Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 116

Thích

Trong tấm ảnh, thiếu niên nhỏ gầy bị thiếu niên cao lớn ôm cổ hôn. Hai người kề sát bên nhau, hai khuôn mặt đều tràn trề nét thanh xuân.

Thịnh Kình ném điện thoại lên bàn châm thuốc hút. Hắn khép nửa mắt, ánh mắt xẹt qua màn hình điện thoại, cười khẽ, "Trẻ con đều thích chơi đùa."

Thư ký đến gõ cửa, Thịnh Kình dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Hắn lưu tấm hình kia lại, đứng dậy đi họp.

Ở toà khoa học kỹ thuật nằm sát bên sân trường, Thịnh Quang dựa vào lan can, gió lay đưa tóc mái màu nâu đậm của cậu, bóng mờ thỉnh thoảng đảo qua khuôn mặt, yên tĩnh và nhẹ nhàng.

Thịnh Cảnh đứng ở góc tường lướt điện thoại, đôi khi giơ điện thoại lên như đang chụp bông hoa cọng cỏ xung quanh.

"Đừng nói với em rằng thực ra anh đã muốn đến đây từ lâu. Hôm nay đặc biệt kéo em theo là để chụp hình."

Thịnh Quang mỉa mai, "Thật không hiểu cái trường rách nát này thì có gì hay mà chụp."

Thịnh Cảnh đặt điện thoại xuống, cúi đầu kiếm gì đó.

"Em lãng phí giờ nghỉ trưa không phải để đến đây hóng gió." Thịnh Quang bực bội nói, "Chắc chắn tên phế vật đó cố tình để chúng ta phơi nắng."

Thịnh Cảnh lướt màn hình điện thoại, "Em không có chút kiên nhẫn nào à?"

"Đúng vậy đấy." Thịnh Quang kiêu ngạo hất cằm, "Thế nên em luôn là người đầu tiên nộp bài thi."

Thịnh Cảnh cười nhẹ lắc đầu.

Là người đầu tiên nộp bài thi vẫn có thể cùng đứng hạng nhất khối với cậu ta, khiến một đứa làm xong bài còn không có thời gian để kiểm tra một lượt như cậu ta cạn lời.

Có hai nữ sinh bước ra từ toà khoa học kỹ thuật, thấy Thịnh Quang Thịnh Cảnh đều ngoái đầu nhìn suốt.

Thiếu niên xinh đẹp với ngũ quan tinh xảo chính là một bức tranh.

Thịnh Quang phát hiện một nữ sinh trong đó cũng mặc quần áo màu trắng giống mình, sắc mặt cậu ta tệ đi, "Thịnh Cảnh, em không ở lại đây nữa đâu, anh chờ một mình đi."

Thịnh Cảnh nhìn qua một hướng, "Không phải anh ta đã đến rồi sao?"

Cách đó không xa, Trần Hựu đi hai bước rồi dừng chân. Cậu để người của Thịnh Kình cùng đến.

"Mày nói xem Quang Cảnh đến tìm tao là vì chuyện gì?"

Hệ thống nói, "Chắc là muốn đi sâu vào nghiên cứu cậu."

Trần Hựu hừ, "Vậy thì không được, không phải ai cứ muốn đi sâu vào tao là được đâu."

Hệ thống nói, "Dơ bẩn."

Trần Hựu khinh bỉ, "Là tư tưởng mày không thuần khiết."

Hệ thống nói, "Không thuần khiết bằng papa cậu."

Miệng Trần Hựu giật giật, nói thật, sau vẻ bề ngoài ác nghiệt u ám của Thịnh Kình thế mà lại có một mặt trong trắng đơn thuần. Cậu rất bất ngờ, nên mới nói tuổi thơ có ảnh hưởng rất lớn đến một người.

Sở dĩ cậu có thể sống như Tiểu Cường là hoàn toàn nhờ vào công lao của phụ mẫu.

Kéo kéo áo khoác đồng phục, Trần Hựu hai tay đút túi, mệt mỏi đi qua, "Em Quang, em Cảnh, hai em tìm anh có việc gì không?"

Thịnh Quang nở nụ cười xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, "Tối qua anh Hạ uống nhiều quá nên hôm nay chúng em đến hỏi thăm."

Trần Hựu nheo mắt, cậu nhớ lại, tối hôm qua đúng là có đụng phải hai người này, lúc hát bản chế của bài "Em là một bức tượng quét vôi". Aiz, mất mặt quá đi.

"À ra là vậy, cảm ơn em Quang và em Cảnh đã quan tâm, anh đã ổn rồi."

Thịnh Quang nhìn một vệt hồng trên mái tóc màu đen của tên phế vật, "Anh Hạ, anh có thể cho em mượn kẹp tóc xem chút không?"

Trần Hựu nói được chứ, cậu gỡ kẹp xuống đưa sang.

Thịnh Quang cầm, nói màu rất đẹp, "Lần trước em đã định hỏi rồi, cái này là con gái tặng đúng không?"

Mất đi kẹp tóc, Trần Hựu lếch thếch trong gió, "Ừm."

Thịnh Quang cười cho Thịnh Cảnh nhìn, nói gì mà anh Hạ có duyên với con gái ghê. Nói một hồi, cậu ta "A" một tiếng, kẹp tóc vang cái "cạch", gãy đôi.

Trần Hựu chỉ có hai chữ: Haha.

Lúc đưa kẹp tóc cậu đã thấy tính mạng nó khó đảm bảo rồi, phải chết oan chết uổng, kết quả cậu đoán trúng thật.

Mặt mũi Thịnh Quang ngại ngùng, "Anh Hạ, em xin lỗi ạ, ban nãy em không để ý."

"Không sao đâu, chỉ là một cái kẹp thôi mà, vừa khéo anh cũng đeo chán rồi."

Dứt lời, Trần Hựu bèn lấy một chiếc dây thun vừa xin hệ thống từ trong túi ra, nắm tóc mái xộc xệch lưu loát buộc lại.

Em trai à, em thực sự không nên để lòng đố kỵ của mình trông lộ liễu quá đâu, học một ít từ vị bên cạnh em đi, chừa lại một lối rẽ cho mình, nếu không thì em sẽ không có đường lui.

Thịnh Quang nhìn cái trán và khuôn mặt lộ ra của tên phế vật, chỉ thấy chướng mắt. Cái dáng vẻ khúm núm mãi mãi cúi đầu, không nói được hết câu của trước kia vẫn được hơn.

