⊹⊱Chương 64: Ảnh hậu (10)⊰⊹
Edit: Pandora
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
<Hoa song sinh> hot liên tục, đề tài bàn luận càng ngày càng nhiều, trên mạng chỉ số ratings cũng không ngừng tăng tiến, các nhà đài cười híp cả mắt chỉ còn thấy răng.
Vào tập năm, hai chị em bắt đầu phối hợp với nhau.
Hai người muốn cùng đối phó một tên Hán gian, bên người chị chuẩn bị chứng cứ, còn người em bên này thì lá mặt lá trái, hai người vốn cảm thấy một mình mình không đủ sức làm, nhưng ai ngờ sau khi có sự gia nhập của đối phương thì vô cùng thuận lợi.
Chờ đến lúc giải quyết xong tên Hán gian, cô chị cảm thán không thôi: "Không biết là đồng chí nào kéo dài thời gian cho chúng ta như vậy, còn cứu được nhiều người nữa. Nếu có cơ hội gặp, nhất định phải uống một chén với đối phương."
Cùng lúc đó, cô em gái cũng đang nói với thủ lĩnh quân phiệt: "Hôm nay có thể thuận lợi giúp anh diệt trừ người kia, ít nhiều là nhờ có người trong Hạ đảng giúp sức, cũng không biết người chỉ huy của đối phương là ai, nắm tiết tấu rất chắc, khiến mọi người chạy vòng quanh!"
Lúc xem tới đoạn này, vô số các "thuyền trưởng" bỗng linh cảm được rằng trong bộ phim mê hoặc này sắp sinh ra một đóa hoa CP để đẩy thuyền, lực lượng ủng hộ rất đông đảo.
"A a a a, cách hai chị em này khen nhau chọc vào tim muội rồi, quỳ cầu hai người bách hợp."
"Thật là tâm ý tương thông, tiếc là mị đang đứng trên thuyền CP quân phiệt, lúc cô em khen người ta mặt anh trai tái xanh rồi kìa, vua giấm chính hiệu là đây."
"Oh my god, hai cô ấy đang mèo khen mèo dài đuôi sao?"
"Vỗ rắm cầu vồng còn hơn cả tui nữa."
"Aiii, trước kia hai cô ấy còn là chị em cũng vì nguyên nhân gia đình nên không có cách nào qua lại thân thiết, bây giờ đổi một góc độ khác thì thật sự có thể nhận ra tam quan của hai cô ấy giống hệt nhau. Lúc trước mị còn không muốn xem, bây giờ... thơm quá!"
"Lại muốn gạt tôi sinh con gái hàng loạt sao!"
-
Không chỉ khán giả bình thường theo dõi <Hoa song sinh>, còn có không ít các minh tinh trong giới cũng nhiệt tình tuyên truyền, mặc kệ là thật hay giả thì bộ phim đều thực sự hot.
Lúc phát sóng chưa tới 1/3 bộ phim đã bán rất nhiều bản quyền ra nước ngoài, tại Hong Kong hay Đài Loan cũng nổi tiếng như vậy, độ quan tâm vẫn lên cao không giảm.
Lúc này, không biết bao nhiêu đạo diễn, nhà làm phim ôm tiền đến muốn mời Chu Lệ và Vệ Lê đóng phim, đáng tiếc các cô hiện tại đang bận quay bộ phim chiếu rạp kinh phí thấp kia, nên không còn thời gian nữa, họ chỉ có thể lùi một bước tìm tới Lam Dung và Giản Ương.
Nhưng hai người họ làm sao hút fan bằng Chu Lệ và Vệ Lê được đây?
Không ít nhà phê bình điện ảnh cũng khen ngợi kỹ thuật diễn của Vệ Lê, họ cho rằng kỹ thuật diễn của cô đã xuất sắc hơn bên <Yêu cơ> rất nhiều, còn Chu Lệ vẫn phát huy ổn định nên ngược lại không có gì đáng khen thêm.
Nếu một người tiến bộ từ điểm 85 lên 90 thì chỉ xem như thêm được năm điểm. Nhưng một người có điểm từ 60 lên 75 thì lại xem là tăng thêm 15 điểm, tiến bộ rất nhiều, do đó lúc bình luận mọi người cũng nhắc tới Vệ Lê nhiều hơn.
