Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 263 - 267: Ánh sáng của thế giới thú nhân 6 - 10

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Mặc dù Lôi Diễm không nỡ nhưng vẫn phải buông Chung Tình xuống.
         
Hắn không yên tâm, nói: "Cô nhớ ở gần tôi một chút, đừng chạy lung tung."

Lôi Diễm nói vậy khiến Chung Tình có cảm giác mình như một mỹ nhân Tây Thi mảnh mai, yếu ớt, chỉ cần gió thổi qua là có thể bay mất vậy.

Giống đực thì chặt cành cây, nhóm lửa và đặt bẫy, còn giống cái thì lấy da thú và lương khô trong túi để bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối và nghỉ ngơi.
         
Chung Tình thấy Lôi Diễm có vẻ khá bận rộn nên cô nghĩ ngợi, quyết định đến bên chỗ giống cái.

Thế rồi cô bị… vây lại.

Tay, rồi tóc, rồi eo cô…

Toàn bộ đều bị nhóm giống cái nhiệt tình lại tò mò này sờ soạng hết!
         
Giống cái  A: "Oa! Da của cô mềm mại quá!"

Giống cái B: "Ôi Thần thú trên cao! Tại sao cô lại nhỏ nhắn như vậy?"

Thành thật mà nói, chiều cao của Chung Tình không phải là thấp. Nhưng giống đực bình thường cao hơn 2m, giống cái trung bình đều cao tầm 1m8, vậy nên trong thế giới thú nhân, cô thực sự có thể coi là thấp bé nhẹ cân.

Thậm chí có giống cái còn bế được cô lên dễ dàng.
     
Chung Tình: “…”

Vì cảm nhận được thiện ý của các giống cái nên cô không nói gì.

Vất vả lắm mới chờ đến lúc lòng hiếu kỳ của các cô ấy qua đi, cô định đi xem có thể giúp gì được không thì lại bị chặn lại.
     
“Nhìn cô bé xíu cứ như trẻ con ấy, sang bên kia nghỉ ngơi đi."

Giống cái sắp xếp cho cô ngồi bên cạnh,  tiện tay đưa thêm một miếng bánh: "Nào, ăn nhiều một chút. Nhìn cô gầy yếu như vậy đáng thương quá, chẳng biết một giống cái như cô làm thế nào mà sống sót được một mình trong khu rừng này nữa.”

Chung Tình bắt lấy chiếc bánh to hơn cả hai bàn tay cô cộng lại, sững người một lát rồi đột nhiên bật cười.
         
Cô nghĩ mình đã hiểu tại sao mong muốn lớn nhất của Lôi Diễm là phát triển bộ lạc và giúp tộc nhân của mình có một cuộc sống ngày càng tốt đẹp.

Một đám thú nhân đáng yêu như vậy thực sự đáng được bảo vệ.

Nghĩ vậy, cô cúi đầu cắn miếng bánh trong tay.
         
… Cứng quá!

Nhóm giống đực gần như đã hoàn thành xong công việc của mình.

Lôi Diễm bước tới,ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ. Nương theo ánh lửa, hắn nhìn thấy đối phương đang cầm một cái bánh xèo lớn, trông có vẻ rối rắm.

“Sao vậy?”

Chung Tình liếc hắn một cái, lắc đầu: "Không có gì."
         
Lôi Diễm cau mày, hắn không thích như vậy.

Bé con có vấn đề gì thì phải nói cho hắn, hắn mới có thể giúp đỡ chứ.

Sau đó hắn liền thấy cô giơ chiếc bánh lên cắn một miếng nhỏ, hình như rất gian nan.

Lôi Diễm: “…”

Ừm, được rồi, đã biết nguyên nhân.

Người bên cạnh đột nhiên đứng dậy rời đi, Chung Tình nhướng mày nhìn hắn nhưng cũng không để tâm lắm.

Nhưng Lôi Diễm quay trở lại rất nhanh, trên tay còn cầm một thứ: Đó là một chiếc bát đã được mài nhẵn, bên trong còn đựng nước sôi.
         
Lôi Diễm đặt bát xuống trước mặt Chung Tình: "Ngâm một chút rồi hẵng ăn."

