Chương 245 - 249: Thần thú cực phẩm ở võng du 49 - 53
Edit: Tâm Linh Cupcake
Beta: Diệc Linh Pisces
Bên trong sơn động, Đường Lục nhìn chiếc rương vật phẩm sáng rực trên bệ đá, duỗi tay cầm lấy.
Sau khi thoáng nhìn thuộc tính đan dược, Đường Lục không khỏi cảm khái: "Đan dược cửu phẩm có khác, quá trâu bò!"
Ngay khi anh cầm lấy đan dược, thông báo của hệ thống cũng vang lên:
[Chúc mừng người chơi 'Chú gặp rắc rối rồi' thành công lấy được đan dược cửu phẩm, hoàn thành nhiệm vụ.]
Thông báo này cũng vang lên bên tai của tất cả người chơi tham gia nhiệm vụ, đồng thời những ai còn loay hoay trong ảo ảnh hay đang lang thang nơi núi sâu đều lập tức nhìn thấy một cánh cổng truyền tống màu trắng gần đó.
Hiển nhiên bọn họ có thể trực tiếp ra khỏi nơi này.
Đường Lục cũng thấy cánh cổng truyền tống ở cửa động.
Anh mang Quảng Hàn ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cửa động, Chung Tình giật mình, trước mặt chợt xuất hiện một chùm kim quang chói lòa.
Gần như không chút nghĩ ngợi, cô nhảy ra, bóng dáng nho nhỏ lao vào chặn luồng ánh sáng vàng.
Đau quá!
Lục phủ ngũ tạng như bị thiêu rụi, hình hài nhỏ bé của con thỏ khó có thể chịu nổi.
Mặc dù vậy, cô cũng không quên dùng móng vuốt giữ chặt luồng kim quang, xé toạc nó —
Một âm thanh vỡ vụn rõ nét vang lên, cô yên tâm ngất đi.
Mà hết thảy điều vừa xảy ra chỉ trôi qua trong khoảnh khắc.
Đến khi Đường Lục nhận ra thì đã thấy tiểu bạch thỏ của mình ngã “bộp” xuống đất.
“Quảng Hàn?” Anh hoảng hốt vô cùng, bắt đầu dùng khế ước gọi cô.
Không có phản ứng.
Đường Lục cảm nhận được nỗi lo sợ chưa từng có. Tuy nhiên, cũng may thỏ trắng chỉ rơi xuống đất chứ không lóe hào quang biến mất.
Điều này có nghĩa là đối phương không chết.
Nhận thức này đã kéo Đường Lục - người đang trên đà mất kiểm soát - bình tĩnh lại.
Anh cẩn thận nhấc thỏ con khỏi mặt đất, nhìn đôi tai trên đầu cô yếu ớt rũ xuống. Đôi mắt nhắm chặt, trông mỏng manh đến mức gió có thể thổi bay.
Đây là lần đầu tiên anh phải đưa Quảng Hàn vào không gian thần thú, ánh mắt Đường Lục hằn tia máu nhìn chằm chằm vào ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ đang chạy về cửa truyền tống khi thấy tình thế không ổn.
“Muốn chạy?” Anh hừ lạnh, chém thẳng một kiếm vào hai chân ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’.
“A!” ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ ngã xuống đất, nháy mắt liền đổ mồ hôi lạnh.
Trò chơi là giả nhưng đau là thật!
Cô ta không thể cử động, trơ mắt nhìn lượng máu trên đầu đang dần giảm xuống, điều khiến cô ta sợ hãi nhất là Đường Lục đang đi đến như một ác quỷ với thanh kiếm trên tay.
"Anh... Anh đừng đến đây!" Cô ta chống người, hét lên.
Đường Lục lạnh lùng nhìn cô ta chằm chằm, gằn từng chữ nói: "‘Tiểu tinh linh đáng yêu’, mẹ nó đồ chết tiệt! Cô cứ chờ đấy, ông đây không đánh cô kêu cha gọi mẹ thì tên ông đây sẽ viết ngược!”
Nói xong câu đó, anh không buồn nhiều lời với cô ta nữa, thẳng tay cho cô ta quay lại điểm phục sinh.
