Chương 15
Quán lẩu ở phố phường tuy không quá sang trọng, nhưng hương vị lại khá ngon, đặc biệt là vị của các món ăn rất đậm đà. Tuy nhiên, có một vấn đề là sau khi ăn xong, mùi của món lẩu vẫn còn đọng lại trên người. Khi Tưởng Ngọc Oánh ngồi trên xe, cô có thể ngửi thấy mùi lẩu từ chính mình, thậm chí tài xế cũng không thể không nhận ra.
Không chỉ tài xế, ngay cả Tưởng Ngọc Oánh cũng có thể cảm nhận được mùi lẩu từ tóc mình, nó rất nồng. Cô cảm thấy hơi khó chịu vì buổi chiều đã tốn khá nhiều thời gian để làm tóc, nhưng chỉ vì bữa ăn này mà mọi công sức đó dường như bị "phí" đi. Nếu cô biết trước thì chắc chắn sẽ không tốn thời gian làm tóc nữa.
Tạ Lợi, người đã đề xuất việc đi ăn này, lại không thấy vấn đề gì, vì đối với anh, chỉ cần Tưởng Ngọc Oánh đẹp là đủ.
Khi về đến nhà, Tưởng Ngọc Oánh không dám vào phòng ngay lập tức. Cô lo lắng nếu các con nhìn thấy thì sẽ phát hiện mùi lẩu trên người cô. Cô không biết sẽ giải thích thế nào nếu bị các con hỏi:
"Mẹ ơi, ba mẹ đâu rồi, sao không ăn cơm cùng chúng con?"
Cô quyết định đi dạo một chút cùng Tạ Lợi trong vườn, hy vọng mùi lẩu sẽ giảm bớt. Cô chỉ vào phòng khi đã cảm thấy mình không còn mùi lẩu nồng nặc nữa. Sau đó, cô đi thẳng vào phòng tắm để tẩy sạch mùi.
Tưởng Ngọc Oánh mất gần một giờ đồng hồ trong phòng tắm, thay đồ ngủ và làm tóc khô. Cô cảm thấy thoải mái khi không còn cảm giác "bị ám mùi lẩu". Trong khi cô tắm, Tạ Lợi cũng tự tắm xong và làm sạch mình.
Tạ Lợi là một người kín đáo, ít khi thể hiện cảm xúc quá mức, nhưng khi nói đến việc tắm rửa, anh lại rất chú trọng và cẩn thận. Đặc biệt là về tóc, tóc anh không dài nhưng dày và dễ chăm sóc. Sau khi tắm, tóc anh rất nhẹ nhàng và gọn gàng.
Khi Tưởng Ngọc Oánh bước ra khỏi phòng tắm, Tạ Lợi đã nằm trên giường và chơi điện thoại. Cô liếc nhìn anh một cái rồi đi đến bàn trang điểm, mở tủ lạnh nhỏ để lấy mặt nạ dưỡng da. Mỗi ngày, người hầu đều đặt sẵn mặt nạ trong tủ lạnh để cô dùng. Dù tuổi trẻ và sắc đẹp của cô được duy trì nhờ vào việc chăm sóc cẩn thận, nhưng cô không thể phủ nhận rằng việc này cũng tốn không ít tiền bạc.
Khi Tưởng Ngọc Oánh vừa lấy mặt nạ ra, Tạ Lợi liền tiến lại gần và nói:
"Cũng cho anh một cái."
Cô nhìn anh, không giấu được sự ngạc nhiên. Lúc trước, Tạ Lợi luôn coi những thứ này là "phụ nữ mới dùng", vì anh tự hào về việc chăm sóc sức khỏe và vóc dáng nhờ vào việc luyện tập và một tâm lý khỏe mạnh. Tưởng Ngọc Oánh luôn ngưỡng mộ anh vì sự kiên trì này.
Tuy nhiên, bây giờ Tạ Lợi lại muốn sử dụng mặt nạ, điều này khiến Tưởng Ngọc Oánh cảm thấy khó xử. Tủ lạnh chỉ có đủ mặt nạ cho một người dùng trong đêm nay.
Cô thở dài và nói:
"Anh đợi một chút, em sẽ gọi người mang thêm cho anh."
Chỉ một lát sau, người hầu đã mang thêm mặt nạ đến. Tuy Tạ Lợi chỉ muốn một cái, nhưng người hầu lại mang nguyên bộ đồ dưỡng da.
Tưởng Ngọc Oánh định chỉ cho Tạ Lợi cách sử dụng, nhưng anh đã nhanh chóng tự mở mặt nạ và đắp lên mặt. Anh làm điều này một cách thành thạo và không có chút bối rối nào.
