Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sắp tới gần kỳ thi đại học, chỉ số tình yêu của Thích Trạch đối với cô đã đạt tới 95%, điều này cũng có nghĩa cách ngày chia ta cũng không còn xa nữa, chờ sau này đảo ngược tình thế trở  thành lão đại phú soái, nam chính cùng nữ chính nghênh đón đại kết cục ngọt ngào, cô liền có thể chấm dứt thế giới này một cách hoàn mỹ .

Trình Nghiên nghĩ đến chiều hướng rất tốt đẹp, đương nhiên, nếu không có nam thứ cùng bia đỡ đạn nam phụ đến gây rối, vậy thì càng tốt hơn.

Trong thư viện, nàng nhìn tên trùm lưu manh ác bá phía đối diện, lại nhìn một chút Thích Trạch cùng hội trưởng ngồi bên cạnh, lặng lẽ thở dài.

Loại này lệch một chút là có thể hình thành một trận không khí Tu La mất!

Đêm trước kỳ thi đại học, các thầy cô chia học sinh thành tổ nhỏ một kèm một, Trình Nghiên cùng Thích Trạch được chia thành một tổ, cho nên bọn họ liền rất quang minh chánh mang danh nghĩa học tập cùng đến thư viện.

Ngồi xuống không bao lâu, Tần Tu liền ngồi xuống bên cạnh cô, còn cười với cô, lại làm như có chút kinh ngạc cô thế mà cũng sẽ tới nơi này.

Về phần Vệ Dương giống như là tới ngay sau Tần Tu, kỹ xảo diễn kịch rất cứng ngắc, nói: "Thật là đúng lúc, em gái Tiểu Nghiên, anh cũng tới học tập ."

Hiển nhiên nửa điểm nói dối thành ý hắn ta cũng không có, một quyển sách một cây bút đều không mang, đã dựa lưng vào ghế dựa, ánh mắt hung tợn trừng Tần Tu.

Tần Tu ngược lại mang theo quyển sách, cũng không nhìn lại, trong tay xoay xoay một cây bút, ánh mắt nhìn cô ôn nhu, khóe môi cũng mỉm cười, khiến người nhìn lạnh thẳng lưng.

Trình Nghiên nhịn không được lên tiếng: "Đừng có nhìn tôi nữa."

Vệ Dương cũng phụ họa nói: "Tần Tu, anh không thấy Tiểu Nghiên chán ghét anh sao, còn không cút nhanh lên?"

"Hiện tại toàn trường ai chẳng biết Nghiên Nghiên cùng với tôi là quan hệ gì?" Tần Tu cười, ý vị thâm trường liếc Thích Trạch, "Cô ấy chán ghét ai cũng sẽ không chán ghét tôi, có phải không, Nghiên Nghiên?"

Thích Trạch đang cúi đầu làm bài tập, sườn mặt ẩn giấu trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt, hình dáng đường cong tuyệt đẹp, sắc bén.

Vệ Dương ánh mắt như phun lửa.

Nói đến đề tài này... Giống như là nộp mạng đi.

Trình Nghiên đành phải mang lên biểu tình thanh lãnh nguyên chủ thường dùng , nói hai chữ: "Câm miệng."

Ý là không nên quấy rầy cô học tập.

Tần Tu cười đến sủng nịch, áp sát vào cô, thấp giọng nói: "Nghiên Nghiên thẹn thùng sao? Vài ngày trước, lúc anh hôn em, em ngay cả mặt cũng không đỏ , anh bây giờ vẫn còn nhớ mặt của em mềm mại biết bao nhiêu."

Giọng nói của hắn rất thấp, càng lộ ra vài lời mập mờ khó nói.

Trình Nghiên nghe thấy tiếng rắc rắc rất nhỏ, cô vừa nghiêng đầu thì nhìn thấy một chân bút máy trong tay Thích Trạch bị bẻ thành hai đoạn.

Cô nuốt nuốt nước miếng.

Không phải chứ... ?

Vệ Dương ở một bên tức giận đến vén tay áo muốn đánh người, Tần Tu cũng không quan tâm hắn, chỉ nhìn Thích Trạch, khóe môi cười ôn nhu, lộ ra châm chọc lạnh lẽo.

Thích Trạch bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Tu, quanh mặt phủ mù tràng khí âm u.

Tần Tu mỉm cười: "Bạn học Thích, có chuyện gì sao?"

Anh ta rõ ràng cố ý kích thích Thích Trạch, muốn Thích Trạch tự mình thừa nhận quan hệ với cô, từ đó có thể mượn đao giết người, chỉ một người như Vệ Dương đã có thể chỉnh chết Thích Trạch .

Tần Tu người này thật sự là... Thật là âm hiểm!

