Chương 278 - 282: Ánh sáng của thế giới thú nhân 21 - 25
Edit: Tâm Linh Cupcake
Beta: Diệc Linh Pisces
Nhóm giống đực nói chuyện ầm ĩ, mặc dù cũng cùng nướng thịt nhưng đa số chẳng chú tâm.
Chỉ có nhóm giống cái và các thú nhân lớn tuổi là nghiêm túc chuẩn bị đồ ăn.
Vậy mà những mẻ thịt đầu tiên lại ngon mềm nhất đều lọt vào bụng của đám giống đực.
Sau đó tới lượt giống cái và thú con dùng bữa.
Mãi cho đến khi bọn họ đã no nê, các thú nhân lớn tuổi mới bắt đầu tụ tập lại, ăn những món còn thừa.
“Mấy lão già đó sống chỉ tổ liên lụy bộ lạc chúng ta.”
“Tao đã nói rồi, tốt nhất chúng ta đừng dẫn theo bọn họ. Cái lũ già yếu vô dụng thì nên tự sinh tự diệt, bớt gây ảnh hưởng cho bộ lạc.”
Tên tộc trưởng cơ bắp cười to: “Mày không nên nói vậy, hàng ngày họ giúp chúng ta nướng thịt, đóng thuyền, xây nhà ở mà. Vẫn có chút tác dụng.”
“Ha ha ha, tộc trưởng nói có lý.”
“…”
Khi thốt ra những lời như thế, mấy kẻ đó không hề quan tâm mấy thú nhân cao tuổi đang ngồi ăn phía đối diện. Chung Tình thấy trên khuôn mặt họ đều là vẻ chết lặng, hiển nhiên bình thường nghe nhiều đã quen.
Chung Tình nghĩ thầm: Có lẽ cô hiểu tại sao các bộ lạc khác hợp tác đuổi cổ bộ lạc này rồi.
Quả thực là ung nhọt ác tính của thế giới thú nhân mà!
Nghĩ vậy, trong khu rừng rộng lớn chợt nổi lên một trận gió to.
Các thú nhân bộ lạc Titan đang tán gẫu bỗng rùng mình.
Một tên giống đực lạnh đến mức run rẩy, bật dậy mắng: “Thời tiết quái quỷ gì vậy!”
Hắn ta chửi rửa vài câu, thấy đám thú nhân lớn tuổi vẫn còn đang ăn, liền giận chó đánh mèo, hùng hổ đi qua đá đổ đồ đạc bên cạnh.
“Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn! Không thấy gió thổi rồi à? Còn không mau đi đốt lửa thêm đi?”
Các thú nhân xung quanh cứ trơ mắt ra nhìn, không ai đứng ra nói lời nào.
Chung Tình cụp mắt xuống.
Tuy rằng cô cảm thấy cảnh ngộ của mấy thú nhân già thật thê thảm, nhưng nhìn toàn bộ phản ứng của cả bộ lạc thì có lẽ đây chính là truyền thống của họ.
Thời còn trẻ, có khi mấy người già đó cũng đối xử như vậy với bậc lớn tuổi hơn họ.
Ở nơi mà tất cả thú nhân đều không thể nhìn thấy, mọi động vật xung quanh khu vực bộ lạc Titan dần dần rời đi.
Chúng chạy trốn về các nơi khác, trốn rất xa.
Xung quanh trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Các thú nhân bộ lạc Titan không hề hay biết chuyện này, mãi cho đến ngày hôm sau.
Những tên trai tráng đi săn không tìm thấy gì, đành trở về tay không.
"Quái thật, tôi đi loanh quanh trong rừng cả ngày mà ngay cả một con thỏ cũng không nhìn thấy!”
Một tên giống đực khác cũng giống vậy.
Tên tộc trưởng híp mắt lại: “Quá vô lý.”
“Lúc chúng ta đi săn hôm qua rõ ràng nhìn thấy có vô số dã thú. Sao có thể biến mất chỉ trong một đêm được?”
Nhưng cho dù bọn họ có nghĩ sao thì không có con mồi tức là không có đồ ăn.