Có lẽ vì sự chán ghét trong mắt Thịnh Quang quá mức rõ ràng, Thịnh Cảnh đi qua khoác tay lên vai cậu ta, thầm ấn ấn.

Thịnh Quang nhanh chóng che giấu cảm xúc, mỉm cười với tên phế vật, "Anh Hạ, anh dẫn chúng em vào trường chơi đi."

Tôi thấy cậu muốn chạy khỏi tôi thì có. Ngoài miệng Trần Hựu nói được, giả vờ đi giả vờ đi, để xem ai làm ai mắc ói.

Diện tích trường khá lớn, môi trường thật sự không tồi, có một quảng trường không lớn không nhỏ, đài phun nước đang chạy và thi thoảng phun nước, chiếc loa nhỏ đang bật nhạc.

Có lẻ tẻ vài học sinh ngồi chung quanh bậc thềm đọc sách, ăn uống, làm này làm nọ.

Trần Hựu dẫn Thịnh Quang Thịnh Cảnh đi một vòng quanh sân trường. Không nằm ngoài dự đoán, họ đã thu hút sự chú ý. Cậu cảm thấy mình chính là một nhà thiết kế đang dẫn hai người mẫu đi catwalk.

Có vài người nằm trong lầu dạy học và ký túc xá, giữa trưa không chịu ngủ yên một giấc mà chạy ra hóng hớt, còn cầm điện thoại quay chụp.

Trần Hựu không kiềm được muốn chửi tục, ai bảo cậu không có điện thoại chứ.

Nghe thấy Thịnh Quang nói mệt, Trần Hựu vỗ tay trong lòng. Tốt tốt tốt, mệt rồi thì mau về đi, đi thong thả không tiễn.

Một khắc sau liền nghe thấy đối phương nói, "Anh Hạ, lúc đến em có thấy đối diện trường anh có quán nước, chúng ta đi mua một ly uống đi."

Trần Hựu, "..." Mấy giờ rồi hả, buổi chiều không cần học à? Bọn bây là học sinh giỏi, không cần ngủ trưa, nhưng đứa học dốt là anh đây lại không được, thật sự cần đánh một giấc được chứ?

Đáng ghét.

Trần Hựu cụp mắt, vật vờ dẫn hai cậu em vào quán nước. Cậu mua một ly trà sữa khoai môn.

Thịnh Quang cũng mua một ly tương tự, Thịnh Cảnh chỉ lấy một chai nước.

Đã đến lúc tính tiền.

Vấn đề là hai cậu em đều không có dấu hiệu lấy tiền ra, có ý gì vậy?

Trần Hựu cắn ống hút hút trà sữa rồn rột, bỏ mẹ rồi, trên người cậu chỉ có năm đồng, tuyệt đối không sai, chính là năm đồng, mà cái này còn là mượn từ bạn nữ ngồi sau.

Thịnh Quang Thịnh Cảnh đều là người giàu, trong túi hai người chắc chắn có cả tiền lẫn thẻ, họ làm thế vì đoán chắc cậu sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Bất kể nói thế nào thì khi mua đồ, anh trai trả tiền cho mình là một chuyện rất bình thường.

Nhân viên cửa hàng đang đợi.

Ban nãy Thịnh Quang gọi Trần Hựu bằng "anh", người trong tiệm đều nghe thấy.

Trần Hựu vẫn đang hút trà sữa, đau dạ dày.

Cậu cầu nguyện trong lòng, Thiên Chúa toàn năng ơi, xin ngài hãy chỉ lối cho con một con đường sáng.

Ánh mắt Thịnh Quang lia về Thịnh Cảnh, lén trao đổi ánh mắt.

Đúng lúc này, nam thần bước vào.

Trần Hựu nhìn thấy cậu ta liền chạy tới giống như thấy một thỏi vàng ròng từ trời giáng xuống, "Cho tôi mượn mười đồng."

Tiêu Lang Cẩu mất tự nhiên kéo khoảng cách với cậu. Trước đó cậu ta đang chơi bóng ở sân trường thì vô tình bắt gặp nhóc mít ướt, thế là bị bóng rổ đập vào đầu.

Xong còn không khống chế nổi mà chạy tới nghe lén.

Tiêu Lang Cẩu liếc cái đã nhận ra hai người nói chuyện cùng nhóc mít ướt không cùng trường. Ban đầu cậu ta còn tưởng họ đến gây sự, định góp vui vào thì nghe thấy một người trong số đó gọi nhóc mít ướt là "anh".

Lúc đó Tiêu Lang Cẩu vô cùng ngạc nhiên, Thịnh Hạ thế mà lại có hai cậu em trai, từ trước đến nay không thấy cậu nhắc đến trước mặt mình bao giờ.

Kỳ quái là, ba người chẳng những có ba dáng vẻ khác nhau, mà cũng đều không hề giống với ba của bọn họ.

Cánh tay bị kéo, Tiêu Lang Cẩu mất tự nhiên hỏi, "Làm gì?"

Trần Hựu thì thầm với cậu ta, "Mười đồng ấy."

Mặt Tiêu Lang Cẩu giật giật, người này không hề để tâm đến chuyện bị hôn lúc sáng chút nào nhỉ. Cậu ta nhìn hai thiếu niên trong tiệm, tròng mắt đảo quanh, biết được gì đó, mở tủ lạnh lấy một chai Master Kong mang đến quầy tính tiền, đẩy một tờ năm mươi lên trước mặt nhân viên, "Tính chung."

Trần Hựu là một người rất dễ cảm động, bấy giờ cậu chỉ cảm thấy nam thần đẹp trai hút hồn, cực kỳ tuyệt vời. Cậu huých cùi chỏ vào đối phương, "Cảm ơn nhé."

Tiêu Lang Cẩu mở nắp chai, ngửa đầu uống một ngụm, im lặng cầm tiền thừa rời đi.

Đến vô ảnh đi vô tung.

Không được xem trò vui, Thịnh Quang Thịnh Cảnh đều không lên tiếng. Họ nhận ra rằng thiếu niên vừa đi vào là người tối hôm qua, bạn học của tên phế vật, xem ra mối quan hệ không tệ.

Ba người tách nhau trước cửa quán nước. Trần Hựu đi vội, cậu hỏi hệ thống, "Tao thể hiện ổn chứ?"

