⊹⊱Chương 80: Em gái tôi là Zombie (6)⊰⊹
Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Vệ Như Phượng bị Vệ Chiếu gọi vào giáo huấn cho một trận.
"Em nói nghe coi, em chạy lung tung ra ngoài còn bị người ta phát hiện nữa? Nếu anh không nhận được tin tức, lần tiếp theo sợ là người ta đánh đến cửa nhà em cũng không biết..." Vệ Chiếu mắng trọn vẹn gần nửa tiếng, toàn bộ từ ngữ trong đầu đều đã vận dụng hết, mắng đến khi không còn lời nào để nói nữa mới rót cho mình ly nước chậm rãi uống.
Lúc đầu Vệ Như Phượng nghe còn cảm thấy hơi thú vị, nghe nghe một hồi hoàn toàn là nghe tai trái rồi ra tai phải, căn bản không để vào mắt, "Đánh đến cửa nhà cũng không phải sợ, anh, anh không cần sợ đám người này, em có thể êm đẹp đưa anh ra ngoài không thành vấn đề."
Cô thừa có thực lực này.
Đám người trong căn cứ thật sự cô không thèm để vào mắt. Những người này có gì phải sợ, tốc độ chậm như rùa, hơn nữa thân thủ cũng không tốt.
"A, bàn về đánh nhau đương nhiên là anh không sợ. Nhưng sau này thì sao, anh ăn gì uống gì, chẳng lẽ đám tiểu đệ Zombie của em biết trồng rau nấu cơm nuôi gà nuôi vịt à? Rồi số mặt nạ mỹ phẩm dưỡng da hiện giờ em dùng chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào đám Zombie đó làm cho em à?" Vệ Chiếu biết Vệ Như Phượng sợ cái gì, cho nên cứ chọn nhược điểm mà đánh.
Quả nhiên Vệ Như Phượng bị hỏi cho ngơ ra.
Đúng thế.
Cô chưa từng nghĩ đến những vấn đề này.
Những thứ này đều do con người phát minh ra, cũng là do con người chế tạo thành, nếu như hoàn toàn vạch mặt với con người thì mơ mà có những thứ này nữa.
"Vậy, vậy làm sao bây giờ đây anh?" Vệ Như Phượng rất lo lắng, "Hồi trước em không biết bọn họ còn có thứ như vệ tinh mà?"
Cô cảm thấy tủi thân vô cùng, bây giờ trí nhớ của cô đều đứt quãng, căn bản không thể khôi phục được hết. Ngôn ngữ rồi năng lực giao tiếp các thứ đều là do mấy năm này chạy ngược chạy xuôi theo Vệ Chiếu mới học được, bây giờ mà đưa chữ cho cô đọc thì không chắc cô có thể nhận được mặt chữ.
Một trong những biểu hiện của Zombie là đầu óc đã chết, những ký ức và kiến thức chứa đựng trong đầu cũng hoàn toàn biến mất. Nếu như tiến hóa hoàn toàn, có lẽ đầu óc có thể sống lại một lần nữa, từ góc độ nào đó mà nói, có lẽ cũng được xem là một loại tìm đường sống trong chỗ chết.
"Có lẽ họ còn chưa phát hiện được em có hình dạng thế nào, nếu không thì bây giờ đã động thủ rồi." Vệ Chiếu biết chuyện vẫn chưa đi đến mức ấy, nói nghiêm trọng thế chủ yếu vẫn là để dọa Vệ Như Phượng một chút, miễn cho đến lúc nào đó cô lại ra ngoài chạy lung tung rồi trong lúc bất tri bất giác mà dẫn một đống người tới.
Đến nước đó là đòi mạng rồi.
"Em hiểu rồi, sắp tới đây em sẽ không đi ra ngoài nữa." Vệ Như Phượng ra sức gật đầu.
"Không, chẳng những em phải đi ra ngoài, mà tốt nhất còn phải làm cho tất cả mọi người biết em ở chỗ nào." Vệ Chiếu không ngốc đến mức cho rằng nếu Vệ Như Phượng ngoan ngoãn trốn tránh thì sẽ không có chuyện gì nữa.