Tên tộc trưởng lạnh giọng nói: “Tiếp tục đi vào bên trong, tao không tin những con mồi đó lại có thể tiếp tục biến mất.”
Chung Tình nhoẻn miệng cười: Đi vào trong á? Không có cửa đâu!
Ánh sáng xanh trong mắt cô loé lên, cả khu rừng dường như thay đổi khá nhiều.
Những thay đổi đó không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Trừ Chung Tình ra, không có kẻ nào biết được vị trí một số cây cối đã thay đổi.
Bộ lạc Titan muốn đi đâu cũng không được. Chung Tình không muốn cho họ đi.
Chung Tình nghĩ rất đơn giản, mấy thú nhân đó không tìm được đồ ăn ở khu rừng này thì ắt hẳn sẽ nhanh chóng rời đi.
Cô không muốn cho bọn họ ở lại. Giữa hai bên không thù không oán nên đuổi đi là được rồi.
Nhưng cô không ngờ rằng, có những phiền phức chẳng thể gạt bỏ được.
---
Hai ngày sau, bộ lạc Titan định rời đi
Thế giới thú nhân tồn tại tín ngưỡng. Gặp phải chuyện ly kỳ như thế thì sẽ có kẻ sợ hãi, cho rằng đây nhất định là lời mách bảo của Thần Thú. Nơi quỷ dị này không thích hợp với bộ lạc bọn họ.
Vẻ mặt tên tộc trưởng chứa đầy bất mãn song cuối cùng hắn vẫn buộc phải hạ lệnh cho bộ lạc rời khỏi.
Chung Tình nhìn đám người kia bắt đầu rút ra ngoài.
Cô thở phào nhẹ nhõm, híp mắt định ngủ một giấc.
Có điều, do mải đề phòng bộ lạc Titan mà Chung Tình đã quên mất bộ lạc hoang dã.
Đúng là các thú nhân bộ lạc Titan không thể đi ra khỏi khu vực Chung Tình hạ phép, nhưng một thanh niên của bộ lạc hoang dã không may bị lạc trong lúc mải mê săn mồi. Trong lúc xoay qua xoay lại, hắn gặp phải đám thú nhân bộ lạc Titan.
……
Chung Tình bị hệ thống đánh thức.
“Ký chủ, mau dậy đi.”
Chung Tình cau mày tỉnh lại, định hỏi hệ thống tại sao lại vội vàng gọi cô như vậy thì bỗng giật mình.
Cô đứng dậy, đẩy cửa đi ra.
Từ đằng xa, cô đã nhìn thấy một đội ngũ đông đảo đi về phía này.
Đó là bộ lạc Titan!
Vừa nhìn, Chung Tình đã hiểu ngay vấn đề.
Giống đực của bộ lạc hoang dã đơn thuần lại hiếu khách. Nhìn thấy bộ lạc khác cũng chẳng nghĩ nhiều, hắn thấy bọn họ không ăn gì suốt hai ngày nên vui vẻ mời người ta đến bộ lạc làm khách.
Đám người bộ tộc Titan đã hao hết thể lực suốt hai ngày nay, bất chợt gặp được một thú nhân khác, lại biết nơi này còn có sự tồn tại của một bộ lạc thì tất nhiên sẽ không để vuột mất cơ hội này.
Khi thấp thoáng nghe thấy tiếng động, bộ lạc hoang dã đều đi ra hết, trai tráng cầm sẵn vũ khí. Bởi vì họ vẫn chưa biết những kẻ đang tới gần là địch hay bạn.
Mãi cho đến khi đám người đó đến gần, họ mới nhìn thấy một giống đực khác của bộ lạc hoang dã đang đi cùng đám người đó. Hắn vừa vẫy tay vừa hô to: “Là tôi đây, tôi đưa khách tới thăm bộ lạc!”
Sau đó hắn quay đầu nói với mấy người sau lưng: “Đó là bộ lạc của tôi, trước tiên mấy người cứ chờ ở đây, tôi lại báo với người trong tộc.”
Nói xong, hắn bước về phía bộ lạc hoang dã đang tụ tập.
