Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱Chương 75: Em gái tôi là Zombie (1)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lúc Vệ Chiếu rút được kỹ năng này, bầu trời trước mắt như tối sầm lại.

Này có phải hố người ta quá không?

Hắn tình nguyện rút được kỹ năng 'dưỡng thai' còn hơn, ít nhất cũng có thể cung cấp cho cháu trai cháu gái tương lai của hắn một tầng bảo vệ phải không nào? Không phải hắn ba hoa đâu, hai đứa con của Vệ Lê đáng yêu hệt như thiên sứ vậy đó, lần nào Vệ Chiếu cũng phải nhẫn nhịn lắm mới không lén đi thăm bọn trẻ.

Hắn sợ nếu mình mê mệt quá sẽ không muốn đi nữa.

Chiêu này của Vệ Lê đúng là độc thật mà, Vệ Chiếu hoàn toàn không thể nào từ chối những đứa bé đáng yêu đấy được.

Đương nhiên hắn cảm thấy mình không thể sinh được đứa con đáng yêu như vậy, hai đứa trẻ này chủ yếu là do gen của ba mẹ rất tốt. Hai người lớn đáng yêu đương nhiên có thể sinh ra được con đáng yêu, không có ngoại lệ!

"Lần này là thế giới gì nữa?" Vệ Chiếu ngáp dài một cái.

【 Hệ thống đang sàng lọc, mong ký chủ kiên nhẫn chờ đợi 】

【 Đã lựa chọn được thế giới 】

【 Ký chủ có muốn tiến vào thế giới tiếp theo luôn không? Bắt đầu từ thế giới này, mức độ hoàn thành nhiệm vụ sẽ ảnh hưởng tới sự đánh giá nhiệm vụ cho ký chủ. 】

"Bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian." Vệ Chiếu cũng không thấy có gì, trước lúc hắn rời khỏi thế giới trước cũng đã có rất nhiều năm để chuẩn bị, bây giờ trực tiếp tiến vào thế giới tiếp theo sẽ tốt hơn, cũng chẳng cần hao tâm tổn trí mà suy nghĩ nhiều.

【 Xét thấy biểu hiện của ký chủ rất tốt, nên sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên một phó bản đặc biệt 】

"Phó bản đặc biệt là cái gì? Từ từ, mi đừng có mà nhét những thứ kỳ quái cho ta nhé." Vệ Chiếu mãnh liệt kháng nghị "Ta chỉ mới rời khỏi giáo trình dành cho người mới chưa được bao lâu đâu đấy."

【 Khi ký chủ lấy được hai vật phẩm thành tựu đặc biệt sẽ mở ra phó bản đặc biệt. Sau khi hoàn thành phó bản đặc biệt ký chủ sẽ nhận được một tấm thẻ kỹ năng cao cấp.】

"Lợi ích càng cao sẽ dẫn theo nguy hiểm càng lớn, ta không ngu như thế." Vệ Chiếu từ chối.

【 Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị mở phó bản đặc biệt của thế giới này 】

. . . Này có phải hơi quá đáng không vậy, cái điều khoản ăn cướp này hắn hoàn toàn không đồng ý cơ mà.

【 Hệ thống anh trai nữ chính đang khởi động, nhiệm vụ của ký chủ là "Bảo vệ nữ chính bình an sống qua hai mươi năm", bởi vì là lần đầu tiên hệ thống mở hình thức phó bản đặc biệt, nên mong ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng, ngài có thêm một cơ hội để trải nghiệm. 】

Trong lòng Vệ Chiếu sinh ra một loại dự cảm xấu.

Yêu cầu của nhiệm vụ này có hơi kỳ quái đúng không? Còn nữa, có thêm một cơ hội để trải nghiệm là có ý gì?

Vệ Chiếu đang muốn hỏi nhưng lại phát hiện ra hệ thống đã bắt đầu truyền tống.

Từ từ, tốt xấu gì cũng phải trả lời câu hỏi của hắn đã chứ!

Trước mắt Vệ Chiếu tối sầm lại, hắn thẳng thắn giơ ngón giữa với hệ thống.

Đây là một thế giới hoang vu tồi tàn.

