Chương 225 - 229: Thần thú cực phẩm ở võng du 29 - 33
Edit: Tâm Linh Cupcake
Beta: Diệc Linh Pisces
Sau khi thành công lừa gạt đồng đội ngốc nghếch của mình, Đường Lục không hề cảm thấy tội lỗi.
Khụ, cái chuyện này ấy nên sử dụng lời nói dối thiện chí thì hơn.
Đến lúc những người còn lại online, 'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' thực sự không đề cập đến chuyện này.
Hoàn thành xong nhiệm vụ hàng ngày, Đường Lục đột nhiên sực nhớ một chuyện, nói với mọi người: "Đúng rồi, mấy ngày nay nếu thấy người của bang Dịu Dàng Như Nước thì mọi người cẩn thận một chút."
'Bạn đoán, tôi đoán, không đoán' nhíu mày: "Mấy bà cô đó lại sao nữa vậy?"
Đường Lục lắc đầu: "Tôi có chút mâu thuẫn với người bang đó cả ở hiện thực lẫn trong game. Không chắc liệu cô ta có trút giận sang các cậu hay không, thế nên cẩn thận vẫn hơn."
'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' mở to mắt, cười khúc khích: "Bọn họ á? Em chả sợ."
Đường Lục bất đắc dĩ: "Tôi biết cô rất giỏi nhưng chưa biết chừng người ta có kẻ chống lưng."
"Biết rồi đại ca, bọn em cũng không phải quả hồng mềm, đừng lo lắng quá!"
......
Giải quyết xong chút chuyện, Đường Lục lại offline.
Ngoài đời anh không có bạn nên đa số thời gian trước đây anh đều ngâm mình trong game. Nhưng so với dĩ vãng, giờ đây anh lại có thêm một chút hy vọng với cuộc sống này.
Bởi vì... Quảng Hàn phiên bản tiểu loli mềm mại đáng yêu hơn trong game nhiều!
Đường Lục bước vào phòng ngủ, quả nhiên thấy thỏ trắng đang mắc kẹt trong đống chăn nệm trên giường lớn, gần như không nhìn thấy đầu.
Anh hơi kinh ngạc: "Sao lại biến thành thỏ thế này?"
Giọng nói có vẻ thất vọng.
Chung Tình tỏ vẻ 'tôi cũng không biết' nhưng bỗng trong nháy mắt, trước mặt cô chợt tối sầm lại. Đến khi xung quanh sáng lên, cô đã ở một chỗ khác.
Cô hỏi hệ thống lý do.
Hệ thống tỏ vẻ vừa thoát khỏi trò chơi thì đương nhiên cô sẽ ở trong trạng thái này, không sao cả, ngủ một giấc là ổn.
Hơn nữa bây giờ độ yêu thích trong game của hai người đã đạt 100, còn ký khế ước đồng tâm, đến lúc đấy còn có cả bất ngờ nữa.
Đương nhiên, hệ thống không thốt ra câu cuối cùng ra.
Chuyện gì bất ngờ thì không nên nói trước để tránh mất vui.
Tuy Đường Lục có hơi tiếc nuối khi không được thấy bé loli mong manh, nhưng mà thỏ trắng cũng rất đáng yêu.
Buổi tối lên giường đi ngủ, Đường Lục vốn định đổi phòng cho Chung Tình nhưng khi anh tắm xong, đi ra thì đã thấy thỏ trắng ngủ mất rồi.
Kỹ năng ngủ sau một giây trâu bò quá đấy!
Sợ đánh thức cô nên Đường Lục không suy nghĩ vẩn vơ gì, chỉ đặt thỏ con sang bên gối rồi đi ngủ như lần trước.
Thế rồi ngay buổi sáng hôm sau tỉnh lại, Đường Lục cảm thấy... mình gặp rắc rối thật rồi.
Trong vòng tay anh đang có một người.
Nói chính xác hơn là một cô gái.
Cảm giác mềm mại, chân thật trước ngực nói cho anh biết: Đây không phải là nằm mơ.