Chưa đi được hai bước, một mũi tên nhọn bay “vèo” qua tai hắn, cắm phập vào da thịt.
Thanh niên trố mắt nhìn vẻ mặt lạnh lùng của tộc trưởng Lôi Diễm.
“Lôi Diễm, sao ngài…”
Hắn khó hiểu quay đầu lại, chợt nhìn thấy một tên giống đực của bộ lạc Titan đang giơ phi đao lên.
Lông đuôi mũi tên cắm trên cổ hắn vẫn còn đang rung.
Hắn thầm run rẩy. Nếu lúc nãy Lôi Diễm không ra tay…
Tộc trưởng bộ lạc Titan biến sắc. Lôi Diễm lạnh giọng quát: “Còn không trở về mau!”
Hắn vừa nói vừa biến đổi thân hình, hóa thành sư tử vàng cao lớn rồi gầm lên, vọt sang bên kia.
Mấy giống đực của bộ lạc hoang dã đồng loạt biến thành hình thú, nhanh chóng lao ra.
Thanh niên nghe thấy tộc trưởng nhà mình nói vậy, thu nhỏ lại theo bản năng, biến thành một con cáo xám nhỏ nhắn, chạy vèo về phía bộ lạc.
Nhờ hóa thú mà hắn vừa hay tránh được một đòn.
Tộc trưởng của bộ lạc Titan - kẻ có thân hình cường tráng và cơ bắp toàn thân đó cũng đã hóa thành dạng thú của hắn.
Một con vượn khổng lồ xuất hiện.
Chung Tình chỉ liếc qua rồi rời mắt ngay.
Bởi vì... Nó xấu quá!
Chung Tình là nữ, đương nhiên sẽ được che chở phía sau bộ lạc.
Sima đứng bên cạnh hơi căng thẳng, kéo cánh tay cô: “Bích, cô nghĩ chúng ta có thể thắng không?”
Chung Tình quay đầu nhìn Sima. Khuôn mặt đối phương lộ rõ sự sợ hãi.
Cô thoáng nhìn xung quanh, thấy đa số giống cái đều có vẻ căng thẳng giống Sima.
Cũng đúng thôi, nhìn qua đã thấy số lượng thú nhân của bộ lạc Titan hơn bộ lạc hoang dã rất nhiều.
Chung Tình vỗ tay Sima, cười nói: “Yên tâm, sẽ thắng thôi.”
Lúc này, giống đực bộ lạc hoang dã đều đã lao lên giằng co với bộ lạc Titan.
Giọng nói lạnh lùng của Lôi Diễm vang lên: "Đám ngoại lai sao dám xâm phạm bộ lạc của bọn ta?”
Con vượn Titan cao lớn nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt lướt qua nhóm giống đực, nhìn về phía sau họ.
“Để tao xem nào, bộ lạc được dựng rất chỉnh tề, đã nhiều lương thực lại còn có nhiều giống cái, mà... ”
Con vượn chợt dừng lại, rồi ngay lập tức: “Thần thú trên cao! Một bộ lạc nho nhỏ mà lại có giống cái xinh đẹp như vậy!”
Hắn nhìn thẳng vào Chung Tình: “Ta là Bàn Thạch thuộc chủng tộc vượn. Giống cái xinh đẹp, hãy nhớ kỹ tên của ta. Đợi đến khi ta diệt hết bộ lạc, chiếm lĩnh được nơi đây, đó là lúc cô thuộc về ta!”
Sima liền kéo Chung Tình ra sau lưng che chắn.
Nhóm giống đực của bộ lạc hoang dã gầm lên giận giữ.
Mấy kẻ ngoại lai quả thực quá ngạo mạn!
Ánh mắt Lôi Diễm lạnh băng nhìn chằm chằm vào tên ngu xuẩn đối diện, trầm giọng quát: “Bắn tên!”
Sau lưng hắn, các nam thú không biết đã khôi phục hình người từ lúc nào, trong nháy mắt liền phát động công kích.
Lời nói của mấy kẻ từ bên ngoài tới không chỉ coi thường bọn họ mà còn không có ý chung sống hoà bình.
