Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 273 - 277: Ánh sáng của thế giới thú nhân 16 - 20

Edit: Tâm Linh Cupcake

Beta: Diệc Linh Pisces

Thấy giống đực trẻ tuổi đã quay đi, Lôi Diễm mới ho nhẹ một tiếng, chào tạm biệt nữ thú rồi rời đi.

……

Ngày hôm sau.

Lôi Diễm với tộc nhân trở về sau một buổi sáng đi săn. Buổi chiều tạm thời rảnh rỗi, hắn liền không nhịn nổi, lại đi về phía đông.
                   
Do nằm cuối hướng đông nên căn nhà của Chung Tình cũng coi như khá khuất. Bên cạnh là hàng rào tre bao quanh, xung quanh có hàng cây cao vút, có thể chắn bớt ánh nắng gay gắt của mùa hè, làm cho không gian thêm mát mẻ.

Cũng vừa hay chặn gần hết ánh nhìn từ phía tây qua đây.

Lôi Diễm đi tới, quả nhiên nhìn thấy Bích mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, đi chân đất ngồi trên bệ đá trước hiên nhà.

Trong ấn tượng của hắn, ngày nào cô cũng mặc chiếc váy màu xanh lá cây, tuy trông giống nhau nhưng thật ra vẫn có một số chi tiết khác biệt.

Mấy giống cái của bộ lạc hiếm khi mặc đồ có màu sắc tươi tắn như vậy.
                        
Bởi vì không ai trong số họ có làn da trắng mịn như cô, mặc chiếc váy màu này khiến họ trông rất kỳ cục.

Ánh mắt Lôi Diễm lại dán vào đôi chân nõn nà đang lắc lư giữa không trung.

Bích không thích đi giày, thích để chân trần đi lại trong rừng.

Lôi Diễm đã nhắc nhở cô chuyện này không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi không có ai ở bên, cô toàn đá giày đi.

Thật ra Chung Tình rất muốn kêu oan cho bản thân.

Một số thói quen của cô hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi thân phận của cơ thể này, chẳng hạn như việc thích đi dạo trong khu rừng này mà không bị gò bó.
                   
Song các thú nhân không hiểu. Đối với những ánh mắt quan tâm đó, cô lựa chọn thỏa hiệp.

Lôi Diễm cau mày. Hắn cảm thấy giống cái này không nghe lời gì cả, rõ là gầy yếu như vậy mà không chịu để ý thân thể.

Nhưng bây giờ thời tiết cũng ấm áp, nếu cô thích, thôi thì tùy cô vậy.

Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn nhớ tới chuyện hôm qua.

Thấy xung quanh không có ai, Lôi Diễm liền hạ quyết tâm.
             
Chung Tình đang ngồi trên bệ đá liên lạc với hệ thống.

“Hệ thống, mau nói cho tôi biết, phải làm đến mức nào mới đạt mục tiêu của nam chính?” Chung Tình hơi tò mò.

Xét cho cùng, với tình hình hiện tại, thời tiết trong rừng thuận lợi, lương thực đầy đủ, chẳng có thiên tai hay thiên địch gì tồn tại, cứ phát triển theo phương hướng này thì nhân số bộ lạc hoang dã sẽ ngày càng nhiều, việc phát triển lớn mạnh chỉ là vấn đề sớm muộn.

Hệ thống lóe sáng, hồi đáp: “Ừm, chờ nhiệm vụ thành công sẽ có nhắc nhở, ký chủ yên tâm."

Chung Tình thầm nghĩ cô cũng không sốt ruột, dù sao sống ở thế giới này rất yên bình.
                   
Đột nhiên, cô cảm thấy góc váy như bị thứ gì đó cắn.

Có một âm thanh “ô ô” nhỏ phát ra từ phía sau.

Chung Tình thắc mắc quay đầu lại, liền bị kẻ to lớn xuất hiện phía sau lưng làm giật mình.

Sau lưng cô đột nhiên xuất hiện một con sư tử cao gần bằng người, lúc này đang nằm trên mặt đất, chỉ nằm không cũng đã cao đến eo Chung Tình.

