Chương 113
Tuy đã uống thuốc giải rượu từ trước, nhưng với tửu lượng của Tạ Lợi, hôm nay anh vẫn uống quá nhiều. May mà rượu phẩm của anh không tệ dù say, cũng không ồn ào hay gây chuyện, chỉ lặng lẽ ngủ gục tại chỗ.
Tài xế lão Lý nhận được điện thoại, lập tức chạy đến, đỡ Tạ Lợi lên ghế sau, rồi quay lại ghế lái, khởi động xe. Trên đường rảnh rỗi, ông tranh thủ gọi điện về nhà báo cho dì giúp việc biết tình hình, dặn chuẩn bị sẵn đồ đón.
Khi xe chạy đến nhà cũ của Tạ gia, quả nhiên thấy phu nhân đã đứng chờ sẵn ở cổng lớn. Quanh cổ nàng quấn một chiếc khăn lụa, hai ngày nay lúc nào cũng mang, chưa từng tháo xuống dù ở trong xe hay trong nhà cũng vậy.
Lão Lý vốn là lính đặc chủng xuất ngũ, tinh mắt và quan sát kỹ lưỡng, tất nhiên dễ dàng nhận ra Tưởng Ngọc Oánh đeo khăn để che vết hằn trên cổ.
Cổ nàng hằn rõ dấu vết loại dấu phải bị bóp rất mạnh mới để lại, hai ngày rồi mà vẫn chưa tan. Người có thể ra tay nặng đến vậy, ngoài Tạ Lợi, thật sự chẳng ai khiến người ta nghĩ tới.
Lão Lý nhất thời không hiểu nổi. Trong ấn tượng của ông, Tạ Lợi tuyệt đối không phải loại đàn ông động thủ với vợ. Ngược lại, anh cưng chiều Tưởng Ngọc Oánh đến mức gần như nâng niu trong lòng bàn tay. Từ khi còn là đôi tình nhân, cho đến sau khi kết hôn bao năm, ai nhìn vào cũng thấy họ ân ái, chưa từng cãi vã lớn tiếng, càng đừng nói đến chuyện ra tay.
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại, Tưởng Ngọc Oánh lại không hề có vẻ oán giận. Điều đó càng khiến người ngoài như lão Lý không thể đoán nổi chuyện gì đã xảy ra.
Thôi, chuyện nhà người giàu phức tạp lắm, ông tốt nhất đừng xen vào thì hơn.
Lão Lý cùng quản gia hợp sức đỡ Tạ Lợi lên lầu. Đến nơi, ông phát hiện gần đây Tạ Lợi đều ngủ ở phòng khách tầng hai, chứ không phải phòng ngủ chính. Tưởng Ngọc Oánh định bảo họ đưa chồng về phòng ngủ hai người, nhưng quản gia lại ngăn lại, nói:
"Tiên sinh đã dặn từ trước, nếu có tình huống như vậy, cứ đưa ngài ấy về phòng khách ngủ."
Sau khi đặt Tạ Lợi nằm ổn định, lão Lý và quản gia cùng rời đi. Dì giúp việc đem canh giải rượu chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn trà cạnh giường theo lời Tưởng Ngọc Oánh, rồi cũng lui ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Tưởng Ngọc Oánh và Tạ Lợi. Nàng thở dài, không hiểu vì sao Tạ Lợi lại đi tìm Tạ Hàng, lại còn uống say đến mức này. Dạo gần đây anh luôn tránh mặt nàng, lời qua lại cũng chẳng được mấy câu.
Nhưng dù thế, nàng vẫn không nỡ để mặc. Tưởng Ngọc Oánh nhẹ nhàng giúp anh thay quần áo. Dù say, Tạ Lợi vẫn rất ngoan biết người chăm sóc mình là vợ, anh nghe lời như đứa trẻ, bảo xoay người thì xoay, bảo giơ tay thì giơ, nên rất dễ để nàng cởi áo khoác, tháo thắt lưng, để anhnằm thoải mái hơn.
