Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱Chương 76: Em gái tôi là Zombie (2)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Tim Vệ Chiếu nhảy thình thịch.

Ôi má ơi, nếu như đống dây thừng này mà đứt hết thì chỉ sợ hắn sẽ là người đầu tiên trở thành khẩu phần lương thực của em gái Zombie mất!

Nói không chừng kịch bản là vầy nè, nữ chính vốn còn có một người anh trai, sau khi em gái bị biến thành Zombie vẫn không rời không bỏ, nhưng kết quả sau khi em gái tỉnh lại, chuyện đầu tiên em làm là ăn luôn anh trai, cho nên sau này em gái khôi phục lại ký ức mới lựa chọn kéo cả thế giới và nam chính đồng quy vu tận.

Má ơi ba ơi, chỉ mới não bổ xíu thôi mà ngược luôn cả chính mình rồi.

Thôi quên đi vậy, hắn không muốn trở thành nhân vật thảm thiết như vậy đâu.

Vệ Chiếu lập tức đứng dậy, nhặt dây thừng dưới đất lên. Bởi vì dây thừng bị đứt mất nên hắn phải cắt dây thừng ra lần nữa để nối lại với nhau, nối xong thử giật giật, cũng khá chắc đấy.

"A A..."

Em gái Zombie cố gắng giơ tay vồ về phía mặt Vệ Chiếu, nhưng đáng tiếc độ dài cánh tay cũng có hạn, nên dù làm cách nào cũng không với tới Vệ Chiếu được.

Vệ Chiếu suy nghĩ một chút, sau đó quơ lấy băng ghế dưới đất đập vào móng vuốt của em gái Zombie một cái.

Nếu như không đập cho móng vuốt an phận một xíu thì hắn hoàn toàn không thể tới gần cô em gái này được, lại càng không thể nào trói chắc sợi dây thừng trên người cô một lần nữa.

"Ư!" Em gái Zombie bị đập cho một cái thật đau, có hơi sợ, nhưng vẫn kiên trì vồ Vệ Chiếu.

Vệ Chiếu đành phải đập thêm cái nữa.

Sao lại nói sau này em gái hắn sẽ trở thành vua Zombie ấy hả, nhìn tố chất thân thể này đi, người bình thường mà bị đập mấy cái như vậy thì tay đã gãy luôn rồi, nhưng tay em gái hoàn toàn chẳng hề hấn gì.

Đập thêm mười mấy lần nữa, cuối cùng em gái cũng không dám cử động nữa.

Sợ đau, có cảm giác với công kích bên ngoài, chứng minh cô em gái này không phải là không còn thuốc chữa.

Thấy vậy Vệ Chiếu mới yên tâm hơn một chút.

Nếu như cô em gái này cứ vô tri vô giác mãi thì hắn mới phải sợ.

Vệ Chiếu thử cầm dây thừng bước đến gần hơn, em gái Zombie lại bắt đầu tấn công hắn.

Lần này Vệ Chiếu dùng lực cực lớn, đập tới mức ghế bị lủng ra một lỗ.

Tay của em gái bất lực rũ xuống một bên, có lẽ trong thời gian ngắn không thể nào giơ lên được nữa. Vệ Chiếu nhân cơ hội này lập tức trói chặt cánh tay của cô lại.

Sau khi chắc chắn dây thừng không lỏng ra được, Vệ Chiếu mới lấy miếng vải nhét trong miệng em gái ra.

"A a a."

Em gái đã biến thành Zombie tất nhiên không có năng lực để nói chuyện, nhưng vẫn có thể phát ra tiếng được.

Zombie thì phải ăn thịt người hoặc là ăn Zombie.

Em gái đã biến thành Zombie nên răng cũng biến đổi, trông rất sắc bén, Vệ Chiếu thử nhét chân ghế đã bị gãy vào miệng em gái, nó lập tức biến thành mảnh vụn.

Ít nhất em gái Zombie còn biết cái này không thể ăn được, nên đã lập tức nhổ nó ra.

Vệ Chiếu nhìn em gái chẳng khác nào một cỗ thi thể ở trên giường, tâm trạng rất phức tạp.

Nếu như hắn cứ trói em gái ở đây thì em gái không thể nào đi theo tuyến đường ban đầu để trở thành vua Zombie, cô cũng không thể nào giao lưu được với bên ngoài. Không thể tiến hóa, em gái Zombie này có thể sống được 20 năm không cũng khó mà nói, thi thể bình thường chắc chắn không chống được 20 năm.