Thấy Chung Tình quay đầu lại, con sư tử cũng ngẩng đầu lên, cặp mắt nâu vàng của nó đối diện đôi mắt xanh lam của cô.

Dù sửng sốt nhưng nhìn kỹ sư tử, Chung Tình vẫn phải âm thầm tán thưởng một tiếng: Đẹp quá!

Cơ thể to lớn của nó nằm trên mặt đất, bộ lông dài và mềm mại ánh lên sắc vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Cao quý, tao nhã, nguy hiểm.

Đó là những thứ toát ra từ trên người nó mà Chung Tình thấy.

Ngay cả khi nó chỉ nằm bò một cách lười biếng, khí chất vương giả của thú vương vẫn khó có thể xem thường.

Chung Tình thầm khen ngợi nó, rồi bỗng cảm thấy con sư tử trông khá quen mắt.

Ồ… Sư tử vàng...

Là Lôi Diễm ư?

Nghĩ đến đây, Chung Tình ngạc nhiên.

Cô chăm chú quan sát khuôn mặt sư tử, chắc chắn 100% kẻ to lớn trước mặt này chính là Lôi Diễm.

Vì sao?

Vì trong toàn bộ lạc hoang dã, chỉ có mỗi Lôi Diễm mang huyết mạch của sư tử hoàng kim. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, khi bộ lạc còn chưa đi vào khu rừng, Chung Tình đã “thấy” Lôi Diễm hoá hình thú chiến đấu với dã thú khác.

Cho nên hắn đang muốn làm gì đây?

Lôi Diễm ngẩng đầu, đôi mắt nâu vàng say mê ngắm Chung Tình.

Trong đầu hắn nghĩ thì hay lắm: Bích chưa bao giờ theo bộ lạc ra ngoài đi săn, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng hắn hoá hình, hẳn là không nhận ra đâu nhỉ?

Lôi Diễm - kẻ tự cho là mình giả vờ rất khá - hồi tưởng lại bộ dạng báo đốm hôm nọ, cúi người xuống, nhả góc váy ra, dụi cái đầu to lớn vào đùi Chung Tình, không ngừng cọ cọ.

Chung Tình không hề phản ứng.

Lôi Diễm liếc cô, thầm hoang mang, cảm thấy có gì đó không ổn.

Rõ ràng trước đó hắn đã nhìn thấy cô rất hào hứng mỗi khi vuốt ve mấy con nai nhỏ và hồ ly mà.

Hắn nghĩ nghĩ, rồi đột ngột trở mình, lộ ra cái bụng mềm mại, nhìn Chung Tình kêu ô ô.

Chung Tình sững sờ nhìn động tác của hắn, đột nhiên hiểu ra ý định của Lôi Diễm.

Tuy rằng có chút khó tin nhưng cô vẫn hỏi: “Mày muốn tao vuốt lông hả?”

Con sư tử vàng to lớn gật đầu, thấp giọng gầm gừ, không biết đang nói gì.

Chung Tình hơi buồn cười. Biết là Lôi Diễm, nhớ tới khuôn mặt đẹp trai khí phách của hắn, cảm thấy bây giờ khá là kì cục, song nhìn thấy một con sư tử có bộ lông vàng óng như này… Ôi, cô rung động rồi.

Chung Tình từng nuôi mèo, chó, nai… Nhưng chưa từng nuôi sư tử bao giờ!

To như vậy, nhiều lông như vậy, sờ lông nhất định sẽ rất sướng!

Đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, Chung Tình "dễ lung lay" quyết định làm bộ không quen biết kẻ to xác trước mặt!

Sao Lôi Diễm lại làm vậy? Sờ trước nói sau!

Cô vẫy tay, ra hiệu cho sư tử cao lớn lại gần một chút.

Lôi Diễm ngoan ngoãn tiến lên.

Hai mắt Chung Tình sáng lấp lánh nhìn vào con sư tử vàng nằm trước mặt. Ôi chao, xúc cảm thật là tuyệt vời!

Lôi Diễm lười biếng nhắm mắt lại, cảm nhận ngón tay của đối phương nhẹ nhàng vuốt qua lông tóc mình, đôi tai ẩn sâu trong bộ lông dày lặng lẽ đỏ lên.