Phản ứng đầu tiên của Đường Lục là khiếp sợ, khiếp sợ xong thì...
Mở mắt ra, cẩn thận kéo dài khoảng cách với đối phương.
Xét thấy buổi sáng sớm là khoảng thời gian đặc biệt của đàn ông, anh xấu hổ nhận ra dường như mình đã hơi có phản ứng.
Lại lùi, lại lùi tiếp...
Cô gái đang ngủ mơ màng kia dường như bất mãn với việc sự ấm áp dần rời xa nên khẽ động đậy rồi ôm anh thật chặt.
Đường Lục: "..."
Anh cảm thấy mình tiêu rồi!
Rõ ràng đây là phòng của anh, giường của anh, tự nhiên lòi đâu ra một cô gái?
Nghĩ ngợi một chút, trong lòng Đường Lục chợt nảy sinh một suy đoán kỳ quái.
Anh liếc mắt nhìn xung quanh một vòng. Như dự đoán, không hề thấy bóng dáng thỏ con bên gối.
Thật trùng hợp, lúc này người đang vùi trong vòng tay của Đường Lục hình như cũng tỉnh, mở to mắt, ngẩng đầu đối mặt trực tiếp với Đường Lục.
Đường Lục: “!!!”
Cô gái trước mặt anh quá đẹp, các đường nét trên khuôn mặt cứ như là được chạm khắc một cách tỉ mỉ và hoàn hảo.
Dường như cô vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt dịu dàng như làn sương mông lung nhìn Đường Lục khiến cả người nóng bừng lên, cơ thể cũng vì vậy mà…
Khụ, đây không phải trọng điểm!
Đường Lục có thể khẳng định anh chưa gặp cô gái này bao giờ.
Cái này cũng không phải trọng điểm!
Trọng điểm là gì?
Trọng điểm chính là cô gái lạ mặt xuất hiện trong tay anh ta có đôi mắt ửng đỏ giống hệt Quảng Hàn.
Đường Lục nuốt nước bọt, tuy rằng anh đẹp trai, thu hút được sự yêu thích của rất nhiều cô gái.
Nhưng trời đất chứng giám!
Nói ra chẳng ai tin Đường Lục sống hơn hai mươi năm nay mà không có nổi nụ hôn đầu, đến mối tình đầu cũng chẳng có!
Càng đừng nói là trường hợp như bây giờ, hai người đều chỉ mặc quần áo mỏng manh với tư thế mờ ám cùng nằm trên giường.
Đường Lục cảm thấy hơi chột dạ.
Bấy giờ, Chung Tình mới chớp chớp mắt, thấy rõ người bên cạnh mình
"Chú à, chào buổi sáng". Cô biếng nhác chào một câu.
Đường Lục: “…”
Tự dưng cảm thấy đầu gối tê rần.
Giờ thì anh có thể chắc chắn đại mỹ nhân trong lòng thực sự là thỏ con Quảng Hàn nhà mình.
Chẳng qua không hiểu sao ngủ một giấc dậy mà bé loli lại biến thành một đại mỹ nhân.
Hơn nữa xưng hô này…
Nếu Quảng Hàn vẫn là cô nhóc thì chẳng vấn đề gì.
Nhưng với tình huống bây giờ, bị gọi là chú…
Đường Lục tỏ vẻ tâm trạng của mình đang rất phức tạp.
Anh thử gọi một tiếng: “Quảng Hàn?”
Vẫn còn chút khó tin.
Chung Tình đáp lời rồi đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng.
Cô ngẩng đầu, bắt trọn ảnh ngược của bản thân trong mắt Đường Lục.
Thân hình yểu điệu lả lướt, mềm mại quyến rũ.
Đây là cô ư?
Chung Tình vẫn còn đang mơ hồ đột nhiên tỉnh táo lại.
Cô làm bộ tự nhiên dời tay khỏi người đối phương: "Hệ thống, đây là chuyện bất ngờ mà cậu nói với tôi?"
Hệ thống loé sáng: "Độ yêu thích trong trò chơi của ký chủ và nam chính đã đạt tới 100, đương nhiên trong hiện thực có thể biến ra được vẻ ngoài trưởng thành.”
