Chương 1: Xuyên Qua
║༺☆༻ Convert by DuFengYu on Wikidich ༺☆༻║
Chương 1: Xuyên Qua
Gỡ mìn:
1. Truyện chủ yếu được kể từ góc nhìn của công.
2. Không phải với tất cả mọi người thụ đều giữ vẻ thanh lãnh; với công và bạn bè thân thiết tính cách của thụ có những khác biệt nhỏ, đôi khi có chút tương phản.
3. Công và thụ đều rất sủng nhau, tuyệt đối không có chuyện công ép thụ hay thụ ép công!
Tại dinh thự Tạ thị.
Susan nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Văn kiện trong tay được cô nhẹ nhàng đặt trên bàn làm việc, cô chậm rãi đi về phía cửa sổ, một nam nhân đang đưa lưng về phía cô, nhìn chăm chú khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Như cảm nhận được Susan đến gần, anh chậm rãi xoay người, ý bảo Susan báo cáo lịch trình công tác của mình.
“ Tạ tổng, về hành trình chiều nay, tôi xác nhận không có sai sót. Chuyến bay của ngài là lúc 5 giờ chiều, khởi hành đi A quốc, thủ tục và vé máy bay đều đã được chuẩn bị chu đáo.”
“ Mặt khác, dựa theo yêu cầu của ngài, 2 giờ chiều xe chuyên dùng sẽ ở dưới lầu của công ty chờ ngài, đảm bảo đưa ngài đến sân bay đúng giờ.” Susan báo cáo một cách tỉ mỉ và kỹ càng, giọng nói ôm hòa mà chuyên nghiệp.
“ Vất vả rồi, cô bảo bộ tài vụ sửa lại báo cáo cho tốt rồi trong chiều nay rồi gửi đến hộp thư của tôi.” Giọng nói của nam nhân nghe đến mười phần ôn hòa.
Tạ Chu Ngạn, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, không có cha mẹ, lớn lên ở viện phúc lợi, đến khi 18 tuổi thì rời viện phúc lợi, sau này vừa làm việc vừa tích góp học phí để hoàn thành việc học. Sau khi tốt nghiệp thì bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, tự mình sáng lập công ty riêng.
“ Vâng, Tạ tổng, tôi lập tức đi báo với bọn họ, còn có gì cần tôi làm không ạ?” Susan đẩy nhẹ gọng kính trên mũi.
“ Tạm thời không còn chuyện khác.” Anh đối với hiệu suất làm việc của Susan rất vừa lòng.
Tạ Chu Ngạn như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, liền chuyển chủ đề,
“ Đúng rồi, ngày hôm qua cô cùng tôi đi gặp khách hàng, xem gì trên xe thế? Vì sao cứ nhìn chằm chằm tôi rồi cười, làm tôi lạnh cả sống lưng.
Khóe miệng Susan hơi run rẩy.
Tạ Chu Ngạn, nhìn bề ngoài đúng chuẩn hình mẫu của bá đạo tổng tài, trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, quả thực là một nam chính tiêu chuẩn trong tiểu thuyết.
Nhưng tính cách của anh lại có chút phóng khoáng, hằng ngày khi mở liền lại trở thành một người cực kì hài hước.
Susan tháo mắt kính xuống, nhẹ nhàng xoa xoa hai mắt đã mệt mỏi, nghiêm túc mà trả lời.
“ Tạ tổng, thật ra hôm đó tôi đang xem một bộ tiểu thuyết trên internet.”
“ Bên trong trùng hợp có một nhân vật cùng tên cùng họ với ngài, những gì hắn trải qua cùng với tính cách của ngài cũng có vài phần tương tự, làm tôi khi đọc không tự chủ mà liên tưởng ngay đến ngài.”
Tạ Chu Ngạn nghe vậy, trong ánh mắt hiện lên một chút hứng thú ngoài ý muốn:
“ Thật à.”
Susan cười một nụ cười công nghiệp:
“ Thật đó Tạ tổng, chính là như thế đó.”
“ Tạ tổng, hiện tại ngài vẫn đên chú tâm chuẩn bị cho hành trình buổi chiều đi.” Susan chưa từng giải thích nhiều về nội dung quyển tiểu thuyết, đúng lúc dời đề tài sang chuyện khác, một lần nữa đem chuyện công tác kéo về quỹ đạo.
