Thế giới 1: Mỹ nhân thư ký vs tổng tài (7)
Chương 7 : câu dẫn
_____
Tô Tuyết Vi lắc đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng:
"Tôi đã suy nghĩ rất lâu rồi, giữa ngài và Tề tiểu thư có hiểu lầm, một phần lớn nguyên nhân là do tôi. Dù tôi chưa rõ mình đã làm gì để khiến cô ấy cảm thấy lo lắng, nhưng tôi không muốn khiến các ngài khó xử, nên quyết định tự nguyện xin từ chức."
Hạ Minh Giác bật cười, đối với cô, dường như là không nhận ra vẻ đẹp của chính mình?
"Cô không cần lo lắng về những chuyện đó, có thể có sự hiểu lầm, nhưng chỉ cần làm tốt công việc của mình là được."
Tô Tuyết Vi khẽ cười một chút, nói:
"Chủ tịch, ngài quả thực không hiểu gì về phụ nữ cả. Nếu tôi tiếp tục ở lại, Tề tiểu thư chắc chắn sẽ không vui."
Hạ Minh Giác mím môi, dường như đang suy tư điều gì.
"Đơn xin từ chức tạm thời để ở đây, cô hãy suy nghĩ lại, nếu ý định không thay đổi, tôi sẽ phê duyệt."
"Cảm ơn Hạ tổng." Tô Tuyết Vi quay người chuẩn bị rời đi, nhưng đi được vài bước, cô lại quay lại.
Hạ Minh Giác nhìn thấy Tô Tuyết Vi đột ngột tháo bỏ mái tóc búi gọn gàng, để chúng rối tung trên vai. Cô tháo kính ra, đưa tay vén vài sợi tóc, vẻ quyến rũ ấy không thể nào diễn tả hết được. So với dáng vẻ nghiêm túc ban nãy, cô giờ đây như một người hoàn toàn khác.
Tô Tuyết Vi bước lại gần hắn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống lòng hắn, đôi tay ôm lấy cổ hắn một cách tự nhiên.
"Cô... " Hạ Minh Giác vừa định lên tiếng, nhưng môi đã bị chặn lại.
Hương thơm từ đầu lưỡi truyền đến liếm láp ở trên môi, cạy hàm răng hắn ra, chui vào trong khoang miệng. Hạ Minh Giác cũng không có đáp lại, một phần bởi vì khiếp sợ mà mất đi phản ứng năng lực, về mặt còn lại là muốn nhìn xem Tô Tuyết Vi đến tột cùng muốn làm cái gì.
Tay bị đối phương bắt lại, ấn ở phần ngực không biết đã cởi bỏ cúc áo khi nào. Cách một lớp áo mỏng, cảm giác lúc này không giống như đêm qua trong xe, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Phần thịt non mềm mại, nhưng hắn không thể véo được, thật là làm người khác phát điên.
Cái mông đầy đặn ở bụng dưới của hắn mà cọ xát, liều mạng muốn gợi lên dục vọng, xé xuống lớp ngụy trang của hắn.
Hắn cảm giác được thân thể nóng lên, máu tất cả đều dồn lại hết giữa chân. Dục vọng bị trêu chọc dựng lên, càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn đang muốn đảo khách thành chủ, Tô Tuyết Vi lại đột nhiên rời đi.
Mê mang mở hai mắt, một mảnh thủy sắc mê li. Tô Tuyết Vi thở dốc, cánh môi sưng đỏ, thở dốc mở miệng ra, ở giữa là một cái lưỡi thơm mềm mại , ướt dầm dề, ẫn hiện dâm mĩ.
Cô nắm lấy cổ tay hắn, vẫn chưa buông ra, thân thể mềm mại, vẫn đang ở trong lòng ngực hắn. Cô cố gắng duy trì bình tĩnh, không để mình lộ vẻ e lệ bị người khác nhận ra, nhưng lại không chú ý đến ánh mắt Hạ Minh Giác, đen đặc như lửa, càng cháy mạnh hơn.
