Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ở đỉnh giới giải trí muốn làm gì thì làm (8)

Tác giả: Trúc Vũ Thiền Nguyệt
Edit by Augenstern

Cửa Sublimotion, một chiếc Maybach màu đen dừng lại.

Thời Hạnh ngồi ở trên ghế sau, vẻ mặt âm trầm.

【 ký chủ, trải qua tính toán chuẩn xác của tôi, cuộc điện thoại này của Quan Điềm có 99% khả năng tính thúc đẩy cốt truyện phát triển. 】

Thời Hạnh sắc mặt lại tối sầm vài phần, nói với đầu dây bên kia, "Được, tôi hẹn với cô. Địa điểm ở đâu?...... Tôi biết rồi."

Nói xong câu đó, cô cắt đứt điện thoại, vẻ mặt không cao hứng.

Cô bảo thư ký đặt chỗ, vừa đến cửa, còn chưa kịp bước vào --

Thỏ trắng nhỏ đã gọi điện thoại cho cô.

Hơn nữa nghe hệ thống tính toán, cái hẹn này, hình như còn không thể không nhận.

Thời Hạnh vứt điện thoại sang bên cạnh, nói với Ôn Hướng Lăng ngồi bên cạnh, "Ngại quá, tôi đột nhiên có việc quan trọng, chỉ sợ không thể......"

"Vậy thôi, hy vọng lần tới có cơ hội cùng Thời tổng dùng bữa tối."

"Tôi bảo người đưa anh về."

"Không cần làm phiền Thời tổng, tôi có thể tự mình trở về."

Ôn Hướng Lăng thức thời mà cười cười, đến gần cô, nhẹ nhàng ở bên tai cô nói --

"Thời tổng, lần sau gặp."

Nói xong câu đó, anh liền cười mở cửa xe, đi ra ngoài.

Xe chậm rãi bắt đầu chạy, Thời Hạnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe một hồi lâu, thẳng đến lúc thân ảnh Ôn Hướng Lăng hoàn toàn biến mất, cô mới thở dài, dùng tay xoa xoa giữa mày.

【 ký chủ, làm sao vậy? 】

"Mi nói làm sao vậy?" Thời Hạnh cắn răng nói, "Vì một tiểu bạch thỏ, làm ta mất đi thời gian hẹn hò với tiểu bạch kiểm!"

【 ký chủ, cô cũng đừng quá tức giận...... Tiểu, tiểu bạch thỏ và tiểu bạch kiểm chỉ khác một chữ, cô, cô cứ coi như là giống nhau......】

"Câm miệng!"

【 ký chủ, xúc động là ma quỷ! Hơn nữa, là Quan Điềm chọn thời gian hẹn cô...... Lại không phải tôi......】 hệ thống nói, còn bồi thêm một câu, 【 cái đó, oan có đầu nợ có chủ, đừng tìm tôi. 】

"mi nói đúng," Thời Hạnh lạnh lùng cười, "Oan có đầu nợ có chủ...... Tiểu bạch thỏ a tiểu bạch thỏ, xem ra tôi phải gặp cô rồi."

【 đúng vậy ký chủ, chúng ta bây giờ đi quán cà phê sao! 】

"Ừ, đi......" Thời Hạnh nâng lên mí mắt, hơi liếc qua cửa sổ xe.

Một cái liếc mắt này, làm cô đột nhiên ngây người.

Chiếc Bentley dài đang đi trên con đường đối diện, mà bên trong xe, có hình bóng cô quen thuộc.

Người kia, hình như mới vừa rồi còn ở bên cạnh cô.

【 làm sao vậy? 】

"...... Không có gì, có thể là ta nhìn lầm rồi" Thời Hạnh xoa xoa đôi mắt, "Đi thôi, đi quán cà phê."

*

Trong quán cà phê yên tĩnh, chỉ có mấy vị khách dừng lại động tác trên tay, nhìn vào trong góc.

Bàn trong góc có hai người ngồi.

