Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱Chương 70: Ảnh hậu (16)⊰⊹

Edit: Pandora

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Vệ Lê đã chuẩn bị vô số kế hoạch "chinh phục chàng" trong kỳ du lịch, thừa dịp hiện tại cô và Trần Dịch chưa quá nổi tiếng vẫn ra ngoài được mà hưởng thụ thế giới hai người vài hôm.

Mấy ngày nay, vì tuyên tryền cho <Liêu Trai>, ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui vài nơi, thời gian nghỉ ngơi duy nhất là trên máy bay, toàn thân như tan ra từng mảnh. Bây giờ vất vả lắm mới có thời gian nghỉ phép, đương nhiên phải từ từ hưởng thụ một phen.

Vào lúc <Liêu Trai> sắp dừng chiếu, Vệ Lê và Trần Dịch công khai yêu đương, Weibo hôm đó sập.

Quần chúng, đặc biệt là fans Vệ Lê suýt nữa phát điên.

Giỡn chơi gì vậy, Vệ Lê còn chưa bước sang tuổi 22, hiện tại chỉ mới có 21? Bằng gia thế của cô mọi người đều tin rằng cô tuyệt đối sẽ không định yêu đương trong giới giải trí, cho dù có muốn cũng sẽ tìm một nam diễn viên có khuôn mặt không tệ.

Tuy Trần Dịch không tồi, nhưng hiện tại Trần Dịch cũng không nổi đến cấp siêu sao ảnh đế, góc mặt đẹp miễn cưỡng chỉ được mấy tấm, nhìn kiểu gì cũng không xứng được.

Rất nhiều người đều đoán họ muốn tuyên truyền cho phim.

Nhưng rất nhanh, Vệ Chiếu công khai chúc phúc hai người, thậm chí hắn còn nói hắn đã chuẩn bị cho họ một buổi lễ đính hôn, không bao lâu sẽ mời mọi người làm chứng.

Khó mà hiểu nổi!

Không thể hiểu được!

Mặc kệ là người qua đường hay fan cũng vậy hoặc các diễn viên trong giới giải trí cũng thế, gần như không ai dám tin đây là sự thật.

Nhưng đây lại là sự thật hoàn hảo.

Đương nhiên, vẫn có nhiều fans điện ảnh hết sức vui mừng, họ kích động bày tỏ họ phát hiện trong phim hai người diễn cảnh tình cảm cực kỳ ngọt ngào, không ngờ giờ họ thực sự bên nhau ở ngoài đời? Fan kích động tới mức muốn ra ngoài chạy vòng quanh!

Là cặp đôi đầu tiên công khai trong năm mới, nên hai người Trần Dịch và Vệ Lê trong phút chốc bị vô số phóng viên theo đuôi, họ đi đến đâu là theo đến đó. Nếu không phải họ có chung một người đại diện, còn được Vệ Chiếu giúp đỡ sau lưng, thì chỉ e trong một thời gian dài hai người không thể gặp gỡ.

Hiện giờ, vất vả lắm mới có thời gian nghỉ phép, còn tránh được những phóng viên này, Vệ Lê hưng phấn tới mức không ngủ được.

"Anh à, anh nói chúng ta nên đi đâu thì tốt đây? Chúng ta không nên đến những địa điểm nổi tiếng, chỗ đó đông người lắm, chắc chắn không vui. Em nghĩ kỹ rồi, mình đến đảo là thỏa đáng nhất." Vệ Lê đã lên kế hoạch chinh phục người ta rồi, cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đến đảo chơi, thuê một căn biệt thự, trong nhà đầy đủ tiện nghi, mình có thể nướng BBQ hoặc tự mình nấu cơm, rảnh rỗi thì lướt sóng và bơi lội, quá là hoàn hảo!

"Ở nhà." Trần Dịch đặt kịch bản <Người phụ nữ số 22> lên bàn trà, nghiêm túc trả lời.

Vệ Lê: "..."

Anh đừng cuồng công việc thế.

