Chương 250 - 254: Thần thú cực phẩm ở võng du 54 - 58
Edit: Tâm Linh Cupcake
Beta: Diệc Linh Pisces
Vì vậy, khi “Chú gặp rắc rối rồi” rút kiếm ra, dù bọn họ lao lên vì mức thù lao cao song không thực sự liều mạng.
Mà phong cách hành động của “Chú gặp rắc rối rồi” ra sao mọi người đều hiểu. Oan có đầu nợ có chủ, trừ “Tiểu tinh linh đáng yêu”, anh ấy sẽ không tuỳ tiện lấy mạng người chơi khác.
Dĩ nhiên, điều này chỉ xảy ra dựa trên cơ sở bọn họ thức thời.
Vậy nên chưa đến năm phút, “Tiểu tinh linh đáng yêu” đã thấy đám người chơi mà cô ta phải dùng rất nhiều tiền mời đến ngã trên mặt đất, dậy không nổi.
“Mấy tên vô dụng này!” Tâm trạng tức tối khiến cô ta thốt luôn lời mắng mỏ.
“Tiểu tinh linh đáng yêu” chẳng ngu, tất nhiên cô ta nhận ra bọn họ cố ý.
Nhưng thấy cô ta mắng chửi như thế này, chút áy náy còn sót lại trong lòng đám người chơi đó liền biến mất.
Thành thật mà nói, mặc dù cả đám buông thả thật nhưng bọn họ đã thực sự ra tay.
Chẳng qua càng chiến đấu càng thấy rõ “Chú gặp rắc rối rồi” out trình đến mức nào, đành phải chấm dứt sự phản kháng đầy vô nghĩa.
Ngay lúc ấy, có một game thủ nam bỗng chống người đứng dậy, thẳng tay ném một vài vật phẩm xuống đất rồi xoay người rời đi
“Tiểu tinh linh đáng yêu” biết đó là những thứ cô ta thỏa thuận trả cho đối phương.
Có một thì ắt có hai.
Đường Lục đứng đó mỉm cười, nhìn những người “Tiểu tinh linh đáng yêu” thuê đến lần lượt rời đi.
“Tiểu tinh linh đáng yêu” nhìn sang Đường Lục, tay chợt loé sáng, một quyển sách liền xuất hiện.
Đường Lục thoáng nhìn đã nhận ra đó là sách dịch chuyển tức thời.
Mà “Tiểu tinh linh đáng yêu” làm vậy lại tình cờ gợi lên một ký ức tồi tệ trong anh.
Đường Lục xuất kiếm cực nhanh, ngay khoảnh khắc quyển trục bị xé toạc, kiếm quang đã chạm đến người “Tiểu tinh linh đáng yêu”.
Thế rồi, hai luồng sáng trắng lần lượt lóe lên.
Một cái là của điểm phục sinh, cái còn lại là của cuốn sách dịch chuyển tức thời.
“Ha, dễ như ăn bánh.” Đường Lục cảm thán một câu, sau đó xoay người rời đi.
……
Chung Tình có cảm giác cô đã ngủ một giấc thật dài.
Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn yên tĩnh và tối mịt.
Còn chưa kịp gọi hệ thống, cảnh tượng trước mắt liền biến đổi, xuất hiện một hình ảnh quen thuộc.
Chung Tình thở phào: ra là vẫn ở trong Thái Cực.
“Quảng Hàn?” Giọng nói cẩn thận ẩn chứa niềm vui sướng phát ra từ đỉnh đầu cô.
Chung Tình ngẩng lên, đập vào mắt là khuôn mặt mừng như điên của Đương Lục.
Cô khẽ đáp lại.
Tầm mắt chợt tối sầm. Cơ thể cô lại xuất hiện trên giường lớn.
Chung Tình đã quá quen thuộc với cảnh này. Đây là thế giới hiện thực.
Ngay sau đó, cửa phòng ngủ mở ra.
