Chương 62
Tạ Lợi cắt đứt điện thoại, tiếp tục hưởng thụ trời xanh, mây trắng, biển rộng cùng mỹ nhân.
Mỹ nhân vẫn là lão bà chính mình, hắc hắc.
Tháng sáu, tiết trời không lạnh cũng chẳng nóng, gió biển thổi hiu hiu mang theo vị mằn mặn, rất hợp để nghỉ ngơi. Trên bờ cát của hòn đảo tư nhân thuộc về nhà họ Tạ, đã sớm dựng sẵn mấy chiếc ô lớn che nắng, bên dưới đặt ghế nằm dài bằng gỗ tốt, trên ghế trải thảm mềm, kê gối êm, bày biện đầy đủ như một khách sạn cao cấp.
Tạ Lợi nằm thảnh thơi trên ghế, kính râm che nửa gương mặt, hai tay gối sau đầu, toàn thân toát ra vẻ nhàn nhã hưởng thụ. Điện thoại reo lên, anh chẳng buồn động đậy, chỉ giơ tay đưa thẳng cho trợ lý vừa bước lại gần. Trợ lý nhanh chóng nhận lấy, cúi người cung kính, thay anh nghe máy.
Tưởng Ngọc Oánh lúc này đang nằm gọn trong ngực chồng, thân hình mềm mại tựa vào người anh. Nàng khẽ nhắm mắt, bàn tay mảnh khảnh vắt ngang ngực Tạ Lợi, hệt như chim nhỏ nép vào cành. Trên người nàng là bộ đồ bơi do chính Tạ Lợi chọn. Ở bờ biển nhà mình, muốn mặc thế nào thì mặc, chẳng cần câu nệ. Huống chi, dáng người nàng được giữ gìn quá tốt, gần như không có một chút tỳ vết, nên diện cái gì cũng đều đẹp đến nao lòng.
Chuyện Tạ Tư Vận đi làm thêm, Tạ Lợi đương nhiên đã sớm biết rõ. Cao trợ lý thân cận của anh là người làm việc vô cùng xuất sắc, từ việc lớn đến việc nhỏ đều báo cáo tường tận. Chuyện nào là lớn, chuyện nào là nhỏ, nên coi trọng hay nên bỏ qua, tất cả đều do chính Tạ Lợi định đoạt. Cao trợ lý hiểu rõ tính tình của anh, tuyệt đối không dám tự ý phán đoán.
Nhưng với Tạ Lợi, việc con gái đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, bất quá chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chẳng đáng để hao tâm tổn trí. Nếu không phải vì Diệp lão gia bên kia cố tình châm chọc, gọi hẳn một cuộc điện thoại đường dài quốc tế để bóng gió vài câu, anh thậm chí còn chẳng buồn nhắc tới. Ai ngờ, cuối cùng lại thành ra tự Diệp lão gia tự rước lấy nhục, vác đá ghè chân mình.
Điện thoại công vụ vừa dứt, trợ lý liền nhanh nhẹn mang đi, đặt lại bên cạnh chiếc di động tư nhân. Đã là điện thoại dùng cho công việc, thì những cuộc gọi kiểu Diệp lão gia vừa rồi cũng chẳng có gì lạ. Nhưng về lý, mối quan hệ cá nhân giữa hai bên vốn không hề thân cận, đương nhiên sẽ chẳng ai rảnh gọi sang số riêng của anh.
Thế mà, chỉ ít phút sau, chuông điện thoại tư nhân vang lên.
Âm thanh chói tai giữa không gian yên tĩnh khiến Tưởng Ngọc Oánh đang say ngủ khẽ nhíu mày. Trước đó, tiếng chuông công vụ đã làm nàng hơi tỉnh dậy, chỉ nửa mơ nửa tỉnh mà thôi. Giờ thêm tiếng chuông này, nàng hoàn toàn chẳng thể tiếp tục ngủ được nữa. Tuy vậy, Tưởng Ngọc Oánh cũng không muốn mở mắt, chỉ hơi xoay người, kéo tấm thảm mỏng che lên người, cố ý dịch ra xa, mong có thể tránh khỏi tiếng chuông phiền nhiễu.