Chung Tình nhìn hắn rồi lại nhìn cái bánh trong tay, nghĩ đến sự nhức nhối của cái răng, cô quyết định ngoan ngoãn làm theo lời hắn.

Chung Tình mải ngâm miếng bánh nên không để ý, dưới ánh lửa, Lôi Diễm lộ ra một nụ cười mãn nguyện.

Bé con ăn bằng bát của tôi.

Ở đằng xa, mấy thú nhân nhìn thấy một màn này đều mỉm cười đầy ẩn ý.

Tộc trưởng của bọn họ có vẻ đã động lòng rồi nhỉ?

——

Vở kịch nhỏ:

Lôi Diễm [mặt đần ra]: Dùng bát của tôi thì là người của tôi.

——

Sáng sớm, mặt trời nhô cao, khu rừng rậm rạp dần dần hiện ra màu sắc thực sự dưới ánh nắng.
         
Có tiếng chim hót lanh lảnh từ xa vọng lại, cả khu rừng đã bắt đầu trở nên náo nhiệt.

Các thú nhân lần lượt tỉnh giấc. Nhìn cảnh tượng xung quanh, họ không khỏi thốt lên kinh ngạc.

"Ôi Thần Thú trên cao, ở đây đẹp quá!"
         
Không gian tăm tối của buổi tối hôm qua đã che khuất tầm mắt họ, mãi cho đến giờ phút này, các thú nhân mới thực sự nhìn thấy được cảnh vật rõ ràng.

Một con sông lớn không nhìn thấy thượng nguồn đang ào ạt chảy về phía xa, ẩn hiện hai bên bờ là bãi cỏ xanh mướt.

Bên kia sông là một vùng cây cao lớn rậm rạp không nhìn thấy cuối, có thể sẽ có dã thú sinh sống. Nhưng có một dòng sông rộng chảy xiết, sâu vô tận ở đây giống như một hàng rào bảo vệ tự nhiên, bất kể phía đối diện có thứ gì đều không thể vượt qua được.
         
Mà bên này, điều đáng kinh ngạc là có một vùng đất bằng phẳng chưa bị thú nhân khám phá, nằm ẩn mình trong rừng.

Trên vùng đất rộng lớn bằng phẳng này chỉ mọc vài bụi cây thấp, điểm xuyết một vài bông hoa nhỏ, đẹp đến ngỡ ngàng.

Ngoại trừ con sông kia, ba mặt phía xa đều có cây cối cao lớn, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Đúng là thiên đường!
         
Hai mắt Lôi Diễm sáng ngời nhìn Chung Tình: "Thần Thú trên cao, cô nhất định là ngôi sao may mắn do Thần Thú phái xuống cho bộ lạc hoang dã chúng tôi."

Lúc nói, hắn còn cúi xuống vái Chung Tình một cái.

Những thú nhân còn lại cũng bắt chước dáng vẻ của tộc trưởng, vái chào Chung Tình.
         
Chung Tình không tránh né. Trên thực tế, cô xứng đáng được nhận cái lễ này. Để tìm được một nơi như vậy, cô thực sự đã rất hao tâm tổn sức, gần như đi hết khu rừng để chọn được một nơi thích hợp sống quần cư.

Lôi Diễm xoay người, nói với tộc nhân: "Ăn sáng xong, một phần tộc nhân theo tôi ra ngoài dò la tình huống chung quanh, các tộc nhân còn lại sẽ bắt đầu chuẩn bị."

Phải chuẩn bị những gì, mọi người đều biết, chỗ này rất có thể chính là tổ ấm tương lai của bọn họ.
         
Một nửa giống đực đi ra ngoài với Lôi Diễm, Chung Tình ở lại.

Nhìn các thú nhân làm việc với khí thế ngất trời, Chung Tình nghĩ một lúc rồi nói với giống cái bên cạnh mình.

Đó là một giống cái cao lớn, khuôn mặt sắc nét tươi tắn, tràn đầy khí chất hoang dã.
         
Cô ấy mở to mắt kinh ngạc : "Bích ơi, lời cô nói là thật sao?"

Bích là tên của Chung Tình ở thế giới này.