Hắn hơi mất tự nhiên mà thừa nhận. Ừ, tên giống đực kia quả thật không nói dối, thực sự rất thoải mái!

Vuốt lông sư tử là một chuyện vô cùng hạnh phúc, Chung Tình nghĩ vậy.

Chỉ là nó to quá.

Nắng chiều ấm áp chiếu vào người… Khiến cô hơi buồn ngủ.

Chung Tình ngáp một cái, động tác tay chậm lại.

Cô lẩm bẩm: “Để ta ngủ một lát…”

Cứ như vậy nằm xuống, dựa vào bộ lông mềm mại của sư tử rồi chìm vào giấc ngủ.

Lôi Diễm…

Khoảnh khắc này, hắn thấy trái tim như hoá thành một vũng nước, lòng mềm nhũn, cảm giác rất vi diệu.

Nhưng Lôi Diễm không định cắt ngang.

Hắn biết cô vẫn đang trong tư thế ngồi nghiêng người. Phân nửa trọng lượng cơ thể cô rúc vào người hắn.

Đôi mắt nâu vàng của Lôi Diễm nheo lại. Tư thế này không thoải mái lắm.

Hắn ngẫm nghĩ rồi lại thong thả di chuyển cơ thể.

Con sư tử vàng to lớn chậm rãi đứng lên, hai chân trước tạo thành động tác như con người, khẽ ôm giống cái trên bệ đá xuống.

-

Chung Tình ngủ một giấc ngon lành.

Cô như đang mơ một giấc mộng đẹp. Trong mơ, cô nằm giữa vô số kẹo bông gòn mềm mại, ngay cả hơi thở cũng trở nên ngọt ngào.

Khi tỉnh lại, ánh chiều tà xuyên qua những tán lá rậm rạp. Những tia nắng đầu hạ to bằng đồng xu chiếu vào khuôn mặt Chung Tình.

Cơ thể cô dựa vào một cái ôm cực kỳ mềm nhẹ.

Hở? Hình như có chỗ nào không đúng?

Chung Tình cúi đầu nhìn, hừm, cô đang dựa vào cái gì đó.

Ký ức trước khi ngủ chợt hiện lên trong đầu.

Chung Tình: “…”

Cho nên là cô vuốt lông sư tử thoải mái quá, sau đó buồn ngủ, liền coi sư tử như cái gối ôm, dựa vào ngủ một giấc?

Nói ngắn gọn là ngủ sư tử?

Ờm, Chung Tình chợt đỏ mặt bởi cái kiểu tối giản ngữ pháp một cách tục tĩu đó trong một giây, sau đó ngồi dậy.

Cô quay đầu lại.

Sư tử cũng nằm sấp dưới đất, chỗ Chung Tình dựa vào là bụng - nơi mềm mại nhất, ấm áp nhất trên người nó.

Thảo nào thoải mái như vậy, Chung Tình nghĩ bụng.

Thế rồi cô nhìn thấy đôi mắt sư tử hơi giật giật, nhanh chóng mở ra.

Giác quan của thú nhân từ trước đến nay vô cùng nhạy bén, có lẽ hắn bị đánh thức bởi cử động của Chung Tình.

Lôi Diễm mở mắt ra, bản năng dã thú nói cho hắn biết xung quanh có thứ gì đó.

Thậm chí nó quá gần so với khoảng cách an toàn mà hắn có thể chịu đựng.

Cơ bắp cả người căng chặt, vừa gồng hết người định nhảy lên hạ gục con mồi, Lôi Diễm chợt nhớ ra, thế là bộ lông mềm mại lại rủ xuống.

Ừm, hắn nhận ra chủ nhân của hơi thở quen thuộc này.

Lôi Diễm uể oải liếc mắt, quả nhiên nhìn thấy Bích nhỏ bé bị hắn ngang ngạnh ôm vào lòng.

Lúc này, cô đang dịu dàng nhìn hắn với đôi mắt biếc xinh đẹp.

Lôi Diễm vẫy đuôi, đứng dậy, thân hình sư tử to lớn bắt đầu thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành một thanh niên tuấn tú.

Chung Tình bị hắn làm cho kinh ngạc.

