⊹⊱Chương 66: Ảnh hậu (12)⊰⊹
Edit: Pandora
Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vệ Lê có phải giả heo ăn thịt cọp hay không Chu Lệ không biết rõ. Nhưng Chu Lệ có thể xác định Vệ Lê không bị cô ảnh hưởng.
Chu Lệ nghĩ, phân đoạn tiếp mình có cần dốc hết sức hỏa lực bùng nổ kỹ thuật diễn không?
Hiện tại Vệ Lê đang ở cùng Trần Dịch thảo luận xem cảnh tiếp theo phải diễn thế nào mới tốt?
Cảnh kế tiếp Vệ Lê phải đóng vai thư sinh mang nét mặt cự tuyệt và đau đớn khôn nguôi, y một mặt không nỡ ra tay với người bạn thân ngày xưa của mình, một mặt khác cũng phải suy nghĩ cho yêu hồ và mọi người trong nhà mình, một khi y lùi bước chỉ e cả nhà sẽ bị hại.
Bởi vậy, Vệ Lê nhất định phải diễn ra cảm giác đau đớn, thống khổ.
"Em diễn biểu cảm đau khổ cho anh xem xem" Trần Dịch gọi Vệ Lê sang một bên, người dựa trên ghế, cố hết sức không để eo mình chịu tổn thương lần hai.
"Được ạ." Vệ Lê đặt kịch bản xuống, lập tức chuẩn bị xong, đôi lông mày nhíu lại, hạ thấp giọng ồm ồm bảo: "Thật xin lỗi, ta cũng có người mà mình quan tâm..."
Vệ Lê đọc xong lời thoại, dùng vẻ mặt trông mong nhìn Trần Dịch, cô cảm thấy mình diễn không tồi.
"Em diễn thế nào? Thế nào vậy?" Vệ Lê níu tay Trần Dịch làm nũng: "Lúc nãy, em hơi hơi cảm nhận được cảm giác đau khổ đó"
"Em đừng vội, để anh bình – tĩnh – bình – tĩnh lại đã." Trần Dịch xua tay rồi hít một hơi thật sâu.
"Em diễn không tốt ạ?" Vệ Lê mất một lúc mới nhận ra: "Em diễn không tốt chỗ nào, để em sửa lại."
"Em diễn không ra một thư sinh đang đau khổ, mà như đang bị táo bón ấy." Trần Dịch lạnh nhạt phê bình: "Không phải cứ nhíu mày là thể hiện được đau khổ đâu, còn nữa sao em lại hạ giọng ồm ồm để nói vậy?"
"Để tỏ ra bây giờ em rất khó thực hiện quyết định này."
"... Đó là dùng giọng nói khàn, phải có khí âm trong đó." Trần Dịch dở khóc dở cười: "Lý luận tri thức của em vẫn đạt, em cũng biết phải biểu hiện ra sao, nhưng em lại không diễn ra được!"
"Đúng, đúng, đúng đó, giáo viên trước kia của em cũng hay nói vậy. Tuy điểm môn thực hành diễn xuất của em không đạt tiêu chuẩn, nhưng điểm mấy môn lý luận của em cao lắm." Nếu cô một môn cũng không đạt điểm thì dù Vệ Chiếu đập bao nhiêu tiền đi nữa chưa chắc cô tốt nghiệp nổi.
"... Không phải anh đang khen em đâu." Trần Dịch cảm thấy tim đau quá man, thời trẻ anh cũng không quá thạo diễn xuất, nhưng không tệ tới mức như Vệ Lê.
Xem như anh đã rõ, có thể làm Vệ Lê trải nghiệm các loại cảm giác, nhưng bắt buộc phải để Vệ Lê nhớ kỹ cảm giác đó rồi theo bản năng biểu hiện ra ngoài mới được. Bằng không để cô ấy vừa trải nghiệm xong thì quay qua đã quên sạch.
"Lúc trước em diễn <Yêu cơ>, chẳng phải em diễn khóc tốt lắm sao?" Trần Dịch ngẫm nghĩ dò hỏi: "Thật ra nó hơi giống lúc đó."
"Lúc đó, anh trai kể với em, anh ấy có khả năng sắp phá sản." Vệ Lê gãi gãi đầu đáp: "Sau đó nhờ <Yêu cơ> và <Tiểu dược phi tuyệt thế> đều hot nên anh của em có không gian xoay vòng vốn mới không bị phá sản."
