Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nhà Thích Trạch nằm trong hàng phố cũ ở bắc thành, phong cách kiến trúc nhìn trông như những năm 70, 80, ở dưới tầng còn có thể trông thấy trên hành lang trên tầng đang phơi quần áo tán loạn.

Trông dãy xóm nghèo dường như vừa cũ hỏng lại bẩn.

Cũng vô cùng phù hợp với thiết lập thời kỳ niên thiếu nghèo khó của nam chính trong tiểu thuyết.

Trình Nghiên đeo cặp sách trắng, mặc đồng phục váy trường quý tộc, tóc hơi xoăn buộc thành đuôi ngựa, dung mạo xinh đẹp, khí chất độc đáo, nhìn thế nào cũng cảm thấy không phù hợp với nơi này, gánh chịu rất nhiều ánh mắt đánh giá.

Nàng tìm trong sổ địa chỉ tìm đến, vào cầu thang, bóng đèn phát ra ánh sáng vàng mờ mịt, lúc thì chập chờn một chút, cầu thang vừa cao vừa hẹp, trong không khí còn tràn ngập một đống mùi vị chua thối khó ngửi.

Suy nghĩ một chút về biệt thự lớn tráng lệ của Trình gia, Trình Nghiên cảm thấy xót xa thay Thích Trạch,  vốn nên là đại thiếu gia sống được ăn sung mặc sướng giờ lại ở một nơi giống như vậy. Còn muốn làm đến mấy công việc để nuôi sống mình và người nhà, thật sự là quá đáng thương .

Thời điểm đứng chờ ở cửa nhà hắn, Trình Nghiên đã có chút thở không thông, thân thể nguyên chủ cũng là thật mảnh mai.

Nàng gõ cửa, qua một lát cửa liền mở ra, một bà lão da mặt nhăn nheo, mái tóc bạc trắng, híp mắt nhìn cô một cái , hỏi: "Cháu gái nhỏ, cháu tìm ai thế?"

Trình Nghiên rất lễ phép gọi bà, nói: "Cháu là bạn học của Thích Trạch, đây có phải nhà cậu ấy không ạ? Cháu có chuyện muốn tìm cậu ấy."

Dựa theo tính toán của cô, bà nội Thích sẽ nói hắn không ở đây, cô liền có thuận lý thành chương mà vào nhà hắn chờ .

Thế nhưng bà nội Thích lại nói: "Thằng bé đó à, lúc này chắc vẫn còn đang đi làm thêm, cũng không xa, bà dẫn cháu qua đó, vài phút là đến."

Ể, gần như vậy sao?

Trình Nghiên lắp bắp kinh hãi, vội lắc đầu: "Không cần đâu bà ơi, cháu ở đây chờ cậu trở về cũng được mà, không nên quấy rầy cậu ấy làm việc."

Bà nội Thích nhắc nhở cô: "Tiểu Trạch sẽ trở về rất muộn, có thể mười giờ, cũng có thể mười một giờ."

Trình Nghiên thốt ra: "Cháu cũng có thể chờ."

Thốt ra lời này, bà nội Thích ánh mắt thay đổi nhìn cô, trên mặt mang theo chút ý cười, nói: "Được, cô bé, cháu vào phòng ngồi đi, đêm nay lại nhà bà ăn cơm, bà vừa lúc muốn đi ra ngoài mua thức ăn."

Trình Nghiên lại nghĩ không thể ngăn bà đi mua thức ăn, đành phải nói: "Bà à, cháu đi cùng bà có được không?"

Bà nội Thích nhìn cô, ý cười càng sâu, nói: "Được được, vừa lúc đi ngang qua quán lẩu sẽ nói với Tiểu Trạch một tiếng, để hôm nay nó về nhà sớm một chút,  nó nên cùng cháu nói chuyện một chút."

Trình Nghiên: "..."

Kết quả sao lại có cảm giác không đúng chỗ nào?
Cô đỡ bà Thích cùng nhau xuống thang lầu, bà nội Thích lại không muốn cô đỡ, nói thân thể bà còn rất tốt, đi quen , còn hỏi tên tuổi linh tinh của cô .

Trình Nghiên đáp xong, lại nghe bà  nói liên miên cằn nhằn nói chuyện của Thích Trạch khi còn nhỏ, cô nghe mà lòng không yên, vẫn đang suy nghĩ trong sách chỉ chuyện ngoài ý muốn rốt cuộc là cái gì.

Bên ngoài khả năng chuyện ngoài ý muốn có nhiều lắm, cô nhất định phải đặc biệt cẩn thận.

Người già đi đứng chậm, nói chuyện một lát, hai người cũng chỉ mới xuống đến tầng ba.

Đèn tầng ba không sáng, trong hành lang rất tối, bà nội Thích nói nó hỏng rồi, mấy ngày còn chưa có người tới sửa, còn nói: "Chờ đến khi Tiểu Trạch hết bận, để nó hỗ trợ sửa đi vậy."