Chung Tình: “…”
Rốt cuộc cô đã hiểu tại sao thoạt nhìn Đường Lục có vẻ không được tự nhiên.
Vốn dĩ cô cũng hơi ngượng ngùng nhưng nhìn dáng vẻ Đường Lục bây giờ, sự bình tĩnh bỗng trỗi dậy một cách kỳ lạ.
Vì thế Đường Lục liền nhìn thấy cô gái trên giường hình như từ mơ màng đã phản ứng lại, sau đó thong thả ngồi dậy.
Mái tóc dài mềm mại từ vai cô rũ xuống, khuôn mặt vừa tỉnh ngủ còn vương nét lười biếng, mang theo khí chất lả lướt quyến rũ khó tả.
Đường Lục…
Đột nhiên anh thấy hơi khát.
Anh ho nhẹ: "Nhóc là Quảng Hàn thật ư? Sao lại… đột nhiên biến thành như vậy?"
Chung Tình chớp chớp mắt, động tác này khiến Đường Lục rốt cuộc có thể kết nối mỹ nhân quyến rũ trước mặt với tiểu loli lúc trước.
"Tôi cũng chịu." Chung Tình ra vẻ vô tội, "Chắc là do giá trị yêu thích của chúng ta đầy chăng?"
Đường Lục gật đầu, không băn khoăn lắm về việc này.
Anh nói: "Tôi đi rửa mặt thay quần áo trước đã."
Nói xong liền vội vã xoay người rời đi.
Chung Tình nhìn theo bóng dáng hấp tấp của anh đến khi bóng dáng Đường Lục biến mất, cô mới không nhịn được mà bật cười.
Cô cúi đầu, trên người mặc một bộ váy trắng kín mít.
Thấy vậy, cô thầm nghĩ: Cũng may mắn nhỉ? Ít nhất thời điểm hoá hình còn được mặc quần áo.
Chung Tình ngồi dậy, ngó nghiêng trái phải rồi đi tới trước gương trong phòng.
Bóng dáng mảnh khảnh của một cô gái hiện lên trong gương.
Mi mục cô như hoạ, khí chất ngây thơ lại quyến rũ, mái tóc đen dài bung xõa ngang hông trông có vẻ dịu dàng lại tinh nghịch.
Dáng vẻ y hệt một cô gái loài người, ngoại trừ đôi mắt.
Chung Tình nhìn bộ váy y như váy ngủ mà người trong gương đang mặc, lòng chợt nghĩ ngợi.
Dường như cô muốn lấy gì đó trong game ra.
Chẳng hạn như ba lô.
Sau khi dùng ý thức để click mở balo, một bộ váy cưới kiều diễm tột cùng lẳng lặng nằm ở đó.
Bộ quần áo này chắc chắn rất đẹp.
Lúc ở trong trò chơi, Chung Tình đã muốn mặc thử một lần, tiếc rằng lúc ấy hình thể không cho phép.
Giờ có thể mang ra ngoài cũng coi như là một niềm vui bất ngờ.
Cô gõ nhẹ ngón tay.
Một quầng sáng đỏ loé lên, giây tiếp theo, toàn bộ trang phục bao gồm cả phụ kiện đều nằm chỉnh tề trên người cô.
"Này Quảng Hàn, chỗ tôi không có quần áo thích hợp cho…"
Giọng nói Đường Lục truyền đến từ hướng nào đó, sau đó cửa mở ra…
Những lời nói dang dở của anh chợt im thin thít giữa răng môi, bầu không khí yên tĩnh hẳn.
Đường Lục ngơ ngẩn nhìn bóng người trước mắt.
Người con gái xinh đẹp diễm lệ ấy đang mặc bộ váy cưới đỏ rực, dịu dàng mỉm cười nhìn anh.
Ban nãy Đường Lục còn nghĩ, chắc là Quảng Hàn thích hợp mặc những tông màu ấm áp như trắng hoặc hồng nhất.
Không ngờ một màu sắc lộng lẫy như đỏ thẫm khoác lên người cô lại đẹp đến vậy.