Trần Dịch bị lời kể của Vệ Lê làm nghẹn họng.
Nói chơi sao, anh là người không quá chú ý tới giới tài chính mà còn biết việc kinh doanh của Vệ Chiếu rất lớn, làm sao có lúc hụt vốn được? Cho dù có hụt thì chỉ với hai bộ web drama cũng không thể nào bù đắp nổi!
Liên tưởng tới Vệ Lê từng kể anh trai cô muốn cô trở thành tam kim ảnh hậu, trong đầu Trần Dịch sinh ra một ý tưởng lạ lùng. Chẳng lẽ Vệ Chiếu vì muốn Vệ Lê trải nghiệm cảm giác tuyệt vọng nên mới nói vậy ư?
Nếu thật là vậy, hình như anh vợ rất để bụng cái mục tiêu kia, cũng chịu bỏ công sức ghê.
Một khi tiếp nhận giả thuyết này....
Không, không, không được, tiếp nhận giả thuyết này rồi thì nếu sau này bảo Vệ Lê diễn vai quả phụ, chẳng lẽ mình phải giả chết hay gì?
Trần Dịch sợ tới mức lập tức vứt phắt ý tưởng không đáng tin cậy đó đi.
Làm gì tới mức đó chứ?
Anh vợ chắc chắn không phải là loại người "Đốt lửa trêu chư hầu" (*) đâu, anh ấy sẽ không dùng chuyện phá sản để gạt em gái mình, nhỉ? Chắc chắn là bộ óc bé tẹo của Vệ Lê hiểu nhầm rồi, thế thì mới hợp logic.
(*) Phóng hỏa hí chư hầu: liên quan tới điển tích Chu U Vương vì muốn nhìn thấy nụ cười vương hậu Bao Tự mà đốt phong hỏa đài triệu tập chư vương đến cứu giá. Sau này vì bị trêu chọc nhiều lần, nên đến lúc thật sự cần cứu giá thì chư hầu lại không đến vì họ tưởng vua đốt chơi thôi. Tóm cái váy lại, cái điển tích này ám chỉ hôn quân đóa.)
Tuy Trần Dịch đã cố làm công tác tư tưởng cho mình nhưng suy nghĩ vẫn không kiềm được mà lệch về hướng kia.
"Nhưng anh yên tâm đi, anh trai từng nói, bây giờ anh ấy sẽ không gặp phải nguy cơ đó nữa." Vệ Lê vỗ vỗ vai Trần Dịch cười bảo: "Đừng lo lắng."
Anh không có lo cái đó đâu.
"Em có sợ đắng không?" Trần Dịch vắt hết óc thăm dò.
"Hả?" Vệ Lê sửng sốt một lát: "Em thích đồ ngọt thôi."
"Anh hiểu rồi, em chờ đó đi." Trần Dịch vẫy tay gọi trợ lý lại.
Trợ lý tức khắc chạy tới: "Anh Trần, có việc gì sao?"
"Cậu ra ngoài xem xem, có ai bán hạt sen hay không? Nhất là loại hạt sen chưa lấy tâm ra đó, lấy một chút hoàng liên tới nấu nước rồi đưa qua cho anh." Trần Dịch nghiêm trang dặn: "Tốc độ phải nhanh."
"Dạ, được ạ." Tuy trợ lý rất tò mò nguyên nhân Trần Dịch dặn làm chuyện này, nhưng vẫn nhanh chóng vâng lời.
Đóng phim trong trường quay nóng vậy, có thể muốn uống chút nước hoàng liên để hạ nhiệt.
"Đúng rồi, phải làm đặc, càng đắng càng tốt." Trần Dịch dặn với theo một câu.
"À, được, em sẽ dặn chủ quán bỏ nhiều hoàng liên hơn." Trợ lý lập tức lon ton lái xe ra ngoài.
Tốc độ có nhanh thì cũng mất nửa tiếng.
"Trần... Trần Dịch, nước hoàng liên đó, anh định để ai uống vậy ạ?" Vệ Lê kinh hoàng nhìn Trần Dịch.
"Em đoán xem?"
"Em không uống, đánh chết cũng không uống đâu!" Vệ Lê muốn trốn.