Dù sao ngay từ đầu rất nhiều người cảm thấy Vệ Lê chỉ có thể đảm nhận những vai bình hoa xinh đẹp, lúc này cô lại nắm bắt được khí chất và tâm tư thiếu nữ rất vừa vặn hài hòa như thế, thật quá khó khăn.
Trong giới giải trí rất hiếm có ai dùng hình tượng thiếu nữ, vì nếu không qua bộ lọc thì căn bản không thể mang lại cảm giác thiếu nữ, đến cả các cô gái thật sự đang độ thanh xuân cũng cực hiếm có ai đem tới được cảm giác thiếu nữ. Vệ Lê có nhan sắc tuyệt đẹp lại còn có thể biểu diễn được một cô tiểu thư ngốc bạch ngọt động lòng người như vậy, đương nhiên sẽ được mọi người khen ngợi.
Ít ai biết rằng, thật ra dưới hình tượng lạnh lùng chanh sả, thì Vệ Lê chính là một cô thiếu nữ không ôm tâm tư gì phức tạp hết.
Ừm, mặc kệ cô đi, cứ để cô diễn cho thỏa thích.
Tại trường quay của <Liêu Trai hoán thân>, hai người Vệ Lê và Trần Dịch đang tra tấn lẫn nhau.
Vào lúc quay đoạn hoán đổi cơ thể cho nhau, Vệ Lê nghe theo Trần Dịch chỉ, dốc lòng đơ mặt trước ống kính camera khiến đạo diễn vui tới mức không biết vỗ tay thêm chỗ nào nữa.
Trần Dịch quả là trâu bò.
Anh lại có khả năng thần kỳ thay đổi được khúc gỗ mục đó.
Trình độ của Vệ Lê ra sao chẳng lẽ đạo diễn không biết ư? Nhưng Trần Dịch cứ thế mà dạy Vệ Lê lợi dụng khuyết điểm diễn chính xác phân đoạn này, loại bản lĩnh trâu bò kia nếu không phải vì hiểu quá rõ Vệ Lê thì chỉ e không có cách nào đưa ra phương án đó.
Chưa biết chừng hai người họ rất có triển vọng đấy.
Nhưng nếu một hạt giống tốt như Trần Dịch thật sự thành đôi với Vệ Lê, lỡ sau này bị Vệ Lê ảnh hưởng thì phải làm sao đây?
Hai người họ một người đạt 100 điểm, một người chỉ được 0 điểm, cho dù cộng lại bình quân ra thì vẫn chưa đủ điểm chuẩn nữa là.
Đạo diễn nhất thời nghĩ hơi nhiều.
Hình ảnh trong ống kính, biểu hiện của Vệ Lê hoàn toàn phù hợp với cốt truyện.
"Hoang... hoang đường!" Vệ Lê cố há miệng, tức hệt như con cá nóc, trông hết sức đáng yêu, nhưng đôi mắt lại không dám nhìn xuống dưới, vì bên dưới là thân thể ngực tấn công mông phòng thủ của yêu hồ, quân tử không được nhìn những gì không hợp lễ pháp!
"Có cách nào đổi hồn chúng ta về không?" Vệ Lê quay đầu nhìn Trần Dịch đang nằm trên giường trùm kín chăn thân thể nhích tới nhích lui, sắc mặt đỏ bừng.
"Ừm." Trần Dịch cười thẹn thùng: "Trước mắt vẫn chưa có cách nào cả. Nhưng mà ân công ạ, vốn liếng của người không tệ đâu, ta vừa tự sờ một cái thôi mà nó đã tràn đầy sức sống."
"Ngươi... ngươi, ngươi, ngươi, ngươi vô liêm sỉ!" Vệ Lê đứng phắt dậy, muốn lật chăn lên: "Ngươi không được dùng cơ thể của ta làm chuyện quái gở."