Hệ thống nói, "Ổn."

Lòng Trần Hựu thông suốt, không hề ngu tẹo nào, "Quang Cảnh phát hiện ra tao thành công khiến ba của họ để ý tới, cho nên mới đến học hỏi kinh nghiệm."

Hệ thống nói, "Người tới học hỏi chỉ có Quang, không có Cảnh."

Trần Hựu dừng bước, "Sao tao cảm thấy trong lời mày nói có hàm ý vậy?"

Hệ thống nói, "Đoán xem?"

Trần Hựu vứt ly trà sữa uống hết vào sọt rác, "Tao nói mày này, hai chữ đó thực sự không phải đáng ghét bình thường đâu, phải đặt song song hàng đầu với 'cầu nguyện đi' đấy."

Cậu trở về lớp, phát hiện bạn cùng bàn đã thay đổi.

Trần Hựu đứng ngoài cửa nhìn chằm chằm vào bạn cùng bàn mới, đi vào lớp tìm nam thần. Cậu ta đang ngồi ở hàng trong cùng xoay bút.

"..."

Trần Hựu thở dài, có vẻ là muốn tránh mặt cậu.

Từ góc nhìn của một đứa trai thẳng như nam thần, cậu ta cảm thấy việc mình hôn một đứa con trai là một hành động không thể chấp nhận, nên không muốn thành biến thái.

Là lớp trưởng một lớp, thành tích xuất sắc, chắc chắn gia đình kỳ vọng rất nhiều vào cậu ta. Nếu như bị trường và bạn phát hiện ra tâm tư bất bình thường của mình thì sẽ không thể ở lại nữa.

Trần Hựu không biết nói gì cho phải, chỉ đành phối hợp với nam thần. Đối phương không muốn đi gần cậu thì cậu sẽ tránh xa ra.

Tiếc một người anh em tốt.

Bạn cùng bàn mới là một nữ sinh tóc ngắn, trên mặt có vài đốm tàn nhang, ngoại hình đáng yêu. Trần Hựu chào hỏi cô rồi lấy ra sách môn chính trị mà một lúc nữa sẽ học, áp mặt lên, bất động.

Thực ra Trần Hựu đang nói chuyện cùng hệ thống, suy nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ. Cho tới giờ tiến độ nhiệm vụ vẫn bằng 0, cậu không thu được một tí giá trị ác niệm nào.

Quá đáng sợ.

Nhưng trong mắt Tiêu Lang Cẩu, trông cậu lại như đau lòng buồn bã.

Cây bút rơi khỏi ngón tay Tiêu Lang Cẩu. Cậu ta bực bội đập bút lên bàn, quay đầu về phía cửa sổ.

Trong tim cậu ta có một thứ nhỏ nhoi, không biết là gì nhưng dường như lại biết láng máng. Thứ ấy rạo rực trong tim, không ngưng nghỉ một giây phút nào.

Có người tò mò hỏi, "Lớp trưởng, cậu cãi nhau với tiểu tiên nữ?"

Tiêu Lang Cẩu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa số, "Đi đi, ra chỗ khác chơi đi. Cãi nhau cái gì chứ, nó hở tí là khóc, ai dám chọc nó."

Nữ sinh lại hỏi, "Vậy sao lại đột nhiên đổi chỗ?"

Bình thường thái độ của Tiêu Lang Cẩu với con gái rất tốt, hầu như luôn tươi cười, bấy giờ lại gào lên, "Bố chán ngồi đấy rồi được chưa?"

Cả lớp bỗng im lặng, ai nấy đều nhìn lớp trưởng.

Tiêu Lang Cẩu vuốt tóc, chửi gì đó rồi ra khỏi lớp. Lúc bước qua cửa cậu ta nói, "Mày, ra đây với tao."

Trần Hựu còn đang nằm như xác chết, bạn cùng bàn gọi cậu mới ngẩng đầu, thấy nam thần ở ngay trước mặt mình mà cậu hơi ngẩn ra, dụi mắt, không phải ảo giác.

Tiêu Lang Cẩu không nhiều lời, lôi cậu ra khỏi lớp.

Trong lớp vang lên tiếng xì xào bàn tán.

"Không phải quan hệ giữa tiểu tiên nữ và lớp trưởng rất tốt sao. Có mấy lần tao còn thấy họ cùng đi dạo trên đường cơ."

"Tao cũng từng thấy họ tan học về cùng nhau."

"Chắc là cãi nhau rồi. Tiểu tiên nữ còn thích khóc hơn cả con gái, lớp trưởng không chịu nổi."

"Tao muốn ngồi chung với tiểu tiên nữ, chán chán lại bóp mặt trêu cậu ấy, vừa nghĩ đã thấy vui."

"Vui cẹc, tiểu tiên nữ nóng tính lắm. Tao tận mắt chứng kiến nó dạy cho lớp trưởng không ngóc đầu lên nổi cơ."

So với sự náo nhiệt trong lớp, bên ngoài chẳng mấy dễ chịu.

Tiêu Lang Cẩu cúi đầu nhìn nhóc mít ướt, "Tao chỉ nói ba điều thôi."

"Một, sau này đừng có nói chuyện với tao. Hai, đi đường bắt gặp tao thì đừng đi tới. Ba, chuyện tao hôn mày, đừng kể với người thứ ba."

Trần Hựu nghe xong rồi hỏi, "Còn không?"

Hồi lâu Tiêu Lang Cẩu mới nói, "Hết rồi."

Trần Hựu "À", "Được thôi, tôi nhớ rồi."

Thấy cậu muốn đi, Tiêu Lang Cẩu không buồn nghĩ ngợi mà kéo lại.

Trần Hựu liếc cậu ta, "Buông tay."

Năm ngón tay của Tiêu Lang Cẩu chậm rãi buông ra, rồi lại nắm chặt, ánh mắt cậu ta phức tạp, "Nhóc mít ướt, mày không hỏi tại sao tao muốn làm như thế sao?"

Trần Hựu nói, "Tôi hỏi, cậu sẽ nói tôi biết?"

Tiêu Lang Cẩu lắc đầu. Cậu ta không thể nói, tuyệt đối không thể thốt ra một chữ. Chút nỗi niềm bất thường nhen nhóm đã bị cậu ta loại bỏ, tốt nhất là nó nên nát vụn hoàn toàn trong một xó không ai biết, xem như những chuyện từ trước đến nay chưa từng xuất hiện.

