Chương 105
Sau tiệc đính hôn của Văn Hinh, Tạ Tư Vận lại quay về với cuộc sống bận rộn của một thực tập sinh. May mắn thay, Chu Ninh vẫn luôn ở bên cô.
Tạ Tư Vận mua một căn hộ gần công ty, hai người dọn đến sống cùng nhau. Họ còn thuê một cô giúp việc để dọn dẹp và nấu bữa tối mỗi ngày. Bữa sáng do Chu Ninh chuẩn bị chỉ là vài món đơn giản, nhưng cũng đủ ngon miệng. Từ khi dọn ra ở riêng, tuy không còn được ăn món sủi cảo nhân tôm trứng cá mà mình thích nhất, nhưng Tạ Tư Vận đã quen với việc tự lập sau hai năm sống ký túc xá, không còn kiểu được nuông chiều như trước nữa.
Bữa trưa thì linh hoạt hơn hoặc gọi cơm hộp, hoặc xuống quán ăn gần công ty.
Hiện tại, Tạ Tư Vận đang giữ chức phó giám đốc bộ phận kinh doanh. Theo quy định, vị trí này vốn không có trợ lý, nhưng nhờ "bối cảnh" của mình, cô đã "đặc cách" tuyển Chu Ninh làm trợ lý riêng. Thế là cả hai lại được làm việc chung mỗi ngày.
Mỗi lần nhìn thấy Chu Ninh nghiêm túc làm việc, Tạ Tư Vận đều không khỏi cảm khái Chu Ninh thật sự rất giỏi, thậm chí còn hơn cả cô. Tạ Tư Vận luôn hiểu rõ điểm yếu của bản thân.
Chu Ninh là sinh viên song ngành tài chính quản trị, đã hoàn thành chương trình học sớm, trong khi Tạ Tư Vận thì phải chật vật vật lộn mới xong ngành mình chọn. Khi bước vào lĩnh vực trò chơi một mảng mà cô gần như không hiểu gì chính Chu Ninh là người học hỏi, nghiên cứu, rồi giúp cô hiểu rõ từng vấn đề. Những thứ mà Tạ Tư Vận thấy mơ hồ, qua tay Chu Ninh lại trở nên rõ ràng, dễ nắm bắt.
Dĩ nhiên, Tạ Tư Vận cũng không phải vô dụng. Cô có lợi thế ở mặt giao tiếp và xã giao, luôn là người đứng ra ứng đối trong các buổi gặp gỡ đối tác. Có cô ở đó, gần như không ai trong giới kinh doanh dám xem thường.
Là tiểu thư của một gia tộc danh giá, Tạ Tư Vận mang theo khí chất mà người khác khó có được thể hiện rõ nhất ở tư thế và dáng vẻ. Dù là ngồi, đứng hay đi, lưng cô luôn thẳng, cổ và vai cân đối, toát lên vẻ tự tin và kiêu hãnh tự nhiên. Chỉ cần đứng đó thôi, cô đã khiến người ta cảm thấy khác biệt.
Chu Ninh hiểu rõ điều đó. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, không ai dạy cô cách ngồi thẳng lưng hay giữ dáng từ nhỏ. Dù sau này cố gắng rèn luyện, nhưng vẫn không thể có được khí chất tự nhiên như Tạ Tư Vận.
Cũng chính vì vậy mà trong công ty, mọi người hay xì xào bàn tán rằng:
"Cái gọi là khí chất nhà giàu chính là như vậy đó."
Dù cả hai đều làm việc nghiêm túc và hiệu quả, nhưng Tạ Tư Vận và Chu Ninh vẫn không thể khiến tất cả mọi người hài lòng. Đặc biệt là người từng giữ vị trí phó giám đốc trước đây kẻ chắc chắn chẳng ưa nổi hai cô gái trẻ tuổi vừa bước vào đã ngồi lên đầu mình.