"Chẳng phải chúng ta mới làm tuyên truyền xong sao?" Vệ Lê dè dặt đề nghị: "Đương nhiên, không phải em đang từ chối công việc, nhưng chúng ta phải kết hợp hài hòa giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi mà. Chờ đến khi chúng ta du lịch về, em đảm bảo sẽ học thuộc lòng hết lời thoại kịch bản, hằng ngày chăm chỉ ở trong đoàn phim."

"Lúc ấy e không kịp." Trần Dịch thở dài: "Anh nghĩ kỹ rồi, trước tiên hai ta dành ra mấy ngày đến viện điều dưỡng làm tình nguyện viên. Nếu sợ bị nhận ra, chúng ta có thể đến các viện điều dưỡng nổi tiếng ở nước ngoài, chỗ đó rất kín đáo, hơn nữa nó lại chuyên nghiệp, để em có thể trải nghiệm tình cảnh sinh hoạt của bệnh nhân tâm thần một cách chân thật nhất."

Vệ Lê muốn khóc: "Cái đó, em nghĩ..."

"Là ý của anh trai em, anh ấy thấy kịch bản này vô cùng tốt, anh cũng thấy nó không tồi, nên đã sắp xếp ổn thỏa vai diễn cho em, anh ấy còn tặng hết mấy đợt 20 triệu vào hạng mục đầu tư của các giám khảo. Hơn nữa, sang năm vừa đúng dịp bình chọn giải Kim Kê, cũng không có đối thủ cạnh tranh với em. Cho nên, thời gian không đợi ai hết." Trần Dịch biết Vệ Lê không hiểu mấy lời quá mức uyển chuyển, vì vậy nói thẳng tất cả mặt lợi và hại của những việc có liên quan.

Mấy đợt 20 triệu ư?

Đề toán đơn giản này thì ai cũng biết tính, dựa theo thói quen bạo tay của anh trai, mấy đợt này chắc chắn sẽ lớn hơn hoặc bằng mười.

Nói cách khác, tốn ít nhất là 200 triệu.

Giải ảnh hậu trị giá 200 triệu á!

Vệ Lê không nhịn được ôm tim: "Vậy... vậy có quá nhiều không? Bây giờ thù lao em nhận một vai trong phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết mạng chỉ mới được 30 triệu thôi. Hơn nữa diễn mấy bộ phim loại này sẽ khiến cô giảm phẩm chất và giá trị nên anh trai đều không nhận cho cô.

Cô phải diễn bao nhiêu bộ mới thu hồi được hai trăm triệu đây?

"Em suy nghĩ gì đó?" Đây là lần đầu tiên Trần Dịch thấy nhiều cảm xúc phong phú theo từng cấp độ như vậy trên mặt Vệ Lê, anh nhịn không được bèn hỏi.

"... Em đang nghĩ, sau này khi anh trai đập tiền có thể báo trước với em một tiếng được không? Em cảm thấy sức chịu đựng của tim mình hơi thấp." Vệ Lê thật lòng nói: "Là hai trăm triệu lận đó."

Hai trăm triệu!

Không phải hai đồng tiền.

Trong xương cốt Vệ Lê thấy mình vẫn là cô gái nhỏ mấy năm trước chỉ vì hai vạn đồng mà sầu não, chợt nghĩ tới giải ảnh hậu hai trăm triệu này, cô... liền chịu không nổi.

"Anh trai nhà em không chỉ tốn mỗi hai trăm triệu thôi đâu." Trần Dịch nghe Vệ Lê nói không kiềm được bật cười: "Bộ phim <Liêu Trai> kiếm được cho anh của em không chỉ là hai trăm triệu. Em đó, thế nào cũng mang tiếng đại tiểu thư nhà giàu, ra ngoài đừng nói những câu như vậy, người ta cười cho đó."

"Tại sao họ cười em chứ?" Vệ Lê thấy nghi ngờ: "99% người dân trong nước này, cả đời chả kiếm nổi hai trăm triệu đâu. Nếu họ đã không kiếm được thì sao lại xem thường hai trăm triệu?"