Chung Tình chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lướt qua. Ngay sau đó, cơ thể cô được ôm lên, một nụ hôn sâu lập tức in xuống mi mắt.
“Em chịu tỉnh rồi.” Giọng nói như lẫn tiếng thở dài lại vang lên từ trên đỉnh đầu.
Chung Tình kỳ quái ngước lên, chợt bị khuôn mặt đó doạ hết hồn. Cái gã đàn ông tóc tai rũ rượi, mặt mũi bơ phờ, mắt hằn tia máu, trông có vẻ suy sụp kia là ai?
“Mấy ngày nay anh sao vậy?” Cô thầm cả kinh, chợt nhận ra bản thân chắc còn ngủ lâu hơn dự tính.
Đường Lục hơi sửng sốt, song đã nhanh chóng phản ứng lại.
Anh duỗi tay xoa đầu Chung Tình: “Không sao cả, chỉ là hai hôm nay anh nghỉ ngơi không tốt.”
Nói xong, anh lao về phía phòng tắm.
Đợi anh rời đi, Chung Tình mới bắt đầu hỏi chuyện hệ thống.
Hệ thống rất thành thật nói với cô: "Cô lâm vào hôn mê do bị tấn công, tiện thể tiến hóa luôn."
Đương nhiên Đường Lục chẳng thể biết cơ thể cô xảy ra chuyện gì. Anh ngày đêm lo lắng, hầu như không nghỉ ngơi.
Hệ thống nghĩ ngợi một chút, quyết định không nói ra chuyện nam chính thậm chí không nhìn thấy dòng chữ "đang tiến hóa" mà hệ thống cố ý nhắc nhở.
Quả nhiên, Chung Tình vô cùng cảm động.
Rất nhanh Đường Lục đi ra, có thể thấy anh đã tắm rửa qua một lượt, râu trên mặt cũng được cạo. Ngoại trừ quầng thâm mắt thì thoạt nhìn không khác gì Đường Lục dịu dàng phong độ trong quá khứ.
Anh định nói gì đó với Chung Tình song lại bị cô nạt với giọng điệu nghiêm túc: “Bây giờ, ngay lập tức nghỉ ngơi cho em!”
Anh há miệng, hít một hơi thật sâu: “Anh…”
Chung Tình: “Im ngay, đi ngủ!”
Đường Lục: “…”
Anh ngây ngốc nhìn Chung Tình, đột nhiên nở nụ cười.
Có thể nhìn thấy một Chung Tình sức sống tràn trề như vậy, thật tốt biết mấy!
Anh chui vào trong chăn, quay sang phía thỏ con. Lần đầu tiên anh nhắm mắt một cách yên bình sau nhiều ngày như vậy.
Cơ thể không còn nặng nề đau đáu nỗi lo khiến anh vừa nhắm mắt đã ngủ say.
Chung Tình thấy nhịp thở của Đường Lục dần trở nên đều đặn, cô từ từ nhích người, nép vào ngực anh. Nghe tiếng tim đập có quy luật đó, cô cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mông lung, có ai đó khẽ hôn lên mặt cô, kèm theo bàn tay nóng bỏng đang lả lướt trên cơ thể.
Dù có mơ màng thì Chung Tình cũng biết đó là ai.
“Đường Lục, anh đừng nghịch nữa…”
Nhưng mà môi cô lại bị lấp đầy. Cánh tay kia vẫn không dừng động tác, luồn vào lớp áo rộng thùng thình.
"Ưm!”
Kích thích đột ngột khiến cô bừng tỉnh, rên lên một tiếng.
Cô bất mãn trừng mắt nhìn kẻ khởi xướng, vậy mà người ta chẳng có ý hối lỗi.
Giấu đôi tay đang làm chuyện xấu dưới lớp quần áo, Đường Lục thấy cô tỉnh lại, khẽ cười rồi lại hôn cô thật sâu đến điên đảo.