Nhưng Tạ Lợi sao có thể để nàng rời đi?
Ông vươn tay ôm lấy, kéo nàng trở lại bên cạnh mình, giam gọn trong vòng tay. Một tay khác thò ra cầm chiếc điện thoại đặt trên bàn nhỏ cạnh ghế, mở màn hình ra nhìn, chỉ thấy hai chữ ghi chú ngắn gọn hiển thị trên màn hình: "Ba".
Ánh mắt Tạ Lợi hơi khựng lại, nhíu mày, khóe môi nhếch lên bất đắc dĩ.
À, là Tạ Quân gọi tới.
Một cơn nhức đầu mơ hồ lập tức kéo đến. Nhưng Tạ Lợi rất nhanh lấy lại vẻ thản nhiên, đưa máy lên tai, giọng bình tĩnh, không chút gợn sóng:
"Alô? Ba, có chuyện gì sao?"
Đầu dây bên kia, giọng của Tạ Quân vẫn đều đều vang lên, không nhanh không chậm, nhưng từng câu từng chữ lại như lải nhải không dứt. Nội dung xoay quanh việc Tạ Tư Vận đi làm thêm bị trong giới hào môn lan truyền khắp nơi, khiến Tạ gia bị mất mặt, làm người ngoài chê cười. Ý tứ bên trong rõ ràng: chuyện này chẳng khác nào vết nhơ trong thanh danh của nhà họ Tạ.
Tạ Lợi lại chẳng hề sốt ruột. Trên mặt anh là biểu tình nhạt nhẽo, thậm chí còn mang chút ý vị bâng quơ. Anh hơi nghiêng người, để vai mình tựa hẳn vào bờ vai mềm mại của Tưởng Ngọc Oánh. Bàn tay nhàn nhã ôm nàng, thuận thế cúi xuống hôn khẽ lên mái tóc thơm ngát, vừa làm cử chỉ thân mật vừa thất thần nghe cha mình thao thao bất tuyệt ở đầu dây bên kia.
Mãi đến khi Tạ Quân nói xong, giọng tạm dừng, Tạ Lợi mới thong thả cất lời:
"Ba, ngài thật đúng là lạc hậu rồi. Bây giờ Tư Vận đi làm thêm, đó gọi là trải nghiệm cuộc sống. Sau này chúng ta còn có thể mời đội ngũ chụp vài tấm hình, vô tình để lộ thân phận của con bé. Đến lúc đó, Tạ thị chẳng phải lại có thêm một hình tượng đẹp sao? Thiên kim nhà giàu nhưng chịu khó, biết lao động có lợi đủ đường."
Đối diện im lặng một thoáng.
Rồi rất lâu sau, giọng Tạ Quân mới vang lên trở lại, có chút bất đắc dĩ:
"Vậy... nếu con đã có chủ ý, thì tự con xem mà làm."
Ông ta lại lải nhải thêm dăm ba câu nhắc nhở nữa, rồi định cúp máy. Nhưng Tạ Lợi đột ngột cắt ngang:
"Khoan đã, ba. Nếu ngài thật sự rảnh rỗi đến mức chuyện này cũng phải gọi sang hỏi con, vậy chi bằng... ngài trực tiếp đứng ra xử lý luôn đi."
"Cái gì cơ?"
Lần này, đến lượt Tạ Quân ngây người. Cả đời ông vốn quen kiểu "rải tay mặc kệ", chẳng mấy khi thật sự nhúng tay vào công việc. Ở tuổi xế chiều, đa phần thời gian ông chỉ ở viện dưỡng lão, cùng bạn cũ đánh cờ, trò chuyện, ngày tháng trôi qua nhàn tản.
Những gia đình khác thì hay diễn cảnh "cha nghiêm con hiếu", nhưng Tạ Quân chẳng muốn quản con trai, càng không muốn bị con trai cấp thêm phiền phức. Có điều, sự thật là... nhàn rỗi quá cũng thấy buồn chán. Giờ đột nhiên được con trai chủ động nhờ ra mặt xử lý chuyện này, ông vừa bất ngờ vừa có chút hứng thú.