"Nguyên nhân vì không phải tiền của mình nên mới nói chuyện dễ dàng thế." Trần Dịch cười sờ sờ đầu Vệ Lê: "Nếu em dành được giải ảnh hậu này, thì hai trăm triệu không uổng phí, sau này thù lao đóng phim của em sẽ càng cao. Còn nếu không lấy được, về sau chưa biết chừng còn mất thêm hai trăm triệu nữa, mà hẵn lúc đó phải tăng giá thành ba trăm triệu rồi."

Vệ Lê quyết đoán xé nát kế hoạch du lịch "chinh phục chàng" của mình ngay tức khắc, xem ra cô còn gấp hơn cả Trần Dịch: "Viện điều dưỡng tinh thần mà anh nói ở đâu ạ, chúng ta đi nhanh đi."

Đây là vốn kinh doanh trị giá hai trăm triệu, còn du lịch gì nữa?

Trần Dịch bật cười không kiêng nể gì.

Vệ Lê thật quá thú vị.

Rõ ràng cô rất có tiền và cũng biết mình có tiền, nhưng cô vẫn duy trì sự tôn trọng nhất định với tiền tài. Nếu nói cô yêu tiền thì thật ra cô hoàn toàn không có đòi hỏi quá cao về việc xài tiền nhiều hay ít, cô mặc được bộ quần áo một vạn tệ, nhưng cũng có thể mặc bộ quần áo một trăm tệ. Cô chưa bao giờ để ý anh trai mình có bao nhiêu tiền, cũng không học tâm thái giống đám nhà giàu mới nổi, sau khi có tiền thì rải tiền ra bốn phía.

Cho dù là những quý tộc danh giá được thừa kế qua các thế hệ, cũng giành giật tài sản với nhau mà tranh đấu gay gắt, nhưng Vệ Lê hoàn toàn không ngó ngàng gì tới tiền của anh trai mình.

Cô chỉ để lại một trăm vạn tiền dự phòng khẩn cấp trong thẻ ngân hàng, còn lại hoặc đưa Vệ Chiếu hoặc lặng lẽ quyên góp.

Không xem tiền tài như rác rưởi, cũng không tôn thờ tiền tài cao hơn mọi thứ trên đời.

Trong vòng danh lợi ở giới giải trí, cô vẫn duy trì như bản tâm ban đầu của mình, cho dù trong đó phần nhiều là vì được Vệ Chiếu bảo vệ, nhưng chính bản thân cô cũng từ chối hết tất tần tật những sự cám dỗ đó.

Cũng đúng, nếu Vệ Lê đặt nặng những thứ khác thì cô sẽ không thích mình, mà mình cũng không thích cô ấy.

Trần Dịch biết rõ, trong giới giải trí chỉ có mỗi một Vệ Lê như thế, sau này sẽ không có ai nữa.

Phương diện diễn xuất Vệ Lê không nhiều thiên phú, nhưng phương diện học chăm sóc người khác lại là sở trường, có lẽ vì từ nhỏ cô và anh trai đã sống nương tựa lẫn nhau, không thể không tự sắp xếp công việc trong nhà.

Theo lời Vệ Lê kể, lúc trước khi anh trai bị bệnh cô vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc. Do trong nhà không có nhiều tiền để nhập viện, cho nên một vài kiến thức cơ bản của một số bệnh tật cô cũng nắm rất rõ.

Theo Trần Dịch nói, đó cũng xem là ngạc nhiên vui mừng nho nhỏ.

Rời khỏi vòng hào quang của minh tinh và gia đình danh giá, Vệ Lê làm công việc tình nguyện viên tại viện điều dưỡng rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả Trần Dịch.

Có đôi khi bệnh nhân nào đó tự nhận mình là một hạt đậu Hà lan rồi không chịu uống thước, Vệ Lê sẽ ở bên cạnh dùng kỹ thuật diễn vụng về của mình bảo cô cũng là một hạt đậu Hà Lan, muốn so xem cô với bệnh nhân ai cao hơn ai, sau đó lén ăn một viên kẹo rồi nói mình cao hơn, đến lúc bệnh nhân đó cũng muốn ăn kẹo cô lại đổi kẹo thành thuốc.

