Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216: Thần thú cực phẩm ở võng du 20

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Đường Lục: “…”

Ánh mắt quản lý nhìn Chung Tình ngoan ngoãn ngồi trong lòng Đường Lục rất đỗi mềm mại, nhưng khi nhìn về phía Đường Lục thì nghiêm khắc hẳn.

"Không biết anh dạy con thế nào nhưng đây không phải lỗi của cô bé mà anh lại để cô bé nhận? Đứa trẻ này cũng ngốc quá cơ, tự nhận là mình làm hỏng. Sao lại có một đứa bé đáng thương như vậy?"

Đường Lục: “…”

Người quản lý nói xong lại nghi ngờ nhìn Đường Lục: "Chẳng lẽ là đứa nhỏ này ở nhà bị bắt nạt nhiều quá?"

Đường Lục: “…”

Vẻ mặt anh chết lặng, không thiết trả lời nữa.

Sau cùng vẫn là Chung Tình ra mặt, cô liếm một miếng kem rồi cười với người quản lý: "Dì ơi, dì trách nhầm chú của cháu rồi, chú đối xử với cháu tốt lắm."

Vị quản lý kia ít nhất cũng phải 30, 40 tuổi lại được cô gọi là dì. Hơn nữa còn nghe thấy cô bé gọi cái người rõ ràng trẻ hơn mình rất nhiều là chú thì lập tức được nịnh đến mức mở cờ trong bụng.

Người quản lý cười gật đầu: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt ."

Khi Chung Tình rời đi, trong lòng còn được nhét thêm cả một nắm kẹo bông gòn.

Đường Lục thì bế cô rời đi với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.

Ôi thói đời này, dũng cảm thừa nhận làm chuyện xấu mà lại không có ai chịu tin.

Đúng là gặp quỷ mà!

Chung Tình thấy anh như thế, trong lòng chỉ thấy buồn cười.

"Chú."

Đường Lục: “… Hả?”

Anh chưa kịp nói xong thì có thứ gì đó nhét vào miệng.

Mềm mềm, ngọt ngọt, có một chút vị trái cây.

Là kẹo bông gòn lúc nãy viên quản lý cho.

Lòng Đường Lục ấm lên, nhìn nhóc con trong ngực, anh cảm thấy cuộc sống vẫn rất là mỹ mãn.

Nhưng hiện thực liền tát cho anh một phát.

Chung Tình - người mới vừa rồi còn là tiểu thiên sứ trong mắt anh giờ mỉm cười ngọt ngào: "Chú phơi nắng đến mức bị ấm đầu à? Bước lên chút nữa là chúng ta phải đi tắm cả đó."

Đường Lục: “…”

Phía trước đúng là một hồ nước nhân tạo trong xanh.

Mà anh thì đã bế Chung Tình đến tận bờ hồ.

Đường Lục thầm mắng mình bất cẩn.

Anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua rồi hỏi Chung Tình: "Có muốn đi du ngoạn trên thuyền không?"

Chung Tình cũng nhận ra tâm trạng của anh lúc này không tốt nên gật đầu, cảm thấy ngồi một lát cũng được.

Cả hai bước lên một chiếc thuyền nhỏ, từ chối yêu cầu hỗ trợ chèo thuyền của nhân viên.

Vốn dĩ nhân viên kia còn không yên tâm nhưng khi thấy Đường Lục tiện tay thể hiện một ít kỹ năng chèo thuyền, người đó lại đi xuống.

Đường Lục chèo một lúc rồi buông mái chèo, cho thuyền tùy ý trôi lơ đãng trên mặt hồ.

"Nhóc có muốn nghe một câu chuyện không?” Anh nói với Chung Tình.

Chung Tình: "Hệ thống, tôi nghĩ là sắp được nghe một câu chuyện lớn đấy."

Hệ thống tỏ vẻ tán đồng: "Tôi cũng thấy vậy."

Đường Lục không nghe thấy tiếng trả lời liền cúi đầu xuống thì thấy cô gái nhỏ đang nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh.

Anh lắc đầu cười cười, trong lòng cũng không rõ tại sao bí mật đã giấu kín hơn mười mấy năm lại đột nhiên muốn bộc bạch vào lúc này.

Có lẽ…

Là vì Quảng Hàn không phải người thường chăng?

Và cũng vì chỉ có anh biết thân phận bí mật của cô, người khác thì không.

Đường Lục nhìn mặt hồ lấp lánh dưới ánh nắng xa xa, mở lời: "Người đàn ông mà chúng ta vừa gặp tên là Đường Thiên. Anh ta là anh trai cùng cha cùng mẹ của chú, hơn chú tám tuổi."

Chung Tình trố mắt. Với bầu không khí vừa rồi giữa hai người, cô còn nghĩ chắc chắn là có khúc mắc gia đình đấy!

Thế mà lại cùng cha cùng mẹ?

——

Lời tác giả:

Chung Tình: Nghe nói biết nhiều quá cũng không tốt?

Đường Lục [nhìn chằm chằm tiểu loli nhà mình]: Đúng, đúng, biết được bí mật của chú thì chính là người của chú!

******
16/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com