Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⊹⊱Chương 77: Em gái tôi là Zombie (3)⊰⊹

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Không biết Vệ Chiếu kiếm đâu ra một cái máy thu thanh, hắn để trong xe, mở loa rồi bật nhạc lên.

Trên đường đi, Zombie bị tiếng nhạc hấp dẫn nhiều vô số kể, Vệ Chiếu thẳng tay mở cửa thả em gái, để em gái đi giải quyết vấn đề thức ăn và thực lực của mình.

Đợi đến khi em gái giết được gần hết Zombie trên con đường này, Vệ Chiếu mới chậm rãi đi ra, cầm cái loa lớn, như đại gia dẫn em gái đi vào càn quét.

Hết cách rồi, đồ ăn vẫn phải tiêu hao hàng ngày, xăng cũng hết rất nhanh, nếu muốn sống tốt thì nhất định phải đi đến đâu càn quét đến đấy.

Em gái Zombie cũng rất thích vơ sạch sản phẩm làm đẹp.

Người bình thường đắp mặt nạ cũng chỉ đắp mặt, còn cô thì không đâu.

Cô đắp là toàn thân cao thấp chỗ nào cũng đắp, dùng nước dưỡng da làm nước tắm. Nên là cả một rương lớn như vậy cô chỉ dùng chưa được một tuần đã hết.

Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi Vệ Chiếu đã từ ngơ ngác kiểu 'Mẹ nó đang làm gì ấy nhỉ?' thành kiểu 'Xem ra con bé rất coi trọng dung mạo của mình."

Nghĩ đi nghĩ lại, em gái Zombie thích làm đẹp cũng tốt hơn em gái thích ăn ngon nhỉ?

Ai mà không phải là một tiểu tiên nữ chứ?

Thành phố này rộng hơn nơi khi trước họ sống rất nhiều, xung quanh đều là cao ốc. Ừm, mặc dù những tòa cao ốc này hỏng chỗ này hư chỗ kia, nhưng dù sao cũng là cao ốc mà.

Vệ Chiếu lập tức chạy về phía các siêu thị và trung tâm thương mại.

Bình thường mà nói, có lẽ trong này đã chẳng còn đồ ăn gì nữa, nhưng sản phẩm làm đẹp mà em gái cần chắc chắn có cả đống lớn, phải thỏa mãn mong muốn của em gái trước rồi mới dễ dẫn cô đến từng tiệm tìm đồ ăn nha!

Dưới tình huống thông thường, dù là thành phố phồn hoa đến cỡ nào thì cũng sẽ có những nơi như 'làng đô thị' và 'chợ bán thức ăn'.

Những nơi này dự trữ khá nhiều đồ ăn, hơn nữa khả năng có người sống cũng lớn, đương nhiên khả năng có Zombie cũng lớn.

Đối với tình hình trước mắt, Vệ Chiếu cảm thấy cách tốt nhất là dẫn em gái chạy khắp cả nước, chờ đến khi em gái có đủ năng lực suy tính rồi tìm một nơi thế ngoại đào nguyên mà ở, tự cung tự cấp, muốn sống qua 20 năm cũng không khó gì.

Về phần tìm căn cứ ở lại thì hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Vệ Chiếu.

Đùa gì thế?

Nơi có người thì sẽ có đấu tranh, bây giờ hắn chạy trốn khắp nơi còn chẳng kịp đây nè!

Chỉ cần có em gái ở đây thì hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề Zombie, còn lại chỉ cần tìm đồ ăn cho mình để độc lập tự túc là được rồi. Mình có kỹ năng 'làm đẹp', lại có dược phẩm, muốn sống được 20 hoàn toàn không phải chuyện gì khó.

Ừm, đương nhiên tốt nhất là phải nuôi thêm một bác sĩ nữa.

Nhắc đến cũng thấy mất mặt, Vệ Chiếu đã làm nhiệm vụ nhiều lần vậy rồi, nghề gì cũng từng thử qua, chỉ là chưa từng làm bác sĩ. Haizz, bây giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi, bác sĩ nào có dễ tìm đến vậy?

"Xong chưa?" Vệ Chiếu cầm loa lớn thúc giục, "Nhanh lên."

"A."

