Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Cao trợ lý làm việc lúc nào cũng nhanh gọn và dứt khoát. Ngay sau khi Tạ Lợi đưa ra quyết định, anh ta lập tức bắt tay vào việc, lên kế hoạch rõ ràng và bắt đầu triển khai từng chi tiết cụ thể. Tác phong làm việc của anh vốn nổi tiếng là cẩn thận, chu toàn, nhưng đồng thời cũng cực kỳ hiệu quả, gần như không để sót bất cứ khâu nào.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, mọi công việc đã được sắp xếp đâu ra đấy. Trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, Cao trợ lý đã hoàn tất toàn bộ phần chuẩn bị và quay lại báo cáo đầy đủ với Tạ Lợi, từ tiến trình, phương án thực hiện cho đến những vấn đề có thể phát sinh.

Cao trợ lý xử lý mọi việc rất gọn gàng. Phía bên kia không những vui vẻ chấp nhận sự giúp đỡ của Tạ gia mà còn hứa cuối tuần sẽ đích thân đưa Chu Ninh tới, để cô bé có thể bắt đầu học cùng Tạ Tư Vận.

Tuy nhiên, Chu Ninh có đưa ra một điều kiện nhỏ nếu đã được tài trợ, cô hy vọng Tạ gia có thể hỗ trợ chi phí pháp lý để cha mẹ cô ly hôn. Điều kiện này đối với Tạ Lợi mà nói chẳng đáng gì, thậm chí còn làm anh thêm phần xem trọng Chu Ninh. Bởi lẽ, cô bé không nghĩ cho mình mà chỉ một lòng muốn kéo mẹ ra khỏi cuộc hôn nhân đầy khổ sở kia. Cái tình thương ấy, sự kiên định ấy, khiến Tạ Lợi cảm thấy phẩm chất của Chu Ninh thật hiếm có. Anh lập tức đồng ý.

Sau việc này, Tạ Lợi càng thêm hài lòng với năng lực làm việc của Cao trợ lý, quyết định tăng lương cho anh ta trong quý mới. Nhưng đổi lại, Cao trợ lý chỉ nhìn anhvới ánh mắt "cá chết" quen thuộc. Rõ ràng, so với tiền lương, điều anh ta khao khát hơn chính là... được nghỉ phép. Nhưng chuyện này gần như là không thể. Bởi hiện tại, Tạ Lợi đặc biệt coi trọng Cao trợ lý, đến mức không dám tưởng tượng nếu một ngày không có anh ta, cuộc sống và công việc sẽ rối loạn đến đâu.

Báo cáo xong công việc của Chu Ninh, Cao trợ lý lại tiếp tục trình bày về tình hình bên Tạ Tư Tề và Thẩm Hi Nguyệt.

"Tiểu Tạ tiên sinh cùng bạn học dự định khởi nghiệp, mở một công ty trong lĩnh vực Internet. Hiện tại đang tìm kiếm nhà đầu tư, nhưng thị trường chưa đánh giá cao nên tiến độ khá chậm."

Tạ Lợi ngồi gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm một lúc rồi dặn dò:

"Cậu đi sắp xếp, tham gia đầu tư. Phải đảm bảo Tạ thị nắm được quyền cổ phần khống chế tuyệt đối. Nếu không được thì cũng phải giữ đủ lượng cổ phần để về sau dễ dàng thâu tóm lại. Tôi không muốn để cổ phần bị phân tán rồi mất kiểm soát."

Cao trợ lý lập tức gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

Trong mắt Cao trợ lý, đây là một người ba âm thầm ủng hộ con trai khởi nghiệp. Nhưng thực chất, Tạ Lợi lại nghĩ khác. Trong nguyên tác, rõ ràng không hề có tình tiết Tạ Tư Tề mở công ty. Nhưng hắn là nam chính, tất nhiên kiểu gì cũng sẽ thành công và kiếm bộn tiền. Quan trọng không phải ở số tiền đầu tư, mà là ở chỗ phải giữ quyền kiểm soát. Bởi Tạ Lợi thừa hiểu, nam chính kiểu gì cũng gây ra chuyện rắc rối. Có cổ phần trong tay, hắn mới có thể nắm đằng chuôi, thậm chí gài sẵn một "cái đinh" trong công ty để phòng khi cần thiết có thể đâm cho một nhát, khiến nam chính phải chật vật.

