⊹⊱Chương 65: Ảnh hậu (11)⊰⊹
Edit: Pandora
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Trong lòng Trần Dịch hơi muốn từ chối.
Không thể nào ngờ rằng, đời này mình có cơ hội trở thành rể gia đình giàu có, danh giá? Anh càng không hề ngờ tới nguyên nhân mình được chọn làm rể không phải vì mình giỏi tán gái mà là vì mình biết dạy diễn xuất cho cô em gái nhà người ta.
Cảm giác của Trần Dịch rất phức tạp.
"Sao... sao vậy ạ?" Vệ Lê dè dặt liếc nhìn Trần Dịch, khóe mắt ươn ướt, biểu cảm trên mặt hơi yếu ớt đáng thương, giống như từ chối cô là đang phạm phải một tội ác tày trời.
Dù đã nhìn quen những nhan sắc xinh tươi trong giới giải trí, nhưng bị Vệ Lê "tấn công" cự ly gần cũng làm người ta khó mà tránh né.
Hơn nữa, tâm tư của Trần Dịch cũng không chính trực như bề ngoài anh thể hiện.
Đúng là anh ôm chút lòng riêng không thể giãi bày với Vệ Lê.
Nhưng người ta mới có 21, anh đã 29 rồi, người ta là đại tiểu thư tốt đẹp mọi mặt, còn anh chỉ đang bắt đầu khởi nghiệp mà thôi. Khác biệt quá to lớn, dù anh thật sự thành đôi với Vệ Lê chỉ e thời gian sẽ không quá dài, bởi vậy Trần Dịch vẫn không thể hiện ra tâm tư quá rõ ràng.
Nhưng bây giờ con gái nhà người ta đã chủ động đến vậy, nếu anh còn xoắn tới xoắn lui thì còn là đàn ông nữa sao?
"Em... rốt cuộc em thích anh hay là thích anh có thể dạy em diễn xuất?" Trần Dịch gian nan hỏi ra câu này, sau khi hỏi xong, lòng anh cũng không rõ rốt cuộc mình đang nghĩ gì.
Nhưng Trần Dịch rất rất muốn xác nhận vấn đề này.
Vệ Lê đã nói vậy thì có lẽ Vệ Chiếu muốn đẩy cô ấy giật được giải tam kim ảnh hậu. Đây là một quá trình lâu dài và gian khổ, thậm chí Trần Dịch còn muốn thuyết phục Vệ Chiếu một chặp để anh ấy không đặt áp lực cực lớn này lên người Vệ Lê.
Nhưng anh là gì của Vệ Chiếu chứ? Cũng là ai của Vệ Lê đâu, anh lấy thân phận và lý do gì để nói chuyện với ông chủ của mình kiểu ấy?
Vệ Lê thật sự thích anh sao? Có phải là vì anh biết dạy Vệ Lê diễn xuất khiến Vệ Lê ỷ lại vào anh, nên ngộ nhận cảm giác này là yêu?
"Sao anh lại hỏi vậy?" Vệ Lê lạ lùng: "Trước kia em có nhiều giáo viên lắm, họ đều có thể dạy em diễn xuất, nhưng em có thích họ đâu."
Nhưng vấn đề là, anh cảm thấy em không quá thích anh đến vậy.
Trần Dịch dở khóc dở cười.
Có phải anh sắp già rồi không? Nên mới đắn đo được mất, nếu đổi thành người khác, bây giờ có lẽ sẽ vô cùng vui mừng chấp nhận Vệ Lê, và không nghĩ thêm bất kỳ gì nữa?
Thấy Trần Dịch im lặng, trái tim Vệ Lê cũng rơi vô định theo.
Không được, không thể tiếp tục như vậy được.
Khó khăn lắm cô mới muốn một người như vậy, hơn nữa anh trai còn đồng ý, nếu để Trần Dịch chạy mất thì sau này cô dứt khoát đừng làm người nữa.
Vệ Lê nghĩ thế nên thừa dịp Trần Dịch đang xoắn mà bứt đóa hoa ngàn tầng hỏi yêu hay không yêu trong nội tâm, thì cô lặng lẽ bước đến gần anh.