Bây giờ em gái đã thông minh hơn rất nhiều, chỉ trừ không biết nói chuyện còn lại có lẽ đã có thể hiểu được ý của Vệ Chiếu.

Rất nhanh, em gái kéo theo một cái rương đựng đầy mỹ phẩm dưỡng da về.

Nhìn đi, ăn xong đám Zombie kia đúng là có tác dụng mà, bây giờ biết dùng cả công cụ luôn rồi kìa!

Sau khi lấy được chỗ mỹ phẩm dưỡng da này, họ lại đi tìm vài trạm xăng của thành phố này. Những trạm xăng cỡ lớn hầu như chẳng còn chút xăng dầu nào, vất vả lắm mới tìm được một đường ống dẫn dầu nhưng bên trong lại toàn là nước.

Má, quá đáng nha.

Nhưng ở trong tận thế đúng thật là có không ít người chuyên môn đi gây khó khăn cho người ta như thế.

Không còn cách nào nữa, Vệ Chiếu đành phải lái xe chạy đến một bãi đỗ xe, để em gái dùng quái lực của mình lần lượt mở những chiếc xe này ra, sau đó thu thập toàn bộ xăng bên trong xe.

Nơi này có không ít chiếc xe không thể khởi động được nữa, xăng trong đó dù không được nhiều nhưng góp lại với nhau thì cũng được kha khá. Còn cả những trạm thu phí trên đường lớn nữa, thật ra trong đó cũng chứa chút đồ ăn, vì nhân viên ở trạm thu phí thường làm việc là làm nguyên cả ngày, nên chắc chắn phải chuẩn bị đồ ăn vặt để chống đói.

Càn quét khắp nơi một vòng, Vệ Chiếu cũng thu thập được không ít thứ.

Tối đến, họ tìm một nơi khoáng đạt để dừng xe, nghỉ ngơi chút cho lại sức, đến khi ngủ lại về trong xe.

Tận thế này nó công bằng với tất cả hoàn cảnh sinh thái.

Con người có Zombie, động vật cũng có Zombie.

Đương nhiên cũng có con không bị hóa Zombie.

Lúc trước Vệ Chiếu từng bắt một đôi thỏ, sau đó nuôi chúng trong thùng giấy.

Thỏ sinh sản rất nhanh, một ổ thường có thể sinh được cả mười mấy con, nuôi ở đó cho chút cỏ và nước, thỉnh thoảng dọn dẹp ổ cho thỏ một chút là có thể có rất nhiều thỏ mà ăn.

Mặc dù mùi phân thỏ rất thối, nhưng cũng chẳng thối bằng mùi của Zombie.

Vệ Chiếu bắt một con thỏ làm thịt, dùng bật lửa nhóm một đống lửa bằng củi nhặt được, thuần thục nướng thỏ lên.

Ha ha, có kỹ năng 'nấu nướng' ở đây, hắn hoàn toàn không cần lo con thỏ nướng ra sẽ khó ăn.

Em gái Zombie không thích ăn thịt thỏ, nhưng cô vẫn nhìn về phía con thỏ trong tay Vệ Chiếu. Trí nhớ của cô nói cho cô biết rằng thứ này rất ngon, nhưng cô đã ăn thử rồi, những thứ đồ ăn như vầy thật sự không thể ăn nổi.

Cô chỉ có thể ăn sống, và cả đồng loại.

Thời gian này làm đẹp không phải không có hiệu quả, ít nhất làn da của em gái trắng hơn rất nhiều. Đương nhiên, trong này cũng có không ít năng lực 'làm đẹp' của Vệ Chiếu góp vào.

Hắn cố gắng duy trì sự đồng nhất của tốc độ làm đẹp và năng lực của em gái, bởi vì tạm thời hắn vẫn hoàn toàn không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng một cô em gái có thể gặm sạch mình.

Nói mới nhớ, thật ra dung mạo của cô em gái này cũng không quá đẹp.

Nói đúng ra là trong những thế giới nhiệm vụ mà hắn trải qua, thì cô em gái này là người xấu nhất. Trong tuyến kịch bản ban đầu, nguyên nhân cô bị tra nam bỏ rất đơn giản, chỉ vì cô không đẹp như nữ phụ, mà chỉ là một cô gái rất bình thường.