Người có địa vị càng cao càng dễ nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy tất cả mọi người muốn hại mình, bây giờ Vệ Như Phượng lại là Zombie, càng là quan hệ thù địch. Nếu như Vệ Như Phượng cứ biến mất không thấy tăm tích như vậy, sợ là người bên phía căn cứ ăn cũng ăn không ngon ngủ cũng ngủ không yên, hận không thể quét sạch tất cả khu vực gần đó một lần.
Như vậy không ổn chút nào.
Còn chẳng bằng để Vệ Như Phượng ở lại một nơi cố định nào đó, ví dụ như thành phố C, để người bên căn cứ buông lỏng cảnh giác, thì họ sẽ không còn chú ý đến bên phía trại tập trung nữa. Đây chính là cái gọi là điểm tối dưới ánh đèn.
Hơn nữa, Vệ Như Phượng vẫn có chút quá coi trọng chính mình.
Haiz, cô còn không biết rằng trên thế giới này có thứ gọi là lòng người còn đáng sợ hơn giá trị vũ lực của cô rất nhiều. Cô giết người chỉ là bởi vì bản thân cô muốn sinh tồn, nhưng có rất nhiều người rõ ràng là chuyện hại người không có lợi gì cho mình mà vẫn làm, so sánh với nhau, thật đúng là khó mà nói được rốt cuộc cái nào tốt cái nào không tốt?
Trực tiếp giết người là trọng tội, chẳng lẽ gián tiếp giết người thì không phải là trọng tội à?
Nó không hề khác gì nhau, chỉ là có tự mình cầm dao đâm hay không mà thôi.
Nếu như trải qua chuyện lần này Vệ Như Phượng có thể có thêm chút trí tuệ, thì những ngày tiếp theo mới sống tốt hơn được. Nếu không thì trong tay Vệ Chiếu thật sự đã không còn bao nhiêu thứ có thể trói buộc Vệ Như Phượng nữa.
Haiz, mặc dù hắn cũng không phải người tốt lành gì, cũng sẽ không nhìn thấy một người đáng thương bên đường liền đi cứu. Nhưng người sống ở thế giới này vẫn còn không ít, nếu như chỉ là bởi vì quan hệ của Vệ Như Phượng và một tên tra nam mà hủy diệt thế giới, vậy thì cũng quá thất đức rồi.
Chuyện yêu hận tình thù của Zombie và tra nam, liên quan gì đến những người đang cố gắng mà sống sót chứ?
Nếu như Vệ Như Phượng có thể nhận thức được điểm này, trở nên càng thông minh hơn, thì ít nhất thế giới này còn có thể kéo dài hơi tàn thêm một thời gian nữa, nói không chừng lúc nào đó có thể lần nữa khôi phục lại dáng vẻ như trước kia thì sao? Mặc dù không biết phải qua bao nhiêu năm, nhưng chí ít vẫn còn có hy vọng mà.
"Nhưng em ở bên kia thì anh phải làm sao?" Cũng không phải Vệ Như Phượng nuối tiếc cuộc sống bên này, ở bên thành phố C càng có lợi cho cô hơn.
"Anh ở bên này em không cần lo lắng, em qua bên kia cũng không cần ở quá lâu, cứ đợi một thời gian, tùy tiện trò chuyện với người của căn cứ đi, nói em sẽ không ở lại chỗ đó, giả vờ rời khỏi thành phố C rồi lén trở về là được." Vệ Chiếu không chút do dự đáp.
"Nhưng..." Vệ Như Phượng hơi do dự.
"Em có thể tìm bên thành phố C xem có tài liệu của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ không, anh cũng sẽ ở đây suy nghĩ thử. Chờ em trở về, đừng nói là nâng mũi cho em, mở góc mắt hay cắt mắt hai mí anh cũng đều giải quyết được cho em, hơn nữa cam đoan em sẽ không có sẹo, làm cho da của em trắng thêm một tone nữa!"
"Thật sao?" Vệ Như Phượng kinh hỉ quá đỗi, "Anh, anh nói lời phải giữ lời đấy."
"Lời anh nói vẫn luôn giữ lời." Vệ Chiếu có chút bất mãn vì Vệ Như Phượng chất vấn không tin mình, "Nhưng em cũng đừng quá đắc ý, người bên phía căn cứ không dễ lừa đâu, em cũng đừng có đần độn để bị người ta tóm đấy."
