Chương 74
Tưởng Ngọc Oánh là người rất rõ ràng một điều trong nhân sinh, khó tránh khỏi nhiều nỗi khổ. "Ái biệt ly, oán tăng hội, cầu không được..." những điều mà Phật gọi là khổ, nàng hầu hết đều từng trải qua.
Đặc biệt là "ái biệt ly" và "cầu không được".
Khi còn trẻ, nàng từng mơ ước có thể cùng chồng mình sống trọn một đời, trở thành đôi thần tiên quyến lữ, hai người bên nhau đến bạc đầu, không có chuyện trai gái chen vào phá hoại.
Sau khi gả cho Tạ Lợi, quả thực nàng cũng từng trải qua một khoảng thời gian khiến người khác vô cùng hâm mộ. Nhưng những ngày tháng đẹp đẽ ấy ngắn ngủi chẳng tày gang*. Khi nàng mang thai, Tạ Lợi lần đầu tiên ngoại tình, hơn nữa còn bị nàng bắt quả tang. Lúc ấy nàng đang bụng mang dạ chửa, tức giận ôm bụng to chạy về nhà mẹ đẻ. Nhưng rất nhanh sau đó, người nhà bên ngoại lại đưa nàng quay về Tạ gia.
*Thời gian vui vẻ trôi đi rất nhanh, cuộc sống vui buồn là sự
Bởi vì cuộc hôn nhân này vốn là sự liên kết giữa hai gia tộc, đối với cả Tạ gia và Tưởng gia mà nói, đây là hôn nhân vì lợi ích. Nếu sau khi cưới mà có thêm tình cảm thì tất nhiên là tốt, nhưng nếu không có thì cũng chẳng sao.
Tưởng gia tuyệt đối không cho phép Tưởng Ngọc Oánh và Tạ Lợi ly hôn, Tạ gia cũng không đồng ý. Sau khi nàng bị đưa về Tạ gia, Tạ Quân đã từng cùng hai vợ chồng khuyên răn, trách phạt Tạ Lợi. Tạ Lợi ngoài mặt đồng ý, tạm thời yên ổn một thời gian, nhưng chẳng bao lâu lại tái phạm.
Khi ấy, Tưởng Ngọc Oánh vừa sinh Tạ Tư Tề, đang ở cữ. Người lớn bên Tưởng gia đều đến khuyên nàng, nói rằng đàn ông ai mà chẳng phong lưu, chỉ cần Tạ Lợi không quá đáng, không công khai mất mặt, không sinh con riêng bên ngoài, không làm ầm ĩ ảnh hưởng đến hai nhà, thì nên mắt nhắm mắt mở cho qua.
Nàng vốn đã quen được dạy dỗ thành người nhu nhược, ngoan ngoãn, nên trước lời khuyên nhủ an ủi của cha mẹ, trưởng bối, dần dần cũng tự thuyết phục bản thân chấp nhận.
Có lẽ vì phát hiện Tưởng Ngọc Oánh sẽ không quản thúc mình, Tạ Lợi ngày càng buông thả, nuôi dưỡng không ít tình nhân. Nhưng Tạ Lợi vốn là người biết cân nhắc lợi ích, cho nên anh ta chưa bao giờ làm lộ chuyện tình nhân ra trước mặt chính thê.
Nhiều năm như vậy, bên ngoài nhìn vào, bọn họ vẫn như một đôi phu thê hòa hợp, ân ái. Nhưng thực chất, tình cảm đã sớm nguội lạnh. Nàng tuy mang dáng vẻ ôn nhu, đoan trang, với Tạ Lợi thì lời nào cũng nghe theo, nhưng trong lòng lại cảm thấy mình chẳng khác gì một con rối, từng hành động, từng lời nói đều không có ý chí của bản thân.
Tưởng Ngọc Oánh từng nghĩ rằng, cả đời này nàng sẽ phải sống như thế.
Nhưng rồi, không biết bắt đầu từ khi nào, thế giới dường như có chút thay đổi. Sau đó, từng chút từng chút, toàn bộ mọi thứ đều đổi khác. Và nàng cũng thay đổi, trở nên khác hẳn con người trước đây.
Nàng nhận ra, bản thân thực sự, thật sự yêu người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình lúc này.
Nếu có một ngày, Tạ Lợi lại quay trở về dáng vẻ năm xưa, tiếp tục tìm phụ nữ khác, nàng chắc chắn sẽ không thể chịu nổi. Nàng tuyệt đối không còn có thể giống như trước kia, biến mình thành con rối nghe lời, mặc kệ anh làm gì thì làm. Nàng không thể nào chấp nhận việc Tạ Lợi yêu người khác, cũng không thể chấp nhận hắn ở bên ngoài nuôi dưỡng tiểu tam, tình nhân.