Chung Tình gật đầu.

Sau đó, giống cái kia vẫy mấy người đến bàn bạc.
              
Có một vài giống cái lựa chọn đi theo, còn có cả hai giống đực, chắc là vì bảo vệ an toàn cho bọn họ.

Chung Tình định nói với họ rằng sẽ không gặp nguy hiểm nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục cô vẫn để hai giống đực đi cùng.

Cô dẫn đầu một nhóm thú nhân đi về hướng ngược lại.

……

Lúc Lôi Diễm trở về, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vừa dẫn người đi dạo một vòng, phát hiện khu vực này cực kỳ yên tĩnh, đừng nói là hung thú to lớn, ngay cả thú lớn ăn cỏ cũng rất hiếm thấy, nhưng lại có rất nhiều động vật nhỏ như gà rừng, thỏ, chim trĩ,...
         
Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này đúng là cực kỳ an toàn và có đồ ăn phong phú.

Hắn nhìn quanh một lượt, phát hiện giống cái nhỏ thần bí kia đã biến mất, bên cạnh đó cũng không thấy bóng dáng của một vài tộc nhân khác.

Lôi Diễm thầm hốt hoảng, vội vàng đi hỏi thăm mới biết được là cô đi tìm hoa quả, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
    
"Đúng là bất cẩn! Sao không đợi chúng ta trở về chứ?” Hắn vừa bất mãn lại vừa lo lắng.

Chỉ có hai giống đực đi theo, lỡ có chuyện gì thì sao?

Nhờ miệng quạ đen của Lôi Diễm, mấy người Chung Tình thực sự gặp được một vị "tai to mặt lớn".

——

Chung Tình nhìn con voi ma mút khổng lồ trước mặt, cô trầm ngâm mất một giây.
         
Lúc nãy cô còn thề son sắt với họ rằng nơi đây không có dã thú lớn, đảm bảo an toàn, thế mà nháy mắt đã bị vả mặt.

Thôi thì voi ma mút đúng là có sống trong khu rừng này đi. Nhưng chúng vốn sống ở một nơi khác rất xa, cớ sao bây giờ lại tòi ra một con ở đây?

Vẻ mặt của giống cái xinh đẹp Sima đứng cạnh Chung Tình tràn đầy lo lắng.
     
Hai nam thú đứng trước thậm chí còn rút sẵn vũ khí ra.

Các thú nhân của bộ lạc chưa từng nhìn thấy con thú nào to lớn đến thế, những chiếc răng dài sắc nhọn thoạt nhìn trông thật khủng khiếp.

Sima khẽ hỏi Chung Tình: "Đây là con gì?"
         
Chung Tình an ủi họ: "Mọi người đừng sợ, đây là voi ma mút, động vật ăn cỏ thôi."

Nhưng cô không nói cho họ biết, voi ma mút bản tính hung bạo, mặc dù chúng không phải loài ăn thịt nhưng sức hủy diệt không hề kém cạnh.

Trong lúc Chung Tình nói, voi ma mút đang ăn cỏ ở đằng kia dường như đã phát giác ra họ, nó đột nhiên đặt đồ vật xuống rồi đi về phía bên này.
         
Ruỳnh, ruỳnh, ruỳnh.

Từng bước chân nặng nề nện trên mặt đất khiến các thú nhân có cảm giác như toàn bộ mặt đất đều đang rung chuyển.

Sợ hãi là thế song Sima và các giống cái khác vẫn nhất trí kéo Chung Tình ra sau lưng.
         
Trong lòng họ, Bích đã giúp bộ lạc tìm được một nơi cư trú hoàn hảo, vì thế không thể để ân nhân của bộ tộc gặp nguy hiểm được.

Chung Tình mỉm cười, vỗ nhẹ vào tay bọn họ và đi thẳng về phía con voi ma mút khổng lồ.

“Bích!”

Không ai ngờ rằng Chung Tình sẽ chủ động lao ra, nên lúc các cô phản ứng lại thì Chung Tình đã gần đến nơi.
        
Nghe thấy tiếng gọi lo lắng của nhóm thú nhân, Chung Tình quay lại, vẫy tay với họ: "Đừng lo lắng."