"Không đâu." Bây giờ Vệ Như Phượng hận không thể lập tức chạy đến bệnh viện thẩm mỹ ở thành phố C, để mà coi thử coi dạng ngũ quan nào sẽ phù hợp với mình. Anh trai nói được làm được, chẳng mấy chốc mình sẽ từ rau nhạt nước lọc biến thành một bàn sơn hào hải vị.
A, dù chỉ được một thời gian thôi cũng được, cô cũng muốn thử cảm giác làm một mỹ nhân.
Từ nhỏ cũng vì dung mạo tầm thường mà cô bị coi nhẹ không ít lần, thích người ta cũng không dám đi tỏ tình, cha mẹ thưởng cũng không tới lượt cô, bạn bè cùng đi dạo phố cuối cùng đều sẽ bỏ lại cô...
A?
Vệ Như Phượng chớp mắt mấy cái.
Vừa rồi trong đầu hiện lên cái gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ trước kia khi làm người cô sống thảm như vậy sao? Không đến mức đó chứ.
"Đúng rồi, em phải nhớ kỹ một chuyện." Vệ Chiếu nghĩ nghĩ, cuối cùng móc tên nam chính còn chưa hề lộ diện kia ra, "Đàn ông càng đẹp càng biết lừa người, nếu em gặp phải tên nào đẹp trai, thì lời hắn nói em không được tin dù là một chút."
"Nhưng mà anh cũng..."
"Có muốn làm đẹp nữa...."
“Anh yên tâm, em cam đoan em sẽ không tin dù là một chữ." Vệ Như Phượng thề thốt nói, "Nếu như em tin, thì cả đời này em sẽ xấu xí như vậy!"
Đây là lời thề phải nói là độc nhất đối với Vệ Như Phượng, Vệ Chiếu nghe vậy mới hài lòng gật đầu.
"Ừm, mỗi tháng em len lén trở về gặp anh một lần, những chuyện khác em không cần phải để ý đến, bên này anh sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Vệ Chiếu cười sờ sờ đầu cô, "Haiz, em đó, nhìn thấy người đẹp sẽ dễ dàng tin tưởng, như vậy không tốt."
Vệ Như Phượng ngoan ngoãn ậm ờ, trong lòng nghĩ hoàn toàn không phải như vậy.
Cô gặp phải người đẹp mới không tùy tiện tin tưởng đâu, cô chắc chắn sẽ hủy dung trước rồi giết người luôn. Nếu như không phải anh trai khá tốt, lúc trước còn đánh cho cô sợ, thì nói không chừng bây giờ đã không còn sống như vậy nữa đâu.
Thôi, không nghĩ nữa thì hơn.
Lúc trước thủ đoạn anh trai chỉnh cô quá đáng sợ, cả đời này cũng không muốn trải qua lần nữa.
Rất nhanh Vệ Như Phượng đã rời đi theo lời Vệ Chiếu nói, Vệ Chiếu cũng trực tiếp tìm một lý do chuyển vào trong căn cứ, chỉ chờ đến thời gian hẹn mỗi tháng mới ra ngoài.
Haiz, thật ra hắn cũng không muốn thả Vệ Như Phượng đi ra ngoài như vậy, nhưng có trí tuệ khác với không có có trí tuệ.
Trước kia Vệ Như Phượng ngơ ngơ ngác ngác, chỉ là một con Zombie hơi lợi hại chút, cũng không biết nói, tất nhiên là Vệ Chiếu nói gì thì nghe theo đó. Bây giờ Vệ Như Phượng đã biết nói chuyện, có cảm xúc, còn khôi phục được một chút ký ức, còn trông cậy vào chuyện cô ngoan ngoãn ở yên một chỗ là chuyện không thể nào, lần này cô lén trốn đến thành phố C là một ví dụ rõ nhất.
Vệ Chiếu từng nuôi không ít trẻ con, biết mấy đứa nhóc đang kỳ trưởng thành này là đáng ghét nhất. Bạn càng trói buộc cô ấy, thì cô ấy càng muốn chạy ra ngoài. Nếu như bạn cứ thả rông cho cô đi ra ngoài chơi một thời gian, không đến mấy ngày cô lại ngoan ngoãn trở về ngay. Đương nhiên, thả ra ngoài chơi cũng không thể quá phóng túng, vẫn phải quy định vài điều, ví dụ như Vệ Như Phượng phải trở về mỗi tháng một lần.