“Quảng Hàn, Quảng Hàn…”
Anh say mê lẩm bẩm cái tên đó, giọng điệu không giấu nổi sự nhớ nhung và lưu luyến. Những tình ý này như được Đường Lục dệt thành một tấm lưới tinh mịn.
Cả cuộc đời của người thợ săn tên Đường Lục chỉ muốn bắt được một con mồi tên là Quảng Hàn.
Chung Tình nhắm mắt, cam tâm tình nguyện trầm mê trong chiếc lưới tình mà anh dệt nên.
Tâm trí khó khăn lắm mới tỉnh táo lại một lần nữa chìm vào cơn say. Chung Tình bám lấy bờ vai anh, dần dần bị anh kéo vào bữa tiệc dục vọng.
……
Tỉnh lại lần nữa đã là hoàng hôn.
Cô dẫm chân trần lên sàn nhà, mở cửa bước ra, nhìn bóng người đang bận rộn trong bếp.
Đường Lục không phát hiện cô đã đến, Chung Tình ngắm anh thật lâu, mãi sau mới trở về phòng.
Chắc phải một lúc nữa mới hầm canh xong.
Chung Tình về phòng, nằm lên giường. Cùng lúc ấy, có một tia sáng bay ra từ cơ thể cô, xuyên qua cửa sổ rồi lướt tới một hướng nào đó.
Những kẻ thích quấy rầy cuộc sống của họ vẫn nên được dạy cho một bài học, tốt hơn hết là làm một lần cho xong.
Khoảng chừng nửa giờ sau, Đường Lục đẩy cửa ra thì thấy Chung Tình vừa mới mở mắt.
“Dậy rồi à?”
Chung Tình không ngồi dậy ngay, cô vươn tay về phía anh.
Đường Lục bật cười, lắc đầu: “Thích làm nũng quá vậy…”
Cười thì cười nhưng tay cũng đã vươn ra, kéo lấy cục cưng của lòng anh.
------
Chung Tình cảm giác từ sau khi cô tỉnh lại, mặc dù Đường Lục có vẻ không thay đổi nhiều nhưng rõ ràng anh trở nên sốt sắng hơn hẳn với những việc về cô.
Trong game còn ổn vì dù sao vẫn có khế ước, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy nhau.
Nhưng tới hiện thực, kể cả cô ra ngoài mua đồ mà đi một mình thì cũng không được.
Đường Lục nhất định phải đi theo cô mới yên tâm.
Có lẽ lần này anh thật sự bị doạ sợ. Mỗi tối đi ngủ, anh luôn phải ôm ấp người trong lòng mới có thể ngủ yên.
Có một đêm Chung Tình muốn dậy uống nước, chỉ mới vừa đứng lên đã bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Đường Lục.
Thấy Đường Lục như vậy, Chung Tình không khỏi đau lòng.
Nhưng cô hiểu bản thân khiến anh bất an, cô chỉ có thể thân mật ỷ lại anh, làm nũng với anh nhiều hơn.
Tất cả đều đi theo hướng phát triển tốt nhất.
Khi hai người cùng nhau xuất hiện trong trò chơi, họ không còn nhìn thấy bóng dáng “Tiểu tinh linh đáng yêu” nữa.
Tất cả mọi người đều cho rằng “Tiểu tinh linh đáng yêu” đã bị “Chú gặp rắc rối rồi” dọa phát sợ, hoàn toàn bỏ game.
Đường Lục thầm hoang mang trong lòng, bởi vì anh biết “Tiểu tinh linh đáng yêu” không phải người như vậy. Nhưng đối với anh mà thì không nhìn thấy kẻ chướng mắt càng là chuyện tốt, anh chẳng buồn tra cứu nguyên do.
Ở ngoài đời, người nhà họ Đường cũng hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Đường Lục, không còn tới quấy rầy cuộc sống của họ.
Công ty game Thái Cực đã từng đặc biệt chú ý Đường Lục nhưng dù có nghi ngờ sang Chung Tình thì cũng không thể phát hiện ra bất cứ điều gì.