Tạ Chu Ngạn bất đắc dĩ vẫy vẫy tay.
Hai người lại thảo luận về hành trình chi tiết vào buổi chiều, sau đó Susan liền giẫm lên giày cao gót, không quay đầu lại mà ưu nhã rời khỏi văn phòng.
Căn bản là không cho Tạ Chu Ngạn dò hỏi tỉ mỉ về nội dung tiểu thuyết.
Hai giờ chiều, xe chuyên dùng đã dừng ở dưới lầu của công ty, Tạ Chu Ngạn vừa mới đóng cửa xe, Susan liền báo cáo tin tức cho anh:
“ Tạ tổng, bộ tài chính đã hoàn thành bảng báo cáo tài vụ sáu tháng cuối năm, vặn kiện đã gửi vào hộp thư của ngài, xin vui lòng kiểm tra và xác nhận.
Susan là người nghiêm túc, phụ trách công việc tuyển chọn và xử lý các việc lặt vặt, giúp Tạ Chu Ngạn đỡ được không ít rắc rối. Anh lập tức đáp lại: “Rất đúng lúc. Tháng này biểu hiện tốt lắm, thưởng thêm cho cô.”
Nói xong liền tắt di động, một lát sau như nghĩ đến việc gì, lại bổ sung một câu: “ Bộ tiểu thuyết kia có thể cho tôi xem thử đi, hiện tại tôi đang ngồi một mình trên xe, không thể cũng tài xế nói chuyện phiếm được, quá nhàm chán.”
Susan bất đắc dĩ, cô có cảm giác như tổng tài nhà mình có chút lười biếng:
“ Tạ tổng, ngài không định xem văn kiện sao?”
Susan hợp tình hợp lí mà thúc giục một chút.
Tạ Chu Ngạn đáp lại: “ Hôm nay là thứ bảy, tôi vốn dĩ đang tăng ca mà 【Biểu cảm: Tức giận】.”
Nói xong, Tạ Chu Ngạn nhanh chóng trích dẫn tin nhắn về tiền thương vừa rồi, trả lời Susan:
“ Tiền thưởng gấp đôi.”
Chưa đến một phút sau, Tạ Chu Ngạn liền nhận được thông tin bộ truyện Susan gửi đến, còn kèm theo một tin nhắn:
“ Tạ tổng, chúc ngài đọc truyện vui vẻ.”
Tạ Chu Ngạn hơi nhếch khóe miệng, đắn đo.
Đây là một quyển tiểu thuyết tinh tế, loài người tiến hóa và phân hóa ra giới tính thứ hai, gồm có Alpha, Beta và Omega.
Trong đó, phần lớn Alpha đều có cơ thể cường tráng, mạnh mẽ và chiếm vị trí cao trong xã hội, thường là lãnh đạo hoặc chiến binh.
Phần lớn Omega lại có thể chất yếu ớt, thường có năng khiếu trong các lĩnh vực nghệ thuật, nhiều trong số họ còn phải gánh vác trách nhiệm sinh sản.
Còn Beta thì thuộc loại tổng hợp, đứng giữa về cả vị trí xã hội lẫn thể chất.
Còn có một loại giới tính đặc biệt thưa thớt là Egnima, có thể đánh dấu Alpha, có tinh thần lực và thể chất cường tráng và mạnh hơn Alpha rất nhiều lần.
Trong tiểu thuyết, Tạ Chu Ngạn là một Enima xuất sắc, luôn đứng đầu bảng trong các kỳ thi tại học viện quân sự của Đế quốc.
Sau khi tốt nghiệp, bời vì thành tích ưu việt này nên trực tiếp trở thành thiếu tá của quân đoàn, chỉ cần 5 năm liền trở thành quân đoàn trưởng, được trao tặng quân hàm thượng tướng.
Tạ Chu Ngạn hứng thú tràn đầy.
Quả nhiên mình ở đâu cũng đều đẳng cấp như vậy a~
Mở ra trang thứ hai, nét tươi cười trên mặt anh liền cứng lại.
Vị thượng tướng Enigma này lại anh dũng hi sinh khi bị Trùng tộc xâm chiếm, mà cốt truyện phía sau lại cẩu huyết đến cực điểm.
Tạ Chu Ngạn rốt cuộc cúng biết tại sao Susan lại nhìn anh cười rồi.
