Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Nho bị ế hàng.

Edit & beta: Chiên.

"Ta đi chuộc ruộng về." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hiệu cầm đồ còn có năm mẫu ruộng thượng đẳng, bốn mẫu ruộng hạ đẳng, chuộc lại năm mẫu ruộng thượng đẳng cần một trăm ba mươi lượng, bốn mẫu ruộng hạ đẳng cần hai mươi sáu lượng, tổng cộng là một trăm năm mươi sáu lượng.

Hứa Mộc An lấy ra một túi tiền, nói: "Chỗ này có bốn mươi lượng bạc, ngươi cứ cầm đi chuộc trước đi."

Vốn dĩ nếu bán được hết nho thì hẳn là có thể thu nhiều hơn một trăm ba mươi lượng bạc, cộng thêm tiền Tiêu Cảnh Đình trước đó kiếm được thì chuộc lại ruộng hẳn là vừa đủ, chỉ là có hơn hai trăm chùm nho bị ế, hụt mất năm mươi lượng, bạc trong tay Tiêu Cảnh Đình sợ là không đủ, Hứa Mộc An liền lấy ra bạc lần trước Tiêu Cảnh Đình cho cùng với một chút vốn riêng.

Thấy Hứa Mộc An lấy tiền riêng ra, Tiêu Cảnh Đình trong lòng cực kỳ cảm động, cân nhắc một chút, không từ chối.

Hứa Mộc An kỳ thật là một đứa tham tiền, giấu bạc kín mít, Tiêu Cảnh Đình dám khẳng định trước kia nguyên chủ không tìm được chỗ giấu tiền chân chính của Hứa Mộc An, lần này lại thấy Hứa Mộc An chủ động lấy tiền ra, hẳn là đã thật sự tin tưởng hắn.

"Chờ thêm hai ngày để linh thực trong ruộng thành thục, chúng ta sẽ lại có tiền thôi." Tiêu Cảnh Đình nói.

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Ta biết, ngươi cứ chuộc lại ruộng trước đã, biến thành cầm chết thì phiền phức."

Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, lên tiếng, "Được."

Lão bản hiệu cầm đồ thấy Tiêu Cảnh Đình lại đến chuộc ruộng, sắc mặt kém đến không thể kém hơn.

Tiêu Cảnh Đình với Hứa Mộc An vừa ra khỏi hiệu cầm đồ thì gặp Vương Nhị Hổ, "Tiêu huynh, mấy ngày nay không gặp được huynh, nghe nói huynh phát đạt rồi!"

"Nào có phát đạt gì đâu, bạc vừa đến tay thì lại toàn tiêu hết, lão bản hiệu cầm đồ này đúng là xấu xa! Ta mới chỉ cầm đất ở chỗ hắn có mấy ngày, đến chuộc, lại phải không công bỏ thêm nhiều bạc như vậy." Tiêu Cảnh Đình mặt đầy bất mãn nói.

Vương Nhị Hổ cười cười, nói: "Tiêu huynh! Ai mà không biết huynh là một tay trồng nho lợi hại chứ!"

"Đâu có, Vương huynh quá khen rồi."

Vương Nhị Hổ nhìn Tiêu Cảnh Đình, nói: "Tiêu huynh, khó có được một lần vaog thành, huynh không đi tiêu khiển một chút sao?"

"Bây giờ sao?"

Hứa Mộc An nổi giận, nói: "Tên khốn này, chỉ biết khuyến khích đương gia nhà ta học cái xấu, xem ta không đánh chết ngươi đi!"

Hứa Mộc An tiến lên, một cước đạp Vương Nhị Hổ lăn trên đất, Hứa Mộc An vốn chỉ muốn cho Vương Nhị Hổ một chút giáo huấn nho nhỏ, nào biết Vương Nhị Hổ quá vô dụng, mới bị đạp một cước đã trực tiếp bay ra ngoài, Hứa Mộc An không khỏi cảm thấy tẻ nhạt vô vị.

Tiêu Cảnh Đình cười xin lỗi với Vương Nhị Hổ, nói: "Nhị Hổ huynh, nhà ta còn có việc, không nhàn rỗi như huynh nên không thể tiêu khiển với huynh được, huynh vẫn là tự mình đi tìm thú vui đi."

"Đi nhanh đi, về sau ngươi ít phản ứng lại loại người này cho ta." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Cảnh Đình vâng vâng dạ dạ đáp ứng, đi theo Hứa Mộc An rời khỏi.

Vương Nhị Hổ chính là một tên lưu manh vô lại, người trong thành đều không ưa hắn, thấy hắn bị giáo huấn, chọc cho không ít người cười to một trận.

Vương Nhị Hổ nhìn bóng dáng Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An, trong lòng tràn đầy oán độc.

Vương Nhị Hổ thầm nghĩ: Trước kia không nhìn ra Tiêu Cảnh Đình sợ lão bà như vậy! Trước kia mỗi lần Tiêu Cảnh Đình nhắc tới lão bà thì mặt đều đầy khinh miệt, chắc không phải là Hứa Mộc An sử dụng yêu thuật gì chứ, theo gã biết, trên đời này có một thứ tên là Mê Tâm Tán, cho người nào ăn thì sẽ khiến người đó ngoan ngoãn nghe lời với người đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh dậy, Hứa Mộc An chắc sẽ không cho Tiêu Cảnh Đình dùng thứ thuốc như thế đi.

Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì truyền ngàn dặm, chuyện nho của Tiêu Cảnh Đình bị ế đã truyền đi khắp nơi.

Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An vừa ra ngoài thành thì đã bị mấy vị khách đi cùng dạy bảo.

"Tiêu đương gia, không phải ta đã nói với ngươi rồi, nho này ngươi bán cũng quá đắt, khó trách người ta không muốn làm ăn với ngươi."

"Đúng vậy! Cho dù là đại gia tộc thì cũng phải tính toán tỉ mỉ, ngươi bán đắt như vậy, quả thực không khác gì ăn cướp."

"Tiêu đương gia, ta cảm thấy nho này phải ít lãi mới tiêu thụ mạnh, các ngươi cứ như vậy thì sẽ đuổi hết khách nhân thôi, sau này làm sao còn buôn bán với người ta được nữa!"

"......"

Tiêu Cảnh Đình nghe một đống ý kiến của nhóm dì tám cô bảy, trong lòng thầm trợn mắt trắng, thời điểm hắn trồng nho, dùng nước linh tuyền nhiều nhất, nước linh tuyền chính là đồ tốt đấy! Chẳng những có thể khôi phục linh khí, còn có thể đề cao thực lực, nho dùng nước linh tuyền trồng ra bán đắt một chút thì sao chứ, nếu không ai mua, cùng lắm thì không bán.

Hứa Mộc An nhìn bộ dáng không thèm để ý của Tiêu Cảnh Đình, tâm tình trấn định lại.

"Mẫu phụ, không bán được nho sao?" Tiêu Tiểu Phàm cắn ngón tay, ngồi xổm, ánh mắt trông mong nhìn nho trong giỏ, hỏi.

Hứa Mộc An gật gật đầu, nói: "Ừ, có một phần không bán được."

Tiêu Tiểu Phàm ngẩng đầu, tràn đầy mong đợi nói: "Trời ơi, nho hái lâu sẽ hỏng mất, không bằng con ăn hết giúp mẫu phụ nhé."

Hứa Mộc An: "......"

Biểu hiện của Tiêu Tiểu Đông rụt rè hơn Tiêu Tiểu Phàm, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía cái giỏ vẫn tiết lộ ý nghĩ dưới đáy lòng Tiêu Tiểu Đông.

"Cha ép chút nước nho cho các con uống, nhưng mỗi đứa chỉ có nửa ly thôi nhé." Hứa Mộc An nói.

Tiêu Tiểu Phàm vội vàng gật đầu không ngừng, Tiêu Tiểu Đông cũng lộ ra vẻ mặt chờ mong.

"Mẫu phụ, vì cái gì nhiều như vậy quả nho bán không xong a!" Tiêu Tiểu Đông hỏi.

Hứa Mộc An bất đắc dĩ nói: "Một vài đại gia tộc chê đắt cho nên không mua nữa."

Tiêu Tiểu Đông khẽ hừ một tiếng, khinh thường nói: "Những người đó đúng là không biết nhìn hàng."

Tiêu Tiểu Đông dù sao cũng là nhi tử của Tiêu Cảnh Đình, trước kia thời điểm ở Tiêu gia, ông nội bà nội nhóc thỉnh thoảng nhớ tới nhóc, cũng sẽ cho nhóc một chút đồ ăn, Tiêu Tiểu Đông nhớ rõ những linh quả có giá trị xa xỉ nhóc từng ăn qua, đắt hơn nho rất nhiều, nhưng mà linh khí ẩn chứa lại thua xa nho mà cha trồng ra.

Tiêu Tiểu Phàm nhấp nước nho từng ngụm nhỏ, nhấp một ngụm liền chép chép miệng, vẻ mặt không nỡ.

"Ca ca, huynh thật ngốc, bọn họ không biết nhìn hàng thì chúng ta mới có thể có nhiều nho ăn hơn! Nếu không đệ và huynh gì cũng không ăn được đâu." Tiêu Tiểu Phàm phồng má lên nói.

Tiêu Tiểu Đông đỏ mặt, nhóc luôn luôn thông minh nhất, đệ đệ ngốc của nhóc lại nói nhóc ngốc, "Đệ đúng là đứa ngốc, chỉ biết ăn thôi."

Tiêu Tiểu Phàm phồng má lên, cực kỳ không phục nói: "Ca ca, huynh cứ nói dệ, nhưng rõ ràng là huynh ăn nhiều hơn đệ."

Tiêu Tiểu Đông đỏ mặt lên, "Huynh nhiều tuổi hơn đệ, thực lực mạnh hơn, ăn nhiều một chút là đúng rồi."

Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Phàm cùng Tiêu Tiểu Đông cãi qua cãi lại, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, được rồi, đừng cãi nhau nữa, uống xong nước nho rồi thì mau đi ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com