Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 255: Thần thú cực phẩm ở võng du 59

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Anh ôm lấy Chung Tình: "Ngày mai chúng ta đi xem biển hoa mà em thấy trên bản tin hồi trước nhé?"

Chung Tình gật đầu: “Được.”

Đường Lục: “Chúng ta đi sa mạc đi, em bảo muốn cưỡi lạc đà mà.”

Chung Tình gật đầu: “Được.”

Đường Lục: “Nghe đồn có một cái cây thiêng ở phía đông Tây Tạng, nếu các cặp vợ chồng cùng treo đồng tâm kết [*] lên cây, kiếp sau sẽ có thể tiếp tục tiền duyên...”

[*] Đồng tâm kết là một kiểu kết hoa xa xưa có ngụ ý thâm sâu. Bởi đặc điểm hai dây cùng bện chặt nên nó thường được lấy làm biểu tượng của tình yêu, ý chỉ "vĩnh kết đồng tâm" (mãi luôn đồng lòng).

Chung Tình cố gắng chớp mắt, đè nén cảm xúc chua xót trong lòng, cười nói: “Vậy thì chúng ta nhất định phải đến xem một lần.”

Đường Lục cũng cười rộ lên: “À đúng rồi, Trương Sâm nói Dư Lộ lại mang thai, hy vọng sẽ có thêm bé gái nữa, đến lúc đó còn muốn nhận chúng ta làm cha mẹ đỡ đầu.”

Trương Sâm chính là ‘Cậu đoán, tôi đoán, không đoán’, còn Dư Lộ chính là ‘Một con thiểu năng trí tuệ suốt quãng đời còn lại’.

Hai người họ đã kết hôn nhiều năm, có một bé trai 5 tuổi.

Chung Tình hơi bất ngờ vì hai bên đã lâu không liên hệ.

Nhưng cô vẫn cười gật đầu: “Bé con nhà họ chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.”

……

Đường Lục ôm Chung Tình nói rất nhiều, rất nhiều, mãi cho đến cuối cùng:

“Quảng Hàn, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau nhé, được không em?”

Chung Tình thầm run lên, vùi đầu vào lồng ngực anh, giấu đi hai hàng nước mắt: “... Được.”

Kể từ ngày đó, Đường Lục không còn đi sớm về trễ nữa.

Anh liệt kê ra hẳn một danh sách tâm nguyện, viết hết những điều Chung Tình từng nói mà chưa có dịp làm. Sau đó, hai người họ bắt đầu một hành trình dài với bản danh sách ấy.

Từ biển hoa đến sa mạc, rồi lại đến phía Đông nơi có dân tộc Tây Tạng thần bí…

Mỗi một nơi đều lưu lại dấu chân hai người.

Vào một buổi sáng, Chung Tình tỉnh lại.

Đây là một thị trấn rất yên bình, mặt trời chiếu sáng rực rỡ ngoài cửa sổ, tiếng chim hót líu lo xung quanh khiến lòng người cảm thấy thật thoải mái.

Chung Tình quay đầu lại, nhìn người đàn ông không biết đã tỉnh lại từ lúc nào.

Cô nói khẽ: “Đường Lục, em muốn về nhà.”

Đôi mắt Đường Lục run lên, anh giơ tay vuốt mái tóc cô: “… Được.”

Hai người mua vé máy bay ngay ngày hôm ấy, bay về nhà.

10 giờ tối.

Chung Tình vô cùng nghiêm túc nhìn lại từng ngóc ngách trong căn nhà đã ở hơn mười năm nay, như thể muốn nhớ kỹ từng chi tiết một.

Sau đó, cô quay lại nói với Đường Lục: “Đường Lục, chúng ta đã lâu rồi không chơi game, mình vào game đi.”

Giọng Đường Lục khàn khàn: "Ừm."

Anh đội quang não, đăng nhập vào game.

Hôm nay dường như là một ngày đặc biệt, trò chơi quạnh quẽ ngày xưa thế mà lại xuất hiện không ít người chơi đang đi dạo xung quanh.

Đương nhiên bây giờ không thể so sánh với thời kỳ đỉnh cao nhưng như vậy cũng đã khiến Thái Cực trở nên có hơi người.

Chung Tình biến thành thỏ trắng, ngồi xổm trên vai Đường Lục.