Trình Nghiên vội đứng lên, dường như đột nhiên nhớ ra, nói "Không phải cậu nói muốn chọn cho mình mấy cuốn sách tham khảo sao, chúng ta đi ngay bây giờ.",cũng không quan tâm Thích Trạch đồng ý hay không, liền kéo tay áo của hắn lôi cả người đi .

Nàng lôi kéo hắn đi tới chỗ giá ách sâu không người.

Thích Trạch dựa vào giá sách một bên tường, thần sắc thản nhiên, cụp mắt nhìn nàng.

Trình Nghiên bị nhìn đến cảm thấy chột dạ mấy phần: "Không phải giống như anh ta nói."

Thích Trạch đột nhiên hỏi: "Anh ta hôn cậu ?"

Trình Nghiên vội giải thích: "Chỉ là hôn lên mặt mà thôi, cậu đừng hiểu lầm, mình không có quan hệ gì với anh ta."

Thích Trạch hàm xúc ý tứ  không rõ hừ nhẹ: "Mà thôi?" Tròng mắt hắn đen nhánh bình tĩnh nhìn cô, lại hỏi, "Là ngày đó đúng không? Cậu lên xe của anh ta."

Hắn quả nhiên nhìn thấy mà.

"Cậu nhìn mình như vậy làm cái gì?" Trình Nghiên ủy khuất kéo sát khoảng cách với hắn, chớp mắt, "Mình lại không có quan hệ gì với anh ta, chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm mà thôi, cậu chẳng lẽ không tin tưởng mình? Hơn nữa... Là chính anh hôn mình, mình một chút cũng không thích anh ta."

"Không cần nhắc lại chuyện này!" Thích Trạch đột nghiên hung dữ với cô.

Trình Nghiên giống bị hắn dọa hoảng sợ, nhìn thần sắc âm trầm của hắn, nhất thời nói không ra lời.

Thấy sắc mặt cô tái nhợt, bộ dạng kinh hãi, Thích Trạch ý thức được tâm tình mình không tốt, hắn xoa xoa mi tâm, thấp giọng lại, luc nói chuyện giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều: "Nghiên Nghiên, mình không phải muốn trách cậu, cũng không phải không tin cậu, chỉ là có chút không bình tĩnh được."

"Chỉ là có chút?" Thá độ hắn mềm mỏng, Trình Nghiên lại to gan lên, hừ lạnh.

Thích Trạch chỉ thấy cô tựa như con mèo nhỏ hung một trận liền sợ , nhường một chút lại cao kiêu ngạo khởi lên.

Hắn liếc nhìn cô một cái, cũng hết giận rất nhiều: "Vậy thì hơn thế một ít."

"Cậu như thế nào mà có thể sinh giận rồi hung dữ với mình?" Trình Nghiên được lý không buông tha người, ngước cằm nhìn hắn, hai má trắng mịn, môi đỏ mọng xinh đẹp, dáng dấp thiếu nữ xinh đẹp thoát tục .

Cô như thế này nên để người nâng trong lòng bàn tay che chở yêu thương.

Thích Trạch nhìn chằm chằm cô, ánh mắt thâm trầm, không nói chuyện, chỉ là đỡ hông của cô, dùng một quyển sách che mặt hai người, trong lúc anh mắt cô kinh ngạc, cúi đầu hôn lên môi cô.

Thư viện người đến người đi, tiếng bước chân lúc gần luc xa, tuy rằng cái góc này ít người lui tới, nhưng vẫn khiến cho người ta kinh hồn bạt vía.

Lúc tách ra thì Trình Nghiên có chút thở hổn hển, nhịp tim bay nhanh, hai má ửng đỏ, hai mắt trong veo nhìn hắn: "Này, đây cũng là trừng phạt sao?"

Thích Trạch nhìn cô, giọng trầm thấp: "Không, là cậu quá mức đáng yêu, mình nhất thời không nhịn được."

Trình Nghiên nhìn chằm chằm hắn một lát, đột nhiên giật mình: "Cho nên... Cậu kỳ thật vẫn luôn rất muốn hôn mình? Nhưng tại sao lại nhịn?"

Nghe câu hỏi có chút ngây ngô của cô, Thích Trạch khẽ thở dài, sờ sờ tóc cô: "Cậu còn quá nhỏ, mình không muốn bắt nạt cậu."

Trình Nghiên hai tay ôm hông của hắn, đôi mắt trong suốt sáng ngời, thanh âm mềm mại: "Mình thích bị cậu bắt nạt như vậy, cho nên... Còn muốn hôn không?"

Thích Trạch ánh mắt cổ quái, trầm mặc một hồi lâu, có chút bất đắc dĩ: "Nghiên Nghiên, không được lôi kéo mình."

Trình Nghiên giọng điệu hình như có tiếc nuối: "... Được rồi."

Thích Trạch bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm: "Còn có, cách Tần Tu xa một chút đi, hắn rất nguy hiểm."

Trình Nghiên nghe lời: "Biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com