Một nữ sinh thanh thuần mặc váy trắng, một người phụ nữ kiều diễm.

Không khí, có chút xấu hổ.

"Cái kia, chị Thời Hạnh......" Quan Điềm túm túm làn váy, nói chuyện trước, "Chúng ta có cần đổi nơi khác không? Người ở đây quá nhiều......"

"Có vấn đề gì?" Thời Hạnh nhấp một ngụm cà phê, "Chẳng lẽ cô hẹn tôi tới, là muốn nói chuyện người khác không thể nghe?"

"Này......" Quan Điềm dừng một chút, thấp giọng nói, "Là như thế này."

Cô ta nhìn xung quanh một lát, nhỏ giọng nói, "Bởi vì chuyện tôi nói, đề cập tới một ít bí mật trong vòng, cho nên tôi sợ người khác nghe được......"

"Nói cho tôi nghe là được?"

"Bởi vì tôi muốn trợ giúp chị Thời Hạnh, cho nên chuyện này, tôi chỉ nói cho chị biết."

Thời Hạnh buông cà phê xuống nói, "Nói."

"Lúc trước trong điện thoại có nhắc đến Vương Tuyết Như, là đàn chị của tôi. Cô ấy hay tính kế người khác, cũng thường xuyên bắt nạt tôi......"

Quan Điềm dừng một chút, ủy khuất mà túm chặt váy, "Tuy rằng cô ấy bắt nạt tôi, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng đến những người vô tội khác, tôi sẵn sàng tiếp nhận. Nhưng hôm nay......"

"Hôm nay làm sao?"

"Cô ấy nhìn qua rất vui vẻ, hơn nữa, hơn nữa cũng không chế nhạo tôi! Tôi cảm thấy cô ấy hẳn là tìm được đối tượng mới rồi," Quan Điềm vội vàng ngẩng đầu lên, "Nghĩ đến ngày hôm qua cô ấy nói muốn đến tìm chị, tôi tự hỏi có phải là......"

Thời Hạnh nhướng mày, không nói chuyện.

Cô ta bộ dáng như là đang cam chịu, nhưng nhìn qua cô lại vô cùng thong dong, Quan Điềm nhất thời không thể phân biệt ra, suy nghĩ trong lòng cô.

Không có khả năng......

Không có khả năng?

Vương Tuyết Như ngày hôm qua khẳng định đi tìm Thời Hạnh, hơn nữa, cô ấy khẳng định cũng chiếm thế thượng phong. Mà nếu như vậy --

Cô không nên phẫn nộ sao?

Vì sao cô có thể một chút phản ứng cũng không có?

Chẳng lẽ là...... Chọc giận còn chưa đủ sao?

Quan Điềm cắn cắn môi, nhẹ giọng nói, "Tôi không muốn người vô tội bị tổn thương, tôi biết tôi rất ngốc, nhưng ngốc có thể giúp đỡ mọi người thì tốt rồi, đặc biệt là anh Lâm Diệc......"

Hốc mắt cô ta đỏ lên, hơi hơi khóc nức nở, "Anh Lâm Diệc luôn nói tôi đơn thuần như vậy, bị người lừa cũng ngu ngốc không biết, cho nên tôi càng muốn cho anh ấy vui vẻ, nhưng, nhưng chị Tuyết Như chị ấy......"

Cô ta duỗi tay cầm khăn tay, nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, tiếp tục nói, "Chị ấy vậy mà đi câu dẫn anh Lâm Diệc!"

Thời Hạnh lúc này mới có phản ứng.

Tuy rằng chỉ là hơi hơi vuốt tóc, nhưng theo Quan Điềm xem ra --

Thấy hiệu quả.

Quả nhiên, Lâm Diệc mới là phương pháp hiệu quả tốt nhất.

"Tôi vẫn luôn xem anh Lâm Diệc như anh trai, tôi ở giới giải trí có thể như vậy, vẫn là nhờ anh Lâm Diệc bảo hộ. Nhưng chị Tuyết Như lại không có cách nào cho anh ấy hạnh phúc, chị Thời Hạnh, tôi biết chị thích anh Lâm Diệc, cho nên......"

