giang như con đẻ cũng coi mẹ của Ngô Giang như bạn tốt, bà cứ nghĩ trước kia bản thân đã hiểu rõ và quen thuộc với bọn họ nhất, đúng là chỉ khi động đến quyền lợi và lợi ích của họ thì mới biết được lòng người khó lường ra sao.

Bọn họ kém chút nữa đã bị chết đói, nếu như không phải do Giang Niệm mang người đi thanh lý Zombie, lại cố ý đi thăm bọn họ, còn đem bọn về chung cư Hạnh Phúc, cho ăn, cho ở, giúp họ trị thương... Bằng không thì bà cùng chồng bà chỉ sợ là đã sớm chết đói, hoặc là bị bệnh chết, nơi nào còn có thể gặp lại con trai chứ?

Càng đang buồn cười hơn là, những người trước kia đối với bọn họ chẳng thèm ngó tới, khi nhìn thấy Giang Niệm đến đón bọn họ thì lại đến nịnh bợ lấy lòng, mẹ Tần thật sự là vừa tức vừa nhức đầu, nhìn cũng không muốn lại nhìn nhiều thêm một chút.

Bà lau nước mắt, chanh chua nói: "Trước đây mấy ngày mẹ của Ngô Giang lại còn mặt dày đến cầu xin mẹ tha thứ, còn nói cái gì mà trước đó là do quá sợ hãi mới có thể đối xử với mẹ như vậy, còn mang gạo đến nói là trả lại cho mẹ, hừ mẹ thèm vào! Đừng cho là mẹ không biết bà ta là muốn mượn mẹ để làm bàn đạp với lên cành cây cao của Niệm Niệm! Mẹ đã từng là người nửa chân đạp vào quan tài rồi, những cái loại xấu xa này mẹ cũng không sợ, coi như là có chết đói cũng không sợ, nhưng mẹ lại không nhìn nổi những người này đi làm tổn thương Niệm Niệm, Niệm Niệm là một cô gái tốt, không có con bé thì những người già yếu bệnh tật như chúng ta còn có thể có con đường sống sao? Lương tâm của những kẻ đó đều bị chó tha đi hết rồi, bọn họ nghĩ mình có đủ tư cách để đứng trước mặt Niệm Niệm sao?"

Tần Việt trầm mặt, hắn sớm nên nghĩ đến, ngay cả Ngô Giang đều có thể phản bội hắn, có thể không chút do dự đưa hắn vào chỗ chết, huống hồ là người bên ngoài? Nếu như không phải có Giang Niệm, chỉ sợ cha mẹ của hắn đã sớm chết rồi, căn bản không đợi được hắn quay về.

"Mẹ, mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, về sau những chuyện này đều giao cho con xử lý đi, cũng là lỗi do con, con không nên đem sự an toàn của cha mẹ giao cho người khác, là con quá bất cẩn."

Mẹ Tần nói: "Mẹ và cha con cũng chỉ là hai cái mạng già này thôi, chết cũng không có gì hối tiếc, chính là con phải chú ý đến Niệm Niệm nhiều một chút, con không biết đâu, con bé chính là một cô ngốc mà tất cả mọi người đều công nhận đấy."

Lý Minh nghĩ đến chuyện Giang Niệm không chút do dự đem đồ ăn cùng vật dụng mà cô đạt được để đưa cho người khác, thấy bọn họ không nhận đồ mình đưa còn lộ ra một mặt khó hiểu, liền đặc biệt đồng ý nhẹ gật đầu.

Tần Việt cũng là vâng một tiếng, nói thật nhỏ: "Con biết."

Kỳ thật hắn lại cảm thấy Giang Niệm không phải ngốc, chỉ là cô rất nghiêm túc khi làm chuyện gì đó. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue. Mà trùng hợp đó lại là những chuyện rất có ý nghĩa với mọi người, bất luận bản thân cô ở trong môi trường nào, hay hoàn cảnh cùng con người bên cạnh đối xử với cô ra sao, Giang Niệm vẫn sẽ luôn hành xử theo nguyên tắc và cách sống của cô, không hề có ngoại lệ.