Giỡn hả, nước hoàng liên đã đủ đắng rồi giờ lại còn càng đắng càng tốt, dù cô phải chết cũng muốn chết trong ngọt ngào, tuyệt đối không muốn đắng chết đâu, khổ qua cô còn không ăn nổi thì đừng nói là nước hoàng liên!
"Nếu em dám trốn, anh lập tức gọi cho anh trai của em." Trần Dịch chậm rì rì bảo: "Phải nói cái gì đây ta? À phải rồi, kể với anh ấy gần đây em hay ăn nhiều đồ ngọt quá nên tăng cân nữa rồi, hại anh bị trật eo..."
"Đừng!" Vệ Lê cười ha ha đau khổ xoay người lại: "Em sợ anh, em uống được chưa QAQ"
Thiệt không ngờ được, cô lớn tới tuổi này rồi, vốn muốn tìm một người bạn trai cho mình, kết quả lại tự tìm cho mình một ông cha già!
Trợ lý nhanh chóng xách một ly nhỏ quay về.
Chỉ mới ngửi thôi đã thấy đắng muốn chết.
"Anh Trần, cái này đắng lắm, hay là..." Trên đường trợ lý lái xe về, phải đặt ly nước ra thật xa, nước nó đen đặc luôn.
"Tiểu Lê, tới đây, uống hết nó." Trần Dịch đón lấy nước hoàng liên, mở nắt ra nhìn chất nước đen đặc, hài lòng vô hạn.
Vì muốn nhanh nên hoàng liên được xay tươi rồi ép ra nước nên màu sắc hơi khó coi, nhưng không sao cả, đảm bảo là xanh đen thuần thiên nhiên khỏe mạnh.
"Em cảm thấy ngay phút giây này em đã cảm nhận được sự đau khổ, thật đó!" Vệ Lê nỗ lực giải thích cho bản thân: "Anh xem đi, cực kỳ đau khổ."
"Chưa đủ đâu." Trần Dịch đưa ly đến bên miệng Vệ Lê: "Nhớ không được nuốt trọn hết cả ly mà phải ngậm trong miệng từ từ nếm, chờ đến lúc bắt đầu quay phim mới nuốt nó xuống. Đúng rồi, lúc đang đóng phim em nhớ không được nhổ ra, nếu có thể, em rơm rớm nước mắt ở khóe mắt thì hiệu quả càng tốt. Tuy hơi không đủ tinh tế, nhưng điều kiện hữu hạn, cố cứu ngựa chết thành ngựa sống vậy."
Dứt lời, Trần Dịch thở dài thật dài.
Muốn diễn tốt, ánh mắt diễn viên rất quan trọng, nhưng đôi mắt Vệ Lê căn bản không biết diễn, chỉ có thể lợi dụng nước mắt mà qua cảnh. Tuy biểu cảm ép được ra không tốt lắm nhưng đỡ hơn vẻ mặt "táo bón" lúc trước của Vệ Lê.
Vệ Lê hớp một ngụm nhỏ, suýt chút nữa là nôn cả mật mình ra.
"Khụ khụ khụ..." Vệ Lê không nhả ra không được.
Trần Dịch ở bên cạnh thấy hơi đau lòng, hay là bỏ qua đi? Nếu ép quá mức chỉ sợ đến lúc quay Vệ Lê sẽ nôn tại phim trường mất.
Vệ Lê lấy di động chụp, nhìn biểu cảm khuôn mặt mình trên di động, đại khái cũng kinh ngạc sao mình có thể bày được biểu cảm như vậy.
Hữu dụng thật sao?
Trong chớp mắt Vệ Lê suy nghĩ rất nhiều, nhưng di động sẽ không gạt cô. Đây là nét mặt đau khổ mà làm thế nào cô cũng không học được, là phản ứng chân thật nhất của một người.
"Đưa em đi, em uống tiếp." Vệ Lê vẫn quyết định khẽ cắn môi uống tiếp một ngụm.
"Anh nói đúng, là em diễn không giỏi nên chỉ chọn cách tà đạo này." Vệ Lê đắng tới mức rơi nước mắt: "Em rất muốn diễn tốt, mà vẫn không diễn được. Nhưng nếu nó hữu dụng thì uống một chút cũng chẳng sao."
