Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 258 - 262: Ánh sáng của thế giới thú nhân 1 - 5

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

"Gràooo!"

Tiếng gầm kinh thiên động địa của dã thú từ dưới đất vang lên.

Trên bãi cỏ phía trước, có hai bóng dáng vạm vỡ đang đánh nhau kịch liệt.

Trong đó có một con sư tử toàn thân màu vàng rực, bộ lông tuyệt đẹp và thân hình mạnh mẽ uyển chuyển của nó dưới ánh mắt trời trông cực kỳ bắt mắt.

Đối thủ của nó là một con hổ lông mao sặc sỡ.

Sư tử và hổ - hai vị vua của các loài thú - đang chiến đấu sinh tử ở đây.

Ngạc nhiên hơn cả là cách hai con quái thú không xa, có một đám người đứng bên cạnh vây xem.

Trong đó có đàn ông trai tráng và trung niên trùm da thú quanh hông, cũng có người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Những đứa bé nhỏ nhất thậm chí còn được bọc trong da thú, nằm bú sữa trong vòng tay mẹ.

Họ dường như không hề sợ hãi hai con mãnh thú này, thậm chí còn đang thảo luận sôi nổi.

"Gràooo!"

Lại một tiếng gầm rú vang lên, móng vuốt sắc bén của sư tử xé nát da thịt lão hổ, răng nanh sắc nhọn cắm phập vào cổ.

"A!"

"Thắng rồi!"

Nhóm người đó còn phát ra tiếng reo hò.

Con sư tử kiêu hãnh liếc nhìn con mồi nằm im dưới chân, bước từng bước tao nhã hướng về phía đám đông.

Thân hình của nó dần cao lên, chỉ trong chốc lát đã biến thành một chàng thanh niên cao lớn rắn rỏi.

Khi ánh mặt trời chiếu vào, mái tóc ngắn vàng óng cực kỳ rực rỡ loá mắt. Hắn có một khuôn mặt như được gọt giũa, con ngươi màu nâu sâu thẳm và sắc bén. Một khi bị hắn theo dõi, con mồi sẽ không thể trốn thoát.

Một vài giống cái trong đám đông bắt đầu hò hét, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm những đường cong cơ bắp uyển chuyển khi người đàn ông đó cử động.

Không ngoa khi nói rằng không một ai có thể lờ đi sức mạnh bùng nổ ẩn chứa trong từng tấc da thịt như vậy.

Mỗi cử động của hắn đều toát ra khí chất nam tính chết người, khiến giống cái phải điên cuồng.

Hắn bước tới trước mặt mọi người, môi mỏng hé mở, phát ra tông giọng khàn khàn: "Hôm nay thêm cơm."

"Vâng!"

"Tộc trưởng thật lợi hại!"

"Lôi Diễm! Lôi Diễm! Lôi Diễm!"

Đúng vậy, người đàn ông này chính là vua của bộ tộc nhân thú hoang dã: Lôi Diễm!

Mọi người đến gần con hổ đã chết, lột da, rửa sạch, nhóm giống cái thì đi đốt lửa.

Mấy giống đực bắt đầu kiểm tra vũ khí bản thân và bố trí một vài cái bẫy đơn giản xung quanh - trời đã gần tối, cần phải chuẩn bị sẵn mọi thứ ở nơi đồng cỏ kỳ lạ chứa đầy những mối nguy hiểm khó lường này.

Lôi Diễm không tham gia vào những công việc kia, hắn lẳng lặng đứng một mình dưới ánh hoàng hôn. Nhìn cánh rừng rậm rạp phía xa, nỗi lo lắng trong lòng dần trỗi dậy.

Năm nay hạn hán nghiêm trọng, vùng đất mà bộ lạc hoang dã sinh sống trước đây đã trở nên khô cằn, dòng sông khô cạn, tất cả thực vật đều chết héo. Cho dù không nỡ đến đâu, các thú nhân của bộ lạc vẫn phải thu dọn mọi đồ đạc, bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp tiếp theo để sinh sống.

Khu rừng phía xa kia liệu có trở thành ngôi nhà mới của bọn họ không?

......