Bây giờ mặc dù em gái là một con Zombie nhưng ít nhất vẫn còn cơ thể của con người, nếu như sau này biến thành xương trắng thì hắn không thể trông cậy được em gái xương trắng biến thành bạch cốt tinh sống lại mà.

Nhưng nếu như thả em gái ra, hoặc là bắt chút Zombie cho cô ăn thì có lẽ dây thừng này sẽ không trói chặt cô được nữa.

Vệ Chiếu lâm vào trong lựa chọn khó khăn.

Ngàn vạn lần không ngờ tới nhiệm vụ lần này lại gian nan đến thế. Hắn đã nói mà, 'kỹ năng cao cấp' mà hệ thống nói đâu có dễ ăn đến vậy?

Đương nhiên, có một điều mà Vệ Chiếu không biết, đó là người có thể đạt được hai thành tựu đặc biệt để mở được phó bản đặc biệt đều là những ký chủ đã trải qua muôn vàn khó khăn, kiểu mà mới làm được mấy nhiệm vụ đã có thể đi vào phó bản đặc biệt như Vệ Chiếu, có thể nói là đã ít lại càng thêm ít.

Nhưng ngồi yên chờ chết tuyệt đối không phải là phong cách của Vệ Chiếu.

Khi có điều kiện thì phải xông lên, nếu không có điều kiện thì phải sáng tạo cho ra điều kiện mới thôi.

Trước mắt chuyện quan trọng nhất là phải nghiên cứu xem em gái Zombie có phản ứng với những cái gì, còn những cái gì thì không có phản ứng. Là nữ chính của thế giới này, cô có thể trở thành vua Zombie trong thời gian cực ngắn, nhất định sẽ có điểm không tầm thường.

Khoảng thời gian sau đó, Vệ Chiếu sống khá là gian nan.

Ở một phương diện, hắn phải nâng cao tố chất thân thể mình lên thật tốt mới có thể đi cướp chút đồ ăn về. Vì cân nhắc đến vấn đề an toàn, hắn đẩy hết toàn bộ thức ăn và nước uống trong tủ lạnh xuống dưới giường của em gái Zombie, khi ăn thì dùng cây phơi quần áo kéo ra. Để lỡ mà có người xông vào phòng, trông thấy có con Zombie trong phòng ngủ cũng sẽ không dám làm gì nữa.

Trên một phương diện khác, Vệ Chiếu cũng đang cố gắng tìm hiểu những chuyện đang diễn ra ở thế giới này, phải cố gắng thu thập cả đồ ăn và cả những thứ khác, để xem xem em gái có thể có phản ứng với những thứ này hay không.

Ví dụ như hoa quả vô cùng khó kiếm nè, rồi sách vở nè, châu báu đồ trang sức các thứ, thứ gì mà có thể kiếm được thì gần như Vệ Chiếu đều chuyển hết về nhà mình.

Dù sao cũng là người ở tận tầng 28, tố chất thân thể tốt là điều kiện tất yếu.

Vệ Chiếu tự dùng kỹ năng 'làm đẹp' cho mình, làm cho cơ thể không đủ dinh dưỡng của mình trông cường tráng hơn, đây cũng được xem là lợi ích duy nhất.

Ở thời điểm này, mọi người đều thiếu vitamin và muối, nên dưới tình huống không có vũ khí thì mọi người đều tương đối yếu. Vệ Chiếu có được một cơ thể cường tráng, tất nhiên sẽ là tấm chắn bảo vệ cực lớn cho mình và em gái trong phòng.

Thậm chí Vệ Chiếu còn phát triển cho mình một cái nghề phụ.

Trong thành phố này dần dần xuất hiện các bang phái nhỏ, bọn họ gần như lũng đoạn toàn nguồn tài nguyên, đồ ăn, vũ khí có hạn của thành phố này, và cả phụ nữ nữa.

Vào thời điểm mạt thế như vậy, trinh tiết gì đó đều là chuyện râu ria cả, sống sót mới quan trọng nhất. Phụ nữ vốn đã thua về mặt thể lực, nếu như không muốn trở thành lương thực cho người khác thì chọn cho mình một người ổn ổn để gửi gắm mới là chuyện tốt.

