Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱Chương 71: Ảnh hậu (17)⊰⊹

Edit: Pandora

Beta: Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

So với <Người phụ nữ số 22>, những vai diễn trước của Vệ Lê đều được xem là đơn giản.

Tuy trước đây Trần Dịch đã giúp trau chuốt và hướng dẫn qua một lần, đạo diễn cũng định lợi dụng kỹ thuật cắt nối biên tập xuất sắc của mình để hỗ trợ "gia tăng" kỹ thuật diễn của Vệ Lê.

Nhưng vẫn khó như xưa.

Trọng điểm nằm trong kịch bản câu chuyện này, tổng thể câu chuyện mở ra là ở góc nhìn của thượng đế, rốt cuộc tính cách của nữ chính là gì, vì sao cô lại muốn che giấu bản thân, cô điên thật hay giả điên, tình yêu của cô với bác sĩ là chân ái hay chỉ là tính toán âm mưu, kỳ thật không một ai không kết luận được. Mức độ trong đó đòi hỏi Vệ Lê phải tự nắm bắt được.

So sánh như vậy thì độ khó "diễn một bệnh nhân tâm thần" ngược lại không thể tính là khó khăn.

Sơn Tuyền là một đạo diễn rất chú trọng hình ảnh, những bộ phim trước kia của ông vì quá đầu tư vào hình ảnh nên thường hy sinh cốt truyện, bây giờ muốn để hai người hợp tác hài hòa cũng dễ dàng gì.

Ngoài ra, Vệ Lê phải diễn ra "cảm giác lạc lõng, bi quan chán đời".

Cô hiểu rõ mình phải thể hiện cảm giác ra như thế nào mới đúng, cũng cố gắng bước vào trạng thái đó, nhưng muốn thành công diễn ra cảm xúc đó, thật quá khó khăn.

Vệ Lê là một người nhiệt tình, yêu thương cuộc sống này.

Nếu không phải thật sự cùng đường, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ sinh mạng mình. Trong thế giới nguyên gốc, cô vì sự nghiệp, tình yêu và cuộc sống gặp phải ba đợt sóng phản bội nặng nề, nên mới nản lòng thoái chí chọn lấy cái chết. Bây giờ, cô có sự nghiệp, có bạn trai, có anh trai quan tâm cô, cô bận rộn hưởng thụ cuộc sống còn không kịp thì lấy đâu ra thời gian chán đời?

Trong các vai diễn của Vệ Lê, nữ chính này có cá tính, tinh thần và nghị lực hoàn toàn ngược lại với Vệ Lê.

Nếu Vệ Lê là một Vệ Lê đã mất hết tất cả ở nguyên thế giới thì có lẽ cô còn sẽ diễn ra được tinh túy của nhân vật này.

Trần Dịch cũng hiểu chỗ khó của Vệ Lê, nên không sốt ruột thúc ép cô, mà kêu cô diễn một vài phân cảnh đơn giản khác trước, khiến cô từ từ hòa nhập vào hoàn cảnh nội tâm nhân vật.

<Người phụ nữ số 22>, cảnh chính diện của nữ chính thật ra không quá nhiều, đa số thời gian trong giai đoạn trước hình tượng của cô ấy là một người bị hại. Các y tá trong bệnh viện đều tám chuyện quá khứ của cô ấy, nhưng lại không nhịn được thầm so sánh bản thân với người bệnh, vừa đố kỵ vừa thương hại. Mà những người đàn ông trong bệnh viện lại ôm các loại tâm tư khác nhau.

Trọng điểm của bộ phim sẽ không tối tăm, hắc ám như vậy, cho nên sẽ không lôi những thứ này ra ánh sáng.

Chỉ là sẽ không chịu nổi vấn đề được đào sâu hơn.

Các diễn viên khác trong phim này, đa phần đều diễn vai phụ rất nhiều năm nhưng vẫn không nổi tiếng, tuy nhan sắc không quá cao nhưng kỹ thuật diễn lại không thể soi mói.