Cô nhanh chóng hòa nhập vào viện điều dưỡng này, bác sĩ và y tá trong viện đều rất thích cô, làm Trần Dịch đôi khi thấy hơi chua chua.

Tuy nói tới đây là muốn trải nghiệm cuộc sống nơi này không sai, nhưng hình như trọng tâm của Vệ Lê sai sai mất rồi.

"Khụ, em có quan sát tình huống của những bệnh nhân đó không?" Trần Dịch vỗ vỗ vai Vệ Lê: "Cảm xúc quan trọng nhất của họ là gì em đã nắm được chưa?"

Vệ Lê miệt mài suy nghĩ: "Ừm... Em cảm thấy, họ không phải thật sự không bị bệnh, nhưng mà thế giới của họ không giống với thế giới của chúng ta hiện nay. Là kiểu như, chỗ này là quê nhà của các người chứ không phải quê hương của chúng tôi, không hợp nhau."

Trần Dịch kinh ngạc nhìn cô: "Không tồi, chính là nó, cảm giác cô độc và lạc lõng. Em muốn diễn tốt vai bệnh nhân tâm thần, trọng điểm không phải là cứ giả ngây giả dại, cái đó là cấp thấp. Quan trọng là em chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng em, không hề giống thế giới bên ngoài, dù em yên tĩnh ngồi một chỗ cũng có thể khiến người ta cảm thấy em không giống những người bình thường là được."

Vốn Trần Dịch còn cho rằng Vệ Lê chẳng nhận ra được gì đâu, kết quả Vệ Lê lại cho đáp án đúng ngay lập tức, làm Trần Dịch cực kỳ vui mừng, điều này có phải đang chứng minh rằng không phải Vệ Lê không có thiên phú, chỉ là vì cô không tìm thấy biện pháp thích hợp để diễn đạt nó ra ngoài?

Giống như một tảng đá thô chứa ngọc phỉ thúy, có vài tảng chỉ cần cắt một nhát sẽ thấy ánh xanh xanh, trông hơi quý báu khác thường, nhưng cứ phải lặp đi lặp lại cắt gọt nhiều lần cuối cùng mới lấy ra được một miếng ngọc nhỏ cỡ bàn tay nhưng nó còn quý báu hơn tất cả những tảng đá lớn đã từng cắt.

Vệ Lê tựa như phỉ thúy cực phẩm, cần có người không ngừng rèn luyện mài giũa thì mới có thể tỏa ra giá trị của bản thân.

"Nhưng mà, em không có cách nào bước vào trạng thái đó." Vệ Lê thành thật thú nhận: "Em có tình cảm với thế giới của chúng ta."

"Tất nhiên rồi, nơi này có người thân của em, có bạn bè của em, còn có anh nữa." Trần Dịch đương nhiên có cách để Vệ Lê thể nghiệm cảm giác này, nhưng anh không nỡ nhẫn tâm như vậy: "Em có thể nói chuyện thêm với họ, thử bắt chước họ xem sao, không cần thật sự phải trải nghiệm thứ cảm giác này."

Bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm hoặc một nhân vật bi kịch, nếu thật sự dùng tất cả thể xác lẫn tinh thần tập trung vào những nhân vật có tính chất đặc thù này, thì sẽ cực kỳ nguy hại với thể xác và tinh thần của diễn viên.

Với một diễn viên hàng đầu, người ta sẽ phát hiện ra hôn nhân ngoài đời của họ thường không mỹ mãn.

Bởi vì lúc một người có thói quen thâm nhập vai diễn của mình đến tận cùng thì tình cảm của những nhân vật đó sẽ ảnh hưởng đến bản thân diễn viên, cũng sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của người đó, đây là điểm trí mạng với hôn nhân và gia đình của họ.