Trần Dịch đâu có chịu, ánh mắt biểu hiện chính xác một con yêu hồ vừa trẻ tuổi vừa ngây thơ: "Tại sao chứ? Tỷ tỷ nhà ta trước kia từng dạy, vốn liếng của nam nhân càng nhiều thì càng tốt cho tu hành của yêu hồ chúng ta. Lúc trước tỷ tỷ của ta chọn tỷ phu đều phải chọn vốn lớn đó? Hơn nữa dễ chịu lắm á, chỉ sờ sờ là đã tỉnh, ta chưa từng cảm nhận được cảm xúc như thế bao giờ, làm nam nhân tốt ghê!"
Vệ Lê tức tới hôn mê bất tỉnh.
"Ok! Cut!" Đạo diễn không nhịn được cười, ở bên kia vội vàng kêu ngừng.
Trần Dịch và Vệ Lê lập tức trở về nguyên trạng.
"Lời thoại này quả... quả là..." Sắc đỏ trên mặt Vệ Lê còn chưa tan đi, lúc trước cô nghe Trần Dịch đọc lời thoại này, cô quả thật không chịu nổi.
Lời thoại vừa phóng túng vừa không xuất hiện bất kỳ từ nào không hài hòa, Trần Dịch cứ như thế không hề có chướng ngại tâm lý mà nói ra, hơn nữa biểu cảm còn rất hợp lý, tinh thần chuyên nghiệp này đương nhiên khiến người ta kính nể.
"Thật ra lời thoại viết rất tốt, yêu tinh vốn dĩ là thứ không hiểu lễ tiết." Trần Dịch trầm tư trong chốc lát: "Bộ phim chiếu rạp kinh phí thấp của chúng ta phải có nhiều yếu tố hài hước, bằng không sẽ không lấy được lòng khán giả. Chỉ cần nắm chắc không vượt quá giới hạn, vì quá mức hạ lưu ngược lại sẽ trở nên tầm thường, vừa khít như vậy, sau này sẽ không có bộ phim nào bắt chước được như vậy nữa."
Nếu phim điện ảnh nào mà vẫn luôn lặp lại loại kịch bản này thì chắc chắn sẽ không ổn.
Biên kịch cũng ở cạnh sửa chữa không ngừng, xóa bớt các câu thoại hài thô tục, mà đổi thành những câu ấm ngọt thông thường. Không chỉ muốn diễn đạt sự bất tiện sau khi trao đổi thân thể, mà cũng muốn bày ra những thứ mà họ có thể đạt được.
Ví dụ như quan hệ giữa thư sinh và cha mẹ.
Cha mẹ của y đều là thương nhân, toàn tâm toàn ý để con trai mình được đi học, mà họ thì không biết một chữ nào, cách thức họ quan tâm con trai nhiều nhất là mua sách, mua châu báu, mời bạn cùng trường ăn cơm hay tặng quà gì đó, làm hại thư sinh vẫn luôn bị người ta cười là nhà giàu mới nổi, là con trai của thương nhân không hiểu lễ nghĩa.
Thư sinh vừa đau lòng vì cha mẹ, lại vừa cảm thấy cha mẹ chỉ yêu thương sự nghiệp học hành của y hơn cả bản thân y, sự yêu thương của họ với em trai và em gái mới là thật. Một bên không biết cách biểu đạt, một bên lại hiểu lầm, cho nên quan hệ vẫn luôn không tốt.
Nhưng sau khi yêu hồ biến thành thư sinh thì đã khác.
Mọi người đều cảm thấy sau khi thư sinh bệnh nặng một chặp đã quên hết quá khứ, trở nên hơi ngốc nghếch. Ai ngờ cha mẹ thư sinh chẳng những không thấy con trai đang liên lụy mình, ngược lại còn thấy có lỗi với con trai. Yêu hồ thích ăn gà, họ lập tức tìm cách làm cho y ăn, yêu hồ trắng trợn nói thích họ, làm họ cảm động đến rơi lệ. Yêu hồ nói muốn cưới thư sinh làm vợ, cha mẹ cũng hết lòng xử lý mọi chuyện, thậm chí còn tìm thư sinh trong lốt yêu hồ rằng họ không quan tâm đầy đủ con trai mình, hy vọng sau khi gả qua thì nàng có thể giúp họ chăm sóc con trai họ, vân vân...