Anh mở trang web tìm kiếm tiểu thuyết tên gọi 《Thanh Lãnh Mỹ Nhân Hung Hăng Ngược》 — một truyện ngược tâm cẩu huyết, lấy nhân vật chính là Thượng tướng Alpha mạnh mẽ Thẩm Hoài Niên.
Thẩm Hoài Niên cùng Tạ Chu Ngạn lớn lên ở trường quân đội, ở đó thành tích của y cũng luôn đứng đầu, hai người quen biết nhau ở trường, từ đó trở thành bạn bè.
Cha mẹ của Thẩm Hoài Niên trong một lần công tác đã vô tình hy sinh, sau này Tạ gia lại phát hiện độ tương xứng tin tức tố giữa hai người rất cao, thỏa mãn yêu cầu mà Đế Quốc đưa ra, nhận nuôi Thẩm Hoài Niên.
Sau khi Thẩm Hoài Niên tốt nghiệp, liền vào viện nghiên cứu của Đế Quốc trở thành một nhà nghiên cứu. Không quá mấy năm sau cả hai người liền kết hôn, năm thứ hai của hôn nhân thì thượng tướng chết trận.
Cùng năm ấy, Thẩm Hoài Niên trở thành phó viện trưởng của viện nghiên cứu, vì Tạ Chu Ngạn hy sinh nên hoàng thất liền bồi thường cho Thẩm Hoài Niên một khoảng kết xù.
Thẩm Hoài Niên tuy là Alpha, nhưng lại mang một gương mặt xinh đẹp, so với Omega trong trường học tuyệt đối không kém hơn.
Bởi vậy, xung quanh Thẩm Hoài Thu liền xuất hiện rất nhiều loại người, rất nhiều giới tính theo đuổi.
Có người thèm muốn sắc đẹp của y, cũng có người chú ý đến khoảng tiền bồi thường trong tay y, có người lại muốn gả cho một Alpha ưu tú như y.
Nhưng vị mỹ nhân này giống như một đóa hoa cao lãnh, chưa từng để ý ai, mỗi ngày đều chuyên tâm đi làm, nghiên cứu, tan tầm.
Những kẻ tham lam theo đuổi mà không chiếm được thì ghi sâu mối hận với Thẩm Hoài Niên, còn những người ưu tú khi bị từ chối cũng oán giận Thẩm Hoài Niên.
Hai nhóm người tìm mọi cách ngáng chân y, hầu hết quyển sách đều mô tả cách họ tra tấn Thẩm Hoài Niên.
Cuối cùng mỹ nhân không thể chịu đựng được nữa, hoắc hóa hủy diệt tất cả mọi người, rồi tự sát trước mộ của thượng tướng.
Tạ Chu Ngạn nhanh chóng xem xong cốt truyện của tiểu thuyết, trước mắt tối sầm, tiếp tục đọc xuống, dưới bình luận của tiểu thuyết cũng có rất nhiều độc giả đang mắng tác giả vì ngược quá nhiều.
Tạ Chu Ngạn với thân phận thượng tướng rất quan trọng, nói chết là chết, toàn bộ cốt truyện chỉ xoay quanh việc tra tấn Thẩm Hoài Niên. Thẩm Hoài Niên là một mỹ nhân Alpha mạnh mẽ nhưng bi thảm, khiến truyện trở thành một bộ tiểu thuyết rác rưởi không đáng đọc.
Tạ Chu Ngạn đóng trang web lại, xóa đường dẫn đến quyển tiểu thuyết cẩu huyết mà Susan vừa gửi. Tạ Chu Ngạn cảm thấy xem xong quyển sách này thì chỉ số của mình liền hạ thấp.
“ Tạ tổng, đến sân bay rồi” tài xế lên tiếng, đánh gãy suy nghĩ của Tạ Chu Ngạn.
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Tạ Chu Ngạn dựa vào ghế trong phòng dành cho khách quý, nhắm mắt dưỡng thần.
Tạ Chu Ngạn cảm thấy hôm nay có chút gì đó đặc biệt, còn có chút đau đầu, không biết mình có phải đang bị cảm hay không.
Ai, quả nhiên thứ bảy không nên tăng ca. Tạ Chu Ngạn tính toán rồi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ nhỏ lần này.