Thở hắt ra một hơi, Đường Lục cau mày bước vào Truyền Tống Trận.
"Đại ca!”
"Đại ca ra rồi, chúc mừng anh nha!"
"Tôi biết đại ca sẽ không thất bại đâu mà..."
Khi làm nhiệm vụ, không ai có thể liên lạc với người khác, các thành viên còn lại của Ác Nhân Cốc cũng không biết đối phương gặp phải chuyện gì cho đến khi nghe thấy thông báo Đường Lục hoàn thành nhiệm vụ.
Nhóm người ‘Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại’ đã ra trước, đang thảo luận về phần thưởng nhiệm vụ thì thấy Đường Lục bước ra.
Bọn họ vây quanh Đường Lục cười nói, nhưng nụ cười trên mặt liền biến mất sau khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Đường Lục.
"Đại ca sao vậy?”
Đối diện với câu hỏi của đồng đội, Đường Lục không nói gì.
Suy cho cùng, những người khác sẽ không hiểu tại sao anh lại lo lắng cho một thần thú trong game như thế.
Dù sao thần thú chết thì ấp trứng nở lại là được.
Anh lạnh lùng nói: "Vừa rồi trong lúc làm nhiệm vụ, ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ kia đã tấn công tôi, suýt nữa thì tôi đã bị đưa về điểm phục sinh."
'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' bật thốt: "Vãi, cô ta gan thật!"
Bây giờ không có mấy người dám trắng trợn đối đầu với đại ca nhà họ đâu.
'Bạn đoán, tôi đoán, không đoán' hỏi một câu trọng điểm: "Ý đại ca là?"
Ánh mắt Đường Lục hiện lên sát khí: "Tôi muốn cô ta không bỏ game không được!"
'Bạn đoán, tôi đoán, không đoán' thầm cả kinh, với hiểu biết của cậu ta về Đường Lục, đối phương chắc chắn không phải là người dễ phát cáu như vậy.
Thật sự ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ chỉ đánh lén anh thôi ư?
Cậu ta nhìn sườn mặt lạnh lùng của Đường Lục, cuối cùng vẫn không hỏi câu này.
“OK.”
'Bạn đoán, tôi đoán, không đoán' cực kỳ dứt khoát: "Sau này chỉ cần nhìn thấy ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ thì em nhất định sẽ đưa cô ta trở về điểm phục sinh."
'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' và ‘Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại’ cũng tỏ vẻ ủng hộ đại ca.
Vốn dĩ các cô đã ngứa mắt thái độ kiểu coi mình là cái rốn của vũ trụ của ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ rồi, nếu đại ca đã mở lời thì bọn cô cũng không ngại làm Ác Nhân Cốc danh xứng với thực.
'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' còn hơi hưng phấn: "Em chưa từng đồ sát ai bao giờ, nghĩ mà kích thích quá đi!"
Đường Lục nhớ tới tình trạng Quảng Hàn hiện giờ, lúc này anh không còn tâm trạng online nữa: "Tôi còn có chút việc, offline trước nhé."
Ngay khi anh chuẩn bị out, một tia sáng đánh xuống cạnh anh, hiện ra một cái rương khổng lồ.
Đó phần thưởng cho nhiệm vụ lần này.
“Cái rương lớn quá!” 'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' kêu lên.
Đường Lục thản nhiên nhìn qua: "Mọi người chia nhau đi."
Nói xong, cơ thể anh hóa thành một tia sáng rồi biến mất, offline.
“Ơ? Đại ca?” 'Con heo thần ngốc nghếch đáng yêu' kinh ngạc nhìn Đường Lục biến mất.
‘Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại’ trầm ngâm: "Có vẻ đại ca thực sự có chuyện cấp bách ha?"
……
Chuyện đầu tiên Đường Lục làm sau khi out game là đi vào phòng ngủ, muốn xem Quảng Hàn có đó không.
Nhưng không có.
Trên giường trống trơn, không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc kia nữa.
Trái tim anh như bị dội một chậu nước lạnh.
