Chương 47
Chuyện Tạ Tư Tề lén lút từ Mỹ quay về nước, Tạ Lợi biết tin khi đang đi nghỉ ở khu trượt tuyết Bắc Âu. Ở đó, anh có một trang viên riêng, trong khuôn viên còn có bể suối nước nóng cá nhân.
Lúc trợ lý báo tin, Tạ Lợi đang ngâm mình trong làn nước ấm, ngẩng đầu là thấy ngay dãy núi tuyết trắng xóa. Cả người thư giãn đến tận xương tủy, tâm trạng tốt vô cùng. Tiếc rằng, khoảnh khắc thoải mái đó bị phá hỏng chỉ trong chớp mắt. Người báo tin lần này không phải Cao trợ lý, mà là một trợ lý khác được an bài thay.
Trợ lý bước đến, cung kính đưa điện thoại. Vừa nhấc máy, giọng của Cao trợ lý đã truyền qua:
"Tiên sinh, sáng nay người bên phía tiểu Tạ báo rằng cậu ấy mất tích. Chúng tôi đã điều tra ra dấu hiệu cậu ta về nước, hiện đã cho người bố trí canh chừng ở chỗ Thẩm Hi Nguyệt. Bên Tạ lão tiên sinh vẫn chưa thông báo. Ngài có muốn để tôi liên lạc trước không?"
Vừa nghe, Tạ Lợi lập tức cảm thấy đau đầu.
Còn chưa kịp đáp lời, Tưởng Ngọc Oánh cùng Tạ Tư Vận đã từ sân trượt tuyết trở về. Tạ Tư Vận chạy về phòng riêng, còn Tưởng Ngọc Oánh thay quần áo, rồi mở cửa bước ra ngoài.
Trên người nàng khoác áo tắm dài, vừa đi vừa tháo, lộ ra dáng vẻ mặc đồ bơi liền thân nền hoa khá kín đáo. Dù gần đây phong cách của nàng có thay đổi, nhưng tổng thể vẫn thiên về bảo thủ. Nếu không phải thế, nàng chắc chắn đã ngồi chờ trợ lý rời đi rồi mới xuống nước, chứ không đường hoàng tháo áo tắm ngay trước mặt hắn như vậy.
Tạ Lợi còn chưa trả lời, đã cảm nhận được dòng nước gợn nhè nhẹ lan ra bên cạnh. Tưởng Ngọc Oánh đã bước xuống, từ từ tiến lại gần, đôi mắt mang theo chút nghi ngờ nhìn hắn: tại sao lại ngồi im, chẳng nói câu nào.
Trong đầu Tạ Lợi, ý nghĩ duy nhất là không muốn biết thêm về cái "nhi tử xui xẻo" kia. Vì thế, hắn trả lời Cao trợ lý một cách mập mờ:
"Chuyện này cậu tự xem mà xử lý. Nếu có thể không liên lạc thì đừng liên lạc, thật sự không được thì báo lại sau."
Cao trợ lý là người thông minh, vừa nghe đã hiểu ngay lý do Tạ Lợi nói vậy. Anh ta lập tức đáp ngắn gọn:
"Vâng, tiên sinh, tôi hiểu rồi."
Sau đó thuận miệng nói thêm vài câu chuyện ngoài lề, khiến cuộc gọi nghe giống như trao đổi công việc thông thường, rồi mới kết thúc.
Tạ Lợi đưa lại điện thoại, trợ lý nhận lấy, khẽ cúi chào rồi ra ngoài, còn chu đáo khép cửa phòng lại.
Tưởng Ngọc Oánh ngồi xuống bên cạnh bờ suối, khẽ trách:
"Đi nghỉ dưỡng mà vẫn phải xử lý công việc. Cao trợ lý lương cao như thế, ngày thường nhìn rất đáng tin, ai ngờ cuối cùng vẫn phải tìm đến anh."
Nghe vậy, Tạ Lợi hơi chột dạ. Anh không thể nói thật rằng, sở dĩ Cao trợ lý không xử lý nổi là vì đây là chuyện gia sự của nhà họ Tạ, chứ nếu là công việc tập đoàn thì trừ phi là đại sự, bằng không chỉ cần bàn với tổng tài, đưa kết quả cho hắn là đủ.
Nước suối nóng bốc hơi mờ ảo, Tưởng Ngọc Oánh vừa ngồi xuống đã rụt vai lại vì cái lạnh còn sót lại sau khi trượt tuyết. Mái tóc hơi ướt dính vào gáy, để lộ làn cổ trắng ngần. Nàng dần dần thả lỏng, co người lại trong làn nước ấm áp, tựa như muốn chôn cả cơ thể xuống suối.