Nghĩ đến đây, Tưởng Ngọc Oánh khẽ cắn môi, quay đầu nhìn sang Tạ Lợi bên cạnh.
Hai người vừa đi dạo, giờ đây hoàng hôn đã dần lắng xuống, ánh sáng vàng ấm áp từ chân trời lướt qua ngọn núi, mờ nhạt đi, gần như sắp biến mất. Tạ Lợi nghiêng người nhìn nàng, trong đôi mắt kia chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng nàng. Con ngươi Tạ Lợi tràn đầy sự nghiêm túc, giống như muốn nói rằng mặc kệ nàng yêu cầu điều gì, cho dù là sao trên trời hay trăng trong biển, chỉ cần nàng mở miệng, anh cũng sẽ mang đến đặt ngay trước mặt nàng.
Tưởng Ngọc Oánh im lặng một lúc lâu, sau đó mới khẽ mở miệng:
"Lần trước khi xem cực quang, anh từng hỏi em một vấn đề, anh còn nhớ rõ không?"
Em sẽ vẫn luôn yêu anh sao?
Khi đó, ánh mắt Tưởng Ngọc Oánh nhìn anh không hề dao động, nhưng thật ra, ngay khoảnh khắc nàng hỏi ra câu ấy, trong lòng lại hoảng loạn, mang theo một chút thử thăm dò, một chút cẩn thận dè dặt.
Tạ Lợi đương nhiên nhớ rất rõ. Vì vậy, anh gật gật đầu.
Tưởng Ngọc Oánh khẽ nói:
"Em muốn, chính là điều đó."
Nàng ngẩng đôi mắt lên, ánh nhìn trong trẻo:
"Nếu anh có thể mãi mãi yêu em, vậy thì em chẳng cần bất cứ thứ gì khác."
Một người ở tuổi này, khi nói ra những lời như vậy, trong lòng nàng vẫn không tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng bởi vì đây là lời thật tâm, nên ánh mắt nàng vẫn kiên định.
Tạ Lợi ngẩn người, anh phát hiện rằng, để trả lời giống như nàng thì đối với mình lại thật khó. Quả thật, anh yêu Tưởng Ngọc Oánh. Ngay tại khoảnh khắc này, giây phút này, anh yêu nàng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, giây sau nữa, anh không thể cam đoan được.
Bởi vì Tạ Lợi không thể hứa hẹn chắc chắn. Anh không dám xác định, liệu ở khoảnh khắc nào đó, nguyên thân có thể quay trở về chiếm lại thân thể này, thay thế anh hay không.
Thế nhưng, anh vẫn có thể nói ra một câu bảo đảm:
"Chỉ cần anh còn là anh, anh sẽ luôn luôn yêu em."
Tưởng Ngọc Oánh khẽ mỉm cười:
"Nói cái gì vậy, anh không phải anh thì còn có thể là ai?"
Giọng nàng rất nhẹ, nhẹ hơn cả những áng mây đỏ ít ỏi trên bầu trời cuối hoàng hôn, như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua là tan biến mất.
Nàng từ ghế mây đứng dậy, bước đi quá hai bước, rồi mới quay đầu lại nhìn Tạ Lợi:
"Đi nhanh đi, em còn chờ anh chuẩn bị lễ vật cho em đó."
Tạ Lợi chống tay vào tay vịn ghế, đứng dậy, bước đến bên cạnh Tưởng Ngọc Oánh. Người sau tự nhiên đưa tay ra, để vào lòng bàn tay anh. Tạ Lợi nắm lấy tay nàng, bàn tay to bao trọn bàn tay nhỏ bé, hai người cùng nhau chậm rãi đi dọc con đường trong hoa viên, hướng về phía gian phòng.
Trời dần dần tối hẳn, mặt trời phía tây cũng thôi không giãy giụa nữa, chầm chậm lặn xuống. Những ngọn đèn dọc lối đi trong hoa viên lần lượt sáng lên, ánh sáng vừa phải, không quá sáng cũng không quá tối. Cuộc sống như vậy, thật sự rất tốt.
Cũng bởi vì cuộc sống trôi qua quá yên ổn, quá tốt đẹp, nên thời gian cứ vội vàng như nước chảy, thoáng chốc đã không thấy đâu. Đến ngày sinh nhật của Tưởng Ngọc Oánh, buổi sáng hôm đó, Tạ Lợi cố ý đuổi nàng ra khỏi nhà, bảo nàng đi chơi cùng mấy tiểu tỷ muội, và dặn rằng đến tối mới được phép trở về.