Lúc này thư sinh mới hiểu ra hóa ra cha mẹ vẫn luôn yêu thương mình.
Nếu không có chuyện hoán đổi thân xác, có lẽ sau này tình cảm của y với cha mẹ sẽ càng lúc càng xa.
Nếu thật sự không thể trở về thân xác của mình nữa, y nghĩ mình sẽ gả cho yêu hồ, hai người cùng nhau chăm sóc cha mẹ cho đến khi đưa tiễn họ về với đất trời, chuyện này cũng không quá tệ.
Cũng như vậy, thư sinh sau khi biến thành yêu hồ, cũng lợi dụng tri thức của mình, giúp các yêu hồ đáng thương có được một vị trí nhỏ trong tộc, dạy các nàng phải làm thế nào để không bị người ta gạt, thậm chí còn xin cha mẹ giúp đỡ dạy các nàng tận dụng tài nguyên trong núi để buôn bán vân vân..., cải thiện lớn tình cảnh sống của hồ tộc.
Nói là chuyện Liêu Trai, nhưng thật ra hai phần ba là mượn câu chuyện xưa hoang đường này để phản ánh một số vấn đề hiện thực xã hội, vân vân... có thể nói ngụ ý rất sâu xa.
Chờ đến lúc Chu Lệ quay xong quảng cáo bắt đầu gia nhập đoàn phim thì bắt gặp cảnh tượng hai người Vệ Lê và Trần Dịch đang phối diễn với nhau vô cùng hài hòa.
Mới không gặp bao lâu mà họ đã phát triển tốt vậy ư?
Chu Lệ không nóng nảy chọn quay phân cảnh của mình, mà cô cố ý tới đây trước để thích ứng với hoàn cảnh, thuận tiện xem xem những cảnh mà Vệ Lê và Trần Dịch đã quay xong lúc trước ra sao rồi?
Hiện tại độ nổi của Chu Lệ cũng không thấp, tuy cô không thể đọ nhan sắc trực diện với Vệ Lê, nhưng cũng có thể gọi là thanh tú, xinh đẹp, giá trị nhan sắc vẫn trên tiêu chuẩn bình quân của giới giải trí.
Cô muốn xem những cảnh đã quay xong lúc trước để tìm cảm giác, đạo diễn chỉ nhìn vào lượng fan của cô thôi cũng xem như nể mặt đồng ý.
Kỳ thật Chu Lệ càng muốn biết, Vệ Lê sẽ diễn bộ phim này như thế nào, bởi vì cái gọi là "hoán đổi thân thể" chính là một người diễn hai vai, cô không cho rằng Vệ Lê đủ bản lĩnh diễn được vai này.
Nhưng chờ đến khi Chu Lệ xem được cảnh quay thì thực sự kinh ngạc.
Trước khi đổi thân thể, Vệ Lê đóng vai yêu hồ, là một con tiểu yêu tình ngây thơ không rành thế sự, hơi tương tự cô em gái trong <Hoa song sinh>, chỉ cần chỉnh sửa lại một chút là có thể chiếu được, hơn nữa sau này còn cắt nối biên tập, cố hết sức làm phần trước ngắn lại, chỉ chọn vài phân đoạn ngắn có thể giúp khán giả hiểu được nguyên nhân.
Sau khi hoán đổi cơ thể cho nhau, Vệ Lê phải đóng vai một thư sinh tài trí hơn người, văn võ song toàn, và lại là một người đàn ông.
Dùng thân thể của phụ nữ để diễn vai đàn ông thì không phải cố ý chỉnh thô giọng nói là được mà là tất cả ngôn ngữ, động tác, thần thái phải giống hệt một người đàn ông, muốn diễn tốt thì cần phải có một thời gian quan sát lâu dài mới có thể thành công.
Nhưng Vệ Lê lại tránh cái tiết mục bắt chước đàn ông, mà trọng tâm đặt vào vẻ "Không biết làm sao" và "cứng đờ" ra để phóng đại điểm hài hước trong bộ phim, giảm bớt sự khó khăn phải diễn biểu cảm trên mặt.