Quãng thời gian ngọt ngào nhanh chóng trôi đi.
Đảo mắt đã qua mười năm.
Với mười năm, bất kể điều gì cũng thay đổi thật lớn.
Chẳng hạn như game - thứ từ xưa đến nay luôn cập nhật cực kỳ nhanh chóng.
Từng được mệnh danh là đỉnh cao của công nghệ 3D, game Thái Cực nay cũng đã tụt hậu so với thời đại, tựa game từng vang bóng một thời giờ chỉ còn lại những người chơi lâu năm thỉnh thoảng lại vào hoài niệm.
Đường Lục vẫn mang bộ dáng hiệp khách áo đen như cũ, trên vai có một chú thỏ trắng bé bằng bàn tay ngồi xổm.
Tên của anh vẫn vậy, vẫn sẽ có danh Ác Nhân Cốc nhưng ID ba người còn lại của bang sẽ không bao giờ sáng lên nữa.
Mười năm qua đi, những người đi học giờ đây hẳn cũng đã bước vào xã hội. Họ sẽ có vô vàn công chuyện, những việc cần giải quyết. Ban đầu là online đứt quãng, sau đó sẽ biến thành một, hai tháng vào xem một lần, cuối cùng trở thành không bao giờ online nữa.
Với những cặp đôi quyết định kết hôn, có kết tinh tình yêu, họ sẽ càng phải dành nhiều sức lực cho những chuyện khác, dần dần cũng biến mất khỏi trò chơi này.
Khi nhớ lại quãng thời gian đó, những người từng là bạn tốt hay kẻ thù đều hiểu ý mà cười, hoặc không thèm nhìn lại.
“Quảng Hàn, trước kia nơi này đông vui lắm.” Đường Lục cảm khái.
Ngoại trừ sức hấp dẫn mà năm tháng đã tôi luyện nên, mười năm qua, thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên người đàn ông này. Thi thoảng Đường Lục cười rộ, nếp nhăn nơi khóe mắt càng khiến anh thêm quyến rũ.
Thật ra bây giờ anh cũng không còn làm nhiệm vụ phó bản nhưng cứ cách hai ngày Đường Lục sẽ online một lần.
Bởi vì đối với anh, đối với Chung Tình mà nói, trò chơi này vĩnh viễn không giống những trò chơi khác.
Thỏ con trên vai nghe anh cảm khái cũng không nói lời nào.
Đôi mắt đỏ thẫm nhìn không trung xanh thẳm lộ ra một chút lo lắng.
------
Ở thế giới này hơn mười mấy năm, cuối cùng Chung Tình cũng hiểu cô tới đây để làm gì.
Bầu bạn.
Dạy cho nam chính thế nào là tình yêu vĩnh cửu, thế nào là tình cảm gia đình bền chặt.
Cô lấy thân phận người yêu, người nhà, bầu bạn với Đường Lục suốt mười mấy năm.
Nhờ thân phận đặc thù nên cô có thể xuất hiện trong đời thực làm bạn với anh nhưng thực chất cô vẫn không phải một con người chân chính.
Quảng Hàn thậm chí còn không thể cho Đường Lục một đứa con.
Cô chỉ là một con thỏ tinh tồn tại được nhờ có game Thái Cực mà thôi.
Một trò chơi có thể kiên trì được hơn chục năm như Thái Cực đã rất đáng quý.
Mà bây giờ nó đã đi đến giai đoạn cuối cùng.
Mấy ngày trước, Chung Tình đã được hệ thống thông báo: Nhà đầu tư game Thái Cực đã quyết định đóng cửa trò chơi, toàn bộ hệ thống trí năng vận hành game sẽ mở chương trình phá huỷ tự động, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa.
Từ nay về sau, cái tên Thái Cực sẽ không còn được nhắc đến trên các diễn đàn thảo luận.
Quảng Hàn chỉ là thần thú, đến lúc đó cũng sẽ bị tiêu huỷ dữ liệu.