Đẹp đến mức tiếng hít thở của anh trở nên dè dặt, bởi vì anh sợ làm phiền đến một khung cảnh đẹp như mơ thế này.
Cho đến khi Chung Tình chớp mắt, cười nói: “Tôi đẹp không chú?”
Một chữ “chú” đã thành công lôi Đường Lục ra khỏi hình ảnh thơ mộng.
Tự dưng anh thấy hơi hụt hẫng.
Sau đó đối diện với đôi mắt sáng ngời của Chung Tình, tim anh chẳng hiểu sao… bỗng đập nhanh.
“Ừ, đẹp.”
Sao mà không đẹp cho được? Đường Lục cảm thấy từ trước đến nay anh chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy.
"Nhóc… Bộ đồ này là bộ khế ước Đồng Tâm hả?” Anh hỏi.
Chung Tình gật đầu: "Tôi lấy từ balo game ra đấy.”
Vừa nói, cô vừa giang tay xoay người một vòng trước gương, làn váy lộng lẫy bay lên theo động tác của cô tựa như một con bướm mỹ lệ.
Đường Lục đắm chìm trong vẻ đẹp mỹ lệ của con bướm ấy.
…
Cuối cùng, Chung Tình vẫn cất bộ đồ đi.
Bộ váy cưới này đẹp thì đẹp thật nhưng không hợp mặc ngoài đời.
Cũng may bộ đồ cô đang mặc tuy trông như đồ ngủ nhưng cũng không khác mấy cái váy ngoài hiện thực là mấy. Đường Lục dẫn cô ra ngoài mua đồ là được.
Đường Lục dường như không nhận ra rằng anh đang giữ thái độ 'hiển nhiên’ từ đầu đến cuối đối với việc Chung Tình cứ ở trong nhà anh như vậy.
Đường Lục còn không nhận ra thì Chung Tình càng không có bận tâm.
Lúc cô gọi "chú" một lần nữa với chiếc kính râm trên sống mũi, Đường Lục vội ngắt lời với vẻ mặt phức tạp.
"Sau này đừng gọi tôi là chú nữa."
Chung Tình biết rõ còn cố hỏi: "Vì sao?"
Đường Lục nghĩ anh nói chưa rõ ràng nên Quảng Hàn không hiểu nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy cô gái đang tinh nghịch nhìn mình…
Anh lập tức hiểu ra: Gì mà không hiểu, nhóc cố ý thì có!
Cô bé này dám chê cười anh cơ à!
Lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài miệng anh vẫn nở nụ cười trêu ghẹo: "Tôi chỉ sợ khi đi ra ngoài, người khác nghe thấy nhóc gọi tôi là chú thì lại nghĩ rằng đôi ta chơi mấy trò kích thích đặc thù ấy thôi!”
Hư hỏng!
Chung Tình lườm Đường Lục.
Đối phương hờ hững nhìn lại cô.
Anh nghĩ tôi sợ?
Chung Tình thầm hừ lạnh, sau đó tiến lên một bước, khoảng cách an toàn giữa hai người đột nhiên bị rút ngắn.
“Ồ, chú nói gì tôi chả hiểu thế nhỉ? Trò chơi đặc biệt gì cơ?”
Cô đứng trước mặt anh, giữa họ chỉ cách tầm nửa bước.
Thậm chí Đường Lục còn cảm nhận được từng hơi thở khi đối phương nói.
Cảm giác này rõ ràng đã vượt quá ranh giới bạn bè, cũng đã vượt quá "giới hạn mối quan hệ" giữa hai người.
Nhưng Đường Lục không định lùi lại.
Anh thích cảm giác này.
Hơi thở của người đó, mọi cử động của người đó dường như đều nằm trong phạm vi xúc giác của anh.
Gần hơn chút nữa, có lẽ anh còn có thể cảm nhận được cả nhịp tim của cô.
Tâm trí và cơ thể anh đồng loạt mất kiểm soát…
Khi Đường Lục phản ứng lại, anh đã đặt tay lên eo người trước mặt rồi ôm chầm cô ấy vào lòng.