Cô giống một người đang ôm lấy bảo vật, đôi mắt đảo tròn, hơi chột dạ, hụt hơi, sau đó vừa nhanh chóng vừa kiên định đến gần Trần Dịch, đặt một nụ hôn nho nhỏ lên môi anh, sau đó dùng một đôi mắt ngân ngấn nước chân thành nhìn Trần Dịch: "Đồng ý với em đi, được không?"
Đùng....
Pháo hoa nổ tung trong đầu Trần Dịch làm đầu óc anh choáng váng.
Vừa... vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?
Trần Dịch hoảng hốt, cảm thấy hình như mình gặp ảo giác, nhưng khi anh quay lại bắt gặp vẻ mặt ngóng trông của Vệ Lê bỗng cảm thấy vừa nãy không phải là mơ.
Ánh mắt Vệ Lê hiện tại quá là khiến người ta muốn phạm tội.
Anh dường như đang ngậm được một viên đạn bọc đường, anh biết rõ sau khi lớp đường ngọt ngào dần tan ra cũng là lúc anh tan xương nát thịt, nhưng hương vị quá ngọt ngào anh không nỡ nhả ra.
"Em... nếu em dùng vẻ mặt này mà thuyết phục giám khảo, họ chắc chắn sẽ bình chọn cho em." Rất rất lâu sau, Trần Dịch mới yếu ớt thở dài.
"Vậy anh có đồng ý hay không?" Vệ Lê cố chấp hỏi cho ra.
"Xem như anh sợ em đi." Trần Dịch vỗ trán: "Đính hôn trước đã, không vội gì, anh cho em một cơ hội đổi ý."
"Ngu mới đổi ý ấy." Vệ Lê reo lên, nhào thẳng tới.
Rắc.
"Tiếng gì vậy ạ?" Vệ Lê sửng sốt hỏi: "Trần Dịch, anh có nghe thấy tiếng gì không?"
"Anh trật eo rồi." Sắc mặt Trần Dịch xanh mét: "Trông em gầy thật nhưng hình như trọng lượng vượt quá dự đoán của anh."
Anh vì không đỡ được cô người yêu bé bỏng mà trật eo?
Trần Dịch cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp ai nữa.
"... Em kêu bác sĩ tới liền!"
"Đừng!"
Anh vứt không nổi cái người này rồi!
-
Hôm sau lúc vào trường quay, Chu Lệ phát hiện hình như Vệ Lê hết sức cung kính với Trần Dịch?
Hửm? Đây là loại cảnh tượng gì, sao lại như vậy?
Chu Lệ luôn tự tin đầu óc mình hữu dụng, nhưng lúc đối diện với Vệ Lê hình như đầu óc vận hành không được thuận lợi lắm, thường thì kết quả cô nhận được khó mà giống suy đoán của cô trước đó.
Cũng may cảnh quay hôm nay hầu hết là cảnh đối diễn của Chu Lệ và Vệ Lê, thư sinh dùng thân thể hồ yêu, pháp lực bỗng tăng tiến nhiều, đủ đối kháng với nhân vật phản diện của Chu Lệ.
"Cứ theo cách lúc trước anh dạy em." Trần Dịch thấy eo còn hơi đau, chỉ có thể kéo Vệ Lê xuống nhỏ giọng dặn dò: "Em mang tâm thái thương hại nhân vật phản diện này nhưng lại không ghét cô ấy."
Vệ Lê lặng lẽ lẩm nhẩm, không biết phải biểu diễn thế nào mới được.
"... Eo anh đã như vậy rồi, nếu em còn không thể quay xong với cô ấy thì cũng chỉ còn cách đổi anh tới thôi. Đến lúc đó, anh chắc chắn phải vào bệnh viện." Trần Dịch thở dài, hình như đau rất dữ dội.
"Đừng mà, em nhất định sẽ diễn tốt." Vệ Lê hết sức áy náy, sớm biết vậy cô không ăn nhiều thế đâu.
"Ừm, duy trì biểu cảm này nhé." Trần Dịch nói với Vệ Lê: "Có hổ thẹn, có hối hận, chút nữa em nhỏ thêm thuốc nhỏ mắt để đôi mắt trông ướt một chút, sẽ miễn cưỡng qua."