Cô không ngờ Lôi Diễm sẽ chủ động biến thành hình người trước mặt mình.

Như vậy chẳng phải là… Rất xấu hổ ư?

Đôi mắt nâu vàng của Lôi Diễm nhìn chằm chằm Chung Tình: “Bích, thế mà em còn nói không thích tôi?”

Chung Tình: “???”

Lôi Diễm nhìn cô, nói: “Em vuốt lông cho hình thú của tôi.”

Chung Tình: “…” Cho nên?

Lôi Diễm thản nhiên nói: “Ở bộ lạc hoang dã chúng tôi, giống cái chỉ vuốt lông cho bạn tình của mình mà thôi.”

Thật ra là Lôi Diễm nói xàm, nhưng những lời này cũng không hẳn sai. Trong bộ lạc, giống cái đương nhiên chỉ vuốt lông cho bạn tình của mình thôi mà!

Chung Tình: “…”

Trăm triệu lần không ngờ lại có bẫy ở đây!

Cô lườm hắn: “Tôi không biết đó là anh…”

Kể cả biết rồi cũng phải giả bộ là không biết!

Lôi Diễm trầm giọng nói: “Em sờ soạng tôi.”

Chung Tình: “…”

Này… Cái này đúng là không phản bác được.

Lôi Diễm lại còn chậm rãi bổ sung hai chữ: “…Toàn thân.”

Không phải chứ? Chung Tình mải mê vuốt ve, gần như cũng chỉ là vuốt từ trên xuống dưới một lượt… Khụ!

Thấy Chung Tình đơ ra, trong mắt Lôi Diễm hiện lên ý cười nhưng vẫn xụ mặt nói: “Em còn ngủ với tôi.”

Hắn chỉ vào chỗ mà Chung Tình đã dựa vào trước khi ngủ.

Chung Tình: “…”

Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn Lôi Diễm như thể cảm thấy mình bị cả thế giới lừa gạt.

Tới lúc này rồi có gì mà cô không hiểu.

Con sư tử vàng này âm mưu hoá thành nguyên hình đi tìm cô vuốt lông đây mà.

Ai bảo thú nhân đều là người hiền lành chất phác, không rõ mánh khóe chứ?

Nhìn con sư tử vàng kia đi, thành tinh rồi đây này!

Lôi Diễm tiến lên, rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại.

Hắn nhìn Chung Tình: “Vậy còn em? Bích, em đồng ý trở thành bạn đời của tôi không?”

Đôi mắt hắn sáng ngời, con ngươi màu nâu vàng mất đi vẻ sắc bén, chỉ còn lại sự thâm thuý và quyến rũ.

Chung Tình ngẩng đầu lên, cặp mắt xanh biếc cũng sáng ngời không kém.

Cô mỉm cười.

Như trăm hoa đua nở.

Lôi Diễm như muốn ngừng thở, trước kia chưa bao giờ tim hắn đập nhanh như vậy.

Bích thật sự quá đẹp!

Chung Tình cười xong, đôi môi đỏ mọng khẽ mở: “Đương nhiên là tôi… Không muốn.”

Một chậu nước lạnh từ đâu tạt xuống.

Lôi Diễm mờ mịt hỏi: “Tại sao?”

Chung Tình khịt mũi, cười nói: “Anh hỏi tôi tại sao ư? Vì tôi không thích anh, không muốn trở thành bạn đời của anh.”

Cô lùi lại một bước rồi gọi A Mãn.

Voi ma mút đang loanh quanh gần đó vui vẻ đi tới.

Chung Tình vỗ nhẹ vào mũi nó: “Đi! Chúng ta đi hái trái cây ăn đi.”

A Mãn ngoan ngoãn cuốn Chung Tình lên lưng, một người một voi ra khỏi bộ lạc.

Vào tới rừng rậm rồi, Chung Tình mới thở phào.

Đúng là... Tên đầu gỗ!

Mặt cô vẫn còn nóng.

Phải công nhận là bất kể tính cách ra sao, nhan sắc của Lôi Diễm đều không thể chê vào đâu được.

Hai người nhìn nhau ở khoảng cách gần như vậy khiến trái tim Chung Tình đập liên hồi.