Trong khung hình, Vệ Lê không bắt chước cách đi đường của đàn ông mà đi cùng tay cùng chân, trông hết sức buồn cười, nhưng biểu cảm của cô vô cùng nghiêm túc càng dễ dàng làm người ta bật cười.
Muốn để người xem bật cười không dễ đâu.
Vệ Lê đi đường theo kiểu cùng tay cùng chân như vậy, ai còn chú ý tới cô đang đóng vai một người đàn ông nữa?
Trong đoạn phim, biểu cảm trên mặt thư sinh sau khi biến thành yêu hồ là cứng đờ và căng thẳng, cô có thể truyền tải được toàn bộ cảm giác này đến người xem sau màn ảnh rất rõ ràng, sức lôi cuốn đó là một cảnh giới cực kỳ cao siêu, Vệ Lê hiện tại tuyệt đối không diễn ra được.
"Cô cũng thấy Vệ Lê diễn tốt đúng không?" Đạo diễn bắt gặp vẻ kinh ngạc trên mặt Chu Lệ thì đã biết cô nghĩ gì: "Ít nhiều là nhờ Trần Dịch, thật ra lúc trước chúng tôi muốn Vệ Lê bắt chước dáng vẻ của đàn ông, nhưng Trần Dịch đến tìm tôi và biên kịch bàn bạc trong đêm đó, cậu ta nói đến mức chúng tôi phải tâm phục khẩu phục, cuối cùng đồng ý sửa lại, kịch bản mới còn có hiệu quả tốt hơn cả kịch bản cũ."
Nói cho cùng đề tài hoán đổi nam nữ đã có rất nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình từng khai thác, cái kiểu bắt chước dáng vẻ của đàn ông mà diễn cũng cũ rồi, so sánh ra thì cách diễn xuất hiện tại của Vệ Lệ càng gây ấn tượng, giống kiểu bỏ qua cái cũ tiến thêm một bước mới.
"Trần Dịch sao?" Cuối cùng Chu Lệ đã hiểu, hóa ra Trần Dịch dựa theo khả năng của Vệ Lê mà chế ra cách diễn xuất riêng biệt này sao?
"Cậu ta đúng là hạt giống tốt, đương nhiên cô cũng vậy." Đạo diễn mỉm cười nhìn Chu Lệ: "Hai cô cậu là hai người mà tôi thấy có khả năng lấy được giải ảnh đế và ảnh hậu nhất trong mấy năm nay, chỉ cần hai người không đi lệch hướng thôi."
"Đạo diễn, ông cũng vậy." Chu Lệ thật lòng khen ngợi: "Sau này ông sẽ trở thành một đạo diễn nổi tiếng."
Trước khi trọng sinh cô đã là ảnh hậu, bây giờ lấy thêm một giải nữa cũng không đáng là gì, thậm chí cô còn muốn tiến xa hơn nữa, phát triển tới địa vị còn cao hơn kiếp trước.
Trần Dịch cũng là nam diễn viên cô nhận thấy có tiềm lực nhất.
Bây giờ đến đạo diễn này cũng vậy.
Có thể liếc một cái mà đã nhận ra tiềm lực của cô và Trần Dịch, hơn nữa đạo diễn này lúc trước đã có một bộ <Yêu cơ> và bây giờ là phim điện ảnh này, đạo diễn sớm muộn gì cũng sẽ lên top các đạo diễn hàng đầu.
<Yêu cơ> vốn là sân khấu riêng cho nữ chính, lại bị ông ấy biến thành sân khấu chung cho toàn thể các nhân vật khiến bộ phim có khí thế hơn cả nguyên tác. Tuy bộ <Liêu Trai hoán thân> là phim chiếu rạp kinh phí thấp, nhưng ông ấy nắm rất chuẩn phần điều khiển bối cảnh và tổng thể mang đến sắc thái thần bí rất phù hợp với chủ đề điện ảnh.
Giải trí Tinh Diệu có các diễn viên, đạo diễn, biên kịch giỏi như thế thì nó muốn nổi lên đứng đầu chỉ là chuyện trong sớm tối.