Lúc này, sâu bên trong cánh rừng rậm đang bị Lôi Diễm nhìn chăm chú, có một bóng người đang say ngủ giữa những tán lá mềm mại của một cây đại thụ cao sừng sững.

Nếu có thú nhân nào nhìn thấy chắc hẳn sẽ kinh ngạc thốt lên: Ôi Thần Thú trên cao, có một sứ giả vô cùng xinh đẹp đã xuống trần gian.

Thiếu nữ có mái tóc lam nhạt vừa dài vừa mềm mại, uốn lượn theo thân người. Ngũ quan tinh xảo như được chạm khắc tỉ mỉ, mỗi một bộ phận đều vô cùng hoàn hảo.

Cơ thể cô hoàn toàn trần trụi, những chiếc lá của cây đại thụ giống như một tấm chăn mềm mại bao phủ lấy cơ thể, tuy vậy nhưng vẫn lộ ra một phần da thịt trắng nõn.

Mà giờ đây, như thể cảm ứng được gì đó, hàng mi của cô khẽ lay động rồi mở mắt ra.

Đó là một đôi mắt cùng màu với mái tóc của cô, trong veo và linh động như thể được đính đầy sao trời.

Khoảnh khắc Chung Tình mở mắt ra, cả khu rừng dường như sống lại. Một cơn gió nhẹ từ nơi xa thổi tới mang theo hương vị của hoa thơm trái ngọt.

Tuy nhiên, sắc trời đã không còn sớm, rừng cây vốn đã u ám lại càng u ám hơn, gió lạnh thổi qua dưới hoàn cảnh như vậy lại khiến người ta có chút sởn gai ốc.

Nhưng Chung Tình chẳng hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại, cô cảm thấy nơi này rất gần gũi.

Cô muốn ngồi dậy.

Vừa mới nghĩ thế, chiếc giường lớn được tạo thành từ những cành lá mềm mại nhất của cây đại thụ liền chuyển động, nhẹ nhàng đẩy cả người cô lên.

Chung Tình cười rộ, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với nó.

Cành lá cây đại thụ xào xạc vào nhau, cảm xúc sung sướng truyền đến tâm trí cô.

Sau đó... Chung Tình phát hiện không thấy quần áo của mình đâu cả.

"..."

Cô chỉ biết thở dài bất lực. Ánh sáng xanh dịu nhẹ trên người cô chợt lóe lên, một chiếc váy xanh nhạt bỗng xuất hiện bao phủ lên cơ thể trần trụi.

"Đại Mộc, đừng có mà cởi đồ ta khi ta đang ngủ!" Cô nói với giọng nghiêm khắc.

Đại Mộc là cái tên mà Chung Tình đặt cho cây đại thụ này, lý do rất đơn giản: Đại Mộc là cái cây cao nhất và lâu năm nhất trong khu rừng.

Cảm xúc tủi thân của nó lại truyền tới nhưng cô không hề dao động: "Nếu còn tiếp tục như vậy, ta sẽ không ngủ ở đây nữa!"

Một cái cây sao lại có tật xấu khó hiểu vậy chứ?

Tán cây bên dưới rung lắc dữ dội. Sau cùng, cây đại thụ cũng phải đau khổ hứa rằng mình sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Chung Tình thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải biết Đại Mộc chỉ mới sinh ra linh trí, tâm trí nó vẫn còn là một đứa trẻ thì có lẽ cô đã răn đe nó nặng hơn rồi.

......

Một chùm sáng trắng xuất hiện trước mắt cô.

"Ký chủ, nam chính Lôi Diễm của thế giới nhiệm vụ lần này sẽ nhanh chóng xuất hiện trong rừng. Mục tiêu lớn nhất đời của Lôi Diễm là phát triển bộ lạc hoang dã, vì thế nhiệm vụ chính của ký chủ là giúp đỡ hắn."

Chung Tình gật đầu: "Biết rồi."

Cô không phải mới tới mà đã ở thế giới này nhiều ngày, lại còn được hệ thống phổ cập một khóa học, cô hiểu rất rõ mình đã tới một thế giới thần kỳ như thế nào.

Trên hành tinh vô danh này không tồn tại sự sống của con người, kẻ thống trị nơi đây là một chủng loài mang tên thú nhân.