Để rồi ngẩn ra.
Hóa ra cái cảm giác buồn bã mất mát đến mức khó kìm nén là như thế này sao?
Anh có tình cảm khác với cô.
Đường Lục rũ mắt.
Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người cho phép anh nhìn rõ đôi mắt sáng ngời của Chung Tình, hàng mi tinh tế như cây quạt nhỏ nhẹ nhàng lay động. Có thể thấy, trong giây phút này, cô cũng không bình tĩnh là bao.
Lòng Đường Lục rung động, trong đầu hiện lên một suy nghĩ táo bạo.
Khóe môi anh nở một nụ cười khó lường, thay vì buông ra, anh lại càng ôm chặt người đó hơn nữa, áp sát vào người mình.
“Cái gọi là ham mê đặc thù ư?”
Anh cúi người, ghé sát vào tai Chùng Tình, nhẹ nhàng nói: "Ví dụ như chúng ta lúc này..."
Bàn tay đặt ở eo Chunng Tình từ từ di chuyển xuống dưới, cho đến khi gần tới bờ mông đầy đặn thì lướt nhẹ qua.
Người trong lòng anh rõ ràng hơi run rẩy.
“Giống như vậy.”
Đôi môi anh chạm lên vành tai Chung Tình, nhẹ nhàng di chuyển rồi cắn nhẹ lên vành tai tròn trịa —
“Hoặc là như vậy.”
Môi anh hơi di chuyển về phía trước, cho đến một nơi nào đó.
Trán Đường Lục tựa vào trán người trong lòng, con ngươi đen nhìn sâu vào mắt đối phương. Anh nở một nụ cười sung sướng:
“Quảng Hàn, gọi chú đi nào?”
Chung Tình: “…”
"Hệ thống, tôi nghĩ tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi!"
Hệ thống bình tĩnh trả lời: “Tục ngữ bảo có món hời không chiếm là đồ ngu, có trai đẹp không vơ lấy là đồ thiểu năng. Kí chủ, mạnh dạn đi!"
Chung Tình: “…”
Hệ thống này học được tục ngữ từ đâu vậy?
Cục bột trắng (hệ thống) tỏ vẻ internet của nhân loại quá thú vị, ngôn ngữ mạng cũng càng thâm sâu khó lường như vậy.
Trong khoảng thời gian dài, hệ thống đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức mới.
Hệ thống không trả lời, Chung Tình cũng lười quan tâm.
Bởi vì có chuyện quan trọng cần phải giải quyết trước.
Chẳng hạn như chuyện…
Trêu chọc trai đẹp!
Chung Tình hạ quyết tâm, vừa ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Đường Lục.
Thế rồi Đường Lục thấy cô gái trong vòng tay anh bỗng nở một nụ cười ngọt ngào, ngượng ngùng nhưng táo bạo, lanh lảnh gọi anh:
“Chú!”
Đường Lục: “…”
Vãi!
Khiêu khích, dụ dỗ trắng trợn như vậy luôn!
"Chú gặp rắc rối rồi"!
Là đàn ông thì không thể nhịn!
Anh tự mình ra trận, trực tiếp chặn lại cái miệng nhỏ khiến anh vừa yêu vừa hận kia.
Đương nhiên là dùng miệng rồi.
Ừm, hương vị của thỏ con cũng ngọt đấy.
Đường Lục mãn nguyện nghĩ.
Trên đường đi đến gara, Đường Lục vẫn còn ngờ vực trong lòng.
Thật khó tin khi mà chỉ vừa mới nhận ra được tình cảm của bản thân thì lại phát hiện đối phương cũng có tình cảm giống mình.
Người mình thích cũng vừa lúc thích mình.
Số đỏ thật!
Đường Lục lái xe tới, nhìn Chung Tình mở cửa xe rồi ngồi bên cạnh anh.
Anh không kìm được mà nắm lấy tay Chung Tình: "Quảng Hàn, anh đang nằm mơ sao?"