"Ngày nào tôi cũng tự khiến mình trở thành giống như một bà cô già, chỉ là để cho người khác biết, hôm nay ta có thành tựu gì, và điều đó không liên quan đến vẻ ngoài của ta. Tề tiểu thư thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi, dù tôi có trở nên xinh đẹp hơn, thậm chí chủ động quyến rũ Hạ tổng, thì người cũng chẳng phải là không dao động."
Hạ Minh Giác còn chưa kịp lên tiếng, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị thu hút bởi cái mông của đối phương đang đặt trên đùi hắn. Khi cô nói chuyện, thân thể hơi đung đưa, với từng cử động nhẹ nhàng như vậy, thân thể hắn, bộ phận lý trí trong cơ thể, đã hoàn toàn sụp đổ.
Cảm nhận được ý tứ của Tô Tuyết Vi, Hạ Minh Giác duỗi tay ấn vào thắt lưng cô, đè lên phần mông mềm mại kéo sát lại gần mình, khiến cho sự hứng thú trong người hắn càng thêm mãnh liệt.
"Vậy cô có từng nghĩ rằng, lý do tôi không dao động, là bởi vì cô câu dẫn còn chưa đủ? Hửm?" Âm cuối nhẹ nhàng khơi mào, dừng lại bên tai Tô Tuyết Vi, dòng khí ấm áp lướt qua, chui vào lỗ tai, khiến cô bất chợt cảm thấy một cơn tê dại rùng mình.
Tô Tuyết Vi là người ở bên cạnh hắn lâu nhất, cũng là duy nhất một người từ đầu đến cuối luôn làm hắn cảm thấy thoải mái mà không phiền toái. Cô cùng hắn ăn ý đến mức không ai có thể so sánh, cô có thể dễ dàng nhìn thấu từng ánh mắt và ý tưởng của hắn, rồi đưa ra sự hỗ trợ hoàn hảo nhất.
Thời gian Tô Tuyết Vi làm thư ký, chính là khoảng thời gian Hạ Minh Giác cảm thấy thoải mái nhất trong cuộc sống.
Về sau, Tề Huyên gây rối, khiến Tô Tuyết Vi phải chịu đựng đủ những lời đồn đãi và ánh mắt khác thường, mặc dù hắn có thể dùng cách giết một người răn trăm người, nhưng vẫn không thể tránh được việc xa lánh cô.
Sau khi điều cô sang một bộ phận khác, hắn không còn có thể gặp lại một người thư ký vừa lòng như vậy nữa. Hắn không phải là không nghĩ đến việc kêu cô trở lại, nhưng nếu làm như vậy Tô Tuyết Vi sẽ phải chịu đựng áp lực từ Tề Huyên và đồng nghiệp. Hắn lại không nỡ.
Ngày hôm qua, trước đó hắn còn chưa nghĩ thông suốt, nhưng sau một đêm, hắn đã suy nghĩ thật kỹ. Cách bảo vệ thực sự, không phải là đẩy cô ra xa, mà là muốn đưa cô lại gần bên mình.
"'Ở lại đi , tôi muốn em.'"
Tô Tuyết Vi sắc mặt vẫn như cũ, chỉ còn lại đôi mắt sáng ngời như nước, hàm chứa vài phần đắc ý đã được đoán trước.
Bất quá, chỉ trong giây lát tiếp theo, người này đúng là diễn viên bẩm sinh, liền lập tức thay đổi biểu cảm, trở nên kinh hoàng thất thố, thẹn quá thành giận.
"'Hạ tổng, anh, anh làm sao...'"
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không có xương, không hề leo lên người hắn, mà chỉ dừng lại trên vai hắn, không nhẹ cũng không nặng, chống đẩy một cách nhẹ nhàng.
Độ di chuyển thân thể ngày càng biến đổi,nhục huyệt chỉ cách một tầng quần lót ren mỏng, cảm giác được rõ ràng côn thịt giữa háng Hạ Minh đã hoàn toàn cương cứng,âm đế không ngừng cọ xát khiến cô phát ngứa.
Thật là một vật đầy đủ vốn liếng. Tô Tuyết Vi cắn môi dưới, hơi thở có chút rối loạn, nhưng cô lại không buông ra,phía dưới sớm đã ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com