Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Hai bên nói chuyện với nhau một lúc, sau khi bước đầu định ra nội dung hợp tác, hai bên liền chuẩn bị rời đi, mỗi người đi một hướng. Bởi vì Thôi Thạc còn có khách hàng khác đang chờ, nên anh ta cùng người đại diện đi phía trước. Ba người bên phía Tưởng Ngọc Oánh hơi chậm lại phía sau một chút. Nhưng chính vì như vậy mà áp lực lại càng lớn, người đại diện của Thôi Thạc đi cạnh anh ta mà tay chân đều hơi lóng ngóng.

Huống chi, vừa mới đi ra khỏi phòng khách được mấy bước, bọn họ đã nhìn thấy ở khu chờ hành lang phía trước, trên chiếc sô pha có một người đàn ông đang ngồi. Nhìn thấy bọn họ đi tới, người đàn ông liền đứng dậy. Anh mặc đồ tây trang chỉnh tề, trong tay còn đặt một ly cà phê. Khi đến gần, Thôi Thạc chỉ thấy gương mặt lạnh như sương của anh.

Người đại diện lập tức rùng mình một cái bởi vì trước mặt người này, bọn họ cực kỳ quen thuộc. Đó chính là Tạ Lợi chủ tịch tập đoàn Tạ Thị, người nắm trong tay quyền lực lớn nhất.

Nói thật, nhìn thấy anh ngoài đời và nhìn anh trên TV hay trong tin tức là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khi thực sự đứng trước mặt anh, người đại diện chỉ cảm thấy như hô hấp cũng trở nên nặng nề, không dám thở mạnh. Anh chỉ cần đứng yên ở đó thôi, cũng khiến người ta cảm thấy như giữa hai bên cách nhau cả một hành lang rộng lớn. Muốn đi ngang qua trước mặt anh, cảm giác còn khó khăn hơn cả hồi tiểu học đi ngang qua thầy hiệu trưởng.

Ngay giây đầu tiên nhìn thấy Tạ Lợi, Thôi Thạc liền hiểu ra vì sao khi anh vừa nhắc đến vấn đề kia, Tưởng Ngọc Oánh lại nhịn không được bật cười, đến cả trợ lý cũng phải quay đi để giấu ý cười.

Con người sinh ra vốn có một loại bản năng ngưỡng mộ kẻ mạnh.

Giống như lời cư dân mạng thường nói: "Mỹ nhân chỉ xứng đáng thuộc về cường giả." Mà Tạ Lợi, không nghi ngờ gì, chính là loại người trời sinh mạnh mẽ ấy. Anh chỉ đứng đó, không cần biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, Thôi Thạc đã tự khắc thấy căng thẳng. Người đại diện đứng cạnh anh ta thậm chí còn biểu hiện rõ ràng hơn chỉ nhìn cũng biết da đầu tê rần, hai chân run lẩy bẩy.

Huống hồ, khi nhìn thấy Tạ Lợi chậm rãi bước về phía mình, người đại diện gần như theo bản năng dừng lại, Thôi Thạc cũng bất giác dừng bước. Đến khi bọn họ đứng đối diện nhau, người đại diện không dám nói một lời, chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

Thôi Thạc cố lấy bình tĩnh, nhỏ giọng gọi:
"Chủ tịch..."

Nhưng vừa mở miệng, giọng anh ta liền nghẹn lại. Tuy thân cao của anh gần như ngang với Tạ Lợi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mình thấp đi hẳn một cái đầu.

Dù ánh mắt Tạ Lợi nhìn thẳng, không mang chút khinh thường nào, nhưng chỉ một tiếng "Ừm" nhàn nhạt của anh, rồi ánh mắt lướt qua Thôi Thạc nhìn về phía sau lưng, đã đủ khiến người khác tim đập mạnh.

"Anh đợi em à?" Giọng nói ôn hòa của Tưởng Ngọc Oánh từ phía sau vang lên.

Thôi Thạc liền thấy người đàn ông trước mặt nâng tay. Một làn gió hương thoang thoảng lướt qua, Tưởng Ngọc Oánh nhẹ nhàng bước tới giữa anh và người đại diện, rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra ấy. Nàng hơi nghiêng người, mỉm cười nhìn bọn họ:
"Ngại quá, tôi và chồng tôi xin phép đi trước."

"Vâng, được ạ."

