Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Show thời trang bắt đầu vào buổi tối, thường là sau mười giờ, nhưng thời gian vào bàn lại đặc biệt sớm khoảng bảy, tám giờ mọi người đã lần lượt có mặt. Giống như những lần trước, loại sự kiện này Tạ Lợi và Tưởng Ngọc Oánh sẽ không đi thảm đỏ như minh tinh, mà có lối đi riêng dành cho khách mời đặc biệt.

Tạ Lợi xuống xe trước, sau đó vươn tay. Tưởng Ngọc Oánh liền đặt tay lên tay anh, bước xuống xe. Xuống xe xong, cô liền đổi sang khoác lấy cánh tay anh.

Hai người cùng nhau đi vào trong hội trường, trợ lý Cao và nữ thư ký đi sát ngay phía sau.

Vừa bước vào hội trường, Tưởng Ngọc Oánh nhanh chóng phát hiện vài gương mặt quen có những phu nhân nhà giàu từng học lớp cắm hoa cùng cô, vài nhà thiết kế quen biết, và những bà chủ doanh nghiệp khác.

Nhưng khác với những buổi tiệc trước, lần này Tưởng Ngọc Oánh không rời khỏi Tạ Lợi để nhập vào nhóm phu nhân giàu có kia, mà lại đi cùng anh, bước vào vòng giao lưu của anh. Có vài phu nhân cũng đi theo chồng, lắng nghe những chuyện về doanh nghiệp mà bản thân họ chẳng mấy hứng thú.

Tuy vậy, trong những buổi show thời trang như thế này, nam doanh nhân lại khá ít. Họ chỉ nói với nhau vài câu xã giao rồi tản ra. Đa phần đàn ông đến đây đều giống Tạ Lợi đi cùng vợ và kiểu không gian như thế này vốn không thích hợp để bàn chuyện làm ăn.

Sau đó, Tưởng Ngọc Oánh mới quay sang trò chuyện với nhóm phu nhân nhà giàu. Thật ra, Tạ Lợi cũng rất muốn nghe mấy chuyện "bát quái", tham gia cùng nhóm "ăn dưa" ấy, nhưng với thân phận đàn ông, anh biết mình không hợp để xen vào, kẻo bị họ xa lánh.

Không còn cách nào, Tạ Lợi chỉ đành để vợ đi "ăn dưa", còn mình ngồi một góc nghịch điện thoại. Cũng may, anh không phải ngồi một mình bên cạnh còn có trợ lý Cao, người vẫn thường theo anh trong những buổi thế này.

Gần đây, trợ lý Cao hay nói chuyện về bạn gái. Tạ Lợi còn cùng Tưởng Ngọc Oánh cá cược xem họ chia tay khi nào. Dù sao với cường độ làm việc của trợ lý Cao, thời gian dành cho bạn gái có thể đếm trên đầu ngón tay. Để chiều lòng cô ấy, hôm nay anh ta còn định "chơi lớn" mua sắm vài món đồ mới nhất trong bộ sưu tập thời trang.

Thường thì từ lúc trang phục được trình diễn đến khi chính thức bày bán phải mất một thời gian, nhưng với giới thượng lưu thì "thời gian chờ" không tồn tại. Nhờ mối quan hệ của Tạ Lợi, trợ lý Cao có thể mua sớm ngay khi hàng vẫn còn trong giai đoạn giới hạn.

Tuy nhiên, gu của Tưởng Ngọc Oánh lại toàn những thương hiệu xa xỉ, không phải loại hàng rẻ tiền. Dù lương của trợ lý Cao rất khá, thì để mua một món trong đó cũng phải cân nhắc kỹ.

Thời trang mới nhất chính là thời trang đắt nhất điều này trợ lý Cao hiểu rất rõ. Nhưng hiểu thì hiểu, muốn mua vẫn phải mua.

Tạ Lợi ngồi trong góc, đặt điện thoại xuống, cầm cuốn brochure trong tay trợ lý Cao lật xem. Phải nói thật quần áo phụ nữ đúng là đẹp, không giống như mấy bộ vest tẻ nhạt mà anh và trợ lý Cao đang mặc.