Đào hố cho nam chính vốn là nghĩa vụ thường trực của một người ba như anh. Tạ Lợi cảm thấy bản thân đã quá lao tâm khổ tứ, chỉ mong sau này khi Tạ Tư Tề trắng đêm vật lộn với công việc, có thể nhớ đến "người ba tốt" này một chút.

Còn về phía Thẩm Hi Nguyệt, tình tiết bắt đầu chuyển sang hướng "cẩu huyết". Trong khi nam chính bận rộn tranh đấu thương trường, thì vị hôn thê tương lai lại có người khác âm thầm đào góc tường. Đó chính là ông chủ Bóng Đêm.

Ngược lại với Tạ Tư Tề, ông chủ Bóng Đêm đối xử với Thẩm Hi Nguyệt vô cùng chu đáo, tận tâm, nhẫn nại, lại sẵn sàng hy sinh. Trong mắt người ngoài, Thẩm Hi Nguyệt đã gần như trở thành "bà chủ Bóng Đêm" danh chính ngôn thuận. Cô đảm nhiệm vị trí tài vụ trong tổ chức, công việc nhẹ nhàng, lương lại cao. Ngày thường đi kiểm tra cơ sở, đều có ông chủ tự mình đi cùng. Từ khi bị mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà, cô và anh ta còn dọn đến sống chung.

Tạ Lợi nghe xong, trong đầu chỉ có một ý nghĩ:
—Đây đúng là kiểu nam phụ ôn nhu tiêu chuẩn trong truyện cẩu huyết rồi.

Về phần đứa trẻ trong bụng Thẩm Hi Nguyệt, ngày sinh còn xa, Tạ Lợi quyết định để sau hẵng tính. Từng có lúc anh nghĩ đến chuyện khuyên cô phá thai, nhưng lý trí cho rằng nữ chính thì làm sao mà phá được. Nếu khuyên bây giờ, chẳng may cô xúc động quá mức gây động thai thì hậu quả chỉ có hai: hoặc là mất con rồi quay sang hận Tạ Lợi, hoặc là giữ được thai nhưng tình tiết lại thúc đẩy cảm tình của cô với nam chính hoặc nam phụ. Dù thế nào, cũng không phải kịch bản anh mong muốn. Cho nên, tốt nhất vẫn là tạm gác chuyện này qua một bên.

Sau đó, Cao trợ lý nhắc đến một buổi tiệc từ thiện sắp tới, đã gửi thư mời đến Tạ gia, hỏi xem Tạ Lợi có muốn tham dự không. Tạ Lợi suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Đi. Tôi chưa từng tham dự mấy buổi như vậy."

Cao trợ lý ghi chép lại, chuẩn bị sắp xếp lịch trình, đảm bảo ngày hôm đó Tạ Lợi rảnh rỗi hoàn toàn.

Nghe báo cáo xong, Tạ Lợi gọi Tưởng Ngọc Oánh vào, nói cho cô biết mọi chuyện liên quan đến Chu Ninh đã được giải quyết ổn thỏa. Chỉ còn lại việc ký hợp đồng là nhờ Tưởng Ngọc Oánh đứng ra. Lý do thì đơn giản một người đàn ông trung niên đi ký hợp đồng hỗ trợ một thiếu nữ, nhìn thế nào cũng kỳ quặc.

Thực ra, trong lòng Tạ Lợi lại có lý do khác anh không muốn "Tạ Lợi" trong nguyên tác lại thêm một lần ra tay giúp đỡ nữa. Càng lúc anh càng sợ một ngày nào đó nguyên thân quay lại, còn mình thì bị đá văng ra ngoài. Vì thế, có thể để Tưởng Ngọc Oánh gánh phần "tích đức" này thì càng tốt.

Tưởng Ngọc Oánh không phản đối, chỉ gật đầu đồng ý, chuẩn bị cuối tuần khi Chu Ninh đến thì sẽ ký luôn. Đồng thời, cô cũng nhận luôn việc chuẩn bị cho buổi tiệc từ thiện, thứ vốn đã quen thuộc với mình.