Vệ Lê: "..."
Àiii?
"Action! Bắt đầu!" Đạo diễn ra lệnh, Vệ Lê đành tiến vào trong trường quay, dùng biểu cảm đã được Trần Dịch điều chỉnh xong đối diện với Chu Lệ.
Bây giờ cô vẫn còn rất áy náy.
"Anh làm sao vậy?" Biên kịch lén chạy tới: "Đêm hôm qua, tôi thấy anh đi vào phòng Vệ Lê, tôi biết ngay hai người đang yêu đương, chẳng lẽ thận anh bị hư sao? Tôi kể anh nghe, tôi có quen một bác sĩ không tồi..."
"Cậu mới thận hư ấy!" Trần Dịch đè thấp giọng rít lên: "Tôi chỉ bị trật eo thôi."
"...Ồ, dữ dội vậy sao?" Biên kịch âm thầm đưa ngón tay cái lên với Trần Dịch: "Anh trai, tấm gương sáng của chúng tôi."
Trần Dịch thấy mệt tim quá.
Tại sao anh lại cảm thấy cái thứ biên kịch có thể viết được mấy câu chuyện hài thô tục này lại là người đứng đắn chứ?
Bên kia, Chu Lệ chuẩn bị xong tư thế, bắt đầu phối hợp diễn với Vệ Lê.
Trước kia hai cô từng quay đối diễn với nhau, nhưng lúc đó hai cô đóng vai hai chị em, không cần phải tranh cao thấp, nhưng bây giờ nhân vật hai người đang diễn lại có thân phận đối lập, cái này phải xem khí thế của ai áp đảo được ai.
Suất diễn của mình đã ít, muốn thể hiện xuất sắc thì chắc chắn phải cướp đất diễn, phải áp đảo Vệ Lê.
Chu Lệ ngẫm nghĩ, thấy mình vẫn phải chừa mặt mũi cho Vệ Chiếu nên quyết định chỉ dùng một nửa thực lực là đủ, kỹ thuật diễn chỉ cần cao hơn Vệ Lê một tẹo không đến mức gây ra hiệu quả nghiền áp là được.
"Thật không ngờ, ngươi lại có thể sống vui vẻ trong thân thể yêu quái như vậy?" Chu Lệ khẽ nhướng mày, kéo dài đuôi khóe mắt ra khiến đôi mắt hạnh của cô nhiều thêm một phần khí phách: "Người là người, yêu là yêu, người trong thân thể yêu, yêu lại trong thân thể người, không ra người cũng chẳng thành yêu, chung quy đó không phải là chính đạo."
Dứt lời, Chu Lệ lại thay dáng vẻ chân thành, tha thiết và lương thiện: "Không bằng thế này, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề này, đổi lại, ngươi giúp ta một việc nhỏ, thế nào?"
Lúc Chu Lệ diễn đoạn thoại này, tựa như đang vô tình nhắc tới một sự việc bé tí ti không đáng kể, như là thư sinh không thể gây ra bất kỳ uy hiếp gì với cô, ngược lại như cô đang xua đuổi một con cún con hay mèo con không nghe lời, khí thế ép người.
"Có khí thế thật đó." Phó đạo diễn đứng kế bên cảm thán, ngữ điệu đó, khí thế đó phải luyện rất nhiều năm trong giới giải trí mới có được, nếu người đối diễn bị ảnh hưởng chỉ e khó mà thuận lợi tiếp lời thoại.
Trong giới giải trí, có rất nhiều cách để bắt nạt một người mà không cho người ta cãi lại được.
Ít nhất trên màn hình này, bất kể là góc đứng hay là cái gì khác thì đập vào mắt khán giả đầu tiên đều là Chu Lệ chứ không phải Vệ Lê.
"Đừng vội." Lòng đạo diễn sinh ra một sự tự tin khó hiểu bảo: "Vệ Lê không bị ảnh hưởng đâu."
Cô vốn chẳng có bao nhiêu kỹ thuật diễn thì sợ cái quái gì?
