Thế giới 1: Mỹ nhân thư ký VS Tổng tài (18)
Chương 18: thao khóc ngươi
__________
"Tôi thật sự không muốn trở thành kẻ phá hoại tình cảm giữa anh và tiểu thư Tề. Tôi không thể là người như vậy. Trước kia vì một phút bốc đồng mà chủ động quyến rũ anh, là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi, như vậy vẫn chưa đủ sao?"
Tô Tuyết Vi lập tức bật khóc, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt như đóa lê ướt mưa, mềm mại yếu đuối khiến người ta không khỏi thương xót.
"Dừng lại." Hạ Minh Giác áp sát, cắn nhẹ vào môi cô, "Tôi đã hủy hôn với Tề Huyên rồi, mà lại bị em quyến rũ, làm tôi mất hồn. Nên em phải chịu trách nhiệm biết không?"
"Tôi không phải là nhân viên của anh, anh không thể cứ thế mà bắt nạt tôi."
Tô Tuyết Vi không hề dao động, chỉ im lặng rơi một giọt nước mắt. Nước mắt lăn dài như những viên trân châu, chảy xuống, rơi vào sợi tóc và tan vào làn da mềm mại. Đôi mắt trong suốt của cô, giống như những viên đá quý sau khi được lau chùi, lấp lánh ánh sáng.
Hạ Minh Giác liếm nhẹ nước mắt của cô, từ sau ngày hôm đó, khi hắn ta bắt đầu trêu chọc cô trong văn phòng, cô dường như đã trở nên dễ khóc hơn.
Chỉ cần nhìn đến nước mắt Tô Tuyết Vi, hắn luôn không thể nào khống chế được nội tâm mạnh mẽ, dù có mềm lòng, lại càng muốn càng làm khó cô hơn.
"Tôi không chỉ muốn làm khó em, mà còn muốn thao khóc em. Há miệng, đem đầu lưỡi vươn ra."
"Ngươi cái tên xấu xa này, không, tôi không cần... um... Đừng cắn, tôi duỗi..." Tô Tuyết Vi cự tuyệt, lời còn chưa dứt đã bị Hạ Minh giác hôn lấy.
Môi lưỡi thừa cơ mà xâm nhập, trong khoang miệng cô, tựa như sóng cuộn biển gầm, cuốn lấy hắn không lối thoát. Hắn dùng sức mút vào lưỡi thơm của cô, làm cho nước bọt trong miệng tràn ngập, căn bản là không kịp nuốt vào, liền theo khóe miệng chảy xuống dưới.
Đầu lưỡi ban đầu bị hắn cắn rách, giờ đây lại bị hắn hút làm cho đau đớn, nhưng hắn không hề có một chút thương xót nào, không ngừng tiến công, chiếm đoạt, bức cho cô không còn đường lui, đành phải thỏa hiệp, rầm rì, thanh âm càng thêm ngọt ngào uyển chuyển.
Hạ Minh Giác ngạnh giống như bị nung trong lò sắt, hơi thở trở nên gấp gáp và nóng rực, toàn thân khô nóng, huyết mạch như sôi trào.
Bàn tay to kéo cổ áo cô xuống, đem bộ ngực tuyết trắng to lớn đưa ra ngoài. Một tay một cái, một bên xoa bóp véo lộng, một bên lôi kéo núm vúv đã sớm sưng lên của cô.
"Nhẹ một chút..."
"Núm vú lại ngạnh, thích được ta sờ như vậy sao? Trên người của em thơm quá, sao trước kia tôi lại không phát hiện ra nhỉ? Vi Vi, chúng ta ở bên nhau đi, chưa từng có ai giống như em, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tự do đến thế."
Trên vú truyền đến đau đớn, Tô Tuyết Vi duỗi tay nắm lấy tay Hạ Minh Giác, dẫn hắn thả chậm động tác.
Dù động tác của hắn lúc này nhẹ nhàng, chậm rãi đầy âu yếm, nhưng Tô Tuyết Vi lại không còn cảm nhận được cảm giác khoái cảm mãnh liệt như lúc trước.
"Tôi đã từ chức, ân a, anh trước kia chưa bao giờ như thế này, um..."
Quả nhiên, nghe được cô nói, Hạ Minh Giác động tác thô lỗ thêm vài phần. Tô Tuyết Vi ấn lấy tay, làm như muốn kéo hắn ra, lại vô ý thức làm ra động tác tự an ủi, đầu ngón tay vỗ vào núm vú đỏ rực, ở nơi Hạ Minh Giác lôi kéo lúc nảy, dùng móng tay nhẹ nhàng thổi qua đỉnh, ngay sau đó là một trận run rẩy ngâm nga.
Hạ Minh Giác hai mắt đỏ bừng, đáy mắt bừng bừng lửa dục, như ngọn lửa dữ thiêu đốt không thể dập tắt.
" Trước kia em cũng chưa từng có câu dẫn tôi. Tô Tuyết Vi, em giống như một cái người máy, chưa bao giờ biết thẹn thùng, thậm chí ngoài công việc, còn không nói thêm những lời dư thừa nào nói với tôi."
Hắn vốn trời sinh chậm chạp trong chuyện tình cảm, thậm chí không cho rằng tình yêu nam nữ là điều gì quá quan trọng. Đối với Tề Huyên, từ trước đến nay hắn chỉ cảm thấy cô ta là một người phiền phức.
Tuy là như vậy, hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian để đi tìm người khác, chuyện đó càng thêm phiền phức. Thà rằng giữ lấy người phụ nữ trước mắt, một ánh mắt là đã có thể nhìn thấu.
Dã tâm thì ngút trời, nhưng lại ngu xuẩn đến mức nghĩ rằng chỉ cần cho cô ta thứ mình muốn là có thể đổi lấy một khoảng không gian yên ổn vậy thì hà cớ gì không làm?
Nhưng kể từ khi Tô Tuyết Vi trở thành thư ký của hắn, hắn mới lần đầu tiên cảm nhận được: trên đời này vẫn còn một kiểu người giống hắn , điềm tĩnh, quyết đoán, làm việc sạch sẽ, dứt khoát, không hề nhu nhược hay luộm thuộm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com