"Chờ một chút, bà ơi, để cháu lấy di động, chiếu đường đi sẽ tốt hơn một chút."

Bà nội Thích lại nói: "Không có chuyện gì, đừng nhìn bà tuổi lớn, ánh mắt lỗ tai vẫn dùng rất tốt."

Trình Nghiên không yên lòng, theo bà bước xuống mấy bậc cầu thang, cũng cúi đầu tìm di động trong túi sách, không đợi đến lúc cô lấy điện thoại ra, đã nhìn thấy bà nội Thích bên cạnh không biết là choáng váng đầu hay sao rồi bước hụt, đột nhiên ngã thẳng trên nền đất trước mặt.

Cô hoảng sợ, đầu óc trống rỗng, chạy gấp hướng đó kéo tay một cái, bà nội Thích bị cô lôi kéo liền bắt tay vịn đứng vững vàng, chính cô lại bởi quán tính mà lăn xuống cầu thang.

May mắn cũng không còn nhiều bậc thang, cô lăn xuống cũng không bị thương nghiêm trọng, chỉ mắt cá chân trái vô cùng đau đớn, không biết có phải gãy xương hay không.

Bà nội Thích dù bị dọa, vẫn còn tình là bình tĩnh, bà vội gọi điện thoại cho cháu trai.

Bà nội Thích đỡ cô ngồi dậy, đang cúi đầu xem vết thương cho cô.

Trình Nghiên đau đến muốn khóc, thời điểm này lại nghe được âm thanh không tình cảm chút nào của hệ thống: [ Kí chủ, nếu không phải vì cô, hắn bà ấy vốn là ngã chết , cô phá hư kịch tình này có khả năng dẫn đến một số biến cố không thể đoán trước. ]

Trình Nghiên trầm mặc một lát: [ Dù như vậy vậy cũng không thể thấy chết mà không cứu mà.]

Hệ thống: [ nếu nhiệm vụ của cô thất bại, tôi sẽ khóa lại kí chủ mới lần nữa, về phần cô, thân thể hiện thực vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại, sẽ làm người thực vật một đời. ]

Trình Nghiên đương nhiên không muốn làm người thực vật, nhưng là cô không tin cô sẽ để mặc nhiệm vụ thất bại.

Cô  sẽ rất nhanh thôi chia tay với Thích Trạch , sau đó cô liền xuất ngoại cũng sẽ không quấy nhiễu kịch tình, Thích Trạch khẳng định sẽ giống như nội dung tiểu thuyết mà hướng tới đích.

*

Thích Trạch trở về rất nhanh, giống như là một đường chạy tới, còn không xem thời tiết nóng như vậy, hắn lại mồ hôi đầy đầu, ôm cô lên liền xông ra đường cao tốc.

Không có nói một chữ, môi mỏng mím lại, vẻ mặt có vài phần tối tăm.

Vào bệnh viện, bác sĩ xem qua, cũng chụp phim, không có chuyện gì lớn, chỉ có dây chằng mắt cá chân bị trẹo.

Y tá bôi thuốc lên cho cô, sau đó dùng băng vải trắng quấn một vòng lại một vòng, cái chân vốn chỉ sưng đỏ nay lại trông càng thêm mập ú .

Cô chôn mặt trong ngực Thích Trạch, gắt gao lôi kéo áo hắn, thân thể hơi phát run, một loạt đều nhỏ nhắn, nhìn đáng thương , khiến cho người ta cảm đầu quả tim đều run lên.

Y tá ra ngoài, Thích Trạch đưa mắt nhìn chân cô, hỏi: "Đau lắm sao?"

Trình Nghiên từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, mặt trắng càng trắng hơn, càng tăng thêm màu môi hồng, có loại mỹ cảm nhu nhược lại kiều diễm, âm thanh của cô mỏng manh, chỉ nói một chữ: "Đau."

Xem cô như vậy, Thích Trạch cảm giác mình so với cô còn đau gấp trăm, không biết nên làm sao để cô không thấy đau như vậy nữa, chân tay luống cuống ôm cô, liên tiếp nói xin lỗi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Nghiên Nghiên, thực xin lỗi..."

Trình Nghiên bị hắn làm cho bật cười, một giây sau, lại bởi vì đau đớn mà nhíu mi: "Thích Trạch, cậu như vậy người ta còn tưởng cậu hành hạ mình đó."

Thích Trạch lại không cười, trầm mặc nhìn cô, giọng nói trầm thấp mang theo áy náy, đau lòng: "Nghiên Nghiên, bà nội nói với mình, cảm ơn cậu."

Trình Nghiên nhìn hắn: "Bà đâu rồi, bà không có chuyện gì chứ?"