Thấy vậy, Tưởng Ngọc Oánh ngạc nhiên. Tạ Lợi mỉm cười và giải thích một cách tự nhiên:
"Anh thấy em dùng nhiều, nên biết cách dùng."
Tưởng Ngọc Oánh càng thêm kinh ngạc: Hóa ra lúc mình dùng mấy thứ này, chồng cũng ở bên cạnh nhìn sao?
Nhưng nếu không giải thích như thế thì thật khó để Tạ Lợi nói thật với cô. Chẳng lẽ anh phải thú nhận rằng hơn nửa tháng trước mình vẫn còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, cho nên chuyện sử dụng mấy thứ này mới trôi chảy tự nhiên ư?
Hơn nữa, khác với người đàn ông bên cạnh cô trước kia – một ông già cảm thấy dưỡng da là vô nghĩa – Tạ Lợi lại nghĩ đàn ông cũng cần phải chăm sóc. Bằng không, da khô ráp, hoặc bóng nhẫy dầu, nhăn nheo xấu xí, đến lúc ra phố cùng Tưởng Ngọc Oánh, người ngoài lại tưởng cô là tiểu mỹ nữ được ông chú bao dưỡng thì còn ra thể thống gì?
Cho nên, việc dưỡng da, anh hoàn toàn nghiêm túc.
Hôm sau là ngày nghỉ. Cả hai chẳng có kế hoạch đi đâu. Tạ Lợi ngủ một giấc thật say, tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng Tưởng Ngọc Oánh bên cạnh. Anh dụi mắt, duỗi người, rồi chợt ngẩn ngơ khi nhìn khoảng trống bên gối. Không biết từ bao giờ, anh đã quen với việc có một người nằm cạnh mình lúc ngủ.
Bình thường buổi sáng Ngọc Oánh dậy sớm, nhưng sẽ đúng giờ quay lại đánh thức anh. Hôm nay là ngày nghỉ nên cô để anh ngủ nướng. Tạ Lợi cầm điện thoại đầu giường, nhìn lên mới giật mình: đã 10 giờ! Vừa ngáp vừa vào phòng tắm rửa mặt, thay bộ đồ thoải mái, rồi đi xuống lầu.
Ngọc Oánh đang ngồi ở phòng khách xem TV, còn hai đứa nhỏ chẳng biết đi đâu từ sớm. Tạ Lợi hỏi:
“Bọn chúng đâu rồi?”
Ngọc Oánh đáp:
“Cả hai đi ra ngoài từ sáng, hình như đều có hẹn riêng”.
Tạ Lợi nghe là hiểu ngay. Tạ Tư Tề thì không cần nói cũng đoán được đi gặp ai, còn Tạ Tư Vận… Con bé vừa thi xong kỳ cuối, chắc đang tranh thủ vui chơi.
Anh gật gù, rồi ngồi xuống cạnh Ngọc Oánh, tiện miệng hỏi:
“Điểm thi cuối kỳ của Tư Vận đâu?"
Lần trước anh quên xem, không ngờ Ngọc Oánh cũng ngẩn ra:
“Không phải ở chỗ anh sao?”
Lập tức, Tạ Lợi có linh cảm chẳng lành. Nếu ngay cả cha mẹ cũng không biết điểm số, vậy khả năng lớn là con bé cố tình giấu – chắc chắn vì kết quả quá tệ.
Anh hít sâu một hơi, gọi quản gia tới:
“Đưa số điện thoại giáo viên chủ nhiệm của nó cho anh”.
Quản gia vẻ mặt nghiêm túc, tra cứu rồi chuyển số cho anh. Tạ Lợi lập tức gọi. Vì Tư Vận vốn nổi tiếng học kém trong lớp nên giáo viên nhớ rõ rành rành, lập tức đọc toàn bộ điểm từng môn cho anh, tiện thể kể luôn tình hình học tập của con bé.
Kết quả? Chỉ có thể dùng bốn chữ: thảm không nỡ nhìn.
Tạ Lợi vốn xuất thân học giỏi, là sinh viên đại học danh tiếng thời mà người tài còn hiếm. Ngọc Oánh thì khỏi nói, con nhà gia giáo, học hành chưa bao giờ khó khăn, cũng tốt nghiệp từ trường danh tiếng trong nước. Con trai anh xuất sắc, vào trường đại học hàng đầu không mấy khó khăn. Bản thân Tạ Lợi tuy không học ở “trường số một”, nhưng cũng là đại học chính quy, điểm số chẳng hề kém.
