Thế giới 1: Mỹ nhân thư ký vs tổng tài (15)
Chương 15: kéo hắc Boss về nhà tương thân bị trảo bao
________
Tề Huyên ảm đạm rời đi. Hạ Minh Giác gọi trợ lý mang đến bộ quần áo mới, sau đó dặn dò cả bảo vệ lẫn thư ký rằng từ nay về sau, không được phép để Tề Huyên bước vào văn phòng của anh nữa.
Trong công ty, lời đồn thổi bắt đầu rộ lên, mấy nhóm thích tám chuyện cũng lập tức náo nhiệt. Tâm điểm của mọi cuộc bàn tán sau lưng ,người được lợi nhiều nhất sau chuyện này không ai khác chính là Tô Tuyết Vi.
Giống như lần trước nàng từng nghe thấy cuộc bàn tán trong nhà vệ sinh, lần này Tô Tuyết Vi lại càng không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Mãi đến khi Hạ Minh Giác ra tay dẹp yên một loạt những kẻ thích khua môi múa mép phía sau lưng, cơn sóng gió mới dần lắng xuống.
Thế nhưng ngay sau đó, vào ngày hôm sau khi Hạ Minh Giác ngồi trong văn phòng, ngẩng đầu chờ đợi Tô Tuyết Vi đến như thường lệ, người mà anh chờ mãi vẫn không xuất hiện.
Thông qua điện thoại từ giám đốc bộ phận, anh mới biết Tô Tuyết Vi hôm nay không đến công ty.
Anh lập tức gọi cho cô nhưng phát hiện ra, mình... đã bị chặn số.
"Hay lắm." Hạ Minh Giác cười lạnh, rồi dập máy.
Sau khi tuyên bố nghỉ việc với công ty, Tô Tuyết Vi thu dọn hành lý đơn giản, lập tức quay về quê.
Cô vẫn chưa nói với cha mẹ chuyện mình đã từ chức, chỉ bảo là được nghỉ đông, về nhà nghỉ ngơi mấy hôm. Đúng lúc các học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học, nên dù hai ông bà rất vui khi con gái trở về, cũng vì ngại ảnh hưởng đến thí sinh mà không quá để tâm đến cô.
Chỉ là, thấy Tô Tuyết Vi ở nhà rảnh rỗi, họ lại sốt sắng muốn giới thiệu cô đi xem mặt.
Tô Tuyết Vi không thể từ chối, đành phải đồng ý đi gặp cho xong.
Giờ đây không còn phải đến công ty làm việc, Tô Tuyết Vi cũng không cần tiếp tục giấu đi vẻ đẹp của mình. Chỉ trang điểm nhẹ nhàng thôi, cô đã xinh đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt.
Cô khoác lên mình một chiếc váy ôm sát màu đen, thiết kế ngắn trên gối với phần vai trễ và tay áo dài. Làn váy ôm sát lấy vòng hông kiêu kỳ, phô bày đường cong quyến rũ của cô một cách không thể chối từ.
Bộ ngực sữa nửa lộ, dây chuyền màu bạc, ái muội dừng ở phía trên khe ngực. Tóc dài sóng cuộn nồng nàn, lười biếng buông xõa trên vai, vành tai được điểm xuyết bằng một đôi hoa tai kim cương dài, lấp lánh.
Giày cao gót khiến dáng người cô càng thêm thon dài, mảnh mai, từng bước đi như lướt trên mặt đất, đôi chân ngọc di chuyển trên đường khiến ánh mắt của các nam nhân xung quanh không thể rời đi.
Người được chọn làm đối tượng để cô xem mắt, chính là con trai của đồng nghiệp cha mẹ, một người vô cùng xuất sắc, là luật sư tài ba. Anh mang kính mắt có gọng vàng, diện bộ tây trang màu xám, nhìn qua vô cùng lịch lãm và văn nhã.
Mặc dù người đối diện không có sự xuất sắc như Hạ Minh Giác, nhưng cũng coi như là một người tài giỏi, xuất sắc trong giới trung lưu.
Chỉ có điều, tạo hình với kính mắt tơ vàng của anh ta, liền hoàn toàn chọc trúng điểm G Tô Tuyết Vi.
Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị nói rõ mọi chuyện với đối tượng tương thân, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, nàng lại nuốt lời, thay vào đó, cố tình thể hiện một chút phong tình đầy quyến rũ.
Tiểu luật sư hiển nhiên là thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, luôn cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ tía tai mỗi khi bị Tô Tuyết Vi nhìn thẳng vào.
Nhìn thấy bộ dáng ngây ngô của hắn, Tô Tuyết Vi không kìm được cười thật vui vẻ. Nhưng khi cô quay đầu lại, ánh mắt lập tức thay đổi, khi phát hiện ở ngoài cửa, Hạ Minh Giác đang đứng đó từ lúc nào, ánh mắt như muốn bốc hỏa, trừng trừng nhìn cô.
Có vẻ như đối phương đã tìm nàng sớm hơn dự đoán.
Nàng chỉ mới rời đi có ba ngày, nhưng nhìn ánh mắt của nam nhân kia, như thể hắn đã chờ đợi suốt ba năm. Ánh mắt ấy, phảng phất muốn nuốt trọn nàng vào bụng.
"Bên ngoài là người mà Tô tiểu thư quen biết à?" Tiểu luật sư hỏi.
Tô Tuyết Vi gật đầu, "Đúng vậy, là bạn bè của tôi, tôi đi chào một chút."
Nói xong, cô cầm túi đứng dậy, dáng đi uyển chuyển, tự nhiên đi đến trước mặt Hạ Minh Giác.
"Hạ tổng, sao ngài lại ở đây?" Tô Tuyết Vi giả vờ kinh ngạc hỏi.
Cô đương nhiên biết, lý do đối phương có thể tìm được cô ,là vì trước đó Tô Tuyết Vi đã cố ý nói với chủ nhà rằng mình sẽ về quê, còn tiết lộ địa chỉ quê quán cho chủ nhà, bảo hắn có thể đến thăm. Cô cũng đã hứa sẽ là chủ nhà tiếp đón nếu hắn muốn đến du lịch.
Công ty đã đăng ký thông tin của cô, bao gồm địa chỉ thuê nhà, chỉ cần một chút thăm dò là có thể tìm ra chủ nhà, từ đó dễ dàng biết được thông tin của cô.
Hạ Minh Giác không nói gì, một tay nắm chặt tay cô, kéo đi vào một con ngõ nhỏ bên cạnh.
_______
chương sau bắt đầu ăn thịt chọc chọc ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com