Nếu Trần Dịch thật sự nén được lòng mà nhẫn tâm bắt ép Vệ Lê, để cô sống vài ngày ở nơi này như một bệnh nhân tâm thần, mà không phải lấy danh nghĩa tình nguyện viên sống ở đây, thì cô có thể nhanh chóng thể hiện chính xác vai diễn này, cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhân vật trong kịch bản, tỉ lệ đoạt giải ảnh hậu sẽ tăng lên một con số khủng bố.

Nhưng sau đó thì sao?

Vệ Lê mới 22 tuổi, nếu cô vì nhân vật này mà chịu đựng tổn thương thì phải làm sao bây giờ?

Trần Dịch không thể vì một vai diễn mà khiến người mình yêu hi sinh tới nông nỗi đó.

Vệ Lê gật gật đầu: "Em sẽ trò chuyện với họ nhiều hơn."

"Em đừng nóng lòng, chỉ cần tìm thấy một chút cảm giác là được." Trần Dịch mỉm cười bảo: "Chờ sau khi về, anh sẽ cùng em diễn hết bộ phim này một lần."

Giúp Vệ Lê diễn qua từng cảnh, từng cảnh tượng một, hẳn không có vấn đề.

Đạo diễn bộ phim <Người phụ nữ số 22>, Vệ Chiếu cố ý tìm một người lấy được giải quay phim giỏi nhất, biên tập cắt nối có tay nghề hạng nhất, nhưng chết sống gì cũng không tìm được đạo diễn tốt nhất.

Kể ra, đạo diễn tên Sơn Tuyền ở cốt truyện của nguyên thế giới có chút mờ ám với Chu Lệ, ông ta có thể lấy được giải đạo diễn xuất sắc nhất cũng ít nhiều nhờ Chu Lệ phối hợp.

Nói thật, sắc thái tình cảm và cắt nối biên tập của vị đạo diễn này không tồi, nhưng mà năng lực biên kịch trong bộ phim này của ông ta kém sôi gan, dù cho đưa ông ta một kịch bản hay đã cải biên ổn mà ông ta có thể quay ra một bộ phim không ra gì. Quay cái gì là nát cái đó, không bộ phim nào của ông ta giúp nam nữ chính lấy được giải thưởng cả, bởi vậy làm ăn cũng chẳng ra gì.

Đương nhiên, nguyên nhân là vì ông ta nghĩ ông ta đã là đạo diễn thì cần gì phải xin hợp tác với các đạo diễn khác.

Lúc này, Vệ Chiếu lấy điều kiện giúp đỡ ông ta đầu tư vào hai bộ phim điện ảnh với yêu cầu vị đạo diễn này phải quay theo đúng kịch bản không thể sửa một chữ nào, nếu ông ta sửa chữa lung tung sẽ phải gánh hết toàn bộ tổn thất.

Sơn Tuyền không còn cách nào khác chỉ đành nghẹn ngào nhận.

Ngoại trừ Vệ Chiếu thì không một ai chịu đầu tư cho ông cả. Trước kia các ông chủ và công ty chịu đầu tư cho ông đều phá sản hết phân nửa, người trong giới đều cảm thấy số ông xui xẻo, hơn nữa tính tình ông lại không tốt nên căn bản không tìm ra nhà đầu tư.

Bây giờ Vệ Chiếu nổi tiếng là "biến đá thành vàng", chỉ cần quay theo ý tưởng của hắn, về sau chưa biết chừng mình có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ.

Chà, đạo diễn cũng không phải nói cái gì là được thừa nhận cái đó đâu.

Trong mức độ nào đó cạnh tranh giữa các đạo diễn còn gay gắt hơn cả diễn viên.

Sau khi Trần Dịch và Vệ Lê trở về, liền sắp xếp một buổi gặp mặt với đạo diễn Sơn Tuyền. Vì biên kịch tuổi tác đã cao nên rất nhiều lúc chỉ gọi video call với họ chứ không theo được tiết tấu khẩn trương của đoàn phim. Nhưng mà kịch bản đã có sẵn đó, chỉ cần không thay đổi thì không cần phải trao đổi quá nhiều với biên kịch.

Lúc trước Sơn Tuyển có từng xem tác phẩm của Trần Dịch và Vệ Lê.