Trần Hựu sớm đã đoán được, chắc chắn sẽ không nói rồi, nói sẽ chỉ càng gây ngượng ngùng, "Vậy tôi còn hỏi làm gì?"

Cậu gạt bàn tay đang kéo mình, "Tôi sẽ không chơi game nữa."

"Nếu cậu cảm thấy ba điều vẫn chưa đủ, muốn tăng thêm thì cứ nói với tôi, tôi không có ý kiến."

Trần Hựu quay người rời đi. Cậu thực sự cảm thấy mình có lỗi với nam thần. Nếu có thể khiến cậu ta thẳng lại, sống hạnh phúc với em gái xinh đẹp, sang năm thi vào trường đại học mơ ước thì muốn cậu làm gì cũng được.

Một lát sau, Tiêu Lang Cẩu trở về lớp, khoé mắt hơi đỏ, sắc mặt rất tệ.

Ở một ngôi trường khác, Thịnh Cảnh gọi Thịnh Quang ra hành lang, "Anh hỏi quản gia rồi, tối qua Thịnh Hạ không về."

Thịnh Quang không dám tin ngẩng đầu, "Anh muốn nói là..."

Cậu ta một mực chắc chắn, "Không thể nào!"

Thịnh Cảnh nói từ từ, "Anh đã kiếm tra camera giám sát của chung cư. Tối qua Thịnh Hạ được ba mang về. Trước đó còn có một lần, cũng sáng hôm sau mới rời khỏi giống như tối qua."

Thịnh Quang siết chặt nắm đấm, "Ý anh là, ba chẳng những mang thằng phế vật kia về chung cư, mà còn cho ở lại qua đêm sao?"

Thịnh Cảnh lắc đầu, "Đã nói với em rồi, đừng hở tí là gọi 'phế vật' nữa."

Thịnh Quang mỉa mai, "Không thì gọi là gì, 'anh trai'? Đừng đùa nữa chứ, nó xứng sao?"

Chộp được sự mưu tính loé lên trong mắt đối phương, Thịnh Cảnh nhíu mày, "Tiểu Quang, em đừng bốc đồng."

Thịnh Quang nói, "Bớt vờ vĩnh đi, anh chỉ ước gì em đến tìm ba rồi chọc giận ông ấy lần nữa, như thế thì ông ấy cũng chỉ còn anh là con trai ngoan."

Thịnh Cảnh nói, "Em nghĩ sao thì nghĩ."

Cậu ta nói với bóng lưng thiếu niên áo trắng, "Tốt nhất là đừng can thiệp vào chuyện của ba. Không ai gánh chịu được hậu quả."

Lúc vào học, chỗ ngồi của Thịnh Quang trống không. Thịnh Cảnh hững hờ lật sách, không biết đang suy nghĩ gì, lại giống như chỉ đang chuyên tâm ghi nhớ nội dung trên sách, không nghĩ gì cả.

Thịnh Quang đến nhà tổ, quản gia và người hầu thấy cậu ta thì đều có thái độ rất tốt.

Trẻ con ngoan ngoãn hiểu chuyện và xuất sắc khác hoàn toàn với một đứa vô dụng, đi đâu cũng được người ta quý.

Thịnh Quang ngồi trên ghế sofa, "Bà nội không có nhà ạ?"

Quản gia nói, "Bà chủ đã ra ngoài."

Thịnh Quang uống hớp nước trái cây, "Vậy cháu đi quanh quanh nhé."

Cậu ta lại nói với quản gia, "Bác không cần gọi điện cho bà đâu. Cháu hơi nhức đầu nên mới xin thầy nghỉ phép."

"Vâng."

Sau khi quản gia đi làm việc, Thịnh Quang lòng vòng ở đại sảnh lầu một một chút rồi lên lầu hai, dừng trước một căn phòng sát phía bắc. Cậu ta nắm tay cầm vặn một cái, nghiêng người lách vào.

Căn phòng bài trí rất ngăn nắp, không xuất hiện thứ gì kỳ lạ.

Thịnh Quang nhìn quanh một vòng. Cách đây rất lâu cậu ta đã từng tới đây một lần, cảm giác trong trí nhớ khác hẳn với cảm giác khi nhìn thấy thứ trước mặt. Phải là tông màu tối u ám lạnh lẽo, dơ không thể tả, giống như vết bẩn trong rãnh nước thối, chứ không phải chói lọi sạch sẽ như thế kia.

Tính cách thay đổi, đến cả sở thích cũng đổi theo?

Thịnh Quang bước tới bàn học cạnh tường, lật bừa quyển sách bày phía trên, một hàng truyện cổ tích, cậu ta trào phúng, "Đúng là thích nằm mơ giữa ban ngày..."

Cậu ta đang lấy một quyển sách ra thì bỗng dừng lại, cầm lấy quyển "Độc Giả" nằm trong số đó, túm một góc giấy bị lòi ra.

Trên giấy viết chi chít chữ, có mấy chỗ không rõ, hẳn là vừa khóc vừa viết.

Thịnh Quang hừ lạnh, chỉ có rác rưởi mới nghĩ đến chuyện dùng khóc để giải quyết vấn đề. Cậu ta đặt tờ giấy xuống, nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức trở nên kỳ quái.

[Tại sao tôi đã cố gắng nhưng vẫn không được? Tại sao họ có thể làm mọi việc tốt hơn tôi, mạnh hơn tôi? Không ai bằng lòng làm bạn bè với tôi, giáo viên không thích tôi, bạn cùng lớp cũng không thích tôi. Tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không gắng gượng nổi nữa.]

[Ba ơi, bà ơi, con thật sự vô cùng vô dụng, con không xứng đáng sống trên đời. Con đi đây, tạm biệt.]

Thịnh Quang mở to mắt, thằng phế vật từng tự sát? Uống thuốc ngủ hay thế nào, không muốn sống thì nên dùng một cách trực tiếp hơn, tại sao không chết thành công vậy?

Lúc phản ứng lại, Thịnh Quang sững người trước lòng dạ ác độc của mình. Cậu ta nhanh chóng nhét tờ giấy lại chỗ cũ, cất gọn sách.

Điều chỉnh hơi thở, Thịnh Quang đi lục lọi mấy ngăn kéo bàn học. Cậu ta trông thấy một quyển nhật ký da xanh, lúc cầm lên định mở ra thì dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện, sau đó là tiếng bước chân vội vã lên lầu, đến thẳng căn phòng này.