Nếu đã vậy, tiên thủ hạ vi cường!
Các thú nhân bên kia ngay lập tức ngã xuống một loạt.
Có rất nhiều mũi tên bắn về phía tên tộc trưởng, nhưng đáng tiếc lực phòng ngự của lớp da đó quá mạnh, mũi tên căn bản không tạo ra sát thương lớn.
Song cũng đủ chọc tức hắn.
Vượn Titan vạm vỡ ngửa mặt lên trời thét một tiếng, duỗi hai tay đập bùm bụp vào ngực, rống lên: “Lên cho tao, nghiền nát hết mấy kẻ yếu đuối phiền toái này đi!”
Lôi Diễm tiên phong, huých con vượn khổng lồ ngã xuống đất.
Hai chân trước của sư tử vàng đè mạnh lên vai con vượn, nhưng răng nanh sắc bén không thể cắn xuống vì bị một đôi tay lực lưỡng chặn lại.
Sức lực của vượn Titan đúng là không thể đùa được. Ngay cả khi tốc độ và sự nhạy bén của sư tử hoàng kim mạnh hơn nó rất nhiều thì trong thời gian ngắn cũng không làm gì được nó.
Giống đực hai bên đều ăn ý tránh khỏi cuộc đối đầu giữa hai thủ lĩnh, lao vào đấu nhau.
Nhưng tình hình có vẻ tồi tệ.
Nhân số hai bên chênh lệch quá lớn.
Chung Tình nhìn cảnh này, ánh sáng xanh lập loè trong mắt.
May mắn thay, tất cả các giống cái đều đang căng thẳng theo dõi chiến trường, không ai chú ý tới cô.
“Gràoooo!”
Lại là tiếng dã thú gầm lớn.
Một thân hình khổng lồ to như ngọn núi lao vào chiến trường.
Đó là A Mãn!
Thú nhân bộ lạc hoang dã vui mừng khôn xiết rồi lại kinh ngạc: Bích đang ngồi trên lưng A Mãn!
Sima quay đầu lại nhìn, quả nhiên không thấy Bích, không biết cô đã lặng lẽ rời đi từ bao giờ.
Cô vừa sốt ruột vừa lo lắng: Đây là chiến trường, một giống cái yếu đuối như Bích chạy ra làm gì chứ?
——
Bích - giống cái yếu đuối tỏ vẻ: Có những kẻ trông đã xấu xí lại còn ngạo mạn hay ra vẻ. Để tôi cho chúng biết "làm màu" thực sự là ra sao!
---
Chung Tình nhún vai, ban đầu cô cũng không định làm mình nổi bật như vậy.
Nhưng mà vì A Mãn…
Tuy nó rất thông minh song vẫn chỉ là một chú ma mút chưa có thần trí. Nếu một mình đối mặt với đám thú nhân trước mặt thì sợ là bị thiệt.
Vậy nên cô đành phải ngồi trên lưng A Mãn, chỉ huy nó cách đánh người.
“Đi, A Mãn, hai người phía trước, đâm thẳng vào!”
“Đúng, không cần nương tay.”
“… Ném mũi tên vào hắn!”
“…”
Chung Tình ngồi trên lưng A Mãn, bình tĩnh ra lệnh.
Động tác A Mãn tuy không quá linh hoạt nhưng được cái rất ngoan.
Mấy tên thú nhân trước mặt voi ma mút khổng lồ giống như những món đồ chơi, bị nó tuỳ tiện ném bay.
Chưa kể voi ma mút còn da dày thịt béo, thú nhân bộ lạc Titan gần như không động được vào cơ thể nó, bắn mũi tên thì đâm không thủng được lớp da dày này.
"Hất bay con vượn xấu xí đằng kia nữa!”
Chung Tình nhìn sang chỗ sư tử vàng và vượn đang giằng co.
A Mãn nghe lời vọt qua.
Con vượn Titan kia nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình liền định né tránh nhưng cơ thể hắn bỗng nhiên cứng đờ. Chỉ một tích tắc như vậy, hắn đã không thể trốn thoát được.