Bây giờ <Hoa song sinh> hot lớn, giải trí Tinh Diệu đã có đủ tài nguyên để tiến xa hơn, một khi bộ phim chiếu rạp này cũng tiếp tục hot thì về sau Tinh Diệu sẽ đạt tới một tầm cao đáng sợ trong giới giải trí.
Mình không quyết định ra đi, thật tốt quá.
Chu Lệ có giỏi giang tới đâu cũng không so nổi với cả một công ty.
Chỉ cần công ty này có thể liên tục cung cấp tài nguyên tốt, thì dù thu nhập phân được chia có hà khắc một chút cũng không sao. Nhưng mà hợp đồng của giải trí Tinh Diệu không cũng không được xem như khắc nghiệt, tính ra thì cũng nằm ở tầm trung trong giới giải trí.
So với nghệ sĩ thì càng phải đánh giá cao toàn bộ tập thể hơn.
Chỉ cần có kịch bản phim điện ảnh hay thì nâng đỡ một người là chuyện trong phút chốc, không hề giống các công ty khác chỉ hận không thể bóc lột tất cả giá trị của nghệ sĩ mình.
"Nếu không có ngài Vệ Chiếu đầu tư, hiện tại tôi giỏi nhất chỉ là một đạo diễn MV." Đạo diễn cười hắc hắc: "Bây giờ tôi đã ký hợp đồng với công ty rồi."
"Chúc mừng ông."
"Đây là kịch bản đã sửa lại, hình tượng nhân vật của cô có thay đổi một chút, cho cô không gian phát huy thêm." Biên kịch đi đến, giao kịch bản đã chỉnh sửa cho Chu Lệ: "Trong <Hoa song sinh> cô diễn rất tuyệt."
"Đâu nào, cảm ơn biên kịch đã khen ngợi."
Tuy Chu Lệ không hào phóng như Vệ Lê, nhưng cô bình dị gần gũi hơn, cũng nhanh chóng khiến cho toàn bộ nhân viên công tác trong đoàn phim khen ngợi.
Giải trí Tinh Diệu.
"Ngài Vệ Chiếu, công ty chúng tôi muốn liên kết với ngài cùng đầu tư vào một bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng."
"Ngại thật, tạm thời tôi không có hứng thú, tôi muốn đầu tư vào phim điện ảnh." Phim truyền hình làm sao có thể thú vị bằng phim điện ảnh, hắn đã kiếm tiền đủ nhiều rồi, đây là thời điểm để Vệ Lê xông thẳng vào giới điện ảnh một lần.
"Ngài Vệ Chiếu, ông chủ chúng tôi muốn tăng tỉ suất chiếu <Liêu Trai>, về việc phân chia doanh thu có thể từ từ thương lượng.
"Ừm, các anh gửi hợp đồng đến cho tôi, tôi sẽ để phòng pháp chế xem xét trước đã." Ha ha ha, lúc trước chỉ chịu chiếu suất đêm khuya, còn đòi chia doanh thu cao hơn, bây giờ bắt đầu đổi giọng sao?
"Ngài Vệ Chiếu, không biết ngài có muốn tham gia một bữa tiệc tối từ thiện..."
"Ôi ngại quá, tạm thời tôi không sắp xếp được thời gian." Tôi tự có tổ chức từ thiện của riêng mình, tôi quyên tiền cho mấy người xong thì có trời mới biết sẽ vào túi ai.
Vệ Chiếu trải qua buổi sáng trong sự quấy rầy của người khác.
Mọi người đều biết giải trí Tinh Diệu là miếng thịt béo, bây giờ ai ai cũng muốn nhào lên cắn một miếng, ái chà, làm sao dễ thế được?
Nếu người hẹn hắn là giám khảo của giải Tam Kim hoặc là tài trợ ngầm gì đó thì hắn còn có chút hứng thú.
"Thưa sếp, người đại diện của cô Vệ Lệ báo, có thể dùng <Liêu Trai> để tranh các giải diễn viên triển vọng hay nữ diễn viên chính được yêu thích nhất..." Trợ lý nhanh chóng trình lên các báo cáo có liên quan.