Quan Điềm đứng dậy, quật cường mà kiên định hướng về phía cô hô, "Chỉ có chị, chỉ có chị có thể cho Lâm Diệc hạnh phúc!"

Âm thanh của cô ta rất lớn,thời điểm đập bàn, cái ly trên bàn bàn khẽ rung một cái --

"Lạch cạch" một tiếng, rớt xuống mặt đất.

Nát.

Âm thanh trong quán cà phê lập tức dừng lại.

Đa số khách trong cửa hàng chậm rãi quay đầu, lại lần nữa đem ánh mắt dịch chuyển về phía bên này.

Rất nhanh, truyền đến tiếng thì thầm.

"Ai, làm gì vậy?"

"Không biết, chưa từng gặp trường hợp này, hình như là tranh đàn ông......"

"Không đến mức đi? Nhìn người phụ nữ kia, đẹp như vậy, đến nỗi phải cùng người khác tránh đàn ông sao......"

......

Âm thanh nghị luận truyền tới.

Quan Điềm cắn răng, quật cường mà nhìn chằm chằm Thời Hạnh.

Rốt cuộc, sau mấy chục phút gặp mặt, Thời Hạnh nói ra câu đầu tiên.

"Nói xong rồi?"

Quan Điềm sửng sốt.

"Cô nói xong rồi sao?" Cô lười biếng mà nhấp một ngụm cà phê, "Còn có chuyện khác muốn nói sao?"

Quan Điềm không cách nào lý giải được ý của những lời này, chỉ có thể lặng nói, "Không có...... A, chị Thời Hạnh, chị Tuyết Như chị ấy......"

"Tôi đã biết." Thời Hạnh cười cười, "Cô ấy câu dẫn Lâm Diệc đúng không?"

"Đúng vậy!"

"Tôi nhớ không nhầm, cô ấy cũng ở trong đoàn phim 《 màu cam phong ba 》 đúng không?"

Quan Điềm vui vẻ, lập tức nói, "A, đúng vậy."

《 màu cam phong ba 》 nam chính là Lâm Diệc, nữ chính là cô ta, mà Vương Tuyết Như là vai phụ có nhiều phần diễn. Nghe ý tứ này của Thời Hạnh ......

Cô ta cẩn thận mà nhìn chằm chằm Thời Hạnh, thấy cô cầm điện thoại di động đặt ở trên bàn, bấm ra một cái dãy số, cũng ấn xuống loa.

Rất nhanh, đầu dây truyền đến âm thanh quen thuộc.

"Xin chào xin chào, là Thời tổng sao? Như thế nào, sao lại gọi điện cho tôi vào lúc này?"

"Xin chào đạo diễn Trần," Thời Hạnh gõ gõ ly cà phê, "Hôm nay tôi tìm ông, là muốn thương lượng một chút chuyện diễn viên."

Quan Điềm kinh hỉ.

Cô ta đoán không sai.

Hiệu quả!

Hiệu quả!

Vương Tuyết Như câu dẫn Lâm Diệc, quả nhiên chọc giận Thời Hạnh!

Cô ta đoán cũng không có sai, Thời Hạnh hỏi cô ta chuyện Vương Tuyết Như ở 《 màu cam phong ba , cũng là cô ta muốn như vậy!

"A làm sao vậy? Diễn viên làm sao vậy?"

"Về diễn viên, tôi suy nghĩ một sự kiện......"

Quan Điềm kinh hỉ mà nhìn cô, chờ đợi cô nói ra "Đổi Vương Tuyết Như" những lời này, mà xuống một giây --

"Tôi suy nghĩ," Thời Hạnh cười cười, "Là đổi nam chính tốt, hay là đổi nữ chính tốt hơn, hay là......"

Cô nhướng mày, "Đổi cả hai người, thì tốt hơn?"

16:22
24/12/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com