Trong một khoảnh khắc, thấy ảnh ngược của mình phản chiếu trong đôi mắt Lôi Diễm, cô suýt chút nữa đã sinh ra ảo giác rằng đối phương yêu mình sâu đậm.

Nhưng ngẫm lại, Chung Tình lại cười mình nghĩ nhiều.

Yêu đương với một thú nhân còn chẳng biết tình yêu là gì thì chẳng phải tự hành hạ bản thân à?

Chung Tình lắc đầu, nói với A Mãn: “Hôm nay chúng ta đi xa một chút, tao nhớ phía nam có trái cây chín.”

A Mãn vui sướng ngẩng đầu rống một tiếng, đi sâu vào rừng rậm.

Vẻ mặt Chung Tình đột nhiên thay đổi.

Đôi mắt biếc của cô chợt phát ra tia sáng nhàn nhạt, trong ánh sáng đó hiện ra một vài hình ảnh.

Hệ thống cũng đồng thời xuất hiện bên cạnh cô: “Ký chủ, rừng rậm xuất hiện người lạ.”

Chung Tình cũng biết.

Đây là một đội ngũ hùng mạnh, bất kể là quy mô hay sức chiến đấu đều mạnh mẽ hơn bộ lạc hoang dã rất nhiều.

Dường như bộ lạc đó cũng đang di chuyển, hơn nữa còn là một bộ lạc siêu lớn.

Có phải họ chỉ đi ngang qua không? Hay là muốn định cư?

Chung Tình nhướng mày, những âm thanh đó liền lọt vào tai cô.

“Tộc trưởng, nơi này hình như là rừng rậm không người!” Một giọng nói khàn khàn chứa sự kinh ngạc vang lên.

Kẻ cầm đầu là một giống đực thân hình cao lớn. Hắn buộc một mảnh da thú to che khuất nơi nhạy cảm trên cơ thể, phần cơ bắp lộ ra trên ngực và cánh tay đều phồng lên và thắt lại. Nhìn qua là biết hắn rất cường tráng.

Tộc trưởng kia cười ha ha: “Bộ lạc Gió Mạnh, Tuyết Lang và mấy bộ lạc khác hợp tác đuổi chúng ta đi chắc không ngờ rằng bộ lạc Titan chúng ta lại tìm ra một chỗ tốt như vậy đâu!”

“…”

Nghe bọn họ nói chuyện, Chung Tình nhíu mày.

Theo như lời bọn họ nói, bộ lạc tên gọi là Titan này bị các bộ lạc khác hợp lực đuổi đi.

Nhưng tại sao các bộ lạc lại hợp lực trục xuất bọn họ?

Cô quyết định cứ quan sát trước đã.

Cô không phiền nếu khu rừng này đón nhận thêm một bộ lạc nữa, nhưng với điều kiện bộ lạc này đáng được đón nhận.

——

Chà, cục cưng Lôi Diễm tỏ tình thất bại lần thứ hai rồi ~

-

Chung Tình không phản ứng gì cả, vẫn đưa A Mãn đến phía nam khu rừng hái trái cây, mang về không ít loại hoa quả mới cho bộ lạc hoang dã.

Hiển nhiên các thú nhân rất vui mừng.

Sau một thời gian dài ở chung, toàn bộ bộ lạc hoang dã đều coi Chung Tình như vì sao may mắn mà Thần thú ban tặng cho họ.

Thật sự là như vậy, kể từ khi đi vào khu rừng này và gặp được Bích, bọn họ liền tìm được nơi cư trú thích hợp và vô vàn các loại lương thực có thể ăn được, không phải gặp cảnh dã thú tấn công thường xuyên và ăn đói mặc rách.

Đây là viễn cảnh mà tất cả thú nhân bộ lạc hoang dã đã mơ ước từ lâu.

Nhìn nụ cười chất phác của các thú nhân, Chung Tình cũng hé môi cười.

Cô thật sự thích bọn họ.

Cho nên cô hy vọng bọn họ sẽ mãi như bây giờ, luôn hạnh phúc mỗi ngày.

Lôi Diễm đứng giữa đám thú nhân nhìn Chung Tình mỉm cười, trong lòng có chút sầu muộn.