Sau đó, đến phần trình diễn thời trang nam. Có lúc Tạ Lợi thực sự không biết là do mình không hiểu thời trang hay vì thời trang nam bây giờ... quá khó coi.

Nhìn thấy người mẫu mặc áo màu kaki ánh sáng, phối cùng quần short đen ngắn, Tạ Lợi suýt sặc: "Đây là kiểu quần áo đàn ông tuổi anh có thể mặc ra đường sao?"

Anh liếc sang trợ lý Cao, hai người nhìn nhau, cùng chung một suy nghĩ thế giới thời trang thật sự quá xa vời với họ.

Một lát sau, Tưởng Ngọc Oánh quay lại tìm anh. Khuôn mặt mang vẻ nữ vương cao ngạo thường ngày của cô giờ lại ánh lên nét đoan trang, dịu dàng cùng nụ cười tươi tắn. Rõ ràng cô vừa trò chuyện về mấy tin đồn rất vui.

Hơn nữa, giờ cô là người nắm giữ trực tiếp Tạ Thị, lại còn mở rộng sang giới giải trí, nên biết không ít tin nội bộ. Khi chia sẻ với nhóm phu nhân khác, cô luôn là người nắm đầu nguồn tin.

Là người hiểu vợ hơn ai hết, Tạ Lợi đương nhiên biết với phụ nữ, người nắm được "tin nóng" chính là người có địa vị cao nhất trong vòng của họ.

Khó trách cô lại vui vẻ trở về như vậy.

Tạ Lợi quay đầu nhìn những phu nhân ngồi cạnh Tưởng Ngọc Oánh, thấy trên mặt vài người hiện rõ vẻ nghi hoặc, ánh mắt mang theo chút hoài nghi nhân sinh, mơ hồ còn có phần không tin nổi và không cam lòng.

Đã hiểu, "sụp phòng" rồi.

Tưởng Ngọc Oánh, đúng thật là một người phụ nữ nghiệp chướng nặng nề.

Tạ Lợi trong lòng âm thầm lên án vợ mình, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ vỗ nhẹ lên ghế bên cạnh ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Sau đó, anh còn chia sẻ "chiến lợi phẩm" của mình:
"Bánh kem nhỏ này ngon lắm, em nếm thử đi."

Tưởng Ngọc Oánh trầm mặc một lúc, rồi nhỏ giọng đáp:
"Lần trước ba bảo chúng ta đi kiểm tra sức khỏe, đường huyết của anh hơi cao, đừng ăn đồ ngọt nữa."

"......"

Vợ nói đúng.

Nhưng mà bánh kem thật sự rất ngon.

Tạ Lợi đành ngồi đó, mắt nhìn trân trân khi Tưởng Ngọc Oánh nhận lấy miếng bánh, cầm nĩa lên, từng ngụm từng ngụm ăn hết sạch không chừa lại chút nào cho anh. Anh muốn nhắc Tưởng Ngọc Oánh ăn ít thôi, bớt nạp calorie, không thì lại phải tập yoga nhiều hơn để tiêu bớt.

Nhưng Tạ Lợi, dù là người thẳng tính đến mấy, cũng biết có những chuyện tuyệt đối không nên nói.

"Họa là từ miệng mà ra" đạo lý này, anh hiểu rõ hơn ai hết.

Hai người ngồi trò chuyện một lúc. Tưởng Ngọc Oánh lại cầm lấy cuốn brochure trong tay Tạ Lợi, liếc vài trang rồi nói:
"Dòng sản phẩm này của họ thật ra làm rất tốt, chỉ là máy móc sản xuất hàng loạt, nên mãi vẫn không thể bán giá cao."

Trợ lý Cao nghe xong, tim như bị đâm một nhát "bán không nổi giá cao."

Nếu mà bán giá cao nữa, anh thật sự không dám mua nổi.

Tạ Lợi, vốn từng là một người bình thường, rất hiểu cảm giác của những người như trợ lý Cao, liền cười nói:
"Oánh Oánh, em đừng nói nữa, Tiểu Cao đau ngực rồi kìa."