Vừa ngâm mình, nàng vừa trò chuyện:
"Anh sao không đi trượt tuyết? Gọi anh mấy lần, mà anh chẳng chịu nhúc nhích."
Tạ Lợi khẽ ho một tiếng, mặt tỉnh bơ:
"...Già rồi, lưng với eo không còn tốt. Vài hôm trước còn hơi đau, tốt nhất là khỏi dằn vặt cái eo già này nữa."
Thực ra, Tạ Lợi chỉ đang tìm cái cớ cho mình.
Anh còn có thể nói thế nào đây? Chẳng lẽ lại thẳng thắn bảo rằng mình không biết trượt tuyết?
Khi Tưởng Ngọc Oánh đề nghị đi trượt tuyết, anh chỉ lo hùa theo sự hứng khởi của nàng, hoàn toàn quên mất vấn đề này. Trên thực tế, Tạ Lợi vốn chỉ là một thiếu niên bình thường sống hai mươi sáu năm, ngay cả trượt băng còn chưa từng thử, huống chi là trượt tuyết. Lại thêm việc anh từ nhỏ lớn lên ở nơi quanh năm không có tuyết, thậm chí không hình dung nổi trượt tuyết sẽ như thế nào.
Mặc dù cơ thể anh đang sử dụng hiện tại rất khỏe mạnh, có sức chịu đựng hơn hẳn người thường, nhưng kinh nghiệm thì vẫn là số không. Bảo anh liều mạng mang thân thể này ra thử một môn vận động nguy hiểm, vừa khó vừa xa lạ, lại còn đòi hỏi kỹ năng thuần thục? Quả thật chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Thế nên, Tạ Lợi lựa chọn cách an toàn nhất: kiếm một lý do hợp lý để... không đi.
Nhưng điều đó cũng chẳng hề làm giảm đi niềm vui. Chỉ cần ngồi ngâm mình trong suối nước nóng, thưởng thức cảnh núi tuyết hùng vĩ, anh đã thấy khoái hoạt vô cùng.
Nghe hắn nói "eo đau" để từ chối, quả nhiên Tưởng Ngọc Oánh không hề làm khó, trái lại còn quan tâm:
"Vậy có cần gọi bác sĩ đến khám không?"
Dù ở nước ngoài, bác sĩ nổi tiếng khó hẹn, nhưng với thân phận và tài lực của bọn họ thì không gì là không thể. Chỉ cần bỏ ra đủ tiền, thậm chí có thể mời bác sĩ giỏi nhất đến tận nơi.
Song, Tạ Lợi đâu thể để nàng làm thật, hắn chỉ đang giả vờ. Vì vậy, hắn lắc đầu, nhẹ giọng trấn an:
"Chắc chỉ do tuổi tác thôi, chút chuyện nhỏ, không quan trọng. Chỉ tiếc là không thể cùng em trượt tuyết."
Lời nói ấy càng khiến Tưởng Ngọc Oánh cảm động. Nàng khẽ dựa trán vào vai hắn, giọng ngọt ngào:
"Không sao đâu, vẫn còn Tư Vận đi cùng em mà."
Khoảnh khắc ấy, khung cảnh xung quanh như đẹp hơn bội phần. Xa xa, dãy núi tuyết ẩn hiện trong sương mù, từ đỉnh trắng xóa kéo dài xuống dưới chuyển dần sang màu xanh thẫm như mực, điểm xuyết vài mái nhà gỗ nâu đỏ. Trước mắt là bức tranh sơn thủy hoàn mỹ.
Hơi nước từ suối nóng bốc lên mờ ảo, ôm lấy hai người. Trong lòng có mỹ nhân tựa bên, xung quanh là thiên nhiên tuyệt đẹp, còn cần gì hơn? Một chữ thôi: sảng khoái.
Nghĩ đến cuộc gọi phiền phức vừa rồi, Tạ Lợi cũng không còn bực bội. Đây mới là nghỉ phép thực sự.