Thú nhân chia ra thành hai loại: giống đực và giống cái.

Thú nhân giống cái về cơ bản khá giống con người, đa số đều không có sức chiến đấu cao. Nhưng chúng rất thông minh, do đó chúng trở thành đối tượng cần được bảo vệ của các thú nhân khác.

Còn thú nhân giống đực chính là chiến sĩ của cả tộc.

Bọn họ có được khả năng trời phú của chủng loài - hóa thú.

Trong trận chiến, con đực có thể biến thành dạng dã thú để phát huy sức chiến đấu mạnh nhất của mình.

Tất nhiên, sức chiến đấu ra sao phụ thuộc vào chủng tộc của giống đực.

Ví dụ như Lôi Diễm thuộc chủng sư tử hoàng kim, chủng tộc này là một trong những tộc thú nhân mạnh nhất.

Trong thế giới thú nhân, giống cái rất mảnh mai và thưa thớt. Thân thể của các cô không cường tráng bằng giống đực, thời tiết khắc nghiệt trên đại lục rất dễ khiến họ mắc bệnh, thậm chí tử vong.

Tất cả giống cái của mỗi bộ tộc đều giống như báu vật, chỉ những giống đực mạnh mẽ mới có thể có được giống cái của riêng mình.

Nếu một giống đực và một giống cái trở thành bạn đời, họ phải chung thủy tuyệt đối, nếu không sẽ bị Thần Thú trừng phạt.

......

Thái dương nhô lên từ chân trời xa xôi, ánh sáng dần bao trùm khắp mặt đất, xua tan đi dấu vết cuối cùng của bóng tối.

Thú nhân chịu trách nhiệm gác đêm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đánh thức các tộc nhân dậy.

Bãi cỏ yên ắng dần trở nên sôi động, nào là tiếng nói chuyện, tiếng giặt giũ, tiếng nhóm lửa làm bữa sáng.

Có một giống cái đưa cho Lôi Diễm miếng thịt nướng mềm nhất, hắn liền lắc đầu: "Đưa cho bọn nhỏ ăn đi, tôi ăn phần khác được rồi."

Giống cái kia đỏ mặt lui xuống.

Sau khi tất cả mọi người trong tộc đều ăn uống no nê, nghỉ ngơi đầy đủ, Lôi Diễm chỉ về phía khu rừng rậm rạp, nói: "Hôm nay chúng ta sẽ vào đây, nếu nơi đó có đồ ăn sung túc cũng như không có bộ tộc khác sinh sống, nó sẽ trở thành ngôi nhà mới của chúng ta."

Các thú nhân cùng hoan hô.

Ngay cả những giống đực cường tráng cũng không chịu được nắng gió trong khoảng thời gian này, huống hồ là những giống cái yếu ớt, thú nhân lớn tuổi và thú nhỏ.

Vì thế khi nghe được tộc trưởng nói vậy, trong lòng mỗi thú nhân đều dấy lên tia hy vọng.

Ban ngày là thời điểm an toàn nhất, không ai dám chậm trễ, nhanh chóng thu dọn hành lý rồi bắt đầu cuộc hành trình.

Chung Tình đứng ở nơi cao nhất trong rừng quan sát hướng đi của họ.

Rõ ràng cách xa như thế mà cô lại không bị ảnh hưởng, ánh mắt chuẩn xác nhắm trúng người đi đầu: Lôi Diễm.

Người đứng đầu tộc tuy cực kỳ trẻ tuổi nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Quy tắc của bộ lạc thú nhân là: Tộc trưởng nhất định phải là thú nhân mạnh nhất trong cả tộc.

Mỗi một thú nhân trưởng thành đều có thể khiêu chiến tộc trưởng. Nếu có năng lực đánh bại người đứng đầu bộ lạc, hắn sẽ nghiễm nhiên trở thành tộc trưởng mới.

Lôi Diễm khiêu chiến tộc trưởng của mình vào ngày thứ hai sau khi thành niên. Đã sáu năm rồi, kể từ khi hắn hai mươi tuổi, tộc trưởng của bộ lạc hoang dã chưa từng đổi người.