Chung Tình nghiêng đầu cười với anh, đôi mắt cong cong: "Đúng vậy, anh đang nằm mơ, thật ra em là một yêu tinh nhỏ của thế giới khác đã tới đây vì anh!”
Nghe được những lời này, trái lại Đường Lục lại yên tâm.
Anh cũng cười: "Vậy thì anh phải cẩn thận, kẻo một ngày nào đó yêu tinh Quảng Hàn của anh lại bay đi mất."
Lúc này anh không hề ngờ rằng, một ngày nào đó câu nói vô tâm của mình sẽ trở thành sự thật, là số kiếp mà suốt đời anh không muốn đối mặt.
……
Không thông báo rầm rộ, không thay đổi tính khí thất thường, cũng không có mấy tình tiết yêu hận tình thù hiểu lầm đầy máu chó.
Đường Lục và Chung Tình ở bên nhau như là chuyện hiển nhiên.
Chung Tình cảm thấy không có vấn đề gì, còn Đường Lục lại càng không cho rằng việc mình với một thỏ con đáng yêu hẹn hò thì có gì lạ.
Trong game, hai người là một cặp đôi ăn ý. Ngoài đời thực, họ sẽ nắm tay nhau đi dạo công viên, đi ăn nhà hàng couple và cùng xem bộ phim mới nhất.
Thỉnh thoảng cũng có cãi vã nhưng chủ yếu là Chung Tình đơn phương giận dỗi.
Còn Đường Lục lúc nào cũng mỉm cười nhìn cô như thể anh đang nhìn một đứa trẻ xấu tính, cưng chiều cô hết mực.
"Đại ca, gần đây tâm trạng có vẻ tốt nhỉ."
Đường Lục hạ gục con tiểu yêu quái cuối cùng, quay đầu hỏi: "Thế à?"
'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' gật đầu lia lịa: "Gần đây dịu dàng hơn rất nhiều nhé, anh không thấy à?"
“Dịu dàng?” Trừ lúc tiếp xúc với Quảng Hàn, Đường Lục cảm thấy mình chẳng hề liên quan đến từ này.
'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' nghiêm túc nói: "Hồi đó đa số những người bị anh ghim đều bị dọa chết khiếp, sau đó anh lại nhàn nhã trêu đùa người ta. Anh còn bảo đây gọi là double kill đánh vào cả kỹ thuật lẫn tâm lý."
"Nhưng bây giờ anh xem, anh không quấy rầy người ta nữa, em không quen cho lắm."
Đường Lục: “…”
Trước kia ngày nào anh cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi đến mức phát ngán, đâu giống bây giờ chứ.
“Bây giờ tôi là người đã có gia đình, sao có thể dành thời gian cho đám người vô dụng đó được.” Đường Lục tỏ vẻ đương nhiên.
Anh còn hận không thể dính lấy Quảng Hàn mỗi ngày đây này, cho nên những tên không có mắt đó cứ thẳng tay dọn dẹp là được rồi.
'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu': “…”
Tự dưng bị nhồi cơm chó…
Cô nhìn sơn cốc trước mặt bằng ánh mắt buồn bã, trầm giọng nói: "Người đã bỏ rơi tôi, không nên lưu luyến nữa..."
Đường Lục nhíu mày: “Dừng!”
Nói lung tung loạn xì ngầu gì vậy, không sợ giáo viên ngữ văn tức chết à?
“Tôi muốn hỏi mọi người một vài chuyện.” Đường Lục gửi câu này đến nhóm chat của bang.
Mọi người nhanh chóng trả lời:
"Đại ca cứ nói đi!”
“Chuyện gì?”
"Giọng điệu của đại ca cứ như xảy ra chuyện lớn rồi ấy!"
Đường Lục liếc nhìn Chung Tình đang ngồi trên vai mình: "Tôi nhớ một năm trước, khi bốn cẩu độc thân chúng ta hợp thành một đội cố định, chúng ta đã nói rằng, bất kể là ai, nếu tìm được nửa kia thì nhất định phải ra mắt mọi người. "
“Tôi đã tìm được người đó rồi.”
******
13/11/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com