Nhưng mà đàn ông ổn ổn giờ đâu có dễ tìm? Bây giờ ai ai cũng xanh xao vàng vọt, điều kiện ăn mặc chẳng có, ai rảnh mà đi sản xuất mấy thứ đồ làm đẹp không có ích lợi này chứ? Người có chút kỹ năng thì bắt đầu trộm đất trong công viên mang về trồng rau.

Lúc này, Vệ Chiếu lặng lẽ lợi dụng kỹ năng của mình để mở một tiệm làm đẹp nho nhỏ.

Mỗi lần chỉ cung cấp một chút xíu hiệu quả, làm khách hàng cảm thấy da mình đẹp lên một xíu rồi nhưng lại không thể đẹp ngay lên được.

Mặc dù ban đầu ít khách, nhưng Vệ Chiếu lấy giá rẻ nên cũng ổn.

Đủ cho mình Vệ Chiếu ăn no uống đủ, thân thể khỏe mạnh, tạm thời vẫn nuôi sống được mình.

-

Hai năm sau.

Vệ Chiếu cầm một cánh tay còn mới ném cho em gái Zombie trong phòng, em gái nhào tới gặm lấy gặm để. Cũng không trách được cô, Vệ Chiếu đã bắt cô ăn dê bò đông lạnh cả nửa tháng trời.

Thật ra Zombie vẫn ăn được những loại thịt khác, nhưng đó là lựa cho bất đắc dĩ. Vệ Chiếu đã thử quan sát rồi, nếu như em gái cứ ăn dê bò mãi thì cơ thể cô sẽ thối rữa nhanh hơn mấy lần so với khi ăn thịt người, hơn nữa phản ứng của cơ thể còn biến thành chậm chạp.

Zombie ăn thịt người, nó giống như bản năng không ngừng mưu cầu tiền hóa.

Rất nhanh Vệ Chiếu đã vượt qua được chướng ngại tâm lý, bắt những tên có ý định giết hắn đến cho em gái ăn. Đương nhiên, nuôi em gái vẫn phải cần chút kỹ xảo, nếu có điều kiện hắn sẽ cố gắng rửa sạch cánh tay hay là tim gì đó rồi mới ném cho cô.

Trong phòng của em gái Zombie hầu như toàn là gương, toàn bộ chỗ này đều do Vệ Chiếu thu thập khắp nơi mà có.

Hắn phát hiện cô em gái này chẳng sợ gì cả, nhưng lại đi sợ dáng vẻ Zombie của bản thân mình.

Có lẽ là vì khi biến thành Zombie, cô chỉ là một cô gái mới chỉ 18 tuổi, ở tuổi này có cô gái nào mà không muốn trở nên xinh đẹp chứ, kết quả vì không biết nhìn người mà bị hại biến thành Zombie.

Em gái sau khi biến thành Zombie thì không còn xinh đẹp nữa.

Mắt thì trắng bệch, làn da xanh đen, khuôn mặt bảy phần giống quỷ ba phần giống người, trên người thì loại hơi thở không giống con người chiếm hơn phân nửa, nửa đêm mà mò ra ngoài đúng là có thể dọa người ta chết tươi. Em gái trông thấy bản thân mình như vậy trong gương sao mà không sợ cho được?

Cô thật sự không dám động, nhất là Vệ Chiếu, cô cực sợ luôn.

Chỉ cần cô ra tay với Vệ Chiếu một lần thì trong phòng sẽ có thêm một tấm gương. Nếu như cô dám không nghe lời thì trong phòng sẽ có thêm một chiếc gương nữa.

Cô cũng không biết vì sao, nhưng một khi trông thấy mình trong gương cô sẽ cảm thấy tức giận, sẽ cực kỳ sợ hãi, chỉ dám nhắm mắt lại ngồi tại chỗ không dám nhúc nhích.

Nhưng tương tự, nếu như cô chịu nghe lời thì qua một thời gian nữa sẽ được bỏ bớt đi một chiếc gương, hơn nữa người này còn có thể làm cho thân thể cô không bị mục nát.

Trong hai năm này, bởi vì Vệ Chiếu chỉ có một mình mà vẫn sống rất tốt nên có không ít người xấu mò đến muốn cướp của giết người, mà những người này gần như đều bị em gái Zombie cắn chết, ngay cả cơ hội biến thành Zombie cũng chẳng có. Ngoài ra, theo thời gian trôi qua, Zombie trên đường cũng ngày một nhiều hơn.