Tức là Chung Tình phải rời khỏi thế giới này.
Vậy Đường Lục của cô phải làm sao đây?
“… Quảng Hàn?” Giọng nói lo lắng của Đường Lục vang lên bên tai cô, cắt đứt dòng suy nghĩ.
“Nghĩ gì mà mê mẩn thế? Anh gọi em mấy lần rồi đó.”
Chung Tình lấy lại tinh thần, nhìn sườn mặt của người đàn ông gần trong gang tấc, cố gắng đáp lại một cách dịu dàng nhất: “Em muốn anh làm lẩu…”
Đường Lục cười rộ: “Vậy hôm nay cho em ăn lẩu.”
Chung Tình gật đầu: “Mình offline sớm chút đi.”
Cô muốn ở bên cạnh anh nhiều nhất có thể.
Quay lại cuộc sống thực, thời gian còn rất sớm.
Đường Lục nhìn thoáng qua chú thỏ trắng trên giường lớn, cười nói: “Anh đi mua nguyên liệu nấu ăn, em nghỉ ngơi đi.”
Chung Tình ừ một tiếng, cảm xúc hơi uể oải.
Nhưng Đường Lục không để ý, anh xuống lầu, cầm chìa khoá xe, chuẩn bị tới một siêu thị gần nhà mua ít đồ nấu ăn.
Lại gặp đèn đỏ.
Đường Lục nhàm chán nhìn dòng xe cộ phía trước, mở cửa kính xe nhìn qua xung quanh.
Màn hình LED thật lớn ở toà cao ốc đằng trước đang phát quảng cáo, âm thanh quen thuộc khiến anh chú ý.
Đột nhiên, sắc mặt Đường Lục trở nên trắng bệch.
……
Lần này Đường Lục đi khá lâu.
Chung Tình ngồi trên ban công, ánh mặt trời đầu xuân chiếu vào khuôn mặt cô, lướt trên làn da trắng nõn gần như trong suốt. So với Đường Lục, cô mới thực sự là người bị thời gian lãng quên.
So với mười năm trước, dung mạo Chung Tình không hề có chút biến hoá.
Cửa mở ra, tiếng bước chân quen thuộc truyền đến tai cô.
Chung Tình mỉm cười quay đầu lại, giọng nói chứa đựng chút hờn giận: “Sao mà đi lâu thế?”
Đường Lục nở nụ cười quen thuộc: “Hôm nay đường hơi tắc.”
Anh lại nói: “Hôm nay anh mua cả món sườn cừu em thích nhất, em đọc sách một lát đi, anh đi nấu.”
Chung Tình mỉm cười đồng ý.
Mười năm ở chung này, Đường Lục thật sự quá chiều chuộng cô, nâng như trứng hứng như hoa, thậm chí không muốn chân cô dính bụi.
Chưa bao giờ cô phải làm việc nhà, cũng không bao giờ vào bếp.
Đường Lục mỉm cười bước vào phòng bếp, nhưng vừa quay đi, nụ cười liền biến mất, vẻ mặt trở nên bàng hoàng và tuyệt vọng.
Anh rửa rau, thái rau một cách thuần thục song lại máy móc.
Chung Tình đang ngồi ngây ngốc ở ban công, chợt nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt từ phòng bếp truyền đến.
Cô nhanh chóng hoàn hồn, chạy vội đến phòng bếp, thấy Đường Lục đang ôm ngón tay phải, dẫu vậy vẫn có máu tươi chảy xuống.
Thấy cô đi vào, Đường Lục tỏ vẻ tươi tỉnh: “Em vào đây làm gì, anh không sao đâu, sơ ý đứt tay chút thôi.”
“Thế này mà không sao?” Chung Tình tiến lên, bắt lấy tay anh, “Buông ra em xem nào.”
Đường Lục không muốn nhưng Chung Tình đã lườm anh một cái, anh bất đắc dĩ phải giơ tay ra.
Chung Tình chăm chú xem xét: Ừm, vẫn còn ổn, chẳng qua trông hơi đáng sợ.