Ở đây, gần như không có bao nhiêu hơi người, bạn chỉ cần dùng mắt thường là có thể nhìn thấy được tất cả, toàn bộ nơi đây chỉ có hoang vu và chết chóc.

Lúc Vệ Chiếu tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau.

"Ui, chuyện gì thế này? Sao còn chưa truyền kịch bản vào đầu mình nhỉ?" Vệ Chiếu giãy dụa ngồi dậy, nhìn thấy cánh tay mình mà suýt té ngược lại.

Má ơi, mình thảm quá đi mất?

Chẳng lẽ mình xuyên thành một thằng nhóc con? Nhìn tay chân bé tong teo này đi, quả thật còn đáng sợ hơn những mỹ thiếu niên trong vòng giải trí của thế giới trước.

Vệ Chiếu cố gắng chống vào tường đứng lên, quan sát tình huống xung quanh một chút, hắn phát hiện nơi này là một không gian trống rỗng, chỉ có duy nhất một băng ghế cũng thiếu mất nửa cái chân, xung quanh đều là bụi đất, trong không khí ngập tràn mùi hương kỳ quái.

A, 'em gái nhiệm vụ' của mình đâu?

Vệ Chiếu tìm một vòng, nhưng không phát hiện ra bất kỳ sinh vật nào trong phòng này.

Lạ thật, chẳng lẽ cô bé ra ngoài rồi?

Chỗ này không có cái gương nào, vòi nước cũng rỉ sét cả, vặn kiểu gì cũng không có nước. Cửa sổ cũng bị bịt kín toàn bộ, chỉ có một lỗ nhỏ có lẽ chỉ lớn chừng nắm đấm để thông khí.

Tình huống gì đây?

Vệ Chiếu day day trán, vẫn quyết định tự lực cánh sinh thôi.

Thế giới này nhất định không đơn giản, nói không chừng còn nguy hiểm đủ bề, nếu không thì sẽ không có nhiệm vụ 'bảo vệ em gái bình an sống qua hai mươi năm' đâu.

Những thế giới trước kia Vệ Chiếu xuyên qua đều khá ổn định, thân phận cũng tương đối bình thường, đôi khi còn được hưởng đãi ngộ của vương công quý tộc.

Bây giờ là lúc hưởng thụ cuộc sống gian khổ của nhân dân lao động ở tầng đáy của xã hội rồi.

Vệ Chiếu nghỉ ngơi một hồi lâu, sau khi cơ thể hồi phục lại sức lực mới tìm tới cánh cửa, đi ra khỏi đó rồi khép cửa lại, sau đó lần theo cầu thang mà đi xuống dưới.

Có lẽ nơi đây là một cái chung cư, nhưng thang máy hoàn toàn không thể dùng được nữa.

Một tầng ở đây có vài ba căn hộ, trừ căn phòng mà hắn ở thì những phòng khác đều không có ai, bụi bặm ở đây bám dày cả lớp, thậm chí còn dày hơn phòng của hắn nữa. Xung quanh trơ trụi không có thứ gì, còn có dấu vết như bị người ta phá hoại.

Vệ Chiếu thở dài, chậm rãi bước xuống cầu thang.

Một tầng, hai tầng, ba tầng.

...

Đi xuống trọn vẹn 28 tầng lầu, chân Vệ Chiếu cũng muốn gãy mất rồi, lúc này hắn mới tìm được cổng chung cư, nhìn thấy rõ rốt cuộc vị trí của mình có hình dáng thế nào.

Ừm, chính là kiểu chung cư rất bình thường, chỉ là quá cũ và quá bẩn mà thôi.

Vừa nghĩ tới chuyện khi về lại phải leo tận 28 tầng lầu, hắn có một loại xúc động không hề muốn trở về một tẹo nào nữa cả!

Vệ Chiếu bóp bóp chân mình, miễn cưỡng lắm mới khiến mình có thể thở nổi, sau đó mới ngước mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Đổ nát!

Đây là ấn tượng đầu tiên của Vệ Chiếu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Tang thương!

Đây là ấn tượng thứ hai.

