Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 1: Mỹ nhân thư ký vs tổng tài (13)

        Chương 13: bị đè ở bàn làm việc thượng thao
_________

Bốn tay bao quanh lấy dương vật thô dài, nhanh chóng chuyển động lên xuống liên tục. Hạ Minh Giác vuốt ve vòng eo thon của cô, rồi cứ thế giữa hai đùi khép chặt của Tô Tuyết Vi, mạnh mẽ chuyển động không chút kiêng dè.

"Kẹp chặt vào, vuốt ve thật kỹ, làm tôi bắn ra."

"Ân a, chậm một chút, a, Hạ tổng nhanh quá, đau..." Tô Tuyết Vi thấp giọng rên rỉ, âm thanh phát ra như tiếng mèo con kêu lúc giao mùa, mỗi tiếng đều mang theo sự mềm mại, như những chiếc móc nhỏ, gắt gao níu chặt tâm trí Hạ Minh Giác.

"Chưa cắm vào đã đau, nếu tôi cắm vào rồi, có phải hay không em sẽ khóc đến chết?"

"Không cần, không cần cắm vào tới, sẽ chết..." Tô Tuyết Vi tiếp tục khóc, một tay cơ hồ đều che không được quy đầu lớn, không ngừng đụng phải lòng bàn tay cô.

Phần đùi bên trong nóng rát, âm đế của cô đều bị ma xát đến tê dại. Côn thịt tím đen cắm ở giữa chân cô, dính đầy chất dịch của cô, khung cảnh ướt át này, nhìn qua lại rất mê người.

"Vậy em cầu xin tôi, cầu xin tôi thao em nhẹ nhàng." Hạ Minh Giác tiếp tục hướng dẫn.

Dục vọng của hắn hôm nay mãnh liệt đến mức chưa từng có, khiến hắn cảm thấy gấp gáp như thể gặp phải tình huống lần đầu trong đời, hận không thể giữ Tô Tuyết Vi bên mình mãi mãi, không bao giờ để cô rời đi, sẽ luôn cắm vào trong thân thể cô, đem cô làm đến khóc thút thít mà cầu xin.

"Ân a, Hạ tổng, cầu xin người, thao tôi nhẹ thôi mà, tôi sắp bị ma sát đến hư rồi, ta không nhịn được, cầu xin người , tha cho tôi đi..." Tô Tuyết Vi thuận theo ý muốn của hắn mà khẩn cầu, khiến hắn càng khó mà kiềm chế bản thân. Động tác của hắn càng thêm thô lỗ hung mãnh, trực tiếp đè ở trên lưng cô, đem cả người cô đều đè lên ở trên bàn làm việc.

"Nơi nào bị ma xát hỏng rồi? Hả?"

Tô Tuyết Vi đột nhiên lắc đầu, cắn môi dưới không muốn nói.

"Ngoan, nói, là ở nơi nào? Để tôi nhẹ nhàng lại?" Hạ Minh Giác hướng dẫn từng bước,đôi tay hắn vỗ nhẹ hai cái lên mông cô, rồi ấn chặt lấy hai bên đùi khiến cô vô thức kẹp chặt lại.

Cánh mông cùng bụng hắn kịch liệt va chạm, tiếng nước phun ra vang lên trong văn phòng. Tô Tuyết Vi bỗng nhiên run rẩy, nước dâm tí tách tí tách phun ra tới, dọc theo đùi cùng dương vật Hạ Minh Giác mà nhỏ giọt, làm thảm ướt một mảng.

Hắn còn chưa tiến vào, đều đã đem nàng sắp thao đến chết. Chỉ trong nửa giờ ngắn ngủn, nàng đã cao trào đến ba lần, trên đùi hoàn toàn không còn một chút sức lực.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, Tô Tuyết Vi sợ rằng sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu mình cũng sẽ bị chặt đứt, đến lúc đó sẽ mở miệng cầu xin Hạ Minh Giác thao cô.

Thứ gì quá dễ có được thì sẽ khó mà trân trọng, cô hiểu rất rõ đạo lý ấy.

Vì thế nàng bị thao đến chịu không nổi, cho nên lựa chọn thỏa hiệp như vậy. Người con gái thuần khiết lương thiện ấy cuối cùng cũng gạt bỏ được mọi cảm giác xấu hổ, vừa khóc vừa mở miệng nói.

"Hạ tổng, cầu xin người nhẹ lại... Ân a, ở phía dưới, bị ma xát hư rồi..."

"Cái này kêu là hoa huyệt, biết không? Lặp lại lần nữa!"

"Hạ tổng, thả tôi đi, hoa, hoa huyệt bị ma xát hỏng rồi, tôi thật sự không được, anh anh anh..." Dứt lời, Tô Tuyết Vi cảm thấy ngập tràn trong cảm giác xấu hổ, và rồi không kiềm chế được, cô bật khóc.

Hạ Minh Giác lại không có ý buông tha cô, bởi vì lời cô nói, càng thêm hưng phấn. Hắn cương đến mức chịu không được, căn bản không thể vì cọ xát liền bắn ra tới.

Hắn muốn cắm vào, nghĩ đến điều đó mà sắp nổi điên.

"Tiếp tục nói, bị cái gì ma xát hỏng rồi, tôi muốn nghe. Nói nhanh lên, làm tôi bắn ra."

"Hạ tổng, không cần thao nữa,... Ân a, là côn thịt, anh anh, là dương vật, Hạ tổng dương vật quá lớn, Tuyết Vi chịu không nổi, người mau bắn đi, cầu xin người." Chỉ cần Tô Tuyết Vi nói sai, sẽ bị Hạ Minh Giác hung hăng tét mông, cái mông của cô đều bị đánh đến không còn cảm giác.

"Lần này tha cho em, ngày mai chúng ta tiếp tục." Hạ Minh Giác vừa lòng nói.
Dứt lời, ước chừng ba bốn phút sau, hắn lưu luyến không rời đem tinh dịch trắng đặc sệt bắn hết vào giữa chân Tô Tuyết Vi, còn không cho phép cô lau, dùng váy che đậy lên.

Đợi đến khi nàng cố gắng chỉnh lại quần áo và tóc tai xong xuôi, Hạ Minh Giác cuối cùng cũng đành lòng để người đang khổ sở chờ ngoài cửa bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com