Sau đó, Tưởng Ngọc Oánh nín khăn lông bằng nước ấm, cẩn thận lau mặt, tay và cổ cho anh, mùi rượu trên người cũng dần nhạt đi.
Làm xong tất cả, Tưởng Ngọc Oánh ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn gương mặt say ngủ kia. Nàng vươn tay, khẽ cởi hai nút áo trên ngực anh, rồi khẽ thở dài. Có lẽ chỉ khi say, Tạ Lợi mới dịu dàng và ngoan ngoãn thế này còn bình thường, vừa thấy nàng, anh liền muốn tránh đi.
Tưởng Ngọc Oánh biết, chuyện này không thể trách anh, nhưng chính nàng cũng không biết đến bao giờ mới kết thúc được chuỗi ngày như vậy.
Ngay lúc nàng định rút tay về, Tạ Lợi bất ngờ nắm lấy.
"Oánh Oánh..."
Anh khẽ gọi tên nàng, giọng say khướt. Bàn tay anh siết nhẹ, lực không lớn, dịu dàng đến mức như sợ làm nàng đau. Tưởng Ngọc Oánh khựng lại, rồi theo đà đó, khẽ ngã vào lòng anh.
Nam nhân trong lòng ngực ấm áp, hơi thở còn phảng phất mùi rượu nhè nhẹ. Mùi ấy tuy không dễ chịu, nhưng lại khiến Tưởng Ngọc Oánh thấy yên tâm lạ thường. Chỉ cần được ôm trong vòng tay Tạ Lợi, nàng liền cảm thấy an toàn nhất. Cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong đầu, không tài nào tan đi.
Ngay bên tai là nhịp tim "phanh phanh" của Tạ Lợi, vang đều và mạnh mẽ. Trong cơn say, giọng anh mơ hồ, nói năng không rõ ràng, nhưng từng chữ lại mang theo sự chắc chắn:
"Rất nhanh thôi... mọi chuyện sẽ ổn cả... Em yên tâm..."
Tưởng Ngọc Oánh chợt nhớ, từng có một lần vào dịp Tết Tạ Lợi cũng say như thế này. Khi đó, anh kéo nàng tựa vào ngực mình, vừa cười vừa nói vài câu ngốc nghếch. Nàng từng thấy anh lúc ấy thật ngốc, còn bây giờ nàng hiểu, hóa ra "người say nói thật lòng".
Vì vậy, lần này Tưởng Ngọc Oánh không chút do dự mà lựa chọn tin tưởng anh.
Tựa trong lòng ngực ấm áp của Tạ Lợi, nàng khẽ nhắm mắt lại. Cũng như lần trước, nàng vừa cười vừa thì thầm một câu:
"Đồ ngốc."
Sáng hôm sau, khi Tạ Lợi tỉnh dậy, trong phòng khách chỉ còn lại mình anh. Cơn say khiến đầu hơi nhức, nhưng trên bàn trà đã có sẵn một bát canh giải rượu vẫn còn ấm.
Anh ngồi dậy, xoa trán, chậm rãi uống hết canh rồi ngồi nghỉ một lát. Sau khi xác nhận bản thân không có vấn đề gì, Tạ Lợi bước vào phòng tắm. Bộ quần áo ám mùi rượu được anh bỏ gọn vào giỏ giặt, rồi mới tắm rửa thật sạch dưới vòi sen.
Khi ra khỏi phòng tắm, điện thoại đổ chuông là Cao trợ lý gọi đến. Tạ Lợi bật loa, vừa nghe vừa mặc áo sơ mi.
"Tiên sinh, đêm qua sau khi ngài trở về không lâu, con trai của Tạ Hàng tiên sinh cùng người bạn thân thiết của tiểu Tạ tiên sinh đã rời khỏi nơi ở của Tạ Hàng. Vì hành động của họ quá rõ ràng, nên phía chúng ta không bám theo nữa."