Đợi đến lúc cô chơi bời bên ngoài một vài năm, cô sẽ biết thật ra thế giới này không có nhiều thứ thú vị như vậy, đến lúc đó tự nhiên sẽ trở về sống cùng Vệ Chiếu thôi.
Từ giờ cho đến lúc đó, Vệ Chiếu cũng có thể tìm chỗ xây căn nhà ở vùng ngoại thành gần căn cứ, hắn và Vệ Như Phượng sẽ ở đây, yên lặng vượt qua thời gian sau đó. Đợi đến khi hắn rời khỏi thế giới này, Vệ Như Phượng vẫn có thể tiếp tục sống trong nhà của hắn, sống thật vui vẻ.
Haiz, cũng là thế giới đặc thù mà, phải sống hiền lành chút.
Không hiền cũng không được mà.
Vệ Chiếu cảm thất rất đau lòng.
Bây giờ hắn đánh cũng đánh không lại, uy hiếp cũng uy hiếp không nổi, trong tay toàn là lá bài phế, làm sao hơn được người ta được thiên nhiên buff chứ? Trừ nổ tung ra thì không còn cách nào khác.
Tình huống này của Vệ Chiếu có một câu rất chính xác có thể hình dung được.
Tục xưng, vò mẻ không sợ sứt.
Bên kia, Vệ Như Phượng không có Vệ Chiếu quản thúc, y như con chim thoát khỏi lồng, phải gọi là Tự! Do! Bay! Lượn!
Nhưng cô vẫn rất biết nghĩ cho anh trai, đến thành phố C thì trực tiếp biến thành dáng vẻ của Zombie, cam đoan khác hoàn toàn dáng vẻ của cô khi trước.
Haiz, chính vì thế mà cô còn làm cho da mình đen đi mấy phần đó!
Đám Zombie thành phố C mới đưa tiễn vị đại thần Vệ Như Phượng chưa lâu, đảo mắt thì đã phát hiện đại thần này muốn ở lại đây lâu, Zombie đã có chút trí tuệ hận không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Zombie bình thường thì vua Zombie rất chướng mắt, nhưng loại có chút trí tuệ như bọn họ, chắc chắn là khẩu phần lương thực tốt nhất cho vua Zombie.
Không được, dù chỗ này có tốt cũng không tiếp tục ở lại được nữa.
Rất nhanh người của sở nghiên cứu đã phát hiện ra, không ít Zombie trung cấp bên thành phố C đều di chuyển đi hết, cách nơi này rất xa. Còn những Zombie cấp cao đó, ừm, hầu như đều bị con Zombie mới tới này giết sạch rồi.
"Xem ra tình hình giữa Zombie với nhau cũng không tốt lắm, một khi có trí tuệ, những con Zombie này cũng sợ bị giết. Sở trưởng sở nghiên cứu tự lẩm bẩm, "Như vậy chúng ta có một phát hiện có giá trị, nếu như Zombie không được bền chắc như thép, thì sẽ rất có lợi đối với chúng ta."
"Sở trưởng, nhưng ngài đừng quên, chúng ta cũng không phải bền chắc như thép." Một người bên cạnh nhịn không được giội nước lạnh cho sở trưởng.
Bây giờ là thời điểm cấp bách, giữa các căn cứ với nhau vẫn phòng bị vô cùng, nếu như ra nước ngoài, đổi màu da khác, thì sự phòng bị ấy cũng phải xưng là lợi hại rồi.
Thật sự hợp tác đoàn kết khó như vậy sao?
Đúng là khó thật.
Khi trước lúc thế giới còn hòa bình, anh lui một bước tôi lui một bước đều dễ nói, đơn giản chỉ là tổn thất chút lợi ích, mọi người cũng không phải không chơi nổi. Nhưng bây giờ không giống, chỉ hơi lui một bước thì có thể sẽ có khả năng Zombie vây thành, đến lúc đó người chết là chính bọn họ.
Ở thời điểm cấp bách này, thêm chút chú ý cẩn thận cũng không quá đáng, những người này hận không thể cuộn mình lại thành cục nhỏ, để Zombie không thể cắn được.
