Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70

Thế nhưng, ngoài dự kiến của hai người, Tạ Quân lại không hề chủ động tìm Tạ Lợi nói chuyện, ngược lại chỉ hỏi han tình hình gần đây của Tạ Tư Vận. Việc này khiến Tạ Lợi nghĩ mãi không ra, cuối cùng đành triệu tập Cao trợ lý đến.

Không thể không nói, Cao trợ lý quả thật đáng giá từng đồng tiền lương hắn nhận. Mỗi một phân tiền lương đều là xứng đáng bằng mồ hôi công sức bỏ ra, chưa từng khiến Tạ Lợi thất vọng.

Sau khi điều tra xong, thần sắc Cao trợ lý có chút phức tạp, chậm rãi đáp:
"Có khả năng... trong mấy lần tiểu thư tham gia xã giao gần đây, đã nảy sinh một chút cảm tình cá nhân."

Lúc này Tạ Lợi mới chợt nhớ đến việc trước đó mình đã "làm ơn" thay cha tiếp xúc, nào ngờ người vốn bảo thủ như vậy, tiếp xúc truyền thông mới lại biến thành tiến bộ nhanh đến thế.

Dù vẫn cảm thấy khó hiểu, nhưng Tạ Lợi cũng tạm thời chấp nhận cách nói này.

Trong mấy ngày qua, Tạ Tư Vận suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, khiến Tạ Lợi nhìn vào có chút khó chịu. Bởi vì con gái không chịu ra ngoài, anh và Tưởng Ngọc Oánh cũng khó mà thoải mái vui vẻ thân mật như ý. Chưa kể cô con gái sốt ruột này thỉnh thoảng còn chạy đến hỏi mẹ vài câu vô cùng khó xử.

Ví dụ như:
"Ba mẹ dạo này sao buổi sáng toàn không xuống ăn cơm vậy?"

*Mắc ụ k xuống ăn cơm=))

Hai người bọn họ không xuống ăn cơm sáng thì thôi, có nhất thiết phải hỏi thẳng ra như vậy không chứ!

May mà chẳng bao lâu nữa, cô con gái sốt ruột này sẽ... bị "đuổi" ra khỏi nhà à không, chính xác là đi học.

Để tỏ ra như mình "rất coi trọng" con gái, Tạ Lợi quyết định cùng Tưởng Ngọc Oánh đưa Tạ Tư Vận đến trường.

Cũng may chỉ hai ngày sau, Tạ Tư Vận đã chuẩn bị xuất phát nhập học.

Tạ Lợi ngoài mặt giữ vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng thì hớn hở không thôi, hăng hái chỉ huy quản gia sắp xếp hành lý cho Tạ Tư Vận, còn chính mình thì chờ cơ hội được tận mắt ngắm "đệ nhất học phủ" phong thái ra sao.

Tạ Lợi tự biết mình hồi xưa cũng chỉ miễn cưỡng coi như học trò hạng trung, thế nhưng đối với ngôi trường đứng đầu này, anh vẫn tràn đầy mong đợi.

Dù Tạ Tư Vận không phải thi tuyển chính thức mà vào bằng cách khác, thì dù sao cũng là đệ nhất học phủ. Được đi theo nhìn ngó một phen, đối với Tạ Lợi mà nói, cũng đã là chuyện tốt rồi.

Ba người nhà họ Tạ đến ký túc xá khá sớm. Trong nhà a di vì lo lắng cho Tạ Tư Vận nên cũng theo tới.

Ký túc xá là loại phòng bốn người tiêu chuẩn. A di vừa vào cửa đã tay chân lanh lẹ bắt tay sắp xếp. Vừa trải giường chiếu, vừa không ngừng dặn dò:

"Tiểu thư, đây là lần đầu tiên ra ngoài ở tập thể, nhất định không được ủy khuất bản thân. Tiên sinh phu nhân cho cô tiền tiêu vặt thì cứ dùng, đừng tiết kiệm quá. Nhưng cũng không thể phô trương, bằng không sẽ dễ bị bạn cùng phòng xa lánh đó."

