Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57

Người học cắm hoa, một khi nhìn thấy chiếc bình đẹp, khẳng định sẽ động tâm. Tưởng Ngọc Oánh cũng không ngoại lệ. Nàng lập tức lật quyển mục lục đến trang có chiếc bình hoa đời Minh.

Đó là một bình hoa sứ Thanh Hoa thời Minh, dáng thon ở miệng, phình to ở thân, trên mặt vẽ hoa điểu bằng men xanh sắc nét. Tạ Lợi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đẹp đẽ cắm vào đó một hai cành đào hoa, đặt trong phòng, cảnh sắc tuyệt đối xuất chúng. Mặc dù trình độ cắm hoa của hắn còn hơi vụng về, có chút giống như đang "nấu ăn", nhưng điều đó không ngăn được trí tưởng tượng của anh.

Những món đồ khác, Tạ Lợi thật sự chẳng mấy hứng thú. Có vài món trang sức trông cũng khá xinh đẹp, nhưng trong phòng thay đồ của Tưởng Ngọc Oánh vốn đã bày la liệt trang sức, mà món nào cũng sang trọng, tinh xảo, đẹp mắt hơn nhiều so với ở đây. Trước kia, anh còn có chút để tâm đến mấy món nữ trang, nhưng giờ thì hoàn toàn không. Bởi lẽ, đối với anh mà nói, trang sức giờ căn bản chẳng còn tác dụng gì.

Ngược lại, chiếc bình hoa Thanh Hoa với hoa điểu đồ án kia, cả hai vợ chồng đều cảm thấy hứng thú thật sự.

Theo lý thuyết, danh mục đấu giá phải được gửi đến tay khách tham dự từ trước, để mọi người có thời gian nghiên cứu, tuyên truyền, cũng như chuẩn bị tài chính. Nhưng lần này chỉ là một buổi từ thiện đấu giá, nên tất cả đều tương đối tùy ý. Khách tham gia cũng không đặt nặng chuyện chuẩn bị, chỉ đến xem rồi mới quyết định. Vì thế mục lục mới được phát ngay tại chỗ.

Tưởng Ngọc Oánh ngồi sát lại gần chồng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên trang mục lục, bàn tay kia thì che ngang môi, cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Lão công, em muốn cái bình hoa này."

Trong lòng Tạ Lợi bỗng dâng lên một loại cảm giác giống như được "ái phi chạm đến tận đáy lòng trẫm". Anh khẽ gật đầu, giọng bình thản nhưng kiên quyết:

"Ân. Liền lấy cái này."

Nói rồi, Tạ Lợi lật đến trang có chiếc bình hoa Thanh Hoa, dùng bút đánh dấu chân trang, sau đó tiện tay đưa cuốn mục lục cho Cao trợ lý.

Cao trợ lý vừa mở ra nhìn thoáng qua, lập tức hiểu ý.

Là trợ lý đặc biệt của Tạ Lợi, anh ta hoàn toàn có thể trong vài phút nhanh chóng thăm dò giá trị thực tế của chiếc bình, đồng thời suy đoán mức độ tăng lên của giá cả trong buổi đấu giá từ thiện. Từ đó, anh ta sẽ ước lượng được con số an toàn để có thể chắc chắn đấu được món đồ, đồng thời cũng tính toán giới hạn cao nhất mà ông chủ có thể chấp nhận, dựa trên mức độ hứng thú và lời dặn của Tạ Lợi.

Đúng vậy, Cao trợ  là một trợ lý chuyên nghiệp đến mức này.

Món đầu tiên đưa ra đấu giá là một bức tranh sơn thủy, được chọn làm vật khai mạc nên tất nhiên phải có chút long trọng, không khí cũng vì thế mà sôi nổi hẳn lên. Người tham gia ra giá liên tục, cạnh tranh khá kịch liệt. Cuối cùng, bức tranh được một minh tinh mua lại với giá hai trăm vạn, xem như mở màn thành công cho buổi tối.

Dẫu biết đây chỉ là một buổi từ thiện đấu giá, giá bán luôn cao hơn nhiều so với giá trị thực, nhưng đối với giới minh tinh thì lại là cơ hội tốt để lập nhân thiết, để "tăng điểm" hình tượng, cũng như được công chúng chú ý.

