Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Cá heo con trông rất tò mò, có lẽ hiếm khi nhìn thấy con người nên còn bơi lại gần thêm chút nữa. Tưởng Ngọc Oánh vừa ngạc nhiên vừa thấy thú vị, lá gan cũng lớn hơn, nhưng vẫn không dám tới quá gần, tay vẫn nắm chặt lan can kim loại của bậc thang.

Tạ Lợi không xuống nước, một tay nắm chặt tay vịn, tay kia duỗi ra phía trước, sẵn sàng kéo vợ lên bất cứ lúc nào. Dù là cá heo con, nhưng hàm răng nhỏ sắc của nó trông vẫn khiến người ta hơi sợ.

May mà con cá heo con chẳng có động tác tấn công nào, chỉ bơi vòng quanh Tưởng Ngọc Oánh một vòng rồi kêu lên mấy tiếng đặc trưng. Theo chuyển động của nó, nước biển dậy sóng nhẹ, làm cơ thể Tưởng Ngọc Oánh cũng theo đó đung đưa, cảm giác thật kỳ diệu. So với việc sờ những con cá heo đã được huấn luyện trong khu du lịch, cảm giác này sống động hơn nhiều bởi vì đây là một sinh linh tự do, đang ở chính vùng biển của nó, không bị gò bó, còn mình thì lại trở nên nhỏ bé trước nó.

Không lâu sau, từ xa truyền đến vài tiếng kêu, cá heo con cũng kêu đáp lại, rồi vẫy đuôi bơi đi.
Tạ Lợi cao hơn nên có thể nhìn xa hơn, thấy con cá heo nhỏ bơi đến chỗ một con lớn hơn, hai con quấn lấy nhau rồi cùng rời xa về phía biển khơi.

Tưởng Ngọc Oánh vẫn nhìn theo, có chút ngẩn người.
Tạ Lợi bật cười:
"Đừng nhìn nữa, mẹ nó gọi về rồi đấy."

Nghe vậy, Tưởng Ngọc Oánh ngẩng đầu lên nhìn anh. Vì vừa xuống nước nên tóc nàng ướt đẫm, dính nhẹ vào lưng, giọt nước còn đọng trên trán và má. Không trang điểm, nhưng vẻ đẹp tự nhiên ấy lại càng nổi bật như một đoá phù dung vừa nở trên mặt nước, hay một nàng tiên cá vừa bước ra từ biển khơi.

"Anh cũng xuống nước đi."
Tưởng Ngọc Oánh vươn tay về phía anh. Hai người đều biết bơi khá tốt, nên Tạ Lợi gật đầu rồi cũng nhảy xuống.

Nước biển gần mặt không quá lạnh, chỉ khi ngập người mới cảm thấy hơi lạnh, nhưng vì không khí ấm áp nên tổng thể vẫn dễ chịu.
Tạ Lợi xuống nước, làm quen một lúc rồi nổi lên mặt biển. Tưởng Ngọc Oánh bơi quanh một vòng rồi quay lại chỗ anh. Anh tay vịn vào bậc thang, nửa ngồi trên mặt nước. Tưởng Ngọc Oánh chống tay lên thang, nhìn anh cười:
"Anh bơi có tí thế thôi à?"

"Tuổi già rồi, bơi không nổi."

Tưởng Ngọc Oánh biết anh chỉ đang lười, cũng không nói gì, định bơi đi thêm vòng nữa thì bị anh kéo lại, lôi sát vào cầu thang.

"Làm gì thế?"

Còn chưa kịp hỏi xong, môi nàng đã bị anh chặn lại. Tạ Lợi hôn nàng, mạnh mẽ mà không để lại chút khe hở nào. Sóng nước lấp lánh phản chiếu lên sàn gỗ nhà nghỉ, ánh sáng rung rinh theo từng nhịp thở.

Một lúc sau, anh mới buông ra, trong mắt mang theo vẻ thoả mãn:
"Đi thôi."

Tưởng Ngọc Oánh thở không ra hơi, bị hôn đến choáng váng, phải mất một lúc mới lấy lại nhịp thở rồi bơi thêm một vòng nữa.

Khi hai người trở về phòng, Tưởng Ngọc Oánh vào phòng tắm rửa, còn Tạ Lợi chỉ tắm qua loa rồi gọi điện cho trợ lý mang bữa tối đến.
Đã đến biển thì dĩ nhiên phải ăn hải sản cho đã.

Do cả ngày di chuyển nên hai người đều khá mệt, buổi tối nhanh chóng đi ngủ sớm.
Nửa đêm, Tưởng Ngọc Oánh mơ màng tỉnh dậy, cảm giác bên cạnh trống không. Nàng đoán Tạ Lợi dậy đi vệ sinh, khẽ kéo chăn lên, mơ mơ màng màng chờ anh quay lại.