Cuối tuần, hai vợ chồng ở nhà chờ Chu Ninh đến. Chu Ninh đi cùng Tạ Tư Vận, hai cô bé tay trong tay bước vào, thân thiết đến mức hận không thể dính lấy nhau cả ngày. Nhìn cảnh này, Tạ Lợi bất giác mỉm cười cảm khái, nhớ lại thời học sinh mình cũng từng có những người bạn thân thiết như thế, nhưng sau khi vào đại học thì mỗi người một phương, chẳng còn mấy khi liên lạc.

Chu Ninh ngoài đời thậm chí còn xinh đẹp hơn ảnh chụp, gương mặt nhu mì, mảnh mai như đóa bạch hoa. Khác với Thẩm Hi Nguyệt thường xuyên yếu đuối, hay rơi nước mắt, Chu Ninh tuy bề ngoài mong manh nhưng nội tâm lại rất kiên cường. Điều này càng khiến Tưởng Ngọc Oánh thêm phần quý mến.

Cô bé ngoan ngoãn cúi đầu chào Tạ Lợi và Tưởng Ngọc Oánh:

"Cháu chào chú, chào dì. Lần đầu tiên đến, mấy thứ này mong chú dì nhận cho. Không có gì đáng giá, chỉ là chút lòng thành của cháu."

Trong tay cô là túi nylon đỏ, bên trong chỉ có ít trái cây mua ở cửa hàng gần nhà. Tưởng Ngọc Oánh cười dịu dàng, đón lấy rồi bảo:

"Con bé này, đến chơi là được rồi, còn mang theo quà cáp gì. Dì thường xuyên nghe Tư Vận nhắc đến cháu, phải cảm ơn cháu đã quan tâm đến con bé."

Nói rồi, Tưởng Ngọc Oánh ra hiệu cho nữ thư ký nhận túi trái cây, sau đó đưa lại cho Chu Ninh một phần quà: một bộ sách luyện đề "5 năm đại học, 3 năm thi thử".

Nếu đổi là người khác, món quà này có thể khiến người ta thấy kỳ quặc, thậm chí phản cảm. Nhưng Chu Ninh vốn là cô bé say mê học hành, nhìn thấy chồng sách ấy thì đôi mắt sáng lên, vui vẻ nhận lấy, không ngừng nói lời cảm ơn. Với cô, những quyển sách này cực kỳ quý giá.

Thấy vậy, Tưởng Ngọc Oánh càng thêm hài lòng. Bà để Tư Vận dẫn Chu Ninh lên lầu chơi, đến trưa cùng ăn cơm rồi buổi chiều bắt đầu buổi học.

Tư Vận dĩ nhiên vui mừng, lập tức kéo bạn thân lên phòng mình, ríu rít giới thiệu từng căn phòng trong nhà như kho báu. Nào là phòng đàn piano ngập tràn ánh sáng, phòng để trang sức từ nhỏ đến lớn, cả phòng chiếu phim riêng chỉ có hai ghế ngồi... Tư Vận hồn nhiên khoe khoang, chẳng hề nhận ra rằng từng lời giới thiệu ấy, vô tình lại trở thành những nhát dao vô hình, khẽ nhưng đủ sâu.

So với cuộc sống xa hoa của Tư Vận, Chu Ninh như vịt con xấu xí. Nhà cô nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn ba phòng, mà phòng cô lại bị cắt từ WC cạnh bên. Trong khi đó, phòng của em trai thì rộng rãi, thoáng mát, có bàn học, có máy tính, thậm chí dưới gầm giường còn có quả bóng rổ và đôi giày thể thao mới tinh, giá tận hai nghìn tệ. Những thứ đó, Chu Ninh chưa bao giờ dám mơ đến.

Cô chẳng bao giờ nhận được một xu từ cha, ngoài chút tiền cơm, còn lại đều phải tự đi làm thêm để mua sách vở. Sự khác biệt quá rõ ràng, một trời một vực.

Thế nhưng, Chu Ninh lại không hề ghen tị. Có lẽ vận mệnh đã quá khắc nghiệt với cô, nên ông trời mới bù đắp bằng cách cho cô gặp được Tư Vận – người bạn tốt nhất, người duy nhất khiến cô cảm thấy cuộc sống này còn có chút ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com