Trọng trách trên vai của một tộc trưởng là bảo vệ an toàn cho tất cả thú nhân trong tộc, dùng mọi khả năng giúp cho bộ tộc phát triển lớn mạnh.

Luôn là người đầu tiên lao ra khi có kẻ thù và là người cuối cùng đến nơi an toàn khi gặp nguy hiểm.

Đây không phải là một vị trí dễ dàng nhưng đó lại là vinh dự mà tất cả các thú nhân đều khao khát.

Nhanh chóng di chuyển theo đường thẳng, cuối cùng các thú nhân của bộ lạc hoang dã cũng đến được khu rừng trước khi mặt trời lặn.

Con ngươi sắc bén của Lôi Diễm quét qua khu rừng yên tĩnh trước mặt, nhắc nhở: "Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta phải mau chóng tìm một chỗ trú lại."

Bọn họ không hiểu biết về nơi này, cũng không biết ở đây có dã thú hay bộ tộc nào khác không, chỗ nào cũng phải cẩn thận.

Lôi Diễm một mình đi vào trước, các tộc nhân khác trầm lặng theo phía sau hắn.

Đi một hồi, đủ các loại bụi rậm cùng rừng cây hỗn loạn hiện ra, nhưng ánh mắt của Lôi Diễm lại lóe lên tia vui sướng - cảnh tượng này chứng tỏ nơi đây không có dấu vết của bộ lạc khác sinh sống.

Trời dần dần tối, trong tối hơn bên ngoài nhiều, Lôi Diễm chỉ có thể sai người thắp đuốc lên.

Hắn thầm hy vọng sẽ không thu hút mãnh thú tới.

"Các người là ai?"

Phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói trong trẻo.

Các thú nhân xôn xao: Chỗ này có thú nhân tồn tại ư?

Cơ bắp Lôi Diễm gồng lên trong nháy mắt, hắn giơ cao cây đuốc, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Ngọn lửa xua đi một phần bóng tối, người vừa lên tiếng cũng dần xuất hiện trong tầm mắt các thú nhân.

--

Vở kịch nhỏ:

Thú nhân: Oa! Giống cái này thật là xinh đẹp!

Lôi Diễm [ lạnh lùng quát ]: Trật tự! Thấy giống cái xinh đẹp là các người vội vứt hết mặt mũi vậy sao?

Hậu trường:

Lén lút biến thành hình thú rồi đi tới trước mặt cô gái nhỏ để cầu xin vuốt ve ~~

......

Ngay lập tức, các thú nhân của bộ lạc hoang dã đồng loạt thốt lên:

"Ôi Thần Thú trên cao! Tôi được thấy tiên nữ trong rừng ư?"

"Cô ấy thật xinh đẹp!"

"Thần Thú trên cao! Giống cái này đẹp quá đi mất!"

Cách bọn họ không xa, có một bóng người mặc váy xanh đang ngồi trên nhánh cây với dáng vẻ thoải mái, tự nhiên.

Mái tóc của cô xõa xuống vai, dài đến tận mắt cá chân.

Đôi mắt tựa như làn nước trong veo nhất khu rừng. Cô nở nụ cười tươi tắn, nghiêng đầu về phía bọn họ: "Mấy người là ai?"

Khoảnh khắc Lôi Diễm nhìn thấy cô, đôi mắt của hắn co rụt lại. Mê mẩn, chăm chú, ánh mắt không rời cô phút nào.

Hắn trả lời: "Bọn tôi là thú nhân của bộ lạc hoang dã muốn đến khu rừng này để tìm nơi trú ngụ. Cô là giống cái của bộ lạc nào? Ở đây có bộ lạc khác sao?"

Hắn rất lo lắng chuyện có bộ lạc khác sinh sống trong rừng, bởi vì nếu vậy bộ lạc của họ chắc chắn khó có thể ở lại đây được.

Nhưng giống cái bí ẩn đã phủ định đáp án xấu đó.

"Bộ lạc? Đó là cái gì?"

Chung Tình tỏ vẻ không hiểu bọn họ nói gì: "Ý anh là những người giống như mấy người à?"

Cô lắc đầu và chỉ vào mình: "Trừ tôi ra, ở đây không có ai cả."