"Ngaoo —" Con voi ma mút ngẩng cao đầu lên và rống một tiếng dài như thể nó rất phấn khích khi nhìn thấy Chung Tình.

Nó chạy như bay về phía Chung Tình, cái vòi quặp lại, trực tiếp cuốn lấy eo cô.
         
“Bích!”

Nhìn thấy cảnh này, các thú nhân không khỏi hét lên.

Nhưng ngay sau đó, bọn họ lại phải kinh ngạc, sững sờ.

Giống cái xinh đẹp được dã thú khổng lồ đặt trên lưng với tư thái có thể coi là nhẹ nhàng, nó còn dùng cái vòi thân mật cọ vào người Chung Tình.
          
Bây giờ, bất cứ ai cũng có thể nhận ra rằng con thú này rất thích người trên lưng nó.

Các thú nhân thở phào nhẹ nhõm.

Chung Tình vẫy họ lại: "Lại đây, tôi dẫn mọi người đi hái trái cây."
         
Sima lon ton tới gần nàng, nhìn voi ma mút giống như một ngọn núi nhỏ, kinh ngạc thốt lên: "Ôi trời ơi, sốc thật! Bích, cô làm thế nào vậy?"

Chung Tình cười: "Có lẽ là do nó thích tôi."

Nhìn hình thể của con voi ma mút khổng lồ này có thể đoán được nó là một con thú cái bé.
    
Sima ngẩng đầu nhìn Chung Tình, nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, Bích, cô rất đẹp, tôi cũng thích cô lắm."

Chung Tình: “… Hì!”

Ôi, thú nhân đơn thuần như vậy đấy.
         
Sima nhìn Chung Tình ngồi trên lưng voi ma mút có chút hâm mộ, cô ấy hơi ngượng ngùng nhưng vẫn nóng lòng muốn thử: "Tôi… tôi có thể ngồi lên được không?"

Chung Tình vỗ về voi ma mút: "Phải hỏi ý kiến nó đã."

Sima trợn tròn mắt: "Nó có thể hiểu tôi nói gì sao?"
         
Chung Tình chỉ cho cô ấy: "Cô sờ mũi nó đi, xem nó có đồng ý không?"

Nghe vậy, Sima thận trọng đưa tay ra chạm vào cái mũi còn to hơn cả chân cô của voi ma mút.

Voi ma mút kêu lên một tiếng, nó chạm nhẹ mũi vào cánh tay Sima nhưng không cuốn lấy cô lên lưng.
    
Hành động này không cần giải thích thì Sima cũng hiểu.

Nó không muốn.

Sima cảm thấy hơi tiếc nuối: "Xem ra nó không muốn rồi.”

Voi ma mút không thích, Chung Tình cũng không dám cưỡng ép nó.
    
Cô cứ ngồi vậy trên lưng voi, dẫn nhóm giống cái đến địa điểm đã bàn bạc từ trước.

……

Lôi Diễm ở chỗ bộ lạc cư trú đợi hồi lâu mà mãi không thấy nhóm giống cái trở lại, đang định dẫn người đi tìm thì nghe thấy một tiếng thú rống rung trời.
         
Sắc mặt hắn trầm xuống, lớn tiếng nói: "Lấy vũ khí phòng thủ mau!"

Các giống đực phản ứng rất nhanh, từng người từng người nhanh chóng cầm lấy vũ khí, xông ra bên ngoài.

Đập vào mắt họ là hình ảnh một con dã thú vô cùng to lớn mà trước nay chưa từng nhìn thấy.

Một giống đực không khỏi thốt lên: "Ôi Thần thú ơi, đó là con gì vậy?"

Nơi bộ lạc hoang dã sinh sống trước kia chưa bao giờ có những loài thú như voi ma mút tồn tại.
         
Thân thể khổng lồ đó thật sự khiến mọi thú nhân dũng mãnh đều cảm thấy áp lực cực kỳ.

Lôi Diễm nghiêm mặt, con ngươi màu nâu lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng voi ma mút tới gần, cơ bắp cả người gồng lên như có thể tiến vào trạng thái chiến đấu trong nháy mắt.