Trần Dịch là người ông ta vừa gặp đã muốn mời làm nam chính, chỉ cần là đạo diễn thì đều nhận ra được thực lực của Trần Dịch, quan trọng người ta còn được ông chủ lớn chống lưng đích thân đầu tư vào, bây giờ muốn tiếng có tiếng, muốn kỹ thuật diễn cũng có kỹ thuật diễn, hiện tại Trần Dịch cũng không có hình tượng nhân vật cố định trong lòng khán giả, có thể nói đây là dạng diễn viên mà các đạo diễn thích nhất.

Còn phần Vệ Lê.

Nói thật, có rất nhiều người diễn dở trong giới giải trí, Vệ Lê chắc chắn không phải người kém cỏi nhất, thậm chí nhiều đoạn biểu diễn của Vệ Lệ vẫn có không ít chỗ đáng khen. Chỉ là kỹ thuật diễn của Vệ Lê chỉ có thể dùng để đối phó với các bộ phim truyền hình hoặc phim điện ảnh kinh phí thấp, còn với thể loại nghiêm túc như phim chính kịch, kỹ thuật diễn của cô rõ ràng chưa đủ tư cách.

Như trong phim <Liêu Trai>, đoạn biểu cảm cứng đờ sau khi hoán đổi thân thể của cô rõ rành rành không phải diễn xuất mà là cảm xúc của bản thân.

Việc này còn phiền phức hơn cả diễn dở, không một đạo diễn nào có thể thích một diễn vên cứng đờ và căng thẳng trước ống kính cả.

Nhưng kịch bản này lại phù hợp từng li từng tí với ngoại hình Vệ Lê.

Một nhân vật tốt, diễn xuất tốt cũng chưa chắc đã được thích.

Cũng giống như hiện nay, lúc quay dựng lại tiểu sử của một vài danh nhân, một diễn viên có kỹ thuật giỏi dù diễn có tốt đi nữa thì vẫn kém hơn một diễn viên có khuôn mặt giống danh nhân ấy bảy tám phần. Cho dù kỹ thuật diễn của diễn viên có khuôn mặt giống danh nhân có kém đi nữa, nhưng chỉ cần người đó vừa lộ mặt ra là khán giả đã tin tưởng hoàn toàn vào nhân vật người đó sắm vai, chẳng phải điều đó còn phù hợp hơn bất kỳ kỹ thuật diễn xuất sắc nào sao?

Nữ chính trong phim <Người phụ nữ số 22> cũng phải có ngoại hình như vậy.

Dung mạo và khí chất Vệ Lê rất sát với thiết lập nhân vật nữ chính. Trong giới giải trí, nếu muốn tìm một nữ diễn viên đẹp hơn, trẻ hơn cô thì tối thiểu tới hiện tại Sơn Tuyền chắc chắn không tìm được.

Tiếc thật, Trần Dịch không phải là vai chính của bộ phim điện ảnh này.

Bộ phim này định dùng để tranh giải, nếu Trần Dịch nhận vai thì toàn bộ ánh mắt giám khảo sẽ tập trung hết trên người anh, mà trong phim này Vệ Lê không thể để bất cứ ai giành mất sự nổi bật của cô.

"Đã đồng ý với anh trai của cô, tôi nhất định sẽ cố sức làm được." Sơn Tuyền quan sát Vệ Lê vài lần, hơi hơi nhíu mày: "Có điều có thể lấy được giải hay không, còn phải xem anh trai cô chi tiền đúng chỗ không? Cô đó, cố gắng đừng kéo người khác lại, tôi sẽ không quá hòa nhã với cô, nếu đáng mắng thì chắc chắn tôi sẽ mắng."

"Không sao cả, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi." Vệ Lê cười đáp: "Anh Trần sẽ ở bên cạnh tôi, ngài cứ yên tâm đi ạ."

Không, cô càng nói vậy tôi càng khó yên tâm.