Nói thì nói, nhưng tay bà vẫn không ngừng bận rộn nào là trải chăn đệm, sắp xếp bàn ghế, phân loại đồ dùng cá nhân. Đồ trang điểm, sách vở, laptop, tất cả đều được đặt ngay ngắn. Ngay cả quần áo trong vali cũng được bà treo, gấp chỉnh tề.

Thật ra, với tài lực của Tạ gia, hoàn toàn có thể sắm cho Tạ Tư Vận một căn hộ riêng cạnh trường, lại thuê thêm người chăm sóc. Nhưng trước đó Tạ Tư Vận đã nói, cô muốn nghiêm túc học tập, sống giống như Chu Ninh, nên Tạ Lợi mới cứng rắn "ấn" con gái vào ký túc xá tập thể phải trải nghiệm đời sống sinh viên một cách thành thật.

Có điều... năng lực tự lo của Tạ Tư Vận thực sự yếu. Đã là người trưởng thành, vậy mà quần áo chưa từng tự giặt, đồ đạc không biết sắp xếp, thậm chí ngay cả giường cũng chẳng tự trải nổi. Nhưng xét cho cùng, với thân phận đại tiểu thư như cô, chuyện này cũng không có gì lạ. Chỉ là Tạ Lợi nhìn vào lại thấy khó chịu trong lòng.

A di bận rộn xong xuôi, Tạ Lợi liền đuổi bà về. Trước khi đi, a di còn lưu luyến suýt khóc, nắm chặt tay Tạ Tư Vận không chịu buông. Cuối cùng nhờ Tưởng Ngọc Oánh khuyên nhủ:
"Chỉ ít ngày nữa quốc khánh là con bé lại về thôi."
A di mới miễn cưỡng rời đi.

Không lâu sau, các bạn cùng phòng của Tạ Tư Vận cũng lần lượt tới. Mỗi người đều có cha mẹ đi theo, thời nay con cái đều được nâng niu như bảo bối, huống chi đây còn là đệ nhất học phủ. Cảnh tượng dìu già dắt trẻ đưa con nhập học diễn ra náo nhiệt.

Hai vợ chồng Tạ Lợi hôm nay đều mặc đồ đơn giản, thoải mái hoạt động. Dù sao, nếu mặc vest phẳng phiu hay đồ công sở sang trọng, chẳng phải vô tình tạo áp lực cho con gái sao?

Thực tế, Tạ Lợi vốn chăm sóc bản thân tốt, lại kiên trì rèn luyện hằng ngày, mặt nạ dưỡng da cũng không bỏ. Nhìn qua hoàn toàn không giống một người đàn ông hơn bốn mươi. Còn Tưởng Ngọc Oánh, vốn trẻ trung xinh đẹp, lại ăn mặc hưu nhàn, càng khiến người ngoài lầm tưởng là chị gái Tạ Tư Vận.

Mà Tạ Tư Vận lại giống cha mẹ như đúc, nên nhiều phụ huynh khi vừa nhìn thấy còn tưởng hai người kia là anh chị của nàng, mãi đến khi nghe giới thiệu mới ngỡ ngàng nhận ra đây chính là cha mẹ.

Trong số đó có một bạn cùng phòng tính tình cởi mở, cha mẹ cũng nhiệt tình, lập tức lên tiếng mời:
"Hay là giữa trưa chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm nhỉ?"

Tạ Lợi mỉm cười lắc đầu, uyển chuyển từ chối:
"Chúng tôi đây cũng là lần đầu tiên đến Thanh Đại, muốn cùng con gái đi dạo một vòng, tiện thể ăn cơm tại nhà ăn sinh viên."

Cha mẹ bạn cùng phòng kia cũng không khách khí mời thêm, chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Tạ Lợi vốn không giỏi trò chuyện kiểu phụ huynh với phụ huynh, nói được vài câu đã cảm thấy không chịu nổi, bèn nhanh chóng kéo vợ con rút lui. Không phải anh "yếu xã giao", mà thật sự trong lòng anh vẫn là một cô gái trẻ phong hoa chính mậu, khó mà đồng điệu với đám trung niên quanh mình.