Đương nhiên, cũng không ít kẻ đầu óc chưa đủ tỉnh táo, chi số tiền quá tay, cuối cùng rơi vào cảnh "thu không đủ chi". Những minh tinh như vậy sau khi trở về công ty sẽ chắc chắn bị người quản lý hoặc ông chủ mắng cho một trận. Nếu lần sau còn tái phạm, rất có thể sẽ bị công ty dần dần bỏ rơi, không còn được nâng đỡ nữa.

Một số minh tinh tự mở công ty riêng, nhưng lại tính toán quá chi li, chẳng chịu bỏ tiền trong những trường hợp như thế này, thì về sau các tập đoàn, doanh nghiệp cũng sẽ hạn chế hợp tác với họ. Ở những dịp công khai thế này, chịu chi chính là chịu bỏ vốn đầu tư cho danh tiếng.

Thật ra, việc trả giá trong trường hợp này không đơn giản chỉ là bỏ tiền, mà còn là một cách đầu tư gián tiếp. Người thông minh đều hiểu, khoản chi đó sẽ được quay trở lại bằng cách này hay cách khác.

Lúc trước, Tạ Lợi còn chưa hiểu rõ những điều này. Nhưng bây giờ, anh ngày càng nhìn thấu. Muốn từ trong tay nhà tư bản moi được tiền, gần như là chuyện không tưởng. Vậy nên, mỗi vật phẩm được đưa ra đấu giá đều không chỉ là đồ vật, mà còn được cộng thêm cả giá trị danh tiếng, uy tín, và cơ hội "tạo hình tượng".

Hai trăm vạn, đối với minh tinh mà nói, nếu là đỉnh lưu thì chẳng thấm vào đâu, nhưng với tiểu hoa thì đúng là "muốn mất mạng". Dẫu vậy, chỉ cần được nói ra, chỉ cần được công bố rộng rãi rằng mình bỏ ra hơn trăm vạn cho từ thiện, thì cũng đã đủ thể diện, đủ xây dựng hình tượng. Tạ Lợi âm thầm cảm khái con người vẫn thật sự rất thông minh.

Kết quả, đến khi người thắng cuộc bước lên sân khấu phát biểu, hắn lại bật cười.

Đây chẳng phải là nhân vật trong cốt truyện gốc, Thôi Thạc, hàng xóm của nữ chính Thẩm Hi Nguyệt đó sao? Vừa là minh tinh đỉnh lưu, vừa là "nam nhị" trong nguyên tác.

Không trách Tạ Lợi dễ dàng nhận ra anh ta, thật sự là bởi gương mặt quá dễ nhớ cặp mắt đào hoa, khóe mắt hơi vương nét buồn, ngũ quan mang vẻ trung tính, nam sinh lại mang dáng dấp nữ tướng. Huống hồ, vừa cất lời, Thôi Thạc đã tự giới thiệu danh tính.

Trên sân khấu, Thôi Thạc đọc diễn văn, cuối cùng tổng kết bằng lời lẽ trang trọng rằng hy vọng số tiền mình quyên góp có thể thật sự giúp đỡ được những người cần được giúp. Sau đó, anh ta trở lại chỗ ngồi.

Đoạn phát biểu này, vốn thuộc dạng "có thì cũng được, không có cũng chẳng sao", giống như chọn thêm chút thủ tục lễ nghi. Với Tạ Lợi mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không bước lên phát biểu. Quá xấu hổ, lại chẳng biết phải nói cái gì cho hay.

Từng món đồ lần lượt được đưa lên sân khấu để đấu giá, rất nhanh liền đến phiên chiếc bình hoa sứ Thanh Hoa đời Minh mà vợ chồng Tạ Lợi chú ý.

Chiếc bình này xuất thân từ thời Minh, men xanh trắng, phẩm cấp không thể so với đồ gốm đời Nguyên danh tiếng, cũng chẳng phong phú đa dạng như thời Thanh, nên có chút lưng chừng, hơi khó định giá. Tuy nhiên, nếu là vật phẩm thượng hạng, bảo tồn nguyên vẹn, lại xuất phát từ tay bậc danh gia thì tất nhiên giá trị có thể gấp trăm lần.