"Không biết bọn người Tô Hữu Lâm có làm được hay không?" Một nữ nghiên cứu viên bên cạnh vô cùng tiếc nuối, "Sĩ quan Tô tuổi trẻ tài cao lại còn đẹp trai, ai ai cũng thích anh ấy cả."
"Là cô thích anh ấy đúng không."
"Hừ, nói như chỉ có mình tôi thích vậy? Lúc trước đám con gái chúng ta còn bầu phiếu nội bộ, sĩ quan Tô đứng hạng nhất trong bảng xếp hạng những người đàn ông mà mọi người muốn gả đấy!"
...
Người đứng hạng nhất bây giờ đang dẫn theo hai mươi lính đặc chủng ngồi trong xe bọc thép, ngày càng đến gần thành phố C, sắc mặt ngày càng nghiêm túc.
Hắn biết lần này rất nguy hiểm, nói không chừng là cửu tử nhất sinh, nhưng dù là như vậy hắn vẫn phải tới. Hắn còn quá trẻ, dù trong căn cứ có không ít người trung thành với hắn, thì cũng khó có thể thuyết phục quần chúng. Mọi người đều cảm thấy người đứng tuổi thì càng thêm ổn trọng đáng tin, lại thêm hắn rất được con gái ưa thích, dẫn đến khi người cùng giới gặp mặt hắn, ác ý luôn luôn rất nhiều.
Lần này dù hắn không chủ động đứng ra, thì chỉ sợ nhiệm vụ này cũng sẽ rơi xuống đầu hắn, nếu đã như vậy, còn không bằng tự chủ động đứng ra đổi chút lợi ích, lỡ như chuyện thật sự thành công thì hắn có thể nhảy lên một bậc, đến lúc đó tất nhiên có thể khiến cho những kẻ chèn ép hắn đều phải trả giá đắt!
"Sĩ quan, phía trước chính là thành phố C."
"Ở đây chỉ có mấy người chúng ta, còn gọi tôi là sĩ quan làm gì, vốn cũng không có mấy binh sĩ." Tô Hữu Lâm thân mật cười cười, "Nếu các cậu không ngại thì cứ gọi đại ca là được rồi."
Lúc đầu mọi người còn có chút ngại ngùng, nhưng Tô Hữu Lâm chân thành nói một hồi, đại ý chính là chuyến này đi cũng không biết họ sẽ sống hay chết, nếu như chết thì tốt xấu gì cũng có thể làm bạn với nhau, nhận anh em đến lúc đó nói không chừng còn có thể đầu thai cùng nhau, nói cho đám binh sĩ đơn thuần này cảm động vô cùng.
Bản thân Tô Hữu Lâm vẫn rất có mị lực, còn chưa đi đến thành phố C thì tiểu đệ bên cạnh đã vui vẻ phục tùng hắn.
Đây cũng là một loại bản lĩnh.
Lúc này Vệ Như Phượng đang dẫn theo các tiểu đệ Zombie đang quan sát nhóm người Tô Hữu Lâm.
Mục đích của cô khi vào thành phố này đúng là tiếp xúc với đám người của căn cứ này, tất nhiên phải tra xét trước thử xem sao.
Không biết Vệ Như Phượng mò đâu ra một cái kính viễn vọng, tầm nhìn còn rất được, dù sao cũng nhìn Tô Hữu Lâm được rõ mồn một.
... Ui, người gì mà đẹp thế nhờ.
Vệ Như Phượng cảm thấy ngoại trừ anh trai ra thì có lẽ đây là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp. Hoặc là nói, vẻ đẹp của Tô Hữu Lâm này hoàn toàn không giống kiểu đẹp của Vệ Chiếu. Nếu mà nói về nam tính mị lực, thì vẫn là kiểu đại ca bá đạo như Tô Hữu Lâm càng thêm hấp dẫn hơn so với kiểu thiết lập nhân vật ấm áp như Vệ Chiếu.
Nhưng trái tim nhỏ của Vệ Như Phượng còn chưa kịp đập thình thịch, thì lời của Vệ Chiếu nhảy lên trong đầu cô.
Mũi cao, mắt hai mí, mắt to, da trắng!
Ngao ——
Không được, người đàn ông này dù đẹp hơn nữa cũng là kẻ thù của mình.