"Ừ, không sao. Hành động của nó hẳn cũng giống như chúng ta dự đoán thôi."
Đầu dây bên kia im lặng một lát, như thể Cao trợ lý còn điều gì muốn nói nhưng do dự mãi. Tạ Lợi hơi nhíu mày:
"Nói thẳng đi."
"Tiên sinh..." Cao trợ lý khẽ thở dài. "Tôinchỉ là... không hiểu. Có cần thiết phải làm đến mức này không? Dù sao, tiểu Tạ tiên sinh cũng là con trai của ngài. Làm như vậy... phu nhân e rằng sẽ đau lòng."
Trong mắt Tạ Lợi thoáng hiện một tia không nỡ, nhưng không phải vì nửa câu đầu, mà là vì câu sau. Tưởng Ngọc Oánh sẽ thương tâm sao? Chắc chắn là có. Dù sao, một người là người nàng yêu, còn một người là đứa con ruột của nàng.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ đáp lại bằng giọng bình tĩnh:
"Mặc kệ cô ấy có thương tâm hay không, tôi vẫn phải làm. Cứ làm theo lời tôi dặn là được."
Cao trợ lý im lặng rồi đáp "vâng", sau đó cuộc gọi kết thúc.
Tạ Lợi khẽ thở ra, chỉnh lại hơi thở, rồi thay quần áo, thắt cà vạt. Trước đây, anh từng vụng về chẳng biết buộc thế nào, vậy mà giờ đây đã thành thục như một thói quen giống như chính con người anh, từng bước trở nên lạnh lùng và cứng rắn hơn theo thời gian.
Anh soi gương, ánh mắt dừng lại ở nơi khóe mắt nơi đã hằn lên vài nếp nhăn mảnh nhưng rõ rệt. Tạ Lợi sững người. Anh biết rõ thân thể mình đã bước vào tuổi trung niên, nếp nhăn hay tóc bạc đều là điều tự nhiên. Thế nhưng, khi thật sự nhìn thấy dấu vết của thời gian hiện rõ trên gương mặt, anh vẫn không tránh khỏi thoáng ngẩn người.
Anh khẽ xoa lên những nếp nhăn ấy, rồi mới quay người ra khỏi phòng. Vì dậy muộn, nên khi xuống lầu, Tưởng Ngọc Oánh đã ăn xong bữa sáng, đang ngồi ở phòng khách, tay cầm ly trà, ung dung thưởng thức.
Tháng mười về cuối, tiết trời bắt đầu trở lạnh. Hôm nay, Tưởng Ngọc Oánh mặc trang phục dày hơn thường ngày, cổ quàng một chiếc khăn lụa tinh xảo. Màu sắc và chất liệu đều rất hợp với chiếc váy liền áo trên người nàng, nhìn qua vô cùng thanh nhã. Nhưng trong mắt Tạ Lợi, chiếc khăn ấy lại đặc biệt chói mắt như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng, trong quãng thời gian anh không làm chủ được cơ thể mình, chính "anh" đã làm tổn thương người phụ nữ này.
Ánh mắt anh hơi tránh đi, không dám nhìn lâu.
Tưởng Ngọc Oánh cũng nhìn thấy anh. Nàng đặt ly trà xuống, đứng dậy bước về phía cầu thang. Một người ở trên bậc thang, một người ở dưới, ánh sáng buổi sáng chiếu lên cả hai. Khi tay Tưởng Ngọc Oánh khẽ đặt lên tay vịn, động tác của Tạ Lợi cũng dừng lại một thoáng.
Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể hơi lùi về sau, giọng dịu dàng:
"Anh mau đi ăn chút gì đi. Tối qua uống nhiều rượu như thế, giờ chắc khó chịu lắm."
Lời nàng nói là thật. Bụng anh trống rỗng, đầu còn hơi đau vì rượu. Tạ Lợi gật đầu, không nói gì, rồi bước về phía phòng ăn.