Cửa đột ngột mở ra, Thịnh Quang bất ngờ đối mặt với tên phế vật.

Thịnh Quang thậm chí còn không kịp tự hỏi, tại sao vào giờ này tên phế vật không ở trường mà xuất hiện ở đây.

Trần Hựu dựa vào khung cửa thở hổn hển. Mẹ kiếp, lúc cậu đang học thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng của hệ thống, nói Thịnh Quang đến đây rồi.

Lúc đó Trần Hựu vẫn chưa hiểu, cảm thấy Thịnh Quang đến thì đến, liên quan gì tới cậu.

Mãi đến khi hệ thống đề cập chuyện quyển nhật ký với cậu.

Làm sao Trần Hựu cũng không thể nhớ nổi những thứ viết trong nhật ký hay lý do cậu phải viết nhật ký. Nhưng cậu biết quyển nhật ký nhất định rất quan trọng đối với mình, không thể để người ngoài như Thịnh Quang nhìn thấy, bằng không thì hệ thống đã chẳng nhắc nhở cậu.

Nghĩ rõ ràng xong, Trần Hựu bèn vội vã xin nghỉ với thầy chính trị, nói trong nhà có việc đột xuất, lao như điên ra cổng trường bắt xe quay về.

Cậu ta nhìn Thịnh Quang đứng cạnh bàn học, may mà đuổi kịp.

Bắt quả tang rồi.

Tên trộm và chủ nhân căn phòng một trong một ngoài, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí ngột ngạt và vi diệu im lặng lan tràn.

Giọng quản gia bỗng vang lên từ phía sau, nương theo tiếng bước chân lại gần, "Cậu Quang, tại sao cậu lại ở trong phòng cậu Hạ?"

Đúng đấy, tôi cũng đang muốn hỏi này. Trần Hựu cười như không cười.

Thịnh Quang không biến sắc nói, "Lúc cháu đi lên thì nghe thấy trong phòng có tiếng động gì đó, tưởng là chuột nên cháu tiến vào xem."

Trần Hựu, "Vậy tại sao em lại cầm nhật ký của anh?"

"Cái này à?" Thịnh Quang nói, "Em thấy nó nằm dưới đất nên nhặt lên, định đặt lên bàn cho anh."

Hahahahaha, mẹ nó mày hài thật đấy, tưởng bố đây bị thiểu năng thật à. Trần Hựu chỉ vào ngăn kéo vẫn chưa đóng lại, "Nhật ký của anh vốn được cất trong đó."

Mặt Thịnh Quang mau chóng méo xẹo, cậu ta kinh ngạc, "Vậy ư, thế em không biết là sao nữa, lúc em bước vào, quyển nhật ký này thực sự đang nằm dưới đất."

Trần Hựu bước tới, "Đưa nhật ký cho anh."

Thịnh Quang không đưa, trái lại còn có ý định lật ra xem, "Trong này viết gì mà anh Hạ căng thẳng thế? Sẽ không phải là bí mật về việc anh qua lại với cô nàng nào chứ?"

Trần Hựu với tay giành lấy.

Thịnh Quang khéo léo né tránh, nhanh chân ra khỏi phòng, vừa đi vừa cười, "Anh Hạ đừng keo kiệt thế chứ, em chỉ cầm nhật ký của anh một chút thôi mà ánh mắt anh như muốn ăn thịt em ấy."

"Anh không thể để thứ này trong phòng, phải tìm chỗ kín hơn để giấu. Yêu sớm rồi bị ba với bà biết thì họ sẽ làm ầm."

Đệt, Trần Hựu nổi cáu. Chờ đấy, bố đây không đánh chết mày thì cũng sẽ khiến mày nhớ lâu hơn!

Cậu đuổi theo, giữ vai Thịnh Quang ở đầu cầu thang, "Đưa anh."

Thịnh Quang quăng quyển nhật ký đi, "Đưa anh đưa anh, em chỉ giỡn với anh thôi mà, sao anh Hạ..."

Im bặt.

Thịnh Quang và quản gia trơ mắt nhìn tên phế vật ôm lấy quyển nhật ký, lăn từ cầu thang xuống dưới.

Đầu Trần Hựu đụng vào cầu thang, chân va vào vách tường, cơ thể uốn éo đau khổ. Dù thế, cậu vẫn cố sức di chuyển, bỏ quyển nhật ký vào trong cặp.

Làm xong việc này, Trần Hựu liền ngất đi.

Lúc tỉnh lại, chân Trần Hựu đang băng bó thạch cao, cả người tàn phế một nửa.

Hệ thống nói, "Việc gì cậu phải ngã cầu thang hả? Cái chiêu giết địch một ngàn, tự hại chín trăm thế này, người bình thường sẽ không dùng."

Trần Hựu nói, "Tao tự nguyện, tao dễ chịu."

Cậu ngó nghía trong phòng bệnh, phát hiện cặp của mình được đặt trên ghế sofa, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

"444, trong nhật ký tao viết gì vậy, mày biết không?"

Hệ thống nói, "Biết, nhưng tôi không muốn nói."

Trần Hựu, "Ương bướng."

Ngay lúc cậu nằm ở phòng bệnh ngâm nga "Côn nhị khúc", trong biệt thự là một khung cảnh khác.

Dì giúp việc bị đẩy ra, đại sảnh bị bao trùm trong luồng áp suất thấp đáng sợ. Nó hoá thành lưỡi dao vô hình sắc bén, lặng lẽ lơ lửng trên không, bất cứ lúc nào cũng sẽ hung ác đâm vào một vật nào đó, hoặc là một ai đó.

Người đàn ông ngồi bắt tréo chân trên ghế sofa, mười ngón tay đan nhau, khuôn mặt lạnh lùng.

Thịnh Quang đứng một bên, sắc mặt tái nhợt.

Thịnh Kình nâng tách trà lên uống một ngụm, "Con vào phòng Thịnh Hạ làm gì?"

Thịnh Quang nói, "Con nghe thấy tiếng động trong phòng anh ấy, tưởng là chuột nên..."

Thịnh Kình ngắt lời cậu ta, dường như không nghe rõ, "Con nói cái gì?"