Thật ra cảnh tượng ở nơi này rất giống như thế giới lúc trước mà hắn sinh sống, ở đây có chung cư, có quảng trường, có đường lớn. Nếu như xung quanh đây không ngập tràn những mảnh vỡ và vết bẩn kỳ quái, thì nó gần như chẳng khác gì thành phố hiện đại mà hắn sinh sống khi trước.

Nhưng mà ở nơi đây ngoại trừ tiếng gió ra thì hắn không nghe được bất cứ âm thanh gì khác.

Giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại mình hắn vậy.

"Không thể nào, mình phải còn một người em gái nữa mới đúng chứ." Vệ Chiếu tự nhủ, "Nơi này nhìn thế nào cũng giống nơi bị bỏ hoang rồi."

Vệ Chiếu thử đi về phía trước, vừa đi vừa hét lớn, "Xin chào, ở đây có ai không?"

Dù cho có vài tên cướp nhảy ra thì cũng tốt hơn cứ đi lung tung không có mục tiêu gì như bây giờ.

Đi được tầm vài phút, Vệ Chiếu nghe thấy tiếng bụng mình kêu ùng ục.

Hắn đói.

Gần đây có không ít cửa hàng, nhưng rõ ràng trong này từng xảy ra đánh nhau, giờ không còn thứ gì ra hồn nữa, thậm chí hắn còn không tìm được mấy miếng thủy tinh còn nguyên vẹn, tất cả đều vỡ nát hết cả rồi.

Đồ ăn? Nước?

Đừng mơ nữa, chẳng có một mống gì hết.

Chẳng lẽ mình đến thế giới tận thế à? Nhưng dù là tận thế thì cũng phải cung cấp chút đồ ăn chứ.

Vệ Chiếu dứt khoát dừng lại không đi nữa, nếu còn đi tiếp sẽ cạn kiệt thể lực mất.

Khó trách hệ thống còn tốt bụng cho hắn một cơ hội trải nghiệm, đây rõ ràng là để hắn chuẩn bị sẵn tinh thần, miễn cho đến lúc ấy chưa kịp tìm thấy đối tượng nhiệm vụ thì đã bị đói chết.

Sớm biết thế này thì ở thế giới trước hắn nên kiếm ít tiền đi một xíu, rồi dành thời gian mà nghỉ ngơi nhiều hơn.

Hắn chưa từng phải đến thế giới tan hoang như vậy bao giờ, bây giờ đúng thật là không hiểu ra sao.

Vệ Chiếu yên lặng thở dài, tìm một nơi tương đối sạch sẽ ngồi xuống.

Nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, hắn lại quyết định trở về cái chung cư kia, vì suy cho cùng hắn cũng tỉnh lại từ đó, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì thì sao?

Ngồi được tầm mười mấy phút, dù Vệ Chiếu vẫn cảm thấy đói vô cùng, nhưng vẫn miễn cưỡng khôi phục được chút thể lực, có thể tiếp tục đi về được rồi.

Lúc trở về và lúc đến có chút không giống nhau

Vệ Chiếu nghe thấy một âm thanh.

Đó là tiếng xe motor!

Không sai được đâu, ở thế giới trước vì quá nhiều tiền nên Vệ Chiếu mua một đống xe motor thể thao về chơi, hắn quen thuộc với tiếng động cơ motor đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa.

Vệ Chiếu vui mừng vô cùng.

Chỉ cần là người, dù là loại người gì cũng được, ít nhất cho hắn có cơ hội đi hỏi xem tình huống bây giờ rốt cuộc là như thế nào là được rồi.

Hắn lần theo tiếng xe motor mà chạy qua.

Âm thanh càng lúc càng lớn, khoảng cách giữ họ cũng ngày càng gần.

Trên mặt Vệ Chiếu đã nở nụ cười, cuối cùng trông thấy một chiếc xe mới tắt máy chuẩn bị dừng lại ở bên vệ đường.

Mấy người đàn ông xanh xao vàng vọt mặc trên người bộ quần áo chắp vá xuống khỏi xe, sau đó chậm rãi tìm kiếm vật tư ở xung quanh đó.

Là người!

Vệ Chiếu mừng rỡ không thôi, hắn định chạy tới luôn.

"Cẩn thận —— "

Người đàn ông cầm đầu bỗng nhiên hét to, "Vua Zombie đang tới gần, mọi người chú ý lần này nhất định phải lấy được gen của nó về!"