Ví như người đóng vai bác sĩ, là một người đàn ông đã qua tuổi ba mươi, anh ta không có xuất thân chính quy, chỉ từ một diễn viên quần chúng đi lên từng bước một đến hiện tại, tính ra anh ta đã diễn không ít vai, đáng tiếc không có một nhân vật nào có thể để anh ta phát huy năng lực, mãi tới bây giờ anh ta mới nhận được một vai chính như vậy.

Cũng vì bộ phim này phải giữ kín tiếng, chứ nếu không cũng không tới phiên những người như họ hợp tác với đoàn phim Vệ Lê.

Hiện tại Vệ Lê đang ở một bên nghỉ ngơi, các diễn viên khác trong đoàn phim đang thử luyện diễn cốt truyện khác.

Trần Dịch ngồi bên cạnh cô quan sát.

"Em thật sự không thích kịch bản này." Vệ Lê nhìn người khác diễn, nhịn không được kể lể với Trần Dịch: "Không hiểu vì sao, lúc xem những gì nữ chính đã trải qua trong này, em không kiềm được nghĩ, nếu em là cô ấy, em sẽ chờ được tới năm 40 tuổi để trả thù sao?"

Sẽ không, Vệ Lê biết mình không mạnh mẽ như "cô ấy" được.

Từ trong ra ngoài Vệ Lê đều thuộc dạng mềm yếu, ngoại trừ dung mạo, những đặc điểm khác của cô đều rất bình thường, không có bất kỳ chỗ nào xuất sắc cả. Có rất nhiều dân mạng hay nói: "Có mặt là đủ, những cái khác vứt xó nó đi", thật ra không phải như vậy, có nhiều khi chỉ có mỗi mặt mới là bi kịch.

Nữ chính trong phim không thể nghi ngờ là một người có nội tâm mạnh mẽ, mặc kệ đã trải bao nhiêu chuyện tối tăm, cô ấy đều chậm rãi nhẫn nhịn, vừa ổn định bản thân, vừa ghi nhớ tên kẻ thù, che giấu mình rồi tìm cơ hội chỉ tung một chiêu là giết chết kẻ thù.

Vị bác sĩ trong bệnh viện này không phải là người đầu tiên giết người vì cô ấy, cũng không phải là người cuối cùng, trước khi tất cả kẻ thù của cô ấy biến mất, cô ấy sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Nửa đời trước vì dung mạo mà cô ấy mất đi tất cả, nửa đời sau cô ấy dùng dung mạo để cướp lại tất cả mọi thứ.

Vệ Lê không làm được như vậy.

Cô nghĩ, nếu cô là cô ấy, có lẽ khi phát hiện trên thế giới này không có một ai thật lòng đối xử tốt với cô thì cô sẽ lựa chọn rời khỏi thế giới này.

Giống như từng có một câu hỏi rất nổi tiếng trên mạng: "Nếu mạt thế đến, hệ thống đạo đức con người băng hoại thì bạn sẽ làm gì?" Nhiều người khẳng định mình sẽ nỗ lực sống sót, cũng có một số lớn người bảo có thể sẽ chọn tự sát.

Không thể nghi ngờ Vệ Lê sẽ chọn vế sau.

Nên dù cô biết nhân vật này phải diễn thế nào, nhưng trước sau gì cũng không tìm được cách khiến bản thân hòa làm một với cảm xúc của nhân vật.

"Điện ảnh vốn dĩ đa chiều, có chủ đề huyền huyễn, có đề tài bi kịch, có cả nội dung u ám tối tăm, cũng có chuyên mục hài hước vui vẻ. Nếu một bộ phim có thể khiến khán giả thấy cảm động một ít, thì có lẽ trong lòng họ sẽ tích được một phần thiện ý, vậy xem như có chút tác dụng đúng không?" Trần Dịch không nóng lòng phản bác suy nghĩ của Vệ Lê.

"Em thấy bực hết sức." Vệ Lê buồn bực không thôi: "Anh trai em phá tới 200 triệu, hừ, còn nữa đầu tư của bộ phim này có khả năng còn chưa dừng lại, đã vậy còn quay một nhân vật mà em vĩnh viễn không thể đồng cảm được."

"Ừm, em xem như vì tiền đi?" Trần Dịch biết Vệ Lê không phải loại người "hiến thân vì nghệ thuật", đành phải dùng lời thông tục nhất để khuyên cô.