Cô nhẹ nhàng kéo tay Đường Lục đến môi mình, dịu dàng hôn lên miệng vết thương.
Vết thương ban đầu vẫn còn chảy máu đã ngừng ngay lập tức.
Chung Tình nhìn qua, lúc này mới trách móc Đường Lục: “Lần sau anh đừng bất cẩn như vậy...”
Khoé môi cô còn dính ít máu, đọng lại trên bờ môi mỏng trông thật quyến rũ.
Đường Lục đột nhiên duỗi tay ôm chầm lấy cô.
Anh chẳng nói gì, những cảm xúc hỗn loạn cũng chẳng che giấu nổi nữa mà phát tiết ra.
Chung Tình vẫn chưa hiểu vì sao anh lại biến thành như vậy.
Cô chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về lưng Đường Lục, cẩn thận hỏi: “... Anh sao thế?”
Đường Lục đau khổ nhắm mắt, ôm cô càng chặt, cứ như thể nếu anh làm vậy thì có thể vĩnh viễn giữ lấy cô trong lòng.
“Quảng Hàn, em sẽ luôn… ở bên anh chứ?” Anh hỏi với giọng điệu run rẩy.
Chung Tình khẽ vỗ vỗ lưng Đường Lục.
Cô không có cách nào lừa gạt anh rằng mình sẽ vĩnh viễn ở bên anh, đồng thời cũng không thể nào nói ra được sự thật tàn nhẫn đó.
Cô chỉ có thể im lặng, mà sự im lặng lại không phải câu trả lời mà Đường Lục muốn nghe.
Anh không nói gì, chỉ càng ôm chặt lấy cô. Một lúc sau, Chung Tình cảm giác có thứ gì đó hết sức nóng bỏng hạ xuống cổ.
Hơi nóng đó như dội thẳng vào tim cô, khiến cả trái tim cô bỏng rát.
Cô nhắm mắt lại, cuối cùng cũng để nước mắt tuỳ ý chảy xuống.
Đêm nay hai người đều cực kỳ điên cuồng.
Chung Tình chỉ nhớ, vào khoảnh khắc mãnh liệt nhất, Đường Lục gọi tên cô hết lần này đến lần khác như thể anh đang dùng hết sức bình sinh để bày tỏ toàn bộ nỗi quyến luyến và tình cảm của anh.
Cô chìm vào giấc ngủ say nhưng Đường Lục thì không, anh cứ ngồi như vậy nhìn cô cả đêm.
Ngày hôm sau, khi Chung Tình tỉnh lại, Đường Lục không còn ở nhà.
Đầu giường có một tờ giấy ghi chú, nhắn rằng: Anh ra ngoài có chút việc, em cứ nghỉ ngơi đi, đồ ăn anh đã nấu xong.
Cô bỗng thấy hơi bất an: “Hệ thống, Đường Lục đi đâu rồi?”
Hệ thống yên lặng truyền một vài thông tin vào não Chung Tình.
Chung Tình sửng sốt hồi lâu, sau cùng cô nhắm mắt lại, thở dài: "Vô dụng thôi."
Mãi đến giờ cơm chiều, Đường Lục mới về nhà, anh tươi cười nói với Chung Tình: “Hôm qua lỡ mất, hôm nay lại đền bù cho em một bữa lẩu nhé.”
Cô nhìn anh như vậy, không biết nên nói gì.
Những ngày tiếp theo, ngày nào Đường Lục cũng ra ngoài từ rất sớm, buổi tối về nhà ngày càng muộn.
Hai người ăn ý không nhắc đến game, dường như chỉ là một cặp vợ chồng bình thường như bao cặp khác.
Cho đến nửa tháng sau.
Đêm đã khuya, Đường Lục về nhà, mở cửa thấy Chung Tình vẫn ngồi chờ ở phòng khách, cảm xúc cuối cùng cũng bùng nổ.
******
13/3/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com