Vệ Chiếu chớp chớp mắt, không khỏi dừng bước chân.

Từ từ, hắn vừa nghe thấy cái gì vậy?

Vua... Vua Zombie?

Cmn, thế giới mạt thế Zombie à!

Thế giới trước còn là giải trí cơ mà, sao vừa bước một bước đã biến thành Zombie luôn rồi, cái bước chuyển biến này cũng nhanh quá rồi đó. Một thế giới nát thế này mà cho người ta kỹ năng làm đẹp, chắc chắn không phải đang chơi hắn chứ?

Vệ Chiếu lôi hệ thống ra mắng 7749 lần, nhưng thân thể thì vẫn rất thành thật tìm một nơi trốn đi.

Sau khi người đàn ông cầm đầu kia la lên, những người còn lại lập tức dựa lưng vào nhau, trên tay mỗi người đều cầm theo súng hoặc là dao găm, họ tạo thành một vòng tròn nhỏ, cảnh giác nhìn xung quanh.

Phía trên!

Trong lòng Vệ Chiếu bỗng hiện lên một suy nghĩ như vậy.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy trên mái nhà có một vật thể hình người.

"Cẩn thận —— "

Đáng tiếc lời này đã trễ rồi.

Vật thể hình người trên nóc nhà như một cái bóng, biến mất vô tung trong một nháy mắt.

Một giây sau nó đột nhiên xuất hiện giữa đám người kia, giơ tay móc ra mấy bộ lòng người, sau đó như rất ghét bỏ ném chúng qua một bên.

"A —— "

Tiếng súng không ngừng vang lên.

Nhưng sự phản kháng của những người này giống như sâu kiến vậy, không hề tạo ra chút thương tổn nào cho vật thể hình người kia, ngược lại đạn lạc còn bắn trúng đồng bọn của mình.

Khoảng tầm một phút sau, những người này đều nằm rạp xuống đất, cũng không biết đã chết hay chưa.

Đột nhiên, vật thể hình người kia nhìn về chỗ Vệ Chiếu.

Con mắt nó như đang phát sáng, cơ thể Vệ Chiếu không tự chủ được mà đi về phía nó.

Từ từ, chờ đã.

Chuyện gì thế này?

Trong lòng Vệ Chiếu điên cuồng muốn thân thể mình dừng lại, nhưng hắn hoàn toàn không thể khống chế được.

Hắn và quái vật này càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

Mặc dù hắn đã từng chết rất nhiều lần, nhưng bị quái vật moi tim mà chết thì chưa từng trải nghiệm bao giờ.

A, tóc của con quái vật này rất dài nha.

Sau khi biết mình không thể nào phản kháng được, Vệ Chiếu cũng đành bình tĩnh lại. Dù sao đây cũng chỉ là cơ hội trải nghiệm, chẳng bằng cứ quan sát kỹ để sau này cho mình thêm chút tình báo cũng được.

Con quái vật này cao chừng 1m65, không cao mà cũng không thấp, tóc dài đến tận bên hông, mặc dù đen nhánh nhưng lại rất rối.

Chỉ có điều rõ ràng ông anh lúc nãy gọi nó là 'vua Zombie', nhưng khi sắp tới gần Vệ Chiếu lại phát hiện tay của đối phương không hề bị thối rữa, mà giống như con người bình thường nhưng hơi gầy mà thôi.

Hình như con quái vật này không muốn đánh Vệ Chiếu, mà nó vươn tay, như muốn kéo Vệ Chiếu qua.

"Chết đi!"

Một ông anh đang nằm dưới đất đột nhiên hung tợn giơ súng lên, bắn về phía quái vật.

Có lẽ ông anh này sắp chết nên không còn đủ sức, anh ta giơ súng lên được một nửa rồi không còn sức lực gì mà bắn tới.

Mãi cho tới khi bị bắn trúng, Vệ Chiếu vẫn rất ngơ ngác.

Từ từ, ông muốn bắn con quái vật này cơ mà?

Vệ Chiếu ngã xuống.

Từ hướng mà hắn ngã xuống, có thể trông thấy được cái cằm của con quái vật tóc dài thoáng lộ ra.