"Nếu không phải vì tiền, thì em đã không quay tiếp từ lâu rồi." Vệ Lê vỗ vỗ mặt mình, cố gắng đứng dậy: "Em chỉ càu nhàu chút thôi, anh yên tâm, em phải quay cho được. Hai trăm triệu đóaaaaa, go!"

Được rồi, là anh nghĩ nhiều, công lực tự điều chỉnh bản thân của Vệ Lê rất cao.

-

Nói tới bên Vệ Chiếu, người mà hắn phải đối phó còn phiền phức hơn.

Cốt truyện giới giải trí mà, không có bao nuôi gì gì đó thì thật xin lỗi cái vòng danh lợi này. Hơn nữa đối tượng dựng cờ hiệu bao nuôi không phải Vệ Lê mà là Chu Lệ.

Cũng đúng, ngoại trừ Chu Lệ, còn ai đủ sức quyến rũ lớn tới mức có người nhào tới đâm thẳng vào chỗ Vệ Chiếu đây? Hạng mục tài nguyên của giải trí Tinh Diệu chung quy cũng hữu hạn, rất nhiều mục không hợp với nghệ sĩ mình quản lý. Nhưng giải trí Tinh Diệu sẽ không ép hoặc yêu cầu nghệ sĩ mình quản lý đi tiếp rượu hoặc gì gì khác nữa, nhưng cũng không cản nổi nghệ sĩ của họ tự ấp ủ lòng riêng.

Về mặt này, chỉ cần không đụng tới luật pháp, giải trí Tinh Diệu cũng mắt nhắm mắt mở, câu châm ngôn nước trong quá ắt không có cá mọi người vẫn hiểu.

Hiện nay người đến tìm Vệ Chiếu là con trai một vị chính khách, tính ra người này từng cùng Vệ Chiếu chén chú chén anh, trò chuyện vui vẻ trong các buổi yến hội, nếu không cũng chẳng thể tới tìm Vệ Chiếu trực tiếp được.

"Em thích Chu Lệ." Cậu ấm đến thẳng đây tuyên bố với Vệ Chiếu: "Đúng lúc em vừa quen một ông chú, chú ấy sắp quay một bộ phim chính kịch, Chu Lệ hoàn toàn có thể nhận một vai trong đó."

"Cậu đã nói với cô ấy chưa?" Lúc Vệ Chiếu thấy cậu ấm lon ton chạy tới cũng biết ngay đối phương từng là hạ thần dưới váy của nữ chính ở nguyên thế giới, cho nên căn bản không lo lắng điều gì.

Chu Lệ không phải em gái ruột của hắn, tính ra còn là kẻ thù, có điều trước mắt họ vẫn giữ quan hệ hợp tác mà thôi.

"Cô ấy đồng ý rồi, nhưng ngại nói với anh." Vị công tử bột kia mỉm cười: "Hơn nữa quan hệ của chúng em không phải là người nuôi với người được bao nuôi đâu, mà là quan hệ yêu đương nghiêm túc công khai."

"Ừm, mấy tháng rồi?" Vệ Chiếu lười biếng hỏi một câu.

"Khoảng ba tháng."

Thời gian cũng chuẩn bị xong luôn, còn nói thẳng cho hẳn một vai diễn, trên danh nghĩa là đang yêu đương nhưng có khác quái gì bao nuôi đâu?

Có điều Vệ Chiếu cũng không có gì không đồng ý được.

"Nếu Chu Lệ đã đồng ý rồi, thì không cần bàn với tôi, hai người quyết định là được." Vệ Chiếu thuận miệng nói: "Nhưng mà tôi hy vọng cậu đừng dụ dỗ nghệ sĩ của tôi chơi mấy thứ không nên chơi, ranh giới pháp luật là giới hạn của tôi, cậu phải rõ điều này."

"Anh yên tâm, em không phải loại người tự tìm đường chết đâu." Cậu ấm xua xua tay: "Nhưng Chu Lệ có hơi lo lắng, nên em mới đặc biệt tới đây báo với anh một tiếng."

