Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giới 1: Mỹ nhân thư ký vs tổng tài (5)

Chương 5 : đồ vật của riêng nàng
______

"Tuyết Vi, xin lỗi..."

Hạ Minh Giác cầm lấy áo vest của mình, khoác lên vai Tô Tuyết Vi, nhưng lại phát hiện cô đang run rẩy.

"Tuyết Vi..." Hắn nghĩ rằng hành động vừa rồi của mình đã khiến cô bị kích động. Trong lòng tràn đầy áy náy, giọng nói cũng trở nên vô cùng dịu dàng.

Tô Tuyết Vi khẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi, đôi mày cong cong phản chiếu mờ ảo trên lớp kính đen của cửa sổ xe.

Bàn tay Hạ Minh Giác vẫn còn đặt trên vai cô, muốn an ủi nhưng lại không thốt nên lời.
Một làn hương thơm ngát bất chợt ùa tới, ôn hương nhuyễn ngọc lập tức nhào vào lòng hắn.

Vải áo trước ngực dần dần thấm ướt, Hạ Minh Giác không ngờ rằng đối phương lại đang khóc.

Đôi cánh tay trắng như tuyết từ trong lớp quần áo thò ra, như những dây leo mềm mại quấn lấy cổ hắn.

Áo vest trượt dần khỏi bờ vai Tô Tuyết Vi, để lộ toàn bộ thân thể trần trụi của cô, hoàn toàn vùi vào trong lòng hắn.

Hình ảnh từng chứng kiến trong yến tiệc lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn.
Khi đó, chính hắn là người chủ động ôm lấy, chỉ là để giúp cô giữ thể diện trước mặt mọi người.
Nhưng lúc này, lại là cô chủ động lao vào lòng hắn, cử động bám chặt khiến cả cơ thể cô dính sát vào người hắn, khiến hắn không ngừng bị ép ngả ra sau.

Bộ ngực kiêu hãnh của cô, cách lớp áo sơ mi, áp sát lên người hắn. Hai bầu ngực tròn đầy mềm mại thỉnh thoảng cọ nhẹ lên lồng ngực hắn, khiến Hạ Minh Giác cảm thấy hơi thở nóng bừng, miệng khô lưỡi khốc.

Nhiệt độ cơ thể hắn ngày càng tăng cao, máu huyết sôi trào, ngay cả hơi thở cũng nóng rực. Hai tay hắn mở ra, hơi lúng túng, không biết nên đặt vào đâu cho phải.

Cúi đầu nhìn xuống, làn da trắng nõn như sữa non lập tức đập vào mắt hắn.

Hai tay cô gắt gao quấn lấy cổ hắn, đường cong xương bả vai mảnh mai phác họa nên vẻ đẹp trí mạng. Tô Tuyết Vi rõ ràng gầy gò, nhưng những nơi nên đầy đặn thì lại chẳng hề thiếu chút nào.

"Khụ khụ, Tuyết Vi, chuyện xảy ra hôm nay, tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô, cô..."
"Cảm ơn ngài, Hạ tổng. Nếu không có ngài, tôi thật sự không biết phải làm sao mới đúng."

Cô khẽ giọng nói, trong âm thanh pha lẫn sự nghèn nghẹn nơi mũi, hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh nhạt thường ngày, lại mang theo vài phần mềm mại như làm nũng.

"Chuyện này vốn do tôi gây ra, tôi mới là người nên xin lỗi." Hắn nhẹ nhàng vỗ mấy cái lên lưng cô như an ủi.
Làn da mịn màng trơn mướt như xúc tua dẫn dắt ánh mắt hắn càng trở nên sâu thẳm.
Bàn tay hắn vô thức đặt lên làn da ấy, nhưng lại không lập tức nắm chặt.
Cảm giác dưới tay mềm mại, mượt mà như ngọc ấm, khiến mười ngón hắn khẽ run lên, hận không thể dùng lực để ép cô thật sâu vào lòng mình.

Lòng bàn tay nóng rực tiếp xúc với làn da, khiến nơi đó dần dần ửng đỏ.
Giữa nền da trắng nõn, một tầng hồng nhạt mỏng manh lan ra, trong thoáng chốc phủ kín toàn bộ vùng da lộ ra bên ngoài.
Trong lòng Hạ Minh Giác khẽ rung động — thư ký nhỏ này, không ngờ lại đang thẹn thùng.

Nhưng đúng lúc này, Tô Tuyết Vi lại chậm rãi buông hắn ra.
Cô xoay người, khoác áo vest của hắn lên người mình. Hương thơm mềm mại tan biến, Hạ Minh Giác dù đã buông tay, trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác trống trải và tiếc nuối khó tả.

Nhìn khuôn mặt cùng cổ ửng đỏ Tô Tuyết Vi,áo hắn hoàn toàn bao phủ lấy thân hình mềm mại trắng nõn trần trụi. Trong nháy mắt, hắn có cảm giác như là bản thân đang ôm cô. Lại tháo thêm một cúc áo sơ mi, Hạ Minh Giác khẽ thở ra một hơi thật dài.

Hạ Minh Giác đưa Tô Tuyết Vi về đến nhà liền rời đi, Tô Tuyết Vi cũng không có giữ hắn lại.

Cô vừa vào cửa liền bật đèn, tháo chiếc váy vướng víu trên eo xuống.
Cả người chỉ khoác mỗi chiếc áo vest của Hạ Minh Giác, chậm rãi xoay một vòng trong phòng ngủ.
Trên áo vest vẫn còn vương mùi nước hoa quen thuộc trên người hắn — một hương thơm nhẹ nhàng mà sâu lắng, tựa như mùi của biển sâu, tự nhiên mà trầm ổn.

Vị tổng tài này, không chỉ giọng nói hấp dẫn mà bề ngoài cũng rất hợp với gu của cô.
Chỉ là không biết hắn trên giường sẽ như thế nào, Tô Tuyết Vi cảm thấy rất mong chờ lần gặp gỡ tiếp theo.
Ngay khi ở trong xe, cô đã cảm nhận được hắn đã động lòng. Tuy nhiên, làm việc tốt thường không dễ dàng, nếu quá nhanh đã xảy ra quan hệ, chỉ có thể chấp nhận làm một người tình trong bóng tối, bên cạnh hắn mà không thể có danh phận rõ ràng.

Nhưng nguyên chủ muốn báo thù, cô quyết định sẽ biến Hạ Minh Giác trở thành vật sở hữu riêng của mình. Nếu đã là của riêng, thì đương nhiên chỉ có thể là của một mình cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com