Thế nhưng, sự lạnh lùng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ kinh ngạc.

Không chỉ có Lôi Diễm, những thú nhân khác cũng đều nhìn thấy bóng người đi cạnh sinh vật khổng lồ.

Đó là tộc nhân của bộ lạc hoang dã!

Các thú nhân bên đấy cũng nhìn thấy tộc nhân của mình, một người liền ra hiệu, tỏ vẻ không phải kẻ địch.
         
Các thú nhân thở phào nhẹ nhõm, kinh ngạc nhìn dã thú to lớn chậm rãi tới gần bộ tộc. Sau khi tới gần, bọn họ mới phát hiện có một người đang ngồi ở trên lưng nó, chính là Bích - giống cái kỳ lạ kia.

Ngoài ra, trên lưng nó còn có một số vật dụng khác.

Gần như trong nháy mắt, Lôi Diễm lao vọt tới cạnh voi ma mút, nhìn cô gái cưỡi trên người dã thú, ánh mắt hắn phát sáng liên tục.

Giống cái bí ẩn và xinh đẹp này luôn khiến hắn phải ngạc nhiên và chấn động.

Chung Tình vỗ về chú voi ma mút đang hơi căng thẳng vì bị nhiều thú nhân nhìn chằm chằm, dịu dàng nói: "A Mãn, đặt ta xuống."

Không biết vì sao voi ma mút lại xuất hiện ở đây nên cô định thả nó trở về, nhưng kết quả là đối phương sống chết không chịu rời đi.
         
Chung Tình đành phải đưa nó về bộ lạc và đặt tên là A Mãn.

A Mãn hiển nhiên rất thích cái tên này, nó ngoan ngoãn nghe lời Chung Tình, đặt cô xuống đất.

Thấy vậy, các thú nhân của bộ lạc đều kinh ngạc, một màn này đối với họ vẫn quá sức tưởng tượng.
     
Sima cạnh cô rất phấn khích kể về trải nghiệm vừa rồi.

“Đúng rồi, bọn tôi còn hái được rất nhiều trái cây ngon!” Sima vui vẻ nói.

Chung Tình vỗ nhẹ vào mũi A Mãn, A Mãn ngoan ngoãn kêu lên một tiến, thân hình cao lớn đột nhiên lắc lư. Theo động tác của nó, rất nhiều đồ vật từ trên người rơi xuống.
                   
Đó là một loại quả có màu xanh, to bằng nắm tay của thú nhân bình thường.

Sima nhặt một quả lên, thuần thục lột vỏ. Đến khi lộ ra phần thịt trắng bên trong, cô ấy cắn một miếng rồi híp mắt cười sung sướng: “Trái cây mà Bích dẫn bọn tôi đi hái thật sự rất ngon!”

Nhìn bộ dạng của Sima, các thú nhân cũng sôi nổi học theo, họ nhặt một quả lên rồi lột vỏ chúng và ăn.

Ôi Thần Thú trên cao! Có trời mới biết họ đã không ăn trái cây bao lâu rồi!

——

Vở kịch nhỏ:

Chung Tình: Không còn nghi ngờ gì nữa, hai chương này chắc chắn là đất diễn của tôi.

Lôi Diễm [vẫn vẻ mặt si mê]: Giống cái của tôi không chỉ xinh đẹp mà còn siêu giỏi!

A Mãn [vẻ mặt ghét bỏ]: Tên thú nhân có bản mặt ngu ngốc này là ai vậy?

——

Trước kia, khi bộ lạc hoang dã còn sinh sống trên thảo nguyên, nơi đó có rất ít hoa quả.
         
Sau đó hạn hán kéo dài, sông cạn khô, cây cối chết hết, đất nứt nẻ, lúc đấy uống nước còn khó chứ đừng nói đến ăn trái cây.

Bây giờ các thú nhân đều cảm thấy việc nghe lời tộc trưởng rời bỏ quê hương - nơi tổ tiên đã sinh sống hàng chục thế hệ để di chuyển tới đây đúng là một quyết định đúng đắn.

Lôi Diễm nhìn các tộc nhân tươi cười, quay đầu nhìn Chung Tình cũng đang mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Bích, cảm ơn cô."
         