Vốn đã quen với sự tồn tại của Quảng Hàn, coi việc cô xuất hiện ở đây là điều hiển nhiên nên Đường Lục chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày đối phương biến mất giống lúc này..
Thậm chí anh còn không biết làm thế nào để tìm thấy cô, cũng không thể nhờ ai giúp đỡ.
Đường Lục đột nhiên hoảng loạn hơn bao giờ hết.
Anh lại vào game một lần nữa.
Vừa lên mạng đã nhận được tin nhắn của đồng đội: "Anh online nhanh vậy đại ca?"
Đường Lục tùy tiện trả lời rồi bắt đầu kiểm tra ba lô thú cưng của mình.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé vẫn đang say ngủ, rốt cuộc anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật may, cô vẫn ở đó.
Miễn là cô còn ở đây.
Nhưng nếu cô không tỉnh lại?
Đường Lục cứ nhìn chằm chằm vào Quảng Hàn như vậy, bỗng thấy ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ đang kêu gọi lập đội trên kênh thế giới để đi đánh phó bản nào đó.
Ánh mắt anh nhuốm sự sắc bén, thủ thỉ: "Em phải mau tỉnh lại nhé Quảng Hàn, bây giờ anh đi xử lý chút chuyện trước."
Rất nhanh ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ đã thành lập xong một đội.
Mọi người đều biết các game thủ nữ thuộc bang Dịu Dàng Như Nước rất hào phóng; cho nên khi các cô muốn lập đội, hầu như chỉ mất chưa đầy một phút là có thể lấp đầy team.
------
‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ có hơi ghét bỏ các thành viên trong đội. Tuy không phải đội ngũ lý tưởng của cô ta nhưng thôi đánh một cái phó bản thường thì cũng là đủ rồi.
Cô ta bĩu môi nói: "Chúng ta đi thôi."
Khi vừa dứt lời, bên tai vang lên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc:
"Chỉ sợ là cô không vào được."
‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ sao mà quên giọng bày được.
Mới nãy khi chạy đi, cô ta thật sự bị Đường Lục dọa sợ bởi vì anh không hề che giấu sát khí.
Cũng may đây chỉ là trò chơi, nếu ở ngoài đời, chắc chắn cô ta phải gọi cảnh sát.
Cô ta vội vàng quay đầu lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy thanh kiếm của Đường Lục được giơ lên.
Sau đó, cơ thể cô ta hóa thành một luồng sáng trắng và biến mất, để lại trên đất một đôi ủng màu xanh da trời.
Đường Lục thản nhiên liếc qua, không chút do dự bê nó lên sàn đấu giá, bán giá thấp hơn hẳn một nửa so với giá gốc.
Chưa tới hai phút đã có người mua lại.
Cùng lúc đó, trên kênh thế fiới, ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ lên tiếng mắng mỏ điên cuồng:
[Này 'Chú gặp rắc rối rồi'! Anh hẹp hòi thế à?]
Đường Lục nhìn lại, đáp:
[Tôi đã bảo là sẽ đồ sát cô, cứ chờ đi.]
'Tôi đang ngắm cảnh bên cầu': [CMN có biến!]
'Tiểu tiên nữ': [Đại thần ngầu quá! Đẹp trai quá!]
'Tiểu tiên nam': [Em yêu, sao em có thể khen những người đàn ông khác đẹp trai chứ? Trong lòng em anh không phải là người đẹp trai nhất ư?]
‘Tiểu tinh linh đáng yêu’: [Anh là đàn ông đấy, đồ không biết xấu hổ!]
Đường Lục hoàn toàn không thèm đáp lời cô ta, thẳng tay xé một quyển trục để đi tới điểm phục sinh.
Quả nhiên nhìn thấy ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ đang tức tối nói gì đó.
Đường Lục không cần đoán cũng biết đối phương đang mắng mình trên kênh thế giới.
Anh cười nhạo: Loại ngu xuẩn kia bây giờ chỉ nhớ mỗi chuyện này?
"Cô nghĩ tôi nói mồm thôi à?”
‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ sững người khi nghe thấy giọng của anh.