Có lẽ người càng không tự tin về sắc đẹp của mình thì lại càng quan tâm đến chuyện 'làm đẹp'.

Lúc vẫn còn sống, em gái không hề cảm thấy mình không đẹp thì có gì sai, nhưng khi cô chết đi vì nguyên nhân này nên chuyện này đã khắc thật sâu. Dù biến thành Zombie cũng muốn mình trở nên xinh đẹp hơn một chút.

Thật ra một người có thích bạn hay không nó không liên quan quá nhiều đến vẻ bề ngoài của bạn.

Nếu như người đó thích bạn, thì người tình trong mắt hóa Tây Thi mà.

Nếu người đó không thích bạn, dù dung mạo bạn như thiên tiên thì trong mắt người kia bạn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Đáng tiếc, em gái lại không hiểu được đạo lý này. Mặc dù cô là nữ chính, nhưng lại là một nữ chính phần lớn thời gian đều là Zombie. Thời điểm duy nhất cô có lý trí thì lại gặp phải chuyện chẳng tốt lành gì.

"Anh vẫn không biết em tên là gì." Vệ Chiếu nhìn cô em gái này, bỗng nhiên nói, "Em đúng là nữ chính xui xẻo nhất anh từng gặp."

Ở trong kịch bản gốc, lúc cô ấy vừa ra sân thì đã là vua Zombie, tên cũng do nam chính đặt cho, bây giờ tất nhiên không thể dùng lại cái tên đó được.

"Anh họ Vệ, tên là Vệ Chiếu. Nếu em đã là em gái của anh, vậy thì tên là Vệ... Vệ Như Phượng đi." Vệ Chiếu nghĩ nghĩ, trong đầu xuất hiện hình ảnh của một người em gái khác, tên này dù nghe hơi quê mùa, nhưng lấy kiểu thường thường như này mới là tốt nhất. "Em đó, không nên lụy mãi một người đàn ông, nên học theo một người em gái khác của anh, cô ấy... Cô ấy bản lĩnh hơn em nhiều."

Chẳng những có tận bảy mỹ nam một lòng theo cô ấy, mà bản thân cô ấy còn có thể đánh hạ được cả một thiên hạ kìa!

Em gái Zombie, không, phải nói là Vệ Như Phượng mới đúng, Vệ Như Phương trên cơ bản chẳng hiểu nổi Vệ Chiếu đang lảm nhảm cái gì. Nhưng Vệ Chiếu cứ gọi 'Như Phượng', 'Như Phượng' nhiều lần, nên cô biết đây là đang gọi cô.

Vệ Chiếu nói dài dòng văn tự rất nhiều, dù sao Như Phượng cũng không hiểu hắn đang lải nhải cái gì, nên hắn có thể yên bình mà lảm nhảm một phen.

Haiz, làm ký chủ của hệ thống thật sự rất buồn bực đó.

Sau đó Vệ Chiếu leo vào xe chậm rãi ngủ thiếp đi, dường như lại mơ thấy chuyện rất lâu về trước.

Vệ Như Phượng ngồi trên mui xe, nhìn thấy Zombie xung quanh bị ánh lửa hấp dẫn đến, trên mặt nở một nụ cười.

Lợi dụng xe vừa đi vừa nghỉ, Vệ Chiếu và Vệ Như Phượng lại sống như vậy thêm hai năm nữa.

Trong hai năm này, Vệ Như Phượng đã rất giống con người rồi.

Nếu như không nhìn cẩn thận thì sẽ cảm thấy cô chỉ là một thiếu nữ dinh dưỡng không được đầy đủ, làn da trắng bệch, hai mắt vô thần, quầng thâm dưới mắt khá là nghiêm trọng.

Nhưng tình huống như vậy lại rất bình thường ở thế giới này, kiểu người đẹp trai cao lớn như Vệ Chiếu mới không bình thường kìa.

Hai năm này, họ gặp được rất nhiều người còn sống sót.

