Thế giới 1: Mỹ nhân thư ký vs tổng tài (14)
Chương 14: phòng vệ sinh thủ dâm
_______
Cửa văn phòng mở ra, Tô Tuyết Vi cùng Tề Huyên đi ngang qua nhau.
"Tề tiểu thư."
Đứng trước mặt Tề Huyên, Tô Tuyết Vi vẫn chào hỏi như thường lệ. Thế nhưng Tề Huyên lại nhận ra, người phụ nữ trước mặt dường như toát ra một sức quyến rũ khác hẳn với hình tượng thường ngày của cô.
Kính mắt khẽ trượt xuống sống mũi, đôi mắt ướt át ánh lên, đuôi mắt vẫn còn vương chút đỏ ửng chưa tan. Nàng ngẩng mặt nhìn lên, ánh mắt long lanh như chứa muôn vàn điều muốn nói, đẹp đến mức khiến người ta say lòng, hồn xiêu phách lạc.
Gương mặt nàng ửng đỏ, môi dưới còn in rõ dấu cắn, trên trán, chóp mũi và làn cổ trắng như tuyết phủ một lớp mồ hôi mỏng, tinh mịn và trong suốt như ngọc thấm nước.
Dáng vẻ ấy, trông cứ như vừa mới được yêu chiều thật sâu đậm.
Ngay khoảnh khắc Tô Tuyết Vi xoay người, Tề Huyên chợt nhìn thấy bên sườn cổ nàng lộ ra một dấu cắn đỏ ửng, vừa muốn giấu đi vừa ngượng ngùng, thấp thoáng nơi cổ áo.
Khi nàng lướt qua bên cạnh, có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương nhẹ của trúc non. Dù hương không rõ ràng, nhưng sắc mặt Tề Huyên theo bản năng chợt tái đi.
Trên gương mặt Tô Tuyết Vi không hề hiện lên vẻ đắc ý vì chiến thắng, bởi trong mắt cô, Tề Huyên vốn chẳng đáng để bận tâm.
Ra khỏi văn phòng, cô không quay về chỗ làm ngay mà rẽ vào nhà vệ sinh.
Ngồi ở trên bồn cầu đem hai chân tách ra, cầm di động chụp vị trí giữa chân.
Giữa chân một mảnh đỏ bừng, làn da trắng nõn đã bị mài ra một vài vệt máu.Trông vô cùng thê thảm đến không dám nhìn.
Thân thể này của nguyên chủ còn chưa có bị người nào chạm qua.
Bị Hạ Minh Giác thọc vào rút ra một cách thô lỗ, hai mảnh môi âm hộ đều bị Hạ Minh Giác thao đến lộ ra, sưng đỏ thắm, nhìn thật đáng thương.
Mặt trên dính loang lổ vết tinh dịch màu trắng, nhìn giống như là một đoá hoa lộng lẫy dâm mĩ. Huyệt khẩu bị đè ép, liền có một dòng tinh trắng từ trong thân thể cô trào ra, chảy về phía miệng, nuốt vào miệng nhỏ màu hồng nhạt, căng ra rồi lại khép lại như thể đang nuốt.
Tô Tuyết Vi duỗi tay chạm vào hoa huyệt một chút, nhíu mày hít một miếng khí lạnh.
Tê, đau quá, cái tên vô lại đó, thao quá độc ác.
"Bất quá, hắn thật sự bắn thật nhiều a, bắn hai lần, cư nhiên còn như vậy ngạnh, thiếu chút nữa liền thao vào, thật muốn..."
Tô Tuyết Vi không thể không tự cấp tự túc, ở phòng vệ sinh nhỏ hẹp, bắt chước bộ dáng Hạ Minh Giác âu yếm cô, tự động an ủi.
Ở phía bên kia, cửa văn phòng đóng lại một lúc sau, Tề Huyên bước đi chậm rãi, do dự đi đến bàn làm việc của Hạ Minh Giác.
Hắn vẫn như thường lệ, không có chút sơ suất nào, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng, kiêu ngạo. Áo vest, cà vạt, tóc tai, phong cách không một chút lộn xộn. Ánh mắt hắn luôn lạnh lùng, xa cách, như thể muốn giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh.
Nếu Tề Huyên không có chút hiểu biết về sự lãnh đạm của hắn, thì căn bản không thể nhìn ra trên gương mặt không biểu cảm đó lại ẩn chứa một sự không thỏa mãn và ham muốn chưa được đáp ứng.