Nhưng món đang bày trước mắt thì khác, Cao trợ lý định giá chỉ khoảng năm mươi vạn. Xét theo mặt bằng đấu giá từ thiện, đại khái chỉ cần một trăm hai đến một tăm ba mươi vạn là có thể lấy được.

Trong lúc đó, Cao trợ lý ghé sát, nhẹ nhàng trao đổi vài câu với Tạ Lợi, kể cả việc xử lý bước tiếp theo khi tham gia đấu giá.

Tạ Lợi ngồi bắt chéo chân, dáng người thả lỏng, một tay đặt trên đầu gối, thân thể hơi nghiêng ra sau dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu về phía Cao trợ lý. Còn tay kia thì sao? Anh đang nắm chặt tay Tưởng Ngọc Oánh.

Tuy đã vào mùa xuân, nhưng bàn tay phụ nữ vẫn khó tránh lạnh lẽo. Trong đại sảnh, hơi ấm điều hòa không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ, vừa đủ, nhưng lúc ngồi xuống, Tạ Lợi đã chú ý thấy tay nàng lạnh băng. Thế là anh nắm lấy, từ đó đến giờ vẫn không chịu buông ra.

Bàn tay người đàn ông vốn dĩ lớn hơn nhiều so với phụ nữ. Dù Tạ Lợi nhìn qua là kiểu nam nhân lạnh lùng, khó gần, nhưng ngón tay hắn lại mang theo hơi ấm rõ rệt. Có lẽ do thể chất đàn ông vốn ấm áp hơn, nhiệt độ cơ thể cao hơn phụ nữ.

Ban đầu, Tưởng Ngọc Oánh còn thấy hơi ngượng ngập. Bị chồng nắm tay ngay giữa chỗ đông người, nếu để phóng viên chụp được sẽ rất xấu hổ. Nhưng nghĩ kỹ lại, hai người vốn là vợ chồng hợp pháp, có gì mà phải sợ? Bị chụp thì cứ bị chụp thôi, có gì phải che giấu.

Chiếc bình hoa này được đưa ra với giá khởi điểm là hai mươi vạn, thấp hơn rất nhiều so với giá trị thật. Nhưng vì đây là đấu giá từ thiện, nên khởi giá vốn chỉ mang tính hình thức, tuyệt đối không thể dừng lại ở mức đó. Hơn nữa, người bán cũng chẳng được hưởng lợi, nên giá khởi điểm chỉ để tham khảo. Ở vòng đấu đầu tiên, Cao trợ lý không vội ra giá, chỉ kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp.

Trong thời đại hiện nay, khoa học kỹ thuật phát triển, ngay cả việc đấu giá cũng áp dụng phương thức công nghệ cao. Mỗi khách mời đều được phát một thiết bị nhỏ trông như máy tính mini. Chỉ cần nhập con số, nhấn xác nhận, thông tin sẽ trực tiếp gửi đến ban tổ chức, sau đó được nhân viên chuyển cho người chủ trì.

Cách làm này nhìn qua có vẻ kém phần náo nhiệt so với lối giơ bảng xưa kia, nhưng bù lại, toàn bộ khán phòng sẽ không trở nên lộn xộn. Điều này càng làm cho những kẻ có tiền, thích thể hiện thân phận, cảm thấy sang trọng và "cao cấp" hơn.

Khi giá cạnh tranh đã lên đến bảy mươi vạn, số người tham gia bắt đầu giảm dần. Đúng lúc ấy, Cao trợ lý mới nhập giá, một lần tăng thẳng hai mươi vạn, nâng con số lên chín mươi vạn, nhằm trực tiếp đẩy lui phần lớn đối thủ.

Người chủ trì trên sân khấu nở nụ cười tươi, giọng hào hứng:

"Quả nhiên là Tạ Thị tập đoàn gia nhập vào cuộc chiến này, trực tiếp nâng giá lên chín mươi vạn. Có thể thấy rằng, đối với chiếc bình hoa Thanh Hoa đời Minh này, họ nhất định phải có được."