Nói cách khác, Vệ Lê đã học rất rất rất thuộc lòng lời thoại rồi.
Cô tiến lên hai bước, gian nan giữ vững biểu cảm trên mặt, dùng đôi mắt vẫn luôn ướt át tràn ngập sự áy náy và hối hận nhìn Chu Lệ: "Chuyện ta hối hận nhất, chính là thân là bạn cùng trường của huynh, nhưng lại không kịp khuyên can huynh."
Sau khi sửa lại thiết lập nhân vật phản diện, vai Chu Lệ đóng là người bạn học đã đồng cam cộng khổ học tập cùng thư sinh, vốn là một nhân vật ngay thẳng thật thà hay giúp đỡ người khác. Ai mà ngờ chỉ vì nhất thời thương hại yêu tinh, mà yêu tinh kia thì chỉ muốn lợi dụng lúc hai bên trao đổi cơ thể để chống lại lôi kiếp?
Bởi vì bị thay đổi thân thể, nên thân thể hắn đã bị các yêu tinh nghe được phong thanh lôi kiếp mà chạy tới xé nát, y cũng không còn cách nào khác phải dùng cơ thể mới trốn vào núi sâu. Sau khi vất vả học xong thuật biến hóa của yêu tinh, y muốn quay lại làm người, kết quả là phát hiện cha mẹ của mình lúc hay tin mình "Chết" đã lâm bệnh nặng, không điều trị được rồi qua đời.
Bạn cùng trường thì không nhận ra y, thậm chí còn có một vài đạo sĩ không chịu phân rõ phải trái muốn bắt y?
Y muốn quay lại cơ thể ban đầu của mình, nếu không làm được thế thì ít nhất cũng có thể dùng thân thể của thư sinh khác cũng được, tối thiểu y không muốn cái thân thể yêu tinh đã hại y thê thảm này.
Mà thư sinh là bạn tốt của y, y biết hai người trùng ngày tháng năm sinh, đáng tiếc lúc trước y còn nhớ tình nghĩa bạn học năm sinh nên chưa xuống tay, bây giờ thật sự không tìm thấy cơ thể nào thích hợp hơn nên muốn ra tay với người bạn tốt ngày xưa của mình.
Đáng tiếc, vận khí của người bạn thân tốt hơn y quá nhiều.
Cùng cứu một yêu tinh, nhưng vì cớ gì vận khí thư sinh tốt như vậy? Còn y vì sao lại gặp kết cục nhà tan cửa nát, mà thư sinh thì cả nhà hòa thuận vui vẻ?
Càng nghĩ, y càng rơi vào vực sâu vô tận.
"Khuyên can sao? Ha ha ha." Chu Lệ tức mà bật cười: "Lời lẽ là thứ vô dụng nhất trên thế giới này. Cũng được, nếu ngươi đã muốn tìm cái chết, ta tác thành cho ngươi. Chờ ta giết ngươi rồi, ta lại tìm thân thể của ngươi sau!"
Vệ Lê đang muốn diễn pha hành động, đạo diễn bỗng kêu ngừng.
"Cut! Vệ Lê, cô tìm lại cảm giác một lần nữa rồi một chút sẽ quay tiếp cảnh của cô bổ sung vào, Chu Lệ, biểu hiện của cô rất tốt." Đạo diễn ca ngợi Chu Lệ một phen.
Vệ Lê thả lỏng biểu cảm trên mặt mình.
Khụ khụ, cứng đờ hết rồi.
Vệ Lê cười bảo Chu Lệ: "Chị diễn tốt thật."
"Đâu nào." Chu Lệ lặng lẽ quan sát Vệ Lệ: "Em diễn không không tồi đâu." Không ngờ quay một lần là qua, hoàn toàn không bị cô ảnh hưởng.
Chẳng lẽ Vệ Lê là giả heo ăn thịt cọp hay sao?
***
Editor: ông anh mất nết nhất thiên hạ vừa hay tin thì muốn quẳng em gái cho Trần Dịch ngay và luôn.
Còn Trần Dịch thì trúng "mẫy nhơn" kế =)))) nên ngậm đắng nuốt cay một cách ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com