Trời đất ơi!

Những gì giống cái ấy nói đồng nghĩa với việc không có bất kỳ một bộ lạc hay thú nhân nào trong khu rừng này, hay ít nhất là khu vực quanh đây.

Nhiều thú nhân nở nụ cười vui sướng.

Nhưng Lôi Diễm lại cau mày, "Một giống cái như cô cứ sống một mình trong rừng vậy ư?"

Giọng điệu của hắn trở nên nghiêm túc.

Các thú nhân khác nghe vậy cũng lộ ra vẻ mặt tức giận.

Giống cái là sự tồn tại đáng quý nhất của mỗi bộ tộc, không biết bộ tộc nào lại bất cẩn để lạc một giống cái ở đây một mình, nhất là giống cái trông có vẻ xinh đẹp lại yếu ớt như vậy!

Rất nhiều giống cái nhìn làn da trắng nõn và đôi tay mềm mại của Chung Tình rồi thầm cảm thán trong lòng: Sợ là giống cái này còn không kéo được con mồi lớn đã bất động ấy chứ.

Chung Tình vừa nhìn họ vừa đung đưa chân.

Cô không đi giày nên đôi chân nhỏ nhắn, trắng nõn cứ lộ ra ngoài như vậy, đong đưa qua lại.

Lôi Diễm nhìn chằm chằm vào đôi chân bé nhỏ: Trông nhỏ như vậy, trắng nõn như vậy, sờ vào chắc hẳn thích lắm .

Không ngoài dự đoán, hắn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt phía sau mình.

Thú nhân luôn rất thẳng thắn bày tỏ dục vọng của họ.

Trước nay Lôi Diễm chả thấy có vấn đề gì nhưng bây giờ mặt hắn lại tối sầm.

Thật muốn dạy dỗ hai tên tiểu tử đó cách làm thú nhân mà!

Nhưng bóng tối đã che giấu vẻ mặt hắn, các thú nhân trong bộ lạc hoang dã không nhận ra rằng tộc trưởng của họ đang cực kỳ khó chịu.

Lôi Diễm quay về phía cái cây Chung Tình ngồi, nói: "Bộ tộc của chúng ta sẽ định cư ở đây, cô có muốn gia nhập cùng chúng tôi không?"

Đương nhiên là muốn! Chung Tình thầm hò hét trong lòng. Không thì giữa đêm hôm cô ngồi trên cây chờ bọn họ làm gì?

Tuy là vậy nhưng cô không thể hiện ra ngay.

Cô nghiêng đầu nhìn Lôi Diễm: "Gia nhập bộ lạc của anh ư?"

Trong đầu Lôi Diễm lúc này toàn là: Giống cái này thật nhỏ nhắn, thật đáng yêu quá đi! Thực sự muốn ôm cô ấy về nhà sinh một con sư tử con mà!

Song hắn vẫn bình tĩnh đáp: "Rừng rậm quá nguy hiểm, giống cái ở một mình như cô cực kỳ không an toàn."

Chung Tình cau mày, tựa như cô không đồng ý với lời nói của hắn, hoặc có vẻ là đang xem xét.

Cuối cùng cô gật đầu: "Được thôi."

Vừa nói, cô vừa nhảy thẳng từ trên cây xuống.

Ôi Thần Thú trên cao! Cái cành cây cao như vậy! Mà đây còn là giống cái yếu ớt đấy!

Cơ thể Lôi Diễm cấp tốc nhảy dựng lên, ôm lấy giống cái vào lòng.

Ôi Thần Thú trên cao, quả nhiên mềm mại quá đi!

--

Vở kịch nhỏ:

Lôi Diễm: Giống cái này đáng yêu quá, muốn *beep*!

......

Chung Tình ngây người trước cái ôm này.
         
Mấy ngày nay cô đã quen với việc ở trong rừng một mình thoải mái, nhảy khỏi cây như vậy đã thành thói quen. Nhưng cô lại quên mất, hành vi đó có vẻ hơi khác thường đối với các thú nhân nhỉ?

Cái ôm của giống đực rất nóng bỏng và mạnh mẽ, hắn ôm lấy cô mà không buông tay lập tức.