Còn đối với Tần Việt mà nói, Giang Niệm chính là tia ánh sáng duy nhất bên trong thế giới tối tăm kia của hắn.

...

Buổi tối khi cha Tần trở về thì gặp được Tần Việt tự nhiên cũng là kích động không thôi, đôi mắt ông đỏ hồng vỗ bả vai Tần Việt, nói liền mấy câu tốt quá rồi, bởi vì thật sự vui mừng, ông còn đặc biệt cùng cha Giang uống hai ngụm rượu, ở tận thế, rượu và thuốc lá có thể nói là rất ít, ngày bình thường uống một ngụm đều là xa xỉ, ngày hôm nay cũng có thể nói là một ngày đặc biệt.

Mẹ Giang ở trong bếp đang xào thịt khô cùng miến với cải trắng, nhờ có phúc của Tài Tài, hôm nay bọn họ còn có một nồi canh cá chua, trên bàn còn bày biện thêm món chính mà hôm nay cha Tần cùng cha Giang đi làm công mang về, bàn của bọn họ là tám người một mèo, mọi người đều vui vẻ hạnh phúc cùng nhau ăn bữa cơm này.

Trong đĩa nhỏ trước mặt của Vượng Tài có bày biện thịt cá cắt lát nhìn rất bắt mắt, nó hài lòng vùi đầu ăn ăn ăn, sau đó cũng chỉ nghe thấy tiếng ngao ô ngao ô của nhóc mèo này.

Giang Niệm vuốt vuốt đầu nó.

Tần Việt nhìn xem Giang Niệm lại nhìn nhìn mèo con, ngửa đầu nhấp một ngụm rượu, rõ ràng nồng độ cồn trong chai rượu nho này không hề nặng, nhưng hắn lại cảm thấy sự lạnh lẽo tích tụ trong lòng hắn trong suốt thời gian qua đang từng giờ từng phút mà nóng lên, giống như càng ngày càng trở nên nóng bỏng.

Lúc buổi tối, Tần Việt đi xuống giếng nước dưới chung cư để lấy một thùng nước, cha Tần cũng đi theo hắn, một bên vừa đấm đấm lưng eo đau nhức do làm việc cả ngày, một bên lại nói:

"Những chuyện đã xảy ra lúc mà con không có ở đây, hẳn là đã được nghe mẹ con kể lại hết đi?"

Tần Việt vâng một tiếng.

Cha Tần nói: "Quá khứ liền để nó đi qua đi, chúng ta bây giờ chỉ cần sống thật tốt là được, con cũng đừng để ý nhiều, tận thế vốn dĩ là khó khăn, có thể còn sống sót liền không dễ dàng gì, nếu buông xuống được thì liền buông xuống đi."

Tần Việt im lặng một lát, gật gật đầu.

Nhưng mà hôm sau trời vừa sáng, hắn đã cùng Lý Minh lại lặng lẽ đi ra khỏi nhà.

Thứ thuộc về hắn, hay những người làm tổn thương cha mẹ của hắn, hắn đều muốn từng thứ từng thứ đòi lại.

...

Cha của Ngô Giang sau khi ăn sáng xong cũng phải đi tham gia lao động xây tường thành, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, ông ta cũng không có sở hữu dị năng, nên chỉ có thể làm chút việc khổ cực, đồ ăn sáng nay là hai cái bánh bao to mà tối qua đi làm công được phát, ông ta cùng vợ mỗi người ăn một cái, ăn xong liền phải đi làm, vợ ông ta có một công việc ở bên trong phòng ăn của một đội ngũ, giúp đỡ nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc những người bị thương, công việc này cũng được bao ăn hai bữa là cơm trưa và cơm tối, nên cuộc sống của bọn họ cũng tạm gọi là ổn định không quá khó khăn lắm.