Vệ Chiếu nhớ rõ, trong thời gian trải nghiệm, cả thành phố này biến thành một thành phố rỗng. Không khó để tưởng tượng, sở dĩ thành phố này biến thành thành phố rỗng chắc là vì em gái Zombie. Cô ấy dùng người của cả thành phố để biến mình thành một trong những vua Zombie, sau đó lại có người không sợ chết đến đây muốn cướp gen của cô về nghiên cứu, từ đó lại mở đường cho cô ấy đi đến nơi khác.

Bởi vì Zombie ngày một nhiều, người chết cũng ngày càng nhiều, nên việc kinh doanh của Vệ Chiếu đã lâu không còn làm nữa.

Cũng may Vệ Chiếu lợi dụng giá trị vũ lực của em gái đả thông gian phòng kế bên, rồi trồng thêm chút rau quả khoai tây, và còn tích được một rương muối nên cũng không sợ chết đói ngay được.

Dù thế nào Vệ Chiếu cũng từng dạo qua thế giới võ hiệp, ở thế giới này mặc dù không thể nào biến thành cao thủ võ lâm, nhưng chắc chắn phải mạnh hơn đại đa số người.

Cái cánh tay mà hôm nay hắn cho em gái ăn là của một tên cầm đầu cướp bóc giết người như ngóe, đám đàn em của hắn ta hầu như đã chết sạch nên bản thân cũng phải ra ngoài cướp bóc.

Trước kia Vệ Chiếu sống ở đây cũng coi như khá ổn, bây giờ ăn bữa hôm rồi lại lo bữa mai, hắn phải nghĩ cách mang em gái rời khỏi thành phố này thôi.

Trong hai năm nay không phải không có người muốn rời khỏi nơi đây, nhưng không nói đến chuyện bên ngoài sẽ có nhiều Zombie hơn, mà chỉ nói đến chuyện rời khỏi đây như thế nào thôi cũng là vấn đề nan giải rồi.

Muốn rời khỏi đây thì phải cần xăng và xe, xe thì đầy đường không cần nói, nhưng xăng lại là thứ quý hiếm.

Trong thành phố này có một trạm xăng dầu ô tô, có lẽ đó là nơi duy nhất trong thành phố này có xăng. Lúc trước cũng có tên cầm đầu của một bang phái sau khi thu thập được đầy đủ đồ ăn thì muốn dẫn đàn em rời khỏi đây, bởi vậy nên đám người ấy định đến đó cướp xăng, nhưng ai ngờ ở đó lại có một con Zombie cấp 2 ẩn núp.

Lần này thì hay rồi, chẳng những không cướp được xăng mà Zombie ở đó còn nhiều dữ dội nữa, chuyến này muốn cướp xăng sẽ càng khó hơn.

Bây giờ người sống trong thành phố ngày càng ít đi, Zombie thì ngày càng nhiều, có rất nhiều người đã mất đi ý chí sinh tồn, thỉnh thoảng sẽ có người tự sát bên đường.

Nơi này đã không còn thích hợp cho người ở nữa rồi.

Ở một nơi như thế này, Vệ Chiếu cũng nghi ngờ mình có xuất hiện vấn đề tâm lý gì đó không. Nhưng cũng may Vệ Chiếu đã quen tự tìm việc cho mình làm, hắn cũng được xem như người từng trải qua bao nguy khó, nên vẫn có thể chịu được cô đơn, khi rảnh rỗi không có gì làm thì đi trêu chọc em gái Zombie chơi cũng được.

Vệ Chiếu đóng chặt cửa sổ, ở yên trong nhà khoảng tầm một tháng. Cuối cùng sau một phen dạy dỗ em gái Zombie, hắn không quên mang theo một chiếc gương trong người, sau đó nhân lúc ban đêm dẫn em gái Zombie ra ngoài.

Trước mắt chắc chắn Vệ Chiếu không có cách nào trộm được xăng từ chỗ đám Zombie cả, nhưng hắn không làm được không có nghĩa là em gái hắn không làm được.

Mấy ngày nay hắn huấn luyện kỹ càng rồi, bảo em gái đi xách những thứ có hình dạng thùng về, nên giờ mới có thể đi trộm mấy thùng xăng về.

Vệ Chiếu cũng không biết chuyện này có thành công được không, nhưng hắn vẫn muốn thử một lần.