"Tùy cậu vậy."

"Ừ, đúng rồi." Công tử bột ngẫm nghĩ rồi nhắc một câu: "Em có một đối thủ không đội trời chung, thích nhất là tranh giành phụ nữ với em, đến lúc đó nếu anh ta đến gặp anh đòi Chu Lệ, anh tuyệt đối không được đồng ý đấy."

"Chu Lệ chỉ là nghệ sĩ của công ty tôi, chứ không phải vật sở hữu của tôi. Chuyện của mấy người là chuyện riêng, không liên can gì tới công ty cả." Vệ Chiếu chán ngấy: "Đến lúc đó tự Chu Lệ sẽ giải quyết ổn thỏa, cậu đừng lo lắng."

Dù sao cả đám các người chả có ai có mệnh thiên tử cả.

Ước chừng chờ tới lúc Chu Lệ quay xong bộ phim điện ảnh trong tay các người, mấy người chỉ mới nắm được tay, hôn được mấy cái, còn việc trèo vào được hàng rào thứ ba hay không còn chưa biết đâu.

"Có anh đảm bảo em yên tâm rồi." Cậu ấm kia thở phào: "Cũng vì anh muốn bảo vệ em gái mình nên mới quản lý nghệ sĩ của mình như vậy. Mấy công ty khác đều hận không thể đẩy nghệ sĩ của mình ra tiếp vài bữa rượu kìa."

Nói thì nói thế, nhưng thật ra ai chẳng hâm mộ Vệ Lê có một ông anh trai như vậy?

Không có Vệ Chiếu, thì chỉ mỗi khuôn mặt Vệ Lê cũng đủ kéo một đám khách không mời ồ ạt chạy tới.

"Cái này không liên quan gì tới em ấy cả, tôi chỉ thích tiền mình kiếm được sạch sẽ một chút." Vệ Chiếu không thèm ngẩng đầu đáp: "Cậu còn chuyện gì không? Không còn nữa thì tôi tiễn khách."

"Em không quấy rầy tổng giám đốc Vệ làm việc nữa." Anh chàng công tử bột đã đạt được mục đích, nhanh chóng nhắn tin cho Chu Lệ rồi vui vẻ bỏ đi.

Kỳ thật, thỉnh thoảng họ cũng cảm thấy Vệ Chiếu không giống người của thế giới này, cũng không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì?

Công ty của hắn quản lý nhiều người đẹp như vậy, chỉ yêu đương thôi cũng đâu ảnh hưởng gì tới công việc.

-

Vệ Lê quay bộ phim <Người phụ nữ số 22> tới giai đoạn giữa, bỗng dần cảm nhận được cảm giác đắm chìm trong thế giới riêng mình của người bị bệnh tâm thần.

Trần Dịch thấp tha thấp thỏm chờ Vệ Lê quay xong phân cảnh này.

Anh còn chuẩn bị sẵn việc mời bác sĩ tâm lý để điều trị việc nhập vai quá sâu cho Vệ Lê, ai ngờ sau khi quay xong, Vệ Lê không hề có cảm giác khác thường gì cả, thật khiến người ta kinh ngạc.

"Sao tự nhiên em diễn tốt được cảnh này?" Trần Dịch thấy lạ lùng, vì trước khi anh rời khỏi ngày hôm qua, Vệ Lê còn chưa thể hiện ra chút manh mối nào, vẫn đang phiền muộn chuyện kịch bản, sao chỉ trong một đêm Vệ Lê bỗng thay da đổi thịt?

"Em cũng thấy là lạ." Vệ Lê cào cào đầu: "Thật ra em đột ngột nảy sinh ý tưởng. Lạ lùng lắm kìa, hôm qua em cứ nghĩ phải diễn nhân vật này thế nào, em chợt liên tưởng tới anh trai, nếu ở trong trường hợp này anh ấy sẽ nói như thế nào?"

Vốn cô không tài nào hòa nhập được vào cảm giác xa cách của vai diễn, nhưng khi dùng tới cảm giác của anh trai thì đột nhiên nhập vai được.

***

Pi sờ ẹt: nói vậy Chiếu ca là người ở trển =)))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com