“Cmn…”
Đường Lục không có tâm trạng nghe cô ta nói lảm nhảm. Việc chém đầu một Dược vương, hơn nữa lại còn là loại Dược vương không biết gì ngoài việc đốt tiền thì anh búng tay phát là được.
‘Tiểu tinh linh đáng yêu’: Tử vong
Lần này, thứ rơi trên mặt đất là một đôi găng tay.
Đều là thứ tốt, Đường Lục bày đồ lên sàn đấu giá, vẫn bán giá thấp như lần trước.
‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ có vẻ đã hiểu sự nghiêm túc của Đường Lục trong lần này.
Cô ta không sống lại ngay lập tức, nằm ở khu vực hồi sinh mà mắng: "Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào hẹp hòi như anh,. Đồ khốn kiếp Đường Lục! Anh bị chú Đường cô Đường vứt bỏ cũng xứng đáng, tài sản nhà họ Đường một xu anh cũng không được kế thừa đâu!”
Đường Lục làm lơ, thấy cô ta cố ý không đi ra liền nhấc chân rời đi.
Nếu anh đoán không sai, chắc chắn ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ sẽ liên hệ thành viên bang Dịu Dàng Như Nước, ngồi canh một cái xác chết chẳng để làm gì.
Tuy nhiên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong mắt: Anh đã nói là làm!
'Bạn đoán, tôi đoán, không đoán' đang làm nhiệm vụ hàng ngày bỗng nhận được một tin nhắn:
'Chú gặp rắc rối rồi': [Giúp tôi định vị ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’.]
'Bạn đoán, tôi đoán, không đoán': [Được]
Cậu ta cũng không hỏi Đường Lục muốn làm gì.
Đường Lục đợi khoảng mười phút liền nhận được một tin nhắn.
Anh click mở, bên trong xuất hiện một phần bản đồ.
Hầu hết ai chơi "Thái Cực" đều có một bản đồ như vậy.
Chỉ là trong bản đồ 'Bạn đoán, tôi đoán, không đoán' đưa cho anh lại có thêm một chấm nhỏ màu đỏ đang di chuyển.
Đường Lục chưa bao giờ hỏi về nghề nghiệp thực sự của đồng đội nhưng giữa những người thân thiết với nhau, thường thường có thể đoán được một chút.
Ví dụ như lạnh lùng boy 'Bạn đoán, tôi đoán, không đoán' chắc hẳn có cái nghề cực kỳ trâu bò: Hacker.
Lúc nhận được đồ, Đường Lục cũng không nói nhảm: "Cám ơn người anh em!"
'Bạn đoán, tôi đoán, không đoán' trả lời anh bằng một icon “OK”.
Đường Lục nhìn bản đồ trong tay.
Cái chấm nhỏ màu đỏ trên bản đồ chính là vị trí hiện tại của ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’.
Chỉ mất mười phút mà tạo ra được một bản đồ hack qua mặt được cả hệ thống trò chơi lẫn sự theo dõi của kỹ thuật viên. Đường Lục cảm thấy trước kia hơi coi thường đồng đội của mình rồi.
Mà lúc này trên kênh thế giới đang cãi nhau ỏm tỏi.
‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ liên tục chửi rủa, đám người ủng hộ cô ta tất nhiên không thể trơ mắt nhìn nữ thần nhà họ bị bắt nạt, đồng loạt tỏ vẻ hiên ngang lẫm liệt mà mắng chửi Đường Lục.
Hiển nhiên Đường Lục sẽ không thèm quan tâm đống “nước bọt” đó.
Có điều hình như địa vị của ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ trong Dịu Dàng Như Nước không thấp, phó bang Lâu Lan mà Đường Lục từng gặp trước đó còn đích thân gửi cho anh một tin nhắn riêng, nói rằng hy vọng anh sẽ nương tay.
Nhưng rõ ràng Đường Lục hoàn toàn không muốn hòa giải.
Ngày hôm sau, tới lượt vị bang chủ bí ẩn của Dịu Dàng Như Nước ra mặt giải quyết riêng với anh.
Thái độ nói chuyện của người đó rất ngang ngược: Nếu Đường Lục dừng lại, cô ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn nếu Đường Lục vẫn khăng khăng cố chấp, tức là đối địch với toàn bộ bang Dịu Dàng Như Nước.