Tưởng Ngọc Oánh ngạc nhiên hỏi:
"Vì sao Tiểu Cao lại..."

Ngồi bên cạnh, nữ thư ký nhanh miệng chen vào:
"Phu nhân, nếu là em thì em cũng sẽ đau ngực."

Tưởng Ngọc Oánh lập tức hiểu ra, mặt hơi đỏ lên, có chút xấu hổ, liền thành thật nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi, là tôi không tốt, tôi nói chuyện thiếu suy nghĩ."

Biết sai mà sửa đúng là cô vợ ngoan của anh.

Nữ thư ký khoát tay cười:
"Không sao đâu, phu nhân, những gì ngài nói đều là sự thật."

Cô thư ký này vốn là người biết nhìn hoàn cảnh mà sống. Thứ mua không nổi thì chính là mua không nổi, thế giới này vốn chẳng công bằng. Tưởng Ngọc Oánh sinh ra đã mang vận tốt, không cần ai ghen tỵ. Hơn nữa, bản thân cô thư ký cũng đã cố gắng rất nhiều để có mức thu nhập như hiện tại thế đã là rất khá rồi.

Trợ lý Cao cũng gật đầu phụ họa:
"Đúng vậy, phu nhân, không có gì phải xin lỗi cả."

Quần áo của Tưởng Ngọc Oánh, phần lớn là hàng cao cấp đặt may từ các thương hiệu quốc tế. Một chiếc váy của cô có khi phải trả đến hàng chục triệu, hôm nay bộ lễ phục cô mặc cũng là hàng đặt riêng, trị giá gần ngàn vạn. Những mẫu trình diễn trong đêm nay, đều thuộc dòng cao cấp "haute couture"* chỉ cần nhấc tay là vài trăm vạn.

*Thuật ngữ chỉ thời trang cao cấp, những bộ trang phục được đặt may riêng và độc quyền

Đôi khi, trợ lý Cao cũng cảm thấy khoảng cách giàu nghèo thật sự quá lớn. Nhưng rồi anh nghĩ lại mức sống của mình hiện tại, cũng đã là mơ ước xa vời của biết bao người khác.

Anh làm trợ lý cho Tạ Lợi nhiều năm, không phải không thể tự ra mở công ty, nhưng như thế sẽ bận rộn hơn, phải tự chịu lời lỗ. Biết đâu còn chẳng kiếm được nhiều như bây giờ.

Cho nên, trợ lý Cao đã quyết định cả đời này sẽ "bám" lấy ông chủ Tạ, cho đến khi về hưu.

Bốn người ngồi trò chuyện một lúc, thời gian trôi lúc nào không hay, sắp đến giờ buổi trình diễn bắt đầu. Tạ Lợi cùng mọi người đứng dậy, theo hướng dẫn của nhân viên, đi đến khu vực được ban tổ chức sắp xếp chỗ ngồi.

Xét theo thân phận và địa vị của Tạ Lợi cùng Tưởng Ngọc Oánh, vị trí ngồi của hai người đương nhiên thuộc hàng tốt nhất. Không chỉ ở hàng ghế đầu tiên, mà còn nằm ngay trung tâm, tầm nhìn rộng rãi, có thể bao quát toàn bộ sàn diễn.

Không nằm ngoài dự đoán, Tạ Lợi trông thấy Thôi Thạc. Nhưng điều khiến anh hơi bất ngờ là anh còn nhìn thấy cả Diệp Thành và Thẩm Hi Nguyệt. Trong mắt Tạ Lợi thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là chút hứng thú mơ hồ.

Thôi Thạc vốn là nam phụ trong "câu chuyện gốc", còn Diệp Thành lại là nam phụ trong hiện tại. Hai người này cùng xuất hiện ở một chỗ... không biết liệu có va chạm hay xảy ra chuyện gì thú vị không?