Hắn mở dây thừng cột tay em gái ra, rồi chỉ chỉ về phía trạm xăng dầu, sau đó ra hiệu mình sẽ đứng đây đợi cô.

Em gái Zombie lần đầu tiên được anh trai dẫn ra ngoài, cô tràn đầy tò mò với hoàn cảnh bên ngoài, đi đường hết nhìn đông rồi lại ngó tây, chỗ nào cũng muốn chạy tới xem thử. Nhưng tương tự, hai năm này trong lòng cô đã sinh ra sự sợ hãi với Vệ Chiếu, hơn nữa cô chẳng biết nói chuyện nên dù tò mò thì cũng phải an phận lại.

Thật ra cô chỉ cần dùng chút xíu sức là có thể thoát khỏi dây thừng, nhưng cô không dám.

Ở trong mắt cô, Vệ Chiếu còn đáng sợ hơn Zombie nhiều.

Bây giờ Vệ Chiếu cởi dây ra hiệu cô đến chỗ trạm xăng dầu trộm thứ có hình thùng, cô lập tức chạy như bay, vừa đảo mắt đã biến mất tăm mất tích.

Là chạy như bay hàng thật giá thật!

Có đôi lúc Vệ Chiếu nghĩ cũng may mà em gái là một con Zombie không có đầu óc, chứ nếu không chỉ bằng cái vũ lực này, em gái giơ móng vuốt một cái thôi là có thể chụp chết hắn rồi.

Không hổ là nữ chính của thế giới này, dù cho làm Zombie cũng phải khác người. Zombie khác theo thời gian biến hóa thì thân thể sẽ thối rữa, đầu óc trì trệ, còn cô không phải. Theo thời gian cô sẽ dần dần hiểu được lời người khác nói, nếu không phải Vệ Chiếu theo sát huấn luyện không rời một tấc nào thì chỉ sợ bây giờ cô đã đại khai sát giới rồi.

Bên phía trạm xăng truyền đến tiếng đánh nhau dữ dội.

Ừm, chắc bây giờ em gái Zombie đang đánh những con Zombie đó rồi.

Thân là nữ chính, Vệ Chiếu cũng không sợ cô ăn thiệt. Nói không chừng sau khi ăn hết Zombie ở đây, nữ chính có thể thăng cấp thì sao?

Khoảng tầm hai đến ba tiếng sau, em gái Zombie dùng một tay bưng ba thùng xăng về.

Ừm, thùng xăng còn chồng lên nhau đó.

Vệ Chiếu không hề biểu hiện ra dáng vẻ kinh ngạc hay sợ hãi, dù trong lòng hắn đã bắt đầu bị mấy chữ 'sát khí', 'sát khí', 'sát khí' lấp đầy.

Nếu giờ mà hắn sợ thì em gái Zombie này sẽ càng không theo khống chế mất.

Không thể sợ, chân không thể run, và không thể bị nhìn ra được!

Haiz, so với cô em gái có giá trị vũ lực ngất trời lại ngập tràn nguy hiểm, Vệ Chiếu thật sự quá mức nhỏ bé.

Có đôi khi Vệ Chiếu sẽ nghĩ rằng hay mình giết luôn em gái đi cho rồi, nhiệm vụ thất bại rồi thì hắn không phải chịu hành hạ nữa.

Nhưng nhớ tới cái tính chó má của hệ thống, Vệ Chiếu vẫn không dám làm.

Nghĩ theo hướng tích cực thì hắn bị em gái dí chạy còn tốt hơn hắn biến thành Zombie rồi dí em gái đúng không nào? Mặc dù hắn có thể không để ý chuyện em gái ăn chút thịt người sống hoặc thịt Zombie, nhưng hắn rất để ý chuyện mình phải ăn thứ đồ này đấy.

Đây là bóng ma tâm lý siêu to khổng lồ!

Ánh mắt Vệ Chiếu rất nhạy cảm, lập tức phát hiện ra thực lực của em gái Zombie đã tăng cao hơn một tầng, chỉ là cô ấy lại phải thay quần áo rồi, quần áo mặc trên người giờ bẩn vô cùng.

Thuận tiện nói luôn, giờ em gái Zombie đã học được cách biết tự thay quần áo và tắm rửa, đúng là chuyện vui cho cả đôi bên!