Buổi tối, ánh trăng nhu hòa phản chiếu trên nền tuyết, khiến cả ngôi làng nhỏ chìm trong một lớp sáng mờ dịu dàng. Mọi thanh âm đều trở nên tĩnh lặng. Nằm trong chăn ấm, Tạ Lợi dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Anh không biết, khi hắn ngủ say, Tưởng Ngọc Oánh khẽ xoay người, nghiêng nửa thân mình nhìn gương mặt anh trong giấc mơ. Nàng mím môi, ngắm thật kỹ từng đường nét, rồi mới nằm xuống, rất lâu sau mới chìm vào hơi thở đều đặn.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Tạ Lợi theo thói quen với tay lấy điện thoại. Một tin nhắn từ Cao trợ lý đã gửi đến: chuyện của Tạ Tư Tề đã được giải quyết, đích thân anh ta áp giải lên máy bay, hơn nữa không hề để Tạ Quân hay bất kỳ ai bên kia phát hiện.
Quả nhiên, Cao trợ lý luôn đáng tin cậy.
Tạ Lợi xóa tin nhắn ngay lập tức, ngáp dài một cái, liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn mười giờ sáng. Kỳ nghỉ thì chẳng cần dậy sớm làm gì. anh đoán chắc Tạ Tư Vận cũng còn đang ngủ nướng, nên thong thả rửa mặt thay đồ rồi xuống lầu.
Ngôi biệt thự hai tầng kiểu Tây có lò sưởi âm tường ở tầng một, đó là chỗ Tạ Lợi thích nhất. Xuống lầu, lò sưởi đã được nhóm sẵn, củi cháy tí tách phát ra mùi nhựa thông dễ chịu. Quản gia đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo.
Tưởng Ngọc Oánh đang ngồi đọc sách cạnh lò sưởi, trên đùi phủ một tấm chăn mỏng, bên cạnh là tách cà phê bốc khói nghi ngút. Loại cà phê đậm đặc, đắng ngắt ấy vốn là sở thích của nàng, nhưng Tạ Lợi thì chịu không nổi. May mắn là khẩu vị của thân thể này và hắn cũng không khác nhau là mấy, bằng không thật khó mà che giấu.
Hắn chọn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Ngay sau đó, một cô hầu tóc vàng mắt xanh mang cà phê theo đúng khẩu vị của anh — nhiều sữa, nhiều đường — bước đến.
Vừa nhìn thấy, Tạ Lợi hơi ngạc nhiên. Trong những gia đình giàu có như thế này, hầu gái thường là phụ nữ trung niên, ngoại hình bình thường nhưng làm việc gọn gàng, chắc chắn. Ít ai lại tuyển một cô gái trẻ đẹp, vóc dáng gợi cảm làm hầu.
Thế nên, sự xuất hiện của cô hầu xinh đẹp khiến cả Tạ Lợi và Tưởng Ngọc Oánh đều chú ý. Nàng có mái tóc vàng uốn sóng, làn da trắng mịn, chiếc áo len ôm sát càng tôn lên đường cong. Đặt ly cà phê xuống, cô không rời đi ngay mà đứng chờ, như muốn đợi lệnh.
Tưởng Ngọc Oánh thoáng cau mày, mở miệng bằng tiếng Trung:
"Ở đây không cần cô. Cô có thể ra ngoài."
Thấy đối phương vẫn lộ vẻ khó hiểu, nàng lại lặp lại bằng tiếng Anh. Lần này, cô gái mới chậm rãi gật đầu, trước khi bước đi còn ngoái nhìn Tạ Lợi đầy luyến tiếc.
Tạ Lợi nhíu mày, lập tức gọi quản gia vào, kể lại chuyện vừa xảy ra. Ban đầu quản gia còn chưa hiểu, đến khi nhận ra sắc mặt khó chịu của Tưởng Ngọc Oánh mới vội vàng xin lỗi, hứa sẽ sa thải cô hầu ngay lập tức.
Sau khi quản gia rời đi, Tưởng Ngọc Oánh vẫn chưa nguôi giận, thẳng thắn nói:
"Cả quản gia cũng nên đổi luôn đi."
Tạ Lợi không phản đối, trong lòng cũng thấy hợp lý.
Đúng như vậy, ngay sáng hôm sau, quản gia nhà cũ của Tạ gia từ trong nước bay sang, tiếp quản toàn bộ việc trong biệt thự. Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, ông ta đã sắp xếp xong một quản gia mới phù hợp, cam đoan sẽ không để xảy ra những chuyện khó xử như lần này nữa.
Tất cả những việc đó, Tạ Lợi chẳng mấy bận tâm. Với anh, điều quan trọng nhất lúc này chỉ là... kỳ nghỉ thoải mái bên cạnh Tưởng Ngọc Oánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com