Nhưng sáng nay, thời điểm nhìn thấy Lý Minh đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà bọn họ, dọa trong lòng bọn họ giật mình một cái, đầu tiên là cảm thấy chột dạ, sau đó là kích động như điên:

"Tiểu Minh Tiểu Minh, cháu đã trở về rồi sao? Vậy Tiểu Giang nhà chúng ta có phải hay không là cũng quay về rồi? Con trai bác đang ở đâu? Những người khác bây giờ đang ở nơi nào rồi?"

Lý Minh lạnh nhạt nở nụ cười gằn: "Các người đi theo tôi."

Cha mẹ Ngô Giang liếc nhau, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng lại không thắng nổi được sự lo lắng và mong muốn gặp được con trai mình, nên hay người vẫn đi theo.

Sau khi đi theo Lý Minh xuống tầng, bọn họ mới phát hiện, ngoại trừ bọn họ ra còn có mười mấy người khác, tất cả đều là những người đồng đội cũ trước kia, cũng là bởi vì virus bộc phát lần thứ hai, vì cướp đoạt vật dụng và đồ ăn mà trở mặt thành kẻ thù...

Càng khiến bọn họ thấy đáng sợ hơn chính là người toàn thân áo đen, mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc đang đứng ở phía trước kia không phải Tần Việt thì là ai.

Bọn họ dồn dập cúi đầu, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào hắn, tất cả đều co rúm người lại, run rẩy không dám lên tiếng.

Tần Việt nở nụ cười gằn, không khỏi để cho người ta cảm thấy sợ hãi: "Nghe nói các người cướp đoạt đồ của nhà tôi, có phải hay không bây giờ nên trả lại chúng cho tôi rồi?"

Tần Việt không những không chết. Hắn sống sót trở về, còn tìm từng người từng người đã phản bội hắn để tính sổ!

Cùng lúc đó, Diêu Tiểu Duyệt đã nghe ngóng được tình huống cụ thể ở khu vực xung quanh thành này, truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad của @AnMinhTue, cùng với một số thông tin vùng mà mọi người gọi là khu vực an toàn, cô ta mới biết được hoá ra Giang Niệm lại trở thành tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người ở đây, giống như ở trạm xăng lúc trước vậy, Giang Niệm mở lớp giảng bài, đạt được tất cả mọi người chú ý cùng biết ơn.

Mà bây giờ, cô lại tẩy não những người sống sót một lòng đoàn kết đối kháng Zombie, giờ cái tên Giang Niệm đã trở thành biểu tượng ở khu vực an toàn này, biến thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tất cả mọi người !

Nhưng cô ta không thể không thừa nhận rằng, tận thế mà cô ta từng sinh sống trước kia. Là một thế giới kẻ mạnh thống trị. Mạng người không khác gì cỏ rác. Nơi nơi đều là tiếng kêu khóc thảm thiết. Không khí bao phủ một màu chết chóc khiến người ta không thể thở nổi. Không hề giống như bây giờ, mọi người tuy thiếu thốn nhưng lại rất vui vẻ lạc quan. Họ có hi vọng về tương lai sẽ ngày càng tốt hơn. Giang Niệm xác thực rất tài giỏi. Nhưng cũng không thể nào khiến cho cô ta ngừng ghen ghét Giang Niệm.

Diêu Tiểu Duyệt liên tục suy nghĩ, cuối cùng cô ta cũng quyết định đi tìm Thẩm Đông Minh.

Lúc trước khi rời đi Thẩm Đông Minh có đưa cho cô ta địa chỉ của anh.

—————————————
Tác giả có lời muốn nói: không có viết xong, có thể sáng mai bổ nhìn ha. Đưa hồng bao quy củ cũ, a a kít .
—————————————
Chào các nàng ạ.
Một lần nữa cảm ơn các nàng vẫn yêu thương và nhớ đến mình trong suốt thời gian qua. Các nàng chính là động lực to lớn khiến mình muốn tiếp tục và hoàn thành nốt bộ chuyện này đó.
Sẽ vẫn còn nhiều thiếu sót. Mong các nàng góp ý nhẹ nhàng nha. Trái tim này vẫn mong manh íu đuối như ngày xưa ạ.
Mãi yêu các nàng. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com