Trước kia khi cô còn chưa học được, lần nào Vệ Chiếu cũng phải cầm ống nước mà xịt, sau đó lấy cái áo cỡ lớn phủ lên, rồi lại xé rách chỗ quần áo cũ đi.

Haiz, chuyện cũ thôi mình đừng nhắc lại nữa, toàn là nước mắt chua xót thôi.

Cũng may thực lực của em gái Zombie tăng lên, nhưng đầu óc thì vẫn không hề có biến hóa, khi trông thấy Vệ Chiếu thì vẫn sợ hãi rụt đầu lại, không dám có hành động gì, sau đó ngoan ngoãn để thùng xăng xuống dưới đất, rồi đẩy về phía Vệ Chiếu.

"Vươn tay ra đây." Vệ Chiếu hài lòng cầm dây thừng trói em gái lại, sau đó thưởng cho tay cô trắng lên.

Dù sao cũng đã là Zombie, dù da không bị thối rữa đi nhưng cũng vô cùng khô ráp, nhìn như tay người già vậy, thô chết đi được.

"A a a a." Em gái vui vẻ kêu lên.

Cô thích nhất có được làn da bóng loáng đàn hồi như anh trai á!

Toàn bộ Zombie trong trạm xăng đã được giải quyết, có thêm mấy thùng xăng, lúc này có lẽ đã có thể lái 'căn nhà di động' mà Vệ Chiếu nhìn trúng đi rồi.

Đúng vậy, Vệ Chiếu tìm được một chiếc xe hơi du lịch, bỏ thời gian dọn dẹp nó, rồi còn bỏ công bỏ sức giấu nó đi, trong đó thậm chí còn có một gian phòng nhỏ cho em gái Zombie kìa!

Vừa có thể làm xe lại vừa có thể làm nhà ở, 'ngôi nhà di động' này thật đúng là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại.

Nếu như có đã điều kiện thì vì sao không để mình sống tốt hơn chứ? Vệ Chiếu cũng không phải loại người thích dùng màn trời chiếu đất để mà huấn luyện mình.

Trước đó vì tránh né nguy hiểm mà Vệ Chiếu đã ở yên trong phòng nguyên một tháng, đồ ăn đã tiêu hao gần hết. Nếu như muốn rời đi thì chắc chắn phải chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi dài ngày.

Vũ khí, đồ ăn, quần áo, và cả những thứ có thể dùng làm tiền tệ lưu thông như lương khô, xăng và dược phẩm đều phải chuẩn bị hết.

Thành phố này bây giờ đã có dáng vẻ như trong thời gian trải nghiệm của Vệ Chiếu.

Thành phố này vốn không nhiều nhân khẩu, trừ những người biến thành Zombie, những người chết vì nội đấu và cả những người chết vì đói vì bệnh hay tự sát mà chết, bây giờ chỉ còn khoảng tầm không tới một ngàn người.

Một ngàn người sống này giờ còn chẳng bằng cả con chuột chui trong cống ngầm ngày trước, họ hoàn toàn không dám chui ra, chỉ chút gió thổi cỏ lay thôi cũng khiến họ sợ hãi không thôi. Vệ Chiếu không phải chúa cứu thế, hắn không có ý định mang những người này đi.

Người bên cạnh hắn là Zombie đấy, mang những người này đi trừ phi là để dự trữ thức ăn cho em gái, còn không thì chỉ khiến mình thêm phiền phức mà thôi.

Vệ Chiếu dẫn em gái đi quét sạch mấy cái siêu thị, mang hết đống quần áo mà mọi người không có hứng thú về. Trên đường đi chắc chắn không có điều kiện để giặt quần áo, bẩn rồi thì vứt đi thôi.

Trong mấy cái siêu thị này vốn có rất nhiều Zombie trông coi, bây giờ con nào con nấy đều bị em gái giải quyết hết.

Phụ nữ vốn thích đi dạo phố, nữ Zombie cũng như vậy.

Em gái vừa đến siêu thị là bắt đầu ngồi không yên rồi, bay nhảy đi ôm hết một đống đồ vật sáng lấp lánh về.

Nào là vàng rồi phỉ thúy kim cương, đều bốc từng nắm từng nắm, bây giờ đã không phải lo ăn lo uống, nên Vệ Chiếu mang về xếp trong phòng cho cô.

Dù sao phòng cô cũng chỉ nhiêu đó, cô thích thì cho cô trưng.