Hả?

【 Thời gian trải nghiệm kết thúc 】

【 Hệ thống anh trai nữ chính đang chính thức khởi động 】

【 Mở ra kịch bản phó bản đặc biệt 】

. . .

Khi Vệ Chiếu tỉnh lại lần nữa, là bị người ta sờ cho tỉnh.

Có mấy người đang lục lọi trong túi quần túi áo của Vệ Chiếu, thậm chí có người còn đang cởi giày của hắn.

Đến tận khi Vệ Chiếu mở mắt ra, bọn họ vẫn không có ý định dừng tay, dường như muốn lột sạch Vệ Chiếu luôn.

Nói thật, nếu như không phải thấy ánh mắt họ nhìn quần áo Vệ Chiếu vô cùng thèm thuồng, thì Vệ Chiếu đã xém tưởng là mình lại xuyên đến thế giới thịt văn kỳ quái gì nữa đấy.

"Cút!" Vệ Chiếu đá bay một người đang định lột giày hắn, sau đó bò dậy.

Những người này thấy Vệ Chiếu vẫn còn sức phản kháng, đành phải lập tức giải tán.

Chỉ vì mấy bộ quần áo rách rưới mà kiếm chuyện thì không đáng chút nào.

Vệ Chiếu phát hiện ra rằng nơi mình tỉnh lại nhìn rất quen, đây là một lối đi hắn từng đi qua trong thời gian trải nghiệm, chỉ là hoàn cảnh có vẻ tốt hơn nơi trước đó hắn thấy một xíu.

Ít nhất nó không tan hoang đến vậy, nơi này vẫn còn có người.

Người trên đường phố không nhiều cũng không ít.

Ánh mắt họ đều không có thần thái gì, quần áo trên người thì rách rưới và còn hôi hám.

Nơi này là thế giới mạt thế Zombie.

Nhiệm vụ mà Vệ Chiếu nhận được vô cùng đơn giản, chỉ là giúp em gái nữ chính của hắn bình an sống qua 20 năm.

Trong tuyến kịch bản của thế giới này, thế giới này dính phải một loại virus Zombie, nhân khẩu giảm mạnh chỉ còn khoảng 1% của lúc đầu, trật tự quốc gia là thứ sụp đổ đầu tiên, những quan chức còn sống dẫn theo quân đội và người của viện khoa học nhanh chóng rút lui với hy vọng bảo tồn được nòi giống con người, mà thế giới vốn thuộc về con người thì giờ gần như bị Zombie chiếm cứ hết toàn bộ.

Mà nữ chính của thế giới này là một thực tập sinh của viện khoa học, cô may mắn có được tư cách rời đi theo người của viện khoa học, nhưng đáng tiếc chưa kịp đi thì bị nữ phụ và tra nam hãm hại, nữ phụ vì muốn lấy được suất đi theo đoàn mà cùng tra nam đẩy cô và đàn Zombie.

Đáng tiếc nữ chính dù sao cũng là nữ chính.

Cô rất nhanh chóng lăn lộn được thành một trong những vua Zombie, có được hình dáng con người, có thể chui vào căn cứ của con người mà trả thù tra nam và nữ phụ, còn giấu diếm thân phận để yêu đương với người cầm quyền của căn cứ.

Được thôi, không có gì có thể ngăn được nam nữ chính yêu nhau cả, người và ma còn yêu nhau được cơ mà, người và Zombie tất nhiên cũng có thể.

Nhưng nam chính là kiểu vừa yêu mỹ nhân lại vừa yêu giang sơn, hắn vừa muốn nữ chính có thể khôi phục lại bình thường rồi quanh minh chính đại ở bên nhau, nhưng một mặt khác lại muốn lợi dụng thực lực của nữ chính để giành lấy thiên hạ.

Cuối cùng, nam chính giúp nữ chính tiêu diệt mấy con vua Zombie còn lại, ăn não của họ để biến thành vua Zombie độc nhất vô nhị, nam chính cũng trở thành người duy nhất thống trị thế giới loài người. Nhưng vào lúc này, nữ chính đã hoàn toàn thức tỉnh ký ức biết nam chính không thành thật với mình, cô ấy biết nam chính này chẳng khác gì tên tra nam lúc trước mình quen. Bởi vậy, lúc nữ chính cho nam chính thêm một cơ hội nhưng hắn không nắm chắc, cô đã trực tiếp đồng quy vô tận với hắn.