“Có nhớ nơi chúng ta gặp mặt lần đầu tiên không?”

Đường Lục khẽ cười: “Đương nhiên nhớ.”

Chung Tình cũng cười: “Khi đó anh ngốc bỏ xừ.”

Một người một thỏ cùng cười rộ lên, rồi lại lâm vào trầm mặc.

Mãi sau Chung Tình mới nói tiếp: “Nhắc mới nhớ, đã lâu vậy rồi mà em vẫn chưa đi hết Thái Cực, thực ra có nhiều nơi phong cảnh rất đẹp."

Đường Lục nói: “Bây giờ chúng ta đi xem luôn.”

Anh vừa nói xong, một con thiên mã trắng lập tức xuất hiện dưới chân.

Ngựa trắng vỗ cánh bay lên, mang theo cả hai người bay giữa không trung.

"Đỉnh Thái Cực” phía đông, “Đầm lầy vô tận” phía nam, “Đế quốc sa mạc” ở phía tây và “Vương quốc bất tử” ở phía bắc. Những cảnh tượng quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt hai người.

Đêm khuya, 11 giờ 55 phút.

Vô số pháo hoa lộng lẫy đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, chim muông dã thú thường ẩn trong ngục tối và núi sâu đều xuất hiện trong không gian rộng mở, gào thét giữa không trung.

Thắng cảnh nhân gian cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Chung Tình cùng Đường Lục vẫn ngồi trên lưng ngựa, an vị giữa không trung ngắm nhìn một màn này.

Cô đột nhiên thì thầm: "Đường Lục, em rất cảm kích anh kiếp này đã cho em một gia đình trọn vẹn."

Giọng Đường Lục nghẹn ngào nức nở: “Không, rõ ràng em mới là người cho anh một gia đình trọn vẹn.”

Chung Tình thầm cảm thấy may mắn vì trong trò chơi này, thần thú không có nước mắt.

Cô thở dài, cuối cùng cũng nói ra câu đó: "Đường Lục, từ nay về sau, anh ở một mình, nhớ phải sống thật tốt..."

Đường Lục không nghe thấy được phần tiếp theo của lời dặn dò. Không biết là vì cô chưa nói hết hay là do xung quanh đột nhiên quá ồn ào.

Rạng sáng, 0 giờ 0 phút.

Những ngọn núi bắt đầu sụp đổ, bầu trời bị xé toạc, tất cả NPC và sinh vật trong trò chơi dần phát ra những đốm sáng nhỏ.

Chung Tình cũng vậy.

Cơ thể nhỏ bé của cô biến thành một quả cầu sáng trắng, dần dần mờ đi.
Vô số điểm sáng từ mọi góc trong thế giới game bay lên, hội tụ lại trên bầu trời, khiến chúng rực rỡ hơn cả những vì sao.

Rất nhiều người chơi đến tiễn đưa Thái Cực lần cuối cùng đều kinh ngạc chiêm ngưỡng cảnh tượng đẹp đến chấn động trước mắt, thậm chí còn có không ít người vỗ tay hò hét.

Nhưng không ai biết ở đây có một người đang vô cùng đau đớn tiễn đưa người mình yêu thương nhất trong đời.

Chung Tình đã biến mất mà Đường Lục vẫn cứ cố chấp ngẩng đầu nhìn. Anh thậm chí còn chẳng phân biệt được đâu là Quảng Hàn của anh trong những đốm sáng đó, nhưng anh vẫn cứ cố chấp nhìn lên vì anh tin tưởng, đối phương nhất định cũng đang ở đấy nhìn anh thế này.

Rạng sáng, 0 giờ 10 phút.

Bầu trời bắt đầu biến mất, đốm sáng dần lụi tàn, núi sông mặt đất dần dần tan vỡ.

Hết thảy đều trở về với bóng tối.
Tầm nhìn Đường Lục lúc đó cũng trở nên mờ mịt.

Đối với mọi người, một trò chơi đã biến mất.

Mặt trời vẫn sẽ mọc như thường lệ, ngày hôm sau vẫn sẽ phải dậy sớm đi làm, cuộc sống không có gì thay đổi.
Nhưng đối với Đường Lục, thế giới của anh đã biến mất rồi.

Mặt trời dù có mọc như thường lệ nhưng trái tim anh đã bị băng tuyết bao phủ, anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com