Bọn họ làm! Tề Huyên trong đầu nhanh chóng hiện lên một dòng suy nghĩ.
Ngay khi cô liều mạng gõ cửa, hai người kia trong văn phòng đang hòa hợp với nhau.
Không khó để hiểu tại sao Hạ Minh Giác lại có biểu cảm như vậy, cô đã làm phiền họ đang làm việc, cho nên khi hắn nhìn cô, mới có vẻ lạnh lùng và rõ ràng là thiếu kiên nhẫn.
Tề Huyên sắc mặt tái nhợt, từ lâu đã biết Hạ Minh Giác không thích mình.
Hắn chưa từng có mối quan hệ tình cảm nào với bạn gái, người ngoài còn đồn đại rằng hắn là người đồng tính. Tuy nhiên, Tề Huyên chưa bao giờ để tâm đến điều đó, vì hôn sự của họ là do trưởng bối sắp đặt. Dù Hạ Minh Giác không thích cô, hắn cũng sẽ không thích ai khác. Vì vậy, vị trí Hạ phu nhân, từ đầu đến cuối, chỉ có cô mà thôi.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Cô từng nghĩ rằng Hạ Minh Giác sẽ không bao giờ động lòng với ai, nhưng giờ đây, điều cô sợ lại trở thành sự thật, hắn thật sự đã xảy ra quan hệ với cô thư ký đó.
Tề Huyên không kìm chế được, bưng tách cà phê trước mặt Hạ Minh Giác lên, bất ngờ hắt thẳng vào người hắn.
"Các người đã ngủ với nhau, anh cùng với cái đồ đê tiện kia quả nhiên đã ngủ cùng!" Tề Huyên phát điên gào lên, hoàn toàn mất đi vẻ thanh cao kiêu ngạo ngày xưa, trông chẳng khác nào một người đàn bà chanh chua đang chửi đổng.
Hạ Minh Giác bị hắt cà phê vào mặt, sắc mặt vẫn bình thản, anh thản nhiên rút khăn giấy trong túi ra, chậm rãi lau sạch cà phê trên mặt
"Tề Huyên, tôi sẽ thông báo với bên ngoài, từ nay về sau cô không cần đến tìm tôi nữa. Còn chuyện hôn ước, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện với ba cô."
"Anh muốn hủy hôn? Vì con hồ ly tinh kia mà anh đòi hủy hôn với tôi à? Tôi không cho phép! Hạ Minh Giác, anh không thể làm vậy!" Tề Huyên lao đến trước mặt Hạ Minh Giác, vươn tay định níu lấy anh, nhưng lại bị anh lạnh lùng gạt ra.
"Tốt nhất là cô nên giữ gìn lời nói cẩn thận. Chuyện này không liên quan đến bất kỳ ai khác."
"Anh còn dám nói không liên quan? Rõ ràng là anh đã bị con tiện nhân đó mê hoặc tâm trí! Không thể nào! Ba anh nhất định sẽ không đồng ý cho chúng ta hủy hôn,anh đừng có mơ!"
"Tề Huyên, nếu tôi là cô, tôi sẽ không làm ầm ĩ như thế này trước mặt tôi. Tuy chúng ta hủy hôn, nhưng sự hợp tác giữa hai nhà vẫn sẽ tiếp tục. Nếu cô cứ cố chấp, không biết điều, thì đừng trách tôi không khách khí. Còn nữa, ba mẹ tôi hiện tại hiếm hoi mới có thời gian đi du lịch vòng quanh thế giới. Mong cô đừng phá hỏng hứng thú của họ. Vì ngay cả khi họ biết chuyện, cũng sẽ không thay đổi điều gì,chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét cô mà thôi."
"..." Tề Huyên đưa tay che miệng, lùi lại vài bước. Cô biết, Hạ Minh Giác đang uy hiếp mình, và hắn xưa nay nói một là một, chưa từng nuốt lời. Chỉ cần cô còn có hành động gì quá khích, hắn sẽ không ngần ngại rút toàn bộ vốn đầu tư khỏi Tề gia, thậm chí có thể không tiếc mọi thủ đoạn để chèn ép, khiến gia đình cô phá sản hoàn toàn.
Hắn làm được , Tề Huyên tin điều đó không chút nghi ngờ. Chính vì thế, cô không dám mở miệng thêm một lời nào xúc phạm đến Tô Tuyết Vi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com