Mấy năm nay, Tưởng Ngọc Oánh đã quen mỗi tối đều nằm trong lòng ngực Tạ Lợi, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh. Có anh bên cạnh, nàng mới dễ ngủ. Còn khi anh không ở đó, dù nhắm mắt thế nào, nàng cũng không thể an tâm.

Nhưng đêm nay, giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, nàng cảm giác đã qua hơn mười phút mà Tạ Lợi vẫn chưa quay lại. Theo lý thì anh sớm phải về giường rồi chứ. Trong lòng có chút khó hiểu, Tưởng Ngọc Oánh ngồi dậy, thấy đèn phòng tắm vẫn sáng mà bên trong lại im ắng. Một dự cảm mơ hồ khiến nàng khẽ cau mày, rồi xuống giường đi về phía đó.

"Lão công, anh đang làm gì thế?" nàng vừa gọi vừa nghĩ, chẳng lẽ Tạ Lợi bị đau bụng à?

Nhưng vừa tới cửa, Tạ Lợi đã từ bên trong bước ra. Nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh và trong khoảnh khắc ấy, cả người như chìm vào nước lạnh.

Ánh đèn trong phòng tắm phản chiếu lên gương mặt Tạ Lợi, anh cúi đầu nhìn nàng, lông mày hơi nhướn, ánh mắt xa lạ đến rợn người. Vừa mở miệng, anh chỉ kịp nói một chữ "Em..." thì ánh mắt lại thoáng biến đổi có gì đó mờ mịt, sau đó mới khôi phục bình thường. Anh đưa tay định ôm nàng, nhưng Tưởng Ngọc Oánh theo phản xạ tránh sang một bên.

"Sao thế?" Tạ Lợi ngạc nhiên hỏi.

Tưởng Ngọc Oánh cắn môi, rồi nhỏ giọng nói:
"Anh... rửa tay chưa?"

Tạ Lợi sững lại một giây, rồi như chợt hiểu ra, bật cười:
"Em lên giường trước đi, sàn lạnh lắm. Anh rửa tay xong sẽ vào."

Tưởng Ngọc Oánh gật đầu, quay lại giường. Nàng kéo chăn phủ lên đùi, nhưng dù vậy vẫn thấy lạnh lẽo. Cảm giác ban nãy ánh mắt ấy khiến cả người nàng lạnh toát. Đó không phải ánh mắt của chồng mình. Rõ ràng là... ánh mắt của "Tạ Lợi" trong giấc mơ hôm trước.

Bên kia, Tạ Lợi đứng rửa tay rất lâu, gần hai phút, như đang cố ổn định lại tâm trạng. Khi anh trở ra, Tưởng Ngọc Oánh lập tức nhìn thẳng vào mắt anh, thấy ánh nhìn đã bình thường trở lại, mới dần thả lỏng.

Anh lên giường, theo thói quen ôm nàng vào lòng. Tưởng Ngọc Oánh không tránh nữa, chỉ cuộn tròn trong vòng tay anh, tìm lại hơi ấm quen thuộc.

Đêm trên biển mang theo làn gió mát lạnh, trong căn nhà gỗ thậm chí không cần bật điều hòa. Cả người nàng lạnh cóng, chỉ muốn nép sát vào anh, một giây cũng không rời.

Tạ Lợi nhẹ vỗ lưng nàng, giọng khàn khàn:
"Ngủ đi."

Tưởng Ngọc Oánh khẽ đáp "Ừ", rồi nhắm mắt.

Nhưng Tạ Lợi lại không thể ngủ nổi. Toàn thân anh vẫn còn bàng hoàng. Dù đã đứng trong phòng tắm suốt mấy phút, cảm giác hoảng loạn ấy vẫn chưa tan.

Vừa nãy, anh đang ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy, tim đập nhanh đến khó hiểu, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Anh mở mắt, tim vẫn chưa bình ổn, sợ đánh thức vợ nên đi vào phòng tắm. Sau khi đi vệ sinh, lúc rửa tay, anh vô thức ngẩng đầu lên và chết lặng.

Trong gương, phản chiếu không phải là anh.

Người đàn ông trong đó có gương mặt giống hệt anh, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, trống rỗng. Trong hai con ngươi ẩn giấu sự suy sụp và bướng bỉnh đến cực điểm. Những nếp nhăn nơi khoé mắt, khoé miệng hằn sâu, khiến cả khuôn mặt trông vừa lạ lẫm vừa đáng sợ như thể không phải chính mình đang nhìn lại mình.

Vừa chú ý tới chuyện đó, Tạ Lợi liền cảm thấy cơ thể không còn do mình kiểm soát.
Anh nhìn thấy thân thể mình tự động cử động đầu tiên là quay đầu, như đang xác định đây là nơi nào. Trong gương, gương mặt anh thoáng hiện vẻ nghi hoặc, rồi rất nhanh bình tĩnh trở lại.

Anh đi ra khỏi phòng tắm, quan sát khắp căn phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên giường. Trên đó, người phụ nữ đang nằm nghiêng, chỉ thấy mái tóc dài xoăn nhẹ và đường cong cơ thể mềm mại.