Phải biết, bình thường Tạ Lợi kiêng kỵ nhất chính là ông nhúng tay vào việc công ty. Dù phần lớn cổ phần đã sang tay Tạ Lợi từ lâu, dù con trai đã quản lý Tạ thị hơn mười năm, nhưng uy vọng và mối quan hệ nhân mạch của Tạ Quân vẫn còn đó. Một khi ông ra mặt, cho dù là việc nhỏ, cũng đủ làm chấn động cả giới thương trường.
Ấy vậy mà hôm nay, chính Tạ Lợi lại chủ động mời ông nhúng tay. Chuyện này, quả thật hiếm thấy.
Giọng Tạ Lợi chậm rãi vang lên lần nữa, rõ ràng mà bình tĩnh:
"Ba, ngài dù sao cũng còn phong độ, dao chưa cùn, lại nhàn rỗi chẳng có việc gì. Ngài đã thấy chuyện Tư Vận đi làm thêm không ổn, vậy chi bằng ngài đứng ra xử lý. Cũng coi như vì Tạ thị mà xây dựng hình tượng một tập đoàn dân doanh gần gũi với đời sống."
"Con..."
Tạ Quân khẽ động môi, định nói thêm gì đó nhưng lại nghẹn lại.
Ông im lặng xoay đi xoay lại trong đầu một hồi, cuối cùng cũng thở dài. Nếu con trai đã tin tưởng mình, mà bản thân ông cũng thật sự chẳng có gì làm, vậy thì... quản thì quản đi.
"Được. Để ba xem thử."
Tuy rằng miệng đáp ứng một cách miễn cưỡng, nhưng vừa treo máy xong, Tạ Quân liền quay đầu gọi người hầu thân cận, đeo lên cặp kính lão, bắt đầu nghiên cứu xem rốt cuộc "Weibo" là cái gì.
Ông hiểu rất rõ một đạo lý "Muốn chẻ củi phải mài dao trước". Nếu bản thân còn chưa nắm rõ thì làm sao có thể chỉ huy thuộc hạ vận hành chuyện này? Vì vậy, dưới ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoang mang của hộ công, ông nghiêm túc hỏi:
"Cậu có biết hiện tại giới trẻ nói đến Weibo là thứ gì không?"
Hộ công sững sờ một chút, sau mới cẩn thận gật đầu:
"... Biết."
Trong khi đó, ở bên kia, Tạ Lợi sau khi cúp điện thoại với lão ba liền lập tức gọi thêm tám cuộc cho Cao trợ lý, dặn hắn phối hợp với bên lão gia tử. Xong xuôi, hắn vứt điện thoại sang một bên bàn, cả người nghiêng xuống đè nặng Tưởng Ngọc Oánh.
Ban đầu hắn chỉ đang hôn nhẹ mái tóc nàng, nhưng rồi từng nụ hôn vụn vặt dần trượt xuống bờ vai, sau cổ, rồi tới cả tấm lưng mảnh mai.
Bị quấy rầy liên tục, Tưởng Ngọc Oánh có chút khó chịu. Vốn dĩ, hai cuộc điện thoại vừa rồi đã khiến nàng nửa tỉnh nửa mê, người đã bực bội, nay Tạ Lợi còn như vậy càng làm nàng càng thêm phiền.
Tưởng Ngọc Oánh quay đầu, đưa tay đẩy cằm Tạ Lợi, định để anh rời ra một chút. Nhưng chưa kịp thì bàn tay đã bị Tạ Lợi nắm chặt, ép sang một bên, còn môi anh lập tức chụp xuống môi cô.
Nụ hôn lần này dĩ nhiên không còn là chạm nhẹ, mà nóng bỏng, triền miên, từng hơi thở đan xen khiến căn phòng vang lên những âm thanh ái muội mơ hồ. Trong hơi thở đứt quãng, Tưởng Ngọc Oánh chỉ kịp khẽ lẩm bẩm một tiếng "Phiền chết đi...", nhưng thanh âm lại bị Tạ Lợi nuốt trọn, nghiền nát thành từng mảnh.
Ban đầu nàng vẫn cố gắng chống cự, nhưng dần dần bàn tay vốn gắt gao chặn lại cũng buông lỏng, rồi vòng qua lưng Tạ Lợi. Đến khi hai người rời môi, Tưởng Ngọc Oánh đã thở hổn hển, gò má ửng đỏ.