Chờ sau khi người rời đi, anh mới bắt đầu chuẩn bị việc mà mình đã sớm định sẵn trong lòng.
Việc anh định làm, xét về nhân thiết của Tạ Lợi bấy lâu, quả thật là chuyện ít ai ngờ tới, thậm chí có thể làm lộ ra bí mật nhỏ nhất trong đáy lòng anh. Nhưng cho dù thế, anh vẫn quyết định phải làm.
Tạ Lợi muốn nấu cho Tưởng Ngọc Oánh một bát mì trường thọ.
Trong ký ức của anh, khi còn nhỏ, gia cảnh nghèo khó, ba mẹ hầu như chẳng bao giờ cho anh được một cái sinh nhật tử tế. Duy chỉ có một lần, mẹ tự tay làm cho anh một bát mì trường thọ đó là kỷ niệm ít ỏi và chân thực nhất anh có thể cảm nhận được chút tình thương của mẹ trong những ngày sinh nhật hiếm hoi.
Còn như bánh kem hay quà cáp, đều là những thứ anh chỉ có thể thấy khi đến lượt em trai anh tổ chức sinh nhật, chứ bản thân thì chưa bao giờ được hưởng.
Cho nên, trong lòng Tạ Lợi, bát mì trường thọ kia giống như một dấu ấn đặc biệt. Nó đơn giản, mộc mạc, nhưng lại mang theo một thứ tình cảm chân thành hiếm hoi.
Nói ra nghe có chút đáng thương, nhưng thật ra khi lớn lên, anh cũng không còn quá để ý đến chuyện đó nữa. Anh chỉ xem nó như một phần ký ức nhỏ, gắn liền với nỗi khao khát thoát khỏi gia đình nguyên sinh khắc nghiệt của mình. Thậm chí, nghĩ kỹ lại, anh còn thấy may mắn khi ba mẹ mình cũng chẳng phải người quá mức nghiêm khắc hay tà ác, bằng không nếu bị ép dạy dỗ sai lầm, có khi anh đã trở thành một kẻ không ra gì, thậm chí đi vào con đường tối tăm.
Thế nhưng, ngẫm cho kỹ, với anh, để bày tỏ tình cảm chân thật vào ngày sinh nhật, thì một bát mì trường thọ là điều duy nhất phù hợp nhất. Và quan trọng hơn cả... đây là việc hiếm hoi mà anh có thể tự mình làm cho Tưởng Ngọc Oánh.
Là chính anh chứ không phải nguyên thân.
Nghĩ kỹ hơn nữa, Tạ Lợi cảm thấy dù có chuẩn bị bao nhiêu bất ngờ mới mẻ, hay mua sắm những món quà xa xỉ thế nào đi nữa, thì tất cả cũng đều là dùng tiền của nguyên thân để lấy lòng Tưởng Ngọc Oánh. Nghĩ đến đó, anh thấy trong lòng không thoải mái, thậm chí có chút lạc lõng.
Chỉ có tự tay nấu một bát mì, mới thật sự là sự chân tâm của chính anh, mới có thể xem là lễ vật chứa đựng tấm lòng riêng biệt.
Tạ Lợi vốn không phải người khéo tay hay giỏi giang gì trong việc nấu nướng. Thời còn độc thân, anh cũng tự nấu ăn, nhưng chỉ ở mức độ miễn cưỡng để tiết kiệm chi phí. Tay nghề không cao, món ăn làm ra cũng chẳng ngon lành, nhưng ít nhất thì vẫn đủ để ăn no, không đến mức không nuốt nổi.
Thế nhưng, lần này anh muốn làm mì từ đầu đến cuối, nên quả thật có chút khó xử. Anh vừa mở video hướng dẫn, vừa cặm cụi làm theo, một buổi chiều không nghỉ ngơi, tay không ngừng làm việc.
Dù vậy, anh cũng thất bại đến hai lần, mới có thể thành công làm ra một bát mì trường thọ mà bản thân cảm thấy tạm hài lòng. Sau đó, anh nhanh chóng dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chờ đến khi Tưởng Ngọc Oánh trở về là có thể bưng ra.
Khi quản gia báo rằng Tưởng Ngọc Oánh đã về đến cổng lớn, Tạ Lợi lập tức nhóm bếp, nấu nước, cho mì vào nồi. Trên bếp bên cạnh, chảo nóng sẵn, anh chiên một quả trứng tráng, xào thêm ít rau xanh để bày lên mặt bát mì.