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ thái dương Thịnh Quang. Sự e ngại của cậu ta đối với người này như là bẩm sinh, trong trí nhớ gần như toàn là cảm giác xa cách và áp lực, không có cách nào đuổi theo bóng lưng cao lớn ấy.

"Ba, con nói dối, không có tiếng chuột. Con chỉ muốn biết lý do gì đã khiến anh ấy như biến thành một con người khác."

Thịnh Kình nhướng mày, "Vậy con biết gì rồi?"

Thịnh Quang mím môi, "Chưa có..."

Thịnh Kình ngước mắt.

Giờ khắc này, Thịnh Quang bỗng cảm thấy bản thân mình trong cặp mắt đen nhánh của bố là một đứa rác rưởi vô dụng, phí công phí sức mà còn gây ra chuyện thế kia, "Ba, ba phải tin con, thực sự không phải con đẩy anh ấy xuống lầu..."

Thịnh Kình đặt chén trà lên bàn, "Nó chưa hề nói là con đẩy, ta cũng không nói. Chỉ có một mình con nóng lòng thanh minh cho mình."

"Con... Con nói thật mà..." Mặt Thịnh Quang càng tái mét, cơ thể cũng run lẩy bẩy. Trong đầu cậu ta toàn cảnh tên phế vật lăn xuống cầu thang, "Lúc đó con trả lại quyển nhật ký cho anh ấy, do anh ấy không đỡ được nên bất cẩn ngã xuống."

Thịnh Kình thuận miệng hỏi, "Quyển nhật ký?"

Thịnh Quang nói, "Một quyển vở màu xanh bằng da, hình như anh ấy rất quan tâm nó."

Một chốc yên tĩnh ngắn ngủi trôi qua, Thịnh Kình đứng dậy, "Tiểu Quang, chỉ cần con là Thịnh Quang, con sẽ chính là một phần của nhà họ Thịnh. Nếu con không muốn thân phận này, mưu tính muốn thân phận khác, ba có thể nói rõ với con, con sẽ trở nên không đáng một đồng."

Giọng Thịnh Quang đang run, "Ba, con không hiểu."

Thịnh Kình nhìn xuống thiếu niên trước mặt, vẻ ngoài xuất sắc hơn đứa điên đó rất nhiều, cũng nhỏ bé mỏng manh hơn.

Thiếu niên đang căng thẳng, lông mi cong dài nhẹ nhàng phe phẩy, trên khuôn mặt trắng nõn như sữa bò bao phủ nỗi thấp thỏm lo âu, khổ sở đáng thương, bờ môi ánh nước mím lại. Đường nét khuôn mặt, cổ và xương quai xanh đều mềm mại và khiến người ta rung động hơn cậu nhiều.

Song khi nhìn vào cậu ta, Thịnh Kình chẳng hề xao động.

Hắn lạnh lùng mở miệng, "Từ nhỏ con đã vô cùng thông minh, ba biết con hiểu."

Toàn thân Thịnh Quang run rẩy. Tâm tư dơ bẩn hèn mọn của cậu ta, người đàn ông này biết hết cả, chỉ là hờ hững đứng trên cao nhìn cậu ta vùng vẫy, mừng thầm, băn khoăn, chờ mong.

Nước mắt trào ra khỏi khoé mi, Thịnh Quang khóc lên, lớn tiếng nói, "Vậy Thịnh Hạ thì sao?"

Thịnh Kình lặng lẽ liếc qua, "Con đang nói chuyện với ai?"

Thịnh Quang sợ hãi run lên, móng tay đâm vào lòng bàn tay, "Bất kể là học tập, ngoại hình, hay năng lực, có chỗ nào con không mạnh bằng nó. Tại sao ba có thể chấp nhận nó, nhưng lại không quan tâm đến nỗ lực của con..."

Cậu ta khóc lóc kéo tay áo người đàn ông, hô hào "ba ơi".

Thịnh Kình gạt ra, "Thịnh Cảnh, ra đây."

Thịnh Cảnh ở bên ngoài cúi đầu bước vào, "Ba."

Thịnh Kình nói, "Trông chừng nó, nếu chuyện ngày hôm nay lại xảy ra lần nữa, con và nó cùng rời khỏi nhà họ Thịnh."

Thịnh Cảnh nói vâng.

Bầu không khí kinh khủng biến mất, dây thần kinh căng cứng của Thịnh Cảnh cuối cùng cũng buông lỏng. Cậu ta ngồi xuống trước mặt thiếu niên đang gào khóc, "Em là vậy đấy, từ trước đến nay không bao giờ nghe lọt lời anh nói."

Thịnh Quang lấy tay che mắt, "Anh nhìn tôi thành trò cười đã đủ chưa?"

Thịnh Cảnh nói, "Chuyện này qua rồi, ba sẽ không truy cứu nữa. Sau này em cũng đừng..."

Thịnh Quang gào thét, "Anh không hiểu gì hết!"

Thịnh Cảnh tặc lưỡi, cười lắc đầu, "Phải, anh không hiểu, em hiểu, cho nên bây giờ em thành ra thế này đây."

Thịnh Quang không kiềm được nhảy lên, muốn ra tay với Thịnh Cảnh.

Thịnh Cảnh đánh ngất Thịnh Quang trước một bước, bế lên đặt trên ghế sofa, nói từ trên cao, "Không phải cứ muốn cái gì là nhất định sẽ có. Anh hiểu lý lẽ này, sớm muộn gì em cũng sẽ rõ."

Gãy xương rồi, Trần Hựu không có cách nào đi học. Cậu cũng mặc kệ, dù sao cũng có người sắp xếp cho cậu.

Thịnh Kình đã đi công tác.

Hừ hừ, biết cậu nằm viện cũng không tới thăm một chút, quá mức bình tĩnh và bạc tình.

Hệ thống nói, "Mỗi độ tuổi lại có một cách nghĩ khác nhau. Người hơn ba mươi tuổi không thể làm chuyện người mười mấy tuổi làm."

Trần Hựu thấy mới lạ, "Ô, mày đang nói đỡ cho ổng?"

Hệ thống nói, "Não cậu trống quá nên tôi đang nhét thêm vào trong."

Trần Hựu, "Hứ!"

Việc nhóc mít ướt đột ngột xin phép nghỉ không khiến lớp xôn xao bao nhiêu. Nhưng đối với một số người, nó lại như một tảng đá lớn bị ném vào hồ, gây nên ngàn cơn sóng, rất lâu mới bình lặng.