Chuyện hai cô "trẻ người non dạ" lại được thăng chức nhanh như vậy, vốn dĩ đã đủ để khiến người khác ganh ghét rồi.
Hai cô gái mới hơn hai mươi tuổi. Ở độ tuổi mà phần lớn bạn bè cùng lứa còn đang bận rộn học hành, hoặc mới chập chững bước ra xã hội, thì các cô đã được an bài vào công ty lớn, hơn nữa còn giữ vị trí không tệ. Dĩ nhiên, điều đó không tránh khỏi khiến người khác khó chịu ngoài mặt là những lời khen bóng gió, sau lưng lại là xa lánh, gièm pha, hay những câu chuyện bàn tán đầy chua cay. Tất cả đều là phản ứng thường tình khi người ta thấy hai "người mới" vừa trẻ vừa có chỗ dựa.
Tạ Tư Vận hiểu rõ đây là phép thử mà Tạ Lợi cố ý sắp đặt cho cô. Nhưng rắc rối là, lần này còn kéo theo cả Chu Ninh cùng chịu.
Giờ nghỉ trưa hôm đó, hai người cùng ăn trong văn phòng. Ăn xong, Tạ Tư Vận có chút áy náy nói:
"Còn bắt cậu cùng mình chịu khổ thế này, thật không phải."
Chu Ninh mỉm cười. Cô hiểu Tạ Tư Vận muốn nói gì. Theo kế hoạch ban đầu của Tạ Lợi, cô vốn sẽ thực tập ở một bộ phận bình thường trong tổng công ty, từng bước làm việc và tích lũy kinh nghiệm. Nếu có năng lực, cô sẽ được trọng dụng, trở thành người đáng tin trong dòng chính Tạ gia.
Còn nếu không đủ năng lực, dù có được nâng đỡ bao nhiêu, cũng chẳng khác nào ném tiền xuống sông.
Với năng lực của Chu Ninh, thành công chỉ là vấn đề thời gian. Dù đi chậm hơn người khác, cô vẫn sẽ vững vàng mà đi tới.
Nghe Tạ Tư Vận nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, Chu Ninh khẽ đáp:
"Có gì đâu. Biết đâu theo cậu còn được hưởng ké chút may mắn, cũng không thiệt gì."
Hai người cười nói vui vẻ suốt buổi trưa.
Đến chiều tan ca, Tạ Tư Vận phải ra ngoài gặp khách hàng, còn Chu Ninh thì định ghé siêu thị mua thêm đồ ăn vặt và hoa quả về nhà.
Nhưng khi vừa ra khỏi siêu thị, tay còn xách hai túi đồ, cô bỗng bị hai người đàn ông mặc vest đen chặn lại. Chu Ninh hơi sững người, định rút điện thoại ra thì nghe một người nói:
"Chu tiểu thư, ông chủ chúng tôi muốn gặp cô nói chuyện một chút."
"Ông chủ các anh là ai?" cô bình tĩnh hỏi.
"Là Tạ Tư Tề tiên sinh."
Chu Ninh khẽ nhíu mày, rồi gật đầu:
"Được, dẫn đường đi."
Rẽ qua một con phố nhỏ, cô thấy một chiếc xe thương vụ sang trọng đỗ bên lề. Cửa xe tự động mở, bên trong là Tạ Tư Tề đang ngồi, ánh đèn phản chiếu làm gương mặt anh càng thêm sắc lạnh.
Đây là lần đầu tiên Chu Ninh gặp Tạ Tư Tề ở khoảng cách gần như vậy. Trước kia, theo Tạ Tư Vận dự vài buổi tiệc, cô chỉ từng thấy Tạ Tư Tề từ xa nhưng chưa bao giờ ngồi đối diện trực tiếp.