Dứt lời, Vệ Lê lại uống một ngụm nước to, gương mặt hơi phồng lên, sau đó bước vào trong phim trường, chờ đến lúc đạo diễn kêu bắt đầu rồi từ từ nuốt nước xuống.
Nhìn dáng vẻ kiên định của Vệ Lê, Trần Dịch từ từ nở một nụ cười dịu dàng.
Tuy Vệ Lê thật sự diễn không hay, nhưng cô bằng lòng chịu khổ, bằng lòng học hỏi, cũng muốn nếm trải, nói thế thì cũng chưa chắc không có cách nào giành được giải thưởng.
Nếu không có thiên phú thì thật sự chỉ có thể dựa vào chăm chỉ.
"Action!"
Chu Lệ lạnh lùng nhìn Vệ Lê, ánh mắt đầy tà khí, một khuôn mặt lạnh như băng sương, tựa đang nhìn một con kiến hôi.
Chỉ một ánh mắt lẳng lặng đã có thể liên tưởng rất nhiều nội dung, phối hợp với hình tượng nhân vật của cô càng làm người ta rúng động.
Kỹ thuật diễn của Chu Lệ có lẽ còn cao hơn những gì cô thể hiện ra lúc trước!
Giải trí Tinh Diệu thế mà liên tục ký hợp đồng với hai diễn viên giỏi là Trần Dịch và Chu Lệ ư?
Các nhân viên công tác bên cạnh thầm hoảng hốt, cũng không biết Vệ Lê sẽ đón diễn Chu Lệ thế nào?
Hiện tại Vệ Lê căn bản bất chấp Chu Lệ diễn kiểu gì. Suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là phải nhanh chóng diễn cho xong đoạn này ngay và luôn.
Quá cmn đắng rồi!
Nếu vẫn không xong thì phải quay thêm lần nữa, nếu vậy thì cô phải uống thêm một lần.
Kiếp này cô không muốn uống thứ này thêm một lần nào nữa.
Vệ Lê nuốt sạch nước hoàng liên trong miệng mình, biểu cảm trên mặt cô đau đớn muốn chết, ánh mắt nhìn Chu Lệ cũng lập tức ánh lên nước mắt: "Thật xin lỗi, ta có người mà ta phải quan tâm..."
Đáng thương cho Chu Lệ đứng đối diện, hưởng hết một nửa mùi đắng Vệ Lê phà ra, suýt chút nữa cô không duy trì nổi khí thế bùng nổ diễn xuất của cô.
Cái mùi gì vậy?
Đắng quá đi mất!
Hai người cực kỳ đau đớn diễn xong cảnh này.
Đạo diễn nhìn hai người trên màn ảnh, vẫn im lặng không nói.
Đây là một bộ phim chiếu rạp kinh phí thấp, những đoạn trước đều diễn rất tốt, nên không thể ép hai cô ấy diễn cảnh này đến mức hoàn mỹ không tì vết, bất kể là đạo diễn nào xem thể hiện này cũng phải thông qua.
"Qua!"
"Xin lỗi, phà vào chị rồi, tôi... ọe...." Vệ Lê vừa dứt lời, lập tức phát hiện không ổn, vội chạy xa vài bước, ói thẳng vào thùng rác trong phim trường.
"Ọeee ----"
Nôn thảm nôn thiết.
"Cô... cô ấy ăn phải cái gì không sạch sẽ sao?" Chu Lệ không nhịn được hỏi.
"Uống một ly nước hoàng liên." Trần Dịch ở bên cạnh đáp một câu: "Nếu không cô ấy không diễn ra biểu cảm đau khổ chân thật vậy đâu."
Hả?
Hãy tha thứ cho Chu Lệ không cách nào hiểu nổi, diễn cảm xúc đau khổ khó lắm sao? Cần phải... dùng phương pháp kéo nhau chết chùm vậy à?
"Tuy cô ấy không biết diễn xuất, nhưng ý tưởng của anh không tệ đâu." Chu Lệ hiểu điều Trần Dịch nói: "Nhưng anh làm vậy, nhiều lắm cũng chỉ giúp cô ấy quay một bộ phim vô thưởng vô phạt, liếc một cái là thấy rõ giới hạn của cô ấy rồi."
Nếu cảm xúc con người có thể kích thích ra đơn giản như như vậy thì chả phải ai cũng làm diễn viên được sao?