Đường Lục tỏ vẻ mặc kệ, còn anh chắc chắn phải đồ sát ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’!
Đợi đến khi tin tức truyền về Dịu Dàng Như Nước, ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ mới thực sự sợ hãi.
Cô ta tưởng rằng Đường Lục chỉ nói vậy lúc tức giận, cộng thêm địa vị Dịu Dàng Như Nước thì đối phương chẳng thể nào dây dưa mãi được.
Ngờ đâu tính tình Đường Lục lại ương ngạnh đến vậy!
Không phải chỉ đánh lén anh ta một lần thôi sao? Còn chẳng thành công nữa!
Trong cơn giận dữ, ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ liền offline rồi đi tìm Đường Thiên mách lẻo.
Về chuyện nhà họ Đường, cô ta biết cái được cái không.
Điều duy nhất cô ta biết rõ là Đường Lục không thân thiết với gia đình. Khi biết điều đó, cô ta còn mừng thầm trong lòng bởi vì nếu trong tương lai nhà họ Đường chia tài sản, Đường Thiên sẽ có ưu thế lớn hơn.
Chỉ là cô ta không hề biết mối quan hệ của Đường Lục với gia đình tồi tệ đến mức nào.
Cho nên khi cô ta đi phàn nàn với Đường Thiên, ngoại trừ nhận được một câu nói lạnh lùng "Biết rồi" thì chẳng có tác dụng gì cả.
Để rồi những ngày sau đó, ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ mới thấu ác mộng là như nào.
Cho dù cô ta xuất hiện ở đâu thì gần như luôn gặp được người Ác Nhân Cốc.
Không chỉ Đường Lục, những người khác của Ác Nhân Cốc hễ thấy cô ta là đánh lộn.
Bực mình ở chỗ mấy người đó lại là kẻ có sức chiến đấu mạnh mẽ, kể cả đồng loại vú em mong manh dễ vỡ như ‘Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại’ cũng có thể giết chết cô ta trong vài giây.
Về sau chỉ cần ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ online, xung quanh cô ta phải có ít nhất năm người chơi khác đứng cùng.
Mặc dù là vậy, cô ta cũng không thể thoát khỏi số phận bị quay về điểm phục sinh.
Chỉ trong năm ngày, cấp bậc ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ đã rớt từ 62 xuống 41.
Nói cách khác, trong năm ngày này, ước chừng Ác Nhân Cốc đã giết chết cô ta 21 lần!
Đấy là trong tình huống luôn có người bảo vệ đó!
Toàn bộ server đều chú ý vụ việc này, thậm chí trên diễn đàn còn có 1 topic riêng thảo luận rất sôi nổi, rằng rốt cuộc là thù oán gì khiến Ác Nhân Cốc điên cuồng như vậy?
Đối với các người chơi bây giờ, một trong những việc họ phải làm hàng ngày là mở bảng xếp hạng ra, xem ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ lại rớt mấy cấp.
Tất cả mọi người đều nhận thấy sự điên rồ của Ác Nhân Cốc, nhưng lại không có một ai để ý tới việc dường như mấy ngày nay “Chú gặp rắc rối rồi” đều online 24/24.
------
Thời gian trôi đi, Đường Lục ngày càng nôn nóng.
Trừ lúc offline để xem ngoài đời Quảng Hàn có xuất hiện không thì thời gian còn lại anh luôn ở trong game ngóng Quảng Hàn.
Mỗi một ngày trôi qua, sự kiên nhẫn của Đường Lục càng kém.
Anh thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến: Sẽ ra sao nếu Quảng Hàn mãi không tỉnh lại?
May thay, thực tế vẫn chưa tồi tệ đến vậy.
Vào ngày thứ sáu sau khi Đường Lục tuyên bố đồ sát ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’, ba lô sủng vật của anh cuối cùng cũng rục rịch.
Nhìn thấy thông báo hệ thống nổ ra, Đường Lục tưởng chừng mắt anh có vấn đề.
[Đinh ~ Hệ thống xin nhắc nhở, thần thú của ngài sắp tiến hóa xong.]