Lôi Diễm nhìn giống cái trong lòng mình. Lúc nãy hắn đã đoán trước cô rất nhỏ nhắn nhưng giờ ôm cô vào lòng, hắn càng khẳng định — một tay hoàn toàn có thể ôm hết!
         
Chung Tình đợi chốc lát, thấy đối phương chẳng có chút ý định buông mình ra.

Cô đành nói: "Anh thả tôi xuống đi."

Lôi Diễm bình tĩnh nhìn cô: "Mặt đất tối như vậy, trong rừng ngày càng nguy hiểm. Cô lại không mang giày, lỡ bị thương thì làm sao?"

Chung Tình: “…”

Nào ngờ các thú nhân của bộ lạc hoang dã cũng đồng tình với những lời Lôi Diễm nói.

"Lôi Diễm đại nhân nói đúng, nơi này tối tăm đáng sợ, lỡ như giống cái quý báu bị thương thì không tốt."

"Lôi Diễm đại nhân suy nghĩ quá chu đáo."

Chung Tình: “…”

Cô còn muốn nói thêm nhưng Lôi Diễm đã ôm cô đi về phía trước.
    
Các thú nhân dường như cũng cảm thấy bình thường, cả tộc cứ dẫn thêm một người tiếp tục hành trình.

Chung Tình: “…”

Cô quyết định không so đo với bọn họ.
         
Quay đầu lại, cô hỏi: "Mấy người đang tìm chỗ ngủ à?"

Thấy giống cái đáng yêu ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực mình, giọng nói lại còn nhỏ nhẹ, Lôi Diễm không khỏi thỏa mãn.

Nhưng hắn vẫn để ý lời cô nói, trong lòng thầm nghĩ:

Giống cái nói rằng cô luôn sống ở đây, thế thì chắc là cô biết nơi nào an toàn phải không?

Hắn gật đầu: “Quê hương của bọn tôi gặp hạn hán nặng, không thể tiếp tục sinh sống nữa, chúng tôi muốn định cư ở đây”.

Chung Tình liền nở nụ cười: "Tôi biết ở nào phù hợp nhất."

Hai mắt Lôi Diễm sáng lên: "Thật sao? Có thể dẫn chúng tôi đi không?"
         
Chung Tình gật đầu: "Anh thả tôi xuống, tôi chỉ đường đến đó."

Nghe vậy, Lôi Diễm vẫn mặt dày nói: "Tôi ôm cô cũng được, cô chỉ cần chỉ đường cho tôi thôi."

Chung Tình: “...” Được rồi, anh thắng!

Cuối cùng vẫn không giành được quyền đi lại, nàng đành nằm trong cái ôm của Lôi Diễm, chỉ dẫn đám thú nhân đến nơi mà cô đã lựa chọn từ lâu.
         
Khu rừng tối om cực kỳ nguy hiểm bởi rất nhiều loài bò sát và dã thú thích hoạt động vào ban đêm. Lôi Diễm sắp xếp nhóm giống đực trẻ tuổi cầm vũ khí đứng vòng ngoài để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khẩn cấp.

Nhưng trên đường đi bình yên đến lạ lùng.

Đi được khoảng chừng nửa giờ, Chung Tình đột nhiên nói: “Tới rồi."
         
Có một thú nhân kinh ngạc kêu lên: "Thú Thần ơi, ở đây có một con sông!"

Rất nhiều thú nhân nghe vậy lần lượt giơ đuốc lên. Quả nhiên, dưới ánh lửa, có một con sông lớn lặng lẽ hiện ra trong tầm mắt bọn họ.

"Ôi Thần Thú trên cao! Quá tốt rồi!". Các thú nhân vô cùng phấn khích.
              
Nơi nào có nguồn nước thì sẽ là nơi thích hợp nhất để sinh sống.

Trời đã tối mịt, không ai có thể nhìn rõ được khu vực xung quanh trông như thế nào.

Các thú nhân chỉ tùy tiện lấy một ít lương khô để lấp đầy bụng, nhóm lên một vài đống lửa, dự định ngày mai sẽ xem xét kỹ xem nơi này có thực sự thích hợp để sinh sống hay không.

******
19/3/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com