Nữ thư ký và trợ lý của cô cũng lễ phép chào hai người, rồi nhanh chóng rảo bước đuổi theo khách hàng của mình.

Nhìn bóng hai người biến mất nơi góc hành lang, Thôi Thạc và người đại diện đưa mắt nhìn nhau, đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Còn nói gì mà Tưởng Ngọc Oánh có thể coi trọng mình... Với người chồng như thế này ở bên cạnh, chẳng phải đầu nàng phải bị cửa kẹp thì mới nghĩ đến chuyện bao dưỡng một người như mình sao?

Khó trách trong giới vẫn lan truyền tin đồn rằng Tạ Lợi là người đào hoa, bao dưỡng minh tinh này nọ... Nhưng nhìn anh thế này, e rằng không cần bỏ ra đồng nào cũng có người tự nguyện bám lấy. Huống chi, theo lời đồn, Tạ Lợi vốn nổi tiếng hào phóng. Có điều gần một năm nay, hình như chưa từng nghe ai nhắc tới chuyện có người mới bên cạnh anh.

Dù không biết vì sao một cơ hội lớn như thế lại bất ngờ rơi xuống đầu họ, nhưng nếu đã rơi tới, chỉ có kẻ ngốc mới đẩy ra, chứ ai lại không biết nắm lấy thứ đang ở ngay trước mắt?

Hai người bên kia vừa thoát khỏi cảnh căng thẳng liền có cảm giác như vừa "sống sót sau tai nạn", trong khi bên này, Tưởng Ngọc Oánh khoác tay Tạ Lợi, mỉm cười nhẹ nhàng:

"Anh dọa hai người họ làm gì thế?"

Bình thường khí thế của Tạ Lợi vốn đã rất mạnh, nhưng hôm nay rõ ràng còn vượt mức đó anh là cố ý tỏa ra áp lực. Tạ Lợi hừ khẽ một tiếng, nói:

"Anh ta ở trong kia hỏi em chuyện gì, anh đều nghe hết rồi."

Tưởng Ngọc Oánh quay đầu nhìn nữ thư ký của mình người duy nhất từng ra ngoài liên hệ trong lúc họp. Nhưng nữ thư ký chỉ khẽ lắc đầu, tỏ ý không phải cô. Tưởng Ngọc Oánh lại quay sang nhìn Tạ Lợi.

"Phòng khách có gắn camera và ghi âm trực tiếp, anh có thể theo dõi qua máy tính. Ban đầu anh định tắt đi, ai ngờ vừa mở lên đã nghe được câu đó."

Tạ Lợi nói một cách bình thản, khiến Tưởng Ngọc Oánh hơi bất ngờ:

"Em thật không biết đấy."

Anh giơ tay chỉ ra sau, về phía Cao trợ lý:

"Cậu ta biết, chỉ là cố tình không nói cho em."

Cao trợ lý đứng phía sau chỉ có thể cười khổ: Đấy, lại bị ông chủ bán đứng rồi.

Tạ Lợi vẫn còn tức:

"Cái tên Thôi Thạc đó, còn dám nghĩ là vợ anh muốn bao dưỡng anh ta? Anh ta nhìn lại mình đi xem..."

Tạ Lợi dừng lại một chút, nhớ đến việc Thôi Thạc quả thật có gương mặt sáng sủa, đặc biệt cuốn hút kiểu diễn viên màn ảnh. Tạ Lợi khẽ nhíu mày, giọng hạ thấp, có chút ấm ức:

"Dù anh ta có đẹp hơn anh, em cũng sẽ không bao dưỡng anh ta, đúng không?"

Tưởng Ngọc Oánh bật cười, nhẹ giọng đáp:

"Em có nói muốn bao dưỡng anh ta đâu."

Tạ Lợi lập tức gật đầu:

"Đúng, em tuyệt đối không thể coi trọng anh ta."

Hai người vừa nói vừa cười, rồi chuẩn bị lên tầng trên sắp xếp việc chọn hoa và khóa tài nguyên. Tưởng Ngọc Oánh thật ra vẫn có ý nâng đỡ Thôi Thạc nhưng là nâng đúng cách. Những tài nguyên nàng định cho anh ta đủ để giúp Thôi Thạc thăng tiến, mà không khiến ai cảm thấy có bàn tay "bao dưỡng" nào can thiệp.