Có một số người ở nông thôn dùng hàng rào vây chặt nhà mình lại, chiếm một mảnh đất tự trồng tự ăn, gần như không đi ra ngoài. Có một số người còn nuôi mấy con chó lớn, để chúng đi săn, cũng miễn cưỡng duy trì được kế sinh nhai. Đồng thời cũng có một vài người có nghề, dựa vào bản lĩnh của mình mà mở một cửa tiệm nhỏ, làm mấy việc như sửa quần áo sửa giày, ...

Vệ Chiếu cũng từng nghĩ xem có nên tìm một chỗ nghỉ ngơi như họ không, nhưng qua khảo sát, cuối cùng vẫn từ bỏ cái thôn này.

Hết cách rồi, trong thôn này quá ít phụ nữ, Vệ Chiếu vừa dẫn Vệ Như Phượng đi qua đây, mà những người đó đã nhìn chằm chằm vào Vệ Như Phượng không rời. Nếu như không phải trong tay Vệ Chiếu còn có vũ khí và nhìn rất khó dây vào thì nói không chừng đám người này đã xông lên cướp người rồi.

Người có thể sống sót trong tận thế đến tận bây giờ, có ai mà là người tốt đâu?

Vệ Chiếu cũng chỉ dùng muối đổi với họ chút rau quả. Họ không có nhiều muối, nên Vệ Chiếu nhân cơ hội này còn lấy được hạt giống của hoa và rau quả.

Nhất là rau hẹ các thứ, trồng cho tốt là có thể ăn được rất lâu.

Đương nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên gặp phải cướp đường, nhưng những người này đều bị Vệ Chiếu đánh cho một trận, rồi còn cướp ngược lại bọn họ một phen nữa. Cũng có gặp phải người muốn đi nhờ xe, rồi người buôn bán gì đó,...

Tiện thể nói luôn, trong hai năm nay, thay đổi lớn nhất của Vệ Như Phượng là bắt đầu học nói chuyện.

Chuẩn xác mà nói thì chỉ có thể nói hai chữ một, không thể nói nguyên cả câu dài, hơn nữa còn bị cà lăm.

Nhưng chuyện này cũng mang ý nghĩa cô đã bắt đầu tiến hóa thành vua Zombie.

Trước kia Vệ Chiếu còn thấy thỉnh thoảng Vệ Như Phượng sẽ ăn, nhưng bây giờ ngày càng ít ăn hẳn, thậm chí đã bắt đầu chấp nhận được thịt chín.

Nhưng Vệ Chiếu cũng nghe loa phát thanh nói, trên thế giới hiện nay, những Zombie bình thường đã giảm đi rất nhiều, nhưng cũng xuất hiện không ít Zombie tiến hóa, vậy nên kêu gọi mọi người về căn cứ mà sinh sống, cùng nhau phấn đấu cho tương lai của con người sau này.

Vệ Chiếu đoán sẽ không có nhiều người đi.

Thứ nhất là vì đường xá quá xa, người bình thường gần như không trải qua huấn luyện gì, cũng chẳng có nổi vũ khí thuận tay, muốn đến căn cứ là chuyện rất khó. Tương tự vậy, càng nhiều người sẽ càng có khả năng hấp dẫn Zombie hơn, mạo hiểm như vậy không bằng tìm một nơi hẻo lánh mà ở, nói không chừng còn có thể sống được lâu hơn.

Ít nhất trước mắt mà nói, đa phần những người mà Vệ Chiếu nhìn thấy đều trong tình trạng phân tán khắp nơi, tất nhiên giữa họ nhất định sẽ có liên hệ, nhưng vẫn luôn duy trì trạng thái bí mật.

-

"Chết rồi, chắc là vì hôm qua mắc mưa rồi." Vệ Chiếu sờ trán mình, đầu hơi nặng nề choáng váng. Hắn đã uống thuốc cảm, nhưng hình như không có quá nhiều hiệu quả.

Vất vả lắm mới sống được ngần ấy năm, nếu như chết vì bệnh mà nhiệm vụ thất bại thì Vệ Chiếu chẳng thể mà yên được.

Vệ Chiếu tìm một bãi đỗ xe bị bỏ hoang rồi đậu xe lại, giấu ngôi nhà di động này trong đám đông những chiếc xe bị bỏ lại, cũng coi như được che chắn.