Dĩ nhiên Tưởng Ngọc Oánh không tính, vì nàng là vợ anh. Lại nói, nàng vốn xinh đẹp, mà thế giới này, xét cho cùng vẫn là nhìn mặt.

Rời ký túc xá, ba người thẳng tiến trung tâm phục vụ sinh viên, Tạ Lợi nạp tiền vào thẻ cơm cho con gái.

Tưởng Ngọc Oánh vốn muốn nạp hẳn năm vạn, kết quả bị Tạ Lợi ngăn lại. Ông còn định nhân tiện "giáo huấn" vợ vài câu, nhưng nghĩ đến lần trước đã hứa với nàng sẽ không làm vậy trước mặt con, nên đành nuốt lời vào bụng, quyết định để thực tế chứng minh.

Anh làm chủ nạp cho Tạ Tư Vận năm ngàn tệ. Số tiền này không tính là nhiều, nhưng cũng chẳng ít, chỉ riêng ăn cơm đã đủ cho ba tháng. Một ngày năm mươi tệ, ăn 100 ngày, dư dả rồi. Ngoài ra, tiền tiêu vặt hằng tháng, Tạ Lợi sẽ gửi riêng, tuyệt không cắt xén.

Tưởng Ngọc Oánh vẫn thấy ít. Nhưng đến khi ba người bước vào nhà ăn sinh viên, nàng mới được mở mang tầm mắt.

Tạ Tư Vận từ nhỏ đến lớn đều học trường tư, cơm đều do trường thu phí trọn gói, suất nào suất nấy phong phú, dinh dưỡng cân đối. Tới lúc quen Chu Ninh, cô mới biết cơm trường tư của mình kỳ thực đắt khủng khiếp đến mức người thường không kham nổi. Chu Ninh được miễn học phí nhờ thành tích, nhưng tiền ăn thì không nằm trong diện hỗ trợ, nên chỉ có thể tự xoay sở. Trong khoảng thời gian cùng nhau vừa học vừa làm, Tạ Tư Vận mới bắt đầu có khái niệm về giá cả ngoài xã hội. Cơm trưa cửa hàng tiện lợi mười mấy, hai mươi tệ đã đủ no.

Bởi vậy khi thấy ba chỉ nạp 5000 vào thẻ cơm, cô cũng không có ý kiến gì.

Nhưng đến khi thật sự bưng khay trong nhà ăn, cả ba người mới bất ngờ. Hai mươi tệ mà đầy ắp cả mâm, cơm và canh còn miễn phí. Thật sự "ngon – bổ – rẻ".

Tưởng Ngọc Oánh nhìn mà kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi chồng:
"Vì sao lại rẻ như thế?"

Trong ấn tượng của nàng, bữa ăn "tiện nghi" nhất chính là lần trước bị Tạ Lợi "dạy dỗ", hai vợ chồng ra ngoài ăn đồ ăn nhanh, tốn hơn trăm tệ, nàng đã thấy không ngờ. Không nghĩ tới cơm sinh viên lại còn rẻ gấp mấy lần.

Tạ Lợi cười giải thích:
"Nhà ăn trường đại học là nơi có lợi ích thiết thực nhất. Chính phủ có trợ cấp, trường cũng bù thêm, nên mới bán được giá này."

"Cấp cho Tư Vận 5000, ít nhất đủ ăn ba tháng. Nếu nó không muốn ăn ở đây, ra ngoài ăn cũng đã có thêm tiền tiêu vặt khác rồi."

Nói cho cùng, Tạ Tư Vận vốn là tiểu phú bà. Sinh nhật nhận bao nhiêu quà, từ nhỏ tích góp không ít của cải riêng. Kể cả cha mẹ không đưa tiền, cô cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn.

Thực tế, Tạ Tư Tề cũng vậy. Nếu không phải dồn tâm huyết gây dựng sự nghiệp, lo công ty bên nước ngoài, thì tiền bạc cũng không ít.

Nghe Tạ Lợi giải thích xong, Tưởng Ngọc Oánh mới coi như hiểu ra.