Nàng vạch ra kế hoạch rất tỉ mỉ: đầu tiên là một chương trình tạp kỹ nổi bật để công chúng ghi nhớ tên tuổi, sau đó là một bộ phim cổ trang nhẹ nhàng với vai phụ đáng yêu, rồi đến một bộ phim hiện đại đô thị có tuyến chính đơn giản.

Theo trình tự ấy, dù là người kém cỏi đến đâu, Tưởng Ngọc Oánh cũng có thể giúp thành sao hạng B, thậm chí hơn thế.

Huống chi, Thôi Thạc là người biết điều.

Ngay từ lần đầu xuất hiện trong chương trình, anh ta đã biết tận dụng gương mặt và phong thái tự nhiên, không làm màu mà vẫn hút fan.

Tưởng Ngọc Oánh không hề giấu giếm hành động của mình, vì vậy trong giới ai có chút hiểu biết đều biết phía sau Thôi Thạc có Tạ Thị chống lưng. Tự nhiên chẳng ai dại dột mà đắc tội với anh ta.

Ngược lại, ai nấy đều tò mò rốt cuộc Thôi Thạc có bản lĩnh gì mà leo được lên con thuyền lớn như Tạ Thị?

Trên thực tế, sau khi Tưởng Ngọc Oánh sắp xếp xong kế hoạch lăng xê, nàng gần như không quan tâm thêm. Chỉ cần đối phương không ngu ngốc đến mức tự gây rắc rối với nàng, Tưởng Ngọc Oánh sẽ không can thiệp. Nàng nhìn xa hơn, muốn xây dựng cả thế cục trong giới giải trí, lấy đó làm bàn đạp cho những mục tiêu lớn hơn.

Hôm nay, Tưởng Ngọc Oánh đang ngồi trong văn phòng của Tạ Lợi, xem văn kiện. Giờ đây, vị trí của hai người đã đổi cho nhau.

Từ sau bữa tiệc tất niên hôm đó khi mọi chuyện giữa nàng và nhà họ Tạ được "nói rõ" thì bây giờ, Tưởng Ngọc Oánh ngồi ở vị trí vốn thuộc về Tạ Lợi, còn anh lại chuyển ra bàn làm việc mới đặt phía sao nàng.

Nói thật, bàn làm việc của Tưởng Ngọc Oánh thoải mái hơn hẳn bàn chủ tịch. So với dáng vẻ nghiêm túc nơi bàn lớn kia, chỗ này lại khiến người ta có cảm giác "xã súc 996" ngày xưa nhưng khác là giờ anh không còn phải làm xã súc nữa. Mỗi ngày có thể ngồi trên ghế xoay, ôm gối, vừa xem văn bản vừa truy phim.

Thật sự là... sung sướng.

Cuộc sống hai người bình lặng, an yên, cho đến khi bị người gõ cửa quấy rầy.

"Vào đi." Tưởng Ngọc Oánh cất giọng.

Cao trợ lý đẩy cửa bước vào, cung kính nói:

"Thưa tiên sinh, bên Tạ Hàng tiên sinh vừa gửi lời mời, mời ngài tối chủ nhật cùng dùng bữa."

Tạ Lợi nghe tên liền khẽ nhíu mày, lục trong trí nhớ cái tên đó, à thì ra là người anh họ xa của mình.

Tạ Hàng lớn hơn Tạ Lợi chừng ba bốn tuổi, là anh họ. Nhưng bất kể đời trước hay hiện tại, hai người đều không mấy khi liên lạc. Vì vậy, Tạ Lợi hơi khó hiểu, quay sang nhìn Cao trợ lý.

Là người thạo việc, Cao trợ lý lập tức hiểu ý, nhanh chóng giải thích:

"Căn cứ thông tin tôi tra được, công ty của Tạ Hàng tiên sinh đang gặp vài vấn đề ở giai đoạn đầu."

Vừa nói, anh vừa bước lên, chia tập tài liệu ra làm hai bản đặt trước mặt Tạ Lợi và Tưởng Ngọc Oánh. Giờ đây, Cao trợ  đã rất thông minh tài liệu cho sếp, nhất định phải chuẩn bị hai bản.

Tạ Lợi liếc qua một lượt, không cần đọc kỹ cũng nắm được trọng điểm. Anh bây giờ đâu còn là kẻ mới xuyên tới còn mù mờ mọi chuyện. Chỉ xem sơ qua, cộng thêm lời giải thích của Cao trợ lý, là đã hiểu ngay anh họ mình đang gặp rắc rối gì.