Đúng lúc Tưởng Ngọc Oánh bước vào đại sảnh, ngồi xuống bàn ăn, thì anh cũng vừa hoàn tất, bưng bát mì trường thọ còn nóng hổi đi ra.
Tưởng Ngọc Oánh thoáng sửng sốt, nhìn món ăn trước mặt, liền bật thốt lên:
"Đây là quà sinh nhật của em sao?"
Tạ Lợi hơi ngượng, nhưng vẫn gật đầu, đáp:
"Ừ... em đừng chê."
Sau đó, lại vội vàng bổ sung:
"Đây là anh tự mình làm."
Bát mì hắn đặt trước mặt nàng vô cùng đơn giản. Canh trong vắt, sợi mì trắng, bên trên chỉ có chút rau xanh, một quả trứng tráng vàng, rắc thêm vài lát hành thái nhỏ.
Tưởng Ngọc Oánh nhìn, khóe miệng khẽ cong, trong lòng vui mừng không nói nên lời. Nàng cầm đũa lên, bắt đầu ăn, ăn rất chậm, rất nghiêm túc, giống như đang nếm một món mỹ vị quý giá nhất đời. Cả nét mặt nàng cũng trở nên trang trọng, không giống như chỉ đang dùng một bữa cơm bình thường.
Nàng ăn chậm đến mức, một bát mì mà phải mất gần nửa tiếng mới dùng xong. Canh cũng uống sạch, ngay cả vài lát hành nhỏ cũng không bỏ sót.
Ăn xong, nàng nhẹ nhàng đặt chiếc bát trống trở lại trên bàn.
Tạ Lợi lúc nàng vừa mới đặt bát xuống, liền không nhịn được mà hỏi:
"Thế nào?"
Tưởng Ngọc Oánh hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn chọn thẳng thắn nói thật:
"Hương vị... bình thường."
Nàng nói câu này chính là lời thật. Mì sợi Tạ Lợi nấu... thật sự chỉ bình thường mà thôi. Ăn được, nhưng nhạt nhẽo, sợi mì không dẻo cũng chẳng dai. Tưởng Ngọc Oánh bao nhiêu năm nay làm tiểu thư khuê các, sau lại làm phu nhân nhà giàu, các loại mì ngon nàng đều từng nếm qua, cho nên rất khó mà thuận miệng khen lấy lệ rằng: "Mì anh nấu ngon lắm."
Mà cho dù nàng có nói như vậy, Tạ Lợi cũng sẽ chẳng tin. Chính hắn rõ bản lĩnh nấu nướng của mình thế nào. Quả thực, mì hắn làm chỉ có thể coi là "ăn được".
Thế nhưng, Tưởng Ngọc Oánh vẫn ăn sạch cả bát, ngay cả một cọng hành thái nhỏ cũng không chừa lại.
Ăn xong, mí mắt nàng cong cong, nở nụ cười nói với Tạ Lợi:
"Sau này sinh nhật em, năm nào anh cũng phải nấu cho em một bát mì nhé."
Tạ Lợi kinh ngạc:
"Hương vị bình thường như vậy, em còn muốn ăn nữa sao?"
Tưởng Ngọc Oánh cười dịu dàng:
"Anh tự tay nấu, em không chê."
Nói rồi, nàng vui vẻ, nghiêng người qua hôn nhẹ lên má anh một cái. Sau đó đứng dậy, nắm lấy tay Tạ Lợi, kéo anh ra ngoài.
Tạ Lợi ngẩn người:
"Đi đâu vậy?"
"Em vui quá, bồi em nhảy một điệu nhé."
Tạ Lợi lập tức lúng túng, cố tìm cớ để từ chối:
"Anh... anh lâu lắm rồi không khiêu vũ, để lần sau đi."
Nhưng Tưởng Ngọc Oánh không cho anh cơ hội thoái thác, chỉ mỉm cười:
"Không sao, anh có dẫm vào em cũng chẳng trách anh."
Vì thế, Tạ Lợi không thể cự tuyệt nữa, bị Tưởng Ngọc Oánh kéo đi một mạch lên sân thượng tầng hai.
Trên tầng hai có một khoảng sân phơi rất rộng, thường ngày Tưởng Ngọc Oánh hay ra đó đọc sách, hoặc ngồi uống trà vào buổi chiều. Nơi ấy còn được bày biện nhiều chậu hoa và cây cảnh rất đẹp.
Hôm nay, ánh trăng lại sáng và tròn, soi rọi khắp khoảng sân phơi, khiến cả không gian sáng rực như dát bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com