Chỉ cần đối phó với hắn, mình cũng có thể trở nên xinh đẹp như vậy!
-
Lời tác giả: Hôm trước viết một tiểu kịch trường rất thú vị, hôm nay tiếp tục viết cái nữa, lấy tên là « nếu như người làm nhiệm vụ có diễn đàn »
—— —— —— —— —— —— —— —— —
【 Thiệp bái sư 】 Chào các bác, tui là chủ bài post hôm qua bị nữ chính trong phó bản mạt thế cắn chết. Hôm qua sau khi tui đăng bài xong, tui phát hiện vị đại thần 20 ca, lúc đầu tui bị phong cách trả lời khiêm tốn không màu mè của anh ấy hấp dẫn (thật ra tui không tin lời ảnh nói đâu, vì chúng lố bịch quá), kết quả tui tra thử lịch sử nhiệm vụ của ảnh (phía trên tui có người), lập tức quỳ luôn mấy ông ơi. Má ôi đại thần, là tui có mắt không tròng, ngài có thể nhận tui làm đồ đệ không? Nhiệm vụ lần thứ mười tám mà đã mở được thế giới đặc thù, còn lấy được hai cái có thành tựu cao, nhiều lần đánh giá đều là S, thao tác này đúng đỉnh thật sự, không hề kém cạnh nữ thần của tui! ! !
Lầu 1: Chủ lầu không được nha, cô cũng không nói nhận cô làm đồ đệ có ích gì?
Lầu 2: Chỉ có tui muốn biết nữ thần của chủ lầu là ai sao? Bái sư mà còn khen một hồi, thế này không ổn đâu.
Lầu 3: Tui cá là vị nữ thần này là người mà tui đang nghĩ tới.
Lầu 4: Diễn đàn chúng ta có câu nói, chưa đến năm mươi nhiệm vụ mà mở được phó bản đặc thù, không phải điên thì là biến thái!
Lầu 5: Nói mới nhớ, nữ thần của tui cũng làm mười mấy nhiệm vụ đã mở được phó bản đặc thù.
Lầu 6: Cùng một thế giới cùng một nữ thần.
Lầu 7: Cmn, sao lệch chủ đề nói về nữ thần hết vậy? Nữ thần em yêu chị!
Lầu 8: Đám hoa si mấy người không được nha, nữ thần ơi, vẫn là tui đáng tin cậy, nhìn tui nhìn tui!
Lầu 9: Nữ thần của mấy người rốt cuộc là ai hả? Tốt với người mới xíu nào, tốt xấu gì cũng giải mã cho tui hiểu đi chứ.
Lầu 10: Chú 9 à, chú không biết đâu, người làm nhiệm vụ như chúng ta chia làm hai nhóm. Một là loại "hệ lâu ngày sinh tình", xem trọng lấy tình phục người, chỉ là tốn thời gian dài, đọ sức kiên trì, cũng là kiểu mà người mới khá thích làm, còn có vài người mới làm làm rồi lên giường với nam nữ chính của thế giới đó luôn, không chút tiết tháo, trước mắt thì số lượng tương đối ít. Một loại khác là "hệ sát phạt quyết đoán", dùng tốc độ nhanh nhất hiệu suất cao nhất giải quyết nhiệm vụ, không khóc lóc ỉ ôi cũng không mang theo tình cảm riêng tư, ai dùng qua cũng đánh giá tốt. Nữ thần mà mọi người nói chính là Kỳ nữ thần, nếu chú trải qua nhiều thế giới thì sẽ thấy khắp nơi đều có truyền thuyết của cô ấy.
Lầu 11: QAQ mọi người đã nghe nói đến phó bản Cự Nhân Quốc chứ? Sợ thật sự a a a a a, Kỳ Phi Diễm đúng là cấm kỵ không thể động vào, một mình cô ấy xử một trăm ngàn người, một trăm ngàn a a a a a!
Lầu 12: Quỳ lạy, đám người Cự Nhân Quốc đó buồn nôn dữ lắm đó? Bọn họ thật sự là cặn bã bại hoại, nếu tui mà đánh thắng được tui cũng muốn giết.
Lầu 13: Tỉnh táo, không có thực lực thì đừng tìm đường chết!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com