Người chủ trì vốn giỏi khơi gợi bầu không khí, định nói thêm vài câu để hâm nóng khán phòng. Nhưng không ngờ, ngay khi bốn chữ "Tạ Thị tập đoàn" vang lên, số người tiếp tục ra giá lập tức giảm mạnh.

Quả thật, cái tên "Tạ Thị tập đoàn" mang theo sức ép vô cùng lớn. Trong tiểu thuyết, cha của nam chính thường đứng sau những tập đoàn khổng lồ kiểu này. Loại xí nghiệp như Tạ Thị, về cơ bản gần như không thể bị lay chuyển, trừ khi chính Tạ Lợi tự mình tìm đường chết mà đắc tội với nam chính, nếu không thì khó mà lung lay được địa vị của nó.

Thế nhưng vấn đề lại ở chỗ, Tạ Lợi căn bản chẳng hề có đường lui hay mối quan hệ hòa hoãn nào với Tạ Tư Tề cả.

Đương nhiên, trên đời này cũng không phải ai cũng e ngại Tạ Thị. Ví dụ điển hình chính là... Diệp lão gia. Ông ta cũng là nhân vật đứng đầu một gia tộc hào môn khác, quyền lực và tài sản không hề thua kém, lại chẳng có bất kỳ lợi ích hay quan hệ giao thoa nào với Tạ Thị. Vì vậy, nếu muốn đối nghịch với Tạ Lợi thì đối với ông ta mà nói cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

Quả nhiên, chẳng mấy chốc người chủ trì lại hô lớn:

"Diệp Thị tập đoàn ra giá một trăm vạn! Xem ra cả hai bên đều vô cùng quan tâm đến chiếc bình hoa Thanh Hoa đời Minh này!"

Khả năng khuấy động bầu không khí của người chủ trì quả là bậc nhất, thêm dầu vào lửa một cách khéo léo.

Tạ Lợi khẽ liếc về phía vị trí của Diệp lão gia. Đúng lúc ấy, đối phương cũng quay đầu nhìn lại.

Trong hội trường đấu giá, ánh đèn vốn khá tối, nhưng biểu cảm trên mặt Diệp lão gia thì quá rõ ràng nụ cười mang theo vẻ khiêu khích, thậm chí có phần châm chọc.

Tạ Lợi giữ nguyên gương mặt bình thản, không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng thì thầm mắng không ngớt.

"Con trai của ông căn bản không phải ta mà là Tạ Tư Tề, cái nam chính kia. Muốn đối nghịch thì đi mà nhằm vào nam chính đi, sao lại cứ nhắm vào cha của nam chính như ta làm gì?"

Hắn nheo mắt lại. Bản thân vốn ghét nhất là gặp phải phiền toái.

Khẽ nghiêng đầu, Tạ Lợi hạ giọng dặn dò Cao trợ lý:

"Hai trăm vạn."

Cao trợ lý thoáng sững người, nhưng lập tức nhập con số vào thiết bị. Chỉ vài giây sau, trên mặt người chủ trì thoáng qua nét sửng sốt, rồi lại nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ, tiếp tục dẫn dắt bầu không khí:

"Tạ Thị tập đoàn ra giá hai trăm vạn! Quả là bất ngờ, trực tiếp đẩy giá lên gấp đôi!"

Quả nhiên, một nước cờ thẳng tay, giá cả tăng vọt.

Nụ cười khiêu khích của Diệp lão gia lập tức cứng lại, sắc mặt trở nên khó coi. Ông ta ghé sát, nói nhỏ gì đó với vị thư ký bên cạnh. Ngay sau đó, người chủ trì lại công bố mức giá mới:

"Hai trăm năm mươi vạn! Diệp Thị tập đoàn nâng giá cao hơn nữa!"

Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Lợi thật sự có ý định buông tay, để mặc cho Diệp lão gia ôm cái bình về với mức giá trên trời. Dù sao thì hai trăm năm mươi vạn cho một món đồ vốn không đáng giá như thế, ai thắng chẳng phải đều là "kẻ ngốc" sao?