Sau khi ăn xong bát cháo rau xanh mềm và vài chiếc bánh bao hấp nóng, anh mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Ăn sáng xong, cả hai cùng đến công ty. Nhưng suốt quãng đường ngồi xe, dù cùng một hàng ghế, Tạ Lợi vẫn giữ khoảng cách. Anh gần như dán người về phía cánh cửa, cố tình cách xa nàng. Còn Tưởng Ngọc Oánh thì vẫn như cũ ngồi yên, bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì khác.
Đến công ty, Tưởng Ngọc Oánh vào làm việc, còn Tạ Lợi ngồi lại trong phòng khách, lặng lẽ suy nghĩ. Anh tuyệt đối không thể để mình và nàng ở riêng trong cùng một văn phòng. Nếu nguyên thân nhân lúc anh mất kiểm soát mà chiếm lấy cơ thể, rồi ra tay với Tưởng Ngọc Oánh, thì hậu quả thật khó lường.
Tạ Lợi vẫn không hiểu vì sao nguyên thân lại muốn công kích nàng. Anh chỉ có thể đoán suốt mấy năm qua, nguyên thân vẫn ẩn trong cơ thể anh, nhìn thấy mọi chuyện diễn ra. Nhìn thấy Tạ Lợi cùng Tưởng Ngọc Oánh mặn nồng, thân mật vô số lần, trong lòng anh ta chắc hẳn nổi giận, cảm thấy bị phản bội, nên mới ra tay.
Thế nhưng, suy đoán này rất nhanh bị chính anh phủ nhận.
Nếu thật sự là như vậy, thì trước đó đã không có những lần "thử nghiệm", hay việc nguyên thân chạy đến phòng làm việc, tìm kiếm gì đó trong két sắt. Bởi những năm qua, tất cả đồ quan trọng Tạ Lợi đều chuyển về két sắt trong phòng ngủ. Nếu nguyên thân vẫn luôn tồn tại trong thân thể này, biết rõ mọi chuyện, thì chẳng cần phải đi tìm.
Anh ngồi yên trong phòng khách, mày nhíu chặt, chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
"Vào đi."
Một giọng nói trong trẻo đáp lời, rồi cánh cửa mở ra. Một nữ trợ lý trẻ bước vào, tay bưng khay trà.
Cao trợ lý đã được anh điều sang hỗ trợ Tạ Tư Vận, nên dạo gần đây bên cạnh Tạ Lợi chỉ có vài trợ lý lớn tuổi phụ trách công việc hằng ngày. Còn cô gái này anh chưa từng gặp qua.
Ánh mắt Tạ Lợi hơi nheo lại, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
"Đặt xuống đi." Anh nói, giọng đều đều, không để lộ cảm xúc.
Trợ lý vội vàng đặt ly trà xuống, rồi cúi đầu lui nhanh ra ngoài.
Tạ Lợi đưa tay, ngón tay khẽ vuốt dọc theo miệng ly. Nước trà nóng đến mức xuyên qua lớp gốm cũng khiến lòng bàn tay anh bỏng rát, rõ ràng là nước vừa được rót chuyện này, một trợ lý đủ cẩn thận tuyệt đối sẽ không để xảy ra.
Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười nhạt thoáng hiện.
Xem ra, Tạ Tư Tề ra tay nhanh hơn anh tưởng.
Cũng tốt thôi. Anh vốn chỉ lo Tạ Tư Tề chậm chạp, để mọi chuyện dây dưa không dứt. Giờ đối phương đã bắt đầu đẩy nhanh tiến trình, anh lại càng có cớ để giữ vững vị thế của mình bình tĩnh, điềm nhiên, như một ngọn núi không lay chuyển.
Tạ Tư Tề đã có ý muốn bày cục, vậy thì đừng trách anh mượn nước đẩy thuyền, "thỉnh quân nhập úng".
Dù sao, Tạ Lợi anh chưa bao giờ là người dễ bị kéo xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com