Ông chủ từng bảo, tất cả những chuyện có liên quan tới cô Vệ Lê đều phải đưa hết lên trên, không cần phải thông qua những thủ lục linh tinh rườm rà khác.
"Bây giờ đăng ký được rồi ư?" Vệ Chiếu hơi kinh ngạc: "Nhanh vậy sao?"
"Đúng vậy ạ. Người đại diện có nói, biểu hiện của cô Vệ Lê rất rốt, nếu bộ phim điện ảnh đang quay cũng nổi tiếng tiếp, thì có thể giành được giải ảnh hậu của một số liên hoan phim hạng ba." Trợ lý tận tụy giải thích.
"...Người được nói đến là em gái tôi thật à?" Vệ Chiếu cảm thấy có thể do hắn đập tiền quá nhiều khiến người đại diện rơi rớt lương tâm đâu đó nên mới nói thế này.
Chỉ với kỹ thuật diễn của Vệ Lê mà muốn giành giải diễn viên triển vọng thì hắn cũng phải tốn công vận động hành lang một đợt.
"Là thật đó ạ." Trợ lý dở khóc dở cười, có đôi khi anh không hiểu ông chủ lắm. Ông chủ một bên thì đập tiền cho em gái mình quay phim truyền hình và điện ảnh, còn một bên lại khinh bỉ kỹ thuật diễn của cô em gái.
"Cậu đi xuống đi, để tôi gọi điện thoại hỏi người đại diện đã." Vệ Chiếu vẫn thấy khó tin, bây giờ mới là năm đầu tiên Vệ Lê chính thức bước vào giới giải trí, chờ bộ phim điện ảnh đầu tiên công chiếu thì cũng phải tới cuối năm, dù hắn có nỗ lực đập tiền thì cũng không thể nào đập đến tận tết dương lịch, nếu phải đập thì chỉ có vào thời điểm tết Nguyên đán thôi mà đó cũng là chuyện của năm sau.
Nhưng mà việc tuyên truyền có thể bắt đầu tiến hành từ bây giờ.
Người đại diện bên kia nhanh chóng giải thích tỉ mĩ kỹ càng với Vệ Chiếu một phen, khi nghe được tin là Trần Dịch đã cố gắng xuất chiêu, tạo ra diễn xuất đặc chế phiên bản giới hạn gì đó thì Vệ Chiếu mới tin tưởng được.
"... Ừm, cậu tìm cơ hội hỏi thăm xem, Trần Dịch có dự định đính hôn gì không." Vệ Chiếu cảm thấy không thể để Trần Dịch chạy mất được, nếu Vệ Lệ có thể dựa vào bộ phim đang đóng mà lấy được giải ảnh hậu của các liên hoan phim hạng ba gì đó, đủ thấy muốn để sau này Vệ Lê giật được tam kim ảnh hậu thì còn phải dựa vào Trần Dịch đấy!
Đập tiền thì Vệ Chiếu lành nghề, còn dạy diễn xuất gì đó thì phải nhờ Trần Dịch.
Một người kéo, một người đẩy, hắn không tin không đập ra được ảnh hậu.
Người đại diện đơ ra, ông chủ à, anh gấp vậy luôn á?
"Vệ Lê cũng tới tuổi kết hôn pháp định rồi." Vệ Chiếu buồn bã nói: "Tôi sợ sau này Trần Dịch chạy mất thì không tìm được ai xài tốt như cậu ta cả."
"Thật ra muốn cô Vệ Lê lăn lộn trong giới giải trí cũng rất dễ dàng." Người đại diện trả lời.
"Vậy nếu con bé muốn lấy tam kim ảnh hậu thì sao?" Vệ Chiếu hỏi ngược lại.
Người đại diện: "..."
Ông chủ à, ngài tỉnh táo, tỉnh táo lại đi, em gái ngài là loại gì ngài còn không hiểu sao?
Tay đang cầm điện thoại của người đại diện run lên, nếu ngay từ đầu mà Vệ Chiếu nói với anh muốn giúp Vệ Lê trở thành ảnh hậu, mà lại là loại tam kim ảnh hậu, anh chắc chắn sẽ không đồng ý, có cho nhiều tiền hơn cũng không được.