“Ruỳnh!” một tiếng, các thú nhân Titan trơ mắt nhìn tộc trưởng của chúng - kẻ chưa bao giờ thua bất kỳ thú nhân nào về sức mạnh và hình thể - bị hất tung lên trời.
Chung Tình nhìn đống cát bụi bay mù mịt xung quanh vượn Titan, biết rõ đối phương chưa chết.
Cái đồ da dày thịt béo!
Quả nhiên, con vượn kia vẫn động đậy được, tuy trên người có vết thương nhưng hắn vẫn ráng bò dậy.
Ánh mắt hắn hung ác nhìn voi ma mút, lạnh giọng nói: “Đi xử lý giống cái đó trước! Cô ta là kẻ chỉ huy con thú khổng lồ kia!”
Chung Tình thấy Lôi Diễm biến sắc xông tới, cô lắc đầu, nói:
“Không cần lo cho tôi.”
Thật kỳ diệu, rõ ràng cách xa như vậy nhưng Lôi Diễm vẫn nghe rõ từng chữ cô nói.
Sau đó, hắn tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kỳ diệu nhất trong cuộc đời hắn.
Những mũi tên bắn về phía Bích cách khoảng một mét thì bỗng bị luồng sáng xanh chặn lại, không thể tiến lên trước nữa, đành hết lực rơi xuống đất.
Cảnh tượng này quả thực vượt xa tầm hiểu biết của các thú nhân.
“Thần thú trên cao!”
Mấy giống cái của bộ lạc hoang dã nhìn thấy cảnh tượng này liền hào hứng hô lớn tên Thần Thú rồi quỳ xuống phía chiến trường.
Trừ Thần Thú ra, ai có thể có sức mạnh thần thông như thế?
Các giống đực của bộ lạc hoang dã thì cảm thấy như có sức mạnh vô hạn trỗi dậy trong cơ thể.
Bọn họ có Thần Thú hỗ trợ!
Đuổi những kẻ ngoại lai này đi chắc chắn không thành vấn đề!
Lôi Diễm bình tĩnh dõi theo thiếu nữ ngồi trên lưng voi ma mút, cảm thấy trong lòng kích động không cách nào diễn tả thành lời.
Bích…
Đem đến cho hắn quá nhiều niềm vui bất ngờ!
Chung Tình liếc mắt nhìn khung cảnh trận chiến, thầm mặc niệm trong lòng: Vị Thần Thú nào đó ơi, cho phép tôi mượn thanh danh của ngài chút vậy.
Cô hô to: “Hỡi Thần Thú trên cao, xin người hãy chiếu sáng cho bộ lạc hoang dã. Mấy kẻ đáng xấu hổ đến từ bên ngoài nhất định phải chịu trừng phạt!”
Cô vừa dứt lời, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng dã thú gầm rú rất to.
Mặt đất bắt đầu chấn động.
Các thú nhân hoảng loạn nhìn nhau.
Nhưng A Mãn dưới chân cô lại phát ra tiếng gầm vui sướng.
Giữa rừng rậm, từng con voi ma mút khổng lồ xuất hiện, thân hình to lớn của chúng hoàn toàn bao vây nơi này.
Chung Tình nhìn những chú voi ma mút đó, khẽ cười: “Đi thôi, hỡi những vị thủ hộ khu rừng, hãy bắt những kẻ ngoại lai này nhận trừng phạt xứng đáng!”
Dưới ánh mắt kinh hoàng của các thú nhân bộ lạc Titan, đàn voi ma mút tựa như quái vật bước vào chiến trường.
A Mãn không ra tay nữa.
Chung Tình ngồi trên lưng nó, nhìn đám voi phô diễn sức mạnh.
Với ưu thế là vóc dáng khổng lồ đem đến sức mạnh vô biên, đàn voi quả thực có thể xưng là cỗ máy chiến đấu.
Hung hăng nghiền nát mọi thứ.
Tình thế nghiêng hẳn về một bên, thú nhân bộ lạc Titan căn bản không phải đối thủ của kẻ thủ hộ rừng rậm.