Thấy cô lúc này như vậy còn quan tâm bà nội, tâm tình Thích Trạch phức tạp hơn, ôm tay cô nắm thật chặt, rũ mắt xuống: "Bà không có việc gì, còn nói mình phải chăm sóc cậu thật tốt."

Trình Nghiên có chút hứng khởi lên, cô nhận chút bị thương mà cứu trở về một cái mạng, chỉ là vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy biểu tình giống như cô chết của Thích Trạch: "..."

Cô cũng chưa chết mà?

Hắn nghiêm túc như vậy làm gì?

Thích Trạch bỗng nhiên nâng tay đem khối ngọc bội đeo trên cổ cởi xuống dưới, đưa cho cô, nói: "Khối ngọc bội này từ nhỏ đã ở bên mình, bà nội nói đây là mẹ mình để lại cho mình, có thể phù hộ mình bình an hạnh phúc, hiện tại mình tặng nó cho cậu."

Bà nội Thích căn bản chính là lừa hắn, hắn còn không biết chính mình là đứa trẻ nhặt được .

Trình Nghiên nhận lấy ngọc bội, cúi đầu nhìn nhìn, cười nói: "Cậu muốn để nó bảo hộ cho mình?"

Thích Trạch chăm chú nhìn cô, đôi mắt thâm thúy: "Nó là tâm ý của mình, Nghiên Nghiên, cậ hiểu không?"

Tâm ý... Là chỉ hi vọng nàng cũng có thể từ nay về sau bình an hạnh phúc sao?

Trình Nghiên chống lại ánh mắt của hắn, bị tình cảm thật sâu trong đôi mắt kia làm kinh hãi , cô có chút không được tự nhiên cúi đầu, vô ý thức vuốt ve ngọc bội, chợt phát hiện ngọc bội bên trên còn khắc chữ.

Là trữ "Trạch"

Cô sửng sốt, kinh ngạc nhìn ngọc bội, hóa ra đây chính là lúc trước đứa con Trình ra còn chưa sinh ra mà làm ngọc bội, Trình Phong suy đoán phu nhân sẽ sinh con trai, cho nên liền đặt tên Trình Trạch, còn khắc chữ "Trạch" lên mặt trên của ngọc bội.

Đây cũng là mẫu chốt vạch trần thân thế của Thích Trạch.

Trình Nghiên nắm chặt ngọc bội, căng thẳng trong lòng, dựa theo phát triển nội dung, cô nhận ngọc bội , sau đó lúc hai người... Chia tay đêm hôm đó trả cho hắn.

Thấy cô không nói lời nào, Thích Trạch áp sát vào cô, giọng điệu có chút lo lắng: "Có phải lại đau không?"

Trình Nghiên ngẩng mặt lên, nhìn hắn một cái, che giấu cảm xúc phức tạp, cười nói: "Ừ, rất đau, muốn được cậu hôn một chút."

Sau đó, cô liền nhìn thấy Thích Trạch chậm rãi cúi đầu, ở chỗ bao chân trắng ở mắt cá chân cô nhẹ nhàng hôn một cái, vẻ mặt nhìn thật dịu dàng .

"... Không, không phải chỗ đó đâu!" Trình Nghiên không nhịn được có chút đỏ mặt.

Thích Trạch lại không động, vẫn duy trì tư thế hôn như vậy, nhìn không có chút hương vị mập mờ nào, càng giống như sự thánh khiết lại chân thành cầu nguyện, giống như làm như vậy cô thật sự sẽ không đau nữa.

Trình Nghiên lại rất xấu hổ, đang trong lúc do dự có nên đẩy hắn ra hay không, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra thô lỗ .

Trình Nghiên nhìn qua, thấy Vệ Dương kia tức giận đầy mặt, hắn cũng nhìn thấy cô, mở to hai mắt nhìn, thốt ra: "Mẹ kiếp! Mẹ nó mày đang làm gì?"

Hiển nhiên, lời này là nói Thích Trạch.

Trình Nghiên một hơi còn chưa thở ra, đã nhìn thấy phía sau Vệ Dương xuất hiện một thân hình thiếu niên thon dài, cặp mắt dài ôn nhu hơi nheo lại, lộ ra vài phần nguy hiểm, nhìn kỹ cô cùng Thích Trạch, như có như không cười lạnh một tiếng.

Thích Trạch biểu tình cũng rất lạnh, cùng đối diện hai người kia.

Trình Nghiên: "..."

Vệ Dương cùng Tần Tu hai người không phải đang đối phó nhau sao, sao lại cùng đi bệnh viện thế này!?

Vì cái gì bọn họ đều không nói chuyện?

Sao cảm giác... Giống như bình yên trước cơn bão? Bọn họ chắc sẽ...không đánh nhau đâu?

---------

Số dư chương edit chưa đủ tiêu chuẩn, tạm thời mình để lịch cách 1 ngày 1 chương thôi nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com