Anh lại quay về phòng tắm, nhìn vào gương, tỉ mỉ đánh giá chính mình.

Không lâu sau, Tạ Lợi nghe thấy giọng Tưởng Ngọc Oánh gọi. Anh như khựng lại một chút, rồi bước ra ngoài và sau đó, chính là chuyện vừa xảy ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Tưởng Ngọc Oánh, tim Tạ Lợi như bốc cháy. Anh không hiểu sao lại có thể giành lại quyền điều khiển cơ thể.

Đến giờ, Tạ Lợi vẫn chưa thật sự bình tĩnh lại.
Trong lòng anh mơ hồ có một dự cảm người vừa khống chế cơ thể anh, chính là "nguyên thân".

Tạ Lợi từng nghĩ, có lẽ một ngày nào đó nguyên chủ sẽ trở về. Nhưng nhiều năm trôi qua, anh đã gần như quên mất ý niệm đó. Không ngờ ngày ấy lại đến bất ngờ như vậy chỉ là, anh không hiểu vì sao nguyên thân chỉ có thể tạm thời chiếm lấy cơ thể, rồi lại bị anh đẩy lùi.

Dù vậy, anh vẫn mơ hồ hiểu ra sớm muộn gì, nguyên thân cũng sẽ hoàn toàn trở lại. Những năm tháng anh chiếm giữ thân thể này, chung quy chỉ là "vay tạm" mà thôi.

Tạ Lợi ôm chặt Tưởng Ngọc Oánh trong lòng, không muốn buông tay. Đây là người đầu tiên khiến anh thật sự rung động, thật sự yêu, không màng tuổi tác hay thân phận. Anh yêu nàng đến sâu sắc.

Nhưng giờ, trong lòng Tạ Lợi lại dấy lên nỗi sợ hãi. Anh sợ nguyên thân thật sự đã trở về. Dù người đó có đối xử tốt hay tệ với Tưởng Ngọc Oánh, anh đều không thể vui nổi.

Tạ Lợi tin rằng, dù không có mình, Tưởng Ngọc Oánh cũng sẽ không đi đến kết cục bi thảm như trong nguyên văn. Nhưng anh vẫn sợ.

Nếu nguyên thân trở về mà đối xử không tốt với nàng, tình yêu của Tưởng Ngọc Oánh dành cho "Tạ Lợi" sẽ dần phai nhạt, thậm chí có thể rời đi tìm một chàng trai trẻ khác anh chắc chắn sẽ tức chết.
Nếu nguyên thân đối xử tốt với nàng, khiến nàng chẳng hề nhận ra người bên cạnh đã đổi khác, hai người vẫn gắn bó mặn nồng như trước anh cũng sẽ tức chết.

Bởi vì, anh thật sự không muốn rời khỏi nàng. Nếu có thể lựa chọn, anh muốn ở bên Tưởng Ngọc Oánh cả đời.

Đêm đó, Tạ Lợi không ngủ. Anh chỉ ôm chặt Tưởng Ngọc Oánh trong lòng, mở to mắt nhìn đến khi trời hửng sáng.

Thực ra, Tưởng Ngọc Oánh cũng không ngủ.
Tưởng Ngọc Oánh nằm trong vòng tay Tạ Lợi, nghe rõ nhịp tim của anh cùng tiếng thở dài khe khẽ trong đêm yên tĩnh.

Nàng không dám nhắm mắt, vì hễ vừa nhắm lại, hình ảnh ánh mắt lạnh lẽo của Tạ Lợi lại hiện lên trong đầu ánh mắt giống hệt trong giấc mơ kia.

Nàng sợ hãi, sợ rằng sáng mai tỉnh dậy, mình sẽ bị cuốn vào cơn mộng ấy, mãi mãi không thể thoát ra, mãi mãi không còn thấy người chồng thật sự của mình nữa.

Một đêm không ngủ. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, cả hai đều trông mệt mỏi, tinh thần sa sút.
Tạ Lợi vào phòng tắm rửa mặt, còn Tưởng Ngọc Oánh mới từ từ ngồi dậy khỏi giường.

Hôm qua ban ngày, rõ ràng nàng còn rất may mắn thậm chí còn gặp được cả cá heo ngoài biển. Nhưng không hiểu vì sao, đến tối, nữ thần may mắn lại chẳng buồn đoái hoài đến nàng nữa.

Tưởng Ngọc Oánh ngẩn ngơ ngồi trên giường, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Khi Tạ Lợi từ phòng tắm bước ra, trước mắt anh chính là cảnh tượng ấy người phụ nữ tóc rối, ngồi yên lặng giữa ánh sáng sớm nhạt.

Anh tiến lại gần, khẽ hôn lên má cô, giọng dịu dàng:
"Chào buổi sáng."

Tưởng Ngọc Oánh cố gắng nở một nụ cười:
"Buổi sáng tốt lành."

*Chồng riu của chỉ sắp về =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com