Ví như Tiêu Lang Cẩu.

Cậu ta một tay chống đầu, một tay xoay bút, không nghe giảng bài, không biết đầu óc đã bay tới nơi nào.

Mấy ngày liền đều thế.

Tiêu Lang Cẩu nằm trên ghế, cậu ta nghe ngóng được rằng nhóc mít ướt không chuyển trường, chỉ xin nghỉ phép.

Sao lại âm thầm muốn xin nghỉ chứ, vài ngày trước thình lình chạy ra khỏi lớp, trông rất lo lắng, lẽ nào trong nhà xảy ra chuyện?

Khoé miệng Tiêu Lang Cẩu giật giật, ôi ngài đây đang bận tâm gì thế? Chả biết là chính mồm ai nói một hai ba điều với đối phương nữa.

Lúc này mới qua mấy hôm đã tự vả mặt mình?

Tiêu Lang Cẩu quay đầu nhìn cổng, không được, cậu ta phải mau đến xem.

Đứng dậy từ chỗ ngồi, Tiêu Lang Cẩu ngồi lại. Xem xem xem, mày đi đâu xem hả?!

Cậu ta vẫn nhớ trước đây từng hỏi nhóc mít ướt, "Ba mày họ gì?"

Nhóc mít ướt hỏi lại, "Biết tên tôi là gì không?"

Nghe vậy Tiêu Lang Cẩu vỗ đầu nhóc mít ướt, "Thịnh Hạ chứ gì, tao có mất trí nhớ đâu."

Xong cậu ta nói, "Ba cậu họ Thịnh!"

Lúc đó nhóc mít ướt còn giơ ngón cái khen cậu ta, "Oa, cậu thông minh thật."

Nhớ đến dáng vẻ lúc đó của nhóc mít ướt, khoé miệng Tiêu Lang Cẩu bất giác cong lên.

Cậu ta "Ơ" một tiếng, Thịnh, lẽ nào lại là nhà họ Thịnh đó?

Chiếc xe mà ba nhóc mít ướt ngồi, bộ âu phục mà ba cậu mặc, đều tượng trưng cho thân phận và quyền thế.

Không chừng lại là thật.

Tiêu Lang Cẩu lập tức lấy điện thoại tra Thịnh Thị Văn Hoá. Cậu ta xem mấy trang, cuối cùng cũng tìm ra tấm hình gia chủ nhà họ Thịnh từ một chủ blog.

Mặc dù đứng giữa một đám người, độ phân giải không cao, rõ ràng là chụp vội vàng.

Nhưng Tiêu Lang Cẩu vẫn chắc chắn rằng đó chính là ba của nhóc mít ướt.

Với ý định trong đầu, tan học Tiêu Lang Cẩu liền bắt xe đến Thịnh Thị Văn Hoá, đi loanh quanh cao ốc rồi bước vào trong đi loanh quanh tiếp.

Cách một lúc cậu ta lại nhìn về phía thang máy rồi nhìn điện thoại.

Ngay khi Tiêu Lang Cẩu tưởng là vô vọng, hắn xuất hiện.

Có vài người đi theo sau người đàn ông. Hắn đang căn dặn gì đó, sắc mặt nghiêm túc, ác liệt.

Khí thế mạnh mẽ khiến những người ở lầu một không dám thở mạnh.

Tiêu Lang Cẩu nuốt nước miếng, bất chấp tiến lên, "Cháu chào chú Thịnh."

Thịnh Kình không dừng bước.

Những người phía sau liếc nhìn Tiêu Lang Cẩu rồi lập tức đuổi theo.

Tiêu Lang Cẩu cắn răng chạy ra ngoài, "Chú Thịnh, cháu là Tiêu Lang Cẩu, bạn học của Thịnh Hạ. Trước đây chúng ta từng gặp nhau."

Lần này Thịnh Kình dừng chân, hắn giơ tay ra hiệu cho những người khác lui ra sau, cúi đầu nhìn thiếu niên cao ráo, "Thế sao?"

Trong lớp, thậm chí là trong cả trường, chiều cao của Tiêu Lang Cẩu luôn đứng đầu. Nhưng cậu ta không thể ngăn nổi việc trên đời vẫn có người cao hơn cậu ta.

Cảm giác bị người ta nhìn xuống chẳng tốt đẹp mấy, cảm giác bị người ta ngó lơ lại rất khốn nạn.

Tiêu Lang Cẩu cười gượng, "Chú Thịnh đúng là quý nhân hay quên."

Cậu ta nói, "Lần đó ở trong bệnh viện, chú tìm đến nhóc mít ướt..."

Lỡ buột mồm, Tiêu Lang Cẩu suýt cắn trúng lưỡi mình, "Lúc chú tìm Thịnh Hạ, cháu cũng ở đó, chúng ta còn nói chuyện."

"Còn một lần nữa, chính là vào tối ngày 27 tháng trước, Thịnh Hạ uống nhiều, chú đã đón nó từ tay cháu."

Thịnh Kình không có ý định ôn chuyện, "Có việc gì?"

Tiêu Lang Cẩu nói, "Chú Thịnh, đã mấy hôm Thịnh Hạ không đến trường đi học nên thầy chủ nhiệm bảo cháu đến hỏi thăm."

Thịnh Kình nói, "Đã xin nghỉ với bên trường rồi, thầy chủ nhiệm của cháu biết."

Kế vặt bị vạch trần tại chỗ, mặt Tiêu Lang Cẩu đỏ bừng vì xấu hổ, "Ngại quá, chú Thịnh, thực ra cháu lo lắng cho cậu ấy."

"Thịnh Hạ bị bệnh ạ?"

Thịnh Kình, "Ừm."

Tiêu Lang Cẩu vội hỏi, "Bệnh gì, Thịnh Hạ bị đập đầu vào đâu hay cảm mạo nóng sốt?"

Không biết có phải cậu ta nhìn nhầm không mà hơi thở trên người người đàn ông trở nên lạnh hơn.

Tiêu Lang Cẩu buộc phải thừa nhận rằng gia chủ nhà họ Thịnh còn đáng sợ hơn trong lời đồn.

Thịnh Kình hời hợt nói, "Cháu Tiêu, bây giờ chú đang có việc, hôm khác nói sau."

Thảng thốt nhìn chiếc xe nghênh ngang rời đi, Tiêu Lang Cẩu thở dài, "Aiz nhóc mít ướt, ba mày không thích tao lắm đâu."