Huống chi, lát nữa thế nào cũng có thêm phần "thuyết minh chi tiết" từ Cao trợ lý.

"Tạ Hàng tiên sinh bên phía nhà cung ứng bị phát hiện có vấn đề trong nguyên liệu, khiến cho lô hàng của công ty ông ta không qua được kiểm định an toàn. Kết quả là toàn bộ đơn hàng không thể giao đúng hạn, phải bồi thường hợp đồng, tổng số tiền vào khoảng hai ngàn vạn. Gần đây tình hình kinh doanh của Tạ Hàng tiên sinh vốn đã không tốt, e là khó mà chi trả nổi."

Tạ Lợi nghe đến đó liền hiểu ngay hóa ra người anh họ tiện nghi này là không có tiền, định mời anh ăn một bữa cơm để mượn tiền. Mà cái kiểu "mượn tiền" này, tám phần là mượn mà không trả.

Giữa hai người, huyết thống cũng không xa cha của Tạ Hàng và Tạ Quân là hai anh em ruột, nói cách khác, Tạ Hàng và Tạ Lợi cùng chung một ông nội, tính ra là anh em họ rất gần.

Nhưng nói thật, Tạ Hàng cũng giống cha mình đều là loại người "vô dụng", chẳng có bản lĩnh gì. Nếu không, năm xưa ông nội Tạ đã chẳng bỏ qua cha của Tạ Hàng, mà lại giao toàn bộ cơ nghiệp đang phất lên cho Tạ Quân quản lý. Cũng vì thế mà sự nghiệp ấy mới phát triển lớn mạnh, rồi rơi vào tay Tạ Lợi hiện tại.

Thực ra, hai chục triệu đối với nhà Tạ Lợi mà nói chẳng đáng bao nhiêu. Mua một bình hoa trang trí còn tốn chừng đó, tặng con gái cái vòng cổ cũng phải mấy trăm vạn. Số tiền này, thật ra chỉ đáng như vài giọt nước.

Nhưng mà... dựa vào cái gì?

Tạ Lợi tuy không phải người keo kiệt, song anh rất rõ số tiền trong tay anh hôm nay, không có lấy một đồng là do chính anh tự kiếm ra. Toàn bộ đều là sản nghiệp của Tạ gia, và anh muốn để tất cả lại cho người thân của mình, cho vợ anh, cho con anh.

Còn Tạ Hàng? Anh ta và anh chẳng có một xu dính dáng nào. Vậy mắc cái gì anh phải giúp?

Tạ Lợi đặt xấp tài liệu trở lại bàn, ngẩng đầu nhìn Cao trợ lý đang đứng phía đối diện, rồi khẽ chỉ về phía Tưởng Ngọc Oánh:

"Chuyện này, cậu đi hỏi bà chủ đi. Giờ tôi không quản đến tiền nữa."

Cao trợ lý cứng người mất vài giây từ khi phụ trách hỗ trợ Tạ Lợi chuyển giao tài sản, anh ta đã quá quen nghe những câu kiểu này. Tuy lời Tạ Lợi nói đúng sự thật, nhưng sao mỗi lần lại kèm theo chút mùi "cẩu lương" thế này chứ?

Không còn cách nào, Cao trợ lý  đành chuyển hướng sang Tưởng Ngọc Oánh. Ánh mắt anh ta yếu ớt, nhưng lại đầy mong chờ, như muốn nói thẳng ra: Bà chủ, giờ ngài xem nên xử lý sao đây?

Tưởng Ngọc Oánh khẽ thở dài. Thật ra, nàng cũng chẳng muốn bỏ ra số tiền này. Chủ yếu là chuyện trong nhà họ Tạ quá nhiều dù nhà đã phát đạt, nhưng thật ra cũng chỉ có một nhánh của Tạ Lợi là vững vàng.

Những người còn lại, kể cả bên Tạ Quân, dù có được cha con Tạ Lợi hỗ trợ ít nhiều, thì cũng chỉ coi như cầm cự, không kiếm được bao nhiêu.

Đã thế, cứ mỗi khi gặp chút trục trặc hay khó khăn, họ lại quay sang trông cậy vào vợ chồng nàng. Là người đứng ra lo liệu cho nhà này bao năm, Tưởng Ngọc Oánh đã quá quen với kiểu "đến lúc rắc rối thì tìm tới" này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com