“Tiên sinh, ngài có thể lên máy bay rồi ạ,” một cô tiểu thư nhẹ nhàng nhắc nhở bên cạnh Tạ Chu Ngạn.
“Cảm ơn.” Tạ Chu Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, đáp lễ với một nụ cười lịch sự.
Tạ Chu Ngạn vừa bước lên máy bay chưa kịp ngồi xuống thì cơn đau dữ dội lại ập đến, anh vội ôm lấy đầu, thân thể nhỏ bé lắc lư nhè nhẹ.
“Ngài có cần giúp gì không? Tôi có thể hỗ trợ ngài,” cô chú ý, kịp thời hỏi thăm.
Tạ Chu Ngạn mang theo chút xin lỗi đáp lại: “Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi. Phiền các bạn mang cho tôi một ly cà phê.”
Mười phút sau khi máy bay cất cánh, tiếp viên vững vàng rời đi sau khi Tạ Chu Ngạn nhấp một ngụm cà phê vừa được đưa lên, mở máy tính ra, bắt đầu tính toán, xem xét và sửa lại báo cáo tài chính nửa năm của công ty.
Tạ Chu Ngạn vừa mới mở văn kiện ra, đột nhiên toàn bộ khoang máy bay rung lắc dữ dội. Mặt nạ dưỡng khí trên đỉnh đầu rơi xuống, âm thanh cảnh báo vang lên dồn dập khắp khoan máy bay.
Âm thanh hoảng loạn của phi hành đoàn vang vọng bên tai Tạ Chu Ngạn. Anh lập tức đóng máy tính lại, ngoài cửa sổ bất chợt tối sầm, một màu đen kịt phủ lấy toàn bộ bầu trời.
Một hố đen khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mắt. Chiếc máy bay hoàn toàn không thể chống lại sức hút khủng khiếp ấy, bị cuốn phăng vào trong.
Năm giây sau, chiếc phi cơ bất ngờ xuất hiện trở lại giữa không trung, tựa như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là ảo giác, chưa từng tồn tại.
Tiếp viên hàng không vội vã kiểm tra tình trạng an toàn của hành khách, khẩn trương liên hệ mặt đất để yêu cầu tăng cường nhân lực hỗ trợ. Khi tiến vào khoang hạng nhất, tại ghế số 1A, chỉ còn sót lại một ly cà phê chưa uống hết, trên ghế trống không một bóng người. Tiếp viên lập tức hoảng hốt, vội vàng kiểm tra thông tin hành khách.
Chuyến bay A109C không có khách hạng đặc biệt, tổng số ghế là 150, lần này thực hiện nhiệm vụ vận chuyển 149 hành khách, chỉ còn trống duy nhất ghế số 1A.
Tiếp viên thở phào nhẹ nhõm, thầm trách bản thân làm việc sơ ý, quên thu dọn ly cà phê của hành khách trên chuyến bay. Trong lòng âm thầm thấy may mắn, may mà lần này ghế 1A không có ai ngồi.
Tiếp viên quay lại chỗ ngồi, cầm lấy ly cà phê vẫn còn hơi ấm rồi rời đi, hoàn toàn không để ý rằng dưới ghế, trong một góc khuất, có một chiếc cặp tài liệu màu đen.
Chẳng bao lâu sau, chiếc cặp tài liệu cũng biến mất. Ghế ngồi 1A trở lại trạng thái phẳng phiu như chưa từng có ai đặt chân tới.
“Tích tích tích……”
“Tình trạng bệnh nhân ổn định, ca phẫu thuật đã thành công. Ý thức vẫn chưa hồi phục, chuẩn bị tiến hành lần kích thích điện não thứ ba.” Giọng nữ lạnh lùng phát ra từ hệ thống máy móc trong phòng bệnh.
Trình tự khởi động bắt đầu sau 10 giây đếm ngược:
“10, 9, 8......”
Trên giường bệnh, người đàn ông đang ngủ say bỗng mở to hai mắt. Kích thích điện não khiến nhịp tim anh đập nhanh hơn, lồng ngực phập phồng dồn dập. Hệ thống đo lường xác nhận bệnh nhân đã tỉnh lại, ngay lập tức tiếp tục tiến hành công tác tiếp theo.
“Lần thứ ba đánh thức tinh thần thành công, sắp bắt đầu rà soát toàn thân.”