Tạ Tư Tề rất giống cha mình, Tạ Lợi từ đường nét khuôn mặt cho đến khí chất đều có thể nhận ra họ là cha con. Trong anh còn thấp thoáng cả dáng dấp Tưởng Ngọc Oánh, khiến diện mạo càng thêm hoàn mỹ, lạnh lùng mà tuấn mỹ đến mức gần như xa cách.
Chu Ninh nhận ra, giữa hai cha con họ có một điểm chung ánh mắt. Đó là kiểu ánh nhìn lạnh nhạt, cao ngạo, như thể thế giới này chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nhưng nếu nhìn kỹ, trong ánh mắt ấy còn ẩn một thứ khiến người ta không thoải mái sự kiêu căng ích kỷ, cái kiểu "mọi thứ đều dưới tầm ta", khiến ai đối diện cũng có cảm giác bị ép thở trong một bầu không khí lạnh buốt.
Chu Ninh thật sự rất ghét cái kiểu đó cái khí chất lạnh nhạt, cao ngạo, ánh mắt nhìn người cứ như đang nhìn xuống từ đỉnh tháp. Tạ Lợi cũng như vậy, nhưng ông ta vẫn khác Tạ Tư Tề ở một điểm mỗi khi ánh mắt ông dừng trên người Tưởng Ngọc Oánh, toàn bộ sự lạnh lùng kia đều tan biến, như tuyết đầu mùa gặp nắng xuân, lập tức hóa thành mềm mại, dịu dàng.
Đương nhiên, Chu Ninh cũng hiểu, đó chỉ là vì Tạ Lợi xem vợ mình là "người của ông ta". Ngoại trừ Tưởng Ngọc Oánh ra, ngay cả khi nhìn đến con gái ruột là Tạ Tư Vận, ông vẫn giữ nguyên vẻ ngạo nghễ ấy. Chính vì vậy, đôi khi Chu Ninh thậm chí còn hoài nghi Tạ Tư Vận có thật là con ruột của Tạ Lợi không.
Nhìn sang Tạ Tư Tề, cô lại không nhịn được nghĩ: May mà Tạ Tư Vận giống mẹ, chứ nếu giống cha, e rằng họ chẳng thể làm bạn thân được. Gặp kiểu mặt này mỗi ngày, có khi cô đã không kiềm chế nổi mà đấm một cú cho hả giận.
Biểu cảm gì mà chọc người ta muốn đánh thế chứ.
Trong lòng tuy nghĩ nhiều, nhưng Chu Ninh ngoài mặt vẫn bình tĩnh như không, khuôn mặt mềm mại, giọng nói dịu nhẹ, nhìn qua giống hệt một cô gái yếu đuối, ngoan ngoãn. Ở trường trước đây, người ta còn gọi cô là "bạch liên hoa", một đóa hoa trắng mong manh chỉ biết dựa dẫm người khác.
Thực tế thì, ngoại trừ gương mặt dễ khiến người ta hiểu lầm, Chu Ninh chẳng hề yếu đuối chút nào. Ảnh chụp của cô trông chỉ nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng khi gặp trực tiếp, cái vẻ yếu mềm, mỏng manh ấy lại khiến người ta không nỡ làm tổn thương phần lớn là vì, cô thật sự... quá đẹp.
Khi thấy Chu Ninh, Tạ Tư Tề thoáng sững lại. Dáng vẻ dịu dàng, ánh mắt trong veo của cô khiến anh nhớ đến Thẩm Hi Nguyệt giống đến vài phần. Nhưng anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh, giọng nói đều đặn mà lạnh nhạt:
"Chu tiểu thư, lần này mời cô tới, thật ra chỉ vì một chuyện nhỏ."
Chu Ninh không đáp, chỉ nghiêng người nói khẽ:
"Chờ một lát."
Cô quay sang tài xế, bình thản bảo:
"Bác tài, nếu lát nữa không có gì, phiền bác chở tôi tới địa chỉ này."