"Như Phượng, anh có hơi mệt rồi, phải ngủ một giấc đã." Vệ Chiếu căn dặn Vệ Như Phượng đang ngồi trước mặt hắn, "Chỗ này có nước, lát nữa em lấy khăn mặt thấm nước rồi đắp lên trán anh, giúp anh hạ nhiệt độ, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi."

"Trong vòng vài ngày tiếp theo, cố gắng đừng để bất cứ kẻ nào tiếp cận chiếc xe này, nếu như trên xe có người tự xưng là bác sĩ thì em có thể cho hắn vào xem thử cho anh, nhưng em nhất định phải ở bên cạnh."

"Còn nữa, nếu như mấy ngày sau mà anh không thể tỉnh lại thì chôn anh đi, sau đó cách xa nơi ở của con người, vĩnh viễn không được tin lời đàn ông, hiểu chưa?" Vệ Chiếu vẫn phải đưa ra dự tính xấu nhất, hắn cảm thấy có lẽ không phải hắn bị cảm, mà là một loại bệnh đột phát nào đó.

Mặc dù cô em gái này gần như không hề nói chuyện với hắn, nhưng mấy năm qua cô cũng luôn ở bên cạnh mình, có đôi khi có thể tạo nên rất nhiều trò cười cho hắn, nếu như hắn chết thật thì đúng vào không yên tâm về kết cục sau này của cô lắm.

"Hiểu... rồi." Vệ Như Phượng gật gật đầu.

Em hiểu cái gì chứ?

Vệ Chiếu nhắm mắt lại, lặng lẽ cầu nguyện mình sẽ khỏe lại.

Tốt nhất là bị cảm thôi, nếu như không đúng thì chỉ sợ hắn sẽ trở thành người đầu tiên vì bị bệnh mà nhiệm vụ thất bại.

Vệ Chiếu hoàn toàn mê man bất tỉnh, Vệ Như Phượng cẩn thận chạy đến trước giường của hắn, giơ tay sờ mặt hắn.

A.

Da của hắn thật đẹp.

Trước kia Vệ Như Phượng vẫn luôn muốn sờ thử xem, nhưng mà không dám, bây giờ dường như đối phương không tỉnh lại ngay được, nên cô mới dám sờ thử như vậy.

Lạ nhỉ, vì sao da mình sờ vào lại không được vậy ta?

Nhưng mà nóng quá đi

Cái khăn trên trán Vệ Chiếu rất nhanh đã khô đi.

Hồi nãy hắn nói là phải thêm nước nhỉ?

Vệ Như Phượng lấy khăn mặt xuống, đặt trong chậu nước, cô vươn tay muốn lấy vắt một cái, nhưng ai ngờ vì móng tay quá sắc bén nên chọc cho cái chậu lủng mất mấy lỗ, nước cũng chảy đi hết.

Ôi, làm sao bây giờ?

Dựa vào bộ não nho nhỏ còn chưa khôi phục của Vệ Như Phượng thì quả thật không biết làm cách nào để tìm được một chậu nước nữa đến dưới điều kiện không rời khỏi nơi này.

A, có thứ có nước!

Vệ Như Phượng xé mặt nạ của mình ra, xé cả mấy cái, sau đó gấp thành một hình chữ nhật, chồng lên trên trán Vệ Chiếu.

"Như... Như này nhỉ." Vệ Như Phượng cảm thấy mình làm rất tốt.

Nước trong cái này còn nhiều hơn trên khăn, hơn nữa lại không bị bốc hơi rồi khô nhanh.

Đợi đến khi tinh hoa trên mặt nạ bị hấp thụ hết, Vệ Như Phượng bèn đổ nước dưỡng da của mình ra rồi lau lên trán Vệ Chiếu.

Nếu như không phải Vệ Chiếu đổ nước vào bình sữa rồi nhét trong miệng mình từ trước, thì chỉ sợ hắn không chết vì bệnh mà chết vì uống một đống mỹ phẩm dưỡng da mất.

Có trời mới biết được mạch não của một Zombie ngày ngày nghĩ đến chuyện dưỡng da là thế nào.

Quái nhỉ, sao vẫn bất tỉnh thế?

Vệ Như Phượng ngơ ngác nhìn Vệ Chiếu, không rõ vì sao đối phương vẫn không tỉnh. Nhưng hình như cũng không chết, chỉ là người hắn vẫn nóng hầm hập.

Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động cơ ô tô.

"Phanh xe của chúng ta hỏng gần hết rồi, mọi người tìm ở đây xem có linh kiện nào dùng được không." Một giọng nói vang lên bên ngoài.

"Vâng."

"Trời, ở đây toàn xe ngon nè, trước kia chúng ta không mua nổi, bây giờ thì đầy cả đường."

"Mấy chiếc xe thể thao này không để được bao nhiêu đồ, lại không chống chọi được nhiều địa hình, lúc mọi người chạy trốn sẽ không lựa chọn chúng đầu tiên đâu."

Nếu như có thể, mọi người tình nguyện chọn xe Van hoặc xe việt dã thì hơn.

Chiếc xe bây giờ họ đang chạy là xe việt dã chất lượng nhất.

Nhưng ở thời điểm này hoàn toàn không có ai đi sản xuất linh kiện ô tô nữa, rất nhiều máy móc đã không thể sử dụng được. Nếu không muốn bỏ xe thì chỉ có thể lấy linh kiện từ trên những xe khác, chắp chắp vá vá, nói không chừng có thể giúp xe của họ chạy thêm một thời gian nữa.

"Ôi, lão đại, mọi người tới đây xem đi, chiếc xe này mới tốt nè, lớn như vậy hình như là nhà xe di động đó."

Rất nhanh những người kia đã chú ý tới chiếc xe lớn đến không bình thường này này.

"Rất tốt, nếu như chiếc xe này có thể sử dụng được thì nó còn mạnh hơn xe việt dã của chúng ta nhiều."

Những người còn lại dồn dập vây lại, muốn quan sát chiếc xe này thật kỹ.

Khi một người đàn ông muốn giơ tay sờ lên thân xe, Vệ Như Phượng bỗng đá cho một cước.

"Không được phép! Đụng vào nó!"

Đây là đồ của cô.

Vệ Như Phượng bảo vệ đồ ăn cực gắt.

Bây giờ Vệ Chiếu còn ở bên trong, mà đám đồ ăn này lại dám đến cướp đồ của cô? Đùa cái gì thế!

"Đậu, ở đây lại còn có một người phụ nữ?" Thanh niên bị đá ra kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng không hề bị thương.

Bọn họ chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, trên người đều sẽ mang theo không ít đồ phòng ngự, mà vừa rồi Vệ Như Phượng cũng không hề dùng lực.

Đây cũng không phải bởi vì Vệ Như Phượng cố ý hạ thủ lưu tình, mà là vì cô thích ăn đồ sống, càng tươi càng tốt, cho nên không thể đánh chết người ngay, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cảm giác.

"Chúng tôi sẽ không động đến nó." Người đàn ông cầm đầu nhìn Vệ Như Phượng, không ngừng đánh giá cô.

Ở thời điểm này không thể dựa theo quan niệm thông thường mà đánh giá một cô gái bình thường như thế, bởi dù sao thì vừa rồi cô chỉ đạp một cái mà đã đá văng bạn của hắn ra xa.

"Chúng tôi chỉ muốn nhìn xem chứ không có ác ý gì hết." Đội trưởng giải thích, " Chúng tôi là một tiểu đội, ra ngoài để tìm vật tư, không biết cô là người của căn cứ nào?"

Vệ Như Phượng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ.

Lời đồ ăn nói thì có gì hay mà nghe?

"Gọi Tiểu Lộ tới đây." Đội trưởng quay đầu hét lớn.

Cùng là phụ nữ sẽ dễ giao tiếp với cô gái này hơn.

"Vâng, lão đại."

Rất nhanh một thanh niên dẫn theo một người phụ nữ tướng mạo nhã nhặn đi tới.

Người phụ nữ này khoảng tầm 25 26 tuổi, đeo một chiếc kính đen cộng thêm khí chất ôn hòa, nên rất dễ làm cho người ta sinh ra hảo cảm.

"Không nghĩ tới lại có thể gặp được một em gái ở đây." Người phụ nữ tên Tiểu Lộ mỉm cười nhìn Vệ Như Phượng, "Xin chào, tôi là Lộ Lộ, cô có thể gọi tôi là Tiểu Lộ."