Bệnh nhân: Tạ Chu Ngạn
Tuổi tác: 28
Giới tính: Enigma
Chỉ số thể chất ổn định: SSS
Tình trạng dinh dưỡng: B
Tình trạng tinh thần: C
Trạng thái hiện tại: Thức tỉnh
Tổng hợp đánh giá: Người bệnh vừa mới tỉnh lại, thân thể còn khá yếu, thể chất bị ảnh hưởng rõ rệt, đề nghị kịp thời bổ sung dinh dưỡng. Tinh thần suy giảm nghiêm trọng, mong chú ý chăm sóc.
Đây là một căn phòng bệnh tràn ngập không khí khoa học kỹ thuật hiện đại.
Một khối máy móc màu lam cùng màn hình hiện lên trước mắt Tạ Chu Ngạn. Anh còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói nữ lại vang lên lần nữa:
“Tình trạng cơ thể của ngài đã được kịp thời gửi đến người thân, nửa tiếng sau người thân sẽ có mặt tại bệnh viện.”
“Thân thể ngài cơ bản là đã phục hồi, xin chào mừng ngài tiếp tục sử dụng hệ thống chữa bệnh của Viện Nghiên cứu Đế quốc. Chúc ngài sức khỏe dồi dào, Thượng tướng Tạ Chu Ngạn. Tiếp theo, mong ngài nghỉ ngơi thật tốt.”
Ánh đèn trong phòng bệnh dần chuyển sang tông màu vàng ấm áp, Tạ Chu Ngạn nhắm mắt lại, lặng lẽ suy nghĩ trong lòng.
Mình không phải đang ở trên phi cơ sao? Vậy mình chưa thật sự chết sao? Không đúng, thượng tướng Enigma này rốt cuộc là cái quái gì?
“Hệ thống chữa bệnh, hệ thống chữa bệnh!” Tạ Chu Ngạn bật dậy, gọi lớn về phía giọng nói máy móc vừa rồi.
“Xin hãy giữ bình tĩnh, tôi có thể giúp gì cho ngài?” Giọng nữ máy móc lại một lần nữa vang lên, đều đều và lạnh lẽo.
“Hiện tại là năm bao nhiêu? Đây là đâu?” — Tạ Chu Ngạn cất tiếng hỏi.
“Kính chào thượng tướng, hôm nay là ngày 25 tháng 11, năm 147 Tinh Nguyên. Thời tiết hiện tại quang đãng, các chỉ số không khí tại chủ tinh hệ đạt cấp S. Bây giờ là 9 giờ tối.”
“Ngài đã hôn mê được 10 tháng. Toàn bộ vết thương trên cơ thể ngài đều đã được chữa trị. Xin ngài đừng lo lắng, hãy yên tâm nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Một lần nữa, chúc ngài mau chóng hồi phục.” Nói xong, ánh đèn trong phòng một lần nữa dần tối đi.
“Tạ Chu Ngạn bất lực thở dài, đưa mắt quan sát xung quanh. Thời đại này, trình độ khoa học kỹ thuật đã vượt xa sức tưởng tượng của anh — huống hồ, ngay cả giới tính – điều căn bản nhất của con người – cũng đã thay đổi.”
Anh cố gắng lục lọi ký ức để tìm kiếm thông tin về thế giới này, nhưng ngoài nội dung của quyển tiểu thuyết cẩu huyết kia, gần như chẳng có gì cả.
Tạ Chu Ngạn chỉnh lại dòng suy nghĩ của mình một chút. Cho nên hiện tại, anh đã xuyên vào cái thế giới tinh tế trong quyển cẩu huyết ngược văn kia, trở thành bạch nguyệt quang đã chết sớm – phông nền cho vai chính – một vị thượng tướng.
Tạ Chu Ngạn – quân đoàn trưởng của đệ nhất quân đoàn đế quốc, xuất thân từ gia tộc quyền thế khiến người người ngưỡng mộ, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử, lớn lên lại trở thành một vị thượng tướng được toàn dân kính trọng.
Mà anh, từ nhỏ đã lớn lên trong viện phúc lợi, dù sau này công thành danh toại, cũng từng tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể tìm ra cha mẹ ruột của mình.
Khi còn đi học, anh vừa phải làm thêm, vừa phải hoàn thành việc học, cuộc sống khi đó vô cùng tất bật, phải phấn đấu suốt nhiều năm mới có thể đạt được vị trí như hiện tại.