Thật ra, trong khoảng thời gian vừa rồi, nàng cũng đã chịu khó "học tập" ít nhiều, từ việc thường xuyên theo chồng đi siêu thị, so giá từng món hàng, dần dần cũng nắm được đại khái giá cả ngoài xã hội. Tuy nói nàng vốn là hội viên siêu thị cao cấp, phần lớn đều quẹt thẻ một lượt, chẳng mấy khi để ý chi li, nhưng vì muốn theo kịp nhịp sống gia đình, nàng vẫn cố gắng tìm tòi, học cách tính toán.

Trước khi Tạ Tư Vận nhập học, Tưởng Ngọc Oánh còn từng đặc biệt nghiên cứu về chuyện "tiền tiêu vặt cho sinh viên". Bà lướt mạng, xem mấy bài tư vấn, ai ngờ mỗi nơi nói một kiểu, hoa hòe loè loẹt, chỗ thì bảo một tháng hai ngàn là đủ, chỗ khác lại khẳng định ít nhất phải ba ngàn mới coi như tạm. Cuối cùng xem xong, càng xem nàng càng rối, hoàn toàn không biết con gái nhà mình rốt cuộc nên chuẩn bị bao nhiêu mới hợp lý.

Tưởng Ngọc Oánh bất giác nhớ lại cảnh tượng năm đó khi mình vừa bước chân vào đại học, nhưng so sánh rồi mới phát hiện hoàn toàn không cùng một khái niệm.

Nàng cũng từng là sinh viên chính quy, thi đỗ đường đường chính chính, chẳng qua hồi ấy trong nhà có a di giúp đỡ, lại thuê phòng trọ ngay gần trường, nên chuyện sinh hoạt phí nàng  hầu như chưa bao giờ phải bận tâm.

Đến phiên con gái mình, nàng mới thấy ngẩn người. Khi xưa đến lượt Tạ Tư Tề đi học, nàng cũng không phải lo lắng nhiều, vì mỗi tháng đều do Tạ Lợi trực tiếp chuyển tiền cho con trai, nàng chưa từng mở miệng hỏi tới.

Hiện tại nhìn đến Tạ Tư Vận, trong lòng Tưởng Ngọc Oánh lại có chút ngũ vị tạp trần. Nàng thật sự không ngờ cơm canh ở nhà ăn sinh viên lại rẻ đến thế.

Nếu để Tạ Lợi biết vợ mình từng bỏ công lên mạng tra cứu những bài "tư vấn tiền tiêu vặt cho sinh viên", chắc chắn sẽ chỉ khịt mũi coi thường. Trong ký ức của anh, năm ấy cha mẹ mỗi tháng chỉ cho tám trăm, đã đủ chi tiêu. Đương nhiên không thể thoải mái như người khác, đồ trang điểm, quần áo đều phải dè sẻn, nhưng chuyện ăn ở cơ bản chẳng thiếu thốn.

Một ngàn khi đó đã xem như tiêu chuẩn, một ngàn rưỡi hay hai ngàn càng hiếm hoi, kiểu như lông phượng sừng lân. Ai thật sự cần nhiều đến thế?

Thế mà trên mạng lại có những bài đăng khoe khoang: hai ngàn không đủ, ba ngàn mới tạm, còn ít hơn thì "không sống nổi". Phần lớn chẳng qua là do một số học sinh cố tình thổi phồng, hoặc các câu trả lời đến từ mấy "đại gia mạng" trăm vạn phú ông, vừa đáp xuống máy bay đã tiện tay gõ vài dòng, coi ba ngàn sinh hoạt phí một tháng là chuyện cỏn con.

Mà loại nội dung như vậy, không chừng thật sự có thể dọa được Tưởng Ngọc Oánh cái kiểu "tiểu ngốc tử" dễ tin người như nàng.

Dĩ nhiên, lời này tuyệt đối không thể nói ra miệng. Nếu để nàng biết chồng trong lòng âm thầm gọi mình là "tiểu ngu ngốc", chỉ sợ ngay đêm đó sẽ bị đuổi thẳng xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com