Không kiềm chế được, Tạ Lợi liền bế nàng trở về phòng ngay giữa ban ngày ban mặt.
...
Đợi đến lúc dùng bữa tối, trăng đã treo cao, tiếng chim đêm vang vọng, sao trời đầy đặc.
Hai người ngồi bên ngoài ban công hình tròn, trên ghế sô pha mây tre. Tạ Lợi ngồi xếp bằng, ôm Tưởng Ngọc Oánh tựa vào ngực. Nhìn từ phía sau, có thể thấy rõ dấu hôn loang lổ trên cổ nàng, tất cả đều là kiệt tác của Tạ Lợi.
Để giữ mình khỏi "tâm viên ý mã", Tạ Lợi kéo một tấm chăn mỏng phủ lên cả hai. Trên bàn còn đặt một khay lớn, đầy các món ăn mang phong vị bản địa đó chính là bữa tối của họ.
Tháng sáu, trời ven biển chưa quá oi bức. Ban ngày nắng dài, nhiệt độ cao, nhưng khi đêm xuống, gió biển thổi ù ù làm người run lạnh. Dưới lớp chăn mỏng, thân thể áp sát nhau, Tưởng Ngọc Oánh cảm nhận được hơi ấm của nam nhân sau lưng, không còn thấy rét nữa.
Cô đưa tay định lấy đồ ăn, liền bị Tạ Lợi giữ lại:
"Đừng động, gió sẽ lùa vào."
"Nhưng em đói..."
Nghe tiếng làm nũng, Tạ Lợi đành nhịn không được, vén chăn, với lấy một miếng thức ăn đưa vào miệng nàng. Tưởng Ngọc Oánh ngoan ngoãn hé miệng, ăn từ chính tay anh.
Bầu trời đêm thấp thoáng, từng vì sao lấp lánh. Nhìn ra xa, nơi chân trời là chuỗi đèn đường nối dài. Mặt biển tối đen, không thấy sóng gợn, nhưng nhờ ánh sao phản chiếu mà lại sáng rực rỡ.
Ở nơi biển trời mênh mông ấy, con người bỗng trở nên nhỏ bé lạ thường. Cảm giác trống trải, tịch liêu như một lớp sương mù vô hình, nhẹ nhàng bao trùm lấy hai người. Nhất là khi họ ngồi cạnh nhau, giống như những cánh lục bình lênh đênh giữa biển rộng, dễ dàng nảy sinh cảm giác cô độc.
Năm trước, Tạ Lợi cũng từng có cảm giác như vậy. Cái cô tịch quanh quẩn lấy anh, bám riết không buông, khiến anh như một kẻ lạc lõng, chẳng thể thoát ra.
Sau này, khi cùng Tưởng Ngọc Oánh đi ngắm cực quang, cảm giác ấy một lần nữa lại trỗi dậy. Nhưng khi ấy, nàng đã nghiêm túc nói với hắn: "Em sẽ yêu anh cả đời."
Khoảnh khắc đó, Tạ Lợi giống như cánh lục bình bỗng nhiên tìm được rễ bám. "Bịch" một tiếng, liền neo lại chắc chắn. Toàn thân anh lập tức trở nên yên ổn, không còn phiêu bạt.
"Có sao băng kìa..."
Giọng Tưởng Ngọc Oánh khẽ vang, kéo suy nghĩ của Tạ Lợi trở về. Anh ngẩng đầu, thấy một vệt sáng nhỏ cắt ngang bầu trời đêm, lao về phương trời vô định.
Tạ Lợi chợt nghĩ, nếu sao băng biết mình bị người ta mượn để hứa nguyện, chắc chắn sẽ tức đến chết. Bởi sao băng vốn chỉ là bụi vũ trụ phiêu du, vĩnh viễn không có nơi dừng chân. Một khi bị lực hút trái đất níu lại, nó sẽ rơi xuống, vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ. Khi xuyên qua khí quyển, nó bị ma sát đến cháy rực, rực rỡ trong chốc lát rồi hoàn toàn tiêu tán, không để lại lấy một hạt bụi.