Ban đầu bọn họ chỉ có lợi thế là nhiều người, nhưng bây giờ, ngay cả lợi thế đó cũng không còn nữa.
Trừ voi ma mút ra, không một ai biết Chung Tình đã ra lệnh cho tụi nó rằng: Càng ít người sống càng tốt.
Chung Tình không thích chết chóc. Nhưng cô biết, đối với thú nhân tộc Titan, chỉ có máu tươi và mạng sống mới khiến chúng khiếp sợ và không còn dám sinh suy nghĩ nào khác.
Lôi Diễm nhìn giống cái ngồi trên lưng voi ma mút giữa trung tâm chiến trường, cảm thấy đối phương có một sức hút vô cùng thần bí.
Cho dù cô có tỏ ra thờ ơ, thậm chí không buồn liếc nhìn hắn một cái, nhưng Lôi Diễm vẫn cảm thấy khí huyết toàn thân dường như đang sôi trào.
Hưng phấn vì cô, sốt sắng vì cô, rục rịch vì cô.
Lúc trước, Lôi Diễm chỉ là muốn có được cô.
Nhưng hiện tại, Lôi Diễm cảm thấy cô nhất định phải thuộc về hắn!
Chưa bao giờ hắn có ham muốn mãnh liệt đến thế.
Lôi Diễm biết nơi riêng tư nhất trên cơ thể hắn đang sinh ra phản ứng mãnh liệt.
May mắn thay, dạng thú to lớn và bộ lông rậm rạp đã che khuất đi hết.
Hắn gầm lên một tiếng, lao vào con vượn Titan đang có ý định bỏ chạy.
Chiến đấu cũng là một cách phát tiết dục vọng.
Đơn phương tàn sát.
Đàn voi ma mút xông tới dẫm đạp, lấy vòi voi cuốn người lên ném văng ra xa.
Máu kẻ địch nhuộm đỏ cả một vùng đất.
Tất cả thú nhân của bộ lạc hoang dã đều mỉm cười.
Nếu không có Bích và đàn voi ma mút ở đây, người bê bết máu phải nằm trên đất có lẽ đã là chính họ.
“Lùi lại! Lùi lại mau!”
Vượn Titan trơ mắt nhìn các tộc nhân lần lượt ngã xuống, cuối cùng không khỏi rít lên một tiếng.
Nhưng hắn lại quên mất bản thân mình còn đang chiến đấu với một con sư tử.
Cũng quên rằng đối phương không hề yếu kém hơn mình chút nào.
Sau cùng, lời nói đó cũng không thể nói hết mà vĩnh viễn ngưng lại trong cổ họng hắn. Những chiếc răng nanh sắc bén đã cắm phập vào cổ họng hắn ta.
“Ruỳnh!”
Thân thể đồ sộ đổ xuống.
Sư tử hoàng kim đứng trên xác kẻ bại trận, ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài.
Các thú nhân chính thức dừng trận chiến.
Tộc Titan thấy xung quanh chỉ còn sót lại vài tộc nhân. Nhìn đám giống cái và thú non đầy vẻ sợ hãi phía sau, họ hoang mang nhìn nhau mấy lần. Cuối cùng, họ biến lại thành hình người, ném hết vũ khí xuống đất.
Bọn họ đầu hàng.
Chung Tình bình tĩnh nhìn bộ lạc hoang dã thu lại hết tất cả vũ khí.
Lôi Diễm bước tới cạnh cô, bỗng nhiên cúi người hành lễ.
“Bích, cô lại cứu bộ lạc hoang dã bọn tôi lần nữa.”
Chung Tình gật đầu.
Lôi Diễm nói: “Mấy kẻ ngoại lai này nên xử lý thế nào?”
Mọi người nhìn cô chăm chú.
Bộ lạc hoang dã thì kích động, còn bộ lạc Titan thì bàng hoàng sợ hãi.
Bọn họ hiểu, lời của cô gái thần bí ngồi trên lưng dã thú cao lớn này sẽ quyết định vận mệnh của tất cả bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com