Sơn Tuyền quan sát Trần Dịch, ông phát hiện ánh mắt Trần Dịch nhìn Vệ Lê, bọn họ thật không phải là hợp đồng CP gì hết, mà là người yêu chân chính.

Một cặp đôi đang yêu đương nồng nàn cùng ở trong một đoàn phim, Vệ Lê còn tâm tư để đóng phim nữa sao?

Sơn Tuyền thấy thật bất đắc dĩ.

Nhưng mà nhà đầu tư lại là anh trai của người ta.

Vệ Lê từ chối vô số kịch bản rồi tiến thẳng vào đoàn phim, Trần Dịch cũng ở bên cạnh, tin tức bị phong tỏa chặt gần như không có bất kỳ phóng viên nào phát hiện ra.

Vì giữ bí mật, nên dự định ban đầu là quay ngoại cảnh ở trong nước cũng đổi thành bỏ thêm một khoản kinh phí khủng chuyển ra nước ngoài.

Vì thế, trong mắt quần chúng, tin tức về cặp đôi này đã hoàn toàn biến mất.

Có nhiều người đoán họ đang du lịch nước ngoài, chỉ có điều thời gian du lịch hơi lâu một chút. Nhưng mà người ta có tiền, cho dù có bỏ trống một quãng thời gian lộ diện cũng không cần lo không nhận được phim hay không có độ quan tâm, ủng hộ.

Thật khiến người ta ghen ghét.

Khi Chu Lệ đóng phim, có không ít diễn viên hoặc ngấm ngầm hoặc công khai dò hỏi tin tức của Vệ Lê và Trần Dịch, đồng thời cũng dò hỏi xem giải trí Tinh Diệu có mở rộng quy mô hay có hạng mục mới gì không.

Ai ai cũng biết, giải trí Tinh Diệu không thiếu tiền.

Xem đi, tư cách và sự từng trải của Chu Lệ vẫn chưa đủ nhưng vẫn lấy được tài nguyên tốt.

Bộ phim này được coi là miếng bánh ngon trong giới, biết bao nhiêu người nhắm vào nó? Kết quả, lúc công bố chính thức vai nữ chính lại là Chu Lệ, thật khiến người ta giật mình.

Nếu tài nguyên giải trí Tinh Diệu có nhiều như vậy, bọn họ gia nhập được chắc chắn sẽ được chia một ít, bởi vậy mọi người càng nhiệt tình, nóng bỏng.

"Xin lỗi, đây là quyết định của công ty, tôi chỉ là nghệ sĩ được ký hợp đồng, thật không biết rõ ý nghĩ của các sếp." Chu Lệ cười hiền đáp: "Còn phần Vệ Lê, bây giờ đang là giai đoạn ngọt ngào của cô ấy và Trần Dịch, có lẽ muốn thoải mái một chút thôi."

"Người ta là em gái của tổng giám đốc, đương nhiên có vốn để tự tin, Trần Dịch cũng tốt số, Vệ Lê cái gì cũng có, anh ta bám được vào Vệ Lê thì còn sợ sau này không lăn lộn nổi trong giới hay sao?" Giọng điệu một nam diễn viên chua loét khi nhắc tới vấn đề này: "Cô Chu, trong khoảng thời gian Vệ Lê không có mặt, đây chính là thời cơ để cô lên ngôi đó, tài nguyên của giải trí Tinh Diệu đều ưu tiên cho cô chọn trước."

Ai cũng biết hiện Chu Lệ và Vệ Lê là hai người kiếm được tiền nhiều nhất cho giải trí Tinh Diệu, bây giờ Vệ Lê đi yêu đương, chẳng phải đại tỷ sẽ là Chu Lệ sao?

Chu Lệ không tiếp lời chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.

Cái tên ngu đó cứ nói kiểu ấy bảo sao không hot nổi, những kẻ không nổi tiếng luôn có lý do cho sự không nổi tiếng đó.