Nhưng cũng chính vì quá đẹp trong khoảnh khắc lụi tàn ấy, con người mới tin tưởng, mới gửi gắm nguyện vọng.
Tạ Lợi cũng không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc sao băng xẹt qua, anh lặng lẽ hứa nguyện trong lòng.
Năm trước, điều ước của anh là: "Ngày mai mở mắt, có thể rời khỏi thế giới này, quay trở lại thành Tạ Lỵ."
Còn hiện tại, trong giờ khắc này, anh chỉ mong: "Có thể mãi mãi ở lại nơi đây. Anh không còn là lục bình vô căn. Anh muốn ở lại bến bờ của riêng anh chính là Tưởng Ngọc Oánh."
Cùng một cảnh sắc, nhưng nguyện vọng của Tạ Lợi lại hoàn toàn khác biệt.
Tưởng Ngọc Oánh yên lặng nhìn theo vệt sáng cho đến khi nó biến mất. Một lúc lâu sau nàng mới dịu dàng hỏi:
"Lão công, anh có hứa nguyện không?"
Tạ Lợi ôm nàng chặt hơn, giọng trầm thấp:
"Ừ, có."
"Nguyện điều gì?"
Tạ Lợi bật cười khẽ, ánh mắt vẫn thâm trầm:
"Nói ra thì không linh nữa."
Tưởng Ngọc Oánh khẽ cười. Nụ cười của nàng rất nhẹ, như thoáng qua, nhưng lại mềm mại đến mức khiến tim người khác run lên. Giọng nói nàng cũng dịu dàng như gió biển đêm hè, thấp thoáng xen lẫn một chút làm nũng, một chút kiên định.
Nàng chậm rãi đè thấp thanh âm, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên từ trong ngực anh, ánh mắt trong suốt như nước nhìn thẳng vào Tạ Lợi.
Người đàn ông cúi mắt nhìn nàng. Gió biển thổi qua, mái tóc trên thái dương anh vốn chưa từng chải chuốt ngay ngắn, nay càng bị gió thổi tung, phiêu đãng tự nhiên. Vẻ tùy ý ấy lại làm cho anh thêm vài phần phong lưu phiêu đãng.
Khoảnh khắc đó, nàng như thể đang nói những lời chỉ dành riêng cho Tạ Lợi nghe, giọng rất nhỏ, như lời thì thầm bí mật giữa hai người:
"Vậy thì... Anh nói cho em đi. Em sẽ không kể với bất kỳ ai đâu."
Tạ Lợi ghé sát bên tai nàng, hơi thở nóng rực phả lên vành tai khiến cả người Tưởng Ngọc Oánh run nhẹ, đôi chân vốn đặt ngay ngắn cũng khẽ co lại theo bản năng.
Thanh âm Tạ Lợi trầm thấp, lại cố ý mang theo ý cười, từng chữ như trêu ghẹo, vừa dịu dàng vừa thân mật:
"Vậy thì em tuyệt đối đừng nói cho ai biết, bằng không anh sẽ... thẹn thùng đó."
Rồi anh mới thật chậm rãi nói tiếp, giọng rất khẽ, như thể đây là bí mật chỉ dành riêng cho nàng:
"Anh hy vọng... Em có thể vĩnh viễn yêu anh."
Một câu nói đơn giản, nhưng từ một người đàn ông đã làm chồng nhiều năm, lại nặng tựa ngàn cân. Bao nhiêu năm qua, hai người như lão phu lão thê, chuyện tình cảm chẳng mấy khi còn nói bằng lời. Thế mà lúc này, Tạ Lợi lại nói ra, chân thành đến mức làm tim người ta chấn động.
Tưởng Ngọc Oánh chớp mắt mấy cái, ánh sáng sao phản chiếu trong đôi mắt nàng, long lanh như nước. Nàng khẽ rụt người lại, toàn thân cuộn vào vòng tay hắn, nép chặt hơn nữa vào lồng ngực dày rộng.
Ánh mắt nàng dừng ở mũi chân mình, giọng nhỏ như muỗi kêu, nhưng kiên định:
"Ân... Em ai cũng không nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com