Bọn họ cách nhau rất gần, giọng nói của Lôi Diễm lại trầm thấp khiến bầu không khí trở nên ái muội.

Nhìn thấy cảnh này, Sima đứng cách hai người không xa chợt lộ vẻ ảm đạm rồi lại lập tức khôi phục sự thoải mái, xoay người đi về phía bên kia.

Chung Tình liếc nhìn Lôi Diễm đang tỏ vẻ nghiêm trang, cũng nghiêm túc trả lời: "Không có gì."
         
Bộ lạc hoang dã quyết định xây nhà mới ở đây.

Họ bắt đầu đốn củi làm nhà ở, khai hoang mảnh đất xung quanh và trồng một số hạt giống lương thực mà họ mang theo...

Lúc này, A Mãn liền phát huy tác dụng.           

Cho dù thân cây có to đến đâu, voi ma mút vung mũi một cái là có thể bật gốc, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực.

Ban đầu các thú nhân còn sợ hãi chú voi to lớn này, nhưng chỉ sau vài ngày, họ và A Mãn đã trở nên thân thiết.

Năng lực làm việc của thú nhân rất mạnh mẽ. Chỉ trong hơn một tháng, trên vùng đất bằng phẳng đã xuất hiện những dãy nhà gỗ ngăn nắp, chỉnh tề. Tuy không quá tinh xảo hoa lệ nhưng như thế cũng đủ giúp các thú nhân trụ vững qua mưa gió.

Lôi Diễm còn cố ý dẫn tộc nhân ra ngoài một chuyến để ngụy trang lối vào.

Nơi này vốn dĩ đã vô cùng bí mật, bình thường dã thú không mò đến được, hiện tại lại còn ngụy trang nên người ngoài có đi ngang qua cũng khó phát hiện.

Vào đêm ngôi nhà cuối cùng của thú nhân trong tộc được xây dựng hoàn thiện, cả bộ lạc liền tổ chức một bữa tiệc lửa trại vô cùng hoành tráng.
         
Những thú nhân dọc đường vẫn luôn cần kiệm hết mức thì nay họ lại lôi hết các món ăn ngày thường không nỡ ăn ra, cùng với đó là rượu trái cây họ ủ được trong mấy ngày này, kèm theo những con mồi tươi ngon mà các giống đực đã ra ngoài săn bắt vào ban ngày…

Cả bộ lạc chính thức mở hội.

Các thú nhân nắm tay nhau nhảy vũ điệu truyền thống. Chung Tình không nhảy, cô lặng lẽ ngồi một bên.
              
Nhưng các thú nhân nhiệt tình chắc chắn không thể nào để cô lẻ loi. Chẳng mấy chốc, Chung Tình đã bị kéo vào tham gia với họ.

Không nhảy được?

Không sao!

Cứ lắc lư là được!

Khiêu vũ vốn là như vậy, mục đích của nó là làm cho mọi người vui vẻ.

Hình như được nhiễm cảm xúc hạnh phúc của họ nên Chung Tình cũng gia nhập vào vòng nhảy, xoay được vài vòng thì cả người lao vào một vòng tay rắn chắc.

Cô sững sờ, sau đó ổn định lại và nhanh chóng đứng vững.

Một tiếng cười khẽ truyền đến từ phía sau: "Cô cũng uống rượu sao, bé con?"

Là Lôi Diễm.

Nhưng giọng điệu này nghe có vẻ hơi quái quái?
                       
Chung Tình hoang mang quay đầu lại, quả nhiên liền thấy vị tộc trưởng cao lớn đang mỉm cười nhìn cô.

Dưới ánh lửa cháy rực rỡ, đôi mắt nâu vàng lạnh lẽo của hắn dường như cũng bị thiêu đốt, ánh mắt chứa đựng sự nóng rực.

Say rượu ư? Chung Tình ngửi thấy mùi rượu trái cây thoang thoảng trên người đối phương, thầm nghĩ vậy.

Lôi Diễm bước về phía Chung Tình, khí thế trên người dần trở nên mạnh bạo.

Quả nhiên là uống say.

******
11/6/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com