Tạ Lợi suy nghĩ một lát, cảm thấy khả năng đó chắc không lớn. Dù sao Thôi Thạc hiện tại và nữ chính Thẩm Hi Nguyệt cũng chẳng còn liên hệ gì, chắc chẳng thể nảy sinh xung đột. Nghĩ vậy, ánh mắt anh lại dừng trên người Thẩm Hi Nguyệt.

Đã một thời gian khá lâu không gặp. Tuy thỉnh thoảng anh vẫn nghe trợ lý Cao cung cấp tin tức về cô, nhưng thật sự nhìn thấy lại là chuyện khác. Lần này, khi ánh mắt chạm phải, anh mới nhận ra người phụ nữ ấy đã thay đổi rất nhiều.

Có lẽ vì đã sinh con, nên gương mặt vốn mang nét yếu đuối, có phần "tiểu bạch hoa" ngày trước, giờ lại phủ lên một tầng ánh sáng của tình mẫu tử. Ánh mắt cô dịu hơn, thần thái cũng thoải mái, khiến người khác nhìn vào thấy thuận mắt hơn hẳn.

Cô ngồi cạnh Diệp Thành, trông có vẻ khá vui. Hàng mày giãn ra, khuôn mặt thoải mái, quần áo trên người cũng sang trọng hơn trước nhiều rõ ràng được người đàn ông bên cạnh chiều chuộng. So với thời còn ở bên Tạ Tư Tề, hiện tại Thẩm Hi Nguyệt có vẻ được sống dễ chịu hơn.

Nếu như Tạ Tư Tề thực sự chịu buông bỏ cô, để cô cùng Diệp Thành chăm con, sống yên ổn, thì cũng có thể coi là một cái kết không tồi.

Tạ Lợi thu hồi ánh mắt, gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản như trước, không nhìn ra chút cảm xúc nào. Trong lòng anh lại dấy lên một dự cảm mơ hồ nữ chính nếu thật sự có thể yên ổn bên nam phụ, vậy thì đã chẳng còn gọi là "nữ chính" nữa.

Giờ cô ta chưa thể nhớ đến Tạ Tư Tề, nhưng nếu một ngày ký ức ấy quay lại, rất có thể vẫn là tình cũ chưa dứt.

Trong khi Tạ Lợi đang suy nghĩ, bên cạnh anh, Tưởng Ngọc Oánh tất nhiên cũng trông thấy Thẩm Hi Nguyệt và Diệp Thành. Nhưng cảm xúc của nàng lại hoàn toàn khác.

Vừa nhìn thấy Thẩm Hi Nguyệt, Tưởng Ngọc Oánh lập tức nhớ đến đứa cháu nội mang chung huyết mạch với nàng và Tạ Lợi. Trong lòng nàng thoáng hoảng hốt: Đứa nhỏ ấy... chắc bây giờ đã biết bò khắp nơi rồi chứ?

Dù sao đó cũng là máu mủ nhà họ Tạ. Nhưng đứa bé lại không phải được sinh ra trong sự mong đợi của hai vợ chồng họ. Nghĩ đến đây, Tưởng Ngọc Oánh chỉ có thể khẽ thở dài, chẳng nói thêm gì.

Tâm trạng Tưởng Ngọc Oánh dần trở nên nặng nề, liền nghiêng người nói nhỏ với Tạ Lợi:
"Em đi vệ sinh một lát."

Tạ Lợi lập tức nắm tay nàng:
"Anh đi cùng em nhé?"

Tưởng Ngọc Oánh mỉm cười:
"Em đâu phải cô gái nhỏ, sao đi vệ sinh cũng cần anh đi theo."

Nhưng để chồng yên tâm, cô vẫn nhìn về phía nữ thư ký, ra hiệu.

Nữ thư ký hiểu ý, liền đứng lên nói:
"Để tôi đi cùng phu nhân, vừa hay tôi cũng cần đi một chút."

Cô cầm túi nhỏ, cùng Tưởng Ngọc Oánh đứng dậy rời khỏi hàng ghế.

Thấy vậy, Tạ Lợi mới yên lòng, chỉ dặn thêm:
"Đi sớm về sớm nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com