Cô lấy điện thoại, mở định vị chỗ ở của mình và Tạ Tư Vận, xác nhận tài xế đã hiểu mới gật đầu, rồi cất điện thoại, ngồi lại ngay ngắn nhìn về phía Tạ Tư Tề.
Nói gì thì nói, được đi nhờ xe sang là lời rồi. Giờ gọi xe ngoài đắt muốn chết.
Chu nghèo nhưng tính toán Ninh.
"Được rồi," cô mỉm cười nhàn nhạt, "ngài muốn nói chuyện gì, nói đi."
Tạ Tư Tề nhìn thấy toàn bộ hành động của cô, thoáng sững ra một chút rồi khẽ cong môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Chu Ninh cảm thấy Tạ Tư Tề và Tạ Lợi thật sự rất giống, đặc biệt là khi cười. Trong đầu cô chợt hiện lên một câu miêu tả từng đọc trong tiểu thuyết tổng tài mà bạn cùng phòng ép cô xem hồi đại học: ba phần châm biếm, ba phần lạnh lùng, bốn phần thờ ơ.
Chuẩn, chính là cái kiểu đó.
Trong lòng Chu Ninh thậm chí còn hơi bội phục đúng là trình độ quản lý biểu cảm cao cấp, có thể vừa cười mà vẫn khiến người khác thấy lạnh sống lưng. Cô thì chắc chắn không làm được như vậy. Dù sao Tạ Lợi cũng không cười kiểu này nếu không phải ở bên cạnh Tưởng Ngọc Oánh, thì mỗi lần ông ta cười, tám chín phần là mang theo vẻ khinh thường người khác.
Còn nếu Tưởng Ngọc Oánh không ở đó, Tạ Lợi căn bản sẽ chẳng buồn cười. Người đàn ông này, một khi không vui, sẽ cảm thấy cả thế giới đều chẳng xứng đáng với mình. Có lần Chu Ninh đi tìm ông để báo cáo tình hình học tập, xin thêm tài trợ đúng lúc Tưởng Ngọc Oánh không có mặt cô thậm chí cảm thấy Tạ Lợi trông không giống một con người đang sống. Ánh mắt ông lạnh lẽo, hờ hững đến mức khiến người khác muốn co người lại.
Tạ Lợi dù có làm cô khó chịu thế nào, Chu Ninh vẫn phải nhịn, vì ông ta là người mà cô không thể đắc tội. Nhưng đối mặt với một "phiên bản thu nhỏ" của Tạ Lợi chính là Tạ Tư Tề thì cô thật sự chẳng cần phải khách khí.
Tạ Tư Tề cong môi cười:
"Chu tiểu thư là người thông minh, tôi không cần nói nhiều. Người thông minh sẽ hiểu rõ đạo lý chim khôn chọn cành mà đậu."
Câu này vừa ra khỏi miệng, Chu Ninh liền hiểu Tạ Tư Tề đang muốn đào góc tường muốn kéo cô về phe mình.
Chu Ninh cũng khẽ mỉm cười. Dĩ nhiên cô hiểu rõ Tạ Lợi là người thế nào dù chỉ nhìn thoáng qua, cô cũng có thể đoán được phần nào dụng ý của ông ta khi sắp xếp mọi việc xung quanh Tạ Tư Vận. Mà Tạ Tư Tề người vừa mới mở miệng dạy đời còn dám dùng mấy câu kiểu "chim khôn chọn cành" với cô? Thật là buồn cười.
Chu Ninnh cười nhẹ, vẻ yếu mềm như hoa trắng càng lộ rõ, đôi lông mày khẽ cong, ánh mắt như chứa nước, khóe môi hơi nhếch nhìn vừa dịu dàng vừa khiến người ta vô thức muốn che chở.
Nhưng ngay khi Tạ Tư Tề còn tưởng rằng mình sắp thành công, Chu Ninh lại mỉm cười, giọng mềm mại mà dứt khoát:
"Tôi từ chối."
*M đừng hòng lừa chụy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com