Chú ý, là đồng quy vu tận.

Bởi vì thiết lập là lúc ấy nam chính đã nghiên cứu ra thuộc giải có thể giải được virus Zombie.

Cuối cùng đương nhiên là toàn thế giới phải chôn cùng nam nữ chính rồi, chứ không thì sao mà thể hiện hết được cái kết cục BE đau thấu trời của nam nữ chính chứ?

Ghi chú nhỏ, trong kịch bản ban đầu nữ chính ra sân lúc 18 tuổi, khi chết là năm thứ 19 của tận thế, vì nữ chính không còn là người nên vẫn luôn duy trì dáng vẻ khi 18 tuổi, cũng chính là sống được tầm 19 năm.

Từ từ, nói như vậy thì con quái vật được xưng là vua Zombie lúc trước hắn nhìn thấy chính là đối tượng nhiệm vụ - em gái của hắn còn gì?

Vệ Chiếu bị khả năng này dọa cho lạnh toát cả người.

Không phải là không có khả năng!

Nếu là như vậy thì hắn nhất định phải thừa lúc kịch bản còn chưa chính thức bắt đầu mà cứu em gái mới được, chỉ cần em gái không biến thành Zombie thì họ khỏe mạnh sống qua 20 năm sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Mà trong ký ức của Vệ Chiếu, trước mắt tận thế chỉ vừa bắt đầu, đang ở năm thứ nhất.

Bây giờ Zombie vẫn chưa hoàn toàn vây công con người, tất cả những người có khả năng bị lây nhiễm đều bị cách ly, mà nơi này là một thành phố vắng vẻ sắp bị bỏ hoang.

Người ở đây nếu còn khỏe thì cố gắng đi theo lính đánh thuê hoặc đội ngũ đi qua nơi này, còn người yếu hơn thì chỉ có thể ở đây mà chờ chết.

Tài nguyên quân đội cũng có hạn, không thể đưa hết tất cả mọi người đi được, nhất là trong đó còn có nguy cơ mang cả những người nhiễm virus theo cùng, nếu như vậy sẽ làm cho toàn quân bị diệt mất. Con người trong những thế giới Zombie khác hoặc nhiều hoặc ít sẽ có dị năng, nhưng trong thế giới này không có.

Zombie tuyệt đối chiếm thế thượng phong.

Bởi vậy, những người mà quân đội mang đi đều là những người có tác dụng cho việc xây dựng lại xã hội loài người. Đương nhiên, khi rút lui họ sẽ hoàn toàn chặt đứt đường thông ra bên ngoài của thành phố này. Đường ra duy nhất của thành phố này là một đường hầm trong núi, chỉ cần bịt kín đường hầm lại thì Zombie bên ngoài sẽ không vào được, người nơi này cũng không ra được.

Căn cứ vào thiết lập của kịch bản, nồng độ virus ở đây là cao nhất, cũng là nơi bắt đầu tất cả. Bởi vì nơi này có nồng độ virus cao nhất, cho nên nữ chính mới có thể nhanh chóng trở thành vua Zombie ở đây.

Về phần tại sao không dùng vũ khí có lực sát thương quy mô lớn san nơi này thành bình địa, thì là vì một nguyên nhân khác. Ừm, nguyên nhân chính là vũ khí có lực sát thương quy mô lớn chẳng những không thể giết chết virus mà còn có thể khởi nguồn cho virus biến dị, bởi vậy nên không ai dám tùy tiện hành động.

Thiết lập của thế giới này chính là khốn nạn thế đấy, dù bạn muốn mắng chửi cũng chẳng có cách nào.

Trong tuyến kịch bản ban đầu, nữ chính lẻ loi một mình ra sân, căn bản không hề có anh trai, chắc có lẽ là chết từ lâu hoặc biến thành Zombie rồi.