Vậy mà Tạ Tư Vận lại tệ đến mức khiến anh không dám nhìn thẳng.
Trong lúc anh gọi điện, Ngọc Oánh cũng nghe rõ. Cô vốn biết con gái học kém, nhưng không ngờ lại kém đến mức ấy. Trong khi cả nhà đều chẳng phải hạng ngu dốt, sao nó lại sa sút thế này? Thành tích kiểu này, đừng nói thi đại học, ngay cả muốn đi du học cũng khó – ít nhất phải qua nổi một kỳ thi tiếng Anh chứ!
Chiều hôm đó, Tư Vận tung tăng đi chơi cả ngày, tay xách đủ thứ đồ mua sắm trở về, liền thấy cha mẹ ngồi nghiêm nghị trên ghế. Họ chỉ vào sofa đối diện:
“Ngồi xuống đó”.
Tư Vận thoáng run. Gần đây ba dễ tính hơn nhiều, nhưng uy nghiêm trước kia vẫn còn nguyên. Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, thấy sắc mặt cha mẹ không tốt, bèn nuốt khan, gượng gạo hỏi:
“Có… có chuyện gì vậy ạ?”
Tạ Lợi nhìn con gái, mở lời:
“Điểm thi cuối kỳ đâu?”
Tim Tư Vận chợt lỡ nhịp, biết ngay có chuyện chẳng lành. Từ trước tới nay cha mẹ ít khi quản điểm số của cô, vì so với người anh gánh vác gia nghiệp, họ chỉ mong cô “nước chảy bèo trôi”, miễn không gây rắc rối là được. Dù biết mình thi dở, nhưng Tư Vận vẫn cố liều, làm nũng:
“Con… con lỡ làm mất rồi… Ba à~”
Giọng còn chưa kịp ngân lên đã bị Tạ Lợi chặn lại:
“Mất cũng không sao, ba đã gọi cho giáo viên chủ nhiệm của con rồi”.
Chết rồi…
Trong đầu Tư Vận còn chưa nghĩ ra cách đối phó, thì nghe ba nghiêm giọng:
Điểm số của con chỉ có thể dùng bốn chữ: thảm không nỡ nhìn.
Thôi xong, coi như khỏi cần đi du học…
Cô chỉ dám im thin thít, trong lòng thì âm thầm phản bác. Tương lai của mình vốn đã sớm định sẵn: đi du học lấy cái bằng cho đẹp, rồi dưới sự sắp đặt của ba, gả cho một công tử nhà giàu môn đăng hộ đối, an nhàn làm phu nhân. Nghĩ đến thế thôi, Tư Vận lại thấy yên tâm.
Nhưng Tạ Lợi phá vỡ giấc mơ ấy:
“Có phải con nghĩ chỉ cần ra nước ngoài lấy bằng, rồi trở về tìm người giàu gả là xong không?”
Đúng, đó là kỳ vọng trước kia của nguyên chủ, và cũng là ý nghĩ thật sự của Tư Vận. Nhưng Tạ Lợi thì không thấy thế là ổn. Nhìn Tưởng Ngọc Oánh là đủ hiểu: dù cố duy trì một cuộc hôn nhân hào nhoáng, ngoài vật chất ra thì cô chẳng có gì, thậm chí lúc nào cũng nơm nớp lo bị chồng bỏ. Tất cả chỉ vì cô không có nền tảng riêng để đứng vững.
Huống chi Tư Vận còn kém xa mẹ mình.
Tạ Lợi quyết tâm đánh thức con gái:
“Với điểm số thế này, con nghĩ mình du học được sao? IELTS, TOEFL con cũng chẳng qua nổi, trường nào chịu nhận? Cùng lắm, ta bỏ tiền mua cho con một suất ở mấy trường “rởm”. Nhưng lúc trở về, con vẫn dốt đặc, chẳng nghề nghiệp gì. Đến khi thật sự lấy chồng nhà giàu, con nghĩ mình đấu lại được đối phương à?”
“Ba…”
“Giỏi lắm thì cũng chỉ giữ được cái vỏ ngoài vợ chồng. Mà đó là trong trường hợp Tạ gia ta còn đứng vững. Nếu một ngày Tạ gia suy bại, hoặc người cầm quyền trong nhà không ưa con, con chắc chắn sẽ bị đuổi đi. Tin ba đi, bọn họ có cả trăm cách khiến con phải tự rời khỏi nhà”.
Chỉ mới tưởng tượng cảnh đó thôi, Tư Vận đã rùng mình. Cô nhìn ba với ánh mắt ngơ ngác, hoàn toàn bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com