Trước mắt tam kim ảnh hậu trong giới giải trí toàn là nhân vật thái sơn bắc đẩu, có thể lấy được nhất kim ảnh hậu đã có thể tự xưng là ảnh hậu rồi, còn tam kim.... ít nhất cũng phải tới 50 tuổi đó.
"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức hỏi Trần Dịch có bằng lòng hay không." Người đại diện ngay tức khắc hiểu rõ nỗi khổ tâm của ông chủ nhà mình, nếu còn không trói được Trần Dịch lôi về, thì sau này cục nợ bự kia sẽ phải đập lên đầu anh, hiện tại anh vẫn rất vừa lòng với công việc này.
Lương cao, nghệ sĩ còn không sinh sự, thế lực sau lưng còn lớn hơn trời, quá là hoàn mỹ!
Nếu sau này Vệ Lê lại trở thành tam kim ảnh hậu...
Anh nhất định sẽ trở thành người đại diện đứng đầu trong giới giải trí.
Ngẫm lại thật là kích động mà.
Bên Trần Dịch đang đúng lúc nghỉ giải lao tại trường quay thì nhận được điện thoại của người đại diện.
Tuy anh và Vệ Lê cùng một người đại diện, nhưng bản thân anh lại có chủ kiến, do đó tác dụng của người đại diện không quá lớn, có điều anh vẫn chưa có ý định đổi người đại diện, vì người đại diện này có thể giúp anh rất nhiều, mà không chỉ tay năm ngón sai bảo anh.
"Là như vầy, ông chủ của tôi muốn hỏi cậu một chút, cậu có muốn kết hôn với Vệ Lê không? Nếu cậu bằng lòng thì có thể đi đăng ký kết hôn trước, hôn lễ bổ sung sau cũng được." Người đại diện đi thẳng vào vấn đề.
Trần Dịch: "..."
Có phải anh đang mơ không, phải tỉnh, tỉnh lại nhanh nhanh.
"Khụ, cậu có thể hỏi trước cách nhìn của Vệ Lê, không vội đâu." Người đại diện cũng thấy mình hỏi vấn đề này hơi sớm rồi, trong giới giải trí ai mà chẳng chơi cho đã rồi mới kết hôn chứ?
Nhưng nghĩ tới điều kiện của Vệ Lê, người đại diện cảm thấy không có người đàn ông nào sẽ từ chối một chuyện tốt thế này.
Trần Dịch cố sức vận hành đầu óc, vẫn không tài nào nghĩ ra rốt cuộc Vệ Chiếu coi trọng mình ở chỗ nào? Với quan hệ của anh và Vệ Lê hiện tại chỉ mới hơi mờ ám, muốn xác nhận quan hệ thì phải chờ đến sau khi quay xong bộ phim điện ảnh này. Mối quan hệ của họ còn chưa chính thức trở thành bạn trai bạn gái, mà anh ta đã chạy tới hỏi có muốn kết hôn không?
Về lý thì, Vệ Lê cũng không phải không ai thèm lấy.
Ban đêm Trần Dịch đến phòng Vệ Lê quyết định nói chuyện đàng hoàng với Vệ Lê một lần, hỏi xem ông anh trai của Vệ Lê rốt cuộc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ nói vậy là cố ý thử anh, xem anh có phải có ý đồ gì với em gái của anh ta không?
Vệ Lê đỏ mặt, lập tức cúi đầu.
"Anh trai nhà em, là người tương đối coi trọng kết quả, anh ấy kỳ vọng rất lớn vào em, chuyện của anh, anh ấy cũng biết, cho nên..." Vệ Lê nói năng hơi lộn xộn.
"Anh trai em có kỳ vọng gì với em?" Nếu thực sự có kỳ vọng thì sao làm để mình cưới Vệ Lê được chứ? Vị trí hiện tại của anh trong giới giải trí rất bình thường, tính ra còn chưa tới được tuyến thứ hai nữa là.
"Tam... tam kim ảnh hậu."
Trần Dịch: "..."
Rồi! hiểu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com