Một diễn viên hạng nhất có thể chỉ dùng một ánh mắt đã diễn xong một bộ phim.
Tuy cùng là đau khổ, nhưng lại phân chia thành nhiều cấp độ khác nhau.
Có vài người diễn vai người phụ nữ "mất con mất chồng", dù khóc rất lớn gào rất to cũng không làm khán giả xúc động được, nhưng lại có người chỉ dùng một ánh chết lặng và biểu cảm suy sụp là đủ khiến người xem rơi lệ.
Đây là khác biệt.
"Cô ấy còn trẻ, từ từ rồi sẽ được." Trần Dịch mỉm cười: "Ít nhất cô ấy bằng lòng nếm trải, là người thuộc trường phái chiêm nghiệm."
Chu Lệ cười không nói.
Tiến độ của phái chiêm nghiệm quả thật nhanh, nhưng có mấy đoàn phim chịu bỏ thời gian để người ta từ từ trải nghiệm từng cảnh, từng cảnh một chứ?
Thời điểm <Liêu Trai> đóng máy, cũng không lệch thời gian phát tập cuối của <Hoa song sinh> nhiều.
Lúc <Hoa song sinh> phát sóng được phân nửa, số liệu của hai trong ba đài đã phá kỷ lục, độ nóng bùng nổ, có thể xem như hiện tượng phim truyền hình trong năm. Mà đài truyền hình còn cố hết sức kéo thêm ra, đem cốt truyện gốc là 60 tập cắt tới 70 tập, nếu không phải bên giải trí Tinh Diệu bắt đầu can thiệp thì bọn họ còn định cắt tới 80 hay 90 tập.
Càng gần tới hồi kết phim thì kéo từ một ngày chiếu hai tập thành mỗi ngày một tập, họ chèn thêm một tập của phim khác vào, chờ đến lúc khán giả gọi điện thoại khiếu nại đài truyền hình muốn cháy máy thì họ mới khoan thai tuồn ra tập cuối.
Không còn cách nào đâu, đài truyền hình cũng phải kiếm tiền.
Năm nay ngành phim truyền hình đều trì trệ, vất vả lắm mới xuất hiện một bộ gây được tiếng vang lớn, chắc chắn phải kéo dài thời gian chiếu. Nhiều thêm ngày nào thì kiếm thêm tiền quảng cáo ngày ấy.
Người trong đài truyền hình quyến luyến phát hết bộ <Hoa song sinh> bèn lập tức nhao nhao tới hỏi giải trí Tinh Diệu, bộ phim truyền hình mới tiếp theo bên Vệ Chiếu khi nào bắt đầu quay? Họ bằng lòng đầu tư và mua bản quyền phát sóng vô điều kiện..., cuối cùng lại nhận được hung tin là "Gần đây ông chủ chúng tôi muốn tiến vào làng điện ảnh".
Trong lúc Vệ Lê đang quay phim Vệ Chiếu đã làm hai việc.
Một là bán một số game đang sinh lợi của mình và bán hết cổ phần của các công ty khác, thu được một khoản tiền lớn kinh người, hai là lấy số tiền này mua cổ phần của một số rạp phim lớn, biến từ bên B phải đàm phán để phát hành phim điện ảnh tại các rạp chiếu thành bên A vĩ đại.
Có rất nhiều người đều nghĩ Vệ Chiếu điên rồi.
Tuy đầu tư vào giới giải trí có thể kiếm được tiền, nhưng tiền kiếm được từ các rạp chiếu phim làm sao nhiều bằng các công ty lúc trước của hắn. Miếng bánh thị trường điện ảnh có mức độ. Mà Vệ Chiếu vứt hết các công ty khác chạy vào chơi trong giới giải trí, chơi chơi thì cũng không nói mà còn chơi lớn như vậy, không chừa chút đường lui nào cho mình, quả là hiếm thấy.
Chờ tới lúc những người bạn trên thương trường đến dò hỏi nguyên nhân, Vệ Chiếu trả lời rất thẳng thắn.
"Tôi muốn nâng đỡ em gái tôi thành tam kim ảnh hậu, nên cố hết sức biến thành ông trùm trong làng giải trí."
Nhưng không một ai tin Vệ Chiếu nói thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com