Em gái?

Vệ Như Phượng hơi sửng sốt, bình thường Vệ Chiếu cũng thường xuyên gọi cô như vậy.

"Mấy người, đi." Vệ Như Phượng tạm thời không đói bụng, không có ý muốn ăn bọn họ.

"Không cần phải hung dữ như vậy đâu mà, chúng tôi đều là người tốt sẽ không cướp đồ của cô đâu." Thanh niên lúc đầu bị Vệ Như Phượng đá ra cười đùa tí tởn xông tới, "Chiếc xe này là đồ tốt đấy, hơn nữa còn rất sạch sẽ, cô có gì muốn đổi không chúng tôi cam đoan không lừa đảo đâu."

Vệ Như Phượng không thèm để ý đến anh ta.

"Em gái, ở đây chỉ có một mình em à?" Tiểu Lộ hỏi thêm một câu, "Tôi nghĩ có lẽ nơi này còn có người khác nữa nhỉ."

Vệ Như Phượng lập tức cảnh giác nhìn cô ta, bất cứ người nào muốn tới gần chiếc xe này đều là kẻ thù của cô!

"Em gái không cần phải hung dữ như thế, chúng tôi thật sự là người tốt, nhưng nãy giờ chỉ thấy một mình em ra, bạn của em đâu? Bạn em tạm thời ra ngoài tuần tra để em ở lại đi giữ xe, hay là hắn ở ngay trên xe?" Tiểu Lộ vừa hỏi thăm vừa nhìn vào trong xe, dường như rất muốn biết rốt cuộc trên xe có ai khác hay không.

Chỉ là dù cô có cố gắng nhìn vào trong xe cỡ nào cũng không vượt qua được độ cao của chiếc xe này, dù cô có ngửa đầu thì cũng chỉ có thể nhìn thấy trần xe.

Đội trưởng lén lút nháy mắt ra dấu mấy cái, những người này đột nhiên bắt đầu chuyển động.

Có người thì đi đến vị trí lái, còn có người trực tiếp muốn cạy khóa còn có mấy người thì đi lên bao vây Vệ Như Phượng.

Muốn chết!

Vệ Như Phượng thấy bọn họ động dao với mình, cô không còn định nhẫn nhịn nữa, lần này cũng không hề nương tay, một phát đạp văng hai người đang ngăn cản cô dễ như trở bàn tay.

Nếu như có thể, Vệ Như Phượng sẽ không chủ động cắn người, cô cảm thấy như vậy quá bẩn, có tay có chân hành chết đồ ăn không phải ngon hơn sao.

Hiển nhiên Tiểu Lộ và cả đội trưởng đều không ngờ tới một cô gái bình thường như thế lại có loại quái lực này. Nhưng một chiếc xe thế này quả thực là một món tài sản khổng lồ, mà đối với những người thường xuyên cần ra ngoài như họ quả thật là hiếm có.

Người nhanh nhất đã mở được cửa xe ra, nhìn thấy Vệ Chiếu nằm ở trên giường, trong lòng đang thầm vui mừng nói không chừng có thể dùng cách này để khống chế thiếu nữ kia, ai ngờ hắn ta còn chưa kịp giơ tay ra thì đã bị người ta xách cổ áo ném xuống.

"Đội trưởng, anh sao rồi? " Tiểu Lộ bò qua, cố gắng đỡ đội trưởng dậy.

Gãy mất mấy cái xương, thiếu nữ này ra tay quá độc ác! Chẳng lẽ cô xuất thân từ lính đặc chủng sao, nếu không thì sao có thể có được sức mạnh như vậy?

Vệ Như Phượng nhặt dao dưới đất lên, đi về phía bọn họ.

Là đám người này ra tay trước, dù cô không đói bụng cũng phải ăn sạch bọn họ!

"Chờ chút, tôi là bác sĩ, tôi có thể cứu người trong xe." Tiểu Lộ nhìn thấy ánh mắt của Vệ Như Phượng, biết đối phương thật sự muốn giết họ, nên cũng không nghĩ được nhiều nữa, "Thật đấy, người trong xe của cô mắc phải bệnh truyền nhiễm, rất nhiều người trong tận thế từng bị, tôi biết cách chữa cho hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com