Cậu ta rất hoang mang, tính cả lúc này thì mới gặp có ba lần, cũng chưa từng có chuyện gì không vui xảy ra mà?

Không đúng, lần nọ nhóc mít ướt uống say, đối phương đã kiên quyết đoạt nhóc mít ướt về.

Cái chữ "đoạt" này có hơi lạ, Tiêu Lang Cẩu sờ gáy, nhất thời không hiểu rốt cuộc là lạ ở đâu.

Được, với giọng điệu của ba nhóc mít ướt thì hẳn cậu không có vấn đề gì lớn.

Thịnh Kình đến bệnh viện.

Hắn đi công tác là để sắp xếp vài manh mối, nghĩ thông suốt vài việc, hôm nay vừa quay về.

Trần Hựu đang xem Chú gấu Boonie, ông chủ Lý lại gọi điện thoại cho Logger Vick để thúc giục, hỏi hắn đã chặt gỗ chưa.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra từ bên ngoài, Trần Hựu tưởng là y tá nên không để ý.

"Phim hay vậy sao? Còn không chớp mắt cái nào."

Giọng nói bên tai khiến Trần Hựu giật mình. Cậu quay đầu, nuốt nước miếng ừng ực.

"Ba, ba tới rồi."

Thịnh Kình trở tay đóng cửa lại, khoá.

Trần Hựu, "..."

Cậu vội gọi hệ thống, "Tao có linh cảm xấu."

Hệ thống nói, "Papa cậu mang rất nhiều thứ cho cậu."

Trần Hựu nói, "Tao thấy rồi, hoa quả gì cũng không cứu được tao."

Hệ thống nói, "Trong những thứ hắn mang có một khúc mía đỏ tương đối dài, còn vô cùng tươi mới."

Trần Hựu lập tức sống lại, "Thật ư? Tao có thấy đâu. Aiz, tao thích ăn mía lắm, nhất là mía đỏ, cái đó ngọt cực kỳ, mía xanh thì không ngon."

Hệ thống nói, "Chốc nữa là cậu thấy."

Trần Hựu, "Tại sao đột nhiên tao không muốn ăn mía nữa?"

Hệ thống, "Chắc ảo giác."

Trần Hựu hoàn hồn, nhận ra người đàn ông đã đi đến trước giường, kéo ghế ngồi xuống, không nói lời nào nhìn mình.

Sao vậy, trước thì không đến thăm tôi, giờ vừa đến lại sợ thế.

Thịnh Kình đột nhiên vịn mép giường, nghiêng nửa người trên về phía trước, "Hôn ba một cái."

Trần Hựu người da đen mặt chấm hỏi.

Hồi lâu, cậu sán lại gần, 'chụt' một cái lên mặt người đàn ông.

"Miệng."

Giọng nói trên đầu chạy vào lỗ tai Trần Hựu, cậu 'chụt chụt' lên bờ môi mỏng sáng màu của người đàn ông.

Thịnh Kình duy trì tư thế chèn ép và hung hãn, "Thích hôn ba không?"

Trần Hựu nào dám nói không ạ, cậu gật đầu như gà con mổ thóc, "Thích."

"Thế à?"

Ánh mắt Thịnh Kình thâm sâu, không rõ rốt cuộc bên trong có gì, "So với bạn học của con thì thế nào?"

"..."

Mẹ nó, chuyện bức ảnh vẫn chưa qua hả.

Trần Hựu nói, "Con chỉ thích ba."

Ý nghĩa của câu thích này có phần không rõ.

"Tiêu Lang Cẩu đùa giỡn thôi, cậu ấy có bạn gái rồi, rất xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn."

Thịnh Kình ngồi về giống như ban nãy không có chuyện gì xảy ra hết, "Đã xin nghỉ phép cho con rồi. Con nằm yên dưỡng bệnh trong bệnh viện, thầy cô sẽ đến dạy kèm cho con, chân khỏi rồi thì đến trường."

Đi học và học kèm không quan trọng với con đâu, thật đó.

Trần Hựu chớp chớp mắt, kiềm không được hỏi, "Ba, con có thể cắn ba một cái không?"

Cảm giác hương vị ấy có phần quen thuộc, hình như đã từng 'chụt' qua trong mơ, thậm chí không chỉ một mà rất rất nhiều lần.

Thịnh Kình nói, "Không."

Trần Hựu, "..." Không thể nào chơi nổi.

Thịnh Kình nói, "Có điều, ba có thể cắn con."

Trước mặt Trần Hựu phủ một mảng tối, cuốn theo hương thuốc lá thoang thoảng.

Môi lưỡi cậu đều bị người đàn ông tóm lấy, thoát khỏi sự chi phối của não bộ.

Một lát sau, Thịnh Kình đi toilet.

Trần Hựu co quắp.

Rõ ràng Thịnh Kình chỉ hôn cậu mười mấy phút, nhưng cậu lại không còn chút sức lực nào cả, đã tàn phế.

Hệ thống nói, "Lúc bước vào cửa papa cậu đã muốn lấy cây mía ra cho cậu ăn rồi."

Trần Hựu càng co quắp dữ hơn.

Nói thật thì cậu thèm, vừa nghĩ đến vị ngọt của nước mía là miệng đắng lưỡi khô.

Thời gian trôi qua, Thịnh Kình vẫn chưa ra khỏi toilet. Trần Hựu dỏng tai nghe cũng không thấy tiếng động nào.

Cậu bèn hỏi hệ thống, "Thịnh Kình đang làm gì mà lâu la quá vậy, đã làm xong chưa?"

Hệ thống nói, "Làm không ra."

Trần Hựu vô cùng thương cảm, "Tội ghê."

Cậu nhìn chậu trầu bà vàng trên bệ cửa sổ, ngắm một hồi rồi khóc.

Trần Hựu, "..."

Cạn lời với pha chảy nước mắt này.

Trần Hựu lau nước mắt, không thể kiểm soát nỗi âu sầu, lắm tật quá.

Thịnh Kình ở trong nhà vệ sinh đang nhíu chặt mày, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn giống như gặp phải chuyện khó giải quyết. Hắn nghe thấy tiếng thiếu niên khóc bèn mở cửa ra ngoài.

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Quở lái la quở lái la! Trong truyện không có quan hệ huyết thống, không có không có, thật sự không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com