Tiến hóa ư?
Đường Lục sửng sốt, ngây ngốc nhìn về Quảng Hàn, cẩn thận nhìn chăm chú hồi lâu, quả nhiên nhìn thấy trên đỉnh đầu của cô hiện lên một hàng chữ nho nhỏ: "Đang tiến hóa…"
Đường Lục: “…”
Trò chơi rác rưởi, không dưng lại để chữ nhỏ tí như đứa ăn trộm làm gì!
Phải khiếu nại!
Khiến anh đau khổ nhiều ngày như vậy!!
Đường Lục nhớ lại những ngày thương tâm tuyệt vọng, cảm thấy vui mừng như điên, đồng thời cũng thấy bản thân giống như một kẻ ngốc.
Anh nghĩ mình cần phải làm chuyện gì đó ngay lập tức để giải toả những cảm xúc đang trào dâng trong lòng.
Theo thói quen mở bản đồ ra, trùng hợp nhìn thấy chấm đỏ đang di chuyển tới sơn cốc nào đó.
Đường Lục nhếch môi cười: “Đây rồi.”
——
‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ vô cùng thấp thỏm trong lòng.
Mấy ngày nay, cô ta sắp phát điên lên rồi.
Cho dù hành động kín đáo đến cỡ nào, người Ác Nhân Cốc vẫn có thể tìm thấy cô ta, cứ như là bật hack vậy.
Nếu một cô gái bình thường gặp phải chuyện đó, nói không chừng đã sợ hãi mà bỏ game.
Thế nhưng tính tình ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ lại rất bướng bỉnh.
Cô ta biết Đường Lục muốn ép cô ta bỏ game, cho nên cô ta lại càng không muốn bỏ!
Không những không bỏ game, cô ta còn muốn chơi cho sướng!
Nhưng trên thực tế, cô ta không vui chút nào.
Không những không vui, mỗi ngày cô ta còn phải lo lắng đề phòng có ai đó xuất hiện chém giết mình.
Cô ta hiểu rõ cảm giác cận kề cái chết là như thế nào. Hồi đầu cô ta còn gặp ác mộng nữa, bây giờ đã trải qua nhiều, nội tâm không còn dao động… là điều không thể!!
‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ thật sự sợ hãi.
Ngay cả khi trong lòng sợ hãi tột độ, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ không sao. Đây là cách miêu tả chính xác nhất về cô ta bây giờ.
“Đã lâu không gặp.” Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ cho rằng bản thân quá lo lắng nên mới xuất hiện ảo giác.
Nhưng không, ngay sau đó, cô ta liền nhìn thấy hiệp khách áo đen đứng ôm kiếm phía trước, đồng thời cô ta cũng hiểu, anh ta lại tới nữa rồi.
Chỉ là…
Trước đây, mỗi lần người này nhìn thấy cô ta đều có vẻ lạnh lùng chán ghét, sao hôm nay lại hiếm hoi lộ gương mặt tươi cười, còn không ra tay ngay tắp lự?
Nhìn thấy Đường Lục như vậy, ‘Tiểu tinh linh đáng yêu’ càng thêm lo lắng.
Cô ta thầm lôi khiên bảo hộ ra, đứng giữa một đám người, hỏi: “Này 'Chú gặp rắc rối rồi', anh tới làm gì?”
Đường Lục nhếch mép cười: “Đương nhiên là tới đưa cô đi phục sinh.”
‘Tiểu tinh linh đáng yêu’: “…”
Cô ta nghiến răng nhìn đám người xung quanh: “Các người lên hết cho tôi! Giết được anh ta, tôi trả thù lao gấp đôi!”
Nhóm người này chính là những người chơi được “Tiểu tinh linh đáng yêu” thuê đến bảo vệ.
Nhưng những người cô ta có thể bỏ tiền mời được hơn nửa đều không phải những kẻ quá lợi hại. Những cao thủ chân chính có tên trên bảng PK chiến lực đều không thèm chút tiền ấy.
Vả lại dù có thiếu tiền cũng không ai muốn đối đầu với “Chú gặp rắc rối rồi” vì cô ta.
******
9/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com