Vệ Lê và cô căn bản không cùng hướng phát triểu, điều này Chu Lệ đã ý thức được rõ ràng. Vệ Lê chỉ có thể diễn những nhân vật được đo ni đóng mẫu, nhưng con đường diễn xuất của Chu Lê cô đa dạng và rộng rãi hơn nhiều. Bộ phim lúc này, cô phải quay cho tốt, chưa biết chừng còn lấy được một giải ảnh hậu về, nhất định phải diễn cho tốt mới được.

Bàn tới bàn lùi thì vẫn phải dựa vào bản lĩnh của mình, chứ tranh thủ lúc Vệ Lê không có mặt thì xem như bản lĩnh gì chứ?

Ở bên kia Vệ Lê và Trần Dịch cùng vào đoàn phim.

Ngay từ đầu đương nhiên phải bắt đầu kể về thời trẻ của nữ chính, đoạn này quay tầm mười ngày, nhưng chỉ tầm mười mấy cảnh là sử dụng được trên màn ảnh thôi, dù sao trọng điểm của toàn bộ câu chuyện vẫn là "dẫn dắt" và "báo thù".

Nữ chính Ngụy Chinh Nguyệt là con gái gia đình danh giá, giàu sang. Cô có gia cảnh hơn người, còn từng du học nước ngoài, cuộc đời vốn vô cùng thuận lợi. Đáng tiếc, sống trong một thời đại đặc thù, vẻ xinh đẹp và xuất thân của cô lại trở thành tội nghiệt.

Cô thích váy hoa, thích trang điểm, thích những lọn tóc uốn xoăn xoăn gợn sóng, trong một bối cảnh đen trắng xám đan xen vào nhau, cô chính là tia sáng chói mắt nhất trong đám đông, cũng là đối tượng tập trung tầm mắt và sự theo đuổi ác ý của mọi người.

Vệ Lê như người mẫu trời sinh, dù ăn mặc hay hóa trang như thế nào cũng khiến cô đẹp hơn hẳn người thường.

Loại trang phục hơi phục cổ này khác với trang phục cô em gái trong <Hoa song sinh>, cảm giác tỏa ra từ cô như một đóa hoa yêu kiều nở rộ, phối hợp với ống kính của Sơn Tuyền, trông cô hệt như hình ảnh trong tạp chí ảnh tinh xảo, khiến toàn câu chuyện phủ một nét mỹ cảm khác biệt.

Sơn Tuyền không thể không thừa nhận, một Vệ Lê như vậy rất thích hợp với nhân vật này.

Trần Dịch gửi video cho biên kịch kiêm tác giả ở phương xa xem, đôi mắt già nua của biên kịch nhìn Vệ Lê trong video, bà không nỡ chớp mắt lấy một cái.

"Đúng rồi, là vậy đấy, cô ấy xinh đẹp như thế, tất cả mọi người đều đang ngắm nhìn cô ấy, tất cả!"

Dung mạo của Vệ Lê và người trong ký ức của bà không giống nhau, nhưng cảm giác lại hệt như vậy.

Đây là hiệu quả bà mong muốn.

Cho dù Vệ Lê quay không quá xuất sắc, nhưng chỉ một hình ảnh như thế cũng đáng giá rồi. Lấy câu chuyện của người ấy cải biên thành kịch bản phim đã xác định trước sẽ không được hoan nghênh, bà chỉ muốn nhìn lại người ấy một lần nữa thôi.

Trần Dịch cười cười, không đáp lời.

Sự thật là anh đã dạy Vệ Lê diễn từng phân cảnh một, nhưng biểu hiện của Vệ Lê còn tốt hơn anh tưởng tượng.

Ít nhất, Vệ Lê của bây giờ đã bắt đầu học được cách hưởng thụ ống kính camera, đây là tiến bộ.

Có lẽ, anh vợ nói đúng.

Dưa hái xanh không ngọt nhưng ăn rồi thì mới biết mùi vị của nó ra sao. Dưới áp lực của hai trăm triệu, biểu hiện của Vệ Lê đã vượt qua khỏi tư chất của chính bản thân cô.

Đây xem như là, tiền tài thúc đẩy người ta tiến tới.

Tuy hơi kỳ quặc, nhưng chung quy cũng là kết quả tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com