Thu thập cũng được kha khá mọi thứ rồi, Vệ Chiếu cũng lên xe chuẩn bị rời khỏi thành phố này, chỉ là em gái vẫn chưa về.

囧, phòng cô đã sắp không nhét nổi thứ gì rồi, chẳng lẽ còn đi lấy thêm đồ trang sức à?

Nhưng lần này Vệ Chiếu đoán sai rồi.

Em gái không tha đồ trang sức về nữa, mà kéo một rương serum dưỡng da và mặt nạ về.

Những thứ này chưa bị mở ra, chất lượng bên trong vẫn được đảm bảo, bởi vậy nên vẫn dùng được, hơn nữa trông nó đều rất nguyên vẹn, có thể thấy được hoàn toàn không có ai định lấy nó đi cả.

Cũng đúng thôi, quần áo giày dép vẫn có lúc dùng được, chứ lấy mỹ phẩm dưỡng da này về làm gì? Những người phụ nữ có thể sống sót bây giờ đều hận không thể làm mình xấu đi, để tránh bị người ta bắt đi đùa bỡn.

"A a a."

Em gái cẩn thận cầm một chiếc mặt nạ còn nguyên chưa mở đẩy đến trước mặt Vệ Chiếu.

Ý gì đây? Không phải muốn tặng hắn đấy chứ?

Vệ Chiếu thử cất mặt nạ đi, em gái Zombie lập tức khua tay múa chân kháng nghị.

Hắn đành phải lấy mặt nạ ra em gái mới chịu yên tĩnh lại.

"A a a." Em gái Zombie chỉ vào mặt nạ kêu to.

Vệ Chiếu không hiểu nổi.

"A a a a."

Vệ Chiếu nghi hoặc nhìn cô, sau đó bóc mặt nạ ra.

Em gái càng vui hơn.

Vệ Chiếu bóc một miếng mặt nạ ra, bỏ tờ giấy thừa đi rồi mở nó ra, đưa cho cô em gái vẫn chưa biết làm những 'chuyện tinh tế' thế này.

Em gái Zombie trực tiếp đưa mặt đến cho hắn,

Chắc, chắc muốn đắp mặt nạ nhỉ?

Vệ Chiếu bị suy nghĩ này dọa sợ.

Không phải là không thể nha.

Hắn thử đắp mặt nạ lên mặt em gái. Khoan hãy nói, có mặt nạ che chắn, trong thoáng chốc hắn cũng cảm thấy trước mắt mình không phải Zombie, mà chỉ là một cô gái bình thường.

Mặt nạ dán vừa khít trên mặt em gái, nhìn cô càng giống như con người hơn.

Hoàn mỹ!

Mặt Vệ Chiếu tràn ngập nghi hoặc kiểu "Mình đang làm gì?" "Đây có thật là thế giới Zombie không vậy?" "Vì sao mình lại đi đắp mặt nạ cho Zombie?"...

Em gái vui ơi là vui 'a a a' một hồi lâu, sau đó ngửa đầu ra để tránh cho mặt nạ rơi mất, rồi mang đồ vào xếp trong phòng mình.

Rầm!

Em gái vừa ngửa đầu vừa đi cho nên đập phải thân xe, còn đập ra cả một gương mặt luôn.

Đầu của em gái Zombie rất cứng, hoàn toàn không hề hấn gì tiếp tục dời đống mặt nạ kia vào trong xe. Vệ Chiếu quan sát một chút, phát hiện em gái đặt hộp mặt nạ ở vị trí đầu giường, đặt cùng cái xương sọ mà cô cực thích.

Xem ra cô thật sự rất thích đống mặt nạ này.

Vệ Chiếu: . . .

Hóa ra thiết lập của nữ chính lần này là kiểu dù ở tận thế cũng phải là một nữ Zombie xinh đẹp à?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Vệ Chiếu lấy một cục đá ra.

Em gái Zombie cắn nát rồi nhổ ra.

Vệ Chiếu lấy một miếng thịt bò ra.

Em gái Zombie cắn nát rồi nuốt.

Vệ Chiếu lấy một cái gương ra.

Em gái Zombie sợ đến mức nhả hết thịt bò vừa ăn ra.

—— —— —— —— —— —— —— ————

Đây đại khái mà một cô em gái 'thích chưng diện', tui vẫn là mẹ ruột mà, kỹ năng 'làm đẹp' vẫn phải có ích, đốt thuốc ——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com