Vệ Chiếu cũng không lo được quá nhiều, giờ hắn chỉ cần nghĩ đến con vua Zombie trông thấy trong thời gian thử nghiệm là run hết cả người rồi, nếu em gái hắn thật sự biến thành như vậy, thì đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, hắn muốn giữ mạng thôi cũng khó.

Nhất định phải khuyên bảo em gái rời xa tra nam mới được.

Vệ Chiếu quả quyết liền đi leo lầu.

Hết cách rồi, bị cúp điện, không có thang máy, chỉ có thể cố gắng mà leo cầu thang bộ.

28 tầng lầu, không ít hơn xíu nào.

Lúc leo lên đến nơi, Vệ Chiếu cảm thấy mình cũng sắp biến thành Zombie rồi.

Tầng 28 vẫn có người ở, chỉ là mọi người đều rất là phòng bị lẫn nhau, không hề muốn nói thêm một lời với nhau. Ở cao cũng có chỗ tốt, ít nhất sẽ an toàn hơn những người ở dưới thấp, nếu như Zombie tới thì người sống trên cao cũng sẽ chết chậm hơn.

Vệ Chiếu moi chìa khóa từ trong khe hở của đế giày ra để mở cửa.

"Em gái, em gái, em có ở đây không?" Vệ Chiếu cẩn thận gọi một tiếng.

Trong phòng vẫn có đủ các loại đồ gia dụng, nơi này tốt hơn căn phòng lúc hắn thử nghiệm không biết bao nhiêu lần.

Vệ Chiếu mở cửa tủ lạnh ra, phát hiện bên trong có mấy hộp cháo Bát Bảo và mấy hộp mì ăn liền.

Đúng là niềm vui ngoài ý muốn mà.

Vệ Chiếu gọi vài tiếng, nhưng vẫn không thấy có ai trả lời, thầm nghĩ có lẽ em gái tạm thời không ở nhà, nên đành thuận theo ý mình, mở một hộp cháo Bát Bảo ra ăn, nhét đầy bụng rồi tính tiếp.

Mệt quá.

Ăn được kha khá rồi, Vệ Chiếu cảm thấy hơi buồn ngủ nên định ngủ trước một giấc.

Lúc hắn mở cửa phòng ngủ ra, trông thấy sinh vật trên giường mà xém hét lên tại chỗ.

Đó là một thiếu nữ đang bị trói chặt.

Từ chi của cô ấy bị trói vào bốn góc giường, sắc mặt thì xanh trắng, rõ ràng đã không còn là người sống nữa. Miệng cô bị nhét kín vải bố, nên không thể phát ra được chút âm thanh nào. Điều đáng sợ là móng tay cô cực sắc bén, hơn nữa còn hiện lên màu đen.

Trong khoảnh khắc trông thấy thiếu nữ này, Vệ Chiếu lập tức biết người này là ai.

Đây là em gái của hắn, cũng là nữ chính của thế giới này.

Bây giờ là thời điểm em gái hắn mới biến thành Zombie, hắn đến không sớm cũng không muộn.

. . . Chờ chút, khi nữ chính chính thức ra sân đã là vua Zombie, cũng chính là nói trước lúc cô ấy biến thành vua Zombie thì còn tận 9 năm nữa.

Trước mắt nữ chính vẫn là một con Zombie cấp thấp.

Hắn phải dẫn theo một cô em gái Zombie cấp thấp, cố gắng sống được 9 năm, sau đó mới có được vua Zombie như hắn thấy trong thời gian thử nghiệm? Sau đó nữa thì phải giúp cho em gái nữ chính – vua Zombie – sống thêm 11 năm nữa?

Này có phải hơi đề cao hắn không? Hắn chỉ là một người yếu ớt có được kỹ năng nấu nướng và làm đẹp thôi mà.

Từ từ, hình như có tiếng gì đó?

Vệ Chiếu lập tức nhìn về phía em gái trên giường.

Ôi ôi ôi, có một sợi dây thừng bị đứt mất?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Chiếu: Ê bà kia, bà chắc chắn thế giới Zombie là thế giới đầu tiên dễ dàng trong top nhiệm vụ độ khó cao chứ? ? ?

Tác giả: Yên lặng thở dài, anh coi thường mẹ ruột anh quá rồi đó, tính Zombie thật sự rất đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com