Hắn thật sự không hiểu. Rõ ràng Bích không chán ghét hắn, vậy tại sao cô không chấp nhận hắn chứ?

"Ngài Lôi Diễm.” Một giống cái vừa mới thành niên của bộ lạc chạy đến trước mặt hắn, ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Lôi Diễm.

Cô ấy cầm vài loại quả đẹp đẽ vừa mới hái: “Đây là mấy quả ngon nhất tôi vừa mới hái được, ngài có muốn ăn thử không?”

Cô ấy nhìn Lôi Diễm với ánh mắt mong chờ, các thú nhân bên cạnh cũng nở nụ cười.

Bọn họ liếc mắt là có thể nhận ra tình cảm của cô gái đó.

Phản ứng đầu tiên của Lôi Diễm là nhìn về phía Bích.

Không biết tại sao, trong lòng hắn lại hơi căng thẳng.

Liệu Bích có nhìn thấy bên này không?

Cô có mất hứng không?

Hoặc nhỡ cô hiểu lầm gì đó thì sao?

Mà khoan! Sao hắn lại sợ cô hiểu lầm?

Cho đến bây giờ, hai người vẫn chưa xác nhận quan hệ gì cả.

Lôi Diễm liếc mắt về phía đó, quả nhiên thấy Chung Tình đang nhìn mình.

Chỉ là vẻ mặt của cô…

Lôi Diễm không khỏi thất vọng. Dường như cô chỉ giống các thú nhân khác, đang xem trò vui mà thôi.

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn giống cái nhỏ nhắn trước mặt.

Sau khi khẽ nở nụ cười, Lôi Diễm chỉ tay về phía Chung Tình: “Tôi nghĩ những trái ngon nhất phải đưa cho người đã giúp bộ lạc hoang dã chúng ta tìm thấy nó mới đúng, cô thấy đúng không?”

Cô gái nhỏ hơi sửng sốt, sau đó đỏ mặt.

Cô ấy cúi người hành lễ với Lôi Diễm rồi đi đến chỗ Chung Tình.

Chung Tình nhận lấy thứ mà giống cái nhỏ đưa cho, mỉm cười rồi cắn một miếng. Ừm, đúng là rất ngọt.

Đồ sư tử ngốc, rõ ràng bề ngoài không ngốc lắm mà.

Bởi vì trong lòng có tâm sự, Chung Tình không ở lại với các thú nhân lâu mà đi về nhà mình.

Cô muốn “nhìn xem” đám thú nhân xa lạ đó đang làm gì?

……

Ở một nơi khác.

Nhóm giống đực cường tráng đã săn được rất nhiều con mồi, nhóm giống cái vội vàng nhóm lửa nấu cơm. Trông khung cảnh rất đỗi bình thường.

Nhưng Chung Tình lại nhíu mày.

Bởi vì cô thấy trong bộ lạc kia, các thú nhân lớn tuổi cũng đang cật lực làm đủ việc múc nước, nhặt củi. Động tác hơi chậm còn bị những thanh niên trẻ tuổi ghét bỏ.

Trong khi đó, ở bộ lạc hoang dã, mỗi một thú nhân cao tuổi đều rất được tôn kính.

Những thú nhân khi còn trẻ gánh vác trách nhiệm làm chiến binh của dòng tộc thì khi về già, họ sẽ truyền đạt lại toàn bộ những kinh nghiệm, tri thức cả đời mà họ tích góp được cho các hậu bối.

Bộ lạc Titan thì không giống vậy.

Tới lúc ăn cơm, biểu hiện càng thêm quá đáng.

******
27/6/2023

Không biết giờ này các sĩ tử còn thức không nhưng cả team Ưu Đàm bọn mình hy vọng những lời chúc này sẽ ứng nghiệm với mọi người.

Chúc mọi người có một tâm thế thoải mái, một sức khỏe ổn định, một bộ não đầy tri thức để chinh chiến với cuộc thi ngày mai. Chúc mọi người đậu NV1 yêu thích! Vững bước và chiến đấu vì tương lai nào! 🍀🍀🍀

Các khóa trước nếu được thì hãy nhả vía điểm cao cho sĩ tử năm nay nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com