Nhưng khổ nỗi, Tạ Lợi vốn là người trẻ tuổi, tính tình còn cứng đầu. Đã ra trận thì không thể để mất mặt, huống hồ trong xương tủy hắn lại chẳng hề muốn chịu thua bất kỳ ai.

Thế là hắn dứt khoát phân phó Cao trợ lý:

"Năm trăm vạn."

Trong lúc đấu giá căng thẳng, bàn tay Tạ Lợi vẫn nắm chặt lấy tay Tưởng Ngọc Oánh. Bất ngờ, nàng nghiêng sang, dùng móng tay khẽ cào một đường nhẹ trong lòng bàn tay hắn. Tạ Lợi quay đầu nhìn, thấy trên gương mặt nàng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng trong đôi mắt lại mang theo chút ý tứ rõ ràng.

Thực ra, số tiền kia đối với hai người mà nói cũng chẳng phải là quá lớn, nhưng Tưởng Ngọc Oánh nhìn ra được Tạ Lợi đang hành động theo cảm xúc. Cái cào nhẹ kia chính là nhắc nhở hắn cần giữ bình tĩnh, đừng quá kích động.

Tạ Lợi siết chặt tay nàng hơn, truyền qua một tia an tâm, như muốn nói: "Yên tâm đi, anh có chừng mực."

Khi con số "năm trăm vạn" được công bố, cả hội trường chợt rơi vào một khoảng lặng. Không phải vì mức giá ấy quá cao bởi ở những buổi đấu giá đỉnh cấp, chuyện vài trăm triệu cũng từng thấy, chẳng ai lấy làm lạ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái bình hoa Thanh Hoa đời Minh này, rõ ràng không xứng với giá ấy. Dù là từ thiện đấu giá, có nâng giá vì danh tiếng, cũng không thể hợp lý đến mức này.

Phía bên kia, Diệp lão gia nhíu mày, bắt đầu cân nhắc. Sau khi tính toán một hồi, ông ta cắn răng nâng giá lên sáu trăm vạn.

Nhưng còn chưa kịp đắc ý, Tạ Lợi đã lập tức nhảy vọt lên — một ngàn vạn!

Cả hội trường ồ lên, không ít người líu lưỡi.

Diệp lão gia thì vừa tức vừa cười. Trong lòng ông ta chỉ có hai suy nghĩ Tạ Lợi đúng là kẻ điên, bệnh thần kinh thật sự cuối cùng ông ta đã thành công kéo Tạ Lợi vào một cái hố, để hắn tự nguyện nâng giá đến mức trên trời như thế. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đối phương "mua hớ", Diệp lão gia liền thấy hả hê vô cùng.

Thế nhưng, ngay sau đó, nụ cười kia lập tức cứng lại.

Bởi vì Tạ Lợi bất ngờ thay đổi chủ ý — anh muốn bước lên sân khấu, cầm micro, tự mình phát biểu.

Người chủ trì đưa micro đến trước mặt, trong ánh mắt chờ đợi của cả hội trường, Tạ Lợi dõng dạc nói:

"Nguyên nhân ta đấu giá chiếc bình hoa này thật ra vô cùng đơn giản. Gần đây tôi và vợ đều đang học cắm hoa, cả hai chúng ta đều vô cùng thích chiếc bình này. Tôi nghĩ rằng, bỏ ra một ngàn vạn vừa là góp chút sức mọn cho sự nghiệp từ thiện, vừa có thể làm cho vợ tôi vui vẻ. Đối với tôi, như thế đã là vô cùng đáng giá."

Lời vừa dứt, bầu không khí xung quanh liền thay đổi. Không ít người trầm trồ cảm thán, có người ghen tỵ, có người thầm hâm mộ.

Còn Diệp lão gia thì... khuôn mặt đen như than. Vốn dĩ còn định hả hê vì Tạ Lợi "ném tiền qua cửa sổ", kết quả lại biến thành chính mình phải ngồi đó, bất lực mà nuốt một ngụm... cẩu lương khổng lồ.

Biểu cảm kia, quả thực giống như nuốt phải thứ gì đó khó nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com