Anh xuyên đến một thế giới quá mức tiên tiến, ở thế giới này, tất cả những cuốn sách mà kiếp trước anh từng đọc cách đây hơn 20 năm đều mất đi giá trị.
Toàn bộ kiến thức căn bản đều không còn tác dụng gì trong thời đại có nền khoa học kỹ thuật phát triển vượt bậc này, hiện tại anh chẳng khác nào một đứa trẻ.
Đời trước anh phấn đấu suốt 20 năm mới có thể sống được những ngày tháng tốt đẹp, vậy mà lại chết như thế, tai nạn máy bay đến cả hài cốt cũng không còn.
Thật vất vả mới nhặt lại được một mạng, lại ngoài ý muốn trở thành người nguyên thủy.
Tạ Chu Ngạn hết nói nổi nữa rồi, số anh thật là khổ mà.
Tạ Chu Ngạn nhớ lại giọng nữ máy móc vừa rồi nói rằng người nhà của vị thượng tướng sẽ đến ngay lập tức.
Anh cẩn thận suy nghĩ, người thân thiết nhất với anh chẳng phải chính là vị nam chính xinh đẹp kia — người bị hắc hóa ở cuối truyện hay sao?
Tạ Chu Ngạn khẽ rùng mình. Tuy cuối truyện là do người khác tự tìm đường chết nên Thẩm Hoài Niên mới ra tay, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút sợ hãi.
Thẩm Hoài Niên hiện tại đã lên làm phó viện trưởng viện nghiên cứu.
Nếu để cậu phát hiện ra người đang mang thân xác và trái tim của chồng mình không phải là cùng một người, với tính cách của Thẩm Hoài Niên trong tiểu thuyết, sẵn sàng vì thượng tướng mà hy sinh tất cả, Tạ Chu Ngạn cảm thấy e rằng mình sẽ không có kết cục gì tốt đẹp.
Thẩm Hoài Niên nói không chừng sẽ đem anh trực tiếp trói rồi mang đến viện nghiên cứu để thí nghiệm!!!
Anh uống một ngụm nước để trên tủ đầu giường, thở chậm chạp, đôi môi vì thời gian dài hôn mê mà có chút nứt nẻ, uống xong lại dựa vào gối đầu.
Tai nạn trên không, xuyên qua, đem đến cho anh áp lực tinh thần nặng nề, hiện tại điều may mắn duy nhất là anh đã mở trang thứ nhất của quyển sách kia ra, bằng không đến cả những giới tính cơ bản nhất cũng chẳng hiểu rõ.
Tạ Chu Ngạn cười khổ. Anh còn không biết sắp tới phải đối mặt thế nào với Thẩm Hoài Niên, cũng chẳng rõ làm sao để từ một người bình thường sống ở thời đại hòa bình, trở thành một thượng tướng anh hùng gánh vác trọng trách to lớn của cả một Đế quốc.
Thôi thì, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Tạ Chu Ngạn cảm thấy với tình cảnh hiện tại của anh, muốn giải quyết mấy vấn đề này đúng là chuyện hoang đường giữa ban ngày.
( Bản gốc "Thiên phương dạ đàm" (天方夜譚) là một thành ngữ gốc Hán, dịch sát nghĩa là “chuyện đêm ở Thiên Phương” — trong đó “Thiên Phương” là chỉ vùng đất phương xa (cách nói cổ của Trung Quốc về phương Tây hoặc Trung Đông). Cụm này thực chất là cách gọi ám chỉ "Nghìn lẻ một đêm" (Arabian Nights), tức những câu chuyện hoang đường, kỳ ảo, phi thực tế.)
Thôi, ngủ một giấc trước đã, chết đến nơi rồi cũng phải nghỉ ngơi cho đủ.
Anh thuận thế nằm xuống, làm theo lời hệ thống chữa bệnh, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tạ Chu Ngạn âm thầm suy nghĩ trong lòng, chỉ mong đừng để ai phát hiện sơ hở, nhận ra thượng tướng đã bị thay thế, kẻo lại bị xem là người nguyên thủy mang theo số liệu quý hiếm rồi bị lôi đi nghiên cứu.
Anh thật sự không muốn trở thành sinh vật trong sách giáo khoa đâu! Cũng chẳng muốn xuất hiện trong sách lịch sử làm gì!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com